Thiên Đế Kiếm - Chương 17

Mặt đất nứt toác, những khối đá mọc lên thành những cổng vòm thấp như bụng của con thuyền khi lật ngược lên, cái bóng lủi rất nhanh, nó vừa kịp thoát ra khi bức tường đá đóng kín lại.

Diệp Thu phi cây rìu, cái bóng hụp đầu xuống, cái rìu đập vỡ cả một mảng tường thành ở đằng sau, cái bóng ôm lấy mặt.Song nó lại vụt đi.

Cái bóng đang chạy đột nhiên dừng lại, trước mặt hắn là một người cao, mặc bộ áo màu xám, trên tay cầm thanh trường kiếm, đầu lưỡi kiếm, những giọt máu đang giỏ xuống.

-Làm tướng mà phải lủi như một con chó như vậy sao ? - Đội trưởng Từ Tuyên mỉa mai.

Cái bóng cởi tấm khăn che mặt, một khuôn mặt nhỏ thó với đôi mắt láo liên, miệng chúm lại như thổi lửa.

-Bây giờ ta đã hiểu vì sao thiên hạ có cái câu “ngứa mắt” rồi.

Hi Vỹ cất một cái giọng giống tiếng kim loại chạm nhau rất khó nghe:

-Còn bọn Uất Hận Thành các ngươi thì không phải là ngứa mắt, mà là đáng bị người ta phỉ nhổ !

-Sự phỉ nhổ là chuyện giữa một con người đối với một con chó phản bội .

Hi Vỹ biến sắc mặt, hắn gầm gừ:

-Ta không có thời gian đôi co với ngươi.

-Đằng nào thì cũng đánh nhau.AI đây ? Hi Vỹ, một thằng phản thầy, ngươi giết Nhạn Tưởng, sư phụ mình của mình chỉ vì cái chức tướng quân Tích Vũ Thành.Xem ra Vũ Tộc Ẩn Giả đã có một con chó trung thành đấy chứ ? Đáng ra thời kỳ Đại Hỗn Loạn đã chấm dứt, chỉ vì sự lường gạt của ngươi mà bây giờ chúng ta lại phải nhọc công đưa ngươi lên bàn thờ.

-Hừ, ngươi thì biết gì chứ ?

-Ngươi tưởng là Vũ Tộc Ẩn Giả cho ngươi lên làm cái chức tướng quân thật đấy à ? Con mụ đó chẳng cần quái gì tới cái chuyện ngươi sống hay chết cả !

-Đúng, Vũ Tộc Ẩn Giả không cần thiết chuyện ta sống hay chết.Vì vậy, ta mới để con khốn đó ở ngoài thành Bắc cho bọn ngươi bắt đấy chứ !

-Ngươi sắp đặt trước ?

-Không sai, chỉ cần nói là có một số người từ Vạn Hoá có thông tin về Hắc Đế Ấn, con mụ đó nổi ngay máu tham mà !

-Bỉ ổi !

-Đừng nói ta bỉ ổi, bọn Kiếm Tiên cũng chẳng kém đâu ! Ngươi tưởng là bọn chúng không biết ta ở chỗ nào thật chắc ? Bọn chúng biết thừa ta đang ở thành Tây, có mục tiêu rồi, bọn ngươi chỉ cần đột nhập thành, giết phăng ta đi là xong, chẳng cần phải dẫn cả đại quân thế này.Vậy thì sao chứ ? Bọn chúng muốn mượn tay ta tiêu diệt đội Bạch các ngươi, chúng biết thừa thế nào đội Bạch các ngươi cũng được cử đi.Vì thế, bọn chúng lấy thời cơ này để tiêu diệt đội chiến đấu mạnh nhất Uất Hận Thành.Ngay cả việc bọn chúng đưa ra cái tin là không có ta ở trong thành cũng nhằm làm cho đội của ngươi bị rối loạn.Kết quả là hai thằng đội viên của ngươi đó !

Đội trưởng Từ Tuyên cười lớn:

-Cái đó bọn ta biết từ lâu rồi, ngươi nhắc lại làm gì, vì thế chúng ta đã có sự chuẩn bị trước rồi.Sau vài tháng nữa, bọn Kiếm Tiên Thành tha hồ nhận xác từ Tứ Phương Trại.

-Xem ra bọn ngươi cũng bỉ ổi chẳng kém gì !

-Có một điều nghịch lý là sự bỉ ổi và khốn nạn luôn có trong tâm thức của những kẻ được đà lấn tới.Vì vậy phải sử dụng sự hèn hạ để trị cái hèn hạ ! Truyện Thiên Đế Kiếm copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

-Đúng rồi đấy ! Ngươi có biết rằng ngươi chính là mục tiêu trong trận chiến này không ?

-Ta ?

-Đúng, ngươi là chiến binh mạnh nhất của Uất Hận Thành hiện nay, có thể sánh ngang với Ngũ Thánh Điện, vì vậy, nhiệm vụ của ta ngày hôm nay chính là tiêu diệt ngươi.

Đội trưởng Từ Tuyên cười

-Ta chẳng phải là người mạnh nhất, ngươi và bọn Tích Vũ nhầm rồi.

-Đúng, ngươi không phải là mạnh nhất, nhưng chúng ta sẽ triệt tiêu dần những cái mạnh đó.

-Có đủ sức giết ta không ?

-Ngươi nên hỏi lại mình đi thì hơn, 100 vạn quân đấy, ngươi và đội của ngươi định thoát ra kiểu gì ?

-Ngươi nên nhớ rằng đội Bạch có thể chiến đấu được tới tận trưa mai, đến lúc ấy đại quân Uất Hận Thành đã vào được đây rồi !

-Ờ, không sai ! Nhưng… - Hi Vỹ rút cái cung ra - Đội của ngươi có chiến đấu được đến trưa mai hay không tuỳ thuộc xem ngươi có giết được ta không đã !

Đội trưởng Từ Tuyên nâng thanh kiếm lên:

-Vậy à, thích thì chiều !

-Ngươi có biết là mình đang chiến đấu vì cái gì không đấy ?

-Đương nhiên là ta hiểu rất rõ.

-Còn ta, ta chẳng hiểu cái quái gì !

-Vậy sao ngươi còn đánh ?

-Tất cả chỉ vì lòng tham của bọn Tích Vũ, ta chỉ là kẻ chỉ đâu đánh đấy mà thôi !

-Vậy ngươi không sợ chết ?

-Thế ngươi cũng vậy ?

-Hai ta đều như vậy !

-Thế hả ?

Sau đó là tiếng kiếm chạy dài trên mặt đất.

Ngài Nguyên Trí sốt ruột, bồn chồn không yên, ông đi qua đi lại, lớp tuyết ở bên dưới hằn sâu cả chục vết giầy.Bên cạnh ông là những thành viên đội Biệt Sát, với khăn đen che kín mặt.

Pháo hiệu đã bắn được gần một canh giờ rồi, nhưng vẫn chưa có thông tin gì về đội Bạch cả.

Nguyên Trí đang đứng trên một con đường mòn, mưa rơi rát cả mặt. Đội quân Uất Hận Thành, kẻ bị thương, kẻ còn sống đang cố sức chạy, trước mặt Nguyên Trí là một người, mái tóc bết nước mưa và máu.Anh ta nói với ông:

-Ngài đi với Thiên Tử đi ! – Văn Diễn gào lên trong mưa.

-Không được ! Cậu phải đi với chúng tôi ! Bọn Kiếm Tiên đông lắm, có cả Ngũ Hành Tộc nữa, một mình cậu chống làm sao được ? – Nguyên Trí hét - Đừng làm điều dại dột !

-Ít ra thì cũng có người cầm chân được bọn chúng !

-Vậy thì tôi sẽ ở lại với cậu !

-Không, ngài phải bảo vệ Thiên Tử ! Đi đi !

-Mẹ kiếp ! Nói vẫn không hiểu à ? – Nguyên Trí túm lấy áo Văn Diễn – Cho dù cậu có làm gì đi nữa vẫn không thay đổi được tình thế lúc này đâu !

-Bỏ ra ! – Văn Diễn gạt tay Nguyên Trí khỏi áo mình – Tôi biết tôi có thể làm gì !

Văn Diễn chạy về phía sau, cứ thế mất hút trong cơn mưa tầm tã.

-Văn Diễn ! – Nguyên Trí gào lên.

-Họ về rồi !

Ngài Nguyên Trí sực tỉnh, ông vẫn đang đứng ở trong doanh trại.Một người lính đã hét lên.

-Họ về rồi ! – Người lính hướng về một đoàn xe đang chạy trên tuyết.

“Muộn quá” – Nguyên Trí nghĩ thầm.

-Mấy người ra đi ! – Ông nói với các thành viên Biệt Sát.

Đoàn xe đã dừng lại, các thành viên đội Biệt Sát đưa tư trong xe ra những tên tù binh, từng người một.

Vũ Tộc Ẩn Giả được đưa xuống, bà ta hướng cái nhìn đầy khinh rẻ vào Nguyên Trí khiến ông muốn cho mụ ta vài cái vả vào mặt.Nhưng nhìn khuôn mặt hết sức trẻ trung và xinh đẹp của Vũ Tộc Ẩn Giả nên ông nguôi đi phần nào, chẳng thằng đàn ông nào cưỡng lại được trước một người phụ nữ hấp dẫn cả, nhiều tên lính cũng đang đưa con mắt dò xét vào Ẩn Giả.

-Đưa bà ta vào xuống căn lều cuối cùng doanh trại, Thiên Tử sẽ gặp bà ta ở đó !

Các thành viên Biệt Sát đẩy Vũ Tộc Ẩn Giả:

-Đi thôi !

-Đừng có động cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi vào người ta ! - Ẩn Giả rít lên.

-Bà muốn đi thế nào ? Hay là cái khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của bà sẽ rớt xuống đây ? - Một thành viên Biệt Sát dí kiếm lên cổ bà ta.Ngài Nguyên Trí để mặc đấy, không làm gì.

Vũ Tộc Ẩn Giả nghĩ rằng bắt sống bà ta tức là Uất Hận Thành sẽ không giết vì bà có trị rất lớn trong việc thoả hiệp.

-Ngươi muốn giết ta, được ! Cứ thử xem.

-Bà nên hiểu một số luật của Uất Hận Thành. – Nguyên Trí nói – Chúng tôi bắt bà vì lệnh của Thiên Tử, nhưng nếu bà không đi hoặc chống cự, chúng tôi sẽ giết bà bất cứ lúc nào. Bà chỉ có giá trị trong việc thoả thuận ở bên ngoài, còn ở đây, bà chẳng là gì hết, ở Uất Hận Thành, giết chính là thoả thuận. Bây giờ bà hoặc đám tù binh kia chết, Thiên Tử cũng chẳng quan tâm.

Vũ Tộc Ẩn Giả nhìn lại thành viên Biệt Sát đang dí kiếm lên cổ bà.

-Có đi không ? – Anh ta nói.

Vũ Tộc Ẩn Giả nuốt một cục to đang chẹn ngang cổ họng và phải chịu bước đi.

Mạnh Uy cùng với các thành viên Biệt Sát đưa những xác chết xuống xe.

-Từ từ thôi ! - Những cái xác được đưa lên cáng, máu chảy xuống, mặt đất pha giữa cái màu trắng và màu đỏ.

-Trông ngực cậu ta này !

-Bê bết máu !

-Mẹ kiếp !

Xác của Hoàng Tiến và Chu Văn nằm trên cáng.Hà Liên đứng trước xác của Chu Văn, cô lấy tay bụm miệng, đôi vai run lên từng hồi, từng giọt nước mắt chảy dài, ướt đẫm bàn tay.

Các thành viên Biệt Sát và những người lính nhìn Hà Liên, họ hết nhìn xác của Chu Văn rồi lại nhìn cô.

Ngài Nguyên Trí nhìn cái xác chết, ông cúi đầu, vò tay vào mớ tóc rối:

-Thôi, các cậu ! Làm cho xong đi !

Những người lính lại bắt đầu làm việc, nhưng mặt họ cúi gầm xuống, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn lên.

-Thôi ! – Băng Tiên an ủi Hà Liên – Qua rồi, đừng khóc nữa ! Vào lều đi.

Băng Tiên đỡ Hà Liên đi vào trong lều.

Đội trưởng Hãn Đồ đang nói chuyện với ngài Nguyên Trí.

-Đội của cậu thế nào rồi ?

-Hai người đã chết, ba người bị thương, còn lại sáu người vẫn ổn.

-Hãy chuẩn bị đi.

-Chuẩn bị…

-Có thể các cậu sẽ phải vào Tổ Long lần nữa.

-Sao lại…Thế đội Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện đâu ?

-Ba người trong Ngũ Thánh chúng tôi và các đội đó phải về Đặng Lung Sơn.

-Có chuyện gì ?

-Bọn Vạn Hoá đang hành quân, chúng định đánh úp vào doanh trại của ta.

Đội trưởng Hãn Đồ thở một cách nặng nhọc, ông nói:

-Tôi không chắc những người trong đội của tôi muốn quay trở lại đâu, thưa ngài, hai thành viên trong đội của chúng tôi đã chết.

Ngài Nguyên Trí quay đi:

-Có những thứ không phải lúc nào cũng theo ý mình.

-Từ Tuyên là bạn tôi, bây giờ tôi cũng đang sốt ruột không kém, nhưng như ngài nói, không phải việc gì cũng theo ý mình, các thành viên đội của tôi sẽ không ra ngoài đấy nữa đâu.

-Tôi đã cản Văn Diễn.

Mặt của Hãn Đồ dãn ra, ông nói như thì thầm:

-Ngài nói thế là sao ?

Nguyên Trí ngửa mặt, những bông tuyết rơi xuống trắng lông mày của ông.

-Tôi đã ngăn cản Văn Diễn, nhưng cậu ấy vẫn cứ đi.

-Ngài…

-Văn Diễn biết là mình sẽ chết, nhưng mà cậu ấy vẫn cứ đi.

Hãn Đồ không nói gì cả.

-Có những thứ… - Nguyên Trí nói - Để đạt được nó ta phải trả một cái giá quá đắt.

-Vậy sao…

-Tôi có lỗi với tất cả các bạn của cậu, kể cả Từ Tuyên và cả chính cậu nữa. Đáng ra tôi đã phải ngăn cản chuyện đưa đội Bạch và đội Vô tham gia vào việc này.

-Nhưng chẳng phải ngài đã cáu với Từ Tuyên về việc cậu ấy từ chối làm nhiệm vụ sao ?

Nguyên Trí thở dài.

-Con người là vậy, họ không muốn làm một việc, nhưng tình thế và lý trí lại bắt họ làm.

-Ngài…

-Tôi chẳng ưa gì cái chuyện để cậu và đội Vô vào trong thành một lần nữa.Chiến trường không phải là nơi mà người ta có thể muốn ra thì ra, muốn vào thì vào.Nơi đó là tận cùng của sự sợ hãi và bản năng sống.

-Vậy…

-Có tin bọn Tứ Vũ Tích đang đến Tổ Long Thành.

-Sao ? Tứ Vũ Tích ?

-Đúng, bọn chúng đang tới.Tôi không chắc đội Bạch có thể chiến đấu cả 100 vạn quân với Tứ Vũ Tích không.

-Chúng đến từ hướng nào ?

-Chúng bay từ hướng Đông, không nhanh chân cản chúng lại thì Từ Tuyên sẽ gặp rắc rối đấy.

Hãn Đồ không biết nói ra sao nữa, ông ôm trán.

Ngài Nguyên Trí đi qua trước mặt ông.

-Đi hay không tuỳ cậu.Nửa canh giờ nữa gặp lại tôi, không muốn đi thì cứ nói, tôi sẽ cử đội Thái hay đội Cảnh cũng được.

Hãn Đồ rối tung cả đầu lên, vào trong Tổ Long lần nữa thì ông không ngại, nhưng còn các đội viên, nhất là Hà Liên, thì tính sao đây ?

-Tôi không thể vào được nữa ! – Hãn Đồ hét lên.

Nguyên Trí quay lại, ông nhìn thấu vào mắt Hãn Đồ.

-Vẫn còn nửa canh giờ.

-Không, tôi không thể vào !

Nguyên Trí cười gượng, ông nói :

-Văn Diễn tuy chết…

-Đừng nói nữa !

-Nhưng các thành viên thuộc tầng lớp đứng đầu gia tộc Ngũ Hành đi hôm ấy không còn ai sống sót.

Hãn Đồ nín thinh, ông không thể nói gì.

-Tôi không hiểu vì sao Văn Diễn có thể làm như vậy, nhưng tôi thấy ý thức chiến đấu của cậu ấy là vì muốn bảo vệ Thiên Tử.

-Ngài…

-Tôi vẫn không hiểu được quan hệ giữa Văn Diễn và Thiên Tử gọi là gì, nhưng tôi chắc chắn đã có một động lực gì đó thúc đẩy Văn Diễn khiến cậu ấy có thể chết vì sư phụ của mình.

Hãn Đồ lặng im.

-Cho nên, cậu đi thì có thể cứu được cho Từ Tuyên.

-Sao ngài lại nghĩ như thế ? Một mình đội của tôi không chắc có thể chiến thắng ngay được Tứ Vũ Tích ! Không thể đánh kịp chúng để vào cứu Từ Tuyên đâu ! Đánh với bọn này ít ra cũng phải hai canh giờ !

-Ai bảo cậu và đội của cậu ? Cậu phải chiến đấu một mình với Tứ Vũ Tích, còn các thành viên sẽ phải vào trong nữa để cứu đội Bạch.

-Điên rồi ! Thứ lỗi cho tôi, ngài điên thật rồi ! Một mình tôi không thể đấu nổi với Tứ Vũ Tích. Ít ra cũng nên cho các đội khác đi cùng.

-Không được ! Chỉ một đội đi thôi, không thì lấy ai ở lại chiến đấu ? Nhỡ đâu quân địch đánh vào đây thì sao ? Quân ta đã phải bớt đi đội Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện rồi đấy.

Hãn Đồ lặng im.

Nguyên Trí cười:

-Yên tâm, đằng nào thì cậu vẫn cầm cự được với chúng nó kia mà ! Chắc chắn các đội Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện sẽ về kịp để cứu các cậu ra.

-Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà…

-Mà tôi chắc cũng chả cần đến mấy đội đó thì cậu vẫn thắng được Tứ Vũ Tích.

-Sao ngài lại nói vậy ?

-Con người, ai cũng có bản năng của loài thú vật cả…

-Tức là…

-Là chuyện với đàn bà.

-À…- Hãn Đồ gãi tai.

-Và ở trên chiến trường, khi bị dồn vào chỗ chết con người sẽ bộc lộ đầy đủ bản năng để sinh tồn của mình.Nhưng sau chuyện của Văn Diễn tôi đã hiểu phần nào…

-Ngài hiểu gì ?

-Khi con người ta chiến đấu vì một cái gì đó thì không chỉ có bản năng mà cả lý trí nữa, giống như một con thú có ý thức nên người ta sẽ chiến đấu tới chết cho cái mà người ta theo đuổi.Vả lại…

Ngài Nguyên Trí quay đi:

-Tôi nghe Thiên Tử nói cậu là người có bản năng sinh tồn cao nhất, hơn cả Từ Tuyên và Văn Diễn, tôi nghĩ cộng thêm cả tình thế của đội Bạch bây giờ, chắc là cậu sẽ hiểu.

Hãn Đồ đứng đấy, tuyết rơi phủ trắng vai áo đen của ông.

“Chiến đấu vì một cái gì đó”.