Cô vợ lắm chiêu - Chương 14

Tại biệt thự nhà họ Hoàng.


- Điện thoại của cháu tôi không liên lạc được! - ông nó bấm liên tục vào điện thoại của mình rồi nói với ông hắn
- Cháu tôi không nghe máy!!! - ông hắn cũng bất lực
- Chuyện gì vậy nè??? - hai lão gia cùng nhau than thở


Tại bệnh viện XXX.


- Thưa thiếu gia, vết thương của tiểu thư đây cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần thay băng thường xuyên và tránh đụng nước là được ạ! - một vị bác sĩ kình cẩn nói
- Thế có để lại sẹo không? - hắn hỏi lại (anh ơi trên tay thôi mà, có cần phải,...>.<)
- Cái này, tôi e là,... - vị bác sĩ ấp úng
- Sao??? - hắn rằng lên khi nhìn thấy vẻ mặt của nó nhăn lại khi nghe câu nói này (đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà =)))
- À, không,.. ý của tôi là, nếu sau khi vết thương lành thì chúng tôi có thể điều trị để không để lại sẹo ạ! - ông bác sĩ bị hắn hù đến chết khiếp nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp.
- Vậy thì được! - hắn nói rồi quay sang nó - Đi, anh đưa em về! 


Hắn định bế nó nữa nhưng đã bị nó từ chối bằng một cái đẩy tay ra, giờ chân nó đã hết đau rồi thì có thể tự đi được mà, đâu cần phải bề nữa. Nó đứng lên và đi trước, hắn hơi đơ nhưng cũng đi theo,.. (ôi chị thật là oách, em ngưỡng mộ chị quá cơ =)))


Ra đến xe, hắn chưa kịp nói gì thì Kent đã lên tiếng trước :


- Ê, ông mày gọi điện thoại cho mày nảy giờ kìa!
- Hả??? - hắn hơi bối rối, lần này thì chết chắc thế nào cũng trách cái chuyện bỏ về trước đây mà, tất cả cũng tại "con vịt" đó, hãy đợi đấy - hắn vừa nghĩ vừa thầm c.hửi rủa.


Thấy thái độ đó của hắn nó vui vẻ hẳn ra nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thãn vốn có rồi chợt như nhớ ra điều gì đó nó sờ soạng khắp người tìm điện thoại ='=. Á, chết rồi, không biết có phải lúc nảy đã làm mất rồi không, mặt nó biền sắc thấy rõ >.<


Thấy thế hắn liền hỏi : - Em có chuyện gì à?


- Điện thoại,.. điện thoại,.. hình như mất rồi!!! - nó quýnh quáng nên trả lời có phần lắp bắp, cứ nghĩ đến chuyện hiện giờ SaSa và Ryan đang lo lắng cho mình thì lòng dạ nó lại lộn hết cả lên.
- Em cần dùng điện thoại à? Lấy của anh đi! - hắn ga lăng hết cỡ =))
- Dạ, thôi,.. không cần đâu anh! - nó không muốn nói chuyện trước mặt hắn, sẽ lộ chuyện hết ='=


Jun nảy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng : - Này, 2 người có lên xe không? 


- Lên chứ!!! - hắn nói mở cửa xe có ý kêu nó lên trước
- Cám ơn mọi người đã giúp đỡ, có lẽ em đã làm phiền mọi người nhiều rồi, em sẽ tự đi về được rồi! - nó nói, hajzz chả nhẽ kêu bọn hắn chở nó về nhà mình, thì sẽ lộ hết ='=
- Không sao đâu, cứ lên đi bọn anh đưa về! - lần này là Jun nhanh miệng
- Dạ thôi, em tự đi được ạ, với lại em còn có chuyện cần làm nữa nên không cần đâu! - nó cố tìm một lý do để thoái thác
- Vậy à??? Đã thế thì thôi, vậy bọn anh đi trước nha! - hắn cũng đồng tình với nó, trước mắt phải nhanh về nhà lo liệu chuyện của ông cái đã ='=
- Vậy tạm biệt các anh nha, cám ơn anh đã cứu em! Nếu lần sau có gặp lại em nhất định sẽ trả ơn! - nó nói vẫy tay chào
- Chào em!!! - 3 đứa đồng thanh chào rồi Jun mới lái xe đi


Nó đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần rồi bất giác lấy tay trái sờ lên vết thương trên tay phải của mình, mặc dù đã được băng bó nhưng vết thương vẫn còn đau,.. cái giá phải trả cho việc này có phải là quá đắc hay không? Bất giác nó khẽ lắc đầu một cái rồi quay lại với hiện tại, nó phải đi tìm điện thoại công cộng để gọi cho SaSa hay Ryan mới được - không thể để bọn họ lo lắng cho mình được. 


Trong bóng tối, có một người đang đứng quan sát cử chỉ của nó từ nảy đến giờ, lúc nó qua đường để điện thoại thì người đó cũng đi theo,... 


Trên xe của SaSa và Ryan.


- Nảy giờ đã hơn 30p rồi mà sao chưa có tin tức gì hết vậy??? - SaSa bức bối nói


Ryan thì im lặng giữ vẻ mặt lạnh lùng hiếm có lái xe đi khắp nơi trong thành phố, nghe SaSa nói thế liền lấy điện thoại ra định gọi hối thúc bọn thuộc hạ,.. thì điện thoại của anh có một số lạ gọi đến. Định không nghe nhưng linh cảm mách bảo cho anh biết đâu đây là tiểu thư thì sao. Thế là anh dừng xe và,..


- Alo??? - giọng Ryan hơi khó chịu
- Tôi đây! - giọng nó, đúng là giọng nó rồi
- Tiểu thư???? Tiểu thư???? Huhuhu, tiểu thư đi đâu thế??? Hix hix - Ryan đột ngột trở về dáng vẻ yểu điệu thường ngày mà khóc òa lên khi nghe thấy giọng nó
- Stop dùm tôi cái, tôi đang rất mệt, đến bệnh viện XXX đón tôi! - nó lạnh lùng, dù biết Ryan rất quan tâm đến mình nhưng nó vẫn như vậy, có lẽ đây là cách tốt nhất để anh ta kiềm chế cái tình "mít ước" của mình
- Hả??? Sao là bệnh viện??? Tiểu thư bị gì à??? - Ryan hốt hoảng hét lên
- Tôi không sao, đến nhanh đi - nói rồi nó cúp máy, nó không muốn nói nhiều trong điện thoại
- Tiểu thư??? Tiểu thư???? - Ryan hét lên nhưng vô dụng vì nó cúp máy mất rồi



Ném chiếc điện thoại qua một bên Ryan nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, SaSa ngồi bên cạnh không hiểu mô-tê gì hết nên hỏi :


- Chuyển gì thế Ryan???
- Là tiểu thư gọi bảo đến bệnh viện XXX đón! - Ryan vẫn tập trung lái xe rất nhanh và trả lời
- Sao??? Sao lại ở bệnh viện??? - SaSa cũng hốt hoảng không kém Ryan lúc nảy
- Không biết - Ryan tỏ thái độ thờ ơ, có lẽ là giận nó rồi ='=
- Thôi đi nhanh đi! - SaSa hối
- Biết rồi!!! - Ryan đáp lạnh


Nó quay về chỗ lúc nảy đứng đợi, tên "thám tử" cũng cố gắng ẩn náu ở một chỗ an toàn nhất có thể để quan sát. 5p sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Ryan có mặt ngay chỗ của nó, mở cửa xe Ryan bước xuống chạy lại ôm chằm lấy nó, khóc lớn :


- Tiểu thư, huhuhu, tiểu thư đây rồi,... vậy mà Ryan cứ sợ,.. huhuhu,..
- Ơ,... - nó mắt chử A mồm chữ O không nói lên lời
- Con quĩ này, mày làm cái gì vậy??? Làm tụi tao hết hồn à!!! - SaSa cũng nhào vào ôm chằm lấy cả Ryan và nó


Nó ban đầu cảm thấy khó chịu nhưng khi nghe những lời trách móc của SaSa lòng nó chợt dâng lên niềm vui sướng. Nó được SaSa và Ryan quan tâm, lo lắng,... còn niềm vui nào hơn thế này chứ,.. chợt khóe mắt nó hơi cay,. một giọt nước mắt hạnh phúc bất giác rơi xuống,..


Từ xa, "tên thám tử" cũng bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Anh chợt hỏi lòng mình "Thật ra cô ta là ai???"