Thiên Đế Kiếm - Chương 22

Lý Nhuệ nằm dựa vào tường, Tuyết Hạ bắt đầu cởi tấm vải băng mắt của anh ra.

-Mình có bị chột không ?

Tuyết Hạ cười nhẹ:

-Không đâu.Nhưng sẽ có sẹo đấy.

-Mình sẽ bớt đẹp trai đi phải không ? Ối ! Từ từ thôi !

Tuyết Hạ tháo tấm vải ra, mắt của Lý Nhuệ đã đỡ nhiều mặc dù bây giờ vẫn chưa thể phân biệt được đâu là mắt và đâu là vết thương, nhưng ít ra máu cũng không chảy nữa.

-Đẹp trai thì cậu làm gì ? - Tuyết Hạ lấy nắm lá và bôi lên vết thương.

Lý Nhuệ nhăn mặt vì xót:

-Không thì làm sao mà tán cậu được ?

Tuyết Hạ cười:

-Đừng có ngốc vậy.

Hạc Tú nhìn ra ngoài qua ô cửa hẹp, con đường vắng lặng, chỉ có tuyết rơi và xác người chết.

Tử Khách ngồi xuống bên cạnh, mái tóc dài của anh ta phất phơ với gió.

-Không hiểu Thuyên nghĩ cái gì nữa. - Tử Khách nói.

-Cậu ấy đã làm đúng rồi.

-Cậu cũng phản đối tôi sao ?

-Cậu nghĩ xem, nếu chúng ta định mở đường máu ra ngoài thì đã chẳng còn ai.

Tử Khách nín thinh.

-Mà Bích Nhi cũng chưa về nữa. - Hạc Tú nói.

Tử Khách nhìn ra ngoài đường, mắt anh nhìn vào màn đêm dày đặc tuyết.

*

* *

Đội Bạch đã tới được một ngôi nhà nhỏ sau khi chạy trốn khỏi sự truy sát của lính Tích Vũ.

-Đưa đội trưởng vào trong đi ! – Hàn Thuyên nói.

Diệp Thu đưa đội trưởng vào gian nhà bên trong.

-Tôi thật không hiểu cậu nghĩ gì nữa ! - Tử Khách nói - Bọn khốn đó mà vây đến đây thì coi như chúng ta đi đời cả lũ !

-Việc đầu tiên là phải cứu đội trưởng đã !

-Chỉ vì đội trưởng mà cậu làm tính mạng của đồng đội nguy hiểm hay sao ?

-Bây giờ bọn Tích Vũ đang vây chúng ta, nếu phá vòng vây để ra ngoài thì chắc chắn sẽ có thương vong !

-Ít ra thì cơ hội sống cũng cao hơn ! Làm kiểu này thì coi như là chúng ta chết chắc rồi !

-Đã bắn pháo hiệu rồi ! Chắc chắn quân Uất Hận Thành sẽ vào cứu chúng ta !

-Cậu vừa nói quân Tích Vũ đang vây chúng ta ! Vậy thì cậu có chắc quân Uất Hận Thành sẽ vào đây trong đêm nay không ?

-Tôi có thể nói chắc chắn.

-Vậy thì cậu nhầm rồi ! Tự nhiên lại phải cứu đội trưởng, mặc dù ông ấy là đội trưởng nhưng luật là luật, cậu phải bỏ ông ấy lại đây !

-Đồ ích kỷ ! Cậu chỉ lo tới bản thân mình mà thôi !

-Đó không phải là ích kỷ ! Tôi chỉ lo lắng cho toàn đội thôi !

Hàn Thuyên chỉ tay thẳng vào mặt Tử Khách:

-Bây giờ tôi là đội trưởng ở đây ! Mọi quyết định mà tôi đưa ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm ! Cậu hãy im miệng lại !

Tử Khách nóng tiết, anh lao vào Hàn Thuyên:

-Cậu nói cái gì hả ?

-Đồ ngốc !

Hai người vật lộn nhau, Thiên Tiễn, Hạc Tú, An Dương và Lăng Khê phải chạy vào can: Truyện Thiên Đế Kiếm copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

-Thôi ! Hai cậu này ! Đừng làm trò trẻ con ở đây !

Tuyết Hạ và Bách Yến cũng tới để lôi hai người ra:

-Mình xin hai cậu đấy ! Đừng đánh nhau nữa !

Cuối cùng, phải nhờ tới đôi tay rắn chắc của Diệp Thu mới lôi nổi Hàn Thuyên ra khỏi Tử Khách:

-Tử Khách ! Thôi đi ! Hàn Thuyên giờ là đội trưởng ! Cậu hãy suy nghĩ cho thấu đáo một chút ! Bây giờ ra ngoài kia cũng chẳng khác tình hình trong này là mấy ! Ít ra ở đây, chúng ta còn tạm an toàn !

Tử Khách thấy mọi người không đồng tình với hành động của mình, anh quay đi, miệng không ngừng chửi rủa.

Hàn Thuyên không nói gì.

-Cậu phải hiểu… - Hạc Tú nói – Hàn Thuyên làm thế là có lý do, cậu ấy đã được đội trưởng cứu sống một lần.

-Nhưng…cậu ấy phải hiểu là chúng ta đang ở trong tình thế khó !

-Thì cậu ấy đã giải quyết rồi còn gì ! Nếu không giờ này chúng ta đang phải mệt mỏi ở ngoài kia, chẳng có thời gian nghỉ như thế này đâu.

Tử Khách không nói gì.

-Và tất cả chúng ta…đều chịu ơn của đội trưởng. Lúc này chính là lúc để trả ơn đội trưởng đấy.

-Ơn gì ?

Hạc Tú thở dài:

-Trước đây cậu có bao giờ nghĩ sẽ ngồi và tâm sự với một người không ?

Tử Khách lắc đầu.

-Trước đây tôi cũng vậy, tôi chỉ chăm lo cho tôi và kiếm của tôi.Nhưng khi vào đội Bạch, tôi nhận ra rằng, có những thứ còn quan trọng hơn cả việc học kiếm.

-Thứ gì ?

-Như cậu chẳng hạn.

-Tôi ?

-Ừ.

-Sao lại thế ?

-Không chỉ cậu, mà tất cả mọi người trong đội Bạch.Khi thiếu vắng một người, tôi và tất cả những người khác đều cảm thấy không vui.

-Là vì sao vậy ?

Hạc Tú cười:

-Vì những gì trong ba năm qua, bây giờ tôi có thể nói cậu là một người bạn của tôi rồi đấy.

Hạc Tú lại quay ra nhìn bên ngoài, tuyết vẫn rơi.

Tử Khách lặng im. Anh nhìn Hạc Tú, Hạc Tú vẫn đang cười, vì anh là bạn của Hạc Tú sao ?

Tử Khách đi vào bên trong, An Dương đang tu một túi nước.

-Cậu bảo là không mang theo đồ ăn cơ mà !

An Dương uống xong, vỗ vỗ vào cái túi:

-Nhưng đây là đồ uống !

Tử Khách đưa tay ra:

-Cho tôi một hớp !

An Dương nói:

-Thế có gì đổi lại không ?

Tử Khách cười, anh lôi từ trong túi ra một quả táo:

-Cái này nhé ?

An Dương cười:

-Đùa đấy ! Này !

An Dương lẳng cái túi về phía Tử Khách.Tử Khách bắt được, anh nói:

-Nhưng để mãi thấy cộm lắm !

Anh ném quả táo về phía An Dương.

-Thế thì tôi xin nhé !

An Dương gặm táo, Tử Khách đi về gian nhà sau, anh vừa đi vừa uống, còn nghe thấy tiếng An Dương nói:

-Lần sau chọn quả ngọt hơn nhé, quả này hơi chua !

Tử Khách tới chỗ Hàn Thuyên, tay của Hàn Thuyên đã được băng lại.

-Uống không ? - Tử Khách hỏi.

Hàn Thuyên nhìn anh, rồi toét miệng:

-Đang khát !

Hàn Thuyên lấy cái túi tu ừng ực.

-Của An Dương phải không ?

-Ừ.

-Hắn nói là không mang đồ gì đi cơ mà ?

-Nhưng đây là đồ uống.

Hàn Thuyên cười.

Tử Khách ngồi xuống, anh nói:

-Tôi xin lỗi.

Hàn Thuyên nói:

-Không sao.Tôi hiểu mà.

Tử Khách nhìn vào buồng trong:

-Đội trưởng ra sao rồi ?

-Lăng Khê và Bách Yến đang làm. Ta đợi thêm tí nữa.

-Cậu có nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi đây không ?

-Sao lại không chứ ? Đừng bi quan quá, cùng lắm là chiến đấu tới tận trưa mai chứ gì.

Tử Khách định hỏi, nhưng anh không nói được.

-Sao thế ? – Hàn Thuyên hỏi.

-Cậu…có coi tôi là bạn không ?

Hàn Thuyên nhìn vào mắt Tử Khách, anh nói:

-Vậy cậu nghĩ sao ?

Tử Khách không nói gì.

-Để nói được chứ “bạn” từ đáy lòng, khó lắm.

-Vậy phải như thế nào ?

-Mạnh Uy và tôi đã chiến đấu cùng nhau.Mọi tính cách và đặc điểm của ấy, tôi đều biết rõ.Ngược lại, Mạnh Uy cũng hiểu tôi.Tôi chưa bao giờ nói cậu ấy là bạn tôi cả.Nhưng thực tế cậu ấy đã là bạn của tôi rồi.

Tử Khách im lặng.

-Chẳng lẽ những gì mà chúng ta đã làm trong ba năm qua là vô nghĩa sao ? – Hàn Thuyên hỏi.

Hàn Thuyên đứng dậy, anh cười:

-Vì vậy, cậu đã trở thành một phần trong đời tôi rồi.

Hàn Thuyên đi vào nhà trong.Anh để lại cái túi nước:

-Cảm ơn.

Tử Khách ngồi đó, anh nhìn theo Hàn Thuyên.

“Không vô nghĩa đâu”.

“Cậu đã trở thành một phần cuộc đời tôi”.

Viên đạn nhỏ xíu bay vọt qua mặt Hãn Đồ.

Tứ Pháp luyện Lôi Trận, bốn bột sét từ bốn hướng lao vào người Hãn Đồ và nổ tung.

-Vẫn dùng âm thanh để chống sao ?

Tiếng sáo vang lên, nhưng đã yếu hơn, để có luồng khí mạnh hơn khí của Lôi Thuật, Hãn Đồ phải vận chân khí.Cả một khoảng đất rộng lớn phía Đông Tổ Long Thành bị chưởng lực của Hãn Đồ và Tứ Vũ Tích cày xới tung lên.Thành và nhà đổ nát hết cả.Hãn Đồ đã bị hao tổn nhiều chân khí.

Một loạt âm thanh vang lên trong tai Hãn Đồ, ông nhảy vọt lên không trung.Hàng trăm viên đạn găm vào tường, Liên Xạ của Đạn là loại nguy hiểm nhất vì đạn nhỏ, khó nhìn mà sức sát thương cao.

“Cần tiêu diệt Nhị Đạn trước”.

Hãn Đồ tới chỗ Nhị Đạn, ông vung cây sáo, tên Nhị Đạn này khá nhanh, hắn đỡ được các đường kiếm của Hãn Đồ.

Nhị Đạn nhảy lên không trung, hắn kéo dây ná và niệm thuật:

-Địa Niên Băng Thuật ! Tiểu Băng Điểu !

Từ cái ná của Nhị Đạn, hàng chục con chim băng lao về phía Hãn Đồ.Hãn Đồ nhảy qua bên phải.

-Chưa hết đâu.

Những con chim băng lại vòng về phía lưng Hãn Đồ.

Hãn Đồ xoay người, thổi rít sáo, sóng khí lao đến những con chim băng khiến chúng nổ nát vụn.

“Cứ kiểu này thì không ổn”.

Có tiếng động dưới đất.

Một mũi tên lớn lao lên từ mặt đất, Hãn Đồ chỉ kịp ngửa người trong tích tắc, mũi tên bay chéo sượt qua vai ông, đúng vào vết thương vừa nãy, đau đến xé vai, nhưng Hãn Đồ vẫn cố gắng đứng vững.

Đuôi mũi tên có xích kéo, sợi xích bỗng căng ra.

“Lại chơi trò này à ?”

Hãn Đồ nằm hẳn người xuống đất, đầu mũi tên vừa rồi bật ra hai lưỡi dao bên cạnh giống như cái neo, mũi tên kéo ngược trở lại về phía Hãn Đồ, đúng lúc ông vừa năm xuống.Cái neo ấy cắm ngập vào tường, kêu ken két.

“Tai dùng để nghe âm thanh”.

‘Nhưng nếu âm thanh quá lớn, có thể làm cho đầu bị ảnh hưởng”.

Hãn Đồ nhảy lên, ông chạy tới chỗ Nhị Đạn.

Nhị Đạn lên dây ná:

“Chiêu này hết đỡ”.

-Địa Niên Băng Thuật ! Đại Băng Vô Thần Điểu !

Cả một con chim ưng băng khổng lồ lao ra từ cái ná của Nhị Đạn, con chim băng ấy kéo theo cả những mũi lao băng đi quanh mình.

“Bình tĩnh nào”.

Tiếng nổ lớn vang lên, bụi bay mù mịt, con chim băng vỡ, phát ra hàng trăm mảnh băng nhỏ bay tứ phía.

“Ngoan cố ? Vẫn còn sống à ?”

Hãn Đồ vụt ra từ đám khói, ông cầm ngược sáo, chém về phía Nhị Đạn, hắn đỡ kiếm bằng cây ná.

-Ngươi là kẻ ngoan cố nhất mà ta từng gặp !

-Quá khen !

-Nhưng cũng tổn hại nhỉ.

Mặ của Hãn Đồ bị nhiều vết xước, vai của ông còn bị vài mảnh băng nhỏ cắm vào.Con chim băng vừa nãy đã phát tán những mảnh băng bé xíu, thuật đó hoàn toàn có thể tiêu diệt được cả một trung đội trong nháy mắt.

-Xem ra ngươi không thể chịu hơn được nữa. - Nhị Đạn nói.

-Nhưng ít ra thì ngươi cũng chết luôn thể.

-Đồ…

Nhị Đạn nhìn thấy khe thổi của cây sáo ở ngay trước mặt.

-Đó là lý do ta cầm ngược.

Hãn Đồ đặt miệng lên khe thổi, rít một âm thanh sắc nhọn.Nhị Đạn buông cái ná, ôm lấy đầu, hắn tưởng chừng như có hàng trăm con dao bên trong đầu chực đâm thủng để thoát ra ngoài.

“Có gió, khí đang thay đổi”.

Hãn Đồ xách cổ Nhị Đạn, ông đẩy hắn sang bên trái, một luồng sét đâm thẳng vào lưng Nhị Đạn.

Tứ Pháp là người vừa dùng Lôi Liên.

-Tên khốn ! - Tứ Pháp gầm lên.

-Chiến trường là thế !

-Vậy thì…ta sẽ cho ngươi thấy !

Nhất Tiễn bay vọt lên cao, hắn không muốn bị chết bởi chưởng lực của Tứ Pháp.

Tứ Pháp xoay cái vòng, từ cái vòng, một luồng gió nổi lên dưới chân hắn.

“Phong Thuật à ?”

Những hạt bụi màu hồng hiện ra trong không khí, những đám khí màu đen bốc ra từ người Tứ Pháp.Mặt đất rung chuyển.

“Ta cũng phải liều ván này thôi”.

Hãn Đồ hít một hơi. Ông niệm thuật:

-Nhân Niên Phong Thuật ! Phá Phong Thuật !

Nhất Tiễn từ trên cao phải lấy tay che mặt, thuật chưa phát ra mà bụi đã bay lên cay xè mắt.

“Tứ Pháp chuyên sử dụng Lôi Thuật, nhưng chiêu thức khủng khiếp nhất của Tứ Pháp là Phong Thuật, Hãn Đồ, xem ra để Tứ Pháp phải dùng chiêu này thì ngươi tới số thật rồi !”

Cây sáo của Hãn Đồ phát sáng, ông đã sẵn sàng.

Tứ Pháp gầm lên:

-Nhân Niên Phong Thuật ! Cuồng Phong Vô Mệnh !

Những hạt bụi hồng và luồng khí đen bay đi, kèm theo cả một cơn gió mạnh khủng khiếp, nó cuốn trôi tất cả những gì ở bên dưới, đất, đá và cả những bức tường thành.

Tiếng sáo đã vang lên, một luồng gió từ phía sau Hãn Đồ thổi về phía trước, và chạm với cơn gió từ thuật của Tứ Pháp, tiếng nổ lớn trong không trung.Một quả cầu chân khí ở giữa hai cơn gió hiện ra, những luồng khí đen và hạt bụi hồng tuôn cuồn cuộn vào quả cầu chân khí đó.Quả cầu xoáy rất nhanh, những bức tường bị cuốn vào nó vỡ vụn.

Những cục đá và mảng tường thành cứ lơ lửng, hai luồng gió đẩy nhau khiến chúng cứ nhùng nhẳng ở giữa.Một số hòn đá bay vọt lên trên, qua mặt Nhất Tiễn, Nhất Tiễn phải bay lên cao hơn nữa.

“Tên Hãn Đồ cũng là cao thủ của Phong Thuật”.

Luồng gió của Tứ Pháp đẩy gió của Hãn Đồ đi một đoạn khá dài.Quả cầu chân khí cũng tiến dần tới Hãn Đồ hơn.

“Chiến đấu vì một cái gì đó”.

“Ta không thể chết ở đây được”.

Hãn Đồ lại hít một hơi, ông gắng sức thổi ra.Quả cầu chân khí bị đẩy ngược lại.

Nhưng Hãn Đồ không thể chịu lâu hơn được nữa, ông đã hết hơi, chân khí cũng đã gần cạn.

Luồng gió sau Hãn Đồ không còn nữa, ông thả cây sáo xuống.

“Xin lỗi cậu, Từ Tuyên”.

Quả cầu lao về phía Hãn Đồ và phát nổ.

Thành Đông tan hoang.

Hãn Đồ thấy mình đang đi vào một cõi trắng xoá, ông thấy tuyết.

“Này, cậu chơi với tôi đi !”

“Làm gì vậy ? Cậu là ai ?”

“Tôi là Từ Tuyên ! “

Hãn Đồ mở choàng mắt, trước mặt ông, ngổn ngang những bức tường, tảng đá.

Tên Tứ Pháp ở đằng xa, hắn đang quỳ.

Dòng máu chảy ra khắp người Tứ Pháp, tên Nhất Tiễn ở bên trên không làm gì cả.

Hãn Đồ đi tới, ông bước chầm chậm, tên Nhất Tiễn vẫn để cho ông đi.

Hãn Đồ thấy tấm khăn trắng che mặt Tứ Pháp thấm màu đỏ. Ông cởi tấm khăn ra.

Một khuôn mặt của người phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi, đôi mắt cô ta nhìn Hãn Đồ.Miệng cô mấp máy:

-Ông… ông nói…chiến trường là…như vậy sao ?

Hãn Đồ nhìn người phụ nữ, cô ta đã dồn hết chân khí cho đòn Cuồng Phong Vô Mệnh vừa rồi, vừa đúng lúc đẩy được quả cầu thì chân khí đã cạn, sự cố gắng quá mức đã làm cô ta bị tổn thương nội tạng.

-Chiến trường…tôi cũng chưa hiểu nó.

-Vậy sao…tôi có thể…hiểu…không ?

-Những người khi chết trên chiến trường là những người hiểu rõ nhất vế nó.

Người phụ nữ mỉm cười, mắt cô ta hướng về phía chân trời tối mịt đằng kia.

Hãn Đồ vuốt mắt cho người phụ nữ.Tứ Pháp quỳ ở đó, mái tóc phấp phới, dường như cô ta đã hiểu chiến trường.

-Bây giờ còn ta và ngươi ! - Nhất Tiễn nói.

Hãn Đồ hướng ánh mắt đầy căm thù về phía Nhất Tiễn:

-Ba người đồng đội của ngươi đã chết, vậy mà ngươi vẫn bình thản như thế sao ? Thật uổng phí cho họ !

-Chiến trường là như thế ! Ngươi đã nói rồi còn gì !

-Thế thì ta sẽ giết ngươi !

Hàn Thuyên ngồi dựa vào tường, bầu trời ngày càng tối hơn, đã qua giờ Tuất khá lâu rồi.

Căn nhà tối om, chỉ còn chiếc nến sáng ở phòng bên trong, nơi đội trưởng đang nằm.

Lăng Khê đi ra, anh ta thở một cái đánh sượt.

-Thế nào ? – Hàn Thuyên hỏi.

-Khó lắm.

Hàn Thuyên thấy bụng mình cồn cào.

-Nói rõ hơn xem nào.

-Mũi tên cũng bình thường, nhưng thời gian chạy trốn của chúng ta quá lâu, không kịp chữa trị.Bây giờ hàn khí đang phát tác trong cơ thể đội trưởng.Tôi không thể dùng Hoả Thuật để cứu được, nếu như lúc trước thì có thể, nhưng giờ làm vậy không khác nào giết đội trưởng, mũi tên băng sẽ tan vào bên trong, làm đông cứng mạch máu.

-Còn cách gì không ?

-Hiện thời đội trưởng đã uống thuốc giảm đau.Nhưng nếu để thế này thì không chắc qua nổi đêm nay.Tuy vậy vẫn còn cách…

-Cách gì ?

-Trực tiếp rút tên ra, sẽ rất đau, nhưng hiện giờ chỉ còn cách này.

Hàn Thuyên nhăn mặt, rút trực tiếp Hàn Băng Thỷ ra khỏi người thì sẽ đau đớn khủng khiếp.Anh vò đầu:

-Mà không biết giờ này quân tiếp viện đã tới chưa ?

Lăng Khê đi vào phòng bên trong.

Hàn Thuyên đi tới phòng bên ngoài.

An Dương và Tử Khách nằm dài, hai anh chàng này đang chợp mắt một chút.

-Bây giờ mà hai tên này vẫn có thể ngủ được sao ? Lại còn ngáy nữa !

-Thượng Đế ở bên cạnh bảo vệ chúng ta - Diệp Thu nói - Thế thằng nào ở bên cạnh chúng nó ?

-Diêm Vương.

Diệp Thu cười, cái đầu với mái tóc trắng lắc lư.

-Có thấy động tĩnh gì không ? – Hàn Thuyên hỏi.

Thiên Tiễn ngồi bên cạnh nói:

-Không.Này !

-Sao ?

-Cậu có chắc quân tiếp viện sẽ đến đây trong đêm nay không ? Tôi bắt đầu tuyệt vọng đấy.

-Tôi không rõ, nhưng bây giờ chúng ta nên hy vọng, điều đó sẽ tốt.Tuyệt vọng có hại lắm.

Thiên Tiễn cười:

-Cũng được.

Hàn Thuyên nói vậy nhưng thực ra anh cũng đang rối cả bụng, anh đang nghĩ, có thật quyết định mình đưa ra là đúng không ?

Hàn Thuyên tới chỗ Lý Nhuệ.

-Đỡ chưa ?

-Cũng tạm rồi.

-Từ nay cậu khỏi tán gái nhé !

-Bạn với nhau mà cậu lại trù dập người ta vậy sao ?

-Đùa đấy ! Thôi, nghỉ đi !

Tuyết Hạ đang cắt những miếng vải trắng bằng dao, cô lau đôi tay đầy máu của mình.

-Không có nước, đành lau tạm vậy. - Tuyết Hạ nói.

-Để mình cắt cho.

Hàn Thuyên cắt miếng vải đưa cho Tuyết Hạ, miếng vải trắng toát giờ đầy những vết máu khô từ tay cô gái.

-Liệu quyết định của mình có là sai lầm không ? – Hàn Thuyên hỏi.

Tuyết Hạ cười:

-Cậu là người rất tự tin cơ mà.

-Nhưng mình bắt đầu bi quan rồi.

-Cậu là người ưu tú nhất trong đội, mọi quyết định của cậu đưa ra, mình đều cho là đúng.Nếu như giờ này ở ngoài kia thì chúng ta đã chết rồi.

-Nếu như mình đưa ra quyết định mở đường máu ra ngoài thì cậu nói sao ?

-Mình sẽ nói : “Bên trong này chúng ta sẽ bị vây hãm, rất nguy hiểm, cậu đã làm đúng”.

Hàn Thuyên cười:

-Một cách bên vực chăng ?

-Không, bởi vì hai quyết định ấy đều như nhau cả. - Tuyết Hạ cười.

Hàn Thuyên nhìn vào đôi mắt màu tím của Tuyết Hạ.Cô gái đang vui.

-Làm người thủ lĩnh thật khó.Mình hiểu. - Tuyết Hạ nói.

Hàn Thuyên im lặng.

-Nhưng cậu đã giúp cho bọn mình sống tới lúc này, bọn mình phải cảm ơn cậu.

-Sao lạ vậy ?

Tuyết Hạ đứng lên:

-Vì những gì trong ba năm qua khiến mình thấy hạnh phúc rồi.

Hàn Thuyên nhìn theo Tuyết Hạ, anh thấy mình đã phấn chấn lên một chút.

-Thuyên ! - Tiếng của Hạc Tú.

-Gì ?

-Bích Nhi về rồi !

Hàn Thuyên ngó ra cửa sổ, một con cáo bé nhỏ đang luồn qua những bức tường đổ nát. Truyện Thiên Đế Kiếm copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

-Dậy ! Diệp Thu ! Gọi hai thằng quỷ dậy !

Diệp Thu lay An Dương và Tử Khách:

-Dậy ! Quân địch đến rồi !

An Dương bật người lên, tay cầm đao khua bừa ra phía trước:

-Đâu ? Đâu ? Đứa nào ?

Không thấy ai cả, An Dương quay sang trách móc:

-Cậu lại lừa tôi rồi ! Đang ngủ !

-Không thế sao cậu dậy được ! Bích Nhi về rồi !

Mọi người đã ra các vị trí chiến đấu, đề phòng có quân địch theo dõi.

-Nhanh lên ! – Hàn Thuyên thì thầm.

Con cáo còn cách ngôi nhà vài chục bước chân.Nó chạy vụt tới.

Con cáo hiện thành hình người.Bích Nhi chạy đến :

-Đây rồi !

Hạc Tú thấy một cái bóng trên mái nhà, có màu xanh lục mờ mờ.

-ĐẰNG SAU ! - Hạc Tú hét lên.

Bích Nhi không kịp phản ứng, mũi tên màu xanh lục bay đến, cắm vào bả vai phải của cô gái.

-Mẹ kiếp !

Hạc Tú chạy ra ngoài, một tay cố gắng lôi Bích Nhi vào, còn tay kia thì vung kiếm gạt những mũi tên đang bay tới.Thiên Tiễn và Dương Du cố gắng yểm trợ anh từ những ô cửa sổ.

Hạc Tú đã đưa Bích Nhi vào trong, Hàn Thuyên đỡ lấy cô gái.

Bích Nhi thều thào:

-Không ra được…đâu ! Bọn chúng…đông lắm !

-Biết rồi ! Tuyết Hạ ! Tuyết Hạ !

Tuyết Hạ phải chạy lại, đỡ Bích Nhi vào bên trong.

Quân lính Tích Vũ xồ ra cả đống, ô cửa sổ buồng trong bị đạp tung, một tên lính Tích Vũ nhảy vào, hắn giương cung bắn đội trưởng Từ Tuyên đang nằm miên man bất tỉnh.

Cánh tay sạm, và to lớn của Diệp Thu nắm lấy tay tên lính.Tay của tên lính đó bị bẻ quặt ra đằng sau, tiếng xương gãy vang lên giòn như cành cây bị bẻ, những mảnh xương vụn vỡ ở bên trong đâm vào cơ thịt, tên lính chết ngay vì không thể chịu nổi đau đớn.

Một tên lính khác định mon men tới chỗ Bách Yến thì bị cái vuốt của Tử Khách đâm thẳng vào miệng, máu chảy xối xả trên lưỡi vuốt.

Toàn đội Bạch đang bị lính Tích Vũ tấn công, ngôi nhà nhỏ trong chốc lát đã thấm đầy máu.