Thiên Đế Kiếm - Chương 80

Lân Thuỷ Trấn . Giờ Tỵ .

Mặc dù nơi đây được tương truyền là có khí hậu mát mẻ và hết sức trong lành, tuy nhiên điều ấy không được đúng lắm, ít nhất là cho đến lúc này . Không ai , không có ai, và không một ai bảo rằng mình đang dễ chịu, dưới cái nắng như đổ lửa của tháng bảy . Mà có phải là tháng bảy đâu, cuối tháng rồi, mai là sang tháng tám, thế mà vẫn nóng đến điên người . Lúc này người ta oán giận Sa Mạc Hải lắm . Nằm ở phía Tây Nam, cứ đến mùa này là những cơn gió nóng bức và khó chịu từ vùng đất không sự sống Sa Mạc Hải lại tràn ra khắp miền Nam và miền Trung Đại Lục . Cũng may đây là Lân Thủy Trấn, chứ còn ở Nam Kha Trại thì đúng là kinh khủng . Nam Kha Trại nằm án ngữ ngay đường gió toả ra từ Sa Mạc Hải , ban ngày thì nóng muốn vỡ đầu , ban đêm thì lạnh đến độ xương muốn đứt đôi ra được . Đời làm lính trên Nam Kha Trại là khổ nhất , hằng năm lại có vài vụ về việc một số người lính trên Nam Kha Trại chết vì không chịu nổi khí hậu quá khắc nghiệt . Mặc dù các vị trưởng lão Tổ Long Thành đã cố tình ém nhẹm việc này đi , nhưng miệng lưỡi thiên hạ có nghe lời các vị đâu ? Một người biết là ngày mai cả cái đại lục này đã biết chuyện rồi .

Xích Vân lè lưỡi ra thở . Nóng quá ! Y nhìn một ngọn lá đang quắt thai lai lại vì bị cái nóng thiêu đốt . Bây giờ tự dưng Xích Vân lại nổi lên cái lòng cảm thông rất đáng ngờ là giả dối, y cảm thương cho cái lá . Không khí đang bốc lên như chảo lửa .

Nhưng Xích Vân còn kinh ngạc hơn khi thấy một đám phụ nữ, tay cầm những chiếc áo len hoặc chăn . Y mở to mắt ra nhìn, trời ngốt thế này, nhìn mấy thứ đó, thật không chịu nổi . Y quay ra đằng sau , hỏi :

-Mấy bà cô đó làm cái gì vậy ?

Theo sau Xích Vân là Hoa Anh và Diêu Linh . Hai người đang cố gắng giữ một khoảng cách với Xích Vân . Cả hai cô nàng cũng đều nóng và mệt cả . Nhưng như thế không có nghĩa là miệng không thể nói được . Hoa Anh không trả lời, cô quay đi chỗ khác, Xích Vân trông thế mà héo cả ruột . Thành ra chỉ có mỗi Diêu Linh là nói chuyện với y :

-À, họ mang những thứ ấy đi để chất lên xe, những chiếc xe ấy sẽ về Nam Kha Trại .

-Nam Kha Trại à ? Có phải là đồn canh ở phía Nam, gần Sa Mạc Hải phải không ? – Xích Vân chỉ nghe loáng thoáng về nơi này, chứ y chưa từng tới đó bao giờ .

-Đúng thế . – Diêu Linh đáp – Ở đó vào ban đêm lạnh kinh khủng .

-Ra vậy…

Hoa Anh cứ nhìn đi đâu . Xích Vân thì lại cứ nhìn cô , trong khi miệng thì nói chuyện với Diêu Linh .

Tức chết đi được ! – Xích Vân rủa . Đã hai tuần trôi qua, ba người cùng đi trên một con đường . Vậy mà Hoa Anh chẳng nói với Xích Vân một lời nào . Chỉ có mỗi Diêu Linh là còn nói chuyện với y một tý, nhưng chính Diêu Linh cũng không còn như trước nữa . Cô nói chuyện với Xích Vân thận trọng hơn và bớt cợt nhả hơn , không giống như lúc còn ở Tích Vũ Thành . Lắm lúc Xích Vân thấy mình như kẻ ngoài cuộc . Y cảm thấy cô đơn quá !

Đang đi thì ba người gặp phải một đám vệ binh . Đội trưởng vệ binh chặn ngay lại :

-Ba vị xin dừng bước ! Xin để tại hạ kiểm tra giấy tờ !

Diêu Linh thoải mái đưa giấy , còn Hoa Anh và Xích Vân thì hơi sợ một chút . Giấy tờ của Xích Vân đã được làm lại, là người Nhân Tộc nhưng có đất định cư tại Tích Vũ Thành lâu năm, một lý lịch khá tốt đẹp, còn Hoa Anh thì cũng thế, giấy tờ của cô cũng là giả nốt , tuy vậy, Ẩn Giả đã lo chu đáo cho cô rồi, nếu tay đội trưởng này có gửi thư đòi điều tra thì cũng chẳng lo vì mọi hồ sơ của Hoa Anh đều đã được làm lại hết .

Người đội trưởng vệ binh liếc đống giấy tờ, anh ta ngó nghiêng cả ba người, rồi bất chợt nói :

-Yêu cầu ba vị theo chúng tôi về doanh trại để kiểm tra !

Xích Vân , Hoa Anh và Diêu Linh ngạc nhiên, tất cả mọi giấy tờ đều đã hợp lệ, hay là họ phát hiện ra giấy tờ giả ? Không thể thế được ! Không bao giờ có chuyện phát hiện ra được giấy tờ giả, trừ phi hỏi tận nơi tận gốc .

-Tại sao lại như thế ? – Hoa Anh nói – Chúng tôi chỉ là những người lữ khách thôi, có gì đâu ?

-Ba vị xin hiểu cho, trưởng lão Tổ Long Thành có lệnh, những cuộc tụ nhóm của những người thuộc thành phần dân tộc khác nhau đều phải được kiểm soát .

Xích Vân hiểu, Bất Kiếp Viện có đầy đủ tất cả các chủng tộc, nên mới có cái lệnh kỳ ôn này . Âu cũng chỉ là một cách đề phòng cho có mà thôi .

-Tôi thật sự không hiểu các vị nghĩ gì ? – Diêu Linh bực dọc – Mọi giấy tờ đều đã hợp lệ ! Vậy tại sao lại giam giữ chúng tôi chứ ?

-Các vị nên hiểu, Bất Kiếp Viện có thể trà trộn vào đây bằng những giấy tờ giả . Và…không loại trừ, các vị là một trong những thành viên của Bất Kiếp Viện .

Xích Vân hơi chột dạ một chút, không hiểu tên đội trưởng này vô tình nói vậy, hay hắn có ý gì khác ? Hay là cái mũi hắn đã đánh hơi được điều gì đó vốn không hay ở Xích Vân ?

Diêu Linh thở dài, cô lấy trong túi áo rồi rút ra một đồng vàng, Diêu Linh nghĩ mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh chóng nhờ tiền .

-Bằng này đủ chưa ? – Diêu Linh hỏi .

-Chúng tôi không phải là những kẻ nhận của hối lộ !

Xích Vân ngán ngẩm, y chẳng thích thú gì khi thấy Diêu Linh đang gân cổ lên cãi, Hoa Anh thì cũng chẳng khá hơn . Hai vị này đi đường thì chẳng thấy nói câu nào, sao giờ nói khỏe thế ?

Hai bên đang đôi co thì có một giọng nói vang lên, như một bức tường thành ngăn đôi dòng lời tiếng qua tiếng lại :

-Họ chỉ là thương nhân thôi, anh hãy thả họ đi ! Đừng vì cái lệnh đó mà sinh ra lắm chuyện !

Hoa Anh và Diêu Linh ngó ra sau lưng người vệ binh , hai cô thấy một chàng thanh niên cao lớn, có mái tóc ngắn màu bạch kim, khuôn mặt hơi dài, lông mày đen mịn, thẳng và thưa dần về đuôi , nhưng cặp mắt dưới lông mày ấy mới là thứ khiến người ta chú ý và nể phục hơn là khuôn mặt điển trai của anh ta . Đôi mắt một mí, mục quang sáng . Diêu Linh nhìn kỹ, thì cô cảm thấy đôi mắt của người thanh niên này toát ra một thứ thần uy đến kinh người , không hiền hoà, nhưng không ác độc , một đôi mắt công minh .

Người đội trưởng vệ binh quay lại, rồi anh ta cúi đầu, vẻ cung kính :

-Long công tử ! Những người này cần phải thẩm vấn, họ không thể ra vào một cách tuỳ tiện như vậy được !

Người thanh niên họ Long cười :

-Anh không tin vào đôi mắt của ta sao ?

-Không phải, nhưng mà…

Người thanh niên vỗ vai đội trưởng vệ binh :

-Yên tâm đi, không có gì sai sót đâu, nếu không, ta sẽ chịu trách nhiệm . Sao ? Ngần ngừ gì chứ ? Sợ ta không giữ lời à ?

-Không . Nếu Long công tử đã nói vậy thì tại hạ xin cáo lui .

Đội vệ binh đi hết . Lúc này, anh chàng họ Long mới tiến đến, hỏi :

-Hai vị cô nương thông cảm, bọn họ cũng chỉ vì trách nhiệm thôi .

Hoa Anh không hiểu người thanh niên này là gì mà có quyền uy lớn thế , hay anh ta có quan hệ thân thích với ai đó có máu mặt ở Tổ Long Thành ?

Xích Vân bực mình khi thấy chàng thanh niên kia quên mất hắn, và dường như anh chàng đó cũng đã nhận ra sự thiếu sót không đáng có của mình nên nói ngay :

-Xin chào công tử !

Người thanh niên ấy đưa tay ra , Xích Vân không ưa cái vẻ kiểu cách lịch sự hơi thái quá của anh chàng này . Bây giờ là thời nào mà còn công tử chứ ? Tuy vậy, Xích Vân vẫn vui vẻ giơ tay ra , nắm chặt tay người thanh niên .

Xích Vân cảm thấy máu trong người người thanh niên này có nội công rất lớn . Bằng chứng là bàn tay y nóng ran lên khi hai luồng chân khí chạm nhau .

-Dám hỏi quý danh công tử là gì ? – Hoa Anh hỏi .

Người thanh niên tự giới thiệu :

-Tại hạ tên là Phương, họ Long, gọi là Long Chấn Phương . Là một chiến binh đang phải hoàn thành một số nhiệm vụ khó khăn .

Chiến binh thì có, nhưng không phải là loại tép riu đấy chứ ? – Xích Vân nghĩ thầm . Nội công lớn như thế thì chắc chắn không phải là loại tầm thường rồi .

Nói chuyện tới đó, thì lại một giọng nói khác làm Xích Vân để ý, giọng nói ồm ồm và nặng :

-Đi tìm mãi, ra là cậu ở đây !

Một Thần Thú Hổ nhân , người cao , to và cơ bắp nổi cuồn cuộn , điều ấy thể hiện rất rõ dưới tấm ngực lớn để trần . Nhưng điều khiến cho Hổ nhân này nổi bật là bộ lông và da trắng muốt như tuyết, và người ta còn chú ý tới chiếc dây chuyền có miếng bạc được chạm trổ hết sức tinh vi mà Hổ nhân này đeo trên cổ .

Diêu Linh ngây mặt ra một chút, rồi không hiểu tại sao, cô cúi đầu xuống, nói :

-Rất vinh hạnh khi được tham kiến Hữu Hộ Vệ Thiên Vương Bạch Hổ !

Hoa Anh nghe thấy thế, và cũng cúi đầu xuống:

-Tham kiến Hộ Vệ Bạch Hổ !

Xích Vân bất ngờ, y không hiểu chuyện gì xảy ra . Y chỉ đứng đó, hướng ánh mắt cô hồn của mình, xoáy vào mắt Hổ nhân được gọi là Hộ Vệ Thiên Vương này , Hổ nhân này cũng nhìn thẳng vào mắt Xích Vân và cảm thấy có chút gì hơi kích động .

Diêu Linh đá vào chân Xích Vân , thì thào :

-Kìa !

-Sao ? – Xích Vân hỏi lại .

Long Chấn Phương cười, anh ta vỗ vai Hổ nhân :

-Anh bạn không giận đấy chứ ?

Hổ nhân đáp lại, giọng nói ồm ồm :

-Không có gì cả .

Rồi Hổ nhân này quay sang Hoa Anh và Diêu Linh :

-Thay mặt gia tộc Hộ Vệ, xin được cảm ơn lòng thành của hai vị !

Hoa Anh và Diêu Linh lại trở về tư thế bình thường, Diêu Linh nhìn lại Xích Vân với một ánh mắt không thể không đoán ra là đang rất, rất hiếu kỳ .

-Ba vị đây đến Lạc Nhật Trấn giờ này là không hay rồi ! Vệ binh bây giờ kiểm soát chặt chẽ lắm ! – Long Chấn Phương nói .

-Nhưng…công tử là người như thế nào ? – Hoa Anh hỏi .

Long Chấn Phương cười, cái cười nhẹ nhưng rất giòn giã và tự nhiên :

-Thực ra là có chỗ thân quen một chút với Hạ Phong Tướng Quân, tại hạ gọi tướng quân là nghĩa phụ, nên…ba vị hiểu đấy…

Ra là thế ! – Hoa Anh tự nhủ . Thảo nào người thanh niên này có thể ra lệnh cho các lính vệ binh được .

-Ba vị đường xa rồi, vậy…tại sao chúng ta không cùng nhau làm một bữa tiệc nhỉ ? – Long Chấn Phương nói – Đã gặp nhau thế này là có duyên rồi !

Trái với sự suy tính của Xích Vân, hai cô gái nhận lời ngay . Cuộc hành trình đầy rẫy nguy hiểm thế này, tại sao Diêu Linh và Hoa Anh lại cả tin vào người lạ như thế ?

Xích Vân đợi cho Hoa Anh và Long Chấn Phương nói chuyện với nhau, mới kéo Diêu Linh đi tụt lại rồi hỏi :

-Sao hai cô lại bất cẩn như thế chứ ? Nhỡ đâu đây là một cái bẫy thì sao ?

Diêu Linh cười, đáp :

-Anh đúng là…. Đúng , anh chàng Long Chấn Phương ấy nếu đi một mình thì đừng hòng tôi nói chuyện với anh ta . Nhưng bởi vì bạn anh ta là Hộ Vệ Bạch Hổ .

-Cái gì mà Hộ Vệ ?

Diêu Linh giảng giải , cô không lạ về chuyện Xích Vân không biết Hộ Vệ Bạch Hổ là cái gì , vì trước đây Xích Vân chỉ có mỗi chuyện là… Diêu Linh nghĩ đến đó rồi thôi không nghĩ tiếp nữa .

-Ở Vạn Hoá Thành, có một gia tộc rất lớn, gia tộc ấy được gọi là Hữu Hộ Vệ Thiên Vương Bạch Hổ . Gia tộc ấy là những người mang dòng máu của vị thần Bạch Hổ . Có rất nhiều Hổ nhân, nhưng chỉ có gia tộc Hộ Vệ mới sản sinh ra những Hổ nhân mang bộ lông màu trắng của tuyết , màu trắng đối với tộc Thú chúng tôi là thiêng liêng . Màu trắng là màu biểu trưng cho thần Bạch Hổ . Gia tộc ấy có Lang nhân, Sư nhân, Hùng nhân, họ đều là đẳng cấp quý tộc và cũng mang trên mình bộ lông trắng , nhưng các Hổ nhân của gia tộc Hộ Vệ mới thực sự là những người con được mong đợi nhất ở Vạn Hoá Thành . Đối với chúng tôi, gia tộc Hộ Vệ là linh hồn, là thứ để chúng tôi tôn thờ .

-Chắc là gia tộc ấy giàu có và sung sướng lắm nhỉ ?

-Anh đừng nói theo kiểu khinh khỉnh vậy chứ ! Các Hổ nhân của gia tộc Hộ Vệ từ trước tới nay đều là những người tài năng xuất chúng, đời nào cũng làm rạng danh , hiển hách cho dòng họ Hộ Vệ . Gia tộc của chúng tôi khác Nhân tộc các anh, một số gia tộc của các anh thường hay ỷ thế danh tiếng để làm càn, nhưng chúng tôi coi trọng danh dự và tinh thần dũng cảm , đừng nói là làm càn, ngay cả chuyện mượn danh tiếng dòng họ để trục lợi cho mình là thứ không bao giờ có ở gia tộc Hộ Vệ .

-Vậy nói tóm lại, cô coi họ như là vị vua của mình ?

-Có thể nói là như vậy . Anh có để ý chiếc dây chuyền mà vị Bạch Hổ ấy đeo không ? Đó là gia huy của gia tộc ấy . Nó cũng có nghĩa như là một thứ để người ta nhận biết mà .

Xích Vân cười .

Diêu Linh thấy vậy, cô hỏi :

-Anh cười cái gì thế ?

Xích Vân không nói, y vui vì Diêu Linh đã nói chuyện trở lại với y . Thật là phát điên lên khi Diêu Linh không nói với y một lời nào . Sẽ là một ngày thảm hoạ nếu Diêu Linh không nói .

Bỗng nhiên Diêu Linh hỏi :

-À, Xích Vân…

-Có chuyện gì ?

-Tôi hỏi một chút được không ?

-Hỏi gì ?

-Nhưng mong anh đừng nghĩ tôi lắm điều…

-Úp mở mãi, hỏi gì đây ? – Xích Vân cười .

Diêu Linh nuốt ực một cái, cô hỏi :

-Bạn anh, Tôn Dương, anh ta là người như thế nào ?

Xích Vân sầm mặt lại, kìm nén một lúc, rồi y hỏi :

-Cô khúc mắc với thằng đó chuyện gì à ?

Hoài Tử oằn oài sang một bên trên bãi cỏ ở ngoại ô Tích Vũ Thành, hắn nhìn thấy thằng Tôn Dương đang hướng ánh mắt xa xăm mơ mộng về phía đằng xa kia , trông mà phát ghét !

Hoài Tử lại nghĩ đến Xích Vân, vừa mới gặp mặt nhau mà đã phải chia tay rồi . Quanh đi quẩn lại mà đã được hai tuần .

*

* *

Hoài Tử và Tôn Dương sẽ còn mỏi mắt chán nếu không tình cờ gặp Xích Vân ở trong một quán ăn, lúc này phải cảm ơn đời có cái chữ “ ngờ “ lắm ! Nhưng thật là bất tiện, khi Xích Vân lại đang cùng ăn với một cô gái Tiên Thú . Và Diêu Linh cảm thấy mình như bị xúc phạm vì Hoài Tử hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cô . Xích Vân phải giải thích mãi, Hoài Tử mới chịu nói chuyện tử tế .

-Vậy là thằng Thiên Ma đã tới đây ? – Hoài Tử hỏi .

Xích Vân kể lại chuyện, từ lúc đánh nhau với Thiên Ma, rồi được Vũ Tộc Ẩn Giả cứu .

-Vậy mày chấp nhận lời đề nghị của bà Ẩn Giả đó ?

Xích Vân trả lời :

-Có lẽ là nên thế . Tao nợ bà ta một mạng sống, và tao nghĩ rằng chuyện ngăn cản Bất Kiếp Viện là việc nên làm .

-Nghĩ kỹ chưa ?

-Rồi . Ngồi sám hối mãi cũng thấy mệt lắm, trả lại những gì mình đã gây ra thì tốt hơn .

Hoài Tử thở dài :

-Có cần bọn tao giúp không ?

-Tao không chắc . Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài .

Tôn Dương vừa nghe, vừa để ý tới Diêu Linh . Mắt hắn cứ nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không biết hắn có ý đồ gì ? Diêu Linh khó chịu . Đàn bà đẹp khi có nhiều người đàn ông nhìn, nhưng cái kiểu lộ liễu này của Tôn Dương thì thật không chấp nhận được . Mà xem chừng tên này chẳng có gì là đứng đắn cả ! Đàn ông gì mà đeo khuyên đầy trên tai thế kia ?

-Xin lỗi ! – Diêu Linh bực – Mặt tôi có vết bẩn à ?

Tôn Dương cười :

-Không, chẳng có gì cả . Có điều…

-Sao ?

-Cô đẹp thật đấy ! Tôi phải công nhận một điều như vậy ! Và tôi không hiểu vì sao thằng Xích Vân này lại tốt số đến thế ?

Lời nói đùa này có nói với Xích Vân thì cũng chẳng sao, nhưng đối với Diêu Linh thì thật là quá quắt !

-Này anh ! – Diêu Linh cáu sườn – Tôi không phải là thứ để anh đùa cợt đấy chứ ?

Hoài Tử thấy vậy nên nói :

-Thôi đi Dương ! Chúng ta phải đi !

Nói rồi Hoài Tử kéo Tôn Dương đứng dậy, cuộc nói chuyện vô vị và chẳng giải quyết điều gì, nhưng ít ra Hoài Tử cũng hiểu là Xích Vân sẽ không còn đi cùng với hắn nữa .

-Có gì cứ gọi ! – Hoài Tử nói – Bọn tao sẽ giúp !

-Ừ ! Tao quên chưa hỏi , sao mày biết là Thiên Ma về Tích Vũ Thành ?

-Thằng Lâm Kiệt gửi thư .

-Là nó hả ?

-Mày nên cẩn thận với thằng đấy, tao không biết vì sao mà Lâm Kiệt lại có thông tin về Bất Kiếp Viện và cả của mày nữa . Vì vậy, hãy cảnh giác .

Hoài Tử nhắc nhở xong, rồi hắn quay sang Diêu Linh :

-Ơ…chào cô !

Tôn Dương cũng nói, mặt hắn lộ rõ vẻ vui thích :

-Chào cô !

Diêu Linh chẳng coi lời chào ấy ra cái gì cả, cô quay ngoắt mặt đi vẻ phỉ báng, nhưng Tôn Dương vẫn cười . Hắn nói với Xích Vân :

-Mong là sớm gặp lại mày ! Anh bạn !

-Ừ !

 

*

* *

-Này này ! Ê mày ! – Hoài Tử nói .

Tôn Dương quay ra :

-Gì ?

-Tao yêu cầu mày đừng nhìn như thế, trông ngứa mắt lắm ! Tiện tay là tao đấm một quả vào mặt bây giờ !

Tôn Dương phì cười, hắn vuốt mái tóc, những chiếc khuyên tai chạm vào nhau lách cách :

-Thế nhìn kiểu nào ?

Hoài Tử nhổm dậy, hắn bắt đầu làm trò :

-Đây này ! Mày thấy không ? Đôi mắt phải hùng dũng và hết sức tự nhiên ! Đấy ! Như tao đấy ! Đó đó ! Phải có tư chất của một trang nam nhi chí lớn…

-Thôi con xin bố ! – Tôn Dương cười sặc sụa .

Hoài Tử làm trò, hắn cũng cười . Nhưng hắn nhìn chân trời đằng xa, đúng là đẹp thật .

-Mày thích nhìn chân trời vậy à ? – Hoài Tử hỏi .

-Ừ . Cứ khoảng buổi chiều, tao thích lên tháp canh, ngắm cảnh hoàng hôn một chút…Bây giờ là buổi sáng, có hơi chói nhưng cũng đẹp .

-Mơ mộng nhỉ ?

Tôn Dương nói :

-Mày hiểu không ? Chân trời xa xăm, ta cứ nhìn về đó, cảm giác hơi trống trải một chút, một đoạn đường dài, một cuộc hành trình bất tận, lẻ loi và hơi cô đơn …

-Và đó là lý do, mày đi cùng với tao và Xích Vân để …

-Ừ, đường dài thì dài, nhưng không còn đơn độc một mình nữa…

Hoài Tử nhìn Tôn Dương, hắn vẫn chưa thực sự hiểu hết về Tôn Dương . Cái mà hắn biết chỉ là…

-Hoài Tử ạ ! Trước đây mày sướng hơn tao nhiều, mày còn ở trong Tứ Thần Trấn Thiên, mày còn có thằng bạn Lâm Kiệt . Còn tao…

-Không, không phải ! – Diêu Linh nói lấp – Chỉ là … anh ta làm tôi hơi có cái gì đó…

Xích Vân thở dài :

-Tôn Dương hả ? Ừ…

-Anh ta là người như thế nào ? – Diêu Linh hỏi .

-Tao chẳng cần biết cái quái gì đang tồn tại ! – Tôn Dương nói – Tao vùi lấp tất cả , tao chẳng hiểu điều gì, mày có biết điều ấy không, Tử ?

-Cũng mang máng thôi .

Xích Vân chậm rãi :

-Tôn Dương là kẻ thích vùi lấp tất cả . Nó là đứa không bình thường .

-Sao anh lại nói thế ?

-Cô đã bao giờ tưởng tượng ra có kẻ muốn chết, muốn mình không còn tồn tại nữa bằng việc tiêu diệt hết tất cả mọi thứ xung quanh không ?

-Thế là thế nào ?

-Tôi và Hoài Tử, là những kẻ giết người là có mục đích . Nhưng Tôn Dương thì…

-Thì sao ?

-Tôn Dương là đứa điên loạn . Giết người đối với nó là tìm hiểu cuộc sống như thế nào .

Diêu Linh hơi rợn, cô hỏi :

-Sao lại có loại người như thế ?

-Vậy cô có tin rằng là cái số phận của con người, của tôi , của cô, của Hoa Anh, của những kẻ kia đang nằm trong tay cái thằng điên loạn ấy không ?

-Anh sợ hắn ?

-Có đôi lúc .

-Hắn là ai mà có thể định đoạt số phận của người khác ?

-Nghiệt chủng sinh ra từ trong cao quý .

-Mày không định trở về Ngũ Hành Tộc nữa à ? – Hoài Tử hỏi .

Tôn Dương nhếch mép cười :

-Nơi đó hả ?

…tao chẳng còn hứng thú gì nữa, quá chán chường và mệt mỏi vì nó rồi .

-Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả ! – Diêu Linh nói – Ý anh nói Tôn Dương là nghiệt chủng ?

-Nó vốn là sự sai lầm của tạo hoá . Nó có hai nhân cách trong cùng một con người .

-Là nghiệt chủng thì định đoạt số phận cái gì ?

Xích Vân cười, y nói :

-Đó là một câu chuyện dài .

-Chuyện gì ?

-Câu chuyện về những kẻ mang trong mình sự xấu xa nhất của Thượng Đế .

Tuyết Băng Lĩnh, gió rét thổi đến ù tai, tuyết rơi cản tầm nhìn, vạn vật cứ lờ lững và hư ảo trong mắt người đi .

Một ông già, người mặc chiếc áo vải mỏng, hông đeo kiếm, thư thái vừa đi vừa uống rượu . Lạnh lẽo không phải là cái gì đó lớn lao lắm với ông . Cả đời mình đã chịu bao nhiều đắng cay cũng như vinh quang rồi, vì vậy, cái thứ dày vò thể xác này không có nghĩa lý gì cả .

Thật đáng ngạc nhiên ! Ông già tự thốt lên khi thấy một cây tuyết tùng . Lá cây xoè hình quạt rợp trên ngọn, dáng cây bề thế, hùng vĩ , ba chục người không chắc đã ôm xuể được thân của cây tuyết tùng này . Lá non màu rất nhạt, trông xa xa thì thấy như phủ tuyết, và một mình cây tuyết tùng này đứng hiên ngang giữa bão tuyết lạnh giá, gạt lớp tuyết đi, người ta sẽ thấy màu xanh mơn mởn của lá .

Ông già rờ tay lên thân cây, dốc bầu rượu uống, uống xong quệt ngang miệng, rồi tự nói với mình :

-Bọn hèn kém, dốt nát phải tụ tập nhau lại thành một đống bầy đàn như lũ kiến . Thế mà gió rét mưa sa, chẳng ai trong số chúng sống sót ! Thật đáng thương thay cho bọn hèn kém đó ! Thật mấy ai được như ngươi chứ ?

Ông già vỗ vỗ thân cây rồi cười lớn :

-Sống ngàn năm ! Lưu danh muôn thuở ! Người đời ai nhắc đến cũng phải nể trọng ! Một mình giữa mưa sa bão táp, một mình giữa hè nóng nực ! Bao sương gió, bao đau khổ mà lá vẫn xanh tươi, tấm lòng kiên định không hề thay đổi ! Chỉ mọc thẳng lên, không uốn éo, không vặn vẹo ! Không thích nơi phù du hoa lợi, chỉ muốn về chốn thanh thản , tâm hồn tiêu dao bốn bể , lấy trời đất làm chốn dung thân ! Bao kẻ không hiểu được cho đó là kiêu căng ! Bao kẻ ghen tị cho đó là làm cao ! Nào mấy ai hiểu được ? Chỉ có sống trong cực nhọc, trong khó khăn mới hiểu được tấm lòng của ngươi !

Ông già cười ha hả thêm một tràng nữa , tiếng cười của ông cản cả mưa tuyết, chặn gió, cơn mưa tuyết dịu đi, không còn dồn dập nữa . Giờ đây, những hạt tuyết bắt đầu bay bay trong không trung .

Ông già tu một hơi rượu nữa rồi khen :

-Rượu ngon ! Cả thế gian này sống chết vì lợi , mà quên đi cái chữ nghĩa ! Thảm thay, thảm thay ! Có mấy ai được thư thái như ta ? Phiêu diêu tự tại không cần lo nghĩ ?

Rồi bất chợt , ông già quay lại :

-Lén lút là không tốt ! Không tốt ! Làm việc gì cũng phải quang minh chính đại ! Ra đây đi nào !

Một bụi cây khẽ rung lên làm tuyết rơi xuống, rồi một người mặc áo khoác đen, đi ra , hắn nói :

-Cây tuyết tùng này cũng đẹp đấy chứ !

-Đúng thế ! Vậy ngươi cũng có nhã hứng đàm đạo nhân gian thế sự với ta chăng ?

Tên mặc áo khoác cười :

-Không . Cây thì vẫn là cây, sớm muộn thì cũng thành phế vật , sống bất tử cũng chỉ là nói dối ! Chỉ có mũi tên bay đi, và mũi tên không biết nói dối !

Ông già cười :

-Ngươi thật là người khô khan và khiến người khác mất cảm tình !

-Chả làm sao cả !

Tên mặc áo khoác đen nói :

-Tôi không muốn nói nhiều . Xin giới thiệu trước, tôi là Dạ Nhãn . Tôi muốn hỏi ông về Tàn Dương, bây giờ nó đang ở đâu ? Và rốt cục nó là cái gì ?

Ông già nheo mắt lại một chút, nhưng cười ngay :

-Anh bạn…tên gì nhỉ ?

-Dạ Nhãn .

-À ! Dạ Nhãn , anh bạn đang nói chuyện gì vậy ?

Dạ Nhãn cười , hắn bước vòng quanh ông già :

-Tôi thích đàm phán và nói chuyện . Ông hiểu đấy !

Ông già cười lớn, không gian xung quanh đè nặng xuống Dạ Nhãn :

-Cậu đang nói gì vậy ?

Dạ Nhãn cười khẩy , hắn đi tới cây tuyết tùng :

-Hơn tám mươi năm về trước, trong gia tộc Tả Hộ Vệ Thiên Vương Thanh Long , có một con người đã ra đời , tên người ấy là Vương Sơn Tuyết Tùng . Hai mươi tuổi đã đánh bại hàng chục cao thủ có tiếng trong võ lâm . Một mình tử thủ với đại quân Oán Linh trong Vạn Lưu Thành . Được Vô Chân Vương tận tay khen thưởng, phong làm Thiên Sơn Tuyết Tùng Kiếm , được vinh dự kết nạp làm thành viên danh dự Ngũ Hành Tộc . Chèo lái cả Kiếm Tiên Thành vượt qua khó khăn thời kỳ Đại Hỗn Loạn, người đạt tới cảnh giới thượng thừa của kiếm, tài năng sánh ngang với cả ba vị Ẩn Giả của ba tộc . Người đời ca tụng gọi là Kiếm Tiên, nhưng tính tình phóng khoáng, uống rượu không biết chán, bỏ tất cả danh vọng để tiêu dao khắp nơi . Như vậy đã được gọi là ý chính trong cuộc đời ông chưa , Tửu Kiếm Tiên đại nhân ?

-Té ra cậu cũng là một tay sử học tài năng đấy !

-Bấy nhiêu đó là đủ rồi ! Giờ ngài hãy nói cho tôi biết, Tàn Dương là cái gì, và nó đang ở đâu ?

Tửu Kiếm Tiên cười ha hả :

-Anh bạn trẻ, khẩu khí của ngươi lớn quá đấy ! Nhưng mà…anh bạn đang nói về điều gì vậy ?

Dạ Nhãn cười :

-Trong Ngày Của Sự Kết Thúc - trận chiến cuối cùng của thời kỳ Đại Hỗn Loạn, có người nói đã từng thấy Tàn Dương xuất hiện . Và người lãnh đạo Kiếm Tiên Thành ngày ấy, chẳng ai khác…chính là ngài đấy, Tửu Kiếm Tiên đại nhân ạ !

Tửu Kiếm Tiên hơi biến sắc mặt, nhưng ông điềm tĩnh lại ngay, sự kiên nhẫn chính là một phần trong tính cách của ông :

-Anh bạn trẻ cũng khá hiểu biết . Nhưng ta muốn hỏi ngươi, người muốn Tàn Dương để làm gì ?

Dạ Nhãn nói :

-Chẳng để làm gì, chỉ để phục vụ tổ chức .

-Có thế thôi sao ? Mà tổ chức gì ?

-Là một cái tên mới đối với nhiều người, nhưng chắc hẳn là ngài không bao giờ quên nổi cái tên Tu viện Bất Kiếp chứ ?

Lần này thì Tửu Kiếm Tiên không cười nữa, ông nheo mắt :

-Ngươi…không lẽ…

-Không . Những kẻ đi trước đã chết cả rồi , bọn họ đang yên nghỉ dưới nấm mồ, và họ là những viên gạch lót đường để cho chúng tôi tiếp tục tiến bước .

-Quả không sai ! - Tửu Kiếm Tiên nói - Truyền thuyết là có thật !

-Nói đi, Tửu Kiếm Tiên đại nhân ! - Dạ Nhãn nói - Chỉ một lời nói của ngài thôi !

-Bản chất của các ngươi chẳng hề thay đổi . Suốt đời vì Hắc Đế Ấn và Tàn Dương .

-Chả làm sao cả ! Mà nếu đã biết vậy, thì mong ngài nói ra nhanh cho !

-Thế à ?

Tửu Kiếm Tiên cười rung người, ông nốc một ngụm rượu nữa, rồi dứt một sợi tóc trắng của mình :

-Đỡ được cái này rồi hẵng nói chuyện nhé !

Tửu Kiếm Tiên khoan thai vung tay, ngay sau đó là cả một tiếng rin rít, tuyết văng lên không trung , từng bông tuyết bị chẻ đôi, và những hòn đá tảng to như cái nhà con trên mặt tuyết cũng bị cắt ra . Sườn núi bị một vết chém sâu hoắc vào tận bên trong . Sợi tóc trên tay Tửu Kiếm Tiên giờ thẳng đuột và nhọn hoắt .

Tửu Kiếm Tiên quay lại, ông nhìn lên ngọn cây tuyết tùng, Dạ Nhãn đang đứng trên đó .

-Ngươi cũng nhanh nhẹn đấy chứ ! - Tửu Kiếm Tiên cười .

-Có cần mạnh tay như vậy không lão tiền bối ?

-Mới chỉ là màn dạo đầu thôi . Khi chiến đấu với đối thủ, ta bao giờ cũng lấy tóc của mình để thử trước !

-Nghe nói ông càng uống nhiều rượu, kiếm pháp càng hư ảo, có lẽ tôi nên chuồn trước để toàn mạng !

Dạ Nhãn cười :

-Nhưng…tôi nói cho đại nhân biết nhé, có một kẻ bây giờ cũng đang nắm giữ kiếm pháp của ông đấy .

-Ai vậy ?

-Ông hãy xuống nhân gian một lần nữa, hỏi về Thanh Long Kiếm . Là hắn . Có điều, ông uống rượu thì kiếm pháp càng hay, còn hắn, càng uống máu người, hắn càng điên loạn , đến mức không ai có thể kiểm soát được . Ông thử tìm hắn xem, và tôi tin là càng ngày, ông sẽ càng dấn thân vào cái mớ bùng nhùng mà chính tôi cũng không thể hiểu được . Lúc đó, hỏi về Tàn Dương cũng chưa muộn . Vậy nhé ! Chúc tiền bối mạnh khoẻ !

Dạ Nhãn niệm thuật, đôi cánh màu đen tuyền, rộng và dài của hắn hiện ra .

Tửu Kiếm Tiên nheo mắt nhìn đôi cánh, mặc dù đã uống rươu, nhưng ông vẫn còn hết sức tỉnh táo :

-Ngươi là ai mà sở hữu được đôi cánh ấy ?

-Ông nhận ra nó hả ? Đúng, là Hắc Tiên Phản đó . Còn tôi là ai à ? Dạ Nhãn .

-Đôi cánh của tội lỗi .

-Nhưng cái thứ tội lỗi ấy là niềm tự hào duy nhất của Vũ tộc đấy, ngài Tửu Kiếm Tiên ạ !

Dạ Nhãn nhún chân, người hắn bắn vọt lên, rồi biến mất nhanh chóng trong màn đêm mất dạng .

Tửu Kiếm Tiên nhìn lên, mà ông không khỏi thán phục :

-Đúng, là tội lỗi . Một thứ tội lỗi đến mức mà tất cả người Vũ tộc khao khát có nó . Đôi cánh bay nhanh nhất trong Đại Lục - Hắc Tiên Phản .

Tửu Kiếm Tiên mỉm cười, ông đang nghĩ về Thanh Long Kiếm .

Tửu Kiếm Tiên nhìn quanh .

Đâu là đường xuống núi ?

...