Cô vợ lắm chiêu - Chương 12

Phạm lão gia gần như hét lên vào mặt Hoàng lão gia :


- Cháu của anh nó làm gì vậy hả? Nó sao lại bỏ cháu tôi ở lại một mình hả?
- Tôi,.. tôi,.. cũng không biết nữa ='= - cái thằng cháu trời đánh sao đưa ông nó vào tình thế khó xử này vậy trời, nghĩ rồi ông hắn nói tiếp - Anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này cho ra lẽ - ông hắn vênh mặt lên nói
- Anh nói thì giữ lấy lời đó! - ông nó nói giọng vẫn còn tức giận nhưng chưa hết câu thì,..
- Anh Phạm xem kìa, cô gái đó là,...??? - ông hắn chỉ tay về phía nó hỏi
- Hả??? Cái gì vậy nè??? - ông nó chừng như sắp xĩu


Ngoài kia là gương mặt của nó đang hóa trang thành "cô gái xấu xí" và gương mặt ấy đang quay về phía của 2 lão gia, khiến 2 ông suýt ngất đi ='=.


Ông nó định bước ra hỏi cho ra lẽ thì bị ông hắn cản lại bảo im lặng và quan sát, sau khi nó lấy điện thoại ra lướt nhẹ lên bàn phím rồi nhanh chóng rời đi. Hai lão gia cũng nhanh chóng đuổi theo,..


Nó đang đuổi theo hắn, miệng gọi í ới :


- Anh ơi, chờ em với!!!


Hắn thì đang chạy với vận tốc ánh sáng.


Hai lão gia cũng không kém phần, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn cố gắng đuổi theo 2 đứa cháu cưng xem tình hình thế nào.


Nó đuổi theo hắn ra đến cổng và thấy hắn chuẩn bị bước lên xe, nó không đuổi theo hắn nữa mà đứng lại lấy điện thoại ra nhấn nhấn cái gì nữa. Ngước mắt nhìn lên thì thấy hắn không leo lên xe mà quay trở ra phía bên phải chiếc xe, phía đó có một con hẻm nhỏ, bên trong chuyện gì đang xảy ra thì vẫn còn là một dấu "?" lớn. Hài lòng với kế hoạch đề ra nó nhanh chóng quay về xe mà SaSa và Ryan đang chờ.


Cùng lúc đó, 2 lão gia cũng ra đến cổng và chỉ nhìn thấy phía sau lưng của hắn và nó mà thôi. Hai ông bảo nhau :


- Thôi chúng ta về nhà, chờ tụi nó về vậy!!!
- Ừ!!!


Đến chỗ của SaSa và Ryan, nó nhanh chóng nói :


- Nhanh lên nào!! - nó leo lên xe 
- Okie, 5s - Ryan bây giờ thành tài xế, nhanh chóng lái xe vòng qua phía sau nhà hàng đến con hẻm lúc nảy.


Trên xe, nó nhanh chóng thay đổi diện mạo nhanh đến chóng mặt. Chỉ bằng một cái giựt nhẹ bộ váy sang trọng đang mặc trên người nó đã thay đổi thành một bộ váy khác cũng sang trọng không kém nhưng có phần quyến rũ và dịu dàng hơn.


- Xong chưa, đến rồi! - SaSa nhắc nó
- Okie, xuống xe đây! - nó mở cửa xe bước xuống
- Okie, Ryan cho xe đi đây, tiểu thư thành công nhá! - nói dứt câu Ryan lái xe ra khỏi con hẻm luôn


Nó nhìn vào đám côn đồ đang đứng đó cùng với một cô gái đang giả vờ bị ức hiếp thì môi khẽ mỉm cười, đi nhanh lại ngoắc ngoắc tên côn đồ nói :


- Tiến hành kế hoạch đi nào!
- Kế hoạch??? Cô em nói kế hoạch nào??? - tên đó hỏi lại, mắt lia lên lia xuống người của nó
- Chẳng phải anh đã,... - nó chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng cô gái kia la lên: - Á, buông tôi ra, cứu tôi với, á,... đừng - cảnh tượng diễn ra trước mắt nó là mấy tên côn đồ kia đang sàm sỡ cô gái đó.
-"Ủa không phải là SaSa thuê bọn côn đồ và cô gái kia để giả vờ ức hiếp trong thời gian chờ mình đến rồi mình thay thế vị trí cô đó, rồi cho hắn bắt gặp để cứu sao? Sao bây giờ lại ra tụi này vầy trời?" - nó chưa kịp suy nghĩ song thì,..
- Này cô em, cô em có muốn vui vẻ cùng bọn anh không!? - tên côn đồ lúc nảy tay sờ vào khuôn mặt của nó mà nói


Linh tính mách bảo cho nó biết, đây là sự thật chứ không phải là một màn kịch.


- Á,.. buông ra,.. chị ơi,.. cứu em với,... chị! - tiếng cô gái đó kêu lên thật thảm thiết
- Nếu anh muốn vui vẻ với tôi thì thả cô gái kia ra trước đi! - nó nói giựt tay tên côn đồ ra khỏi mặt mình
- Thân mình còn chưa lo song còn bày đặt lo cho người ta nữa hả??? - tên đó rằng giọng nói
- Buông ra!!! - nó nắm chặt tay tên đó, bóp mạnh, có thể là gãy cũng không chừng
- Ui da,... - tên đó kêu lên một tiếng thì đã bị nó dùng chân đá một cái và hạ gục. (ôi em phục chị quá)


Nếu đã không có cái tụi kia để diễn thì làm thật luôn vậy, nghĩ rồi nó xăm xăm đi về phía cô gái đang bị một đám côn đồ quây quanh và nói :


- Bỏ cô ấy ra!
- Ai chà, có một cô em xinh đẹp nữa đây mà! - một tên ngưng việc đang làm ra nói với nó
- Tôi nói bỏ cô ấy ra! - nó rằng giọng nói
- Chà, cô em cũng có bản lỉnh lắm! - hắn giờ đã đứng trước mặt nó - Nếu em muốn, em có thể thay thế vị trí của cô em kia - hắn cười đểu nói
- Tôi nhắc lại bỏ cô gái kia ra - nó hét lên
- Tụi bây bỏ con đó ra đi, ở đây có người đẹp hơn kìa! - tên đó quay về phía đồng bọn nói


Nhanh như chớp, bọn côn đồ đằng sau bỏ ngay cô gái kia ra mà quay vào nó. Cô gái kia sau khi được thả ra thì không nói không rằng mà chạy đi,.. nó thầm nghĩ cứu cô ta liệu có là quyết định sáng suốt?? Mặc dù có võ nhưng mà ở đây có đến 1,2,3,... 11 thằng lận - suy nghĩ trong đầu nó.


- Chà, cô em quả thật rất xinh - một tên trong đám đó nói
- Còn phải nói! - tên khác cũng tiếp lời


Bây giờ nó đang bị bọn đó quây quanh, nó đứng giữa, bọn kia đứng xung quanh thành vòng tròn.


- Tụi bây muốn gì??? - có phải chăng câu hỏi này quá ngây thơ ='=
- Muốn vui vẻ với cô em thôi! - cả bọn nói, càng ngày càng thu hẹp vòng tròn hơn
- Nếu đã như vậy thì đừng trách vì sao tôi ác? - nó nói chưa hết câu thì tay chân đã hành động trước rồi.


Tuy nó đã hạ được mấy tên nhưng nó lại bị một tên dùng dao đánh lén, kết quả là tay nó bị rạch một đường dài, máu chảy ra,.. đau,.. cảm giác rất đau,.. nó sắp ngả gục thì,..


- Tụi bây làm gì ở đây vậy??? - phía sau lưng nó một tiếng nói vang lên.
- Thằng nào??? - một tên trong đám quay phắt lại hét lên
- Là bố mày đây nè - chính là hắn


Nó một phần vì tay đã bị thương, một phần vì hắn xuất hiện quá đột ngột nên đã sơ xuất mà bị 2 tên côn đồ giữ chặt. Nhận thấy sự xuất hiện của hắn nó không biết nên mừng hay nên buồn, nó không muốn hắn thấy vẻ khốn khổ này của mình nhưng cũng rất muốn hắn cứu mình. Quả thật hôm nay là ngày nhục nhã nhất của nó mà, lần đầu tiên trong đời bị bọn côn đồ ức hiếp đã vậy còn bị chúng bắt giữ.


Hắn nhìn vào gương mặt nó nhận ra được chính là cô gái gặp hôm ở Khoảng Lặng lại thấy vết thương trên cánh tay nó cùng vẻ mặt đau đớn của nó, hắn hét lên :


- Tụi bây thả cô ấy ra mau!
- Mày định giở chiêu "anh hùng cứu mỹ nhân" à??? - một tên cười mỉa ma
- Tao nhắc lại, bỏ cô ấy ra, nếu không đừng trách - hắn nói
- Không thì sao?? - tên đó cứng giọng
- Được thôi!


Dứt lời hắn lao vào đánh đấm túi bụi như trút giận ='=, chỉ một lát sau cả bọn nằm lăn ra đất. Hắn chạy nhanh lại đỡ lấy nó,..


- Em có sao không? - hắn ôm lấy nó và nói


Chợt lòng nó cảm thấy có cảm giác gì đó lạ lắm, cảm giác trước giờ chưa từng có ='=, nhưng nó cũng nhanh chóng quay về với nó vốn có, nó nói :


- Em không sao nhưng mà,... - nó ái ngại nhìn xuống tay hắn đang ôm chặt nó vô tình đụng vào vết thương trên cánh tay.
- À, anh xin lỗi!!! - hắn buông tay mình ra khỏi người nó, rồi nói tiếp - Đi, anh đưa em đến bệnh viện! - nói rồi hắn quay lưng định đi trước (anh này đúng là vô tình quá mà ='=)


Hắn vừa buông nó ra thì nó té xuống đất ngay (cái này là thật không phải diễn ='=), có lẽ do lúc nảy đánh nhau nên chân bị trặc rồi, nó khẽ kêu lên :


- Ui da,..!!!
- Em có sao không? - hắn nhanh chóng quay lại khi nghe tiếng la của nó
- Không,.. không sao!!! - nó ấp úng nói nhìn cái chân vô dụng của mình


Hắn không hỏi nữa mà nhấc bổng nó lên (oa anh thật là ga lăng nha =)))


- A, anh làm gì vậy??? - nó hét lên, lần đầu tiên bị ẩm thế này mà
- Anh đưa em đến bệnh viện, xe anh đậu gần đây mà! - hắn nói và ẩm nó đi một cách nhẹ nhàng,.. Nhưng sao hắn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, mùi hương này hắn đã ngửi được lúc nào nhỉ!?


Nó thì mặt đỏ bừng, không ngờ một tên nổi tiếng là "ác quĩ" cũng có lúc nhẹ nhàng thế này. Tuy cái bọn côn đồ mà SaSa thuê không làm nên chuyện nhưng kết quả như thế này không phải là tốt quá sao. Nó thầm vui trong lòng, không biết là vui vì kế hoạch tưởng chừng thất bại nhưng lại thành công hay vui vì một điều khác?