Thiên Đế Kiếm - Chương 30

-Ngươi đã học tới Trung Phá Thể trong Mặc Vạn Huyễn rồi phải không ?

-Am hiểu đấy.

-Đạt tới Trung Phá Thể, cơ thể của người tập luyện sẽ rất dẻo, như rắn vậy.

-Kể ra ngươi cũng khá thú vị đấy chứ ! Nhưng…

Quỷ Nhân đặt tay lên chiếc mặt nạ :

-Mặc Vạn không chỉ có vậy đâu.

Quỷ Nhân biến mất.

Hàn Thanh đâm cây kích sang bên trái, anh đã nhìn thấy Quỷ Nhân, cây kích đâm thủng bụng hắn.

-Không hẳn tốc độ là thắng ! – Hàn Thanh nói.

Anh đã hơi nhầm, Quỷ Nhân tan biến. Đó chỉ là ảnh của hắn thôi.

-Nhưng đa phần tốc độ là thắng ! - Giọng của Quỷ Nhân sau lưng Hàn Thành.

Hàn Thanh vòng cây kích ra lưng, đỡ nhát chém xả xuống lưng.Anh uốn cong hết cỡ thanh Bạch Xà Kích, lưỡi của nó đâm về đằng sau.

Quỷ Nhân cúi đầu xuống.Hắn không ngờ cây kích này lại dẻo đến thế.

Quỷ Nhân quét chân một vòng dưới mặt đất.Hàn Thanh nhảy sang một bên, anh không thể đứng quá gần, rất nguy hiểm.

Các vũ khí trường binh có một nhược điểm rất lớn là trở nên vô dụng khí bị các loại vũ khí tầm gần áp sát.Kể cả thanh Bạch Xà Kích của Hàn Thanh, vừa công vừa thủ được, nhưng nếu cứ để Quỷ Nhân - một tay chuyên về đoản kiếm lại gần thì sẽ không ổn.

-Muốn chơi hả ? – Hàn Thanh nói.

-Vẫn chơi từ nãy giờ đấy như !

Hàn Thanh vụt cây kích ngang mặt Quỷ Nhân, cây kích như chém vào hư không.Quỷ Nhân lại đang ở đằng sau Hàn Thanh, hắn đâm cả hai thanh kiếm xuống, nhằm thẳng gáy.

Có cái gì đó bay tới mặt Quỷ Nhân, hắn gạt sang một bên.

Một cái bóng sáng đang cuốn vào chân Quỷ Nhân, hắn nhanh chóng rút chân ra rồi lùi lại về phía sau.

Quỷ Nhân thấy thanh Bạch Xà Kích của Hàn Thanh đã tách ra làm đôi, mỗi phần được nối với nhau bằng một sợi xích rất dài.

“Được ! Thằng này hay đấy ! “ - Quỷ Nhân nghĩ.

Hàn Thanh cầm một đầu, giờ đây thanh Bạch Xà Kích giống như một cái côn nhị khúc, lưỡi kích văng tới tấp về phía Quỷ Nhân, hắn phải chống đỡ khá vất vả.Lưỡi kích hết sang trái lại sang phải, luồn lách trong không trung.

Quỷ Nhân gạt được lưỡi kích, hắn chạy nhanh về bên trái Hàn Thanh.

Hàn Thanh phi nửa thân kích mình đang cầm rồi tóm vào dây xích, đầu của nửa thân kích ấy thòi ra một lưỡi kiếm dài.Nó đâm thẳng về phía Quỷ Nhân.

Quỷ Nhân xoay người, lưỡi kiếm bay xoạt qua áo của hắn.

Quỷ Nhân dừng lại, hắn không tấn công nữa, bây giờ là lúc để phân tích tình hình.Không thể vội vã.

Trường binh có nhược điểm là không thể đối phó khi bị áp sát, bởi vì các loại vũ khí này đều dài, nhưng chẳng ai lại làm trường binh ngắn đi, nếu thế người ta còn tao ra trường binh làm gì ! Những kẻ lão luyện trong việc sử dụng trường binh, ai cũng biết tới một câu nói khá nổi tiếng : “Vì dài mà chết, dùng trường binh rồi cũng chết, thế thì tại sao không dài nữa đi ?” . Thực ra đây chính là chỗ kinh khủng của trường binh, các loại vũ khí tầm gần nếu không áp sát vào được thì sẽ bị trường binh xử lý ngay.Trường binh là loại vũ khí tấn công tầm xa thuộc hàng mạnh nhất, đứng sau cung nỏ và các loại phi tiêu.Nhưng nhiều khi trường binh còn lợi hại hơn cả cung nỏ.Và để tăng tầm xa của trường binh lên, một số người đã gắn những dây xích vào bên trong thân vũ khí trường binh.Quỷ Nhân có từng nghe một người tên là Nhan Tâm, trước đây đã từng đưa xích vào trong cây gậy sắt của mình, ông ta làm cho trường binh gần như là bất khả xâm phạm.

Xích nối hai nửa thân Bạch Xà Kích có rất nhiều điểm lợi.Khi bị các loại vũ khí như kiếm, dao găm tới gần, Bạch Xà Kích sẽ tách làm đôi, dùng như song kiếm, vừa công vừa thủ trong khoảng cách trung bình, khi ở xa, thì vô cùng nguy hiểm, xích dài khiến cây kích có thể tấn công trong một phạm vi rất lớn.Có thể tưởng tượng khi mở xích, Bạch Xà Kích giống như một cây côn, dây xích có thể quấn vào tay, chân hoặc cổ.

Quỷ Nhân quan sát kỹ lưỡng cây Bạch Xà Kích, hắn tính toán mọi khả năng có thể xảy ra.Trong chiến trận, điều tối kỵ là vội vàng.

Thuật của Quỷ Nhân bao gồm các loại thuật ám sát, chuyên lấy tốc độ để tấn công từ sau lưng.Mặc dù thanh Bạch Xà Kích có thể vừa công vừa thủ được trong tầm gần, nhưng Hàn Thanh là Kiếm Khách sử dụng trường binh, không phải là người dùng kiếm thạo, nên dù gì thì nếu áp sát được Hàn Thanh, Quỷ Nhân vẫn có lợi thế.

Nhưng Hàn Thanh đã học Mạc Vạn Quyền, điều này đã bù cho việc anh không quen sử dụng kiếm. Mặc Vạn Huyễn tuy rằng mạnh hơn Mặc Vạn Quyền, nhưng nên nhớ rằng, không có Mặc Vạn Quyền thì không có Mặc Vạn Huyễn. Mặc Vạn Quyền là cơ sở của Mặc Vạn Huyễn. Quỷ Nhân đã đạt tới Trung Phá Thể, hắn đạt được điều đó là nhờ khám phá ra điểm mấu chốt của nó. Bài tập đầu tiên trong Mặc Vạn Quyền là Hộ Thân Quyền, một bài tập khá đơn giản, chỉ là những cú đấm, cú đá hết sức thô sơ. Nhưng Quỷ Nhân đã phát hiện ra, bài tập ấy là điều cơ bản cho những bài tập về sau. Hộ Thân Quyền giúp xương cứng cáp và khoẻ, nếu tay dẻo mà xương không cứng thì không thể học nổi Trung Phá Thể. Trung Phá Thể yêu cầu người tập phải có cơ thể dẻo, nhưng nó cũng đòi hỏi xương phải cứng cáp thì khi ra đòn mới gây sát thương cao, xương cũng phải cứng thì mới dẻo được, chứ xương yếu thì không thể uốn cơ thể theo ý mình, đôi khi còn gãy xương. Vậy mới biết, không nắm vững những cái cơ bản thì không thể học được cái cao cấp, nhiều khi bỏ qua những thứ tưởng chừng rất đơn giản mà sau này có hối tiếc cũng đã muộn màng.

Tốc độ của Hàn Thanh cũng không phải là vừa, Loan Nguyệt Tam Ảnh Kiếm của Quỷ Nhân là chiêu thức mà Quỷ Nhân ưa dùng. Thuật quá nhanh khiến cho đối thủ không thể trở tay, vậy mà Hàn Thanh lại đỡ được chiêu ấy của hắn.

Quỷ Nhân lao về phía Hàn Thanh, hắn vòng hai thanh đoản kiếm ra sau lưng.

Hàn Thanh vung cây kích về phía Quỷ Nhân, vẫn như vậy, cây kích lại đâm vào không khí.

Lần này, Quỷ Nhân không vòng ra sau lưng nữa, hắn tấn công về bên trái.Hàn Thanh đỡ kiếm của hắn.

Quỷ Nhân đâm tiếp thanh kiếm thứ hai, Hàn Thanh lấy nửa thanh kích còn lại đỡ tiếp. Đoạn, anh vòng sợi xích vào kiếm của Quỷ Nhân.

Sợi xích quấn quanh thanh kiếm.Hàn Thanh rút ngược day xích, thanh kiếm tuột ra khỏi tay Quỷ Nhân, rơi về phía sau.

Quỷ Nhân đấm lên, dây xích lại vòng vào tay hắn.

-Chạy đâu ? – Hàn Thanh nói.

Quỷ Nhân cười, hắn không cảm thấy đau, lớp áo khoác khá dày bên ngoài đã bảo vệ tay hắn không bị tổn thương.

Quỷ Nhân cúi người xuống, chân phải tì chặt xuống đất, mũi giày chân trái nhô ra một lưỡi kiếm, hắn vòng chân lên hết cỡ, đâm về phía mặt Hàn Thanh giống như cái đuôi của con bọ cạp.

Hàn Thanh ngửa người về đằng sau, mũi kiếm sượt qua mái tóc của anh.

“Quá dẻo !” – Hàn Thanh nghĩ thầm.

Tay kia của Hàn Thanh phi lưỡi kích về phía Quỷ Nhân, Quỷ Nhân buộc phải rút tay của mình ra.Hắn lùi về sau chục bước.

Hàn Thanh không thể tin được là chân của Quỷ Nhân dẻo đến thế.Chân của tên này như không còn nối liền với xương chậu nữa, có thể vòng lên như đuôi của con bọ cạp.Chẳng lẽ đây chính là Mặc Vạn Huyễn sao ?

Hàn Thanh rút sợi xích vào, thanh Bạch Xà Kích trở về nguyên trạng.Hàn Thanh lao về phía Quỷ Nhân, anh vụt ngang cây thương vào mặt hắn.

“Tấn công trực diện à ? Khinh thường ta quá đấy !”

Quỷ Nhân lấy thanh kiếm còn lại đỡ, nhưng hắn thấy mình đã hơi chủ quan, cây kích chạm vào lưỡi kiếm của hắn liền cong lại và lấy chỗ va chạm làm điểm tựa, quật về phía mặt Quỷ Nhân.

Quỷ Nhân hụp đầu xuống, hắn lùi về đằng sau để tránh xa Bạch Xà Kích, cây kích này rất dẻo, và hắn không thể làm gãy cây kích được, những đòn tấn công dựa vào lực đàn hồi của nó rất nguy hiểm.

Hàn Thanh tiếp tục đâm cây kích về phía trước, Bạch Xà Kích bắt đầu dài ra nhờ dây xích, nó đâm về phía Quỷ Nhân.

Quỷ Nhân né người sang trái, cây kích đã đâm hụt.

“Cơ hội !” - Quỷ Nhân chạy nhanh như lướt trên mặt đất, hắn vung thanh kiếm quay tít ở trên tay.

Hàn Thanh kéo sợi xích và giật ngược lại. Lưỡi kích đâm hụt vừa rồi bật ra hai lưỡi khác nhỏ hơn ở hai bên.

Quỷ Nhân, theo bản năng, đã cúi đầu xuống, vừa đúng lúc lưỡi kích định chém phăng cổ hắn.Quỷ Nhân sờ thấy tóc vừa bị cắt đi vài sợi.

Hàn Thanh xoay cây kích, tay trái niệm thuật:

-Địa Niên Kim Thuật ! Băng Tuyên Nhân !

Hàn Thanh đâm kích về phía trước, mũi kích phóng ra một cột băng dài, nhọn hoắt lao vào Quỷ Nhân.

Quỷ Nhân không né nữa, hắn cầm chắc thanh kiếm còn lại của mình, rồi chém vào cột băng đó, băng vỡ ra thành hàng trăm mảnh băng dài.Những mảnh vụn của băng đập liên tiếp vào chiếc mặt nạ của Quỷ Nhân.

Hàn Thanh vung kích, vẩy thanh kiếm vừa lấy được từ tay Quỷ Nhân ban nãy, thanh kiếm lao vun vút trong con mưa những mảnh băng vỡ.Quỷ Nhân xoay đầu, tóm gọn thanh kiếm một cách nhẹ nhàng.

Nhưng Quỷ Nhân phải làm việc ngay, Hàn Thanh đã lao đến trước mặt hắn, anh vớ lấy một cây băng đang rơi, vụt vào mặt Quỷ Nhân.Thanh đoản kiếm đỡ lại, cây băng vỡ đầu trên, Hàn Thanh vụt tiếp, thanh đoản kiếm kia cũng đỡ được, cây băng nát vụn.

Hàn Thanh đâm cây kích liên tiếp, Quỷ Nhân ngày càng bị đẩy ra xa.Thấy không nên đứng phòng thủ mãi, Quỷ Nhân nhảy lẹ ra đằng sau.

Hàn Thanh vụt cây Bạch Xà Kích xuống đất, luồng chân khí phát ra làm bắn tung những cây băng vỡ lên không trung, anh niệm thuật ngay:

-Nhân Niên Băng Thuật ! Băng Xa Đạn !

Hàng ngàn cây băng vỡ bay vào Quỷ Nhân.

Thấy không còn sự lựa chọn nào khác, Quỷ Nhân thở dài:

-Đành vậy !

Quỷ Nhân niệm thuật, người hắn biến mất, những cây băng đâm chi chít xuống đất.

Quỷ Nhân đã xuất hiện, hắn lắc đầu:

-Ngươi đúng là mạnh.

Hàn Thanh cười:

-Quá khen rồi !

-Ta cứ nghĩ ngươi chỉ là tên dựa vào thanh thế của gia đình mà nổi tiếng, bây giờ ta tin những chuyện mà ngươi từng làm trước kia là thật.

-Nếu mà ta chết rồi thì ngươi cho ta chỉ là thằng thùng rỗng kêu to phải không ?

-Cũng không hẳn.Mỗi con người tự cố gắng là bản thân đã cảm thấy hạnh phúc.

-Ngươi…cũng là người hiểu biết, vậy tại sao lại tham gia vào Bất Kiếp Viện ?

-Có thể là sở thích, nhưng quan trọng hơn đó là sứ mạng của chúng ta.Chúng ta đã sống vì bản thân quá nhiều rồi, bây giờ chúng ta cần có một mục đích mới hơn cho đỡ nhàm chán đi.

-Giết người ?

Quỷ Nhân ngán, hắn nói:

-Ngươi…nghĩ rằng người Uất Hận Thành lúc nào cũng thích thú với chuyện chém giết à ?

Hàn Thanh im lặng.

-Ta không thấy chuyện giết người là vui thích, trừ hai thằng bất trị trong Bất Kiếp Viện chúng ta.Có thể Uất Hận Thành đã sản sinh ra những chiến binh khát máu, nhưng đa phần người Uất Hận Thành không thích chuyện chém giết.

-Biết thế sao còn giết ?

Quỷ Nhân giơ bàn tay mình lên, hắn nói:

-Đôi khi ta cũng tự hỏi rằng, sao ta lại giết người, và sao lại giết nhiều thế ?

Có phải kiếm chỉ là công cụ giết người không, tại sao lại có kiếm ?

Ta chẳng thể hiểu, tại sao người mẹ lại có thể chết vì đứa con mình, tai sao các đôi trai gái lại có thể vì nhau mà từ bỏ tất cả ? Ta không hiểu !

Hàn Thanh nhớ lại cái đêm hôm qua, người gia nhân bưng trà cũng đã nói như thế này, người Uất Hận Thành thiếu cái gì ?

-Suốt từ bé, ta chỉ có người bạn duy nhất, đó là bản thân ta.Nhưng giờ ta đã thấy chán chính bản thân mình, vì sao vậy ?

-Tại sao ngươi không thử tìm bạn bè ? – Hàn Thanh nói.

-Đã từng, nhưng hắn đã rời bỏ chúng ta, rời bỏ Bất Kiếp Viện.

“Là anh chàng đó chăng ?” - Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Hàn Thanh.

-Vì không hiểu, nên…

Quỷ Nhân đưa tay lên chiếc mặt nạ và gỡ nó ra, nhưng trong đêm, Hàn Thanh chỉ nhìn thấy một con mắt phải đỏ như máu của Quỷ Nhân.

-…sẽ đi tìm tới khi nào hiểu được thì thôi !

Đàn quạ trên đầu Hàn Thanh bay vần vũ, chúng kêu keng kéc trong đêm tối, những luồng gió lạnh thổi qua khiến Hàn Thanh hơi run một chút, đằng xa, những ánh chớp đằng xa lập loè làm nổi rõ những đám mây cuồn cuộn lũ lượt kéo nhau về phía Kiếm Tiên Thành.

-Một chiêu này thôi. - Quỷ Nhân nói - Trường Thương Tiểu Quỷ sẽ thành quỷ dưới địa ngục luôn.

-Tự tin quá nhỉ.

-Nhanh gọn nào !

Quỷ Nhân niệm thuật :

-Nhân Niên Huyết Thuật ! Loan Nguyệt Thập Ảnh Vũ !

Quỷ Nhân biến mất.

Hàn Thanh không phải đợi lâu, những xái bóng của Quỷ Nhân xé tan đàn quạ, nhưng không phải là ba cái bóng như thuật trước nữa, giờ là mười cái bóng, sẽ phải chịu hai mươi nhát kiếm !

Hàn Thanh phải dùng Long Đằng, loại thuật nhảy để thối lui về phía sau, anh không thể đỡ thuật này như lần trước được, tốc độ quá nhanh và phạm vi tấn công quá rộng, Bạch Xà Kích không thể quản hết được.

Mặt đất nổ tung, Hàn Thanh đã thấy tay mình nóng lên.

Anh nhìn xuống, bây giờ cái tay trái của anh mới thấy đau, một vết cứa tuy không sâu, nhưng lại vào bắp tay, máu chảy ra khá nhiều.

Hàn Thanh xé áo, anh lấy miệng giữ lấy một đầu, còn tay phải thì băng bó.

Quỷ Nhân không tấn công ngay, Loan Nguyệt Thập Ảnh Vũ đã làm hắn thấy tổn hao nhiều chân khí, hắn không phải là Kiếm Khách có nhiều chân khí như Vọng Quái, các Tam Hoa cũng đã vận động nhiều nên hắn thấy hơi nhức và mỏi.

-Chơi tiếp chứ ?

-Mấy lần nữa ? – Hàn Thanh cười, mặc dù rất đau nhưng cười là một cái tật của anh.

-Một lần nữa.

Hàn Thanh nói cứng vậy, chứ anh cũng chẳng biết cách nào để trị thuật của Quỷ Nhân cả, không hổ danh là Kiếm Khách Ám Sát, không lẹ chân lẹ tay một tí là cái tay của Hàn Thanh đã bay đi từ đời nào.

“À, vẫn còn !”

Quỷ Nhân lại biến mất, Hàn Thanh đứng dậy, anh ném cây kích lên không trung rồi niệm thuật.

Mười cái bóng đen ngòm lại đổ xuống, sát khí mạnh đến độ những con quạ bay xung quanh bị loạng choạng mất phương hướng.

-Địa Niên Kim Thuật ! Hỗn Kích Hộ Thân Thuật !

Thanh Bạch Xà Kích quay hỗn loạn quanh người Hàn Thanh.

Mười cái bóng của Quỷ Nhân lao tới, đất đá văng lên không trung. Đàn quạ bay tứ tán khắp nơi.

Quỷ Nhân xoay người trên mặt đất, hắn đứng yên tại chỗ.

Quỷ Nhân ôm ấy vai, máu chảy ròng , rớt xuống mặt cỏ.

-Hỗn Kích đúng là lợi hại thật !

Hàn Thanh không bị hề hấn gì, cây Bạch Xà Kích rớt xuống đất.Nó đã bảo vệ anh khỏi đòn tấn công vừa rồi.

-Cái này…- Quỷ Nhân nói - Giống như Liên Hoa Đao của Uất Hận Thành, thuật phòng thủ tuyệt đối.Ngươi lấy đâu ra cái chiêu này ?

-Ta tự nghĩ ra nó.

-Vừa phòng thủ được, vừa tấn công được, thích hợp khi bị bao vây.Ta sẽ nhớ kỹ cái chiêu này của ngươi.

Quỷ Nhân đứng thẳng người lên, mặc dù vai đang chảy máu, nhưng hắn cũng đã quen với những vết thương rồi.

Hàn Thanh cũng thấy cánh tay mình đang làm ướt dần tấm vải bọc bên ngoài, lúc này cần phải về Kiếm Tiên Thành ngay.Nhưng đang chiến đấu cam go, cả hai bên đều đã mệt , chỉ cần một chiêu nữa sẽ quyết định thắng bại.

-Thôi ! Dừng lại đi ! Ta mệt rồi ! - Quỷ Nhân nói.

Hàn Thanh ngạc nhiên, anh cứ tưởng tên Quỷ Nhân này sẽ phải giết anh bằng được.

-Sao ngươi lại … - Hàn Thanh nói.

-Không, đừng mừng sớm vậy. Ta sẽ gặp lại ngươi sau, lúc ấy thì ngươi hãy chuẩn bị cho mình một cái mộ đi là vừa.Nhưng ngươi cũng thú vị đấy, nếu để ngươi chết ngay hôm nay thì không hay lắm, câu chuyện không hấp dẫn.Ta sẽ phải xem ngươi là người như thế nào, rồi sau giết cũng được.

Hàn Thanh cũng mừng thầm, nếu chiến đấu nữa, e là anh sẽ bỏ mạng tại đây mất.

-Khoan ! – Hàn Thanh sực nhớ.

-Có điều gì sao ?

-Trước khi đi, ngươi hãy nói cho ta biết anh chàng vừa rồi là như thế nào, và mục đích của các ngươi là gì ?

Quỷ Nhân cười sằng sặc, hắn nói:

-Ngươi ngây thơ quá, công việc của chúng ta là bí mật, đâu có phận sự để cho ngươi biết ?

-Chẳng phải ngươi muốn câu chuyện hấp dẫn sao ?

Quỷ Nhân ngừng cười, lần này hắn ngó nghiêng Hàn Thanh như xem xét trên người anh có vật lạ gì không.Hắn lại cười tiếp, nhưng lần này, tiếng cười rung và nhẹ :

-Thú vị đấy ! Thú vị đấy ! Ngươi cũng là tên hay ho đấy chứ, thảo nào người ta gọi là Tiểu Quỷ !

Hàn Thanh nhếch mép, thành tật mất rồi, kể cả trước nguy hiểm, anh vẫn cười.

-Thôi được.Ta sẽ cho ngươi biết một chút ít. - Quỷ Nhân nói.

Hàn Thanh cố gắng lắng nghe, tiếng sấm cứ ùng oàng trên tai, trời sắp mưa lớn:

-Tên vừa nãy là Xích Vân, hắn đã từng ở trong Bất Kiếp Viện với chúng ta.Hiện giờ ta không biết hắn đang ở đâu trong Kiếm Tiên Thành, nhưng ta chắc chắn hắn đang đi cùng với một kẻ biệt danh là Thanh Long Kiếm.

-Đơn giản vậy thôi sao ?

-Tuỳ ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ.Nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện.

-Chuyện gì ?

-Xích Vân là kẻ “không thể hiểu”.

-Không thể hiểu ?

-Cuộc đời hắn như thế nào, đến ta là người thân thiết với hắn nhất cũng không biết rõ.Thực sự có những lúc mọi việc quá hiển nhiên, ta có thể đoán ra một cách dễ dàng, nhưng khi biết được mặt này, ta lại không thể hiểu được mặt kia. Địa Ngục có bao nhiêu tầng, thì cuộc đời của Xích Vân cũng là như thế, hết tầng nọ rồi lại tới tầng kia.Ta biết được việc làm trước kia của hắn, nhưng ta lại không hiểu tại sao hắn lại làm vậy ? Thú vui chăng, sở thích chăng, hay chỉ là hắn cố tỏ ra như vậy ? Việc hắn bỏ về Kiếm Tiên Thành với Thanh Long Kiếm, ta cũng không thể hiểu nổi sao hắn lại từ bỏ chứ ?

-Vậy…Xích Vân là người như thế nào ?

-Hắn…

-Sao ?

-Kinh khủng hơn bất cứ ai trong Bất Kiếp Viện, mỗi người trong Bất Kiếp Viện chúng ta có thể đấu ngang ngửa được với Xích Vân, nhưng không hiểu tại sao, hoặc đã thành định kiến , rằng Xích Vân là kẻ mạnh nhất.

-Mạnh nhất ư ? Tức là anh ta đã từng giết người ?

-Ngươi hỏi cái câu chối tai quá ! Đến ngươi cũng đã từng giết người vài lần rồi phải không ?

-Những kẻ bất lương.

Quỷ Nhân ém tiếng cười chế nhạo của hắn trong cổ họng.

-Anh ta đã giết bao nhiêu người ? – Hàn Thanh hỏi tiếp, tiếng sấm nổ chói tai.

-Để câu chuyện hấp dẫn , ngươi hãy tự tìm hiểu lấy.Tuy nhiên , ta cảnh báo ngươi…

-Cái gì ?

-Ngươi có sợ hãi không ?

-Đôi lúc, con người ai cũng thế.

-Rất thành thật, thế là tốt.Thế thì hãy nghe cho kỹ, tìm hiểu cuộc đời Xích Vân tức là ngươi đang đối mặt với nỗi sợ hãi, khi ngươi đối mặt với quá khứ của hắn, ngươi nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn.

-Quá khứ thôi, chứ là cái gì ?

-Là cái chết.

Tiếng sấm nổ, ánh chớp xé tan bầu trời.

-Ta không hiểu. – Hàn Thanh nói.

-Tự tìm hiểu là tốt hơn.Nhân tiện đây, ta cũng nói luôn thể, người đứng đầu Bất Kiếp Viện bây giờ là Thiên Ma. Hoạt động của chúng ta như thế nào, ngươi hãy tự đi mà khám phá.Nhưng để cho câu chuyện, à, lại nói câu chuyện rồi, được gay cấn và ly kì, ta sẽ nói nốt một thứ, đó là mọi việc làm của chúng ta bây giờ chỉ hướng tới một mục đích duy nhất, đó là Uất Hận Thành.Nếu như ngươi vẫn tiếp tục cản ta như hôm nay, thì cứ việc, cản được thì cản, nếu không, mọi việc sẽ diễn ra theo như đúng kế hoạch mà Thiên Ma đã nói, câu chuyện sẽ chấm dứt tại Uất Hận Thành.

Những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống cánh tay của Hàn Thanh, anh thấy những thông tin của Quỷ Nhân cho anh còn quá mập mờ, chẳng biết xuất phát từ đâu, nhưng có còn hơn không.

-Xem ra ngươi tự tin quá rồi đấy, Quỷ Nhân, ngươi cho ta khá nhiều chuyện, không sợ ta sẽ cản trở Bất Kiếp Viện sao ?

-Ừ, thích thì cứ việc…nhưng mà…

Quỷ Nhân nghiêng nghiêng cái đầu, ra mặt thách thức:

-Có cản nổi không ?

-Ít nhất, thì ta cũng có thể giết ngươi ngay bây giờ.Chơi tiếp chứ ? – Hàn Thanh giơ kích lên.

Quỷ Nhân cười, trong phút chốc, hắn định lôi kiếm ra, nhưng rồi thu ngay lại:

-Thích thì vẫn chơi được.Nhưng ta nghe nói, ngươi có một người anh trai tên là Hàn Phi, người ta thường gọi hắn là Bất Luật Kiếm Khách phải không ?

-Thì sao ?

-Hắn cũng là Kiếm Khách Ám Sát thì phải, mặc dù ngươi rất thú vị, nhưng ta vẫn muốn đấu với hắn hơn.

-Không cần đâu, ta sẽ xử lý ngươi ngay bây giờ.

-Đừng tự kiêu thế, ngươi rất mạnh, nhưng vết thương vừa nãy đã qua bắp tay rồi đấy ! Còn cố gắng nữa là đời ngươi tiêu luôn thể.

Hàn Thanh không biết nói gì hơn, quả thực anh khó có thể chiến đấu tiếp.

-Ta nghĩ lại rồi, ngươi cũng có đối thủ.

-Ai ?

-Một kẻ trong Bất Kiếp Viện chúng ta, tên là Vô Ảnh.Hắn rất căm ghét ngươi.

-Ta với hắn chẳng hề biết nhau, ta cũng chẳng biết Vô Ảnh, ta với hắn có thù oán gì ?

-Không chỉ ngươi, mà tất cả bọn Kiếm Khách trường binh, hắn đều ghét. Tên đó là đứa bất trị nhất đấy, Thiên Ma cũng chẳng thể quản nổi hắn.

-Tức là thế nào ?

Quỷ Nhân chẹp miệng, hắn thấy đã đến lúc nên đi:

-Có thể trước lúc giết ngươi, hắn sẽ cho ngươi biết chăng ?

-Hắn mạnh đến mức giết ta được à ?

-Ta chịu.Nhưng đến lúc chiến đấu với hắn, ngươi sẽ cảm thấy rất phấn khích đó !

Người Quỷ Nhân tan ra thành hàng chục con quạ bay tứ tán. Đàn quạ phía trên đầu Hàn Thanh cũng tan dần.

Hàn Thanh nhớ tới cánh tay anh đã quên khuấy tự lúc nào, bây giờ phải về Kiếm Tiên gấp, mưa bắt đầu nặng hạt.

“Câu chuyện càng lúc thú vị rồi đây”.

Mưa rơi nặng hạt, nước mưa chảy dài xuống mái nhà được lợp bởi những lớp rơm dày.

Ngài Hàn vừa ăn xong cơm tối, bữa ăn cũng đạm bạc thôi, chỉ có một ít cá khô, dưa muối nhưng Ngài Hàn cảm thấy ngon lạ lùng.Chắc tại ăn thừa mứa những món cao lương mĩ vị rồi, bây giờ ăn mấy cái thứ này đâm lại hay.