Thiên Đế Kiếm - Chương 33

-Uống đi cho đỡ mệt.

Hàn Vệ đón cái cốc bằng cả hai tay, hắn uống một hơi, nước lạnh và mát làm cái cổ họng khô đắng từ nãy giờ được tưới tắm thoải mái. Lá Thông Kinh Thảo làm người uống thật sảng khoái và dễ chịu.

-Thế còn Hàn Ngoc, con tính sao đây ? – Hàn phu nhân hỏi.

Hàn Vệ hơi sặc, cái cổ hắn vừa được mát lạnh thì giờ lại nóng lên và ứ. Quả thật, hắn đau đầu kinh khủng về chuyện này. Thực ra chuyện Ngài Hàn đánh cuộc với con bé là có ý cả. Hàn Gia cần một thành viên mới để tăng cường sức mạnh và khả năng chiến đấu, bây giờ cho con bé Hàn Ngọc ra ngoài là hay nhất, nhưng dở ở chỗ thằng Thanh đã tự dưng làm khó chuyện. Không có gì đảm bảo là Bất Kiếp Viện không nhòm ngó Hàn Gia, có lẽ chúng nó vẫn chưa đến đây, vì hoạt động đơn lẻ, và trong Hàn Gia còn có Tam Khách, một lão béo và già nhưng đã quen với chuyện giết người với bản lĩnh thì khỏi nói, và khi Hàn phu nhân vẫn còn ở trong cái nhà này thì đố thằng nào dám bén mảng tới. Hàn Vệ chưa bao giờ được xem Hàn phu nhân chiến đấu nhưng có một điều chắc chắn, Ngài Hàn đã từng nói bà là Pháp Sư khiến ông ngán nhất từ trước tới giờ. Và đó cũng là lý do khiến ông lấy bà chăng ? Chuyện của người già, làm cho đám con trẻ thấy khó hiểu.

Khi ra khỏi đây, tức là đối mặt với nguy hiểm, không còn sự che chở nữa. Có thể Hàn Ngọc an toàn khi có Kế Đô bên cạnh, nhưng nếu Bất Kiếp Viện có từ hai đứa trở lên thì chắc chắn chết. Giá như con quái vật Thiết Thủ vẫn còn ở đây thì hay biết mấy ?

-Mẹ nghĩ cứ để nó đi thì tốt hơn.

Hàn phu nhân như đọc được ý nghĩ của Hàn Vệ.

-Nhưng con … - Hàn Vệ ngập ngừng - Thấy không ổn, bọn Bất Kiếp Viện đi săn thì làm thế nào ? Kế Đô rất mạnh, nhưng nó không thể kham nổi hai đứa đâu ! Thẳng Quỷ Nhân đã kinh khủng vậy rồi, nói gì tới thằng Thiên Ma, thủ lĩnh của chúng nó. Hiện tại, cả thằng Xích Vân và thằng bạn có cái biệt danh Thanh Long Kiếm ấy đang nghĩ gì, bọn nó cùng giuộc với Bất Kiếp Viện hay không ?

Hàn phu nhân trầm ngâm :

-Mạng sống rất quan trọng.

-Vâng, cho nên…

-Cho nên, hãy để Hàn Ngọc đi.

Hàn Vệ thấy lạ.

-Con nên hiểu rằng, mạng sống chỉ trở nên quan trọng khi phải đối mặt với nguy hiểm.

-Mẹ…

-Hàn Ngọc đã lớn, không còn là đứa bé khóc nhè như hồi nào nữa. Ta có thể chiến đấu với Bất Kiếp Viện, nhưng ta không thể bảo vệ được hết cho các con. Mỗi đứa phải tự bảo vệ lấy mình, cha tốt, mẹ yêu, anh quý, tất cả không thể nhờ cậy được. Trong chiến đấu, phải lo cho bản thân mình trước đã.

Lời nói của Hàn phu nhân cũng như Ngài Hàn, sắt đá và vô tình.Nhưng Hàn Vệ hiểu, trong chiến đấu, bản thân là quan trọng nhất, nếu bản thân không lo được, thì lo cho người khác sao đặng ? Đã chiến đấu, thì bản năng sinh tồn là cao nhất, mạnh mẽ nhất, điều ấy như đã khắc sâu vào trong tâm can của Ngài Hàn và những người bạn của ngài.

-Liệu có… - Hàn Vệ ngập ngừng.

-Mẹ có thể yên tâm khi có Kế Đô ở bên cạnh Hàn Ngọc. Nhưng nếu con thấy chưa đủ, hoặc chưa an toàn, có thể gọi thêm ai đó trong Cửu Diệu về đây cũng được.

Đang nát óc suy nghĩ thì có tiếng gọi của Phương Thác:

-Thưa bang chủ ! Kế Đô đã đến !

-Bảo cậu ta vào đây. – Hàn Vệ nói.

Một người bước vào, cả căn phòng như ùa hơi lạnh từ bên ngoài. Anh ta có dáng cao, người vừa vặn, chứ không mảnh khảnh như Lã Vân. Mái tóc trắng làm nổi bật cả căn phòng chỉ có ánh nến, đôi mắt nhìn thẳng về phía Hàn Vệ.

-Bang chủ ! Hàn phu nhân !

-Cậu đấy à ? Lâu lắm ta không gặp ! Khoẻ chứ ? – Hàn phu nhân nói.

-Vẫn khoẻ, còn bác ?

-Ừ, vẫn còn tốt lắm ! Uống nước không ? Lá Thông Kinh Thảo, ngọt lắm !

-Thôi, cháu không khát.

Hàn Vệ thấy hơi bực vì cách nói trống không của Kế Đô với Hàn phu nhân, nhưng Hàn phu nhân không giận. Có vẻ cách huấn luyện trở thành sát thủ của Ngài Hàn đối với Kế Đô đã làm anh ta mất đi một số thứ. Chắc chỉ có con bé Hàn Ngọc có thể làm Kế Đô chịu giãi bày lòng mình.

-Thôi, anh em có gì bàn bạc đi, ta về phòng đây.

-Mẹ đi cẩn thận ! – Hàn Vệ nói.

-Bác đi nghỉ. - Kế Đô nói khẽ.

Ra đến cửa, như sực nhớ điều gì, Hàn phu nhân quay lại:

-Này, Vệ !

-Dạ ? Có chuyện gì sao, mẹ ?

-Con bảo là Xích Vân có đi cùng với một người tên là Thanh Long Kiếm phải không ?

-Vâng, nhưng đó chỉ là biệt danh thôi.

-À…Thôi, ta đi đây.

Hàn phu nhân bước ra cửa.

Hàn Vệ quay lại với Kế Đô:

-Cậu biết rõ nhiệm vụ lần này rồi chứ ?

-Vậy bang chủ đã quyết định…

Hàn Vệ lấy tay đặt lên trán:

-Rồi, để cho con bé đi. Từ nay cho tới năm sau, vào ngày sinh nhật nó, cậu phải đem Hàn Ngọc còn nguyên trạng về đây.

-Vâng.

-Nếu nó có chuyện gì…

Đôi mắt dã thú của Hàn Vệ nhìn qua những kẽ ngón tay, xoáy thẳng vào mắt Kế Đô:

-Đừng trách ta không nương tay !

Kế Đô nhìn vào đôi mắt ấy, ánh mắt rất đáng sợ, như ánh mắt của Ngài Hàn và làm cho anh thấy người mình nóng lên.

-Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

-Cậu đảm bảo chứ ?

-Tính mạng ! - Kế Đô giơ bàn tay trái lên, rút một con dao, rạch trên ngón tay cái làm dấu, máu từ đó chảy ra thành dòng nhỏ.

Hàn Vệ nhìn, Kế Đô đúng là một sát thủ lạnh lùng của Cửu Diệu.

-Thế thì cậu hãy chuẩn bị đi. Đêm nay ngủ lại đây, phòng tôi còn trống đấy.

-Bang chủ không ngủ sao ?

-Ta còn có việc.

Hàn Vệ ngồi lại một mình trong phòng, hắn tựa vào cái ghế bành, rồi đôi mắt hắn nặng trĩu, bóng tối dần sụp xuống.

Ngoài kia, Hàn phu nhân bước đi, bà vừa đi vừa lẩm nhẩm cái tên ấy, nó làm bà rất quen thuộc.

Thanh Long Kiếm.

Buổi sáng sớm.

Gió rét thổi, tuyết rơi dày đặc. Chưa từng có ai lên được đây, cả những con Tuyết Lang, được coi là chịu được khí hậu khắc nghiệt này cũng chẳng có, cả một vùng đất phủ màu trắng xoá.

Một người đàn ông bước đi trên con đường dốc phủ đầy tuyết.

Mái tóc màu vàng óng ánh, người chỉ mặc một chiếc áo dài mỏng và trắng xoá, vậy mà anh ta vẫn thản nhiên đi về phía trước, thậm chí áo chỉ có che tới ngực, cổ để trần, để lộ ra một vết xăm hình sao năm cánh. Có vẻ như sự lạnh giá không làm gì nổi người này.

Người đàn ông đó vẫn bước đi, mây mù phía trước ngày càng dày hơn, tuyết rơi đặc hơn. Anh ta đi xuyên qua đám mây, trong phút chốc, anh ta thấy những cái bóng mờ mờ di chuyển, phát ra những âm thanh như hai hàm răng đang nghiến vào nhau.

Một cái bóng vọt tới trước mặt người này, cái bóng ấy trườn qua trườn lại quanh người anh ta rồi bỏ đi.

Có ánh sáng phía trước, người đàn ông bước tới, đám mây mù tan ra.

Bầu trời xanh trong, ánh mặt trời soi rọi xuống nơi đây, đổ màu vàng lên trên mặt đất và cả người đàn ông, không còn giá lạnh nữa, không còn tuyết nữa mà là nắng ấm trải trên thảm cổ mướt xanh. Người đàn ông nhìn sang hai bên, mây mù quàng xung quanh một đỉnh núi lớn . Anh ta cảm thấy mình như đang đứng trên một hòn đảo, còn mây bao quanh như biển cả. Anh ta cúi xuống, quơ nhẹ tay vào đám mây dưới chân, từng làn khói nhẹ bay lên. Dù đã đi rất nhiều lần, nhưng anh ta vẫn có cảm xúc thật khó diễn tả khi đến nơi này.

Nơi đây là đỉnh núi Thiên Linh Sơn.

Núi Thiên Linh Sơn là ngọn núi cao nhất trong Đại Lục, đỉnh của nó vượt qua cả mây, và chỉ chịu sự soi rọi của mặt trời. Chưa từng một ai lên được đỉnh núi Thiên Linh Sơn cả.

Trừ những người sống ở đây.

Gia tộc của thánh thần.

Người đàn ông bước đi, trước mặt anh ta là một toà tháp lớn và cao vút lên . Tháp có màu trắng nhưng ánh mặt trời đã làm nó chuyển thành màu vàng, chỉ có ban đêm mới làm toà tháp trở về đúng nguyên trạng.

Người đàn ông bước đi, anh ta thấy những người cũng như mình, đều mặc một chiếc áo dài và mỏng, khi thấy anh, những người khác cúi chào rất tôn kính, họ nói rất khẽ :

-Thiên Vũ đại nhân !

Thiên Vũ cũng chào lại, một số cô gái nhìn thấy anh, họ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và đầy sự khao khát. Thiên Vũ thấy hơi khó chịu với ánh mắt soi mói ấy.

Con đường phía trước mặt Thiên Vũ rải đầy hoa rơi từ những cây đào to lớn xung quanh, cánh hoa bay phất phơ trong gió, Thiên Vũ ngửi thấy mùi thoang thoảng đâu đây của hoa Nhược Lan Ngọc, loài hoa chỉ có duy nhất trên đỉnh Thiên Linh Sơn.

Thiên Vũ chậm rãi bước tới toà tháp, ngọn tháp cao sừng sững trước mặt anh, cánh cửa đá óng ánh ngũ sắc khổng lồ đang dần mở.

Tháp này được gọi là Bạch Thiên Trụ.

Cánh cửa đã mở rộng, Thiên Vũ bước vào bên trong.

Cả một không gian rộng lớn hiện ra trước mặt, Thiên Vũ nhìn lên, một mái vòm lớn và cao gần như vô tận, chẳng nhìn thấy đỉnh đâu, Thiên Vũ chỉ thấy một chấm sáng màu vàng chói mắt và nhỏ xíu ở phía trên, đó là nơi ánh sáng mặt trời chiếu qua.

Hai bên tường, và cả ở trên mái vòm, có những bức vẽ lớn về ba tộc Nhân, Thú, Vũ . Nét vẽ trau chuốt, cầu kỳ và tỉ mỉ tới từng chi tiết, Thiên Vũ đã xem những bức vẽ này nhiều lần, nhưng anh vẫn không khỏi thán phục và khen thầm trong lòng.

Có tất cả hai chục cây cột lớn, to đến độ ba chục người ôm không xuể đỡ lấy toà tháp, Thiên Vũ rờ nhẹ tay lên cột, mát lạnh và mềm mại với những đường nét hoa văn.

Những bức tượng lớn đứng ở đằng kia, cao lớn, uy nghi, sáu bức tượng là sáu chiến binh : Kiếm Khách, Pháp Sư, Vũ Mang, Vũ Linh, Thần Thú, Tiên Thú. Tất cả đều ở dưới một cái ghế bằng đá thuỷ tinh lấp lánh, nhưng cái ghế ấy không có ai ngồi. Thiên Vũ cũng không bao giờ dám mơ về cái ghế đó, nó là của “người ấy” , và cái ghế đó được gọi là Băng Ngai.

Nền của toà tháp được lát bằng loại đá nhẵn, sáng bóng khi ánh mặt trời chiếu vào . Mặt nền này, nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy một hình ngôi sao năm cánh rất lớn, trang trí bằng những hòn đá đủ màu sắc lấp lánh.Trên mặt ngôi sao, rất nhiều hình vẽ ở xung quanh, nhưng lớn nhất là bức vẽ về một người đàn ông ,ở giữa ngôi sao, tay chân dang ra, tay hướng lên trên, đỡ vòm trời, chân đạp xuống dưới mặt đất, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn nhưng ánh mắt ông ta lại ánh lên niềm vui.

Thần Bàn Cổ.

Thiên Vũ nghe thấy tiếng hát đâu đây, nhẹ và vang nhưng có nhiều thanh âm khác nhau, vào mỗi buổi sáng, ở đây đều có một dàn đồng ca hát bài lễ cầu nguyện của dòng họ.

Ngũ Hành Tộc.

Người đi đâu ? Người về đâu ?

Để chúng con ở lại nơi đây

Nhân gian chìm đắm trong bể khổ

Chúng con là con của người

Mang trong mình dòng máu cao cả

Hãy để chúng con được thấy người…

-Đã lâu rồi cậu không cầu nguyện nhỉ ? - Một giọng nói vang lên.

Thiên Vũ quay lại, một người phụ nữ, bà cũng mặc áo trắng và dài thướt ở đằng sau, bà đi tới đâu, mùi hương của Nhược Lan Ngọc toả ra nhẹ nhàng tới đó. Tay bà cầm một cành hoa Nhược Lan, trắng muốt, những con chim Tiểu Yến – loài chim trên Thiên Linh Sơn – bao quanh lấy người bà. Đặc biệt, một khuôn mặt còn rất trẻ, ẩn sau mái tóc dài.

-Hộ Vương Lão Bà ! – Thiên Vũ đặt tay lên ngực, kính cẩn nghiêng người.

-Cứ gọi ta là Phi Yến cũng được.

-Thưa Lão Bà, như vậy là trái nguyên tắc…

-Không sao ! Ở đây không có người, cậu cứ gọi ta là Phi Yến.

Thiên Vũ hơi ngập ngừng, anh thấy cách gọi này thật làm anh khó xử.

-Vâng…thưa Lão Bà…

Phi Yến Lão Bà cười, Thiên Vũ có vẻ nguyên tắc quá, nhưng thôi, thế cũng hay, bà hơn tuổi Thiên Vũ nhiều, gọi là Phi Yến, nghe không ổn, chỉ có những người cùng cấp bậc với bà và Vô Chân Vương - chủ nhân của Băng Ngai mới gọi bà là Phi Yến.

Phi Yến Lão Bà bước nhẹ trên mặt đất, bà rờ tay lên những chiếc cột trắng.

-Nơi đây…cũng chỉ hơn một nửa Ai Oán Đường thôi…

Thiên Vũ nghe chữ Ai Oán Đường mà muốn phì hơi. Ai Oán Đường thuộc về Uất Hận Thành, anh căm thù nơi ấy.

-Đừng tỏ vẻ khó chịu vậy chứ ! - Phi Yến Lão Bà cười.

Phi Yến Lão Bà đi về phía Băng Ngai, Thiên Vũ cũng bước theo bà.

-Ta đã đề nghị để cậu được vào Hội Đồng Trắng.

Thiên Vũ nghĩ Lão Bà nói đùa, Hội Đồng Trắng gồm những người có chức sắc cao, tu vị lâu năm trong Ngũ Hành Tộc, trẻ như anh, sao có thể được ?

-Thưa Lão Bà… - Thiên Vũ nói.

-Cậu là một trong những người tài năng nhất trong gia tộc, thực lực của cậu là không có gì để bàn cãi, điều này cũng làm ta cảm thấy tự hào vì cậu đã làm rạng danh dòng họ Ngũ Hành Huyết.

Thiên Vũ lặng im.

-Tuy nhiên, ta gọi cậu đến không phải là để thông báo chuyện cậu vào Hội Đồng Trắng, có nhiệm vụ cho cậu đây.

-Vâng.

Lão Bà quay lại, ánh mắt nhìn vào Thiên Vũ:

-Hai ngày qua, cậu biết chuyện gì rồi chứ ?

-Thưa, có.

-Ừm, một tổ chức tên là Bất Kiếp Viện đã tàn sát người ở Ngư Thôn và Thiên Lệ Thành, ta không biết vì sao chúng lại tàn sát Ngư Thôn, nhưng Thiên Lệ Thành, chắc cậu hiểu…

-Vâng, tôi biết điều đó.

-Có lẽ Bất Kiếp Viện muốn làm truyền thuyết sống lại một lần nữa. Nhưng có thể là không, tạm thời chúng ta sẽ nghe ngóng tình hình xem thế nào đã, ta có nghe Hàn Thuỷ vào đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó.

-Hàn Thuỷ ? Có phải là…

-Đúng, Hàn Thuyên. Hồi cậu còn bé, Hàn Thuyên đã bắt đầu thực hiện tham vọng của mình. Nhưng ta cũng không hiểu sao Hàn Thuyên lại bỏ giữa chừng, ông ta hoàn toàn có đủ khả năng và sức mạnh để thực hiện nó.Kể từ sau lần ấy, Hàn Thuyên đã rút về lặng lẽ và lập ra Hàn Thuỷ. Nhưng có lẽ, tham vọng của Hàn Thuyên vẫn khắc vào trong máu, khiến ông ta làm Hàn Thuỷ trở thành bang phái mạnh nhất Đại Lục.

-Hàn Thuỷ…

-Gia tộc máu của Uất Hận Thành, một câu chuyện buồn.

Thiên Vũ thấy ánh nắng càng lúc soi rọi vào trong tháp.

-Vậy tôi…

-Cậu hãy xuống Hạ Giới một chuyến.Tìm hiểu và thu thập chút tin tức về Hàn Thuỷ và cả Bất Kiếp Viện.

Những người trong gia tộc Ngũ Hành có một cái cách gọi những người sống dưới đỉnh Thiên Linh Sơn và những nơi thấp hơn là Hạ Giới, Thiên Vũ thấy nhiều khi những người trong Ngũ Hành Tộc tự đề cao bản thân mình quá đáng, cho rằng mình là thánh thần, còn những người dưới kia đều là kẻ phàm, và thuộc đẳng cấp thấp.

-Nhưng quan trọng hơn…

-Có gì không ạ ?

-Tìm tung tích của thiếu gia.

-Thiếu gia ? Chẳng lẽ…

-Thiếu gia đã đi được hơn hai năm rồi. Cậu ấy là Vô Chân Vương, là người sẽ thừa kế cả gia tộc Ngũ Hành này.

-Lão Bà…

-Thiếu gia là niềm tự hào của Ngũ Hành Huyết, cậu ấy phải về đây, nội trong hai năm nữa, nếu không, Ngũ Hành Tiễn và Ngũ Hành Ma sẽ lấn át chúng ta.

-Nhưng hiện giờ, tôi không biết thiếu gia ở đâu…

-Đi tìm đi, có vẻ cậu ấy đang ở phương Bắc. Băng Ngai đang trống, cần phải có người ngồi lên, đó là thiếu gia.

-Tôi hiểu rồi.

-Ta có nhờ được một cô gái của Ngũ Hành Tiễn, dù sao thì cô ấy cũng là người rộng mở, không hẹp hòi như những người của Ngũ Hành Tiễn.

Từ trong ánh sáng mặt trời, một cô gái, cũng mặc chiếc áo trắng dài, khuôn mặt rất đỗi xinh đẹp, mái tóc dài tới thắt lưng, đôi mắt nâu nhìn vào Thiên Vũ.

-Tiên Hoa Tự à ? – Thiên Vũ nói.

-Đã lâu không gặp anh – Hoa Tự nói.

-Hai người hãy đi với nhau, trong khoảng hai năm nữa, hãy tìm thiếu gia rồi đem cậu ấy về đây. - Yến Phi Lão Bà nói.

-Vâng.

Thiên Vũ và Tiên Hoa Tự rời khỏi tháp Bạch Thiên Trụ. Phi Yến Lão Bà nhìn Băng Ngai, nó thật đẹp đẽ nhưng vô chủ.

-Lão Bà ? - Tiếng của Thiên Vũ.

-Sao ?

-Người nói rằng Hạ Giới là của những kẻ phàm trần, vậy Uất Hận Thành là cái gì ?

Phi Yến Lão Bà không ngoảnh mặt lại, bà không muốn Thiên Vũ và Hoa Tự thấy được sự khó chịu của mình:

-Cậu nên nhớ…

Địa Ngục và Hạ Giới là hai nơi hoàn toàn khác biệt.

Lâu nay chúng ta tự nói mình là thần…Nhưng không ít kẻ cười chế nhạo và không phục…

Nhưng Uất Hận Thành đã khiến tất cả phải nói rằng : đó là quỷ…

Đó là sự khác biệt lớn…

Cậu hiểu chứ ?

Thiên Vũ nhìn Hoa Tự, cô gái chẳng nói gì.

-Tôi hiểu.

Thiên Vũ cùng với Hoa Tự bước ra.

Phi Yến Lão Bà nhìn Băng Ngai.

Vô Chân Vương.