Thiên Đế Kiếm - Chương 11

Lã Vân đang xếp quần áo thì cửa phòng y mở ra, Hàn Thanh bước vào.Hàn Thanh ngồi xuống một cái ghế, anh tự rót cho mình một chén trà, uống xong rồi hỏi Lã Vân:

-Mày tính bao lâu thì về đây ?

Lã Vân nhún vai:

-Tao sao biết được, chắc mày cũng nghe cụ nói rồi đấy.Chuyến này đi không đơn giản.

Hàn Thanh cười, anh vuốt cái mái tóc lệch che mắt của mình sang một bên để nhìn Lã Vân:

-Mày vẫn vậy, nói kiểu nước đôi, không bao giờ nói thẳng.Bao giờ mày cũng đưa ra hai khả năng.Sống lâu với ông già rồi nên nhiễm tính hả ?

-Mày trách tao được sao ? Sự đời là thế, trong cái tốt có cái xấu, trong trắng có đen.Đó chẳng phải là bài học cơ bản mà ông già dạy chúng ta sao ?

-Nhất mày rồi, thảo nào ông già cho mày giữ chức quân sư.Đưa ra nhiều quyết định đúng đắn nhỉ ?

Lã Vân nheo mắt,hình như Hàn Thanh đang nói mát mẻ y thì phải, “đưa ra nhiều quyết định đúng đắn”, hay là Hàn Thanh giận mình chuyện không đề nó tạm thời làm bang chủ khi Ngài Hàn đi vắng.Lã Vân hỏi thẳng:

-Mày giận tao đấy à?

Hàn Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Giận gì ?

-Cái chuyện Hàn Vệ…

Hàn Thanh cười lớn.Anh nói:

-Mày sống lâu bên ông già nên nhiễm nặng tính của cụ rồi.Tao nói đùa một câu thế mà mày cũng cho là tao giận mày sao ?

-Nhưng mà…

-Tao biết.Ông anh Vệ tính tình nóng nảy, đụng một tí thì đánh nhau.Hàn Phi thì chả có bang chủ cái gì hết, lão ấy chỉ có gái.Tao biết lâu nay ông già vẫn có ý cho tao kế nghiệp bang chủ.Nhưng mày cũng già dặn đấy, để lão Vệ quản lý khi ông già đi vắng là đúng.Nếu tao lên thì người ta bàn tán, cho rằng con trưởng mà lại không được bố tín nhiệm, gây ra bất hoà anh em nội bộ trong gia đình, không hay.

-Tao tưởng mày lại để bụng chuyện đó.

-Mày coi thường tao quá đấy.Nhưng chính mày cũng biết là tao không bao giờ chấp chuyện đó rồi phải không ?

-Ờ..

-Mày đúng là càng ngày càng lọc lõi hơn rồi đấy.Vân ạ.

-Đừng khen tao cái kiểu đó chứ !

-Mày chẳng có gì để khen, ngoại trừ càng ngày mày càng giống ông già hơn mà thôi, đó là điểm đáng khen duy nhất của mày.

Lã Vân cười, vẫn cái cười lặng lẽ của y, cái thằng Hàn Thanh hay đùa cợt nên y chẳng giận gì.Chơi với nhau từ bé nên Lã Vân hiểu rõ Hàn Thanh như hiểu bản thân mình vậy.

Quân sư là một vị trí vô cùng phức tạp, cả về bản chất lẫn bề ngoài.Những bang phái lớn trên giang hồ đều có một chức vụ là quân sư.Nó quan trọng không kém vị trí Phó bang chủ.Ngài Hàn đã tạo ra cái vị trí quân sư này ngay từ hồi mới lậo bang Hàn Thuỷ.Có thể hiểu quân sư là người cố vấn cho bang chủ những vấn đề mà bang chủ thấy không ổn.Quân sư không phải là người đưa ra quyết định, nhưng chính quân sư là người ảnh hưởng tới quyết định đó.Quân sư cũng được tham gia vào những công việc tối mật của bang phái, bang chủ biết cái gì thì quân sư biết cái đó, và muốn đánh đổ bang phái thì chỉ có quân sư mới có khả năng ấy.Nhưng chuyện phản bội đừng hòng bao giờ có trong suy nghĩ của Lã Vân, y đã chịu ơn Hàn Gia quá nhiều, và y biết rõ nếu phản bội Ngài Hàn sẽ có kết cục như thế nào.

Thường thường, những cuộc họp giữa các bang phái, hay những vụ làm ăn, trên danh nghĩa Ngài Hàn đều phải đi.Nhưng không phải lúc nào ngài cũng có thể đi và có những cái không đáng để đi.Vì vậy, những lúc như thế Lã Vân sẽ thay mặt Ngài Hàn.Lắm lúc có thể đe nẹt người ta nhưng nhiều phen y cũng phải muối mặt.Đành phải như vậy, vai trò của quân sư là thế, công việc có thành công hay không phụ thuộc vào cái tài ăn nói của quân sư tới đâu.Việc gì cũng nên giải quyết qua lời nói trước, sau không được mới tính đến vũ lực.

Lã Vân đã sống trong Hàn Gia từ khi tám tuổi.Y nhớ rõ cái ngày đầu tiên mình về sống trong gia đình họ Hàn, Ngài Hàn lúc đó còn trẻ hơn bây giờ nhiều, ngài nhìn thẳng vào mắt của Lã Vân và hỏi:

-Cháu có muốn sống trong gia đình ta không ?

Lã Vân đồng ý ngay.Thực ra lúc đó, y chẳng nghĩ gì tới tình nghĩa cả, chẳng qua lúc đó y quá đói và cũng chẳng có chỗ nào dung thân mà thôi.Nhưng càng về sau Lã Vân nhận ra rằng Ngài Hàn đối xử với y còn hơn một đứa con đẻ.Biết y là một Pháp Sư nên Ngài Hàn đã nhờ Lăng Khê và Hàn phu nhân dạy dỗ.Ngài Hàn không bắt ép sau này Lã Vân phải làm gì, tiếp tục trờ thành một Pháp Sư giỏi hay làm việc cho ngài.Chính Lã Vân đã đề nghị với Ngài Hàn để y được làm việc cho ngài, năm ấy Lã Vân 14 tuổi.Lúc đó Ngài Hàn rất ngạc nhiên nhưng ngài không giấu được sự vui thích:

-Này, mày hãy suy nghĩ cho cẩn thận, mày có biết tao làm gì không ?

Khi ấy, Lã Vân không hề biết tới sự tồn tại của Thiết Thủ, Cửu Diệu và cả nơi đã sinh ra Ngài Hàn nên y chưa cảm nhận được sức mạnh của ngài và bang Hàn Thuỷ.Nhưng Lã Vân vẫn quả quyết với Ngài Hàn rằng y sẽ tận trung với ngài cho tới lúc chết.Ngài Hàn mỉm cười và xoa đầu y:

-Thế thì được, nhóc, bây giờ mày đã chính thức là người của Hàn Thuỷ.

Ngài Hàn đã nhận Lã Vân làm con nuôi, ngài chăm sóc Lã Vân như con ruột nhưng ngài thường xuyên nhắc nhở Lã Vân về bố mẹ đẻ của y.Hằng năm, cứ tới ngày giỗ của bố mẹ đẻ Lã Vân, Ngài Hàn lại cùng với y tới nghĩa trang dành cho những chiến binh của Kiếm Tiên hy sinh khi làm nhiệm vụ.Ngôi mộ của bố mẹ Lã Vân chỉ có chữ, chứ không hề có thi thể.Bố mẹ Lã Vân đã chết trên chiến trường Tế Kì Pha, và mãi mãi không bao giờ tìm thấy xác.Ngài Hàn nói với Lã Vân:

-Không bao giờ mày được quên bố mẹ đẻ của mình.Cho dù bố mẹ mày có là phường trộm cắp hay gái điếm đi chăng nữa, mày vẫn phải kính trọng họ, vì đơn giản họ là người đã sinh ra mày.Đằng này, bố mẹ mày là người đã hy sinh trên chiến trường, những con người đáng để người ta phải cung kính cúi đầu.Tao cho dù có nuôi nấng mày thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là cha nuôi mà thôi.Hãy nhớ lấy điều ấy, Vân ạ.

Ngài Hàn đã dạy Vân những bài học đầu tiên của cuộc đời như thế.Và điều đó đã làm cho Lã Vân già dặn, hiểu đời rất nhiều so với tuổi còn trẻ của mình.

Hàn Thanh đứng dậy, anh nói:

-Thôi, có gì phải chuẩn bị thì mày sắp xếp cho xong đi, tao không làm phiền nữa.

-Khoan đã, này, cái chuyện thằng Lỗ Quân thế là xong rồi nhé, đừng đòi hỏi tao gì nữa đấy.

-Ờ, đương dưng ở đâu có người xử lý nó, kể cũng hay.

Hàn Thanh chuẩn bị bước ra cửa thì anh quay lại hỏi Lã Vân:

-Vân này, mày đã ở trong Hàn Gia được bao lâu rồi ?

Lã Vân thấy hơi lạ, tuy nhiên y cũng trả lời:

-Tao bằng tuổi mày mà, vậy thì…mười bốn năm rồi.

-Vậy…hãy sống tiếp trong Hàn Gia, đừng để là mười bốn năm.

Lã Vân hiểu ý Hàn Thanh, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, không thể chắc chắn mạng sống có còn hay không, nhưng Lã Vân đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này nên ý nói luôn:

-Đừng lo, tao còn thọ lắm, không đứt gánh ngay bây giờ được đâu.Tao còn nhiều việc phải làm.

Hàn Thanh cười, Lã Vân giờ đã trở thành một bản sao của Ngài Hàn thật rồi.

-Thế thì được.

Hàn Thanh bước ra và đóng cửa lại.Lã Vân lại quay ra với đống quần áo của mình.

Ngài Hàn đang sắp xếp lại những giấy tờ cho ngăn nắp.Tính ngài cẩn thận, không muốn những giấy tờ quan trọng văng mỗi nơi mỗi chỗ.Vừa xếp ngài vừa nói:

-Mày nhớ những gì tao nói chưa, Vệ ?

-Dạ.

-Cố gắng kiềm chế một chút, tao không bảo mày chịu nhục, nhưng nếu muốn làm gì thì nên bàn bạc với Hàn Thanh, hiểu chứ ?

-Con hiểu rồi.

Hàn Vệ hiểu rõ bố đang nói gì, ý của Ngài Hàn là mặc dù hắn tạm thời giữ chức bang chủ, nhưng có việc gì thì phải hỏi ý kiến thằng em.Hàn Vệ không lấy đó làm giận.Hắn biết cái tính nóng nảy của mình.Năm mười sáu tuổi, vì có xích mích với một thằng ranh bên bang Thái Nhật, cháu của Khuất Bá mà hắn đấm vỡ mũi nó.Hậu quả là Ngài Hàn phải đứng ra lo tiền thuốc thang cho thằng ôn con và xin lỗi lão già Khuất Bá.Mà thật ra cũng chẳng phải vô cớ hắn đánh người, ai bảo thằng ôn con kia láo với hắn.Một buổi trưa nắng nóng, Hàn Vệ đi về sau khi vừa mới thua bạc cháy túi, hắn cúi mặt xuống mà đi, không biết về ăn nói thế nào với Ngài Hàn đây.Tiền đó là tiền Ngài Hàn đưa cho Hàn Vệ để hắn mua quần áo cho hai thằng em.Máu con đen con đỏ, bao nhiêu ngân lượng trong người hắn đốt sạch.Kiểu này về thế nào cũng bị Ngài Hàn chửi cho, tính ngài ghét nhất chuyện cờ bạc.Đang nghĩ xem làm thế nào để thoát tội, Hàn Vệ va phải một thằng nhóc.Hắn liền xin lỗi và định đỡ nó dậy, ai ngờ bị thằng ôn chửi: “Không có mắt à, thằng chó !”. Đang lúc thua bạc, lại bị một thằng ranh đứng chưa đến vai mình chửi thẳng vào mặt như thế, thằng nào mà không tức.Không cần biết đó là ai, một cú đấm, hai cái lên gối vào mặt, thằng ranh bị gãy mũi.Hậu quả không phải nói nhiều, Ngài Hàn lại còn biết thêm thằng con trai hay đi đánh bạc nữa nên Hàn Vệ dám chắc hôm ấy là cơn giận dữ khủng khiếp nhất của Ngài Hàn mà hắn từng biết.

-Cho dù Bất Kiếp Viện có làm gì đi nữa, mày cũng không được manh động, phải đợi tao về, nhớ chưa ?

-Dạ.

Hàn phu nhân bước vào tay bà xách một cái túi.

-Quần áo của ông tôi chuẩn bị đủ rồi đấy.

Rồi bà quay sang Hàn Vệ:

-Hình như thằng Thanh đang tìm con đấy.

Hàn Vệ hiểu ý, hắn liền ra ngoài luôn.

-Bà nhớ để ý tới chúng nó một chút.

-Chúng nó lớn rồi, hãy để chúng nó tự quyết định thì hơn.

-Biết là thế, nhưng bà cố gắng trông chừng Hàn Vệ.

-Thôi được rồi.

Hàn phu nhân hiểu rõ những đứa con mình hơn ai hết, nên bà thấy Ngài Hàn nói vậy cũng có lý.

-Vậy bao giờ ông về ?

-Chắc là phải một tháng nữa đấy.

-Dù sao thì ông cũng chưa bao giờ tới Tổ Long Thành kể từ lần ấy cả.

Ngài Hàn không thể quên được cái lần cuối cùng ngài tới Tổ Long Thành.

-Một chuyến đi dài.-Ngài Hàn nói.

-Nhưng đừng dài quá.

-Đúng, không nên dài quá.

Hai vợ chồng Ngài Hàn cùng cười, chỉ có họ mới hiểu vì sao mình cười.

….

Xích Vân đang nằm trước cửa nhà bác thợ rèn Lữ Hạ Đao.Đang là giờ Dậu, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống.Thực ra, giờ này không phải là lúc y nằm ở đây.Nhiều người tới lò rèn trố mắt ra nhìn một cái xác nằm thẳng cẳng giữa cửa.Người ta bảo nhau : “Ăn mày” và nói với bác thợ rèn “ Sao không đuổi nó đi ? “.Bác thợ chỉ cười và không nói gì.

Xích Vân cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện đêm hôm qua, cả ngày hôm nay y chỉ nghĩ tới chuyện đó, cái mặt lúc nào cũng mơ màng nghĩ đến chân trời xa xăm ngoài kia khiến thằng Hoài Tử ngạc nhiên: “Mày ôm được một đứa con gái thật đấy à ?”.

Y vẫn chưa hiểu lắm về việc hai người khác giới có cảm tình với nhau được gọi là gì, nhưng rõ ràng là y thấy mình muốn được như thế một lần nữa.Kể cả cô gái đó có giết y thật thì cũng được.Lại nói tới cô gái, Xích Vân nhớ như in khuôn mặt đó, mái tóc đó, đôi môi đó, y muốn tìm cô gái ấy một lần nữa.

Đang sung sướng với mấy cái ý tưởng của mình, Xích Vân nghe thấy tiếng gọi:

-Uống không ?

Bác thợ rèn, người nhễ nhại mồ hôi đang đưa một cốc trà cho hắn.Xích Vân không khát, y chẳng thấy khát tí nào cả.Y khoát tay:

-Thôi.

-Đang tơ tưởng em nào đấy ?

Hình như bác thợ rèn đang đọc được tư tưởng của Xích Vân thì phải.Đúng, từ đêm qua tới giờ, hắn chỉ nghĩ về cô gái ấy.Sao trên đời này lại có cô gái xinh đến thế, yêu đến thế nhỉ ?

Bác thợ rèn nói, nhưng không phải là nói với Xích Vân:

-A, chào cô !

Xích Vân không để ý, y vẫn nằm miên man suy nghĩ.

-Cô tới lấy đồ hả ? Hoa Anh phải không ?

-Dạ, đúng ạ.

Xích Vân giật mình, y nhận ra giọng nói này, giọng nói ở Kiếm Tiên Hồ đêm qua.Xích Vân ngẩng mặt lên và y đã nhận ra người quen.

Chính là cô gái mà Xích Vân đã ôm ở Kiếm Tiên Hồ.

Hoa Anh nhìn xuống cái kẻ đang nằm vạ vật trước cửa nhà bác thợ rèn.Tên này đang nhìn cô không chớp mắt.Hoa Anh nheo mắt lại, rồi mắt cô mở to ra, môi mím chặt.

-Đây, của cô đây.

-Bao nhiêu ạ ?-Giọng của Hoa Anh hơi lạc đi và lúng túng.

-Năm ngàn năm trăm.Cái cung bị hư hơi nặng một chút.

Hoa Anh rút ra một đồng bạc và một đồng kẽm đưa cho bác thợ rèn.Trả tiền xong cô đi ngay, đi nhanh và gấp gáp.

Xích Vân trố mắt ra nhìn, miệng y hết há hốc rồi lại ngậm vào.

Bác thợ rèn cũng không lạ lắm về chuyện này, thằng đàn ông nào lại không há hốc miệng trước một đứa con gái xinh như vậy chứ ?

-Này, sao vậy ?

Xích Vân không trả lời.

Bác thợ rèn nói đùa:

-Đuổi theo đi chứ !

Đuổi theo, đúng rồi, sao Xích Vân còn ngồi ì ra đây làm gì chứ ?

Y đứng dậy, bằng cả hai chân và tay như một con chó thấy mồi.Xích Vân chạy theo hướng cô gái vừa đi.

Đến lúc này bác thợ rèn ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì cả.”Bọn trẻ thời nay điên hết cả rồi”, bác cười thầm trong bụng.

Xích Vân chạy, y đã thấy cái mái đầu màu bạc kia rồi.Người đi đường đông quá, khiến y vừa chạy vừa phải nhảy lên vì sợ lạc mất cô gái.

Hoa Anh có cảm giác là lạ, cô quay lại và thấy một cái bóng lủi ngay vào cái hẻm bên cạnh.

Cô lại tiếp tục đi.

Xích Vân ngó đầu ra, cô gái quay mặt đi rồi.Y lại tiếp tục đuổi theo.

Do không để ý, Xích Vân đã va phải một đám người, y ngã dụi xuống mặt đất.

-Kìa anh bạn, đi đứng cẩn thận chứ !-Một người có dáng thấp đỡ y dậy.

Xích Vân nhìn lên, một người có khuôn mặt già dặn với đôi mắt sâu.Đi cùng với người này còn có hai người nữa, một người già, với chòm râu đen nhưng còn rất nhanh nhẹn, còn người kia thì trẻ, cao dỏng.Tất cả họ đều mang tay nải, có lẽ chuẩn bị cho một chuyến đi dài.

-Ồ, không, không, tôi xin lỗi.

Xích Vân đứng dậy, và lại chạy tiếp.Tuy nhiên, vừa chạy y vừa ngoái cổ ra đằng sau.Sao tự nhiên y có cảm giác là lạ về người vừa rồi, người ấy mang một hơi thở và ánh mắt rất quen thuộc.

Và Ngài Hàn cũng đang tự hỏi mình, cái cảm giác quen thuộc không biết vì sao lại chảy rạt rào ở trong người lúc này, ngài quay lại và thấy ông bạn già Lăng Khê cũng hơi nheo mắt lại một chút.

-Thôi, đi nào!

Ngài Hàn lại tiếp tục đi, trong phút chốc ngài thoáng thấy một cái thành lớn hiện ra trong đầu mình, đúng, cái cảm giác mà chỉ có nơi đó có.Không phải, nó quá quen rồi, đây là một cảm giác lạ nhưng rất thân thuộc.

Ngài tự hỏi mình đã thấy cái gì nhưng không trả lời được.

-Có chuyện gì không bác ?-Lã Vân hỏi.

-À, không…không có gì.Hai người đi nhanh lên.-Ngài giục Lã Vân và Lăng Khê.

Đứng cách sau lưng ba người bọn họ một đoạn có một kẻ mặc chiếc áo khoác đen với mũ trùm che mặt.Hắn nhìn Ngài Hàn qua khe mắt của chiếc mặt nạ.

….

Hoa Anh băng qua một đồng cỏ trên Bằng Trình Khách Sạn.

Xích Vân hết nấp vào cây này rồi lại cái cây khác.Y bực bội hết sức vì không có cách nào nhìn được rõ mặt cô gái.

Cô gái nhảy qua một hòn đá lớn cao quá đầu người.Xích Vân chạy lại, y leo lên tảng đá.

Y chẳng thấy cô gái đâu ngoại trừ một cái cung đã giương lên sẵn cùng với mũi tên phát ánh sáng đỏ.

-Xuống đây.-Hoa Anh gằn giọng.

Xích Vân ngoan ngoãn xuống, bây giờ chỉ cần ngo ngoe một tý là y sẽ dính Chí Mệnh Thỷ vào đầu ngay lập tức.

-Ngươi đi theo ta làm gì ?

Xích Vân cứng miệng không biết nói năng ra sao.

-Hôm qua ngươi khiếm nhã với ta, ta đã tha không giết.Bây giờ ngươi lại còn theo ta để làm gì ?

Rồi Hoa Anh quát một câu khiến Xích Vân giật bắn người:

-Biến !

Xích Vân lủi thủi quay đi, Hoa Anh hạ cung xuống và cũng quay gót đi.

Xích Vân lại gắng gượng, y lấy hết can đảm để hỏi:

-Này, cô…

-Cái gì ? –Hoa Anh cáu tiết.

-Cô đi đâu vậy ?-Xích Vân lúng búng.

Hoa Anh lại quay đi, chẳng them nói với y câu nào cả.

-Cô…

Hoa Anh gầm lên:

-TÍCH VŨ THÀNH, ĐƯỢC CHƯA, GIỜ NGƯƠI LÀM ƠN BIẾN ĐI CHO TA NHỜ !!!

Xích Vân lại cười, lần này y toét miệng ra cười:

-A, cám ơn.

Rồi y lại tung tẩy đi.Hoa Anh nhìn theo, lẩm bẩm trong miệng “ Thằng điên”.

-Đi đâu vậy Thanh ?-Hàn Vệ hỏi

-Em xuống Hiệp Ẩn Thôn có chút chuyện, huynh và mọi người ở nhà cứ ăn cơm trước đi.

-Làm gì dưới đó vậy ?

-À, hồi trước có gửi ông chưởng quỹ vài viên Kim Nguyên Bảo ấy mà, xuống đó lấy luôn thể.

-Thế mày ngủ luôn ở đó à ?

-Không, lấy xong em về ngay.

-Thế thì đi nhanh lên, qua giờ Dậu rồi đấy.

-Vâng.

Hàn Thanh định đi ngay nghe thấy tiếng anh mình gọi lại:

-Này !

Hàn Thanh ngó vào:

-Sao cơ ?

-Đi không mang cái gì theo à ?

-Mang…gì ?

Hàn Vệ chạy vào nhà, hắn mang một cái kích rồi ném cho Hàn Thanh:

-Cầm lấy !

Cái kích này là vũ khí yêu thích của Hàn Thanh, anh đã dùng nó từ ngày nhận đồ Quân hàm Bậc Thượng.Cái kích rất dẻo, màu trắng này có tên là Bạch Xà Kích.

-Nhưng chỉ xuống Hiệp Ẩn Thôn thôi mà !

-Nhỡ có chuyện thì sao ?

-Ừ…

Nói rồi, Hàn Thanh đi ngay.Vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Tích Vũ Thành, đúng rồi, Xích Vân sẽ về đó, nhưng lấy đâu ra tiền đây.

Y vay thằng Hoài Tử và Tôn Dương cũng được, nhưng dạo này chúng nó cũng túng, không thể vay được.

A, phải rồi, chẳng phải vài hôm nữa y sẽ làm việc trong bang Hàn Thuỷ hay sao, đúng, làm vài ba nhiệm vụ là có tiền tới Tích Vũ Thành liền.Tới lúc đó, y sẽ đi tìm cô gái đó.Mà cô gái tên là…à, Hoa Anh.Trời ơi, sao cái tên hay thế nhỉ?

Xích Vân nhìn thấy quạ, ừ thì quạ.Mà quạ hôm nay trông cũng không đáng ghét như mọi ngày, chúng cũng đẹp đấy chứ nhỉ ? Xem ra ông trời cũng chiều lòng người.

Cả bầy quạ đang lởn vởn trên đầu Xích Vân, chả sao, y thấy chẳng có vấn đề gì, tâm trạng y đang rất vui vẻ.

Nhưng mà quạ à ?

Sao lại có quạ ở đây ? Có xác chết nào đâu ? Làm gì có mùi máu ?

Xích Vân ngước mặt lên, cả bầy quạ đang bay thành vòng tròn trên đầu y.

-Xem ra con bé ấy dễ thương thật.

Xích Vân nhận ra giọng nói này.Y tìm nơi phát ra tiếng nói đó.

-Đằng sau đây này.

Xích Vân giật mình.Một kẻ mặc áo khoác đen với mũ trùm kín mặt.

-Đã lâu rồi không gặp.

-Quỷ Nhân.-Xích Vân thở ra.

Quỷ Nhân đưa tay để một con quạ đậu lên.

-Ngày nào ở Uất Hận Thành chúng cũng đi tìm thức ăn.-Quỷ Nhân nói – Chúng không bao giờ được người ta yêu quý vì bản tính ăn xác chết và tiếng kêu của chúng.Quạ không bao giờ có thể thay đổi được bộ lông đẹp như công, hay tiếng hót hay như chim hoạ mi cả vì bản chất không thể thay đổi.

-Ngươi…

-Chúng ta cũng như vậy mà thôi.Có đúng không …

Quỷ Nhân bước tới.

-hả Xích Vân…

Xích Vân sẵn sàng với thanh kiếm đeo bên hông.

-Con Quỷ của Uất Hận Thành ?