Nhớ Mãi Không Quên _ Chương 67 - 68

Chương 67:Sơn vũ dục lai [1]

Trình Húc trầm mặc thật lâu rồi mới mở miệng, “Em không phải nằm mơ. Cố Mặc Hàm xác thực đã tới, là anh ta đưa em đến bệnh viện.”

Tần Vũ Dương lấy túi chườm nóng trên bụng ra, từ từ ngồi dậy, đem túi chườm nóng ôm chặt vào trong ngực có phần không biết phải làm gì.

Anh cười cười, “Vũ Dương, tôi nghĩ lần này tôi thật sự sẽ từ bỏ, tôi không kiên cường được như em. Tôi vẫn cho rằng chỉ cần tôi chờ thêm chút thời gian nữa, em nhất định sẽ nhìn thấy tôi, thế nhưng ánh mắt của em vẫn liên tục dừng ở trên người Cố Mặc Hàm, từ đầu đến cuối cũng cũng chưa từng nhìn thấy người khác, bất kể anh ta có bỏ đi hay không bỏ đi, em cũng không từ bỏ. Tôi mệt mỏi rồi, tôi cũng muốn đi tìm hạnh phúc của bản thân tôi, tạm biệt, hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”

Nói xong xoay người rời đi.

Tần Vũ Dương ôm lấy chăn mền ngồi trên giường.

Cố Mặc Hàm, anh vì sao luôn làm những chuyện khiến em hiểu lầm, nếu anh đã lựa chọn bỏ đi, em yêu hay không yêu anh thì cũng không liên quan gì đến anh hết.

Sau ngày hôm đó, Tần Vũ Dương gặp lại Trình Húc một lần nữa, anh chắc là đang đi xem mặt, mỉm cười nghe cô bé kia nói chuyện, Tần Vũ Dương cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc là khó chịu ở đâu. Sau đó Trình Húc nhìn thấy cô, chỉ khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó tầm mắt liền dời đi.

Trong lòng Tần Vũ Dương có chút mất mát, thì ra không làm được người yêu quả nhiên cũng không làm được bạn bè.

Về sau Tần Vũ Dương rốt cục cũng nghĩ ra Trình Húc là lạ ở chỗ nào, đó là nụ cười của anh.

Trước kia nụ cười của anh, cho dù là mỉm cười thản nhiên, cũng sẽ cho người ta cảm giác được ấm áp, nhưng ngày hôm đó, nụ cười của anh lại có cảm giác bị che phủ bởi một tầng đau buồn nhàn nhạt, không hề ấm áp như xưa.

Thì ra là tất cả đều cũng thay đổi.

***

Cố Mặc Hàm cầm vài tờ giấy trong tay, con mắt nhìn ngoài cửa sổ không có tiêu cự.

Mạc Sính Dã gõ cửa đi vào, cười hì hì hỏi, “Cậu tìm tớ? Có chuyện gì thì nói mau lên, lát nữa tớ còn đi xem phim với Vận Ca.”

Cố Mặc Hàm mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú Mạc Sính Dã.

Mạc Sính Dã bị anh nhìn đến sợ hãi, thu hồi lại nụ cười, “Sao vậy?”

Anh suy nghĩ một hồi, đưa mấy tờ giấy cho Mạc Sính Dã.

Sau khi Mạc Sính Dã xem qua cũng không có biểu tình ngạc nhiên chút nào, ngược lại mang theo một chút nhẹ nhõm cùng giải thoát, “Cậu cũng biết rồi?”

Cố Mặc Hàm hơi ngạc nhiên, “Cậu đã sớm biết?”

Cậu gật đầu, “Đúng. Tớ đã biết sớm, thời điểm còn ở thành phố C tớ đã biết rồi.”

“Vậy mà cậu vẫn ở bên cô?”

Trên mặt Mạc Sính Dã lộ ra vẻ thê lương, “Mặc Hàm, cậu biết rõ, yêu chính là yêu, tớ cũng không có cách nào khác.” 

“Nếu cậu đã sớm biết, vì cái gì lại không nói?” 

“Hàm tử, mục tiêu của cô ấy là Mạc gia, sẽ không đe dọa được người khác, cậu đừng động vào cô ấy, tớ sẽ trông chừng cô ấy cho.”

“Thật ra cô ấy…”

“Tớ biết, tớ cũng biết…”

Trong mắt Cố Mặc Hàm, Mạc Sính Dã là một người vô tư nhất trong sáu người bọn họ, khi còn bé đã trông khoẻ mạnh kháu khỉnh, tấm lòng cũng tốt, thay anh cõng không ít oan ức. Thế mà khi lớn lên cậu ta lại có khuôn mặt khí phách có thể dọa được người ta, người anh em này đã kết giao thì sẽ dốc hết lòng. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nghĩ tới biểu cảm này sẽ xuất hiện trên khuôn mặt Mạc Sính Dã.

Mạc Sính Dã nói tiếp, “Nếu cô ấy muốn tiếp tục, tớ sẽ diễn cùng cô ấy.”

“Sính Dã…” 

“Hàm tử, coi như cậu không biết chuyện này đi.” Anh cười cười, nhưng ở trong mắt Cố Mặc Hàm nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn.

“Đúng rồi, Morioka Astoria gần đây nhiều lần tiếp xúc với người trong giới, Tần Vũ Dương bên đó cậu đã bố trí xong chưa?” 

“Yên tâm đi, tớ đã an bài tốt rồi.” 

Cố Mặc Hàm vỗ vỗ bả vai Mạc Sính Dã, hết thảy không còn gì để nói.

Cố Mặc Hàm nhận điện thoại liền đứng lên, “Chị dâu tớ sắp sinh, tớ phải đi bệnh viện thăm một chút.”

Mạc Sính Dã dập thuốc cũng đứng lên, nhìn đồng hồ rồi nói, “Thời gian vẫn còn sớm, tớ đi cùng được chứ!” 

Dương Y sinh bé gái, cả nhà đều vui mừng. Cụ ông Cố vẫn thích con gái, rốt cục lần này cũng được mãn nguyện. Khi Cố Mặc Hàm cùng Mạc Sính Dã chạy tới, cụ ông Cố đang ôm đứa bé, thời điểm nhìn thấy Cố Mặc Hàm thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh đi.

Mạc Sính Dã nhìn về phía Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm nhún vai bày tỏ sự bất đắc dĩ của mình, ông Cố bà Cố nhìn nhau một cái rồi lắc đầu.

Về đến nhà Cố Dật Phong thừa dịp bố vui vẻ liền đi theo vào thư phòng, cụ ông Cố lão gia đang rung đùi đắc ý ngâm nga kinh kịch.

“Bố, bố vẫn còn sinh khí với Hàm tử à?” 

Cụ ông Cố nhìn ông một cái miệng vẫn không ngừng.

Cố Dật Phong đem túi hồ sơ để tới trước mặt ông, “Người hãy xem cái này.”

Cụ ông Cố rốt cục cũng dừng lại, “Không cần xem, anh nghĩ rằng cái gì bố cũng không biết? Bố dù đã già, nhưng chưa điếc, chưa mù.”

Cố Dật Phong có chút hoang mang, “Vậy bố đây là vì cái gì?”

Cụ ông Cố thở dài, “Tần Vũ Dương đứa bé này rất tốt, ở trên thương trường còn rất ít người có ánh mắt thuần khiết như vậy, chỉ bằng một điểm đó thôi nó có thể làm con dâu của Cố gia.” 

“Vậy bố …” 

“Khoảng thời gian trước bà ngoại Triệu Tịch Vũ có đi tìm bố, những năm đầu đời bố và bà ấy có biết nhau, bà ấy không bao giờ nhờ vã người khác, trong ấn tượng của bố chỉ có lần này, bà ấy hi vọng Triệu Tịch Vũ có thể làm cháu dâu của bố, bố đáp ứng.”

Ông Cố đột nhiên cảm thấy không nói nên lời, “Bố và bà ngoại Triệu Tịch Vũ ?” 

“Con đi đi, bố cần suy nghĩ một chút.” Cụ ông Cố phất phất tay.

Cố Dật Phong mờ mịt đi ra.

***

Triệu Tịch Vũ hiện tại giống như chim sợ cành cong, mỗi buổi sáng sớm đều thấy một phong bì được nhét vào khe cửa, trong phong thư là một tấm hình, mỗi ngày một bức, tuyệt không trùng lặp nhau.

Mỗi lúc trời tối cô liên tục gặp ác mộng, luôn mơ được ảnh chụp và video bị đưa ra ánh sáng, người nhà mình và bạn bè đều dùng loại ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, những đồng nghiệp một mực cung kính đối với cô sẽ cười nhạo cô, xúc phạm cô, mỗi lần cô đều thét chói tai giật mình tỉnh giấc. Ở trong công ty cô cứ cảm giác ánh mắt của người khác khi nhìn cô mang theo sự khinh bỉ, lúc chứng kiến người khác xì xào bàn tán thì cô sẽ cảm thấy bọn họ là đang cười nhạo cô, cô cảm giác mình cũng sắp điên rồi.

Lại một sáng sớm, lúc cô nhìn thấy bức hình đó nằm bên cạnh cánh cửa thì lập tức xông đến xé bức ảnh thành từng mảnh, cơ thể run rẩy bấm số của Morioka Astoria, một hơi gào lên, “Ông rốt cuộc muốn cái gì! Tôi đã tận lực rồi, tôi căn bản là không ngăn cản được anh ấy, ông đi tìm Tần Vũ Dương đi!”

Bên kia là một thanh âm lười biếng, “Em nghĩ rằng tôi không nghĩ tới? Tần Vũ Dương hiện tại được bảo hộ đến giọt nước cũng không lọt, tôi sao động thủ được?”

Triệu Tịch Vũ nghiến răng nghiến lợi, “Vậy ông muốn cho tôi làm cái gì bây giờ?”

“Em sẽ tìm được cách mà.” Nói xong cúp điện thoại.

Tối hôm qua Cố Mặc Hàm bận đến hơn hai giờ hơn mới ngủ, sáng sớm đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, anh cau mày lại bò dậy mở cửa, Triệu Tịch Vũ lập tức xông vào ôm lấy anh, “Mặc Hàm, anh hãy cứu em, cứu em…”

Cố Mặc Hàm đẩy cô ta ra, sau khi thấy rõ người trước mặt thì có chút giật mình.

Triệu Tịch Vũ tóc tai bù xù, mang trên mặt nước mắt, trên người qua loa choàng cái áo khoác, điềm đạm đáng yêu nhìn anh.

Cố Mặc Hàm dựa vào tường, cúi đầu xuống gập ngón trỏ ấn lấy lông mày, “Cô lại phát điên cái gì thế?”

“Mặc Hàm, cái gã biến thái kia lấy ảnh chụp cùng video uy hiếp em, anh cứu em với!”

Cố Mặc Hàm lạnh lùng nhìn cô ta, “Tại sao tôi phải cứu cô?”

 

“Người khác đều biết em là bạn gái của anh mà, nếu ảnh chụp cùng video bị phơi ra ánh sáng, mặt mũi anh cũng sẽ khó nhìn…”

Cố Mặc Hàm nghe đến đó đột nhiên không ngừng cười to, “Mặt mũi? Đã không có Tần Vũ Dương tôi còn muốn mặt mũi làm gì nữa! Triệu Tịch Vũ, tôi sớm đã chuẩn bị xong đồng quy vu tận, tôi không bỏ đá xuống giếng là đã tốt lắm rồi, cô còn trông cậy tôi giúp cô? Nói thật cho cô biết, tôi chờ ngày này đã lâu rồi, tôi muốn nhìn tự cô ăn trái đắng thì sẽ như thế nào thôi!” 

Triệu Tịch Vũ hoàn toàn tuyệt vọng, từ từ ngồi đến trên đất, lầu bầu, “Em sai rồi, em thật sự sai rồi…” 

“Triệu Tịch Vũ, vẫn chưa xong đâu, cô chuẩn bị cho tốt vào.”

***

Gần đây Tần Vũ Dương luôn cảm giác có người theo dõi cô. Luôn cảm giác đằng sau có người nhìn cô, đợi cô quay đầu, lại không có cái gì.

Cách đó không xa trong một chiếc xe thương vụ, một người đàn ông đang gọi điện thoại vừa nhìn tình huống ngoài cửa xe.

“Cố tổng, Tần tiểu thư hình như đã phát hiện chúng tôi.” 

“Chuyện gì xảy ra? Không phải đã các người cẩn thận một chút à?”

“Xin lỗi Cố tổng.” 

“Thôi, tình huống bên kia như thế nào?”

” Tạm thời bọn họ không có động tĩnh gì.”

“Ừ, tiếp tục đi theo, nhất định phải bảo vệ tốt Tần Vũ Dương, nếu như cô ấy có cái gì bất trắc, anh cũng không cần trở về.” 

“Vâng, Cố tổng.”

Hà Văn Hiên đi vào phòng họp, tỉnh táo nói, “Morioka Astoria đã về Nhật Bản.” 

Mọi người ngẩng đầu nhìn anh, anh nói tiếp, “Sáng nay vừa mới đi.”

Lý Thanh Viễn nhảy dựng lên, “Mẹ kiếp, sao anh không ngăn cản ông ta! Đã đến cửa nhà mình còn làm cho ông ta chạy, lần này chắc chắn ông ta sẽ liều lĩnh hơn!”

Cố Mặc Hàm rũ tầm mắt xuống suy tư một lát, rồi từ từ nói, “Đừng nóng nảy, trời muốn diệt ai, sẽ cho ai đó điên dại trước đã. Cứ để cho ông ta liễu lĩnh đi, tiếp tục tiến hành kế hoạch đã định.”

Hà Văn Hiên gật đầu, “Đến lúc đó cậu tự mình đi?” 

“Tớ tự đi, các cậu phải ở đây.”

“Vì sao?”

“Không tại sao hết, chuyện này vốn do tớ khởi xướng, Thanh Viễn cũng đã nói, súng đạn là không có mắt, vạn nhất các cậu xảy ra chuyện gì, tớ không có cách nào ăn nói hết.”

“Hừ!”, Thạch Lỗi đứng lên, “Lúc trước đã nói, muốn làm thì cùng nhau làm, hiện tại cậu có ý gì đây?” 

“Bây giờ suy nghĩ lại, lúc trước tớ quả thực rất ích kỷ, cứ như vậy mà kéo các cậu vào. Đầu đá, cậu đã kết hôn, không còn một mình nữa, cậu phải vì Thanh Thu suy nghĩ.”

Thạch Lỗi nhớ tới Lãnh Thanh Thu, không phản bác được.

Cố Mặc Hàm nói tiếp, “Sính Dã và Đông Tuân cũng vậy, các cậu đều có nhà có cửa, cũng không nên đi.”

Lý Thanh Viễn hét lên, “Tớ có thể đi!”

Cố Mặc Hàm nở nụ cười, nhìn Hà Văn Hiên một cái, sau đó nói với Lý Thanh Viễn, “Cái thằng này, rốt cuộc còn muốn trốn tới khi nào? A Hiên cũng sắp bị cậu hành đến chết rồi.”

Đây là lần đầu tiên sáu huynh đệ bọn họ công khai đàm luận về cái đề tài này. Mặc dù không phải là bí mật gì, nhưng quá mịt mờ để nói ra.

Lý Thanh Viễn trên mặt hơi ửng hồng, rất hợp với cái áo sơ mi hồng phấn hôm nay của cậu ta.

Hà Văn Hiên cau mày, “Ba người chúng ta cùng đi! Có thể phối hợp với nhau. Cậu cũng đừng từ chối, cứ như vậy đi, bằng không ngay cả huynh đệ cũng đừng làm nữa.”

Cố Mặc Hàm nhìn anh, thật lâu mới gật đầu.

___________

[1] Sơn vũ dục lai: Gió thổi mưa giông trước cơn bão. Nguyên văn cả câu “Khê vân sơ khởi nhật trầm các, sơn vũ dục lai phong mãn lâu” được trích ra từ “Hàm Dương thành Đông Lâu”.

Chương 68:Phản kích cuối cùng

 

Buổi sáng hôm nay Triệu Tịch Vũ không nhận được ảnh chụp, mà là nhận được một thứ trong suốt giống như băng dán.

Rất nhanh điện thoại của Morioka Astoria gọi tới.

“Nhận được đồ chưa?” 

“Đây là vật gì?” 

“Cô đem nó dán lên khẩu súng mà Cố Mặc Hàm thường mang bên mình, coi như trao đổi điều kiện, tôi đem phim cùng video trả lại cho cô.” 

“Tôi không thể làm như vậy, tôi không thể hại anh ấy!”

“Thật sự là tình thâm ý trọng a, đáng tiếc Cố Mặc Hàm lại coi cái đó như cặn bã! Triệu Tịch Vũ, tôi không phải là đang thương lượng với cô, nếu cô không muốn ngày mai trên các trang web lớn nhìn thấy những tấm hình cùng video kia của cô, thì hãy làm theo lời tôi nói.” 

“Ông hèn hạ!” 

“Như nhau thôi, cô cũng không cao thượng hơn tôi đâu.” 

“Ông …” 

“Cố Mặc Hàm cùng danh dự của cô, chọn một đi. Đương nhiên, dù cho cô có chọn Cố Mặc Hàm, anh ta cũng không nhất định là của cô, ha ha…”

Morioka Astoria cười nhạo xong thì cúp điện thoại.

Triệu Tịch Vũ ngã ngồi dưới đất, trong tay nắm thật chặt phong thư. Trong đầu tràn ngập lời uy hiếp của Morioka Astoria, hình ảnh đêm hôm đó, ánh mắt lạnh như băng của Cố Mặc Hàm, còn có vẻ mặt khinh miệt của những người xung quanh sau khi thấy những bức hình cùng video kia.

“A…” Cô không chịu nổi mà hét lên.

***

Triệu Tịch Vũ đứng ở trước phòng làm việc của Cố Mặc Hàm, từ trong túi áo lấy ra vật kia nhìn nhìn, lại thả về, sau đó gõ cửa.

“Vào đi.” Thanh âm trầm thấp dễ nghe từ bên trong cửa truyền đến.

Cố Mặc Hàm ngẩng đầu nhìn thấy đi vào là Triệu Tịch Vũ, lại cúi đầu, trong thanh âm mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, “Chuyện gì?”

Triệu Tịch Vũ đến gần, cúi đầu không dám nhìn Cố Mặc Hàm, lại thấy được di chúc trong tay Cố Mặc Hàm, vị trí người thừa kế bất ngò viết ba chữ Tần Vũ Dương, máu trong nháy mắt vọt lên đại não, cô đoạt tờ giấy kia xé thành từng mảnh, cuồng loạn la hét, “Cố Mặc Hàm! Anh thật sự vì Tần Vũ Dương mà ngay cả mệnh cũng định không cần sao? Anh còn muốn để lại tất cả tài sản cho cô ta! Cô ta có cái gì tốt! Cô ta đã làm gì cho anh? Em vì anh làm nhiều như vậy, anh lại đối với em như vậy!”

Cố Mặc Hàm tỉnh táo ngồi ở sau bàn làm việc, mặt không chút thay đổi nhìn cô ta nổi điên, mở miệng vẫn là khẩu khí lạnh như băng, “Cô đã làm cái gì cho tôi? Cô xác định cô là vì tôi mà không phải là vì bản thân cô? Triệu Tịch Vũ, cô đừng đem mình nghĩ đến cao thượng như vậy.”

Cố Mặc Hàm suy nghĩ một chút lại cười lạnh nói, “Tôi nhớ ra rồi, cô đã làm rất nhiều chuyện vì tôi, nhưng những chuyện này mang đến cho tôi đều là sự thống khổ cùng hành hạ vô tận.”

Mặc dù Cố Mặc Hàm ở vào vị trí bị nhìn xuống, nhưng khí thế lại bức người. Triệu Tịch Vũ tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt lớn bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Một lát sau, cô cắn chặt hàm răng đem hận ý trong mắt ép xuống, đưa tay lau nước mắt, cười có chút miễn cưỡng nói với Cố Mặc Hàm, “Mặc Hàm, xin lỗi. Hôm nay em là tới nói xin lỗi với anh, trước kia đều là lỗi của em, hi vọng anh có thể tha thứ cho em.”

Triệu Tịch Vũ chứng kiến ánh mắt nghi ngờ của Cố Mặc Hàm, dời đi tầm mắt ấp a ấp úng nói, “Em, em vừa rồi… Em vừa rồi quá kích động, về sau em sẽ không dây dưa với anh nữa.”

Đối với sự chuyển biến đột nhiên của cô ta, Cố Mặc Hàm có phần lo lắng, “Cô lại muốn làm gì?”

Triệu Tịch Vũ nhìn anh, chậm rãi mở miệng, “Em mệt mỏi rồi, em yêu một người không yêu em nhiều năm như vậy, hao tổn tâm sức, giở hết thủ đoạn, lại là kết quả như vậy, em mệt mỏi, em từ bỏ, anh đi tìm Tần Vũ Dương đi!” 

“Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng cô sao?” 

“Em trong mắt anh lại không có uy tín như vậy sao?” 

“Cô cứ nói đi?” 

Triệu Tịch Vũ tức giận, lớn tiếng nói, “Em thật sự từ bỏ, anh không cần phải nhắm vào bang Thanh Điền nữa, về sau anh có thể ở bên Tần Vũ Dương, như vậy còn chưa đủ sao?” 

“Chuyện gì ra chuyện đó, hai chuyện này không có liên quan, tôi đã sớm nói, tôi phải nhổ cỏ tận gốc.” Cố Mặc Hàm đứng lên nói, “Không còn chuyện khác thì cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô.”

Triệu Tịch Vũ nhìn anh, “Trước khi em đi có thể ôm anh một cái được không? Chỉ sợ là sau này chúng ta cũng không còn cơ hội gặp lại.”

Cố Mặc Hàm một mực từ chối, giọng nói lạnh như băng, “Cái này không cần thiết.”

Triệu Tịch Vũ hình như không nghe, một mực bổ nhào vào trong ngực Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm lập tức đưa tay đẩy cô ta. Trong lúc lôi kéo, Triệu Tịch Vũ từ trong túi áo lấy ra một vật dán vào khẩu sung bên hông Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm hết kiên nhẫn, dùng lực đẩy Triệu Tịch Vũ ra, cô ta không đứng vững ngã nhào trên đất. Cố Mặc Hàm cũng không thèm nhìn cô ta sải bước đi ra ngoài.

Triệu Tịch Vũ ngồi dưới đất cười ha ha, nụ cười trên mặt dần dần vặn vẹo.

Cố Mặc Hàm, anh muốn cùng Tần Vũ Dương ở bên nhau? Đừng có mơ! Anh yên tâm, chờ anh chết, em sẽ đi theo anh.

Hai ngày sau, Cố Mặc Hàm, Hà Văn Hiên cùng Lý Thanh Viễn đứng chờ trực thăng trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc. Ba người đều mặc áo đen quần đen, Lý Thanh Viễn còn bảnh bao đeo cặp kính mát.

Lý Thanh Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, có chút nhàm chán, “Sao còn chưa tới?”

Hà Văn Hiên nhìn xa xa, “Đừng có gấp, thời gian còn chưa tới mà.” 

Cố Mặc Hàm từ ban nãy thì đã trầm mặc, Hà Văn Hiên cho Lý Thanh Viễn một cái ánh mắt, trên mặt Lý Thanh Viễn lập tức mang theo nụ cười lớn đi tới, anh khoác lên bả vai Cố Mặc Hàm, cà lơ phất phơ mở miệng, “Sao vậy, Cố thiếu? Có phải vì sắp được vui vẻ bên chị dâu mà nói không nên lời không?”

Cố Mặc Hàm nhìn hai người bọn họ, “Trước kia đều là sáu người chúng ta cùng nhau hành động, lần này chỉ có ba người chúng ta, có điểm không quen.”

Hà Văn Hiên vỗ vỗ bả vai Cố Mặc Hàm.

“Các cậu có sợ không?”

Lý Thanh Viễn khì khì một tiếng, vẻ mặt đắc ý, “Tiểu gia tớ khi nào thì sợ qua chứ?” 

Sau khi nói xong, đột nhiên kịp phản ứng, cau mày nhìn Cố Mặc Hàm, “Hàm tử, cậu không phải đã sợ rồi chứ?”

Cố Mặc Hàm thành thực gật đầu, “Tớ sợ. Tớ sợ hai người các cậu sẽ không quay về được, tớ sợ sau này tớ sẽ không còn được gặp lại Tần Vũ Dương.” 

“Cậu nghĩ nhiều rồi đấy, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên, lần này mặc dù thực lực đối thủ cường mạnh hơn, nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ ngốc, yên tâm đi!” Hà Văn Hiên an ủi cậu.

Tiếng ầm ầm của trực thăng từ xa đến gần, ba người lên máy bay mới nhìn đến ba người khác trên phi cơ, đều là vẻ mặt giật mình.

Thạch Lỗi cùng Mạc Sính Dã nhướng mày cười híp mắt nhìn bọn họ, Doãn Đông Tuân ngồi ở trên ghế lái cũng nở nụ cười.

“Các cậu sao lại ở đây?”

Doãn Đông Tuân thuần thục chống chế, “Năm đó ông cụ không phải là ép tớ làm phi công sao, kỹ thuật học nhiều năm như vậy vẫn không có cơ hội dùng tới, rốt cục hiện tại cũng có cơ hội, tớ sao có thể buông tha được chứ, nói đúng không các cậu?”

Thạch Lỗi cùng Mạc Sính Dã phối hợp gật đầu.

Cố Mặc Hàm quay đầu nhìn hai người kia, “Còn hai người các cậu?” 

Thạch Lỗi vẻ mặt hưng phấn, “Tớ cãi lộn với bà xã, bị đuổi ra khỏi nhà không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể tới tìm các cậu.” 

Mạc Sính Dã vẻ mặt không phục, “Năm người các cậu đều tham gia, vì sao chỉ để lại tớ cô đơn một mình chứ, cho nên tớ cũng tới.”

“Những người khác đâu?” 

“Các huynh đệ đi trước, chúng ta đến chỗ cũ tập họp.” 

Cố Mặc Hàm thở dài, Lý Thanh Viễn ngược lại cười hì hì, “Thở dài cái gì nha, đến là tốt, đây mới là huynh đệ chứ! Đến!” 

Sáu bàn tay cùng nhau nắm chặt.

Màn bắn súng đêm hôm đó kéo dài suốt cả đêm.

Bọn họ xông vào ổ của bang Thanh Điền, dọc theo đường đi không ngừng có người ngã xuống, người của đối phương, người của mình, tiếng súng không ngừng. 

“Lão hồ ly kia đâu rồi?” 

“Chia nhau tìm xem!”

Sáu người phân tán ra. Cố Mặc Hàm ném khẩu súng không còn đạn trong tay xuống, rút ra khẩu súng bên hông, mở bảo hiểm ra đi vào đại đường của bang Thanh Điền, thấy Morioka Astoria ở đằng sau một cây cột.

Trong gian phòng lớn như vậy, chỉ có hai người bọn họ, hai người nhìn nhau, bất ngờ đồng loạt giơ súng nhắm vào đối phương, bóp cò.

Cố Mặc Hàm phát hiện mình không có bắn ra được viên đạn, mà một viên đạn khác đang bắn về phía anh, xuyên vào cơ thể anh, anh từ từ ngã xuống, thấy được nụ cười âm hiểm trên mặt Morioka Astoria.

Nhưng, nụ cười của ông ta cũng không kéo dài được bao lâu, Cố Mặc Hàm nhìn sau lưng Morioka Astoria xuất hiện một người, người kia nổ súng bắn về phía Morioka Astoria, sung nổ bắn vào chỗ hiểm.

Trước khi Morioka Astoria ngã xuống thì nhìn về phía sau, vẻ mặt không thể tin, “Mày…”

Lúc này xông tới một đám người, tình cảnh hỗn loạn.

Cố Mặc Hàm rõ ràng cảm giác được máu đang từ từ chảy trên người mình, trước mắt anh xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Tần Vũ Dương…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay