Thiên Đế Kiếm - Chương 34

Buổi trưa nóng và mệt.

Phương Thác ghét trời nóng, không phải hắn người khí to béo như ông già An Dương cứ nực cả lên khi hè tới. Cái chính là oi, trời chẳng nóng hẳn, nó cứ khó chịu, làm người mệt mỏi. Thời tiết thế này thật làm người ta phát điên lên khi thua tiền ở sòng bạc. Phương Thác chẳng ham hố gì cái trò đó, thắng thì ít mà thua thì nhiều, hắn đâu phải là người có nhiều tiền ? Vị trí của hắn chỉ là phụ tá của lão An Dương và bây giờ kiêm thêm giúp việc cho Hàn Vệ.

Phương Thác nằm ườn lên cái ghế bành ở trong vườn nhà Hàn Gia. Bây giờ đang rỗi việc, hắn cần phải nghỉ ngơi một chút, được lúc nào hay lúc ấy, không vài hôm nữa, việc ùn tới, sức làm không xuể .

Đã hơn một tuần kể từ lúc Ngài Hàn đi tới Tổ Long Thành, hai hôm sau khi Ngài Hàn đi, thì Hàn Ngọc – cô con gái được Ngài Hàn yêu quý cũng đi tới Cổ Phong Khẩu. Phương Thác không rõ cô đi bao lâu, chỉ biết là Kế Đô ở trong Cửu Diệu phải đi theo bảo vệ. Có lẽ là đi khá lâu đấy ! Phương Thác đoán vậy.

Hàn Gia đang xảy ra nhiều chuyện, những kẻ thuộc tổ chức Bất Kiếp Viện đã xử lý Ngư Thôn và Thiên Lệ Thành, phải có sức mạnh tới đâu, chúng nó mới làm nổi chuyện đó.Mà mỗi nơi ấy, chỉ cần một thằng là giải quyết xong ! Rắc rối hơn, Độc Tâm ở Tổ Long Thành lại nghi ngờ Hàn Thuỷ gây ra vụ Thiên Lệ Thành, nhưng điểm này thì không thể trách Hà Gia Đoàn kiến thức nông cạn. Hai vụ tấn công, cách nhau chỉ có vài canh giờ, Ngư Thôn bị đánh vào buổi đêm. Vừa sáng hôm sau thì Thiên Lệ Thành bị sập, hỏi ai mà không nghi ngờ cho được ?

Phương Thác uể oải đứng dậy, hắn cần phải giao việc cho thằng Tư Cát, đứa đàn em của hắn. Đã đến lúc cần phải gom những đứa ở khu phố nghèo lại để tuyển chọn, rồi đưa vào Hàn Thuỷ.

Phương Thác đi trên một cây cầu bắc qua cái ao nhỏ, mặt nước sóng sánh, những con cá ở phía dưới bơi lội chậm rãi. Bọn này như đang muốn trêu ngươi Phương Thác, trời đang nóng mà chúng nó lại được tắm mát, trong khi người hắn bắt đầu bốc lên cái mùi khó ngửi. Giờ Mùi rồi, ánh nắng gắt chiếu thẳng xuống gáy Phương Thác.

Khuôn mặt của Phương Thác nhấp nhô theo từng làn sóng gợn. Hắn nheo mắt, nhớ lại một số thứ.

Phương Thác sinh ra trong khu phố nghèo của Kiếm Tiên Thành. Hắn không bao giờ biết ai là người sinh ra mình nữa.Hắn chỉ nhớ rằng đã từng sống trong một ngôi nhà, rồi một người đem hắn đi, bỏ lại tại đấy.

*

* *

Một tên lang thang tìm thấy một thằng bé con đang quặt quẹo trong mưa bão. Tên lang thang ấy mang thằng bé về nuôi.Thằng bé được ăn, những thức ăn thừa mà hắn không biết từ đâu mang về.Thằng bé bập bẹ gọi tên lang thang đã mang nó về là bố.

Rồi cũng phải có một cái tên, bố của thằng bé đặt tên cho nó là Thác. Kể từ ấy, thật là dễ gọi, thằng bé suốt ngày gọi bố, và bố của nó cũng gọi nó là Thác. Bố thằng bé Thác bao giờ cũng đi vào buổi đêm, tới sáng hôm sau y mới về, có hôm y mang về một ít quần áo, hôm mang về những thứ vật dụng linh tinh, thậm chí thằng bé Thác còn trố mắt nhìn cái vòng vàng lấp lánh trên tay bố nó, đẹp lắm ! Nhưng bố của Thác bao giờ cũng mang về cho Thác một cái bánh bao, tuy nguội nhưng ăn vẫn ngon.Có khi Thác ngồi ăn, nhưng bố của hắn lại chả có gì bỏ bụng, thằng bé bẻ nửa cái bánh rồi đưa cho bố, hai bố con ăn, thật là vui vẻ !

Thằng bé Thác ngày càng lớn lên, mười sáu tuổi, nhờ ăn bánh bao tối ngày, và cả những trận đánh nhau với bọn trẻ cùng khu phố.Thằng Thác to con, khoẻ mạnh hơn những đứa cùng lứa nhiều lần, nó đánh tất cả những thằng nào trêu chọc nó, ăn cướp của nó và muốn đánh nó.Thằng Thác đi ra đường cùng với bố, hắn thấy ai cũng nhìn hai bố con hắn với ánh mắt láo liên cùng nụ cười nhếch mép trên môi. Thỉnh thoảng, bố của hắn lại đi biệt tăm, một tháng sau mới về với thân thể bầm tím, tiều tụy và cặp mắt sưng vù.Thác giận lắm ! Thằng chó chết nào đã làm bố hắn ra nông nỗi này ? Hắn gầm lên, nhưng bố hắn chỉ cười xoà và bảo thôi.

Dần dà, Thác cũng hiểu vì sao, bố của hắn là một tay ăn trộm, từ trước và cho tới bây giờ, vẫn là một tay ăn trộm. Bố hắn đã nuôi nấng hắn bằng đôi bàn tay quơ quào bất cứ cái gì mà y thấy trong đêm.Có những lúc y trót lọt, nhưng có khi bị người ta bắt được, y bị ném vào nhà lao trong Kiếm Tiên Thành, bị bọn vệ binh cho ăn đòn nhừ tử. Mẹ kiếp ! Hắn thấy tất cả những thằng vệ binh đều đáng ghét như nhau, hắn muốn cái mặt chúng nó bị tàn phế bởi hai đôi tay rắn chắc của hắn.Và hắn thấy điên lên khi bọn ngoài đường phố nhìn bố của hắn với cặp mặt khinh bỉ. Và hắn hận lắm ! Nếu thế, ta cũng trở thành một thằng ăn trộm luôn ! Và hắn cũng bắt đầu đi trong đêm với bố.

Rồi một buổi tối, hắn đợi mãi không thấy bố về, hắn nghĩ chắc lại bị bắt rồi ! Hắn chạy đi, và hắn đã trông thấy.

Một đám người đông đúc, tay cầm những cây gỗ to và chắc, liên tiếp quật xuống một người gầy gò nằm bên dưới, miệng không ngừng chửi rủa:

-Thằng khốn ! Dám đi ăn trộm này ! Ăn trộm này !

Chúng đạp cả chân lên mặt người đó, đám người đứng xung quanh chẳng ai can ngăn, đã thế họ lại còn cổ vũ:

-Đánh đi ! Đánh chết nó đi ! Cho chừa cái tật ăn trộm !

-Phải đấy, đánh tiếp đi !

Người gầy gò đó giơ tay lên xin tha, nhưng rồi tay của y đổ uỵch xuống, người không động đậy.

Thác nhìn cảnh tượng đó, Thác ngồi thụp xuống, nước mắt hắn trào ra, đôi vai hắn run rẩy, hắn sợ hãi.

Tất cả những gì sau đó, Thác chỉ nhớ, những tên vệ binh đến, bọn họ chẳng nói gì những người bị đánh, họ chỉ khiêng cái xác đó đi, ném văng lên xe ngựa, rồi xe ngựa chở cái xác ấy đi.

Thác đuổi theo, chiếc xe ngựa chạy nhanh hơn Thác nhiều, nhưng hắn vẫn đuổi.

Tới khu phố nghèo Kiếm Tiên, hai tên vệ binh dừng lại, chúng lôi từ trong xe ra cái xác, chẳng nói gì, lẳng vào đống rác rưởi.

-Những thằng này làm chúng ta mệt nhọc quá !

-Chết cho nhẹ nợ !

Thác nghiến răng kèn kẹt, tay của hắn nổi lên những đường gân căng thẳng, mắt hắn mở to hơn lúc nào hết, những dây mạch máu tràn ngập trong mắt hắn. Đúng rồi ! Bọn vệ binh ! Là chúng mày !

Hai tên vệ binh ngạc nhiên khi thấy một thằng nhóc, đứng chưa tới mũi mình cản đường, họ trông cách ăn mặc của nó, rách rưới, bẩn thỉu, họ nhận ra thằng này là người ở đâu:

-Mày làm gì đấy ?

Thác không nói gì, miệng hắn sùi bọt mép, rồi hắn cất lên cái âm thanh rền rĩ:

-Đưa cái xác đi chôn ngay ! Tử tế !

Hai tên vệ binh nhìn nhau rồi phá ra cười, chúng giễu cợt:

-A, bố con à !

-Này, mày cũng có bố à !

Thác chẳng nói chẳng rằng, hắn xông vào, rồi hắn chẳng nhớ gì nữa. Tới khi thoát khỏi trạng thái vô ý thức của mình , hắn thấy hai bàn tay mình đẫm máu, hai tên vệ binh nằm bẹp phía dưới, khuôn mặt biến dạng một cách lộn xộn với máu. Tay của một tên bị gãy và tím bầm.

Thác nhìn cái xác chết, hắn nhìn lâu lắm, chưa bao giờ hắn nhìn kỹ như thế này, hắn nhìn đôi bàn tay lạnh ngắt, đôi bàn tay ấy đã cho hắn sống và được sống.

Thác quay ra, một tên vệ binh vẫn đang ngắc ngoải.

Thác chậm rãi tiến lại, hắn vơ lấy hai chân của người vệ binh, nhấc lên, vung ra đằng sau rồi quật mạnh xuống đất như người ta bổ búa đóng cọc .Máu bắn tung toé vào khuôn mặt kinh hãi của tên vệ binh còn lại.

-Tha… cho tôi ! – Tên vệ binh gào thét - Cậu bé… ! Cậu có …thể mà !

Thác cười, khuôn mặt đầy vẻ thú hoang của hắn nhăn lại:

-Đối với chúng tao, sự tha thứ là một điều xa xỉ.

Thác nắm tay lại, bóp cổ tên vệ binh, chẳng cần phải đợi lâu, tên vệ binh ngắc đầu xuống, tiếng xương gãy kêu răng rắc.

Thác đứng đấy, hắn bắt đầu đi.

Khu vườn ngôi nhà đông người đang kể cho nhau nghe những cú đánh của họ vào thằng ăn trộm, cả đang ông, phụ nữ và những người già, họ thấy thích thú khi thấy tên ăn trộm đó van lơn xin tha mạng, càng xin, họ càng đánh.

-Những loại ấy phải giết hết !

-Đúng rồi, những thằng thuộc khu phố đó phải giết hết !

Cánh cửa mở, một tên to lớn bước vào, đôi mắt đỏ ngầu, hắn cất tiếng:

-Ban nãy chúng mày đánh ai ?

Cả đám hơn hai chục người, tay cầm gỗ, ngó nghiêng không hiểu từ đâu ra, nhưng họ nói:

-Mày định trả thù à ? A, lại thêm một thằng nữa kìa ! Các vị, còn chờ gì chứ ?

Thác gầm gừ:

-Chúng mày đã giết bố tao !

Đám đông cười ồ, những tên đàn ông, những con đàn bà, và cả lũ khọm già móm mém cười. Thác điên lên.

-Ồ ! Bố con kìa !

-Thằng ăn trộm ấy cũng có con à ?

-Đánh chết nó đi !

Một cây gỗ vung vào tay Thác, hắn ôm tay đau đớn, những cây gỗ khác liên tiếp vụt tới.

Mày phải làm gì ?

Bố mày chết rồi đấy !

Thác gầm lên, hắn giật lấy một thanh gỗ từ tay một tên, rồi vung loạn xạ, càng bị ăn đòn, hắn càng hăng, cơ thể hắn càng chịu đòn tốt.Thanh gỗ trong tay hắn bết máu.

Thác bình tâm lại, cả khu vườn hơn hai chục người nằm rạp xuống đất, hắn thấy một con mụ già đang định lẩn đi.

-Đứng lại ! – Thác hét.

Con mụ già bủn rủn chân tay, đứng nguyên tại chỗ.Thác bước tới, cây gỗ đập tan ống quyển, cánh tay. Xương bọn khọm già này dễ gãy lắm !

Thấy những kẻ đó vẫn còn đang ngắc ngoải, Thác lấy cây gỗ khác thay thế cây gỗ đã bị gãy. Hắn nhè vào từng cái đầu mà giã, chẳng cần phân biệt đó là ai, máu bắn lên khắp mặt hắn.

-Tha cho tôi ! - Một tên ôm lấy chân Thác.

Thác rút chân lên, đạp gãy khuỷu tay của tên đó, rồi vung cây gỗ nặng nề xuống.

Có tiếng người thét, tiếng chạy rầm rập, đuốc sáng bừng qua khe cửa sắt.Thác buông cây gỗ, trèo qua bức tường rồi bỏ chạy.

Thằng Thác ngồi ở đó, hắn nhìn cái xác bố mà không biết làm gì nữa, hắn chửi rủa mình tại sao không ra cứu bố, chỉ cần hắn cáu lên, tất cả chúng nó sẽ phải biến ngay thôi mà ! Nhưng tại sao chứ ?

Xung quanh hắn, máu bắn be bét từ xác của hai tên vệ binh ban nãy.Hắn vẫn chưa thấy sự giận dữ của mình nguôi ngoai, hắn phải giết thêm vài đứa nữa !

-Đủ chưa ? Cậu bé ?

Thác quay ra sau, một người đàn ông vóc dáng thấp nhỏ đang nhìn hắn ! Đây rồi, phải giết nó !

Thác lao vào, nhưng hắn bị người này huých vai một cái, hắn bay ra đằng sau, một chiến binh thực thụ, không phải là bọn khi nãy !

-Cậu là một con thú khó thuần . - Người đó nói.

Thác lại lao vào, cứ thế gần chục lần, và lần nào cũng bị đẩy ra, hắn thấy cơ thể to lớn của mình bắt đầu đau không thể tưởng được. Đây đúng là chiến binh, phen này hắn tới số rồi.

-Cậu…có buồn không ?

Thác mở to mắt, hắn nhìn người đàn ông, đôi mắt ông ta cũng hệt như hắn vậy, lạnh lẽo, trống vắng.

-Ta cũng không còn cha mẹ nữa. - Người đàn ông đó nói.

Thác ngồi thụp xuống, hắn gào lên, âm thanh vang vọng khắp những bức tường, đập vào nhau.

-Hãy để ông ấy yên nghỉ đi.

Thác bò tới cái xác của bố, hắn nâng cái xác trên đôi tay của mình.

Nấm mồ đã được đắp lên, người đàn ông đó đã đưa Thác và xác của bố hắn lên xe ngựa và ra ngoài thành. Hắn cắm một tấm gỗ lên nấm mộ và định khắc, nhưng hắn đờ ra, và không biết khắc gì.

-Có tên không ?

Thác không trả lời, hắn chẳng biết, bao nhiêu năm qua, hắn chỉ gọi người ấy là bố.

-Bố…-Thác nói.

Người đàn ông đó đặt tay lên vai hắn, ông nói:

-Có khi ta không cần nhớ cái tên, chỉ cần người đó đã ở trong trái tim ta, thế là được.

Người đàn ông đó quay đi, ông ta nói với Phương Thác:

-Cậu đang bị truy nã đấy.

Thác giật mình, hắn phải làm thế nào bây giờ ?

-Có đi theo ta không ?

Thác quay lại.

-Ông… tại sao ông…

-Chúng ta sẽ thành gia đình, ta sẽ thay cha cậu, dù không thể tốt bằng ông ấy, nhưng ta sẽ cố gắng. Được chứ ?

Thác đứng nguyên đó, hắn nhìn người đàn ông đang đi xa dần.

Không, hắn không thể mất một lần nữa !

-Ông gì ơi !

Người đàn ông cười, ông hỏi ngay:

-Cậu tên gì ?

-Thác…

-Thác thôi sao ? Từ nay ta sẽ gọi cậu là Phương Thác.

*

* *

Phương Thác đã được Ngài Hàn đưa về đây, hắn sống với lão béo An Dương, hắn cảm thấy mình đã lựa chọn đúng, Ngài Hàn đối xử rất tốt với hắn, và hắn không có lý do gì để không phục tùng Ngài Hàn cả.

-Đang làm gì đấy ?

Phương Thác quay lại, Hàn Vệ đang đi cùng với lão béo An Dương.

Phương Thác hơn Hàn Vệ một tuổi, nhưng hắn vẫn coi Hàn Vệ là bậc huynh trưởng, phần vì Phương Thác tôn trọng Hàn Vệ . Hồi về Hàn Gia, Phương Thác và Hàn Vệ đã đánh bạn với nhau, hai đứa chuyên đi quậy phá khắp nơi. Đa phần tội lỗi của Hàn Vệ đều có sự đóng góp “tích cực” của Phương Thác.Vậy nên hai thằng cũng hay cùng chịu tội với nhau.Hàn Vệ bị phạt thì Phương Thác cũng bị phạt, Ngài Hàn không quan tâm đó là con đẻ hay con nuôi, đứa nào có lỗi là phạt tất !

Phương Thác là đệ tử của lão béo An Dương được hơn hai năm nay.An Dương luôn ca cẩm rằng Ngài Hàn đã giữ thằng này quá lâu, đáng ra nó phải học Đao thuật của lão sớm hơn nữa. Phương Thác vẫn đánh nhau ngoài đường phố, nhưng khi lên mười tám, hắn phải phụ việc giúp An Dương, và ông già Tử Khách, chủ yếu là công việc về quản lý, giấy tờ, nên hắn không để ý lắm tới việc luyện tập để trở thành một Kiếm Khách thực thụ. Tới lúc Ngài Hàn nhận thấy là thằng Phương Thác này phải trở thành một Hương chủ thì mới té ngửa ra là nó chẳng tập tành gì trong suốt mấy năm qua cả ! Phải nhanh lên ngay ! Ngài Hàn tự trách mình đã để Phương Thác làm cái việc chỉ thích hợp cho thằng quỷ con thích suy nghĩ và lý sự Lã Vân. Và thế là Phương Thác được giao cho lão béo An Dương . Gần hai mươi tư tuổi rồi, học đao lúc này là quá muộn ! Bọn trẻ con của Ngài Hàn đã bắt đầu thành danh trên giang hồ rồi thì người ta chẳng biết Phương Thác là ai, tới bây giờ, Phương Thác còn chưa có đồ quân hàm bậc Hạ, thua cả con bé Hàn Ngọc. Nhưng muộn còn hơn không ! Và lão béo lười nhác An Dương đã có một thằng đệ tử quá thích hợp, lão lười không muốn nói nhiều, không dạy tập nhiều, nhưng Phương Thác lại hiểu nhanh, đầy đủ tư chất, cộng thêm bản năng vốn có của một kẻ trên con phố nghèo Kiếm Tiên Thành, đã làm Phương Thác tiến bộ nhanh vượt bậc. Nếu so với Hàn Vệ lúc này thì Phương Thác vẫn còn kém, nhưng cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc Phương Thác sẽ trở nên mạnh mẽ không kém Hàn Vệ. Tính Hàn Vệ lại quái đản, hắn thấy Phương Thác mạnh lên, không ghen tị mà còn khoái nữa. Nếu đợi thêm được vài ba năm nữa, chắc chắn Phương Thác sẽ trở thành một vũ khí chủ lực của Hàn Thuỷ, lúc ấy thì sức mạnh của Ngài Hàn sẽ được củng cố thêm vững chắc. An Dương đã đấu với Phương Thác, lão thấy mình đã già, nhưng phần nhiều là Phương Thác ngày càng mạnh hơn, mỗi trận đấu tập như thế, cả sư phụ lẫn đệ tử đều mệt rã rời. Nội lực của An Dương chẳng phải vừa, vậy mà thằng Phương Thác có thể chống ngang ngửa với lão. Thấy thằng đệ tử tiến bộ như vậy, lão béo An Dương ngày càng ra sức dạy cho nó và lão có thể yên tâm là Phương Thác sẽ kế thừa Đao thuật của lão.

-Bang chủ ! – Phương Thác nói.

-Không cần nói thế, tôi không quen lắm.

-Vâng…

-Này – Lão béo An Dương nói – Tối nay, chúng ta qua nhà lão Tử Khách đi.

-Ông già ấy khá hơn chưa bác ? – Hàn Vệ hỏi.

-Đỡ rồi, lão cũng khoẻ dần lên, xem ra lão già này đợi đến lúc nhà có chuyện mới chịu ra tay đây.

Hàn Vệ cười, rồi hắn quay sang Phương Thác:

-Cậu đi cùng chúng tôi nhé ?

-Cũng được thôi.

Lão béo An Dương bước qua chiếc cầu, Phương Thác thấy không an toàn lắm khi cái cầu gỗ chịu sức nặng từ cơ thể của lão béo, những thớ gỗ cọ vào nhau kèn kẹt.Lão béo này có vẻ không được các loại đồ gỗ ưa thích nhiều.

-Vậy nhé…khoảng hai canh giờ nữa, chúng ta sẽ đi !

-Bác đi đâu vậy ? – Phương Thác hỏi.

An Dương hấp háy mắt:

-Ra chỗ tên Tửu Tuý Vũ Sĩ đã, xin hắn một ít rượu ngon, lâu rồi không uống cùng với ông bạn của ta.

An Dương hí hửng bước nhanh ra cửa, gương mặt không ngừng nghĩ đến sự sung sướng khi dòng rượu thơm, cay tràn vào cổ họng, uống rượu thú lắm, thằng đàn ông nào mà chưa uống rượu thì thật uổng phí công sức cha mẹ nó sinh ra !

Hàn Vệ quay sang Phương Thác, hắn nói:

-Này, cậu xuống phòng sách với tôi một lát được không ?

Phương Thác nghĩ hôm nay trời dễ nổi bão. Thằng Hàn Vệ này thì sách vở cái nỗi gì ? Quyển “Hoàn Mỹ Biên Sử” là sách gối đầu giường của các chiến binh mà hắn còn quăng nát tươm khi đánh nhau với thằng em Hàn Thanh thì nói gì tới quyển khác ?

Thấy đôi mắt Phương Thác đang mở to một cách lạ lùng, Hàn Vệ vừa bực lại vừa buồn cười, hắn cũng thấy buồn cười chính bản thân mình:

-Này ! Chẳng lẽ đọc sách cũng là chuyện lạ sao ? – Hàn Vệ nói.

-Không, nhưng mà…

-Thực ra là có chuyện.

À, ra là có chuyện Hàn Vệ mới đọc sách, không thì còn lâu !

-Nhưng…Chuyện gì ? – Phương Thác hỏi.

Hàn Vệ quay gót, Phương Thác cũng tự nhiên bước theo.

-Tôi muốn cậu giúp tôi tìm hiểu một chút về Uất Hận Thành…

Hoài Tử ngồi dưới mái của một ngọn tháp canh ở Kiếm Tiên Thành Nam, mặt trời nắng chói đang chậm chạp chiếu qua những khe tường.Bên cạnh Hoài Tử là thằng bạn của hắn.

“Thằng mất dạy, quân nhà vô giáo dục !” . Đó là lời nhận xét chung của hầu hết những người quý tộc và có học thức ở Kiếm Tiên Thành về Tôn Dương. Một thằng cao nhẵng, tóc ngắn loà xoà trên cái vành tai đeo đầy khuyên vòng như con gái. Tôn Dương quen với Hoài Tử cách hơn một năm khi Hoài Tử vừa mới lôi được Xích Vân ra khỏi Bất Kiếp Viện, từ đó hắn cũng như Xích Vân, theo Hoài Tử về Kiếm Tiên Thành. Những gì mà Hoài Tử biết về Tôn Dương không nhiều lắm, chỉ là một kẻ lang thang nay đây mai đó, vô định, và không có mục đích.Nhưng cái đó không can hệ, tất cả những gì thuộc về quá khứ đều là quá khứ, Tôn Dương là đứa vui tính, khoái đùa cợt hơn cả Hoài Tử. Đôi lúc, còn điên điên khùng khùng là đằng khác. Tôn Dương có cái trò làm Hoài Tử và Xích Vân không bao giờ dứt cười, đó là bắt chước giọng của người khác, giọng gì cũng giả được. Hắn bắt chước giọng của trưởng lão Kiếm Tiên, cố tình làm méo đi một chút, pha lẫn vào đó những câu nói tục tằn, hay hắn giả giọng một đứa con gái, eo éo một tý, duyên một tý, hấp dẫn một tý, và Tôn Dương thường dùng cái trò đó để trêu những thằng đi tìm “của lạ” vào ban đêm. Lắm lúc đùa quá, Tôn Dương bị người ta rượt đánh, nhưng lạ là chưa bao giờ có ai đuổi kịp được hắn cả.

Khi gặp Tôn Dương lần đầu tiên, cảm giác của Hoài Tử về hắn là một kẻ gần như sống mà chẳng để làm gì cả, những việc Tôn Dương làm rất bâng quơ. Ban ngày ngủ dậy còn quên cả rửa mặt, đi gần những đứa con gái xinh không còn chỗ nào để xấu nữa mà cũng chẳng có cảm giác gì, đi đường thì cứ nghĩ đâu đâu, chẳng chú ý gì cả, đến nỗi Hoài Tử tự hỏi trước đây Tôn Dương đi đường kiểu này đã đập đầu vào đá bao nhiêu lần ? Hay đập nhiều quá thành ra ngu ngơ ?

Nhưng thời gian đã làm thay đổi con người, giờ đây, Tôn Dương đã là đứa vui vẻ nhất trong bọn, hắn khoái cái chuyện đến một quán ăn nhỏ, rúc đầu vào trong bếp suốt cả ngày, nực kinh khủng với cái chảo nóng vào mùa hè, run cầm cập với những chồng bát đĩa trong chậu nước lạnh vào mùa đông, và chỉ nhận được một số tiền vừa đủ sống. Nhưng Tôn Dương lại lấy đó làm vui, và hắn có vẻ thích công việc ấy lắm.