Thiên Đế Kiếm - Chương 29

Quỷ Nhân học Mặc Vạn từ lúc năm tuổi, khá sớm, hắn tập Mặc Vạn Quyền chỉ trong có năm năm, đầu óc thông minh và có tư chất của một thiên tài, hắn học “Tiểu Thừa Khí Thuật” trong sáu năm.Và khi tới mười sáu tuổi, Quỷ Nhân tiếp tục học Mặc Vạn Huyễn. Xích Vân lúc đầu cũng không hiểu sao hắn lại học nhanh đến thế, cứ cho rằng Quỷ Nhân có tư chất của một thiên tài đi, nhưng muốn học Mặc Vạn Huyễn thì phải “tập cơ” , quá trình này đòi hỏi người luyện phải chuyên cần và sức chịu đựng, ít nhất là trong mười sáu năm, lý thuyết như thế, thì Quỷ Nhân lên ba mươi hai mới có thể học Mặc Vạn Huyễn.Sau này Xích Vân mới biết, ngay từ ngày đầu học Mặc Vạn Quyền, Quỷ Nhân đã “tập cơ” . Cái này thì Xích Vân phải cúi đầu trước Quỷ Nhân, trẻ con lên năm, xương còn đang phát triển, chỉ cần sơ suất thì gãy tay như chơi, học Mặc Vạn Quyền còn nghe được, chứ “tập cơ” thì thằng nhóc nào chịu cho thấu ? Vậy mà bố của Quỷ Nhân đã bắt hắn phải học, chịu đựng đau đớn để học Mặc Vạn. Và Quỷ Nhân đã thấm nhuần những bài tập ấy, đến nỗi, khi bố hắn chết trên chiến trường, Quỷ Nhân vẫn cứ đều đều “tập cơ” , chẳng cần đến bố hắn thúc giục và bắt ép khi còn bé nữa.

Nếu như Tiểu Mặc Quyền là những chiêu thức phát triển cao hơn của những quyền thuật trong Mặc Vạn Quyền, thì Tam Hoa Lý là sự giải phóng tay và chân khỏi những “Tam Hoa” , người tập đã thông thạo và nắm rõ quy luật luân chuyển chân khí.Còn Trung Phá Thể giúp người tập không còn bị gò bó trong những bài “tập cơ” nữa, tới đây người tập Mặc Vạn Huyễn hoàn toàn có thể tự do phát triển những chiêu thức cho riêng mình, kết hợp Mặc Vạn với vũ khí chiến đấu, hay sáng tạo những bài quyền mới, đây chính là điểm hay của Mặc Vạn Huyễn.Người tập tự biên tự diễn những chiêu thức mình nghĩ ra, hoặc mượn các bài quyền của môn phái khác, sau đó kết hợp với Mặc Vạn để tạo ra một loại võ công hoàn toàn mới.

-Sao ngươi cứ bo bo một chỗ thế hả Xích Vân ? - Quỷ Nhân hét – Ngươi nên nhớ, ngươi đang là con mồi, và khi tên đó tới đây, nếu với cung cách này, đừng hòng sống nổi !

Xích Vân vung kiếm lên, Quỷ Nhân đỡ lại, dường như lực chém của Xích Vân đã có tác dụng, Quỷ Nhân bị bật lên cao.

-Vậy chứ ! - Quỷ Nhân cười.

Xích Vân nhảy lên, y định tấn công tiếp.

Từ hai ống tay áo của Quỷ Nhân, hai thanh đoản kiếm lại trồi ra.Tay trái cầm xuôi kiếm, tay phải cầm ngược kiếm, Quỷ Nhân xoay ngang người, cả cơ thể hắn bắt đầu xoáy tròn, còn hai thanh đoản kiếm quay ở bên ngoài, tiếng rin rít của chân khí phát ra từ hai lưỡi kiếm.Xích Vân thấy một cơn gió lạnh buốt tràn xuống người mình.

Không còn cách nào khác, Xích Vân phải giơ kiếm đỡ.Thanh kiếm thứ nhất của Quỷ Nhân chém thẳng vào kiếm Xích Vân, gây ra một vết mẻ nhỏ, thanh kiếm thứ hai lại chém xuống tiếp, vào đúng vết mẻ đó, chính xác tuyệt đối. Cứ thế, tám nhát kiếm liên tiếp vung xuống, vết mẻ trên kiếm của Xích Vân ngày càng to ra.

Kiếm của Xích Vân bị gãy, Xích Vân buông thanh kiếm ra, cắn răng vì đau, tay của y bị chảy máu, cán kiếm đã nghiến vào tay Xích Vân, lực chém của Quỷ Nhân quá mạnh.

Quỷ Nhân đáp xuống đất, hắn cúi người , chân trái làm trụ, quét chân phải vào chân Xích Vân.Xích Vân ngã, nhưng chưa kịp chạm đất, Quỷ Nhân vẫn lấy chân trái làm trụ, xoay chân phải thêm vòng nữa, tống một đá vào ngực Xích Vân.

Xích Vân dùi dụi trên đất, y thổ ra cả đống máu tươi.Y tự thấy mình còn may chán, nếu trúng phải phát đạp như vừa rồi của Vọng Quái hay Hắc Hổ thì y không có thì giờ để lăn lộn ở đây, mà là nằm kỹ dưới ba tấc đất, mà không biết là ba tấc đất thật không nữa.Y chết đi thì ai chôn ?

-Ngươi có thể tránh được đòn vừa rồi, nhưng sự vui chơi của ngươi ở Kiếm Tiên Thành đã làm kiếm pháp của ngươi suy giảm, hơn một năm rồi đúng không ? Hơn một năm ăn chơi nhảy múa, sướng chứ ?

Xích Vân điên tiết, nhưng y không thể làm gì được, cái ngực của y vẫn đang đánh trống liên hồi.

-Hay là … - Quỷ Nhân cười – Con bé đó để cho ta nhé ?

Xích Vân quay ngoắt sang, mặt y co lại, những nếp nhăn hiện ra, mắt y khép hết cỡ:

-Nói gì đấy ?

-Để con bé ấy cho ta đi, trông nó cũng ngon lành lắm, ta sẽ cho nó nếm thử mùi đời một lần rồi giết. Ồ, không hay ! Ta sẽ ném nó vào kỹ viện, cách đó hay hơn, ngươi thử nghĩ xem, con bé đó sẽ phải trải qua bao nhiêu thằng đàn ông chứ ?

Mắt Xích Vân trắng dã, miệng y bạnh ra như một con chó dại muốn cắn người.Xích Vân không ôm lấy ngực nữa, Quỷ Nhân thấy người mình lạnh buốt và nỗi sợ hãi về cái hình ảnh kinh khủng đó ẩn sâu trong trái tim hắn lại trỗi dậy.Quỷ Nhân chùn bước, hắn lui về sau, ánh mắt của Xích Vân làm hắn thấy gáy mình đang nóng lên từng hồi.Quỷ Nhân trách mình đã nói hơi quá, hắn thì cần thiết gì tới đàn bà ? Chẳng qua hắn muốn lên dây thần kinh cho Xích Vân hăng máu, ai ngờ lại đáng sợ như thế này.

Quỷ Nhân trấn tĩnh lại, hắn đã giết bao nhiêu người chứ ? Hắn đâu có sợ cảnh đầu rơi máu chảy. Vậy mà bắt gặp cái đôi mắt Tử Thần của Xích Vân, hắn vẫn kinh hãi như ngày đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt ấy vậy.Tất cả mọi người trong Bất Kiếp Viện, kể cả hai thằng bất trị Vô Ảnh và Hắc Hổ cũng đều phải nhún nhường trước ánh mắt của Xích Vân.

Nhưng ….

Bất Kiếp Viện là Bất Kiếp Viện.

Những kẻ trong Bất Kiếp Viện đều gần như ngang ngửa nhau, và không thể nói ai mạnh hơn ai.

Quỷ Nhân cóc ngán.

Hắn đã từng gặp con quái vật canh giữ cánh cửa Địa Ngục Uất Hận Thành.

Xích Vân chỉ có hơn con vật đó một chút thôi.

-Vậy… ngươi đã có hứng chưa ?

Xích Vân không trả lời, mắt y cứ chòng chọc về phía trước, những mạch máu trên thái dương nỗi rõ.

“Càng nguy hiểm, càng hứng thú” , Bất Kiếp Viện là như thế.

Quỷ Nhân cười, hắn niệm thuật:

-Địa Niêm Kim Thuật ! Loan Nguyệt Tam Ảnh Kiếm !

Quỷ Nhân nhảy lên không trung, hai thanh đoản kiếm của hắn kéo cả một vệt sáng dài do chân khí phát ra, Quỷ Nhân lộn hai vòng rồi biến mất.

Bên trái, bên phải, trên đầu, ba cái bóng mờ mờ của Quỷ Nhân hiện ra và lao về phía Xích Vân.Không biết trong ba cái bóng ấy, đâu mới là Quỷ Nhân ?

Xích Vân gồng tay, những luồng chân khí phát ra mãnh liệt.

Ba cái bóng Quỷ Nhân lao qua Xích Vân, một tiếng nổ lớn vang lên.

Tên Quỷ Nhân thật đã hiện ra, hắn xoay người một cách điệu nghệ trên bãi cỏ.Loan Nguyệt Tam Ảnh Kiếm là chiêu thức ám sát độc đáo chỉ một mình Quỷ Nhân có, người phải di chuyển liên tục trong ba vị trí, khiến mắt đối thủ nhìn thành ba người, muốn như vậy, chân khí chuyển qua chân phải chảy với một lượng lớn và nhanh, thuật này còn bắt các “Tam Hoa” giải phóng chân khí thì mới đạt tốc độ cao như vậy được.

Quỷ Nhân nhìn lại lưỡi kiếm của mình.

Không có máu.

Quỷ Nhân bực mình, hắn nói:

-Đây là chuyện riêng của chúng ta !

Xích Vân ngước nhìn lên, mắt của y không còn trắng dã nữa, nó đã trở về bình thường, đám khói dần tan, Xích Vân thấy một người quen.Tay anh ta cầm một cây kích trắng.

Y đã từng gặp người này khi bưng trà vào phòng Hàn Phu nhân.

Hàn Thanh.

...

Hàn Ngọc chống tay lên cằm, đôi mắt xanh biếc và trong của cô nhìn về phía trước.

-Ăn không cho xong bữa đi, kỳ cục quá !

-Lúc nãy có thấy đói đâu mà ăn ! – Hàn Vệ trả lời với một đống thức ăn còn lùng nhùng trong miệng.

Hàn Ngọc nhìn anh trai mình ăn mà thấy buồn cười quá, chưa kịp nuốt hết miếng này, Hàn Vệ lại tống miếng khác vào miệng.

Hàn Ngọc che miệng cười, nhưng không qua được ánh mắt của Hàn Vệ:

-Có gì đáng cười ở đây ?

-Ăn uống thế này, sau đến nhà nhạc phụ, nhạc mẫu, người ta cũng kinh !

Hàn Vệ ăn xong, hắn chẹp miệng một cái rồi nói:

-Nhà nào không chấp nhận được thì thôi, đây cũng chẳng cần !

Vẫn cái kiểu ăn nói khó nghe ấy, nhưng Hàn Ngọc cũng đã quen rồi, cô chỉ cười .

Hàn Ngọc rót một cốc trà rồi đưa cho anh trai, Hàn Vệ uống xong rồi hỏi:

-Ngày kia mày tới Cổ Phong Khẩu à ?

-Ừ, em đi lâu đấy.

-Bao lâu ?

-Chắc khoảng nửa tháng.Rồi xuống Tích Vũ Thành luôn, vừa làm việc, rồi tham dự Lễ Thanh Lâm luôn thể.

Thanh Lâm là ngày lễ lớn nhất của Tích Vũ Thành, tháng Thân hằng năm hay chính là tháng bảy, người Tích Vũ Thành lại mở ngày hội đó. Thanh Lâm là cuộc hành hương của khách thập phương từ khắp Đại Lục đổ về để được cúi đầu trước thần Thanh Lâm, vị thần rừng trong tôn giáo Tiên Trúc của người tộc Vũ.Trong tuần lễ hội ấy, tha hồ để vui chơi trong Tích Vũ Thành.Cách đây ba năm, Hàn Vệ và các em đã từng được tới Tích Vũ Thành để dự ngày hội đó, nói chung thì hắn thấy lễ Thanh Lâm cũng bình thường, như lễ Thái Dương ở Tổ Long thôi.Cái mà hắn thích thú nhất là tha hồ được ngắm những đứa con gái tộc Vũ xinh như mộng, hồi ấy hắn đã suýt làm thịt được một đứa nhưng con bé ấy lại ỏng eo, vừa mới hôm trước còn quấn quýt quanh hắn lắm, vậy mà hôm sau đã đi với thằng khác rồi. Đành vậy, lễ Thanh Lâm là nơi để những đôi tình nhân đi chơi, và cũng là nơi để những ai chưa có một ý chung nhân thì tìm kiếm.Vậy cho nên, chuyện các chiến binh trong Kiếm Tiên vơi đi quá nửa để tới Tích Vũ trong tháng này thì cũng không có gì lạ.Và người thiệt thòi là Trưởng Lão Kiếm Tiên, đang nhiều việc mà tự dưng chúng nó đi chơi hết, mà chúng nó đi thì ngài cũng không cản được.

-Đang lúc chuyện nhà rối lên mà mày lại đi . – Hàn Vệ uể oải.

-Chỉ là đi làm việc thôi mà !

-Bất Kiếp Viện đến bây giờ là cái gì tao cũng chưa rõ, nhưng chuyện chúng nó mạnh đến đâu thì mày cũng hiểu, bây giờ con gái một mình đi xa thế, bảo tao không lo sao được ?

Hàn Ngọc cười nhẹ, Hàn Vệ trông cục cằn lỗ mãng vậy chứ kì thực rất tình cảm.Nhưng là con trai nên Hàn Vệ cố gắng khô khan, không muốn để ai thấy mình đang trong trạng thái xúc động cả.

-Không sao , dù gì thì Bất Kiếp Viện cũng không có hơi đâu để mà bắt một đứa con gái như em cả.

-Chúng nó là chúng nó ! Mình là mình ! Chẳng lẽ mình lại biết chúng nó nghĩ gì chắc ? Còn gì làm khó Bố Hàn bằng cái chuyện bắt cóc đứa con gái cưng chứ ?

Hàn Ngọc phì cười.

-Tất cả mọi người trong Kiếm Tiên Thành đều biết mày, kể cả chuyện mày đi đâu, người ta cũng biết.Mày có dám chắc với tao là không có thằng nào đang theo dõi động tĩnh nhà mình không ? Thằng Hàn Thanh nãy giờ đi đâu là có đứa đã biết rồi đấy ! Một là tao, hai là những thằng bắt gặp nó trên đường !

Hàn Ngọc nghĩ cũng phải, cô còn chưa mạnh, lại thân con gái, không cần Bất Kiếp Viện, những thằng khốn rửng mỡ ở bên ngoài cũng đón chờ rồi.Lại còn bọn cướp đường nữa, sơn tặc, ai mà biết được !

-Tao sẽ để một thằng trong Cửu Diệu đi với mày.Có mấy thằng đó, an toàn hơn !

-Bọn họ đang đi thu thập tin tức mà ! Gọi về làm gì, khổ ra !

-Còn thằng Kế Đô đang ở Kiếm Tiên Thành.Nó đang vướng việc nên mấy hôm nay chưa đi được.

Kế Đô là một thành viên trong nhóm Cửu Diệu, Hàn Ngọc rất quý người này.Kế Đô rất mẫn cán trong công việc, lại là người được Ngài Hàn mang về nuôi từ khi anh ta còn là một đứa trẻ mồ côi trong khu phố nghèo của Kiếm Tiên Thành, cái tên Kế Đô là Ngài Hàn đặt, dựa theo tên của chín ngôi sao trên bầu trời.Kế Đô hơn Hàn Ngọc một tuổi. Thuở bé, Hàn Ngọc thường hay chơi đùa với Kế Đô, đôi lúc Hàn Ngọc còn thân với Kế Đô hơn cả những ông anh trai.Nhưng khi Kế Đô lên mười lăm, anh ta được Ngài Hàn đưa vào Cửu Diệu.Cửu Diệu là một nhóm sát thủ của Hàn Gia, thành phần chủ yếu là những người lớn lên trên con phố nghèo của Kiếm Tiên, được Ngài Hàn đem về dạy dỗ.Cửu Diệu là thứ mà các bang phái trên giang hồ ngán Hàn Thuỷ, chỉ có sau Tam Khách.Mặc dù là một người tốt, song Kế Đô vẫn là Kiếm Khách Ám Sát, nếu đã chiến đấu thì mọi chiêu thức tàn bạo nhất có thể giở ra, Kế Đô là một trong hai thành viên nổi trội nhất của Cửu Diệu.Hàn Ngọc lâu nay vẫn trao đổi với anh ta qua thư từ, vì công việc nên Kế Đô không còn về Hàn Gia thường xuyên nữa, cách tốt nhất để trao đổi với anh ta là qua thư. Kế Đô là người trầm tĩnh, nên mọi suy nghĩ tâm tư của anh chỉ có thể nói trên trang giấy mà thôi.

Hàn Ngọc không nói gì, mặt cô hơi đỏ lên một chút.

Hàn Vệ thấy em gái mình có ý thẹn, hắn đùa:

-Này, mày…có thích nó không ?

-Anh nói ai ?

-Không Kế Đô thì thằng nào ?

-Vớ vẩn ! Thôi, có cần gì nữa không ?

-Không.

-Vậy em đi nghỉ đây.

Hàn Vệ nhìn theo, dù gì Hàn Ngọc vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng hãy để cho nó tự quyết định cuộc đời mình.

-Này ! – Hàn Vệ gọi .

-Có gì sao ? – Hàn Ngọc quay lại.

-Mày… chấp nhận chơi tới cùng đấy à ?

-Chơi cái gì ?

-Lời thách đố của ông già.

-Bố ! Đừng gọi là ông già !

-Ừ… thì bố !

-Em chấp nhận.Ngồi nguyên một chỗ mà đợi người ta bưng cỗ tới trước mặt mình thì chán lắm !

-Mày suy nghĩ kĩ chưa ? Nên nhớ thằng Thanh là đứa ôn con gan lỳ nhất mà cũng phải qua hai mươi tuổi mới nhận được.

-Các anh là những người biết sống, biết sinh tồn, được gọi là Tam Khách.Em tuy chỉ là một đứa con gái, nhưng em có trong người dòng máu của bố, cũng như các anh thôi.Và vì cái gia đình này, em sẽ cố gắng hết mức có thể.

“Nói năng không khác ông già một tí nào”

-Vậy – Hàn Vệ nói – Em hãy cố gắng lên.Anh cũng mong chờ lắm.

Hàn Ngọc ngạc nhiên quá, lần đầu tiên cô nghe thấy Hàn Vệ gọi mình là em, sao mà khi nói cái từ ấy, trông Hàn Vệ lại thân thương đến thế ?

Hàn Vệ đứng dậy, hắn quay trở về phòng làm việc.

-Em sẽ cố gắng ! – Hàn Ngọc nói.

Hàn Vệ dừng lại, hắn mỉm cười.Em gái hắn sắp bước vào cuộc đời thật sự của một chiến binh rồi.

Đi tới cửa, hắn vẫy tay, một người bước tới, hắn khá to cao, nhưng vẫn còn thua Hàn Vệ, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt dưới cặp lông mày rậm rì nhìn thẳng về phía trước và không dao động, hắn tên là Phương Thác.

-Bang chủ có dặn dò gì ạ ? – Phương Thác nói.

-Anh hãy gọi Kế Đô về đây, và bảo nó tới phòng làm việc của ông già ta, đi nhanh lên !

Phương Thác cúi đầu, hắn đi ra cổng và mất hút vào trong bóng đêm.

Hàn Vệ bất chợt thấy hơi sững người lại một chút, hắn đã quên điều gì đó.

Hàn Thanh, em trai hắn.

Hàn Thanh vác cây kích lên vai, anh cười với Xích Vân:

-À, anh bạn, chúng ta đã gặp nhau.

Rồi anh quay sang Quỷ Nhân:

-Xin thất lễ với các hạ, tại hạ là ….

Quỷ Nhân không thích cái kiểu nói năng cổ lễ, cái thời ấy đã qua lâu lắm rồi, bây giờ chỉ có người Tích Vũ Thành là vẫn còn giao tiếp theo phong cách ấy thôi.

-Không cần nói thế ! - Quỷ Nhân làu bàu.

-Vậy, anh là người từ đâu vậy ? – Hàn Thanh đã trở lại cách nói thông thường.

Quỷ Nhân nhìn khắp lượt người kẻ lạ mặt chen ngang chuyện của hắn, Quỷ Nhân chợt nhìn xuống cái kích trắng mà người đó cầm.

Bạch Xà Kích.

Trường Thương Tiểu Quỷ.

-Xem ra, hôm nay là cuộc gặp gỡ của những người thuộc về Uất Hận Thành rồi. - Quỷ Nhân cười.

Hàn Thanh hơi ngạc nhiên, chuyện anh là Trường Thương Tiểu Quỷ và là con Ngài Hàn thì ai cũng biết.Nhưng chuyện Ngài Hàn vốn là người Uất Hận Thành thì không phải ai cũng đã nghe.

-Anh bạn…biết cha ta ?

-Hàn Thuyên Sát Thủ với thanh Bạch Hàn Đao, đã từng làm đường chủ Ai Oán Đường, quá nổi tiếng ở Uất Hận Thành.

-Vậy anh bạn cũng là…?

-Không sai, từ Uất Hận Thành, ta là Quỷ Nhân.

Hàn Thanh thấy hơi nóng máu lên một chút, Quỷ Nhân chính là tên đã hạ sát cả Ngư Thôn vào hôm kia.

Nhưng anh thấy lạ là cái anh chàng “dở hơi” – Hàn Ngọc nói thế - đến đây làm gì ? Và tại sao tên Quỷ Nhân lại đánh anh ta ? Hàn Thanh đưa ánh mắt dò xét khắp người này, anh để ý thấy những hình xăm trên ngực, cả trên cánh tay nữa đang lộ dần ra dưới những vết áo rách.

-Hắn cũng như chúng ta - Quỷ Nhân nói - Thuộc về Uất Hận Thành.

Xích Vân nhìn đăm đăm Hàn Thanh, bóng của anh ta bao trùm lên người y, ánh mắt anh ta đang soi vào tâm can y.

-Vậy... – Hàn Thanh tiếp lời – Sao ngươi lại đánh anh ta ?

Quỷ Nhân thấy oải quá mức, tự dưng cái tên này lại chen vào chuyện người khác:

-Ngươi…không cần thiết phải biết điều ấy.Ta muốn giết tên này thì đó là việc của ta, ai khiến ngươi can thiệp ? Hãy đi khỏi đây, nếu không đừng có hỏi tại sao mình lại chết khi xuống âm phủ !

Hàn Thanh bật cười, tên Quỷ Nhân tự tin quá mức, hắn chẳng hiểu gì về anh cả.

-Anh bạn kiêu căng quá đấy ! Người này ở trong bang Hàn Thuỷ của cha tôi, người trong bang bị đánh thì tôi phải can thiệp ! Đúng chứ ?

-Ừ, nó giống như là những cái thằng yếu đuối, tụ họp nhau lại thành hội để bắt nạt , ra oai với thiên hạ, lấy thịt đè người.

-Anh bạn có vẻ bức xúc với chuyện đó ghê lắm ?

-Có lẽ thế.Vậy cho nên ta khoái chuyện giết sạch chúng nó.

-Nhưng cũng đừng phải làm sạch cả một thôn chứ ? Cái gì cũng nên có giới hạn, anh bạn ạ !

-Ta đã nói gì với ngươi nhỉ ? Đừng nhúng mũi vào việc của người khác, ông trời cho một cái mũi là để đừng có chọc ngoáy, thọc gậy bánh xe.

Hàn Thanh vẫn tươi cười:

-Nhưng nếu tôi cứ chọc gậy thì sao ?

-Thì ta sẽ chặt phăng cái gậy ấy !

Gió nổi lên, Quỷ Nhân xông tới, đâm thẳng thanh kiếm vào bụng Hàn Thanh.

Một tiếng va chạm rất lớn.

Quỷ Nhân hơi run tay, thanh đoản kiếm của hắn đã bị chặn lại bởi thân Bạch Xà Kích.Quỷ Nhân cố gắng nghiến thanh kiếm vào định làm gãy Bạch Xà Kích, nhưng thân kích dẻo, nó cong lại nên thanh kiếm cũng không thể làm gì hơn.

-Đây có phải là cách giao tiếp thông thường của Bất Kiếp Viện không ?

-Màn xã giao thông thường ấy mà.

Hàn Thanh tỳ thanh kiếm của Quỷ Nhân rồi vụt xuống, kiếm của Quỷ Nhân đang bị khoá nên hắn phải nhảy về đằng sau.

-Bất Kiếp Viện các người đương dưng đánh vào Ngư Thôn, nếu các người có xích mích gì với Hàn Thuỷ chúng ta, sao không nói chuyện thẳng thắn, mà phải đang tâm giết cả trăm mạng người như thế ?

Quỷ Nhân cười, tiếng cười của hắn cứ ẩn đằng sau cái mặt nạ khiến Hàn Thanh khó chịu.

-Ta không phải là kẻ rỗi hơi đến mức lúc nào cũng có thể giết người.Chỉ vì công việc của tổ chức thôi.

-Vậy ngươi và anh bạn này của ta có quan hệ gì ?

-Hắn đi rồi.

Hàn Thanh quay lại đằng sau, người vừa nãy đã đi đâu mất.

Anh lại quay sang Quỷ Nhân:

-Anh ta biết ngươi chăng ?

-Có lẽ có hoặc là không.Hắn đã từng quen biết ta.Nhưng giờ hắn không quen biết ta.

-Anh ta … quen biết Bất Kiếp Viện với các người sao ?

-Ngươi nhiều chuyện quá đấy ! Tuy nhiên, ta cũng muốn xem Trường Thương Tiểu Quỷ mạnh đến cỡ nào mà thiên hạ đồn ầm lên vậy.

Quỷ Nhân cắm thanh kiếm xuống đất, tay kia niệm thuật:

-Địa Niên Kim Thuật ! Phù Đao Hà Thuật !

Từ vết cắm kiếm ấy, một dòng kiếm đâm trồi liên tục lên trên mặt đất, nó chạy về phía Hàn Thanh.

Hàn Thanh nhảy lên không trung, anh đâm thẳng cây kích xuống.Quỷ Nhân né sang một bên, cây kích đâm xuyên xuống mặt đất.Quỷ Nhân trườn người quanh cây kích rồi đâm kiếm lên Hàn Thanh, nhằm vào cổ.

Hàn Thanh vận khí, anh niệm thuật:

-Nhân Niên Huyết Thuật ! Phách Không Chưởng !

Chưởng phát ra, đẩy Quỷ Nhân xuống.Quỷ Nhân nhảy về đằng sau.

Hàn Thanh ngẫm lại chiêu vừa rồi của Quỷ Nhân, nhìn cái cách hắn trườn người quanh cây kích như con rắn vậy.

-Mặc Vạn phải không ? – Hàn Thanh hỏi.

-Ngươi cũng biết à ?

-Ta đã tập Mặc Vạn Quyền.

Quỷ Nhân chẳng ngạc nhiên gì cả.Hàn Thanh là con trai của Hàn Thuyên, trước đây Hàn Thuyên đã từng là Đường chủ Ai Oán Đường nên chuyện ông ta tiếp xúc với những bộ sách cấm và tài liệu quan trọng trong Mật Nội là có thể hiểu được.Bản thân Quỷ Nhân có được bộ sách võ công Mặc Vạn là do tổ tiên của hắn truyền lại.Mặc Vạn Quyền và Mặc Vạn Khí thì người nào ở Uất Hận Thành cũng có, nhưng không phải ai cũng có tất cả.Không người nào ở Uất Hận Thành có bộ “Đại Thừa Khí Thuật”, nó được cất kỹ càng trong Mật Nội.Còn Mặc Vạn Huyễn thì chưa từng nghe có sách vở ghi chép chứ đừng nói là lưu trữ.Quỷ Nhân học được Mặc Vạn Huyễn là do cha hắn truyền lại bằng khẩu quyết, khẩu quyết khá dài, được Quỷ Nhân ghi chép vào một quyển sổ tay nhỏ độ hơn trăm trang, hắn gọi nó là "bộ", nhưng cũng chỉ có đến Tam Hoa Lý thôi.Từ Trung Phá Thể trở đi, không có bất cứ tài liệu hay khẩu quyết nào cả, người tập luyện phải tự tìm hiểu lấy.Trong quá trình học Mặc Vạn Huyễn, nhiều lúc Quỷ Nhân thấy chán ngán vì không tìm ra được điểm mấu chốt để đạt tới Trung Phá Thể.Hắn đã từng hỏi Thiên Ma là trong Mật Nội có tài liệu gì về Mặc Vạn Huyễn không, Thiên Ma tìm lại trong trí nhớ của mình khi hắn còn làm việc ở đó và hắn nói rằng không có bất cứ tài liệu nào nói về Mặc Vạn Huyễn trong Mật Nội.