Thiên Đế Kiếm - Chương 23

Một con cáo nhỏ đang ngửi, nó đã nhận ra mùi.

Con cáo ấy hoá thành người, đó là Hà Liên, cô vẫy tay ra hiệu, từng bóng người tuồn lên phía trên.

-Đây rồi ! - Mạnh Uy nói.Trước mặt anh, đội lính Tích Vũ đang tấn công vào ngôi nhà nhỏ.Ngay đằng sau bức tường, hàng chục tên lính đang bắn tới tấp.

Từ đây, anh có thể nhìn thấy cái bóng của Hạc Tú đang chém giết quân lính.

Đội Vô đang nấp sau bức tường, họ đã tới chỗ đội Bạch.

-Duy Kì !

Duy Kì chạy lại chỗ của Mạnh Uy.

-Cậu lên xử lý giùm bọn trên kia được chứ ?

-Vâng.

-Nhan Tâm, cậu ném mảnh giấy đi, đội Bạch sẽ nhận ra chúng ta.

-Rõ.

Duy Kì cúi người xuống, anh ta bước chầm chậm về phía đám lính đang nấp sau tường.

Nhan Tâm rút từ trong người ra một tờ giấy cỡ lòng bàn tay, anh thổi nó.

Hạc Tú thấy đã mệt, chiến đấu không ngừng nghỉ suốt từ chiều tới giờ đã làm anh tổn hao chân khí nhiều, mặc dù đã được nghỉ ban nãy, nhưng chừng đó vẫn chưa thấm vào đâu.

Đội Bạch càng lúc càng bị dồn vào bên trong, các thành viên đã gần như rã rời. Đến cả Diệp Thu cũng đã uể oải.

Hạc Tú thấy một mảnh giấy màu trắng, nó lơ lửng trong không khí.

-Đội Vô đến rồi ! - Hạc Tú hét lên.

Hàn Thuyên như bỏ được gánh nặng đang làm oằn ruột mình.Tự nhiên anh cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, anh cầm cây Kiếm Hoa chém bay đầu tên đứng trước mặt.

Những tên lính Tích Vũ đang nấp sau bờ tường, chúng thấy đám lính đang tấn công vào ngôi nhà bị dạt hết cả ra bên ngoài.Những tên lính này lại giương cung lên chuẩn bị bắn tiếp.

-Vui quá nhỉ ? - Một giọng nói đằng sau những tên lính.

Những tên lính đồng loạt quay mặt lại thì đầu của chúng cũng đồng loạt rớt xuống, máu bắn đầy lên áo giáp của Duy Kì.

Một tên đội trưởng lính Tích Vũ trên mái nhà đã nhìn thấy, hắn gào lên:

-Bắn nó đi ! Bắn nó đi !

Cả đội lính Tích Vũ quay sang Duy Kì, nhưng chưa kịp bắn, những con dao găm từ đâu bay tới, cắm vào cổ từng tên một.

Tên đội trưởng còn chưa hiểu cái gì vừa diễn ra, những lưỡi dao móc với dây đằng sau cuốn vào người hắn. Mạnh Uy đứng đằng sau lưng hắn, mỗi tay kẹp ba cán dao, những con dao của anh có thể tách ra làm đôi, lưỡi nối với cán bằng một sợi dây trắng và mảnh.Những sợi dây thít vào người tên đội trưởng.

Mạnh Uy nghiến răng kéo hai tay, những sợi dây đan nhau cắm ngập vào người tên đội trưởng, cứ thế mà chia nhỏ cơ thể, những sợi dây màu trắng giờ đã trờ thành màu đỏ kịt.

-Có cần phải như vậy không ? – Băng Tiên đứng đằng sau.

Mạnh Uy thở một cách nặng nhọc:

-Đây là chiến trường.

Nguyên Trí đang đứng bên ngoài trời đầy tuyết, trước mặt ông một đội quân mặc toàn đồ đen, khăn che kín mặt, đông đến hơn hai trăm người.

-Các cậu đã nhớ rõ chưa ? – Nguyên Trí hỏi.

-Rõ ! – Những người mặc đồ đen đồng thanh.

-Đi đi !

Những người lính mặc áo đen đó chạy xuống con đường tên đồi.

Một người tới bên cạnh Nguyên Trí.Nguyên Trí nói

-Quang Thanh à ?

-Ông có chắc là dùng toàn bộ đội Biệt Sát thế này là hay không ? Biệt Sát không thực sự để dùng cho chiến trường mà. – Quang Thanh nói.

-Thiên Tử đã lệnh là phải đánh bằng được Tổ Long Thành ngay trong đêm nay.

-Ừm…

-Đội Sầu Lệ Điện và Ai Oán Đường đi chưa ?

-Rồi.Tôi đã bảo họ đi rồi.

Nguyên Trí gật gù.

-Không biết Thiên Tử có ổn không ? – Quang Thanh trầm ngâm.

Chiến trường Đặng Lung Sơn đầy tiếng gầm rú của quân Vạn Hoá Thành.

Thiên Tử cầm thanh Uất Ma Kiếm, tả xung hữu đột vào giữa đại quân Vạn Hoá, không kẻ nào cản được bước tiến của ông.Mặc dù đã hơn 90 tuổi, nhưng thể chất của Thiên Tử vẫn hết sức tráng kiện, những bắp tay lớn và rắn chắc, đôi chân chuyển động linh hoạt theo từng đường kiếm.

Một tên Hổ Nhân lao tới, hắn định vồ lên người Thiên Tử, nhưng cánh tay của Thiên Tử tóm vào cổ hắn, đập dập xuống đất.

Ba người trong Ngũ Thánh Điện cũng không kém phần uy dũng, họ không quá khó khăn trong việc một mình đẩy lui cả cánh quân của Vạn Hoá về phía sau.

Quân Uất Hận Thành đang dần chiếm ưu thế so với quân Vạn Hoá.

Bỗng có một tiếng rống át hết cả tai Thiên Tử.

Những tên lính Thần Thú trước mặt Thiên Tử chạy dạt ra.

Thiên Tử nhìn thấy một con vật, nói đúng hơn là quái vật.Thân hình nó to khủng khiếp, gấp ba gấp tư cái cổng thành Bắc Tổ Long Thành, da sần sùi như đá, cái mõm bè bè, có hai răng nanh thòi cả ra ngoài.Con quái có những bốn cái mắt, màu đỏ ké. Đôi chân trước có những móng vuốt, bám đầy bùn đất.Cái đuôi lúc dựng lên thì cao gần bằng thanh kiếm khổng lồ ở Kiếm Tiên Thành.

-Đại Cực Quái à ? – Thiên Tử nheo mắt.

Ba người trong Ngũ Thánh Điện đã nhìn thấy con quái vật.Họ đứng đằng sau Thiên Tử và trợ chiến bất cứ lúc nào.

-Có vẻ bọn Vạn Hoá muốn chơi tới cùng đây, chúng mang theo cả Đại Cực Quái sao ? - Một người nói.

-Con quái vật của các quái vật.

Quanh cổ Đại Cực Quái là những dây xích sắt to.Gần như cả một đại quân Thần Thú mới kéo nổi nó.Con quái vật dường như hết chịu nổi cái cảnh xiềng xích, nó lắc đầu dữ dội, hàng trăm tay Thần Thú bị bay lên không trung.

Con quái vật tiến dần trước mặt Thiên Tử, nó ghé sát cái mõm xuống Thiên Tử, thở phì phì.Vạt áo choàng của Thiên Tử bị hơi của nó thổi tung lên.Thiên Tử chỉ lớn bằng một nửa so với răng nanh con quái vật.

Thiên Tử không sợ hãi, hay giơ kiếm thủ thế, ông nói:

-Ngươi cũng phải đến đây sao ? – Thiên Tử nói trước mặt con quái vật.

Con quái lắc lư cái đầu, cái miệng hơi mở ra một tý.

-Chúng ta cũng như nhau, đúng không ? Vậy sao ngươi không giúp ta ?

Con Đại Cực Quái lại lắc lư cái đầu.

-Thật đáng tiếc.Chúng ta lại phải thanh toán nhau rồi.

Đại Cực Quái ngửa đầu, nó gầm lên một tiếng vang vọng khắp chiến trường, rồi đập cả đôi chân trước xuống người Thiên Tử.Mặt đất rung chuyển.Thiên Tử tránh được, ông nhảy lên mõm con quái vật.

-Thiên Tử sẽ ổn thôi, chúng không cần lo lắng. – Nguyên Trí nói.

-Sao ông chắc chắn như vậy ?

-Vi đơn giản ông ấy là Thiên Tử Uất Hận Thành.

Đội Bạch và đội Vô đã phải di chuyển qua một ngôi nhà khác, nhằm tránh sự truy sát của quân Tích Vũ.

Hàn Thuyên gọi Hạc Tú lại một chỗ.

-Phải lấy ra thôi. – Hàn Thuyên nói

-Bằng tay không à ?

-Chỉ còn mỗi cách ấy.

-Còn thuốc sát trùng không ?

-Hết rồi.Lý Nhuệ và Dương Du dùng hết rồi.

-Ta thử hỏi đội Vô xem.

-Ừ. Để tôi.

Hàn Thuyên chạy qua phòng bên, anh nói:

-Cho tôi hỏi, ở đây có ai còn thuốc sát trùng không ?

Duy Kì ngồi ở góc phòng anh ta lôi từ trong túi mình ra một cái bọc bằng vải:

-May quá ! Tôi vẫn còn lại một chai mang đi dự phòng đây !

Hàn Thuyên lấy cái bọc, tháo những tấm vải đã cũ, một chai nước lóng lánh ở bên trong.

-Cám ơn. – Hàn Thuyên nói.

-Không có gì.

Bách Yến và Hà Liên đang cẩn thận cởi tấm áo giáp của Bích Nhi, rút tên phải cởi hết áo, kể cả áo trong, vì vậy chỉ có ba cô gái ở trong này mà thôi.

Mũi tên Xà Hạt Thỷ vẫn cắm trên vai Bích Nhi, do lính Tích Vũ quấy nhiễu nên từ nãy tới giờ, Bích Nhi vẫn chưa thể rút tên.

-Mình sợ lắm ! – Bích Nhi rên rỉ.

-Mình biết ! – Bách Yến nói – Rút Xà Hạ Thỷ rất đau, nhưng không rút ra bây giờ thì những vết loét do độc tố sẽ ăn dần vào cơ thể, chịu khó đi !

Hà Liên đã cởi hết áo Bích Nhi, bờ vai trắng của Bích Nhi bị tên cắm sâu, máu chảy dài xuống lưng, một vết loét nho nhỏ đã bắt đầu xuất hiện và nhỏ bằng hạt đậu.

Bách Yến lấy dao găm, đưa lên miệng Bích Nhi:

-Ngậm đi.

Bích Nhi ngậm cán dao, không được la lớn, nếu không sẽ bị lính Tích Vũ phát hiện.

-Cậu sẵn sàng chưa ? – Hà Liên hỏi.

Bích Nhi gật đầu.

Hà Liên nắm mũi tên rồi rút.

Mũi tên bị vướng vào cơ, máu lại chảy xuống, Bích Nhi đau đớn, cô gục đầu vào lòng Bách Yến, nước mắt chảy ràn rụa, răng cắn chặt vào cán dao, nước miếng rớt xuống miệng cô, Bách Yến phải lấy khăn lau.

-Cố gắng một chút.

Hà Liên, tay trái lấy vải thấm máu đang chảy xuống, tay phải cố lựa cho mũi tên không kéo đứt mạch máu khi rút ra, mũi tên cứ ngọ ngoạy trong vết thương khiến Bích Nhi tưởng muốn chết ngay bây giờ.

Hà Liên rút nhanh mũi tên.

Mũi tên được rút ra, đầu mũi tên vẫn còn sáng một màu xanh, Bích Nhi thấy vai mình như bại đi.Cô nghiến chặt răng vào cán dao, nước mắt tuôn xuống không ngớt.

-Được rồi ! – Hà Liên nói.

Bách Yến đặt tay lên vết loét và niệm Thanh Tâm Chú, vết thương bắt đầu liền lại thành một màng mỏng.

Bách Yến lau mặt đầy nước mắt của Bích Nhi, rồi cùng Hà Liên băng lại bả vai nhầy nhụa máu.Tấm vải trắng giờ đã chuyển sang một màu đỏ.

Hàn Thuyên nói với An Dương:

-Tôi lấy hết nước nhé.

An Dương thấy tiếc cái túi nước, nhưng rồi anh ta cũng nói:

-Ừ, đành vậy.

Hàn Thuyên lấy cái túi, rồi đem ra, đổ vào một cái chậu nhỏ tìm thấy trong ngôi nhà đổ nát, anh không đổ hết cái túi mà chỉ đổ một nửa.

Rồi anh đổ chai thuốc vào chậu, chất lỏng trong suốt nhưng mang mùi hăng và nặng của Hoàn Hồn Thảo.

-Bắt đầu chưa ? - Tuyết Hạ hỏi.

-Đây, Bích Nhi thế nào rồi ?

-Ổn.

-Cậu mang vào đi.

Tuyết Hạ mang chậu nước vào phòng bên trong.

Hàn Thuyên chạy ra, anh gọi Mạnh Uy:

-Nhờ cậu một chút.

Mạnh Uy đi tới, anh hỏi:

-Có chuyện gì ?

-Tôi nhờ cậu, cậu có thể cắt đầu mũi Hàn Băng Thỷ không ?

-Rút tên à ?

-Ừ.

-Nguy hiểm lắm !

-Bây giờ chỉ còn cách này, nếu không đội trưởng Từ Tuyên của tôi sẽ chết.

Mạnh Uy nhìn vào mắt Hàn Thuyên, đôi mắt sâu và ánh mắt rất kiên định.

-Tôi sẽ giúp. - Mạnh Uy nói.

-Cám ơn.

*

* *

Hàn Thuyên và Lý Nhuệ vào phòng trong, căn phòng được thắp hai ngọn nến.Trong ánh nến tù mù, leo lắt vì gió bên ngoài lùa vào, Mạnh Uy thấy đội trưởng Từ Tuyên nằm đó, ông nằm nghiêng người vì mũi tên cắm từ đằng sau.Cả đội Bạch và đội Vô đang ở đây, còn hai người khác là Duy Kì và Tôn Minh thì canh ở bên ngoài.

-Sẵn sàng chưa ? – Lăng Khê hỏi.

-Rồi.Cậu đã cho đội trưởng uống thuốc chưa ?

-Một viên giảm đau, một viên cầm máu.

An Dương và Thiên Tiễn cầm hai cây nến, họ đưa nến lại gần vết thương của đội trưởng cho rõ.

Cái áo khoác và áo giáp ở bên trong của đội trưởng đã được cởi hết ra.

Đội trưởng Từ Tuyên đã tỉnh dậy, ông nhìn thấy mọi người đang ở xung quanh mình:

-Mọi…người…

Hàn Thuyên nói:

-Đội Vô đang ở đây, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi, đội trưởng.

-Tôi đã nói…là đi..cơ mà…

-Ông đừng nói nữa.Chúng tôi sẽ cứu ông, bằng mọi giá !

Đội trưởng Từ Tuyên không nói nữa, ông thấy trước mặt là một Hàn Thuyên, một người thủ lĩnh.

-Ngậm cán dao đi, đội trưởng. - Tuyết Hạ đưa cán dao đặt lên miệng đội trưởng Từ Tuyên, ông ngậm cán dao.

Hàn Thuyên, hai tay cầm vải, anh nắm vào Hàn Băng Thỷ, mặc dù đã lót vải nhưng anh vẫn thấy buốt hết tay.

Với con dao đã được rửa nhờ thuốc sát trùng, Mạnh Uy cúi xuống, nheo mắt lại.

-Chịu khó, đội trưởng.

Mạnh Uy đặt lưỡi dao lên gần đầu mũi tên và bắt đầu cưa từ từ, cần phải cưa đầu mũi tên có ngạnh để khi rút ra không làm tổn thương nội tạng bên trong.Mặc dù không phải là người trị thương, nhưng Mạnh Uy sử dụng dao giỏi và độ chính xác của anh trong những vết cắt là rất cao nên Hàn Thuyên đã nhờ anh cắt đầu mũi tên.

Lưỡi dao ấn xuống, khiến mũi tên nâng đuôi lên, Hàn Thuyên đã cố gắng giữ cho mũi tên không động đậy quá nhiều, nhưng thân mũi tên cứ động đến những cơ bên trong, đội trưởng Từ Tuyên nhắm chặt mắt, lông mày ông ríu lại hết cỡ, miệng không ngừng phì hơi, ông thở mạnh và liên tục, khuôn mặt đỏ ửng lên.

Bách Yến lau mặt đội trưởng, mùa đông mà mặt đội trưởng túa mồ hôi ra như tắm.

Tiếng kèn kẹt của lưỡi dao vang lên đều đều trong không khí im lặng.

Cuối cùng thì đầu mũi tên cũng rơi xuống.

Hàn Thuyên nắm đuôi mũi tên, anh bắt đầu kéo chầm chậm ra khỏi bụng đội trưởng. Từ Tuyên cảm thấy từng bộ phận trong bụng ông như bị một cái gì đó lôi ra, ông đau đớn đến mức cái cán dao bằng sắt bọc vải mà ông ngậm trong miệng tưởng như sắp vỡ nát.

Mũi tên được rút ra, viên cầm máu đã phát huy tác dụng, ở chỗ vết thương, máu không ộc ra mà chỉ chảy thành một dòng nhỏ.

-Hạc Tú ! - Tuyết Hạ nói - Lấy mình thêm vải.

Hạc Tú cắt ra một miếng vải dài rồi đưa cho Tuyết Hạ, Tuyết Hạ xé tấm vải làm đôi, bịt lên vết thương đằng sau, còn Hạc Tú thì bịt vết thương đằng trước bụng.

-Không dùng Thanh Tâm Chú sao ?

-Vết thương thực ra vẫn bị nhiễm khuẩn, phải để hở vết thương để khi về doanh trại có thể chữa tiếp, làm vậy máu sẽ chảy nhưng viên cầm máu sẽ có tác dụng tới tận sáng mai.Nếu quân tiếp viện tới sáng mai vẫn không kịp đến đây, thì mới bắt buộc phải dùng Thanh Tâm Chú. – Lăng Khê giảng giải.

Hàn Thuyên ném toẹt cái mũi tên băng dính đầy máu xuống đất.

-Rồi ! Cái tiếp theo đi, Mạnh Uy !

Mạnh Uy lại cưa đầu mũi tên tiếp theo. Âm thanh khó chịu và đau đớn vang lên.

-Rồi !

Hàn Thuyên lại nắm đuôi mũi tên và chuẩn bị kéo ra.

-Chịu khó, đội trưởng, mũi tên cuối cùng rồi. - Tuyết Hạ nói.

Hàn Thuyên rút tên.

Nhưng anh cảm thấy không ổn.

Anh không thể rút nổi mũi tên, nó kẹt cứng lại ở bên trong.

-Sao thế ? - Mạnh Uy hỏi – Tôi chưa cắt hết đầu mũi tên hay sao ?

-Thôi chết rồi ! – Lăng Khê nói - Từ từ, Thuyên !

Lăng Khê tới xem xét, anh thử kéo mũi tên, nó vẫn không suy suyển.

-Bắn xuyên qua xương sườn rồi ! – Lăng Khê nói.

Hàn Thuyên hỏi:

-Thế là sao ?

-Không thể rút được.

-Phải rút thôi ! Bây giờ không còn cách nào đâu ! – Hàn Thuyên nói.

Bất chợt mũi tên Hàn Băng Thỷ bốc khói, thân mũi tên dần ướt.

-Chết rồi ! Hàn Băng Thỷ đang tan !

-Rạch bớt vết thương ra ! - Hạc Tú nói.

-Đúng rồi, tôi sẽ rạch bớt, như vậy có thể kéo dễ hơn.

Mạnh Uy rạch bớt chỗ mũi tên cắm vào, mặc dù đã uống thuốc giảm đau nhưng đội trưởng Từ Tuyên hết sức đau đớn, người ông giãy lên khiến mọi người phải cố sức đè ông xuống.

Hàn Thuyên cố gắng kéo mũi tên nhưng vẫn không có gì thay đổi cả. Đội trưởng Từ Tuyên thấy xương mình như đang nát vụn.

Mũi tên đã dần xuống.

Tiếng cạch vang lên.

Hàn Thuyên đã quá sức, anh đã bẻ gãy cãi mũi tên.

-Thôi chết rồi !

-Phải lấy ra nhanh ! Lấy trực tiếp ! – Hàn Thuyên nói.

Tuyết Hạ và Lăng Khê nhìn nhau, lấy mũi tên bằng cách cho tay vào bên trong cơ thể để lấy ư ?

-Hai người còn chờ gì nữa.

Tuyết Hạ lấy cái chậu thuốc sát trùng dội lên tay Hàn Thuyên, đôi tay anh bốc một làn khói nhẹ.

-Cố chịu , đội trưởng !

Hạc Tú và Mạnh Uy bị khăn lên vết thương.

Hàn Thuyên đưa hai ngón tay trỏ và ngón tay cái vào bên trong trong vết thương, anh thấy tay mình như đã bắt được mũi tên ở trong ổ bụng, tay anh cứ nhập nhằng giữa cái nóng của máu và cái lạnh của mũi tên Hàn Băng Thỷ, nhưng khiến anh rợn nhất là tay của mình đang tiếp xúc vào từng nội tạng cơ thể đội trưởng.

Mùi tanh xộc ngay lên mũi Hạc Tú, trong phút chốc anh đã nhìn thấy cái xương và nội tạng bên trong cơ thể của đội trưởng qua ánh sáng của nến, mặc dù đã quen với chuyện này, nhưng Hạc Tú vẫn không tránh khỏi quay mặt ra ngoài và muốn nôn ngay lập tức.Những người khác trong đội Vô cũng không thể chịu đựng được tiếng kêu của đội trưởng Từ Tuyên, Hoả Nghi chạy ra ngoài, cô không thể chịu đựng hơn được.

Đội trưởng Từ Tuyên không thể chịu đựng hơn được nữa, ông giãy giụa một hồi rồi ngất lịm đi, miệng đầy bọt.

-Thấy chưa ?

-Mẹ kiếp ! Nó cứ tuột đi thế này !

-Nhanh lên !

-Khổ lắm, chẳng thấy đâu cả !

Trong phút chốc, Hàn Thuyên như đã nắm được cái mũi tên gãy, nhưng anh lại để tuột mất.

Không thể được nữa.

Hàn Băng Thỷ đã tan vào người đội trưởng.

Hàn Thuyên rút ngón tay ra khỏi ổ bụng đội trưởng, tay anh nhảy đầy nhầy nhụa máu, và bốc lên cái mùi không bao giờ có thể ngửi được.

-Không kịp rồi. – Hàn Thuyên nói.

Đội Bạch như không thể tin nổi điều này.

Đội trưởng Từ Tuyên sẽ chết, và đó là điều chắc chắn.

Vừa lúc đó, Duy Kì chạy vào:

-Bọn Tích Vũ tới rồi ! Hình như là cả Hi Vỹ nữa !