Thiên Đế Kiếm - Chương 18

Vũ Tộc Ẩn Giả ngồi trên một cái ghế ở giữa lều, người vẫn bị cuốn chặt bởi dây leo và gỗ.Hai người thuộc đội Biệt Sát đi qua đi lại trước mặt bà ta.

Một người đưa đôi tay lên mặt của Vũ Tộc Ẩn Giả.

-Đồ khốn, người định làm gì ? - Ẩn Giả rít qua kẽ răng, người giãy giụa trong đám dây leo.

-Chả trách người ta bảo bà xinh đẹp nhất tộc Vũ, đã gần 60 năm rồi vậy mà khuôn mặt và cơ thể như 20 tuổi vậy.

-Đồ bỉ ổi ! - Ẩn Giả nhổ toẹt vào mặt người lính. - Bọn ngươi là lũ khốn nạn !

Người lính lau cái khăn che mặt dính nước miếng, anh ta cười:

-Bà đừng nói như thế.Thời kỳ Đại Hốn Loạn này cuối cùng chỉ nhằm về Uất Hận Thành, chửi người khác nhưng thực chất lại phải dựa vào họ.

-Ngươi thì biết cái gì ? Ngươi chẳng là cái quái gì cả !

Người lính Biệt Sát ghé sát khuôn mặt vào mặt Vũ Tộc Ẩn Giả:

-Tất cả chỉ vì Hắc…

-Dừng lại. - Một giọng nói nghiêm nghị vang lên. - Cậu không nên nói ở đây !

Hai người lính quay ra cửa lều, họ liền cúi đầu:

-Ngài Thiên Tử !

Vũ Tộc Ẩn Giả phì hơi, lộ rõ vẻ coi thường.Hai người lính Biệt Sát đưa ánh mắt đầy sát khí về phía Ẩn Giả.

-Thôi ! Hai cậu ra ngoài đi ! Đừng nên để ý những lời nói đó.

Hai người lính Biệt Sát ra ngoài căn lều nhưng họ vẫn ngoái nhìn Vũ Tộc Ẩn Giả với ánh mắt khá đáng sợ.

Thiên Tử mang theo một cái thứ được bọc ở trong vải thô. Ông đặt nó ở góc lều.

-Cô không nên nói những câu khó nghe ở đây.Biệt Sát không phải là chỗ để đùa đâu, đến ta cũng không có quyền giám sát họ.

Ẩn Giả cười khẩy.

-Đừng nên có thái độ như vậy.Khi nói chuyện cần thoải mái, cho dù trước mặt mình là kẻ thù.

Thiên Tử ra đằng sau Vũ Tộc Ẩn Giả, ông rút ra một con dao.

-Nhưng nếu đối phương không chịu nói chuyện tử tế thì phải có cách khác.

Thiên Tử đâm con dao xuống.Những sợi dây leo đứt phựt, những khúc gỗ cũng được tháo ra.

Thiên Tử lấy một cái ghế, ông ngồi trước mặt Ẩn Giả.

-Ngươi muốn gì ? – Vũ Tộc Ẩn Giả hỏi.

-Hãy xưng hô lịch sự một chút.Ta đã sống gần được một thế kỷ, còn cô mới có 60 năm, chỉ là tuổi con ta thôi.

Vũ Tộc Ẩn Giả nuốt nghẹn, đôi mắt bà ta long lên nhưng rồi lại thôi trước đôi mắt sâu hoắm của Thiên Tử.

-Vậy ông muốn gì ở tôi ?

-Đấy, có phải là dễ nghe hơn không ? Uống một chút gì nhé !

Thiên Tử đưa cho Ẩn Giả một cốc trà nghi ngút khói.

-Tôi không khát. – Ẩn Giả làu bàu.

-Cầm đi, ở đây cô không có quyền lựa chọn.

Ẩn Giả lại như thấy đầu mình muốn nổ tung vì bực bội, tuy nhiên bà ta cầm lấy cái cốc.

-Uống đi. – Thiên Tử ra lệnh.

Ẩn Giả nhìn cốc trà, hơi lưỡng lữ một chút.

-Nếu ta muốn cô chết thì đội Vô đã không phải nhọc xác đưa cô về đây. Truyện Thiên Đế Kiếm copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Ẩn Giả nhìn Thiên Tử rồi bà ta uống một ngụm.

-Rồi, bây giờ ta vào vấn đề. – Thiên Tử nói – Ta thật không hiểu sao cô có thể thoả hiệp với Vạn Hoá Thành về việc phản bội Kiếm Tiên chứ ? Quan hệ giữa hai tộc Nhân và Vũ quan trọng ra sao chắc cô hiểu rõ hơn tôi.

-Ừm, ông chỉ là người ngoài cuộc thì hiểu cái gì ?

-Thế mà ta lại hiểu rất rõ đấy.Khởi nguồn từ đâu thì kết thúc ở đó.

Thiên Tử đi tới cái bàn đằng sau, lấy một cái gương, ông đặt nó trước mặt Ẩn Giả.

Trong gương, một khuôn mặt trẻ trung của một cô gái đã lớn, những đường nét hết sức thanh tú và tao nhã đủ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào phải xiêu lòng.

-Thực sự tôi cũng không có gì lạ lắm về việc trẻ trung của cô.Ngay từ lúc 20 tuổi, cô đã nổi danh là xinh đẹp nhất tộc Vũ rồi.Mọi người đều nghĩ rằng cô có khả năng tu luyện đặc biệt nên mới giữ được thể chất thanh xuân tới bây giờ.

-Ông thì biết gì, nếu không phải tu luyện thì là cái gì ? Chẳng lẽ có thuốc hồi xuân à ?

-Thuốc hồi xuân thì cũng có, nó là phương thuốc của Tân Xuân Bách Diễm.Nhưng cái đó không có tác dụng lâu dài.Nếu muốn trẻ trung mãi thì người ta phải liên tục uống thứ thuốc ấy.Chỉ có Thánh Tiễn Tâm Pháp của tộc Vũ mới có khả năng đó, và một minh chứng là người đang ngồi trước mặt ta đây.

Mặt Ẩn Giả như đờ ra, bà ta run run:

-Sao ông biết ?

-Ta đã nói, mọi thứ xuất phát từ đâu thì sẽ kết thúc ở đấy.

-Ông biết gì về Thánh Tiễn Tâm Pháp ?

-Gần như toàn bộ, nhưng vì là Kiếm Khách nên ta không học nó.Ta chỉ biết trên cơ sở lý thuyết thôi.

Ẩn Giả im lặng.

-Cô vốn là người của Ngũ Hành Tiễn, một chi khá lớn trong dòng họ Ngũ Hành.Tổ tiên Ngũ Hành Tiễn đã xuống vùng đất phía Tây Nam, lập ra Tích Vũ Thành.Không phải vô cớ mà tất cả Ẩn Giả của ba tộc đều trẻ trung và cường tráng mặc dù các người đã qua 60 tuổi.Bởi vì mỗi người đều học một Tâm Pháp bí truyền của gia tộc Ngũ Hành.Có đúng không, cô gái ?

Ẩn Giả cúi mặt, bà ta không ngờ là Thiên Tử lại biết nhiều đến thế.

-Thời kỳ Đại Hỗn Loạn có thể nói là khởi nguồn từ sự bất hoà giữa hai bang phái đầu tiên của Đại Lục là Hạ Hoa Đăng và Tuyết Sa.Nhưng bên trong nó thực chất tranh giành Hắc Đế Ấn.

Cô chắc chắn đã từng tự hỏi mình vì sao có thể giữ được thể chất thanh xuân đến độ những thằng nhóc sinh sau cô hàng chục năm vẫn khao khát được Vũ Tộc Ẩn Giả cho một cái hôn lên trán, thậm chí là vào môi ? Trong quá trình học Thánh Tiễn Tâm Pháp, sự thông minh quá đáng của cô đã khám phá ra rằng, trên Đại Lục này đang tản mát nhưng thứ gọi là Hắc Đế Ấn.

Thánh Tiễn Tâm Pháp đã đem lại cho cô sự sống, quá trình tập luyện nó đã làm biến đổi thể chất, giúp cơ thể có khả năng tồn tại rất lâu, có thể nói là gần như bất tử.Nhưng khổ một điều, khuôn mặt cô là của một cô gái trong trắng, còn trí tuệ của cô là của một bà già hơn 60 tuổi, đầy toan tính và thủ đoạn.Cô đã nhận ra rằng, mới chỉ có Thánh Tiễn Tâm Pháp thôi mà sức mạnh của nó đã lớn đến thế, nên cô khao khát muốn biết được cái khởi nguồn của nó, cô muốn biết được đằng sau Thánh Tiễn Tâm Pháp và các Tâm Pháp khác là cái gì, ta nói không sai chứ ?

Hồi đầu, cô tham gia giải quyết chuyện giữa Hạ Hoa Đăng và Tuyết Sa là hoàn toàn có mục đích tốt đẹp, mong muốn mọi người sống trong hoà bình, nhưng khi biết được chuyện Hắc Đế Ấn là thứ mà Hạ Hoa Đăng và Tuyết Sa tranh giành, dã tâm vốn có của cô trỗi dậy, cô đã dùng mưu kế để có được Hắc Đế Ấn.Và bang chủ Hạ Hoa Đăng là Bất Giang Thanh đã ngoan ngoãn giao cho cô Hắc Đế Ấn, và Lã Phi Hổ - Bang chủ Tuyết Sa - cũng ngoan ngoãn giao nốt cho cô cái thứ hai.Hai người đó hiện nay đang sống ở trên trời do sự thanh toán lẫn nhau và họ không bao giờ biết được Hắc Đế Ấn có sức mạnh đến đâu, nếu biết thì chẳng bao giờ họ đưa cho cô một cách ngây thơ thế đâu.

Nhưng như thế thì chẳng có gì để nói, vấn đề là Nhân Tộc Ẩn Giả và Thú Tộc Ẩn Giả đều có chung dòng máu Ngũ Hành Tộc với cô, hai người đó cũng thông minh không kém cô là mấy.Nhưng thông minh không có nghĩa là biết điều.Việc có chung một dòng máu không làm các người động lòng lắm.Mỗi kẻ đều có mục đích và thủ đoạn, tất cả vì Hắc Đế Ấn, cuối cùng dẫn đến thời kỳ Đại Hỗn Loạn.Nhưng ta cũng phải công nhận rằng các ngươi cũng vô cùng thông minh khi che đậy cuộc chiến này dưới danh nghĩa bảo vệ và tranh giành các vùng đất.Người ngoài thì không ai có thể nhận ra được thực chất bên trong là cái gì.

Rồi thì sao ? Ngũ Hành Tộc tất nhiên không thể ngồi nhìn cái chuyện con cái trong gia tộc mình đánh giết lẫn nhau, việc phản bội của cô là một ví dụ về việc Ngũ Hành Tộc không biết nên bệnh vực đứa con nào của mình, nên Hội Đồng Trắng - tổ chức quản lý cao nhất trong Ngũ Hành Tộc – đã họp bàn với nhau.Nhưng chính trong Hội Đồng Trắng cũng xảy ra sự chia bè phái, phe ủng hộ Ngũ Hành Tiễn của cô, phe Ngũ Hành Huyết của Nhân Tộc Ẩn Giả và phe Ngũ Hành Ma của Thú Tộc Ẩn Giả.Sự mâu thuẫn đẩy lên cao nhất, nếu ta nghĩ không nhầm, chính là cái chuyện cô đã phản bội lại tộc Nhân, ta nghe nói Thiên Linh Sơn hôm ấy có xảy ra vài cuộc chiến nho nhỏ làm tuyết lở thì phải ?

Nhưng sự thông minh của cô đã làm cho cô có hướng giải quyết ngay tức thì.Trong lần vào Hoàng Hôn Thánh Điện, cô đã biết được rằng Hắc Đế chính là người nắm giữ toàn bộ những bí mật của Đại Lục, trong đó có bí mật về Toàn Thiên Vạn Tâm Pháp, những dòng chữ cổ của tộc người Tật Phong nói rằng “mọi bí mật Hắc Đế đều cất giữ tại Địa Ngục của Đại Lục Hoàn Mỹ”.Sự thông minh tới mức đáng sợ của cô đã nói ngay với cô rằng không phải Ma Giới là Địa Ngục, mà Địa Ngục ở đây chính là Uất Hận Thành.Cô cũng cực kỳ am hiểu về lịch sử, cô biết rằng Uất Hận Thành trước đây vốn là một nhà tù vĩ đại của Hoàng Đế.Nhưng nó đã trở thành một nơi huấn luyện chiến binh của Hắc Đế khi Hắc Đế chiếm lại được vùng đất này.Cái tên Uất Hận Trại ra đời và sau này khi thời đại Ngũ Đế sụp đổ, nơi đây gọi là Uất Hận Thành.

-Sao ông lại biết được nhiều như thế ? – Vũ Tộc Ẩn Giả thảng thốt – Sao ông biết những dòng chữ cổ trên Hoàng Hôn Thánh Điện ?

-Tôi đã vào Hoàng Hôn Thánh Điện rồi.

-Một mình ?

-Phải.

-Đừng nói khoác ! Không một ai dám vào Hoàng Hôn Thánh Điện một mình ! Kể cả là người đã nhập Tiên Giới hay Ma Giới !

-Cô nên hiểu về người Uất Hận Thành một chút.Những con quái vật không bao giờ tấn công đồng loại của chúng, và cô hiểu người của Uất Hận Thành là cái gì rồi đấy.

Vũ Tộc Ẩn Giả nín lặng, bà ta không thể nói được gì.Bà ta được coi là người đầu tiên vào Hoàng Hôn Thánh Điện, nhưng bây giờ bà mới biết Thiên Tử Uất Hận Thành mới là người đầu tiên vào cái chốn đáng sợ đó.

-Biết được cái đích cuối cùng là Uất Hận Thành, cô đã có một cuộc gặp gỡ bí mật với những người thuộc dòng cao cấp nhất trong Hội Đồng Trắng cách đây khoảng một tuần.Kể cũng hay, cô làm thế này, một mặt xoa dịu sự bực tức của những người trong Ngũ Hành về việc cô phản bội tộc Nhân.Mặt khác, cô cung cấp cho họ thông tin về Toàn Thiên Vạn Tâm Pháp, cô không đủ sức để chiến đấu với Uất Hận Thành nên cần sự giúp đỡ.Nhưng ta cũng thấy lạ là cô cung cấp cho họ rất chi tiết về những gì được viết bên trong Hoàng Hôn Thánh Điện. Cái này ta không biết bên trong cô có thủ đoạn gì không, nhưng cách nhìn nhận con người của ta cho biết thực sự cô muốn tìm lại quá khứ và vinh quang của Ngũ Hành Tộc, cô muốn tìm mối liên hệ giữa Ngũ Hành Tộc và Thần Bàn Cổ thực chất là như thế nào ? Cái đó rất đáng khen, ta nói thật lòng.Tuy là một người thủ đoạn và toan tính, nhưng ta biết cô thấy thực sự có lỗi sau chuyện phản bội tộc Nhân. Điều đó đã dằn vặt cho cô rất nhiều, phải không ?

Vũ Tộc Ẩn Giả không nói gì, Thiên Tử quá già dặn, gần một thế kỷ sống trên cõi đời đã làm Thiên Tử hiểu rõ con người như lòng bàn tay mình vậy.

-Nhưng sự đáng ghét của cô là ở chỗ, cô lại muốn trừ khử Uất Hận Thành.Tuy vậy, ta không trách cô nhiều lắm về chuyện ấy, những gì Hắc Đế gây ra cho nhân dân Đại Lục, ta hiểu.Hắc Đế chính là vị Thiên Tử đầu tiên của Uất Hận Thành, và tất nhiên, là một con quỷ khát máu.Nhưng tiện đây, ta muốn nói một chút để cô đánh giá một phần nào con người của Hắc Đế.Hắc Đế có một tuổi thơ không mấy êm đềm, nếu không muốn nói là bạo lực và đẫm máu. Ông ta tên thật là Khánh Đoan Thái, là đứa con thứ của Khánh Đoan Thuật, vị vua của đất nước Tĩnh Quốc cổ, ở phía trên Phạt Mộc Trường ngày nay.Thời đó, mới chỉ có tứ đế, chưa có Ngũ Đế.Khánh Đoan Thái là một người ôn hoà, ông ta không có ý định lên làm vua của đất nước Tĩnh Quốc.Nhưng người anh cùng cha khác mẹ của Đoan Thái là Đoan Nhược và mẹ Đoan Nhược là Hoàng Hậu Đặng Lan, hai người này luôn muốn tìm cách trừ khử Đoan Thái mặc dù Đoan Thái không có ý định tranh cướp ngôi vua, và vua Đoan Thuật cũng đã tuyên bố và viết lại di chúc là Đoan Nhược sẽ lên ngôi.Nhưng sự đời phức tạp, khi đã lên được vị trí cao, không ai muốn người khác cướp đi.Và mẹ của Đoan Thái là Thanh Mai Quý Phi đã bị Hoàng Hậu Đặng Lan ném vào ngục, bà ấy bị Hoàng Hậu Đăng Lan chặt bỏ hết chân tay, khoét mắt, cắt lưỡi.Thanh Mai Quý Phi, trở thành một kẻ không còn có thể tàn phế hơn, sống thoi thóp trong nhà ngục được gần một tháng thì chết, cũng may là có người lính thương tình cho bà ấy ăn những đồ ăn thừa lấy từ bọn tù nhân và nước lã nên mới sống được một tháng. Đoan Thái thì bị giam ở hậu cung chặt trong sự cô đơn tuyệt vọng.

Nhưng rồi một ngày, có xảy ra chiến tranh giữa Tứ Đế, Tĩnh Quốc là đất nước chư hầu của Hoàng Đế.Vì không thể giết Đoan Thái vì Đoan Thái là con vua, nên đây là cơ hội để cho mẹ con Đoan Nhược trừ khử Đoan Thái bằng cách đẩy Đoan Thái ra chiến trường.Ta không có nghe bất cứ ai nói gì về khoảng thời gian mà Đoan Thái ra trận, có thật là ông ta đã đi chiến đấu không ? Hay là đi nơi khác ? Không ai biết, chỉ biết là mười năm sau, Đoan Thái trở về, và ông ta đã trả thù người anh và Đặng Lan Hoàng Hậu theo đúng cái cách mà Đặng Lan đã đối xử với Thanh Mai Quý Phi.Một mình Đoan Thái vào hoàng cung, giết sạch bất cứ ai cản đường ông ta. Đoan Thái trở thành vua của Tĩnh Quốc, và từ đó ông ta bắt đầu tiến hành công cuộc chinh phục xuống phía Nam.Luôn ra trận với một bộ quần áo vải màu đen, nên Đoan Thái được gọi là Hắc Đế.Hắc Đế tàn bạo, giết người vô số, có lẽ quãng đời tuổi trẻ đau khổ, sự luyện kiếm theo hướng ma quỷ đã tàn phá gần hết tâm hồn ông ta.

Vũ Tộc Ẩn Giả nhếch mép cười, bà ta nói:

-Đương dưng thì ông lại đi kể chuyện lịch sử ở đây.Nhưng để tôi nói, Hắc Đế vẫn là Hắc Đế, hắn là kẻ chết hơn cả ngàn lần vẫn không thể rửa sạch tội lỗi đâu.Xem ra ông già quá đâm nói nhiều đấy !

Thiên Tử cười, tiếng cười của ông bạt cả tiếng gió vun vút ngoài lều:

-Đúng, già rồi ! Nên lắm chuyện thật !

Nói rồi Thiên Tử lôi từ trong cổ ra một chiếc dây chuyền, dây đeo một thứ bằng kim loại, miếng kim loại ấy được chạm hình mặt quỷ, khá ghê rợn.

Thiên Tử giơ chiếc dây chuyền ra trước mặt Vũ Tộc Ẩn Giả:

-Biết nó không ?

Vũ Tộc Ẩn Giả nheo mắt nhìn, rồi miệng bà ta như ríu lại, môi giần giật:

-Cái này…dây chuyền…dây chuyền của Hắc Đế !

-Nó không phải là thần thoại.Chiếc dây chuyền của Hắc Đế là có thật.Vậy cô có biết nó là cái gì không ?

Ẩn Giả không thể tin vào mắt mình nữa, trước mặt bà ta là chiếc dây chuyền của Hắc Đế.Món bảo vật mà có đổi ra hàng trăm vạn Kim Nguyên Bảo cũng không bao giờ mua được.Nó là vô giá.

-Không…đơn thuần… - Ẩn Giả run run.

-Đúng, nó không đơn thuần chỉ là dây chuyền.Nó là chìa khoá, chìa khoá để đến với mọi bí mật. Đây là bảo vật cuối cùng để mở ra cánh cửa ở Địa Ngục Uất Hận Thành.Không có nó, các Hắc Đế Ấn chỉ là vô nghĩa.

-Tôi…tôi…

-Ta biết cô rất muốn có nó, con người không ai chịu đựng được những bí mật.Nhưng có những thứ không phải muốn là được.

Thiên Tử lấy cái thứ ở góc lều vừa nãy, ông mở những cái dây thừng buộc hai đầu ra.

-Tuy nhiên, cô đã dành cả đời để tìm Hắc Đế Ấn.Vì vậy, cô cũng nên được thưởng.

Thiên Tử mở tấm vải, một thanh kiếm.Trên lưỡi kiếm có các hoa văn nhỏ, xếp thành hàng như chữ.Cán kiếm được chạm nổi những hình vẽ về một vùng núi, hết sức sống động.Phần ngăn cách cán và lưỡi được chạm chìm hình người đang bị xiềng xích.

-Cái này… - Vũ Tộc Ẩn Giả không thể chịu đựng nổi nữa, bà ta vồ vào thanh kiếm.Nhưng Thiên Tử không cản bà ta.

-Uất Ma Kiếm ! Thanh kiếm của Hắc Đế ! Thanh kiếm chỉ có trong truyền thuyết !

Thiên Tử đặt đôi tay gầy guộc như cành cây khô lên tay Vũ Tộc Ẩn Giả.

-Chẳng phải cô rất căm ghét Hắc Đế sao ?

Vũ Tộc Ẩn Giả như ý thức lại được hành vi của mình, bà ta bỏ thanh kiếm xuống.

-Ta biết được tâm trạng của cô bây giờ. Uất Ma Kiếm và chiếc dây chuyền này là hai kỷ vật của Hắc Đế. – Thiên Tử ném cái dây chuyền lên thanh kiếm - Với hai thứ này, thì không cần phải dùng Hắc Đế Ấn vẫn có thể mở được cánh cửa Địa Ngục Uất Hận Thành.Với một điều kiện là người mở ra phải học “Cấm Môn Quan” hay chính là Cánh Cửa Cấm.

-Tôi nghe nói ông đã học tới tầng thứ bảy trong Cánh Cửa Cấm ?

-Không sai.

-Vậy chừng đó đã đủ sức mở cánh cửa Địa Ngục chưa ?

Thiên Tử thở dài.

-Rồi, có tất cả mười ba tầng học Cánh Cửa Cấm, học qua tầng thứ sáu đã có thể mở được rồi.

-Vậy ông…

-Không, ta chưa bao giờ mở cánh cửa Địa Ngục cả.

-Tại sao ? Tại sao chứ ? – Vũ Tộc Ẩn Giả không dấu được sự thất vọng – Ông có thể đi tới được sự bất diệt khi mở cánh cửa đó ra ! Ông sẽ biết được mọi thứ về Đại Lục Hoàn Mỹ, sao ông không mở, tại sao, tại sao ?

Thiên Tử chẳng nói gì, mặt ông buồn mênh mang.

-Ta đã nhận ra rằng…Mọi thứ mà ta đang làm mới là bí mật.Bản thân ta mới là cái để ta khám phá, còn những thứ bí mật kia chỉ là những thứ để người ta tranh giành nhau bằng máu và nước mắt.

-Nhưng mà nó đang trong tầm tay của ông ! Mọi thứ, Ngũ Hành Tộc, Thần Bàn Cổ, Nữ Oa, Thần Thượng Đế, Long Cung, và Uất Hận Thành ! Đúng rồi, ước mơ lớn nhất của một con người chẳng phải là thấu hiểu Uất Hận Thành sao ? Ông chắc chắn đã mở rồi, đừng gạt tôi !

Thiên Tử cười nhạt, ông nói:

-Cô có biết số phận của Hắc Đế không ?

Câu hỏi của Thiên Tử làm Vũ Tộc Ẩn Giả khó chịu, “ông ta thích vòng vo quá thể” :

-Có ! Chết, chết ! Bị Liên Minh Tứ Đế giết !

-Có chắc không ?

-Chắc ! Chuyện đó chẳng ai là không biết cả !

-Vậy cô có bao giờ đặt ra câu hỏi, khi Hắc Đế bị tứ đế giết, cánh cửa Địa Ngục Uất Hận Thành lại không mở ra không ? Tứ Đế hoàn toàn có sức mạnh để mở nó ra cơ mà !

Đúng rồi, sao Vũ Tộc Ẩn Giả lại có thể bỏ qua chi tiết này được nhỉ ? Theo như người đời kể, Hắc Đế bị đánh úp ở Uất Hận Thành, Hắc Đế đã đại chiến với Tứ Đế ở một nơi sâu dưới mặy đất, nơi đó mọi người không biết là gì, nhưng Ẩn Giả đó chính là Địa Ngục Uất Hận Thành.Vậy tại sao Hắc Đế chết rồi mà Tứ Đế lại không mở cánh cửa Địa Ngục do chính tay Hắc Đế phong ấn chứ ?

-Khó hiểu chứ gì ? Thực ra Tứ Đế không bao giờ tới được Địa Ngục Uất Hận Thành, một mình Hắc Đế đã chiến đấu với cả đội quân liên minh hôm ấy.Tứ Đế không bao giờ được như Hắc Đế, kể cả người tài ba nhất là Hoàng Đế. Lúc đó, cả đội quân chỉ còn lại một mình Hắc Đế, nhưng nói gì thì nói, ông ta đã chiến thắng.Nhưng rồi sao ? Hắc Đế đã đem chôn hai bảo vật của mình dưới khu đất Địa Ngục Uất Hận Thành.Còn ông ta thì tự sát.Vì sao ? Thực ra Hắc Đế đã là Thiên Đế rồi, Thiên Đế của vạn vật, ông ta đã nắm trong tay mọi bí mật và sức mạnh của Đại Lục, ông ta có thể điều khiển mọi thứ, nhưng sao Hắc Đế lại tự sát ?

Vũ Tộc Ẩn Giả như mơ hồ, bà ta chẳng nói được gì.

Thiên Tử mở tấm vải lều, từng bông tuyết rơi vào mặt Thiên Tử.

-Có lẽ sự cô đơn làm con người ta cảm thấy chán nản.

Vũ Tộc Ẩn Giả nhướn mắt, bà ta hỏi:

-Cô đơn ?

-Sự cô đơn làm tâm hồn con người ta trở nên chai sạn. Và khi đã tới mức không thể chữa lành, người ta chẳng còn lý do để sống nữa.

Vũ Tộc Ẩn Giả cúi đầu.

-Cô có đứa học trò nào không ?

Ẩn Giả đặt tay lên trán, cả đời bà chỉ đi tìm Hắc Đế Ấn và chiến trận, bà không có bất cứ người học trò nào cả.

-Không…

-Ta có sáu đứa học trò, vui lắm.

-Hình như là Từ Tuyên phải không ?

-Đúng, và Văn Diễn nữa.

Ẩn Giả mở to đôi mắt, bà ta không ưa Uất Hận Thành, nhưng bà không hề tán đồng với cách trả thù của Kiếm Tiên Thành đối với Văn Diễn.Bà nghe nói xác của Văn Diễn bị quật vào đá tới mức nát nhừ rồi bị thả xuống Kiếm Tiên Hồ.

-Ta cũng rất muốn biết đằng sau cánh cửa Địa Ngục Uất Hận Thành là cái gì, nhưng ta nhận ra…có những thứ ở ngay trước mắt mà ta không hề hay biết nó là một bí mật.Có lẽ đến cuối đời, Hắc Đế đã nhận ra điều ấy.

-Tôi…

-Ta là một người may mắn, ta đã được sống một cuộc đời theo đúng nghĩa con người.Mọi thứ mà ta đang có mới là cái để ta tìm hiểu.

Vũ Tộc Ẩn Giả nhìn Uất Ma Kiếm.

-Cô đừng sốt ruột, cánh cửa Địa Ngục cũng như Hắc Đế thôi.Nó cũng cô đơn và nó đang chờ người đến với nó.Những người biết đợi chờ thì không có cái gì là quá lâu cả.

Ẩn Giả ngửa mặt, bây giờ bà đã hiểu.

-Vậy…cô sẽ giúp tôi trong việc thoả hiệp này chứ ? Chiến tranh đã quá lâu rồi.

Vũ Tộc Ẩn Giả nói khẽ:

-Vâng, tôi sẽ…

Thiên Tử nở một nụ cười:

-Vậy mới được !

Ẩn Giả định nói nhưng bà ta lại thôi.

-Có chuyện gì sao ?

Ẩn Giả khẽ nói:

-Từ Tuyên…

Thiên Tử hơi cau mày, ông nhìn xoáy vào đôi mắt của Ẩn Giả:

-Nó sẽ ổn, ta tin là như vậy.

-Tứ Vũ Tích đang đến…

-Ta biết.Ta sẽ làm mọi thứ để có thể giúp đỡ Từ Tuyên.

Vũ Tộc Ẩn Giả cúi đầu, bà đang suy nghĩ rất nhiều.

-Ta đã chuẩn bị một căn lều khá tươm tất cho cô rồi đấy, hãy nghỉ tạm tại đó.

Ẩn Giả cúi đầu, bà không ngờ tại cái nơi mà bà căm ghét này, bà đã hiểu ra mọi chuyện.

-Tôi có nghe đội Vô của ngài…

-Có, sự hy sinh là một phần tất yếu của chiến trường.Nhưng vẫn có những người buồn, dĩ nhiên.

-Tôi…tôi không nghĩ ông là một người đáng sợ như người ta vẫn bảo.

-Bây giờ, cô đã hiểu mọi thứ rồi sao ?

Ẩn Giả không nói gì.

-Ở đây, ta đã có những ngày tháng vui vẻ, hơn nhiều so với những con người chỉ sống với máu ở Uất Hận Thành.Uất Hận Thành đang chờ được giải thoát.

Hai người lính Biệt Sát vừa nãy bước vào.

-Hai cậu đưa Ẩn Giả xuống căn lều mới đó, đừng để bà ấy bị phiền phức bởi bất cứ cái gì, hiểu chứ ?

-Vâng.

Vũ Tộc Ẩn Giả bước ra khỏi căn lều, bà ngoái lại nhìn Uất Ma Kiếm nằm trơ trọi trên bàn.

-Ngài có chắc sự chờ đợi là hay không ?

-Có chứ - Thiên Tử cười - Sự chờ đợi cũng là một cách tốt để nhìn lại bản thân mình.

-Nhỡ sau khi ra khỏi đây, tôi lại tiếp tục đi tìm Hắc Đế Ấn thì sao ?

-Mỗi con người đều có sự lựa chọn của riêng mình, đi tìm Hắc Đế Ấn cũng là một sự giải thoát khỏi những thứ tầm thường để đến với cõi vĩnh hằng.Có điều là nên tìm kiếm như thế nào mà thôi, chẳng ai thích chuyện phải đổ máu để giành giật cả.

-Dường như ngài là một người đã tìm được thứ mà mình hằng mong ước rồi thì phải.

-Đúng, ta rất may mắn.Ta đã tìm được.

-Tôi…có thể…đến Uất Hận Thành không ?

Hai người lính Biệt Sát nhìn nhau, chưa một ai từng nói câu này bao giờ cả.

-Được chứ ! Cô định tới lúc nào ?

-Tôi sẽ đến…nhưng chưa phải là…bây giờ.

-Uất Hận Thành sẽ chờ, tuy nhiên nó cô đơn quá lâu rồi nên nó sẽ hơi thú tính khi cô đến thăm.Hiểu chứ ?

-Tôi hiểu.

-Không có gì là quá muộn cả.Uất Hận Thành sẽ chờ cô tới.

-Vâng.

Ẩn Giả cúi người, đây là lần đầu tiên bà ta tỏ ra có phép khi tới đây.

-Chào ngài Thiên Tử.

Hai người lính Biệt Sát ngớ người ra.

-Cô đi cẩn thận. – Thiên Tử cũng cúi đầu.

Bóng Vũ Tộc Ẩn Giả mất hút trong đám tuyết rơi.

Thiên Tử nhìn tuyết, tuyết đẹp lắm, nhưng cũng buồn lắm.Mùa đông như một cô gái xinh đẹp nhưng kiêu sa khó gần, chẳng ai thích mùa đông cả.

Thanh Uất Ma Kiếm nằm trên bàn, kỷ vật của một con người bị ruồng bỏ.Một con người cô đơn tuyệt vọng.Người ấy giống như mùa đông, giống như Uất Hận Thành.

Thiên Tử nhìn về phía Tổ Long Thành, người học trò của ông đang chiến đấu trong đó.