Cô vợ lắm chiêu - Chương 13

Tại một con hẻm khác gần đó, một đám côn đồ nằm lăn ra đất thở hổn hển. Một tên trong đám đó la lên :


- Sao cái cô tiểu thư gì đó chưa đến thì chúng ta đã bị đánh bầm dập rồi vậy?
- Tao cũng không biết nữa, chỉ là đóng kịch thôi mà sao lại nặng tay như thế chứ, hic - một tên khác xoa xoa vào đầu nói
- Đại ka, anh phải gọi cho tiểu thư đòi thêm tiền công mới được!!! - một tên trong đám đó lên tiếng tiếp
- ....... - những tên khác cũng đồng tình


Sự thật là lúc nảy, hắn không lên xe mà đi đến con hẻm này trước, và như ý của tụi nó muốn hắn đã thấy một đám côn đồ ăn hiếp một cô gái, máu anh hùng nổi lên thế là anh chàng lao vào làm "anh hùng cứu mỹ nhân",.. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô gái chạy mất và anh lại nghe được những tiếng động lạ khác phát ra từ con hẻm kế bên (chổ của nó đó ='=) và anh chàng tiếp tục được làm "anh hùng" một lần nữa, nhưng lần này hoàn toàn khác lần trước, bởi vì anh đã cứu được "mỹ nhân" và mang "mỹ nhân" đến bệnh viện rồi. Nói một cách khác là anh đã lọt vào tròng mà ngay cả bản thân mình cũng không hề hay biết =))


Tại xe của SaSa và Ryan cách con hẻm không xa, SaSa có điện thoại - là của bọn côn đồ :


- Alo, tôi đây, mọi chuyện tốt đẹp chứ? - SaSa hỏi
- Thưa tiểu thư, chuyện này,... chuyện này thật tình tôi cũng không biết nói sao nữa!! - tên đó ấp úng
- Chuyện thế nào??? Anh nói cho tôi nghe rõ xem nào??? - SaSa bất giác hét lên
- Thưa, lúc nảy khi vị tiểu thư kia chưa đến thì đã có một tên lao vào cứu cô gái mà chúng ta sắp đặt sẵn ạ. Và bây giờ chúng tôi đang phải nửa sống nửa chết đây nè >.< - anh cố gắng kể tường tận cho SaSa nghe.
- Hả??? Sao lại như thế, rõ ràng lúc nảy tôi đưa San đến vẫn thấy chưa có ai đến mà - SaSa giảy nảy
- Tôi nói thật mà, không tin tiểu thư đến chỗ tôi đi! - tên đó nói hết lời
- Thôi được rồi, anh ở đó chờ tôi! - nói rồi SaSa cúp máy



SaSa vừa cúp máy Ryan đã hỏi nhanh :


- Sao??? Có chuyện gì vậy SaSa???
- Mau, đưa tôi đến chỗ lúc nảy, có chuyện gì rồi!!! - SaSa nói
- Okie - Ryan đáp rồi lái xe nhanh đến chỗ lúc nảy.


Trên xe của hắn,.. bây giờ hắn và nó cùng ngồi trong xe với 3 người nữa (ai thì không cần nói cũng biết), và người lái xe là Jun.


Lúc nảy thấy hắn bế nó lên xe và bảo đưa nó đến bệnh viện, cả 3 chàng không hẹn mà gặp đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên hết cở, nhưng với kinh nghiệm lâu dài cho bọn nó biết không nên hỏi nhiều ='=. Giờ đây trên xe, không khí im lặng đang bao trùm lên tất cả, có lẽ không chịu đựng được điều này nên Kent lên tiếng trước :


- Làm sao 2 người lại đi chung như vậy? - anh chàng lên tiếng trước cũng vì thắc mắc và vì nhớ đến "nỗi hận" hôm nọ ở Khoảng Lặng
- Đúng đó??? Sao cô ấy lại bị thương??? - Jun đang lái xe cũng chen vào
- Bị bọn côn đồ ức hiếp, tao ra tay cứu nên đi cùng - hắn đáp
- Ờ - cả 2 thằng đồng thanh chỉ có Shin là ngồi im quan sát thái độ của nó và hắn.


Giờ đây mắt nó khép hờ lại dựa vào người hắn (cái này là bắt đắc dĩ thôi á, vì nó ngại đối diện với bọn họ trong hoàn cảnh này mà ='=), mặc dù vết thương chỗ cánh tay rất đau nhưng nó vẫn cố gắng gượng bởi vì không muốn tỏ ra yếu đuối. Còn hắn thì đã làm ơn thì làm ơn cho trót luôn, hắn ngồi im cho nó dựa =)) (là làm ơn hay là thích quá không muốn rời đây ='=)


Sau một hồi quan sát, Shin cất tiếng hỏi :


- Chuyện lúc nảy sao rồi??? Thành công hay thất bại???
- Đúng đó??? Sao??? Thắng chứ??? - Jun hỏi
- Thấy nó im re là biết rồi, thua nữa chứ gì!!! - Kent mỉa mai
-............. - hắn im lặng không đáp


Nó vừa nghe đến đó thì đã biết tụi này nói về điều gì rồi, im lặng nhắm mắt để lắng nghe nào =))


- Ờ,... có lẽ mày nói đúng đó Shin - hắn than thở
- Nghĩa là mày lại thua??? - Shin bình thãn hỏi
- Cứ cho là vậy đi!!! - hắn thở ra
- Hahahaha, Devil nhà ta thua cuộc, hahaha - Kent lại mỉa mai
- Mày không im là tao cho mày câm luôn đấy nhé! - hắn hâm dọa
- Ờ, thì im, mà sao mày lại nói vậy? Phải chăng con đó nó quá xấu??? - Kent lại nói
- Không, tao thấy chắc là vì nó quá lợi hại - Jun chen vào
- Hai đứa mày thôi đi, để tao yên - hắn quát


Nó thầm cười trong bụng, hahaha không ngờ vì một mình nó mà lại gây cho 4 chàng trai này nhiều chuyện đau đầu thế này, bất giác khóe môi nó hơi nhếch lên và có một người đã nhìn thấy điều đó.


- Theo tao nghĩ có lẽ mày đã không cố gắng hết sức, nếu mày muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này thì mày phải làm sao cho nó bỏ cuộc trước kìa, còn không mày phải tự đi mà nói với ông mày rằng mày không muốn kết hôn! - Shin lại nói, lời nói có ích nhất
- Không đời nào, nếu tao nói, ông tao sẽ không để tao yên đâu. Mà muốn con đó nói còn khó hơn nữa, nó cứ đòi lấy tao cho bằng được à, nhiều khi nghĩ đẹp trai quá cũng khổ ='= - hắn kênh kiệu nói
- "Trời ơi, ọe, ọe,.. có ai lại mắc bệnh "tự kỉ" nặng như tên này không hả trời '=, chẳng qua là vì tôi không hủy bỏ hôn ước này được nên mới đành "nhờ" anh thôi, anh đừng có tưởng bở!!!" - nó thầm rũa trong lòng.
- Vậy thôi mày lấy nó đi, làm em tao không tốt sao, hahaha - Jun chen vào tiếp
- Mày nói cũng đúng đó Jun, Devil mà sống chung với "vịt" thì còn gì bằng, hahaha - Kent lại chọc tức hắn
- Tụi bây im cho tao, bắt tao sống với con vịt đó thì thà tao ra đường làm ăn mày con hơn - hắn quát
-"Hahaha, phải vậy chứ, nhanh đi anh ơi, nhanh hủy hôn đi anh =))" - nó lại thầm cười
- Vậy thì mày tính sao??? - Shin hỏi - Thất bại lần 2 rồi đó!!! Theo như tao nghĩ thì không chừng mai hay mốt ông mày sẽ bắt mày tổ chức lễ cưới luôn đó!!! - kèm theo lời nhắc nhở
- Ôi trời ơi!!! - hắn chỉ biết kêu trời - Tao nhất định không đồng ý, ngày mai tao sẽ đi gặp nó một lần nữa, nhất định tao sẽ ép nó phải hủy bỏ cuộc hôn nhân này!!! - hắn lại nói
- Đến rồi!!! - Jun dừng xe lại nói


Hắn không nói nữa mà nhẹ nhàng bế nó ra khỏi xe, bây giờ nó mới khẽ chớp chớp mắt và mở ra (ôi chị thật là biết "diễn" ='=). 


- Đợi một tý, anh sẽ đưa em vào trong băng bó vết thương!!! - bước xuống xe hắn nói
- Ờ,.. vâng!!! - nó lí nhí
- Tụi bây ở đây chờ tao!!! - trước khi đi hắn không quên quay lại nói với đám bạn


Bế nó một cách nhẹ nhàng vào bên trong bệnh viện với ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, hắn không hề dao động mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước giờ.


Tại con hẻm lúc nảy - nơi nó bị bọn côn đồ chém ='=.


- Trời ơi, máu nè,,...!!! - Ryan kêu lên
- Điện thoại,.. là điện thoại của San!!! - SaSa lắp bắp
- Vậy tiểu thư đâu rồi??? Bọn côn đồ đó sao lại làm ra chuyện này??? Sao lại có máu chứ??? - Ryan hét lên
- Làm sao tôi biết được??? - SaSa nắm chặt cái điện thoại của nó


Lấy điện thoại của mình ra, nhấn số của bọn kia và gọi :


- Alo, các anh đâu??? Tôi đang trong con hẻm nè??? - SaSa nói nhanh
- Tôi có thấy tiểu thư đâu??? Bọn tôi đang ở trong hẻm mà!!! - tên đó cũng nói lại
- Hả??? Chẳng lẽ có một con hẻm khác sao??? - SaSa nói rồi cúp máy


Quay sang Ryan, SaSa lại nói :


- Đi, chúng ta đi tìm xung quanh đi, theo như tôi nghĩ có lẽ San nó đã gặp bọn côn đồ thật rồi còn bọn chúng ta thuê thì không phải!!!
- Hả??? Vậy là lỗi của chúng ta rồi, chính chúng ta đã đưa tiểu thư đến con hẻm này mà!!! - Ryan đi theo SaSa nói
- Cứ bình tĩnh, xem xét tình hình đã!!! - SaSa nói


Và đúng như suy nghĩ của SaSa, sau khi hỏi rõ bọn côn đồ thì cô biết được là nó đã gặp bọn côn đồ thật rồi, bây giờ tình hình của nó ra sao còn là một bí ẩn? Vết máu lúc nảy là của nó hay của bọn kia cũng là ẩn số??? Lòng SaSa như lửa đốt khi nghĩ đến việc chính mình đã đẩy người bạn thân vào chỗ nguy hiểm.


Đang không biết làm sao thì SaSa thấy Ryan lấy điện thoại ra và gọi :


- Tôi cho anh thời gian là 30p phải tìm cho ra chỗ của tiểu thư, rõ không??? Nếu không tìm được thì đừng trách vì sao tôi ác??? - Ryan nói rành mạch từng chữ
- Vâng ạ!!! - đầu dây bên kia chỉ biết dạ


Đây là lần đầu tiên SaSa thấy thái độ này của Ryan, phải chăng khi người thân của mình gặp nguy hiểm thì ai cũng sẽ như vậy???