Tái sinh 2 - Chương 31
Nhị vị công chúa
Ba tỷ muội ngồi ở Ngự hoa viên trò chuyện cả buổi sáng, Thủy Nguyệt mới biết Tử Quỳnh cũng vừa nhận ra Tố Như là người hiện đại không bao lâu, vậy xem chừng khoảng thời gian nửa năm ở Trác Đình không ai chiếu cố, Tố Như thật sự phải chịu khổ nhiều…
Tối nay trong cung có tổ chức yến tiệc, chính là mừng Hoàng hậu tìm thấy huynh trưởng của mình, đến lúc đó Nam Thiên Huân cũng đến, Thủy Nguyệt thật tò mò, không biết Rượu đắng đã biến thành bộ dáng gì mà có thể khiến cho Tố Như muộn phiền thế kia
("Ngươi là của ta" - truyện xuyên không về Tố Như và Nguyên Hải only sẽ post sau khi hoàn Tam cung ha ^^ vừa viết được 4 chương thôi, không dám ôm nhiều đâu, đào hố cả đống giờ phải từ từ lấp lại nè hức hức)
-Hoàng tẩu! Nam phu nhân! Hai tỷ ở đây thì thầm to nhỏ cái gì, sao không gọi muội đến >_< Thật là ghét a ~
Giọng nói rất thanh, trong trẻo như tiếng ngân của họa mi, Thủy Nguyệt hơi ngoái đầu lại nhìn, phát hiện hai nữ tử trang phục xinh đẹp động lòng đang chậm rãi tiến đến chỗ mình
-Tứ công chúa, Ngũ công chúa, vào đây chơi đi !!! – Tử Quỳnh tươi cười vẫy tay
Thủy Nguyệt nhận ra mỹ nhân vừa rồi lên tiếng chính là công chúa Vĩnh Trang tối hôm qua đứng trước cửa Tư Tước cung đợi Tử Phong. Nàng ta hôm nay cũng thật khả ái, dáng người hoàn hảo, nước da non mịn trên nền y phục bằng tơ lụa thượng hạng, đúng là hấp dẫn ánh nhìn của kẻ khác
-Giới thiệu với hai muội, đây là tẩu tẩu của ta
Tử Quỳnh kéo Vĩnh Trang ngồi xuống, Thủy Nguyệt rất nhanh giơ hai ngón tay ra ngụ ý “xin chào”, sau đó niềm nở cười một cái rất tươi
Trái lại người kia hoàn toàn ngẩn ra
Vốn cố ý ăn vận cầu kỳ, trang điểm thật xinh đẹp để thị uy với nữ tử của Phong ca, không ngờ…
Hôm qua vì trời tối chẳng thể nhìn rõ, còn hôm nay thật sự đã mở rộng tầm mắt rồi
Lông mày của nàng ta (đang nói Nguyệt á) dài, nhỏ như trăng rằm, rèm mi vừa cong lại đẹp che giấu hai tròng mắt trong veo linh động. Ánh dương quang chiếu vào, soi sáng trên gương mặt, làm cho da thịt trắng như tuyết kia càng thêm óng ánh trong suốt, chẳng khác gì Nam Hải trân châu lóe sáng trong nước
Cánh mũi thẳng thanh tú, môi nhỏ nhắn màu hoa đào không son vẫn đỏ... Rõ ràng đâu cần trang điểm vẫn lay động lòng người!
-Là… phu nhân của Quốc cữu sao…?
Vĩnh Trang thẩn thờ ngắm Thủy Nguyệt, đã bị đánh bay 90% kiêu ngạo của bản thân, khó khăn bật ra từng chữ một
-Phải đó, phải đó!
Tử Quỳnh chớp chớp rèm mi, làm một cái biểu cảm tự mãn
-Tẩu của ta rất đẹp có đúng không hắc hắc ~
Nữ nhân vận lam y cũng hướng tia nhìn về phía Thủy Nguyệt, trong mắt nàng có chút xao động nhưng nhanh chóng lấy lại bộ dáng bình thường
Hình như là Tứ công chúa Vĩnh Mộng, tỷ tỷ của Vĩnh Trang! Thủy Nguyệt cũng gật đầu chào nàng vô cùng thân thiện
Đáng tiếc, người kia hoàn toàn không quan tâm con heo ngốc nhà mình, tao nhã nhấc chén trà lên hớp một ngụm
Ai đó ôm một cục quê to tướng, đành phải quăng miếng bánh vào miệng, nhai nhóp nhép =”=
-Tỷ… Quốc cữu đang ở đâu a? Sáng giờ muội không thấy huynh ấy…
Vĩnh Trang vừa ngồi chưa nóng ghế đã không kềm được suy nghĩ trong lòng, hấp tấp hỏi thăm “tình lang trong mộng”
Tố Như ngồi bên cạnh liếc mắt một cái, sau đó cười khẽ gõ nhẹ vào chóp mũi Thủy Nguyệt
-Cậu nên giữ chặt phu quân siêu cấp mị hoặc của mình chút nha
Tử Quỳnh đang tính nói gì đấy, ngẩng đầu nhìn thấy Long bào vàng chói đang tiến về phía các tỷ muội
-Hú hú hú! Ở đây nà! *vẫy vẫy tay* Anh hai! Khanh khờ khạo! Qua đây đi! (choáng váng... gọi hoàng thượng như thế à =”=)
Cánh môi Thủy Nguyệt không tự giác cong lên, vừa tính mở miệng đã bị Vĩnh Trang hào hứng nhảy vào cướp lời
-A! Hoàng huynh! Tử Phong ca~
Vĩnh Mộng cũng đột ngột đứng lên, nở nụ cười vô cùng yêu mị
-Quốc cữu gia, huynh đến rồi...
Gì kỳ za?
Thật không công bằng, vừa nhìn thấy Phong liền niềm nở như vậy >_<
Thủy Nguyệt cắn môi, hừ lạnh một tiếng
-Hóa ra hai người ở cùng nhau! Sáng giờ Trang Nhi cứ tìm mãi
"Nói bình thường là được rồi, cần gì phải dẹo đến mức đó" - suy nghĩ trong lòng Thủy Nguyệt
-Tìm Trẫm, hay là tìm Quốc cữu? - Vĩnh Khanh cười ha ha bước đến cạnh Hoàng hậu của mình
-Hoàng huynh thấy ghét, chỉ biết chọc người ta
Thủy Nguyệt rợn da gà lần thứ hai ="=
-Hai huynh sáng giờ làm cái gì đó, kể cho Trang Nhi nghe được không nè?
Ánh mắt si mê của nàng hoàn toàn dán lên người Tử Phong, đáng tiếc, anh chẳng nói lời nào, tuấn nhan y như cũ vô tâm lãnh đạm
Vĩnh Trang còn chưa bỏ cuộc, nhanh tay kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, ngụ ý muốn Tử Phong ngồi, bất quá, ai kia lạnh nhạt đi vòng sang chỗ phu nhân kính yêu, khuôn mặt không có biểu tình, giống như, đây vốn là thói quen của anh
Thói quen chỉ nhìn và quan tâm mỗi con heo ngốc nhà mình nuôi ^^
-Nhấc cái mông lên, cho anh ngồi với
Đôi mắt màu hổ phách toát ra một tia ôn nhu sủng nịnh, anh nghiên mặt, nói vào tai cô
-Chen lấn quá đi ="=
Ai đó bĩu môi cằn nhằn, sau đó cũng nhích ghế sang bên dọn chỗ cho phu quân ngồi
Nhìn thấy cảnh trước mắt, Vĩnh Mộng hơi hơi nhíu mi, chén trà trên tay khói phả nghi ngút, nàng cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức
-Sáng giờ hai người bàn chuyện xây đê ở Ngạn Thành thế nào rồi? – Tử Quỳnh đưa tay nhéo bên gò má của Vĩnh Khanh, tươi cười
Bên này, Tử Phong sắc mặt rất nhanh trầm xuống, có Hoàng hậu nào bá đạo như thế không kia chứ, thật chẳng biết nể mặt Hoàng thượng
Quái lạ ở chỗ, Vĩnh Khanh không chút phật ý, cứ như y vốn đã quen cách đối xử này rồi, thậm chí bình thản ngậm miếng bánh quế hoa trên tay Tử Quỳnh
-Quốc cữu chỉ huynh cách thống nhất đơn vị đo, đảm bảo độ cao mặt đê đạt yêu cầu
-Hầy, cái quái đó muội chịu thôi – Tử Quỳnh cau mày nghĩ đến môn Toán và Lý ở trường phổ thông, học hoài ứ khá lên được
Vĩnh Trang hai mắt sáng lấp lánh, hướng tầm mắt về phía Tử Phong, nũng nịu
-Phong ca, huynh thật tài giỏi a ~ Có thể dạy cho muội không?
-Quốc cữu kiến thức uyên thâm, khiến Mộng Nhi mở rộng tầm mắt – Vĩnh Mộng cũng buông chén trà xuống, chậm rãi che miệng cười một cái, làm ra bộ dạng thục nữ
Sao tự nhiên ánh nhìn của hai vị công chúa này rớt trên người Tử Phong khiến cho Thủy Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái 0_o
Mặc kệ nữ tữ ăn mặc diêm dúa kia bla bla cái gì, Tử Phong thủy chung không có nhìn về hướng các nàng
Ngược lại quan tâm bà xã kính yêu đang cố ý lơ mình >.<
-Em ngó đi đâu hả? – Anh đột ngột vươn tay, bắt khuôn mặt nhỏ nhắn phải đối diện tầm mắt, ngón trỏ thon dài quấn lấy một sợi tóc mềm mại của cô đùa nghịch
-Nhiều người ngắm anh như vậy, em đương nhiên phải tránh chỗ khác rồi – Con heo ngốc lè lưỡi ra, cố tình ngó lơ lần nữa muốn trêu tức anh
-Không được, quay sang đây đi – Tử Phong mím môi, ở bên dưới bàn tay ấm áp chụp lấy những ngón tay thon dài của phu nhân
-Hầy! Phong, a bá đạo nha
Thủy Nguyệt tươi cười quay mặt lại nhéo mũi ai kia một phát
Vô thức...
Ở cự ly gần như vậy, nhìn rất rõ từng đường nét trên gương mặt Tử Phong
Nhất thời bị nghẹn a ~
Mày kiếm khí phách, có một đôi mắt mê người, dưới sống mũi thẳng là cánh môi mỏng đỏ, đêm qua còn “ăn” môi cô rất tận tình =”= *con heo ngốc nghĩ tới liền ngây ngô muốn cười*
Tóm lại ngũ quan giống như điêu khắc từ ngọc thạch trân quý, vô cùng tuấn mỹ, hoàn hảo bức người
Mới liếc mắt, nhịp tim Thủy Nguyệt đột nhiên giống như đánh trống không cách nào triệu hồi được, “yêu nghiệt”, lấy 2 chữ này để hình dung, đâu có sai >_<
-Phong ca, tối nay muội và Tứ tỷ sẽ biểu diễn "Phượng vũ cửu thiên" tặng cho huynh, có được không?
-Kỳ thực, Mộng Nhi và muội muội cũng chỉ là có chút tài mọn… Nếu so với âm nhạc của Hoàng hậu tỷ tỷ, còn kém rất xa - Tứ công chúa làm ra bộ dáng thẹn thùng, rèm mi cong dài hơi động, thực mê người
-Tứ tỷ, thực khiêm tốn a ~
Vĩnh Trang cười ngọt ngào phụ họa thêm
Mặc kệ bọn họ bô lô ba la cái gì, Tử Phong căn bản có nghe thấy đâu, bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt những ngón tay phu nhân, đùa nghịch một hồi chẳng chịu buông ^0^