Thiên Đế Kiếm - Chương 21

Hàn Thuyên, tay dính máu, Đoạt Mệnh Thỷ quá mạnh, đã làm văng thanh đao ra khỏi tay anh.Chân khí của Đoạt Mệnh Thỷ đã làm tay của Hàn Thuyên bị thương.

-Đấy là ngươi lựa chọn. – Hi Vỹ nói.Hắn giương cung.

Một bàn tay đang nắm lấy mũi tên của hắn, Hạc Tú đứng trước mặt Hi Vỹ.

-Làm gì ? - Hạc Tú gầm gừ.

Hạc Tú vung kiếm, Hi Vỹ né được, hai người lại đấu với nhau.

Hàn Thuyên thấy các thành viên khác đã tới để trợ chiến cho anh.

Tuyết Hạ ngồi thụp xuống, xem xét vết thương.

-Thế nào ? – Hàn Thuyên hỏi.

Tuyết Hạ lắc đầu:

-Khó lắm.Mũi tên cắm vào sườn trái.Phải mang về doanh trại mới lấy ra được.Mà bây giờ, điều đó là không thể.

Hàn Thuyên nghĩ ngợi.

-Phải ở lại trong thành thôi. – Hàn Thuyên nói.

Đội trưởng Từ Tuyên kéo áo Hàn Thuyên, giọng ông thở hổn hển vì lạnh:

-Đừng…có ngu ngốc thế ! Ra khỏi đây đi !

-Không ! Tôi phải cứu đội trưởng !

-Đồ…ngu ! Ra khỏi đây ngay ! - Đội trưởng Từ Tuyên đẩy Hàn Thuyên.

Hàn Thuyên, mắt long sòng sọc:

-Bây giờ không thể ra được nữa ! Tôi sẽ cứu ông, ta sẽ chờ quân tiếp viện tới !

-Thằng…cứng đầu ! Ta đã nói là…ra khỏi đây ngay !

-Bây giờ tôi là đội trưởng ! Ngài phải nghe theo tôi ! Diệp Thu !

Đội trưởng Từ Tuyên ngất đi.

Diệp Thu chạy tới chỗ Hàn Thuyên.

-Hãy đỡ đội trưởng đi ! Chúng ta sẽ ở lại trong thành !

Diệp Thu hết nhìn đội trưởng, rồi lại nhìn Tuyết Hạ:

-Có chắc không đấy ?

-Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm ! Đỡ đội trưởng dậy !

Diệp Thu khoác vai đội trưởng.

Hàn Thuyên lôi từ trong áo đội trưởng Từ Tuyên ra một cái ống, anh hướng cái ống lên trời và mở nắp, một luồng ánh sáng màu đỏ bay lên trên trời và nổ.

Hàn Thuyên đã mất Bạch Hàn Đao, anh lấy cây Kiếm Hoa của đội trưởng.Mặc dù tay vẫn còn đau khi đối đầu với Đoạt Mệnh Thỷ, nhưng Hàn Thuyên vẫn gắng cầm kiếm.

Các thành viên khác nghe thấy tiếng nổ, họ quay đầu lại.

-Rút thôi ! - Tuyết Hạ hét.

-Đi thôi ! Hạc Tú ! – An Dương gào lên.

Hạc Tú không chiến đấu với Hi Vỹ nữa, anh chạy theo đội của mình.

-Đi đâu đây ? - Diệp Thu hỏi.

-Bất cứ chỗ nào.

Hàn Thuyên quay sang Bích Nhi:

-Cậu hãy ra ngoài xem xét tình hình như thế nào đi ! Có gì cứ lần theo mùi của chúng tôi ! Được chứ ?

-Rõ !

Bích Nhi biến thành một con cáo nhỏ, chạy theo hướng khác, mất hút sau những bức tường.

Đội Bạch chạy về con đường phía trước, hướng Nam.

Đám lính Tích Vũ đuổi theo sau đội Bạch.

Lăng Khê niệm thuật:

-Thiên Niên Thổ Thuật ! Phù Thạch !

Một bức tường bằng đá nổi lên chặn trước mặt đám lính, chúng không thể đi được. Truyện Thiên Đế Kiếm copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

-Phá cái tường đó ra ! – Hi Vỹ hét.

Quân lính Tích Vũ đứng thành hàng dùng thuật bắn phá bức tường đá.

Hi Vỹ nhìn xuống, vai và ngực hắn đang nhểu máu bởi kiếm của Từ Tuyên.

“Kẻ đi săn đã trở thành con mồi rồi”.

Nguyên Trí đứng ngồi không yên. Ông đi đi lại lại trong căn lều.

Pháo hiệu đội Bạch đã bắn được hơn một canh giờ rồi.Nhưng sao vẫn chưa có tin gì cả ?

Tấm vải lều mở ra.Nguyên Trí cúi đầu:

-Ngài Thiên Tử !

-Ừ.

Nguyên Trí nhìn lên, Thiên Tử mặc áo giáp và mang theo kiếm.

-Ngài định vào Tổ Long ? – Nguyên Trí hỏi.

-Không. Ta sẽ về doanh trại, ở đó đang bị vướng.

-Có cần tôi…

-Không cần đâu.Cậu và Quang Thanh hãy ở lại đây.

-Vâng.

-Đồng thời bắn pháo hiệu, goi đội Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện về.

-Sao lại thế ?

-Chắc không cần phải làm phiền họ nữa.Một mình ta và ba người trong Ngũ Thánh Điện là đủ rồi.Kiếm Tiên không chịu tấn công vào thành Nam.Chúng ta sẽ phải nói chuyện lại với bọn họ.

-Ngài Thiên Tử ! Bọn Vạn Hoá đông lắm, hình như còn hơn cả chúng ta ! Có lẽ tôi cũng nên đi, để Quang Thanh ở lại đây !

-Ta nói là không cần rồi mà.

Nguyên Trí thấy ánh mắt của Thiên Tử đang bao trùm khắp căn lều, ông thấy mình thật nhỏ bé so với Thiên Tử.

-Vâng.

-Khi các đội đó về, dốc toàn quân đánh Tổ Long, kể cả Biệt Sát.Không cần lo về doanh trại đằng sau nữa.Bằng mọi giá đêm nay phải chiếm được thành.

-Ngài…

-Cứ như vậy đi.

Nguyên Trí ngập ngừng, nhưng rồi ông nói:

-Vâng. – Nguyên Trí cúi đầu.

Thiên Tử bước ra khỏi căn lều, Nguyên Trí cũng ra theo.

-Ngài hãy cẩn thận.

Thiên Tử nhìn Nguyên Trí.

-Được rồi.

Thiên Tử đi xuống con đường mòn trên đồi.

Nguyên Trí đi xuống căn lều lớn ở phía trên doanh trại. Ông bước nhanh trên mặt tuyết.

Nguyên Trí mở cửa lều, mùi tanh xộc ngay vào mũi, người nào lần đầu tiên tới chỗ này đều nôn ngay lập tức.Nhưng Nguyên Trí cũng đã quen rồi, vả lại ở Uất Hận Thành, cái mùi này lúc nào cũng có.

Hàng trăm xác chết nằm thành hàng la liệt dưới đất, những người bị thương thì đang được các Vũ Linh và Pháp Sư chữa trị.

Nguyên Trí cúi xuống, cô gái Vũ Linh đang cố gắng rút tên ra khỏi lồng ngực một người lính.

-Chịu đau một chút.

Một người rút mũi tên, người lính đau đớn, anh ta hét lên.

-Thôi nào. – Cô gái bên cởi tấm áo giáp của người lính, lớp da của người lính này đã chuyển sang một màu xanh lục, và những vết loét, nham nhở máu đang ăn sâu vào bên trong. Người này đã trúng phải Xà Hạt Thỷ.

Cô gái đặt tay lên vết loét và niệm thuật:

-Thanh Tâm Chú.

Ánh sáng loé lên trên bàn tay cô gái.

Cô thả tay ra, vết loét vẫn như cũ.

-Thế nào ? – Nguyên Trí hỏi.

Cô gái lắc đầu.

-Bị trúng tên được hơn một canh giờ rồi, sống được đến lúc này là cả một nỗ lực.Tôi đã cho uống thuốc, nhưng không có tác dụng.

Nguyên Trí nhìn người lính.

-Anh…sẵn sàng chưa ? – Cô gái hỏi.

Người lính gật đầu, tay anh ta ghì chặt vào vết loét trên ngực.

Cô gái Vũ Linh đặt tay lên cổ người lính:

-Tôi xin lỗi.

Cô gái liền niệm thuật.

-Nhân Niên Lôi Thuật.

Một luồng sét loé qua cổ người lính, mắt anh ta trợn trừng, cô gái vuốt mắt cho anh ta.

-Hãy yên nghỉ.

Cô gái Vũ Linh lấy tấm chiếu, đắp lên người lính, rồi tới chỗ những người bị thương khác.

Nguyên Trí tới chỗ khác, ông nhận ra hai cái xác.

Xác của Hoàng Tiến và Chu Văn, hai thành viên đội Vô.

Nguyên Trí gọi một người tới:

-Này cậu !

Người này, áo dính đầy máu, hai đôi bàn tay cũng thế.

-Vâng ?

-Đừng đưa hai người này chôn với ai khác, hãy để họ lại.

-Vâng.

Có tiếng ồn, Nguyên Trí quay lại.Một người Vũ Linh đang vật lộn với một tên dơ dáy bẩn thỉu.

-Chỉ một ít máu thôi mà !

-Cút ! Nơi đây không phải là chỗ để ngươi xin !

Tên dơ dáy bẩn thỉu rút ra một con dao, hắn nói:

-Ra chỗ khác ! Không tao giết mày đấy !

-Thử xem !

Tên dơ dáy đâm con dao xuống, nhưng Nguyên Trí đã tóm lấy tay hắn.

-A, ngài Nguyên Trí của Ngũ Thánh Điện ! – Tên dơ dáy cất giọng ngọt ngào.

Nguyên Trí đấm thẳng vào mặt tên dơ dáy, hắn ngã dập dụi xuống đất, máu từ miệng và mũi hắn chảy ra ồng ộc.

-Đó, máu đó, lấy đi !

Nguyên Trí biết người này, và tất cả mọi người trong Uất Hận Thành đều biết hắn.Tên này là tay thợ rèn ở Địa Ngục, hắn có một sở thích bệnh hoạn là lấy hồ lô đi khắp các chiến trường để lấy máu.Hắn đánh giá theo cách của hắn, máu nào phù hợp, hoặc hắn cảm thấy được, hắn sẽ lấy.

-Ngài Nguyên Trí ! Tôi sắp hoàn thành tác phẩm rồi ! Cho tôi một ít máu đi !

Ngài Nguyên Trí rút ra một thanh kiếm, dí vào cổ hắn:

-Sao ngươi không bao giờ tự lấy máu mình ? Hay để ta giúp ngươi nhé ?

Tên thợ rèn thấy sợ, Nguyên Trí nổi tiếng là không biết đùa, không chừng hắn bị mất đầu ngay tại đây.

-Chỉ…là…đùa thôi mà ! Ngài đừng nóng !

Nói rồi tên thợ rèn lủi ra khỏi căn lều.

Nguyên Trí thở một cách nặng nhọc, ông bước ra khỏi lều, nhìn về phía Tổ Long Thành.

“Cậu phải sống, Tuyên, đừng chết.”

Rồi ông đi xuống dưới kia, để bắn pháo hiệu gọi đội Ai Oán Đường và Sầu Lệ Điện về.

Âm thanh từ cây sáo vang lên, cái cột bằng đá bị xẻ đôi như có kiếm chém.

Những viên đạn nhỏ xíu bay vọt qua mang tai đội trưởng Hãn Đồ. Sém tí nữa là ông mất tai để nghe.

Đội trưởng Hãn Đồ nấp sau một bức tường, ông phải trốn, không thể chiến đấu trực tiếp với Tứ Vũ Tích được.

Tứ Vũ Tích là đội chiến đấu cao cấp của Tích Vũ Thành.Gần giống như đội Hạn Tuyền.Tứ Vũ Tích có bốn người, tên của họ theo đặc điểm vũ khí họ sử dụng: Nhất Tiễn, Nhị Đạn, Tam Thỷ, Tứ Pháp.Tứ Vũ Tích nổi tiếng giết người nhanh gọn, chiến đấu được trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu.Trận chiến trên đỉnh núi Thiên Ma Nhai là một minh chứng, cả một đại quân Vạn Hoá Thành đã bị Tứ Vũ Tích diệt sạch vì họ biết lợi dụng địa thế, cách sắp xếp đội hình hợp lý.

Trời rất tối, Hãn Đồ không thể nhìn được.

Có cái gì loang loáng trước mặt ông.

Hãn Đồ né người sang trái, một mũi tên cắm phập xuống dưới mặt đất.

Chiến đấu với Vũ Mang vào ban đêm là một việc Hãn Đồ cho là ngu xuẩn nhất ông từng làm cho tới lúc này.Mắt của người tộc Vũ nổi tiếng tinh tường, kể cả là trời tối.Bây giờ ông không thể nhìn thấy tên và đặc biệt là đạn nhỏ xíu, chỉ cần lộ ra cái gì là mất mạng ngay.Vì vậy Hãn Đồ phải nấp và trốn tránh nãy giờ.

“Bây giờ phải giải quyết chuyện tên và đạn”.

Tên bắn trong không khí là loại âm thanh khó nghe nhất, phần vì tên bay quá nhanh, phần vì tên nhỏ, sức cản của không khí đối với nó là thấp nên gần như không phát ra tiếng động.

“Phải nhắm mắt lại thôi, không thể chần chừ được nữa”.

Hãn Đồ nhắm mắt lại và ông bắt đầu nghe.

Trong tai ông, tiếng gió kêu rin rít, ông chỉ nghe thấy tiếng gió và hơi thở của mình mà thôi.

Hãn Đồ cố gắng tập trung, trời mùa đông mà mồ hôi trên mặt ông vã như tắm.

Có tiếng.

Hãn Đồ vừa kịp xoay người, mũi tên bay sượt qua vai ông, Hãn Đồ thấy vai mình ấm dần và đau nhói.

“Không, không được mở mắt !”

Mở mắt lúc này chỉ làm cho hoảng loạn về tinh thần.

Hãn Đồ tập trung hơn nữa, tai ông đã cảm nhận thấy tiếng phần phật của cái gì đó.

Lại một âm thanh nữa, lần này bé hơn nhiều, Hãn Đồ thấy tai phải của mình nghe rõ hơn, ông ngửa đầu về đằng sau, một viên đạn bé xíu bay vọt qua mặt.Hãn Đồ nghe thấy tiếng vỡ của gạch do viên đạn.

“Được rồi !”.

Hãn Đồ đã nghe thấy tiếng kéo cung, dây cung kéo kêu kèn kẹt, và cả tiếng dây của ná nữa.

Hãn Đồ cúi người xuống, mũi tên và viên đạn bay chéo nhau ngay trên đầu.

Nhưng lại có một âm thanh khác.

Hãn Đồ nhảy về đằng sau, một mũi tên cắm phập xuống đất.

“Sao lại không nghe thấy tiếng kéo cung ?”

“Tai chỉ nghe được âm thanh trong một khoảng không gian xác định”.

“Vậy thì mũi tên này xuất phát ngoài tầm có thể nghe thấy của ta”.

“Chắc chắn là Tam Thỷ, người này dùng nỏ, nên đứng ở đằng sau bắn yểm trợ”.

Nhất Tiễn ở trên không trung, hắn nhìn xuống đội trưởng Hãn Đồ đang ở bên dưới.

“Tên Hãn Đồ này nghe bằng tai à ?”

Nhất Tiễn quay sang Nhị Đạn, Nhị Đạn cũng đã thấy Hãn Đồ đang chiến đấu bằng tai.

“Chân khí là thứ không thể phát ra âm thanh”.

Nhất Tiễn quay sang Tứ Pháp, Tứ Pháp gật đầu hiểu ý.

Tứ Pháp cầm chiếc vòng và niệm thuật.Chiếc vòng sáng loá.

-Địa Niên Kim Thuật ! Tam Thần Lôi Trận !

Tứ Pháp đưa cái vòng ra trước mặt, một khối sáng màu hồng đen hình tam giác hiện ra, bao trùm cả người Tứ Pháp, hình tam giác ấy ở trong một vòng tròn, trên mặt hình tam giác đó có rất nhiều các hoa văn như dòng chữ cổ.

“Loại ánh sáng này khi nhắm mắt vào sẽ không cảm nhận thấy gì cả.Hãn Đồ, ngươi đang nghe bằng tai, thử xem ngươi có đỡ nổi không ?”

Hãn Đồ nghiêng đầu liên tục.

“Sao chúng nó lại đứng yên một chỗ thế nhỉ ? Sao không bắn nữa ?”

Tay của Tứ Pháp đặt ở tâm hình tam giác, những hạt bụi màu hồng từ ba đỉnh tam giác tụ lại vào tay hắn.

“Đứng nguyên một chỗ à ?”

Tay của Tứ Pháp bắn ra một luồng sét màu hồng lớn rộng cả chục trượng về phía Hãn Đồ.

Mặt đất nổ tung, cả một khoảng đất bị cày xới.

Tứ Pháp nhìn bãi đất, hắn quay sang Nhất Tiễn.

-Chưa xong đâu. - Nhất Tiễn nói.

-Tiếng sáo… - Nhị Đạn nghe thấy tiếng sáo.

Ở dưới, đội trưởng Hãn Đồ đang thổi sáo, ông không bị hề hấn sau đòn vừa rồi.

-Hình như hắn đã dùng âm thanh để đỡ Tam Thần Lôi Thuật thì phải.

Hãn Đồ không thổi sáo nữa.

-Chưa ai chống đỡ nổi loại thuật này của ta cả. - Tứ Pháp nói.

Hãn Đồ vẫn nhắm mắt, ông cười:

-Sở trường của ta là dùng âm thanh để chiến đấu.

-Nhưng âm thanh không thể cản chân khí.

-Thổ Thuật chỉ có Thiên, không có Địa và Nhân.Lôi Thuật của Vũ Linh cũng vậy, chỉ có Địa hoặc Nhân, không có Thiên, dùng Lôi Thuật mà có Thiên hoạ chăng là Thượng Đế.Lôi Thuật của Vũ Linh các ngươi dựa trên chân khí trong cơ thể gọi là Nhân hoặc là kết hợp với vũ khí gọi là Địa mà phát sinh, Lôi của các ngươi không phải là Lôi của trời.Lôi Thuật dựa vào môi trường chiến đấu, nếu ở dưới nước thì Lôi Thuật sẽ mạnh hơn, nếu gặp Hoả, Lôi cũng chẳng tăng thêm sức mạnh, nếu gặp Mộc thì coi như Lôi Thuật không có ý nghĩa.Nhưng ở môi trường nào cũng phải có Khí, nhờ có Khí mà Lôi Thuật mới phát sinh được.Ta là người sử dụng âm thanh nên chuyện đẩy Khí để Lôi Thuật của ngươi đi hướng khác không có gì khó lắm.Nhưng nếu mà là Lôi từ trên trời đánh xuống thì ta đã không có thời gian đứng đây tán dóc với các ngươi.

-Nói vậy, nếu có một môi trường đặc biệt không có Khí thì Lôi Thuật của ta sẽ không thể phát sinh ?

-Chắc là như vậy.Mặc dù ta không biết có tồn tại loại môi trường đó không, nhưng ta chắc chắn là Lôi Thuật không thể phát sinh khi không có Khí.

-Xem ra ngươi khá thông minh đấy.

-Quá khen rồi.

-Tuy vậy, bọn ta sẽ khử ngươi ngay bây giờ.Thử xem ngươi có sống nổi qua hôm nay không ?

Hãn Đồ nghe thấy tiếng vỗ của cánh bay đi, rồi ông không nghe thấy gì nữa.

“Bọn này đã bay ra khỏi tầm nghe của ta rồi”.

Một mũi tên bay tới, Hãn Đồ né người sang một bên.

“Không thể để thế này được, thế nào cũng sẽ dính đạn”.

Hãn Đồ lại nhảy sang chỗ khác, những viên đạn bé xíu rơi xuống đất, từ dưới đất hàng chục những cái chông sắt mọc lên.

“Phải tìm ra Tam Thỷ trước, giải quyết xong tên này mới làm việc được”.

“Nhưng tìm hắn kiểu gì đây? Là Vũ Mang dùng nỏ nên hắn sẽ nấp rất kỹ và một chiến binh kinh nghiệm sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ”.

“Phải xác định vị trí ba tên còn lại đã”.

“Âm thanh khi phát ra sẽ tác động vào vật, bất kỳ cái gì cũng vậy, thế mới có chuyện màng nhĩ trong tai rung nên con người mới nghe thấy âm thanh.Các vật cũng sẽ rung, nhưng con người khó cảm nhận được”.

“Ta cần có âm thanh phản lại để xác định vị trí”.

Hãn Đồ thổi một tiếng sáo chói tai rất dài.

Rồi ông ngừng thổi.

Tiếng phần phật của lông vũ vang lên trong tai ông.

“Một…”

“Hai…”

“Ba…”

Hãn Đồ không nghe thấy tiếng thứ tư, ông căng tai ra.

Tai bên trái nghe rõ hơn, một tiếng phất nhẹ của cái lông.

“Bên trái, năm trăm bước chân. Đi thôi !”

Hãn Đồ chạy vụt đi, ông len lỏi qua những bức tường, tên, đạn và sét đuổi theo ông sát gót.

Một mũi tên đỏ rực bay tới Hãn Đồ, ông xoay đầu về bên trái.

“Thằng ngu ! Ngươi tự nói mình ở chỗ nào rồi đấy !”

Hãn Đồ nhảy lên, ông vung cây sáo, đầu cây sáo bật ra lưỡi kiếm.

Tam Thỷ đỡ lại, hắn nhảy lùi về đằng sau.

“Không kịp đâu !”

Hãn Đồ thổi sáo, một làn sóng đi qua người Tam Thỷ.Tam Thỷ bị xẻ đôi người.

“Xong tên này”.

Hãn Đồ nhảy lên phía trên tường thành. Ông có thể nghe thấy tiếng phần phật từ cánh của ba người.

-Hình như Tam Thỷ chết rồi. - Nhị Đạn nói.

-Ừ. - Nhất Tiễn tỉnh bơ.

Hãn Đồ ríu lông mày:

-Đồng đội của ngươi chết mà ngươi nói vậy được à ?

-Tam Thỷ là tên yếu nhất trong chúng ta, hắn chỉ được cái tài ngắm chuẩn mà thôi.Và bọn ta cũng đã tính đến chuyện hắn là kẻ chết trước tiên rồi.

-Đồ trơ trẽn ! – Hãn Đồ nói.

-Không có thời gian đấu võ mồm với ngươi.Chúng ta sẽ chơi tiếp.

Mạnh Uy đâm thẳng con dao vào cổ một tên.

Nhan Tâm và Tiêu Khang thì đang loay hoay với một đám lính Tích Vũ ở trên mái nhà.Trời tối nên khả năng chiến đấu của hai người này đã giảm đôi chút.

Tiêu Khang chạm vào một người, anh ta vung kiếm ra đằng sau:

-ĐỒ NGU ! TÔI ĐÂY CHỨ AI ! – Nhan Tâm lấy gậy đỡ kiếm.

-Đứng đằng sau người ta thì kêu lên !

-Đang đánh thế này thì kêu cái gì !

Tiêu Khang niệm thuật:

-Địa Niên Kim Thuật ! Thập Nhị Bát Sát !

Cả đám lính phía trước bị lưỡi kiếm đi qua, mỗi tên lính đều bị xẻ ra làm chục mảnh, từng mảnh rơi bịch xuống mặt đất.

-Nhanh gọn. – Tiêu Khang thở.

Hai thành viên đội Thái là Duy Kì và Tôn Hạo cũng chiến đấu chẳng kém so với Mạnh Uy là mấy.Và có vẻ họ còn quen chiến đấu trong ban đêm nữa.

Băng Tiên thì đang chiến đấu ở bên dưới.

Cô thấy một cái bóng nhỏ, loắt choắt chạy vào trận địa, cái bóng ấy đang ở trước tầm ngắm của một tiểu đội giương cung để bắn.

-BÉ CON ! NẰM XUỐNG ! NẰM XUỐNG ĐI !

Băng Tiên định chạy tới nhưng quân lính Tích Vũ cản lại.

Một người chạy qua mặt Hoả Nghi, vừa chạy vừa gào:

-Cháu ơi ! Cháu ơi !

-Hoả Nghi ! Hoả Nghi ! – Băng Tiên gào.

Hoả Nghi đã nhìn thấy mọi chuyện, cô đặt tay xuống đất:

-Thiên Niên Thổ Thuật ! Phù Thạch !

Bức tường đá nổi lên từ dưới tay cô, nó chạy về phía trước để chắn cho đứa bé, nhưng tên đã bắn.

Cái bóng bé nhỏ ấy ngã xuống đất.

Ngay sau đó là tiếng gào:

-Cháu ơi ! Trời ơi, cháu tôi !

Băng Tiên nhìn cái bóng nhỏ ấy, bức tường đá đã không nổi kịp để chắn tên, trong bóng tối, Băng Tiên nhìn rõ cả một thứ đen và dài cắm trên cái bóng.

Băng Tiên gạt những tên lính Tích Vũ ra, cô nhảy qua bức tường đá, tấn công lính Tích Vũ đứng đằng sau:

-Lũ khốn !

*

* *

Mạnh Uy nhìn bà già, bà ta lăn lộn với đứa bé nằm dưới đất.

Tiểu Quyền đặt tay lên vết thương trên ngực đứa bé:

-Thanh Tâm Chú.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Hà Liên hỏi:

-Có được không ?

Tiểu Quyền lắc đầu, anh nói:

-Tôi xin lỗi bà, con bé đi rồi.

Bà già lại gào lên:

-Cháu ơi, sao cháu lại bỏ ta thế này ? Cháu ơi ?Bọn khốn nạn giết cháu ta rồi !

Băng Tiên nhìn bà già, cô đang tự hỏi mình sao không chạy ra sớm hơn, nếu không thì đứa bé đã không chết.

Bà già vẫn cứ khóc mãi, tuyết rơi phủ lên người bà ta thành một lớp dày.

Mạnh Uy nói:

-Đi thôi, mọi người.

Nhan Tâm hỏi:

-Thế còn…

-Cứ để bà ấy lại.

Mạnh Uy đi trước, những người khác cũng lần lượt đi theo.

Hà Liên gọi:

-Băng Tiên ! Đi thôi !

Băng Tiên phủi lớp tuyết trên người bà già, cô cởi tấm áo khoác đang mặc, đắp lên người bà ta.

Rồi Băng Tiên chạy đi.Tiếng khóc của bà già vẫn vang lên trong gió.