Anh xã già nhà em - Chương 17-18

Hơn nữa, Đại Thiến cùng Áp Đản Hoàng xem đến thích thú, liền ngay cả mấy người chơi mạt chược cũng nhảy sang bình luận tiếng kêu của “Tiểu thú” rất mất hồn…

Em tỉnh tỉnh mê mê cũng bay mất hồn vía! Mất hồn đến khi em về nhà còn có chút dại ra.

“Anh xã~” Lúc anh xã hư hư [đi WC ], em không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở tiểu đệ đệ của anh, ngay cả bọt kem đánh răng tràn ra cũng không nhận thấy.

“Tiểu sắc nha!” Anh xã quần giặt sạch xong đi lấy khăn mặt giúp em lau bọt đánh răng dính trên mép.

“Em ghé vào trên giường còn thực sự, thực sự đánh giá chú em nhà em, nhìn nó từng chút từng chút lớn hơn, cứng hơn, nóng hơn.

[dịch những đoạn thế này ta ngượng lắm ý T__T]

“Em muốn làm sao?” Hô hấp của anh xã có chút dồn dập.

“Rất kì quái…” Em rõ ràng nhìn thấy nam nhân gầy yếu trong TV cắn tiểu đệ đệ của nam nhân khác, y như cắn lạp sườn.

Nhìn thấy em ngây ngây ngô ngô, vài đứa bạn còn trêu em thế nhưng chưa từng cắn tiểu đệ đệ anh xã nhà em.

Em hít sâu một hơi, dưới ánh mắt chăm chú của anh xã, ô một ngụm mở lớn miệng cắn chú em nhà em. Chỉ nghe thấy anh xã hét lớn một tiếng, chú em nhà em lại rụt trở về.

… Nam nhân kia rõ ràng còn thực thích, vì sao anh xã của em lại đau đến thân thể rụt lại?

“Anh xã, anh không sao chứ?” Em khiếp sợ tiến đến trước mặt anh xã, quan sát sắc mặt của anh.

“Em học cái này ở đâu?” Anh xã nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“~~~~ Nghe nói~~~~” Em cúi đầu nhìn hoa văn trên chăn bông, không dám nhìn vào mắt anh xã. Về phần những gì nghe thấy cùng chứng kiến ở nhà Tiểu Kê, không nói mới là tuyệt hảo.

“Tin vỉa hè hại chết người~!!!” Anh xã tựa hồ khôi phục lại, giơ tay phát hai phát lên cái mông nhỏ bé của em. Cái mông đáng thương chịu nhiều tai nạn của em!

Tha thứ cho kẻ tò mò như em, nhịn không được thừa dịp anh xã không có nhà lên mạng tìm tòi xem hai nam nhân ở cùng một chỗ là cái gì. Đại Thiến, Áp Đản Hoàng, … mấy người này còn giúp em giải đáp nghi hoặc một cách vô điều kiện. Vì thế, một tuần sau,em kinh ngạc phát hiện, em từ cô gái biến thành con gái, lại từ con gái biến thành hủ nữ….~~~ Thì ra tiểu thú là tiểu thụ, ngược lại chính là tiểu công. Giống anh xã nhà em, tuyệt đối là cường công >o<

Hơn nữa, em còn phát hiện thêm, bên người em ẩn dấu một đám gọi là đam mĩ lang hủ nữ, mà thuần khiết như em, đã bị bọn họ hủ hóa. T_T

Một ngày nọ, em đang xem tiểu thuyết đam mĩ Áp Đản Hoàng gửi cho, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Nhìn lại, ôi má ơi ~~~ Em ngã vô cùng hoàng tráng từ trên ghế xuống. Anh xã nhà em mặt mũi không biểu cảm đang nhìn màn hình máy tính của em đâu. Với con mắt một mí như  thiên lí nhãn của anh xã, khẳng định xem phát là hiểu ngay. Mà em đang đọc đến đoạn hai nhân vật chính cửu biệt gặp lại, tiểu biệt thắng tân hôn. Kích tình mênh mông sôi trào… XXOO…~~~

Mặt lão công, dùng một từ diễn tả, “đen” a….

“Thật có năng lực a!” Anh xã ngồi xổm xuống cùng em mặt đối mặt.

“…. Em, không nghĩ qua là, nhầm đường lạc lối…” Em thẳng thắn mong khoan hồng.

“Từ hôm nay trở đi, em 24 giờ đi theo bên người anh.” Anh xã thực tức giận, thực tức giận à.

“Anh nghĩ không rõ, hai gã đàn ông cùng một chỗ có gì đẹp mặt?” Trước khi đi ngủ anh xã còn bồn chồn.

“Em không muốn cả 24 h đều bên cạnh anh.” Em lại nghĩ đến bà cô trợ lí lớn *** kia.

Anh xã làm như không nghe thấy gì, tắt đèn, ngủ.

Ngày hôm sau, không đến tám giờ em đã bị anh xã lôi khỏi ổ chăn ấm áp dễ chịu. Lúc em nhắm mắt đánh răng thiếu chút nữa thì đem bàn chải nhét vào lỗ mũi, nhưng làm anh xã ghê tởm hỏng rồi, hai lời chưa nói liền vất bàn chải của em đi.

“Em còn chưa đánh xong đâu!” Miệng em đầy bọt nói.

“Dùng của anh.” Anh xã đã bắt đầu rửa mặt.

“No!” Em lắc mạnh đầu, mới không cần dùng bàn chải của người khác đánh răng nha.

“Vậy đừng đánh nữa!” Anh xã không hề để ý tới em.

Em rối rắm trong chốc lát, vẫn là cầm lấy bàn chải đánh răng của anh xã cau mày trên chải chải, dưới chải chải.

Vì mục đích thị uy cùng trợ lí *** to, hôm nay em cố ý mặc bộ áo lót nghe nói có thể tạo hình, thêm chiếc áo lông cổ rộng, cúi đầu còn có thể nhìn thấy tiểu câu câu của chính mình.

Kết quả anh hùng không nơi dụng võ, em đi vài vòng quanh công ty anh xã vẫn không phát hiện ra người to *** kia đâu. Thật buồn bực là anh xã lấy danh nghĩa bảo trì truyền thống, vừa ra khỏi cửa liền dùng khăn của anh vây kín cổ em, nơi đó còn thấy được câu câu? Chỉ nghe thấy tiếng sợi len cọ vào nhau.

“Em muốn uống nước.” Lần trước chính là cô nàng *** to lấy sữa cho em.

“Cô muốn uống nước lọc nước trà hay cà phê?” Tiểu tử vẫn đi cùng đột nhiên mở miệng.

“Mang cho cô ấy một ly sữa nóng.” Anh xã thay em trả lời.

… Nhìn ly sữa bốc khói nghi ngút trước mặt, em bỗng bừng tỉnh đại ngộ.

“Anh đổi trợ lí?”

Cơ thể anh xã cùng khuôn mặt co rút hai lần, cuối cùng cái gì cũng chưa nói.

Em liền suy nghĩ miên man, tiểu tử này không có việc gì vây quanh anh xã của em làm cái gì? Thì ra là trợ lí mới…. Nhưng mà, là nam thì sẽ an toàn sao?

Em vụng trộm đánh giá trợ lí mới của anh xã, phát hiện da anh ta rất trắng… Chân rất dài… Thắt lưng cũng không thô, này, này, này, không phải là tiểu thụ dương quang kiện khí trong truyền thuyết sao! Cùng anh xã tuyệt phối!

Nghĩ đến vậy, sữa vừa vào miệng liền bị phụt ra hết!

“Em có thể ghê tởm hơn chút nữa không?” Anh xã đang vùi đầu viết lách ngẩng đầu, thật ghê tởm nhìn em.

Đúng rồi, em ghê tởm, tiểu thụ dương quang kiện khí nhà anh không ghê tởm! Em lại một mạch đem sữa nhổ ra uống cạn sạch, cho ghê tởm chết anh! Kết quả, anh xã còn chưa thấy đâu, em đã lao vào buồng vệ sinh ói ra nửa ngày. Ngày hôm sau công ty anh xã xuất hiện đồn đãi:  Phu nhân giám đốc mang thai.

Thí nha! Mang thai cái củ cải trắng! [chửi bậy]

 

“Óc em là hồ dán đi!” Anh xã đem người nôn nửa trắng cả tóc là em đặt lên giường trong phòng nghỉ của anh.

“Em không cần ngủ trong này.” Ai biết mặt trên sợi tóc của người nào *** to hay tiểu thụ dương quang kiện khí hay không~~~

“Nơi này chỉ có một mình anh ngủ.” Anh xã hình như biết em đang nghĩ gì, nói thêm.

 

 

 

“Em không cần ngủ trong này.” Ai biết mặt trên có sợi tóc của người nào *** to hay tiểu thụ dương quang kiện khí hay không~~~

“Nơi này trước giờ chỉ có một mình anh ngủ.” Anh xã hình như biết em đang nghĩ gì, nói thêm.

Em làm cái đuôi của anh xã được một tuần thì anh xã không chịu nổi nữa, đem  em đặt tại trong nhà. Nhưng mà, nhà bị cắt mạng, ngay cả mấy thứ quanh em cũng bị cách thức hóa. Nghe nói, bạn chiến đấu của anh đã trở lại. May mà anh xã vẫn về nhà rất đúng hạn, lại luôn luôn lo lắng lo lắng, không có việc gì cũng cầm điếu thuốc, ra vẻ thâm trầm, cau mày phun khói.

“Anh có chuyện gì không nói với em được sao? Em là bà xã hôn nhẹ của anh.” Em ngồi lên đùi anh nói.

“Đi, ra chỗ khác chơi đi!~~~” Anh xã đuổi em như đuổi con chó nhỏ [T__T]

“Em không em không em sẽ không!” Anh coi em là con chó nhỏ, em sẽ là con chó nhỏ. Em há miệng, a ô một ngụm cắn tay anh xã, kết quả cắn ra một miệng đầy mùi khói thuốc lá, em bị nghẹn chảy ròng nước mắt.

“Ầm ĩ cái gì a!” Anh xã vuốt mấy sợi tóc của ta, đem em đặt lại vào lòng anh.

“Tiểu nha đầu, em nói nếu anh làm ra chuyện thật có lỗi với em, em có thể tha thứ cho anh không?” Anh xã hít sâu một hơi sau đó mở miệng, phả khói vào mặt em.

“Vậy anh liền nhất định phải thực xin lỗi em sao?” Em ngẩng đầu nhìn chiếc cằm cương nghị của anh.

“Rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ.” Anh xã nhìn sang nơi khác.

“Em đây tha thứ anh còn không được sao? Em tha thứ anh, anh là không phải sẽ không tái phạm?” Em cảm thấy anh xã như vậy làm người ta hận không nổi, ngược lại còn cảm thấy đau lòng.

“Anh chẳng những phạm sai lầm, còn tạo thành hậu quả không thể vãn hồi.” Anh xã cúi đầu nhìn mặt thảm. Mùa đông rất lạnh, bố mẹ chồng nói ngồi ở phòng khách chân lạnh, anh xã liền mang em đi dạo cửa hàng trang trí, thảm này do em chọn. Mẹ chồng nói quá hoa hoét, nhưng cũng không nói gì thêm. Bố chồng cười ha ha nói: Ấm áp, ấm áp. Phong cách bohemieng, luôn luôn được em yêu thích nhất.

“Kia có liên quan tới em không?” Em cũng liếc qua thảm mới mở miệng.

“Có, em có thể hay không cùng anh ly hôn?”  Lời anh xã thật là khó hiểu.

“Anh là muốn chúng ta ly hôn, sau đó anh cưới người khác tiến vào sao?” Em cảm thấy giờ khác này em đặc biệt bình tĩnh.

“Không phải, sao anh có thể lấy người khác. Anh muốn nói, em có thể vì sai lầm đó, rời khỏi anh sao?” Lời anh nói càng lúc càng không đâu vào đâu.

“Anh có thể nói tiếng địa cầu sao?” Chẳng lẽ anh xã đến từ Sao Hỏa?

“Anh… có một con ở bên ngoài.” Anh xã hít sâu.

“Mẹ mẹ đứa nhỏ kia… là vợ bên ngoài của anh sao?” Em cảm thấy đôi mắt của em hình như đỏ lên, có thứ chất lỏng âm ấm, nong nóng mãnh liệt chảy ra.

“Không phải, anh không có quan hệ gì với cô ấy. Nhưng mà, đứa bé kia…” Anh xã lại châm một điếu thuốc.

“Nó sẽ gọi em là mẹ mẹ sao?” Em nắm chặt quần áo trước ngực anh xã, em sợ hãi, sợ hãi đến toàn thân phát run.

“Nếu em nguyện ý.”

Nếu em nguyện ý, sẽ có một đứa con của anh xã cùng một người đàn bà khác gọi em là mẹ mẹ. Thoáng chốc, em ngây ra như phỗng, em nên làm gì bây giờ?

“Hai ngày nữa trong nhà khả năng có chuyện, em có thể về nhà ở hai ngày sao?” Anh xã đột nhiên hung hăng cau mày nói ra một câu như vậy.

“…. Cũng tốt, đột nhiên em thấy rất nhớ mẹ em.” Em lẳng lặng nhìn anh xã, mãi đến khi anh quay đầu đi chỗ khác nhìn mặt thảm bohemiang đa dạng phiền phức. Là chột dạ sao? Rõ ràng không nói gì đến chuyện cắt đứt với người đàn bà  kia, lại tự nhiên vô lí đuổi em về nhà mẹ để. Là muốn đón người đó về đây ở sao?  Lúc em nói chuyện đặc biệt bình tĩnh, em cảm thấy em thật sự vô cùng vô cùng nhớ mẹ em, nhớ cuộc sống vô ưu vô lo trước kia ở nhà mẹ đẻ. Vì sao cùng anh xã ở một chỗ, em lại phải đối mặt với những vấn đề lằng nhằng, nan giải, hơn nữa mấy vấn đề này còn nằm ngoài phạm vi em có thể giải quyết.

“Thực xin lỗi.” Anh xã lại bắt đầu nói câu xin lỗi em thực chán ghét? Em chán ghét người khác nói thực xin lỗi em, bởi vì chỉ cần có người nói liền chứng minh em chịu thiệt. Lần này, em cảm thấy em ăn đau khổ.

“Chờ chuyện này qua đi, anh nhất định giải thích rõ ràng với em.” Anh xã cúi đầu muốn hôn nhẹ em , bị em né tránh. Em khó chịu, em ghê tởm, lòng em như tro tàn.

Em nói với bố mẹ chồng em muốn về nhà ở hai ngày, nét mặt bọn họ đều rất quái dị.

“Bảo Bối, con…” Mẹ chồng muốn nói lại thôi.

“Nhớ nhà trở về thăm đi, nhớ rõ về sớm là tốt rồi. Chúng ta hai ông già bà già này sẽ không để xú tiểu tử kia bắt nạt con!” Bố chồng lên tiếng.

“Vâng, con chính là về thăm nhà, hai ngày nữa con sẽ trở lại.” Thì ra bọn họ cũng biết. Bọn họ không phải vẫn muốn cháu ôm sao, vừa lúc, khỏi phải thúc giục em sinh con. Nữ chủ nhân sẽ tới, hẳn là so với em càng hiểu  chuyện, so với em càng thành thục, so với em càng biết quan tâm anh xã đi! Người ta ngay cả đứa nhỏ đều có…. Em thì tính cái gì?

Anh xã muốn đưa em về nhà, bị em từ chối. Em dùng giày cao gót hung hăng giẫm lên chân anh xã, thừa dịp anh còn che chân liền lái Tiểu Bạch của em đi. Rõ ràng là đuổi em đi, vì sao còn làm như mình là người bị hại? Em chán ghét anh như thế! Em còn muốn mở ra Tiểu bạch phong cách một phen đâu! Nhưng mà, lúc lái xe nước mắt không chịu khống chế cứ rơi xuống, tầm mắt mơ mơ hồ hồ. Em không lịch sự chút nào dùng tay áo hung hăng lau nước mắt đi, sau mở to mắt lại nhìn thấy đối diện có một chiếc Porche màu đỏ, rất phong cách……..Sau đó, hình như em hôn mê bất tỉnh.

Porche màu đỏ đâm vào Porche màu trắng, chủ nhân của Porche màu trắng cùng Porche màu đỏ đều bị hôn mê đưa vào bệnh viện.

“Tiểu Bạch của con thế nào?” Em mơ thấy có đứa nhỏ gọi em mẹ mẹ, nhưng mà nó chỉ gọi em là mẹ nhỏ, người ta còn có mẹ lớn đâu! Em mở mắt nhìn thấy ba ba mẹ mẹ, bố chồng mẹ chồng, anh xã cùng em gái đều vây quanh giường bệnh. Em đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch của em cùng một chiếc Porche màu đỏ thông gian, hôn môi.

Chắc mọi người đều không ngờ đến em tỉnh lại sẽ hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không có ai mở miệng nói được câu nào. Sau đó, em nghe thấy có một giọng con trai hơi khàn khàn hỏi:

“Giọt máu của con thế nào?”

Sau đó, em bên này cùng anh ta bên kia đồng thời truyền đến tiếng người nhà thầm oán:

“Đều thành như vậy, còn thương nhớ cái xe phá hoại kia!”

“Tiểu Bạch của con mới không phá đâu!” Em cố gắng cãi lại.

“Ba mới phá, cả nhà ba đều phá!” Cừ thật, tên bên kia còn lợi hại hơn.

Mọi người xem em phát giận, gấp gáp dỗ dành. Anh xã nói:

“Xe không có việc gì, chỉ hỏng một cái đèn xe.”

“Ánh mắt đều mù….” Tiểu bạch biến thành độc nhãn long.

Em nghe thấy người nhà bên kia giải thích, hình như giọt máu của anh ta cùng biến thành độc nhãn long, vì thế em cân bằng.

“Bảo Bối nhi, con khó chịu sao? Có muốn ăn gì không?”

Mụ mụ hồng hồng mắt sờ sờ má em. Em còn nhớ rõ, trước đó không lâu mẹ còn dùng hai tay này đánh mông em.

“Con đau…” Em không biết chính mình đau chỗ nào, hình như đâu cũng đau.

“Đau chỗ nào a?” Mọi người cùng nhau hỏi.

“Đừng hỏi con vấn đề thâm ảo trên trời này. Còn có, con không muốn thấy anh ta.” Em chỉ vào anh xã nãy giờ vẫn cau mày. Đau ở đâu em không rõ ràng lắm, nhưng cứ nhìn thấy anh, lòng em trở nên rất đau.

~~~oOo~~~