Tái sinh 2 - Chương 32
Chua xót
Buổi trưa, Thủy Nguyệt đích thân đem thuốc đến chỗ Đông Hoàng, Vĩnh Khanh đã sắp xếp cho y tĩnh dưỡng ở Dao Trì cung, rất gần Thái y viện, tiện cho việc chữa trị thương tích
Trên chiếc giường lớn, đôi môi đỏ hồng của mĩ nam tử có chút nhợt nhạt, bất quá tuấn nhan vẫn như cũ không hề mất đi chút khí phách nào
-Đắng lắm không? - Thủy Nguyệt nhìn y, rèm mi hơi động che khuất đôi đồng tử to tròn, sáng tựa đá quý
-Ngươi hỏi câu này lần thứ năm rồi – Y buông chén thuốc đã uống được một ngụm, nhàn nhạt lên tiếng
-Vì ta thấy sắc mặt của huynh không tốt lắm
Chân mày cương nghị của Đông Hoàng có chút nhíu lại, rồi đột nhiên dừng ánh nhìn trên người nữ nhân đối diện
-Nha đầu, suy nghĩ nhiều rồi
Ai đó bĩu môi, mày liễu vểnh lên trưng bày bộ mặt quỹ cực kỳ ngốc nghếch
-Nói cũng đúng! Với tính cách của huynh, vứt bỏ u ám, đột ngột cười to mới là có bệnh
-Hừ
Đông Hoàng đột ngột đưa tay ra, nắm lấy chóp mũi thanh tú kia kéo nhẹ
-Á, làm cái gì hả? - Thủy Nguyệt quơ quàu loạn xạ bắt lấy ngón tay y, nhướng mày, biểu cảm bất mãn – Huynh ăn hiếp ta >_<
-Phải đó, thì sao hả? – Đông Hoàng bình thản giương mi ngó ai kia một cái…
Con heo ngốc tính giở trò hăm dọa, nhưng ý thức được trước mặt mình là cao thủ dùng kiếm, là đại hiệp trong truyền thuyết vân vân và vân vân… đành lẳng lặng nuốt ủy khuất vào bụng
-Xùy!!! Quân tử không chấp người mạnh hơn mình >_<
Miệng hơi chu ra, đôi mắt to khẽ chớp như ánh sáng ngọc trong đêm khuya làm cho Đông Hoàng nhất thời ngẩn người
Y tựa vào thành giường, nhìn không ra biểu tình trên khuôn mặt, phút chốc trầm ổn lên tiếng
-Ngươi đang vui sao? Tâm tình thực tốt
-Đoán hay vậy!!!
Thủy Nguyệt cười haha, nhớ đến lúc nãy dụ dỗ được Tử Phong sáng mai dắt mình đi chơi khắp Kinh thành Trác Đình, trong lòng âm thầm hoan hỉ
Đông Hoàng cúi đầu ,nhìn dung nhan lạnh như băng của mình phản chiếu trong chén thuốc, sau cùng cười nhạt, tự nói với bản thân
Ta cũng đang vui
Vui là vì ngươi đến thăm ta
…
Vì ta được nhìn thấy ngươi…
Còn ngươi…
Vui là vì Tư Đồ Kiến Nam đang ở đây, có đúng không?
Vì có thể ở bên cạnh người mình yêu, ngay cả nụ cười cũng tăng thêm mấy phần xinh đẹp động lòng
Ta bỗng nhiên, bỗng nhiên… ganh tỵ với Tư Đồ Kiến Nam
…
Giữa trưa, mặt trời lên cao, dương quang sáng ngời soi chiếu tràn lan trên mặt đất
Màu sắc chân thật như vậy, nhưng mặt trời trên cao lại quá sức hư ảo… ta ở bên dưới căn bản không nắm bắt được
Nụ cười của ngươi ấm áp như mặt trời
Nha đầu, nếu như… nụ cười đó… chỉ dành cho một mình ta thôi, thì thực tốt
…
Những lời này, Thủy Nguyệt không có nghe thấy, đôi mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Đông Hoàng hơi trầm xuống, chỉ tổng cảm nhận được y đang có tâm sự (?)
-Huynh đừng chán nãn, ta nghe Thái y nói thương tích của huynh chỉ cần an tâm tịnh dưỡng thêm nửa tháng sẽ hoàn toàn bình phục, sẽ có thể chạy nhảy tung tăng như mọi người
-Nhìn ta chán nãn lắm sao? – Y khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm, hờ hững nhìn về phía Thủy Nguyệt, nhưng nội tâm kỳ thực chẳng hề bình ổn
-Không có, nhưng huynh nên cười nhiều thêm một chứ. Nếu không muốn mau già
Thủy Nguyệt ngẩng đầu, cánh môi loan thành một độ cung, xinh đẹp như mộng như ảo
Nụ cười chiếu vào đáy mắt Đông Hoàng, trong nhất thời, y có chút si dại…
Cũng cảm nhận thêm chút cay đắng
-Sao nhìn ta như vậy? Mặt có dính gì hả?
-Không
Y quay đầu sang nơi khác, che dấu tuấn nhan đã xuất hiện điểm phiếm hồng
-À, tối nay có tiệc đó! Ta đã dặn trước đầu bếp chừa thức ăn lại cho huynh, kết thúc tiệc ta sẽ mang đến, huynh đừng ghen tỵ với mọi người nha
Thủy Nguyệt tiếp tục nhao nhao cái miệng
Đông Hoàng trên mặt đầy ý cười, nhưng mà, đôi mắt vẫn tóe ra hàn băng lạnh lẽo
-Hừ, nha đầu cho rằng ta tham ăn lắm sao?
-Mặt huynh không giống, nhưng không chừng trong lòng huynh âm thầm ấm ức…
Thủy Nguyệt cười hắc hắc tự mình “oánh giá” tình hình
-Ta thực muốn dùng kim khâu lại nét tươi cười trêu tức này của ngươi – Y nhíu nhíu mi, hừ lạnh một tiếng
-Oa, bá đạo, cười cũng không cho là sao?
Thủy Nguyệt bla bla một hồi, cuối cùng nhu nhu mắt, chậm rãi đứng lên thu dọn chén thuốc và tấm bông băng cũ của cung nữ vừa rồi thay giúp Đông Hoàng
-Huynh nghĩ ngơi đi, ta không làm phiền
-Ừm
Y nhàn nhạt quay đầu về phía bức tường, trong lòng thầm nhủ không để tâm đến nữ nhân kia nữa
…
Bất quá, lúc cảm giác được Thủy Nguyệt sắp mở cửa rời đi, khóe môi vô thức lên tiếng
-Nha đầu!
-Sao hả?
Thủy Nguyệt hai tay bừng khay gỗ, đứng trước cửa hơi quay người lại, ánh mắt mềm mại như mây, trong veo thuần khiết
…
-Bao giờ đến Lãnh Dạ, thông báo ta một tiếng
Thùy hạ rèm mi, che dấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, y ngẩng đầu tùy tiện nói một câu
-Biết rồi, huynh an tâm dưỡng thương đi!
Cửa phòng chậm rãi khép lại, tâm của y… hóa thành một mảng ngổn ngang bộn bề
…
Y muốn nói…
Đừng đi!
Ở lại...
Ta muốn nhìn ngươi, thêm một chút
Trong lúc lơ đãng, khóe môi mong manh nhếch lên tự giễu
…
Có những đoạn tình cảm nhất định phải quên đi
Nhưng, ta không muốn quên ngươi
Một tia chua xót xẹt qua cõi lòng…