Tái sinh 2 - Chương 33
Dạ Yến trong cung
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đêm đã buông xuống, chính điện đèn đuốc huy hoàng, tráng lệ, nhạc tấu lên, thấp thoáng nhân ảnh hồng hồng lục lục của các mỹ nữ múa hát, dạ yến thật sự rất linh đình
Quần thần ngồi thành 2 dãy, trên ngai vàng là Vĩnh Khanh, bên phải đương nhiên là Hoàng hậu Tử Quỳnh
Nhưng mà hôm nay còn có một sự xuất hiện không ngờ tới, chính là Thái tử Vũ Dương quốc lại đột ngột mang theo lễ vật ghé thăm
Có lẽ Vũ Dương và Trác Đình xưa nay quan hệ rất tốt, Thủy Nguyệt ngồi ở dưới ngóc đầu nhìn lên, thấy Tử Quỳnh ôn nhu mỉm cười rót rượu cho Thái tử
Tướng mạo tuyệt sắc thiên hương, cẩm y đẹp đẽ quý giá, trên đầu châu ngọc lấp lánh, thêm vào khí chất thoát tục tạo cảm giác như cô ấy sinh ra là để làm Hoàng hậu
Nghĩ đến bộ dáng con nhóc nhõng nhẽo trước đây, khóe môi Thủy Nguyệt không tự giác loan thành hình bán nguyệt
-Em làm gì cười một mình? Nhìn ngốc quá!
-Phong, anh xem, Tử Quỳnh thật ra dáng mẫu nghi thiên hạ, oai quá chừng
-Ừm, đã trưởng thành rồi, còn sắp làm mẹ…
Cảm nhận nét buồn thoáng qua mi tâm tuấn mỹ, Thủy Nguyệt nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay anh
-Em biết anh nhất thời không thể chấp nhận, nhưng… chúng ta nên tôn trọng quyết định của Quỳnh Nhi
-Anh hiểu mà
Nói xong, lấy một quả nho đưa đến trước môi cô, Thủy Nguyệt nghịch ngợm muốn ăn luôn tay anh
-Ai da, đói đến thế sao – Tử Phong điểm nhẹ ngón trỏ lên lên cánh mũi thanh tú của heo ngốc
-Vì da anh rất mềm *nháy mắt*
-Bà xã thực háo sắc
Thủy Nguyệt vừa vươn tay tính nhéo hai bên gò má Tử Phong đột nhiên nhìn thấy Tố Như từ phía đối diện bước tới
-Tha cho anh đó
-Bà xã thực háo sắc – Tử Phong cố tình lặp lại nguyên văn
-Hừ >_<
-Hai người không xem biểu diễn mà ngồi tâm sự hả? Lãng mạng ghê chưa
Dung mạo này khiến Thủy Nguyệt thực tình không quen, hơn nữa tính cách Tố Như trầm hơn so với lúc trước, nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm thấy chua xót, nhất thời nghẹn lời
Quay sang, phát hiện Tử Phong cũng chỉ biết gật đầu chào một cái =”= liền dùng khủy tay thúc nhẹ bên hông anh
-Bạn của em
-Anh biết
Thủy Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, tại sao ở trước mặt mình Tử Phong nói nhiều như vậy, nhưng vừa có người khác xuất hiện liền trưng bày bộ dáng lãnh đạm =”=
-Chào người ta một câu đi, tiết kiệm lời nói làm gì
-Chào bạn
-Ấy ấy... Không cần làm khó, tớ biết Phong ca của cậu là băng tuyết ngàn năm =]]
Tố Như mỉm cười, đáy mắt lưu chuyển, nhưng nụ cười so với trước đây có phần nhạt nhòa hơn
Giống như trong nửa năm qua, rất nhiều, rất nhiều thứ đã thương tổn đến cô ấy sâu sắc
-Như Như, làm sao hả? Có phải không khỏe?
-Không, tớ tốt lắm – Cô lắc lắc đầu, nước da nhợt nhạt làm cho người ta có cảm giác y hệt cánh hoa mỏng manh bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cơn gió vô tình ngoài kia tứa rách…
-Tiền kiếp chúng ta là đồng đội – Tử Phong cuối cùng đối với Tố Như nói được một câu không – mang – tính – chất – xã – giao
-Ừ, mà cậu xem, cậu nói tớ là Hộ vệ Hỏa Châu, nhưng lần trước chỉ thi triển được ma thuật có 1 lần. Ký ức tiền kiếp cũng chẳng lưu lại xíu nào
Cô bĩu môi, hơi nghiêng cái đầu bất mãn nói
-Ở nhân giới, sức mạnh của chúng ta đều bị tiêu tán
-Về thế kỷ 21 sẽ khôi phục lại sao?
-Ừm
Tố Như hứng phấn nhìn Thủy Nguyệt và Tử Phong, trên môi ý cười càng sâu. Tuy là sẽ bỏ lại nơi nay thứ mình yêu quý nhất, nhưng mà về thế kỷ 21 cô vẫn còn rất nhiều cái thú vị để khám phá a~
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng tiểu công công truyền vào
-Nam Vương gia đến
-Lệ Hoa công chúa đến
Nam Vương gia, chẳng phải Nam Thiên Huân – tái sinh của sư huynh Rượu đắng sao?
Gì kỳ vậy, để Tố Như đi trước, bản thân bồi tiểu thiếp chưa bái đường đến sau?
Trong lòng Thùy Nguyệt đột nhiên nảy sinh ý định muốn giết người Khẽ đánh tia nhìn sang Tố Như, chỉ thấy cô ấy hướng về phía cửa chính, mặt không biến sắc, rất bình tĩnh đối diện
Nhưng mà… sâu trong đôi mắt vẫn không che đậy được bi thương, đưa tay ra nắm lấy bàn tay gầy gò của Tố Như, Thủy Nguyệt có thể cảm nhận rất rõ… cả người cô ấy như bị ném vào băng huyệt…
Lạnh lẽo khôn cùng
…
Thủy Nguyệt cũng chống mắt lên nhìn cho kỹ một chút, con hồ ly tinh nào có thể tài giỏi như vậy giựt chồng Hoa khôi của Nam Viễn
Nhất thời suýt bật ngửa
Cô công chúa đó, bộ dạng đẹp thì có đẹp thật, nhưng Thủy Nguyệt vẫn ác cảm vô cùng, nhìn lẳng lơ giả tạo thế nào ý… Điểm nhấn là, nam nhân bên cạnh hoàn toàn khác xa sư huynh Rượu đắng mà cô từng biết
-Soái… soái ca
Con heo ngốc trợn tròn đôi mắt, suýt rơi đồng tử ra ngoài
-Hắc hắc rất bất ngờ phải không? Chính tớ cũng không nghĩ thay đổi kiểu tóc và tháo kính cận ra, lại có bộ dạng đó
Tố Như cạn hết chén rượu trên bàn, một cỗ đau đớn truyền đến, bóp nghẹt tâm tư…
-Tớ thà… huynh ấy như trước kia… danh phận, địa vị… Không có gì cả… Tớ thà… huynh ấy mãi mãi là Rượu đắng ngu ngốc… cưỡi Thánh thú bla bla trên kênh thế giới nói muốn cùng với tớ kết phu thê…
… Gương mặt cô mất dần từng chút huyết sắc, nụ cười không con giữ được, đôi mắt cũng lạc đi phương hướng
Tơ hồng loại ba…!
…
-Như Như
Thủy Nguyệt khẽ cau mày, đau lòng đỡ lấy Tố Như không còn chút lực sắp khụy xuống
-Tớ… không sao… không sao… Cám ơn…
Tố Như lắc đầu, lại rót thêm một chén rượu, uống cạn
-Như Như, thứ này không tốt đâu
Ngước mắt nhìn phu nhân đi khuyên bạn mình mà nước mắt cũng sớm đọng trên rèm mi, Tử Phong thủy chung không nói lời nào, đột nhiên trầm mặc lên tiếng
-Đừng khóc, hãy mạnh mẽ lên
Chu choa, Tử Phong cũng biết an ủi sao? Con heo ngốc có chút kinh ngạc, sau đó lại nghe thêm một câu
-Em cũng vậy đó
Tử Phong hướng Thủy Nguyệt ánh mắt gợn sóng, thanh âm phảng phất chút gì đó không vui
-Em làm sao?
-Đừng nhìn sư huynh nữa, Thủy Nguyệt, thực háo sắc
-Hầy =”=
Ai đó “ha ha ha” một tràng, quay mặt chỗ khác làm cái biểu cảm bất mãn, phu quân gì mà bá đạo đến từng hạt gạo
-Có khi nào cứ lôi sư huynh về thế kỷ 21, một ngày 20 tiếng bắt nhốt huynh ấy cày Bá Vương Kiếm, sẽ lấy lại bộ dáng nắm xưa không?
Thủy Nguyệt vuốt nhẹ lên mái tóc Tố Như, nói một câu khiến cô không nhịn được, cười to
-Vô Tình bang chủ, tớ muốn cầm Thánh Kiếm một lần, xem lực chiến có thể tăng tới bao nhiêu… Năn nỉ a ~
Tố Như chớp mắt tinh nghịch, hướng về phía “Đại thần” bắn ra tia nhìn cực gian xảo
-A ha ha ha đến lúc đó tớ, cậu, Vân Hương, Khánh Nhật liên thủ lại đánh cho Tử Phong nằm một đống ngoài chiến trường, kênh Thế giới sẽ rầm rộ tung hoa cho xem
Thủy Nguyệt bồi thêm một câu tà ác
…
Nam Thiên Huân ngồi bên đối diện, tay nâng chén rượu hoàng kim, ánh mắt y thỉnh thoảng nhìn về hướng này, biểu tình trên khuôn mặt thâm sâu khiến người ta không thể đoán ra y là đang nghĩ cái gì
Tình yêu của người này đối với Tố Như có còn tồn tại... hay là sau khi Tái sinh đã tan biến hoàn toàn? Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu, nhưng là Thủy Nguyệt không nói lời nào, chậm rãi đón lấy một ít trái cây, cho vào miệng
-Tố Như sau khi trở về thế kỷ 21, khôi phục dung mạo, lập tức tìm được hàng trăm, hàng ngàn mỹ nam tử, đến lúc đó chắc chắn rất mau sẽ quên sư huynh
Thủy Nguyệt nhe răng cười, vừa nói được mấy chữ đã bị tiếng vỗ tay của mọi người lấn át, tiếp theo, nhìn thấy Tứ công chúa, Ngũ công chúa từ giữa chính điện bước đến chỗ mình
-Phong ca, huynh xem, có đẹp không? – Vĩnh Trang toàn thân toát ra mùi son phấn nồng đậm, nở nụ cười tươi như hoa
-Khiến Quốc cữu gia chê cười rồi
Vĩnh Mộng cũng chậm rãi ngồi xuống, vén mái tóc mượt như tơ của mình ra sau vành tai, để lộ khuôn mặt yêu kiều diễm lệ; làm cho mấy nam tử trẻ tuổi con các quan Đại thần ở gần đó âm thầm nuốt vào một ngụm nước bọt
Thủy Nguyệt thấy Tử Phong sắc mặt không chút biểu cảm, ngón tay còn rảnh rỗi quấn lấy sợi tóc của mình chơi đùa, ở bên vành tai anh nói khẽ
-Cô ấy vừa múa xong, đang nói chuyện với anh đó
Ánh mắt anh có chút lơ đãng, không nhanh không chậm lại đưa vào miệng Thủy Nguyệt một trái nho, bâng quơ trả lời
-Mãi nói chuyện với phu nhân và Vương phi, không để ý
Đôi mi của Vĩnh Mộng hơi hơi nhăn lại, còn Vĩnh Trang thì bộc lộ rất rõ đố kỵ nơi nhãn thần
Tố Như nhoẻn miệng cười, kỳ thực Tử Phong đối với nữ tử luôn như thế, bản thân không cần bận tâm là bị phu quân của bạn mình ghét
E hèm… bây giờ ngay cả Thủy Nguyệt cũng có đến 200% tin tưởng Tử Phong lúc còn ở thế kỷ 21 đã lãnh đạm đến mức nào với những người con gái khác
Vậy mà cô từng suy đoán anh cùng với Đàm Uyên Linh hẹn hò, coi bộ không có khả năng nha
Ngũ quan hoàn hảo bức người như vậy, nhưng tâm tình lạnh lùng hơn băng tuyết, luôn tự tạo một khoảng cách với mọi người, nếu như không phải là đính ước
…Có lẽ Phong đối với mình cũng như người xa lạ
Thủy Nguyệt âm thầm hít một hơi thật sâu
Giống như tiền kiếp, bản thân là công chúa Tình quốc, Tử Phong lại là người Lạc Hà quốc, mãi mãi không đi chung con đường
Còn kiếp này…
Nghĩ đến người con trai ở trước mặt mình luôn ôn nhuận như ngọc, chân thành quan tâm…
Nghĩ đến người con trai toàn thân thương tích vẫn ôm chặt mình không buông, một lần lại một lần sinh tử chi giao…
Cõi lòng Thủy Nguyệt ấm áp lạ thường
“Kiếp này… được gặp anh, dính kết một mối lương duyên, là may mắn của em”
Trong lúc ai ai cũng nâng chén vui vẻ, chăm chú ngắm các mĩ nữ áo lụa mỏng manh lắc lư theo nhạc; Dương Thanh Hạo nhàn nhạt đánh ánh nhìn về phía Tử Phong
Bởi vì mỹ nữ mà y để ý đang cùng với 2 vị công chúa, một vị Vương phi… ngồi chung một chỗ, hầu hạ “nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay”
Nhưng Dương Thanh Hạo có thể hiểu được… bốn chữ “vô trù tuấn mỹ” vẫn chưa đủ để người ta cảm nhận rõ ràng diện mạo của Quốc cữu gia trẻ tuổi kia
Mày kiếm hai bên cao cao, đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa một sự kiêu hãnh ngất trời, cánh mũi thẳng, môi mỏng có chút lãnh đạm, tóc đen vấn cao phơi bày cả gương mặt trắng tuyết sáng tỏ từng đường nét
Đẹp như vậy là bức nam nhân trong thiên hạ đi tự sát còn gì (t/g : Phong ca của ta đương nhiên đẹp trai rồi )
Dương Thanh Hạo uống cạn chén rượu, hờ hững quét mắt qua đám nữ nhân, những dải lụa đủ màu tươi vui bay lượn, so với tâm tình chán ngán của y hình thành thế đối lập