Thiên Đế Kiếm - Chương 54

-Công tử là người của Hàn Thuỷ, sao lại nói như vậy, ở đây tai vách mạch rừng, không sợ bị kẻ tiểu nhân dèm pha nói xấu sao ?

Lã Vân cười :

-Hàn bang chủ của vãn bối có đầu óc bao quát, tầm nhìn chiến lược hơn vãn bối rất nhiều lần, đối với Hàn bang chủ thì vãn bối chỉ như một đứa con nít thôi ! – Lã Vân cười – Những gì chúng ta nói hôm nay, Hàn bang chủ có thể đoán ra rồi .

Tam Thuận đớ mặt, một lời nói mà trúng những ba đích . Một là Lã Vân vừa nói toẹt ra cái mục đích thử thách ý nghĩ của Tam Thuận, hai là nâng tầm vị thế của Ngài Hàn, ai mà chẳng biết Hàn Thuyên nổi danh với cái tham vọng ấy cách đây gần hai mươi năm chứ ? Còn thứ ba là ý muốn nói rằng khi liên minh với Độc Tâm, tức là Ỷ Thiên sẽ phải đối chọi Hàn Thuỷ, mà liệu Tam Thuận có đủ sức mà đấu lại với Ngài Hàn không ? “ Thằng tiểu tử này cao thâm hơn ta tưởng ! “ – Tam Thuận nghĩ thầm .

-Vậy công tử hãy nói cho ta xem những cái lợi khi Ỷ Thiên liên minh với Độc Tâm ?

-Nhiều không kể xiết . Bang chủ cần một vị trí trong thành phần lãnh đạo Tổ Long thì mới chứng tỏ bang phái lớn, cả hai liên minh đều có thể làm việc này cho Ỷ Thiên, nhưng Độc Tâm làm tốt hơn . Vì sao ? Bởi vì Độc Tâm có “thổ” ngay tại Tổ Long, những thông tin cần thiết, Hà Gia Đoàn có thể thông báo cho bang chủ sớm hơn chúng tôi nhiều . Tiếp theo, Ỷ Thiên sẽ được một phần “thổ” để buôn bán tại thành Tây Tổ Long mà không phải dùng tới lời nói, đàm phán và vũ lực như chúng Hàn Thuỷ đã từng làm, quá lợi ! Tiếp theo, Ỷ Thiên có thể vận chuyển hàng tới Tổ Long với mức độ đánh thuế giảm nhẹ hơn trước nhiều vì bang đã có chân tại Tổ Long , lại có thể đi tới những khu khai thác lớn có tính lợi nhuận cực cao như Hoàng Hôn Thánh Điện hay U Minh Cư . Còn nữa, Độc Tâm có “ thổ “ vô cùng nhiều tại Vạn Xà Đảo, Ỷ Thiên chỉ cần nhờ bóng của Độc Tâm, mở thêm các kỹ viện, sòng bạc, trường đua ngựa, khoảng tầm hai chục nơi như vậy thì vãn bối đảm bảo rằng Ỷ Thiên chỉ cần nhờ Vạn Xà Đảo là có thể sống ngon lành rồi !

Tam Thuận thấy thằng tiểu tử Lã Vân này không hề đơn giản như cái vẻ bề ngoài của nó, điều đó lý giải tại sao Thái Nhật lại khiếp Hàn Thuỷ một vành . Nhưng Tam Thuận lại hỏi tiếp, hắn vẫn chưa thoả mãn :

-Nhiều cái lợi quá ! Vậy Lã công tử hãy cho ta xem ta sẽ mất những gì khi vào một trong hai liên minh nào ?

-Vậy vãn bối nói thẳng thế này, khi vào liên minh của Hàn Thuỷ, cái mà bang chủ cần phải có , đó là chữ “ Tín” .

-Tín ?

-Sự thật và lòng tin tưởng lẫn nhau làm hình thành nên liên minh Hàn Thuỷ . Tam bang chủ khi gia nhập vào sẽ phải giữ mình trong khuôn phép chữ “ Tín ” , không vì cái lợi trước mắt mà bán đứng nhau, không vì sự ân oán cá nhân mà để gây thù hằn . Nghe có vẻ đơn giản, nhưng bang chủ Ứng Chính Bình của Cuồng Sư đã phải rất giữ mình mới có nổi chữ “ Tín “ này .

Nhắc đến Ứng Chính Bình, Tam Thuận hơi nhăn mặt, nhưng đang đà câu chuyện nên Tam Thuận không cắt ngang lời Lã Vân .

-Và kế tiếp nữa – Lã Vân nói – Bang chủ sẽ phải nghĩ tới chữ “ tình “ , vì bạn bè, vì tình huynh đệ, đôi khi phải đánh đổi tất cả . Rất khó khăn đấy !

Tam Thuận nghĩ ngợi, nghe thì có vẻ đơn giản . Nhưng quả thực, trong cái chốn nhiễu nhương này, để có được chữ “ Tín “ giữ tình bằng hữu làm ăn đã khó, có chữ “ Tình “ huynh đệ còn khó hơn . Giả sử có chiến loạn thật, thì Ỷ Thiên không chắc đã muốn dốc toàn sức cứu viện , mặc dù đã là bang phái mạnh, nhưng nhân lực thì chưa tới bốn ngàn người, không thể nào bằng Độc Tâm với nhân lực hơn một vạn người . Anh Hùng Hội, Cuồng Sư , Long Hổ và kể cả Hàn Thuỷ cũng không thể bằng nổi Độc Tâm , giờ xảy ra chuyện thật thì thiệt hại thật không nhỏ .

-Vậy cái hại khi gia nhập vào liên minh của Độc Tâm ?

-Bang chủ sẽ có được chữ “ Tiền “ , nhưng không chắc có được chữ “ Quyền “ và càng ít có được chữ “ Nhẫn “ .

-Tức là…

-Tiền sẽ chảy vào Ỷ Thiên không kể xiết . Nhưng thay vào đó, cái quyền của Ỷ Thiên, sự tự do của Ỷ Thiên sẽ giảm dần . Khi dựa vào Độc Tâm, tức là Ỷ Thiên sẽ bị Độc Tâm lấn át và Ỷ Thiên sẽ buộc phải chịu sự lấn át đó . Hơn nữa, vì tiếng nói của Ỷ Thiên, ý kiến của Ỷ Thiên không được coi trọng, nên Tam bang chủ sẽ khó có thể giữ được sự kiềm chế, đau nhất là động vào sự tự ái . Và hiện nay, ngay trong lòng liên minh ấy đang tồn tại những bất đồng, cái này thì…bang chủ tìm hiểu và đánh giá tốt hơn, vãn bối chỉ là kẻ ngoài cuộc, không hiểu nhiều…

Tam Thuận ngồi nghe suốt từ nãy giờ mà chân tay không hề động đậy . Ở tên tiểu tử Lã Vân này đúng là có chỗ khiến hắn phải dè chừng, nhưng điều ấy lại càng làm Tam Thuận thêm thú vị .

Lã Vân ngó ra ngoài, trời đã xâm xẩm tối, y nhớ là ông già Lăng Khê dặn y về sớm vì có việc rất quan trọng Ngài Hàn muốn nói với y .

Lã Vân cúi đầu đứng dậy :

-Rất xin lỗi bang chủ ! Quả thực, vãn bối bây giờ còn công việc, đã phải làm phiền bang chủ nhiều ! Mong bang chủ cho phép vãn bối được về trước !

-Công tử đã phải về sớm vậy sao ? Ta quả thực còn muốn hỏi công tử rất nhiều nữa !

-Có duyên thì sớm gặp lại ! Bang chủ là người đã tiếp đãi vãn bối tử tế và trọng thị , quả thật vãn bối phải cảm ơn bang chủ rất nhiều lần ! Nhưng mong bang chủ lượng thứ, công việc gấp gáp, thời gian lại không đợi chờ .

Tam Thuận thấy Lã Vân có vẻ bận thật, và hôm nay Tam Thuận đã tìm ra một thứ, nên hắn cũng không giữ Lã Vân nữa :

-Vậy, ta không giữ Lã công tử nữa ! Tiểu muội Huyết Hồng của ta sẽ đưa công tử về, được chứ ?

-Đành đắc tội với bang chủ vậy ! – Nói rồi Lã Vân bước thẳng ra cửa .

Đợi Lã Vân ra hẳn rồi, Huyết Hồng im lặng suốt từ đầu bữa ăn, bây giờ mới nói :

-Huynh có nhận xét gì về người này ?

Tam Thuận trầm ngâm :

-Có được người này làm quân sư…

Thì chuyện làm bá chủ thiên hạ không còn là ước mơ xa vời .

-Nói thế có quá không ?

-Không . Cách nói chuyện hút hồn người, đầu óc thông minh , thông minh tới mức đáng sợ, không ai có thể hiểu được trong đầu hắn ta đang nghĩ gì .

-Nếu hắn ta làm bá chủ thiên hạ ?

-Nếu hắn muốn thiên hạ thái bình, thiên hạ sẽ thái bình . Còn…

-Sao ?

-Nếu hắn muốn thiên hạ hỗn loạn thì đến cả trời cũng không thể cản nổi .

Huyết Hồng nghĩ Tam Thuận nói hơi quá, mới có một buổi nói chuyện thì không thể nói được điều gì . Nhưng Tam Thuận xưa nay ít khi khen người, kể cả là Huyết Hồng vì hắn ta rất có cái tài nhìn người , tên Lã Vân đã khiến Tam Thuận nức nở khen như vậy thì không phải chuyện vừa .

-Vậy huynh có tìm ra được thứ gì từ tên Lã Vân này không ?

-Hắn giống như một con hổ đang bị nhốt trong cũi .

Nếu được thả về rừng thì con hổ ấy sẽ trở thành chúa tể .

-Vậy sao ?

Tam Thuận ngả người lên ghế, hắn nói :

-Biết vậy . Thôi, muội xuống đưa hắn ta về đi .

-Vâng .

-Mà…ta thấy muội và hắn đẹp đôi đó .

Huyết Hồng lạnh nhạt :

-Tên Lã Vân ấy…chẳng qua chỉ được cái nói nhiều thôi . Không chừng hắn cũng chỉ là kẻ nói khoác như bao kẻ khác .

Tam Thuận cười :

-Vậy sau này muội đừng để ta nhìn thấy muội và hắn tay trong tay nhé !

-Huynh nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy ! - Huyết Hồng bước ra cửa .

Lã Vân vươn vai, y ngáp dài, tí về xem có cái gì ăn không, hôm nay nói chuyện mỏi miệng quá ! Bữa ăn thì cũng chẳng ăn được gì mấy .

-Lã công tử, chúng ta đi thôi !

Lã Vân quay lại, y thấy Huyết Hồng mời y lên xe .

Ngồi trên xe, Lã Vân thấy hương thơm từ người Huyết Hồng làm y say mê . Y buột miệng nói :

-Mùi hoa hồng thơm thật !

Huyết Hồng cười, tên Lã Vân này đúng là thích nịnh nọt :

-Ở đây làm gì có hoa hồng để thơm đâu công tử ?

-Từ người của cô nương .

-Tôi đâu có tắm nước hoa hồng thường xuyên ?

-Có người đâu cần phải làm thế, mà hương thơm vẫn quyến rũ người khác được chứ !

Huyết Hồng nói, ánh mắt sắc bén của cô loé lên một chút như ánh sáng của lưỡi dao :

-Nhưng nước mưa thì có thể rửa sạch . Mùi thơm, sự bẩn thỉu, tất cả sẽ trôi hết .

Lã Vân cười :

-Nhưng nước mưa không thể rửa sạch tội ác .

Vết bùn trên áo càng nhiều nước mưa thì sẽ càng loang ra mà thôi .

Rồi Lã Vân chẳng nói gì nữa .

Huyết Hồng nheo mắt lại một chút, tên Lã Vân này có vẻ như chẳng biết cách tán tỉnh con gái gì cả, nhưng không hiểu sao cô lại thấy vui :

-Vậy công tử thuộc loại người gì ?

Lã Vân trầm ngâm :

-Tôi không phải là một kẻ hoàn hảo .

Huyết Hồng nhìn Lã Vân, đúng như lời Tam Thuận nói, tên Lã Vân này có cái gì đó rất thu hút .

Có lẽ là vậy…

Ngài Hàn ngủ gật , tiếng đàn, tiếng sáo ầm như thế mà ngài vẫn ngủ được, thế mới kỳ ! Đến nỗi Lăng Khê ở bên cạnh phải đá vào chân ngài .

-Hả ? – Ngài Hàn hỏi , tay dụi mắt .

-Ông xem cái gì thì xem cho trót đi ! – Lăng Khê nói nhỏ - Đang xem múa mà ông lại ngủ !

-Múa với may có gì hay đâu ?

-Thì cứ coi nốt đi !

Tiệc ở nhà Hà Gia Đoàn đã tan từ lâu . Bây giờ là phần múa hát . Các vũ nữ ở đây đều là những vũ nữ có tiếng trong Tổ Long Thành, Hà Gia Đoàn đã thuê hẳn họ về chỉ để làm một cái tiệc tạ lỗi, chứng tỏ là đã rất thịnh tình rồi !

Các vũ nữ múa rất đẹp, điệu múa Thiên Điểu của người tộc Vũ, cùng với những bộ quần áo trắng đầy lông vũ khiến điệu múa càng thêm phần hấp dẫn . Điệu múa được người dân khắp Đại Lục tán thưởng, ai đến Tích Vũ Thành mà không được xem múa Thiên Điều thì coi như phí hoài buổi đi chơi .

Tuy thế, Ngài Hàn lại chẳng thấy có gì hay ở đây cả, có lẽ ngài không phải là người biết thưởng thức nghệ thuật .

Hà Gia Đoàn thì chăm chú theo dõi điệu múa, con trai Hà Gia Tập của ông ta cũng vậy , tên này đứng đằng sau tháp tùng .

-Hàn huynh thấy múa Thiên Điểu có đẹp không ?

-À…ờ…đẹp thật, phải công nhận đây là một điệu múa rất đẹp ! – Ngài Hàn cười .

Rồi ông quay sang hỏi Lăng Khê :

-Có đẹp như tôi nói không vậy ?

-Chắc thế ! – Lăng Khê nhún vai .

Đang xem dở thì có gia nhân chạy vào thì thầm gì đó với Hà Gia Đoàn, nghe xong Gia Đoàn cho các vũ nữ lui hết ra ngoài , ông ta nói :

-Hàn huynh ! Thật là dịp may hiếm có, đệ muốn giới thiệu với huynh một người !

-Ai vậy ? - Rốt cuộc thì đã hết phần ca múa nhạc .

Vừa lúc ấy, một người bước vào phòng . Một chàng thanh niên với mái tóc đen dài xuống cằm, khuôn mặt rất rất đẹp trai . Hà Gia Đoàn nói :

-Đây là đứa con trai thứ hai của đệ ! Hà Gia Nhạ !

Ngài Hàn ngẫm nghĩ một chút, rồi ông cười :

-A ! Anh bạn trẻ ! Chúng ta đã gặp nhau rồi !

Gia Nhạ cũng cười :

-Vãn bối xin chào lão bá !

Con trai thứ hai của Hà Gia Đoàn .

Thường gọi là Nhạ công tử .

Hà Gia Nhạ .

Hàn Vệ ngáp dài . Xem ra cái phòng đọc sách này cũng có đôi điều thú vị, dù sao thì cũng không đến nỗi tệ như xưa nay hắn vẫn tưởng . Tuy thế, hắn cần phải dọn ngay cái phòng lại, Ngài Hàn mới đi có mấy hôm mà hắn đã làm cái phòng sách loạn hết cả lên . Ngài Hàn về mà thấy thế này chắc sẽ chửi hắn một trận mất !

Vừa lúc ấy thì Hàn Thanh bước vào phòng, cử động đầu tiên trên khuôn mặt Hàn Thanh là nhăn nhó . Anh chẳng giống Ngài Hàn ở điểm nào, ngoại trừ cái tính gọn gàng . Nhìn cái phòng bừa phứa chỉ muốn đạp hết sang một bên !

-Anh đọc gì thì cũng phải gọn gàng một chút chứ ! – Hàn Thanh gắt – Làm bừa thế này ông già lại kêu !

-Thì tao đang dọn đây !

Hàn Thanh ngồi phịch xuống ghế, hỏi :

-Anh nghĩ cái bức thư ấy là do ai gửi ?

Hàn Vệ nhún vai :

-Chịu ! Nhưng tao nghĩ người đó phải thân quen với ông già nên mới gửi bức thư này .

-Ừ ! Điều đó thì là đương nhiên .

Trên mặt bàn có một bức thư nằm phất phơ, những nét chữ to và đậm :

Mục tiêu của Bất Kiếp Viện là Hắc Đế Ấn .

Trong thư không thể nói hết được Hắc Đế Ấn là gì . Nhưng có một người biết rất rõ về nó, đó là Hàn Thuyên .

Trong vòng hai tháng tới, hãy về Kính Hồ Cư để ngăn chặn Bất Kiếp Viện .

-Vậy mày có biết gì về Hắc Đế Ấn không ? – Hàn Vệ hỏi .

Hàn Thanh lắc đầu :

-Đó là bảo vật, bí mật của riêng Hắc Đế . Mà đã là bí mật thì không thể ai biết được . Tuy vậy , em có nghe bà già nói ông già đã từng là Đường chủ Ai Oán Đường ở Uất Hận Thành, thế nên có thể ông già biết Hắc Đế Ấn là cái gì . Trong thư cũng nói rất rõ ông già biết Hắc Đế Ấn .

-Đường chủ Ai Oán Đường ?

-Cấp bậc cực lớn , chỉ đứng sau Thiên Tử Uất Hận Thành .

-Vậy sao ? – Hàn Vệ ung dung . Hắn chẳng lạ lắm về chuyện những bí mật đều liên quan tới Ngài Hàn , bởi bản thân ngài đã là một bí mật .

Hàn Vệ thở dài :

-Tao đã tìm hết tất cả các tài liệu có nói về Hắc Đế . Không có, nhớ nhé, không có bất cứ một tài liệu nào nói về Hắc Đế Ấn cả .

Hàn Thanh cười :

-Cái đống sách mà anh đọc có thấm vào đâu ?

-Ý mày là sao ?

-Ông già từng kể với em rằng, trong Uất Hận Thành, có một nơi tên là Mật Nội , đó là nơi giữ sách .

-Sách ? – Hàn Vệ hơi ngạc nhiên, trước đây hắn cho rằng sách là thứ không đáng để người ta lưu trữ lại . Tất nhiên là cái ý kiến ấy đã bị lung lay tận gốc trong mấy ngày nay .

-Sách, tài liệu, nói chung là tất cả những cái gì liên quan tới chuyện mực ở trên giấy . Ông già nói, trong Mật Nội, không gì là không có, mọi thứ bí mật nhất trên thế gian đều ở trong Mật Nội .

-Mày nghe ông già nói từ bao giờ ?

-Hình như là hồi bốn tuổi thì phải .

-Nhớ dai nhỉ ! Mày có chắc là lúc ấy ông già nói thật đấy chứ ?

-Không biết , nhưng anh không thấy là mỗi khi nói về Uất Hận Thành thì ông già có vẻ như rất nghiêm túc đó sao ?

Hàn Vệ thấy cũng đúng . Ngài Hàn đều có một gương mặt hơi mơ màng, và chút gì đó buồn khi nói về Uất Hận Thành . Hắn cảm thấy thế . Mặc dù là một kẻ khô khan, cộc cằn, nhưng cái này thì Hàn Vệ khá tin vào trực giác của mình .

-Vậy… - Hàn Vệ nói – Nơi đó thật sự chứa mọi bí mật sao ?

Hàn Thanh ngáp đến sái quai hàm, anh đứng dậy, mắt lờ đờ buồn ngủ :

-Đợi ông già về, rồi hỏi cũng chưa muộn .

Hàn Thanh bước ra khỏi cửa .

Hàn Vệ ngả người trên ghế, hắn ngước nhìn lên trần nhà .

Hắn cầm chiếc lá thư, định gập lại để khi Ngài Hàn về thì đưa cho ngài xem . Ngài Hàn chắc sẽ đoán ra được người gửi bức thư này là ai .

Bức thư hơi bụi một chút, Hàn Vệ nheo mắt, hắn phủi đi rồi gập lại gọn gàng . Hàn Vệ tự nói với chính mình :

-Cái gác xép ấy lâu rồi không ai dọn cả , ngươi nằm trên đó mà không khó chịu sao ?

Im lặng, chẳng có ai trả lời Hàn Vệ cả , nhưng Hàn Vệ lại nói tiếp :

-Hàn Thanh nói đúng, cần phải cẩn thận với những chỗ tưởng chừng như là an toàn nhất .

Vẫn im lặng, hình như Hàn Vệ đang tự hỏi cái gì đó .

-Ngươi nằm trên cái gác xép ấy được bao nhiêu buổi rồi ?

Hàn Vệ nhảy lên, hắn đấm một cú vào trần nhà hay chính là sàn của cái gác xép . Lực đấm mạnh đến nỗi chân khí từ tay Hàn Vệ thoát ra chọc thủng mái nhà bên trên thành một lỗ lớn . Gạch, gỗ rơi xuống cùng với bụi bay mù mịt .