Anh xã già nhà em - Chương 15-16

“Em không đi cắt tóc!” Mặc bộ quần áo này, còn không bị bọn A Kiện cười chết sao?

“Ánh mắt của người khác lại không thể làm cơm ăn…” Anh xã không quá đồng ý.

“Không làm cơm ăn được, lại có thể làm nước uống.” Người có thể một tuần không ăn cơm, cũng không thể một tuần không uống nước, điều ấy là anh xã nói với em. Có đôi khi buổi tối bị em quấn lấy, anh liền kể cho em chuyện ngày xưa trong quân ngũ, nghe xong mà lòng em kinh hãi. Vốn ngủ không được, nghe xong biến thành hoàn toàn mất ngủ. Sau đó, anh không kể cho em nghe nữa. Kết quả anh không nói, em càng ngủ không được. Anh xã khó xử nắm mũi em, vẻ mặt không kiên nhẫn nói:

“Em chính là cái tổ tông~”

Kỳ thật, ai là tổ tông của ai còn không nhất định đâu!

Anh xã nhìn em thật sự không muốn mặc bộ quần áo này cho nhiều người thấy, cuối cùng không thể không thỏa hiệp lái xe về nhà.

“Anh hôm nay cho phép em tùy tiện ăn mặc.”

Anh xã nói một câu làm em bay lên mây.

Em vừa ngân nga vừa mặc vào áo len cổ chữ V cỡ M, phía dưới mặc đồ lót giữ ấm thêm  vớ màu đen, cuối cùng đi boot quá gối. Quấn một vòng khăn quanh cổ, đội thêm mũ cùng bộ, cuối cùng mặc vào chiếc áo khoác ngắn bằng nhung, em say sưa nhìn cô gái trẻ trung đáng yêu lại không mất khêu gợi trong gương một phen mới xuống lầu. Anh xã rõ ràng trước mắt sáng ngời, vừa nhìn thấy em chỉ đi một tầng tất chân, mày liền nhíu lại. Anh còn chưa mở miệng, mẹ chồng đã lên tiếng:

“Ôi Bảo Bối, con đây là không bệnh tự chuốc lấy phiền phức sao? Trời lạnh như thế, ra ngoài mặc dày thêm chút! Đừng ỷ vào tuổi trẻ muốn làm gì thì làm, chờ già đi chỉ biết khó chịu!” Mẹ chồng tuy nói chuyện hơi khó nghe, cũng phát ra từ nội tâm đau lòng em. Em vẫn biết thế, bởi vì vẻ mặt hiện tại của mẹ y hệt mẹ ruột em.

“Mẹ~ bên trong con còn mặc thêm một cái áo giữ ấm nữa! Hơn nữa con cũng không ra ngoài trời, xuống xe liền vào cửa hàng cắt tóc, bên trong còn bật điều hòa rất ấm!”

Em đi quanh  mẹ chồng trình diễn một phen, cuối cùng mẹ bảo người giúp việc lấy một chiếc áo khoác len dài đến mắt cá chân em mà lần trước chị cả để quên, bao em kín mít từ trong ra ngoài mới cho vợ chồng em ra ngoài, vẹn cả đôi đường. Đi đến salon em liền cởi áo ngoài ra cho anh xã cầm.

Em đi vào trong nháy mắt, rõ ràng cảm giác được không ít ánh mắt sáng ngời, ngay cả  A Kiện cũng nói với em:

“Hôm nay hình tượng rất ổn, về sau cần trường kì giữ trạng thái như vậy…”

Nhưng mà, khi em bỏ mũ xuống, em nhìn thấy trong gương A Kiện đến cả môi cũng run rẩy.

“Em, em…. em đến tột cùng là bao lâu rồi không cắt tóc?!!!” Thanh âm run run của  A Kiện có chút bén nhọn. Có thể thấy được, anh ta thật sự đã bị đả kích lớn.

“Lúc trước bận quá, không có thời gian để ý tới. Vẫn để như cũ, sửa kiểu không cắt.”

A Kiện vẻ mặt xanh mét chạy vòng quanh em hai giờ, mới đem một người phụ nữ lôi thôi đã kết hôn trở về cô gái hoạt bát thanh xuân tịnh lệ.

“Nếu em cứ thế này, anh sẽ không quản em!” A Kiện ghét nhất những người không để ý tới kiểu tóc của mình, em phạm vào tối kị của anh ta.

“Tiểu nữ hiểu được, tiểu nữ hiểu được!”

Anh xã nhìn tới nhìn lui em mấy lần, lần này trả tiền còn cảm thấy mĩ mãn.

Năm mới đến, em theo đuôi anh xã giúp anh dán câu đối treo đèn lồng. Nhà mẹ đẻ đã không còn những phong tục kia, em chỉ có thể nhìn thấy trên ti vi. Nhưng mà bố mẹ chồng phi thường để ý đến mấy việc này. Cho nên, anh xã cũng đi ra ngoài bất chấp giá rét đông lạnh.

Em bị anh xã bao thành hình tròn mới cho phép đi sau anh nhảy nhót. Dán câu đối trong nhà xong, anh xã lại tận chức tận trách lái xe đến nhà mẹ đẻ em, từ trong ra ngoài đều là ánh đèn đỏ đỏ hồng hồng, Bảo Bảo cùng Bối Bối cùng em đều  thấy  mới  mẻ , ba mẹ  mừng rỡ cười đến mang tai .Ngày hai mươi chín, vợ chồng về nhà mẹ đẻ ăn cơm, em nấu chính, anh xã giúp một tay. Vì chưa biết  em đã học  nấu  ăn, Bảo Bảo cùng Bối Bối sắc mặt thật “phấn khích”, hết đỏ lại xanh còn thêm chút đen.

Thế mà chờ đồ ăn dọn lên bàn xong, hai đứa nhóc ăn đến lang thôn hổ yết, ăn khỏe nhất nhà. Càng đáng giận là, làm fan trung thành của anh xã, Bảo Bảo ăn xong lau miệng, vô cùng nịnh nọt nói với anh xã:

“Anh rể, không nghĩ anh còn có tài này! Giỏi quá!”

Dám quên công lao của em, đánh nha! Em gái bị em đánh đến liên tục cầu xin tha thứ mới không thể không thừa nhận đồ ăn là do em làm. Mẹ mẹ thật vui mừng nói:

“Bảo Bối nhi rốt cục trưởng thành, đều đã nấu cơm.”

Em rõ ràng nhìn thấy trong mắt mẹ lóe lên nước mắt, không biết là cao hứng hay là…

Ba ba trầm mặc một lúc lâu sau mới đặt tay lên vai anh xã, trầm trầm nói:

“Anh nên đối xử tốt với Bảo Bối nhi nhà chúng ta!”

Buổi chiều cùng mẹ mẹ làm há cảo, buổi tối ăn xong há cảo hai vợ chồng mới về nhà. Nhớ tới vẻ mặt ba ba lúc ăn há cảo em liền cảm thấy ánh mắt ê ẩm. Ba ba cắn một miếng há cảo liền nói một câu: Con gái tôi làm.

“Vất vả em.” Buổi tối đi ngủ anh xã vuốt ve vết chai trên tay em, thản nhiên mở miệng.

“Vậy anh phải tốt với em hơn chút.”

Em nghiêng người ngồi trên bụng anh xã, lấy phong thái nữ vương nhìn hắn.

Kết quả, người ta nghiêng người, em nháy mắt lại biến thành tiểu nô tỳ khúm núm, mặc cho chủ nhân ép buộc [T__T]

Anh xã tựa hồ không quá thích hôn môi, mỗi lần * triều xong em đều nhịn không được quấn quít lấy anh muốn anh hôn. Anh cũng là không chiếu lệ, hôn thực thành thật. Em nghĩ, em chính là thích bộ dạng thành thật của anh.

 

Anh hôn thật thoải mái, kết quả hôn hôn em liền thiếp đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, em hỏng mất phát hiện em chảy nước miếng lên cổ anh xã. Sắc mặt anh xã còn thực bình thường, không chút thay đổi. Kết quả chờ anh xã ra khỏi phòng tắm liền lập tức cắn cắn lên cái cổ mềm mại của em hai miếng, để lại vài dấu hồng mười phần ái muội.

Ngày ba mươi nhiệm vụ duy nhất của em là làm  há cảo … Làm há cảo cho cả nhà. Anh xã tay khỏe , giúp em nhào bột.

“Ôi, đàn ông con trai sao có thể nhào bột đâu?” Mẹ chồng nhịn không được.

“Hiện tại không phải đều như vậy? Ngọc Sơn còn nấu cơm quét tước vệ sinh mỗi ngày.” Bố chồng nói đỡ. Ngọc  Sơn, chính là anh rể cả tao nhã như ngọc . Không biết tay nghề nấu ăn hiện tại của anh ấy thế nào?

“Mẹ, tay vợ con bé thế kia, mệt chặt đứt cũng không ra một mẻ há cảo. Tay con to khỏe, phát huy ưu thế được!” Anh xã vung tay lên, lau bột mì dính trên mặt, làm cho gương mặt ngày thường vốn nghiêm túc trở nên đặc biệt nghịch ngợm, ngay cả mẹ chồng đều nhịn không được nở nụ cười.

Em cảm thấy, chúng mình vẫn sẽ tiếp tục hài hòa như vậy. Khi em giúp anh xã lau vết bột mì trên mặt, ý tưởng này kiên định là thế.

 

Bởi vì em là tân hôn nên chị cả cùng chị hai để vợ chồng em lại mặt lần hai, bọn họ chờ đầu tháng ba tiếp qua đến.

Về nhà mẹ đẻ em muốn xuống bếp, lại bị ba ba ngăn cản.

“Ở nhà, con chính là Bảo Bối nhi ngốc nghếch không biết làm gì.” Ba ba một câu làm em ngã ngồi trên sô pha, nửa ngày cũng không đứng lên được. Vì thế, em là bị ba ba làm cho phát  ngốc. Nhưng thật ra anh xã lon ton lon ton chạy vào phòng bếp giúp một tay, mẹ mẹ rất hài lòng.

Trước khi trở về, ba ba cùng mẹ mẹ đưa cho hai đứa mỗi người một phòng lì xì.

“Bảo Bối nhi không được tiền lì xì sẽ khóc nhè.” Mẹ mẹ vuốt tóc em, thúc giục vợ chồng nhanh lên xe, bên ngoài lạnh lẽo.

Bố mẹ chồng cũng đưa tiền lì xì, nhưng phong lig xì kia quá nặng, là tất cả bất động sản cùng tiền gửi ngân hàng của nhà chồng. Bố mẹ đem toàn bộ nhà giao cho anh cùng em.

“Bảo Bối nhi a, hiện tại con là một thành viên trong gia đình, phải có trách nhiệm quản lí nó.” Mẹ chồng nói với em thế.

Phong lì xì này cơ hồ ép em tới không thở nổi. Vẫn là tiền lì xì ba ba mẹ mẹ đưa thích hơn. Buổi tối về nhà sau, anh xã thần thần bí bí không biết giấu cái gì. Chờ trước khi ngủ, anh liền đột nhiên đưa qua một bao lì xì mỏng dính nói:

“Tiểu nha đầu lừa đảo, lại thêm một tuổi.”

“Anh cũng quá keo kiệt…” Em quơ quơ, bên trong hình như không phải là tiền, là thẻ ngân hàng gì đó.

Chờ em mở ra, mới phát hiện là một thẻ phụ [ngược với thẻ chính] .

“Tùy tiện quét thẻ, quét không hỏng.” Anh xã giải thích.

“Anh cho là em có thể quét hỏng máy móc sao?~~” Nói xong em ngẩng đầu dâng lên một nụ hôn.

“Em không có gì khác, chỉ có thể lấy thân báo đáp…” Nói xong, em cố ý cọ cọ thân thể anh xã. Quả nhiên, em thật là có mị lực nha, hơi thở của anh lập tức liền rối loạn.

Anh xã nói anh bị lợn rừng tinh mê hoặc, nhất thời không thể nắm giữ. Vì thế, em ngủ thẳng đến khi hai đứa nhóc nhà chị hai đến hất chăn của em lên. Con bà nó, cô nương đây là lợn rừng tinh, anh như thế nào còn như vậy… Ép buộc tới nửa đêm mới buông tha cho người ta.

“Xấu hổ xấu hổ, mợ Bảo Bối hở mông…~~~” Không biết là Đản Đản hay Cầu Cầu xốc chăn của em lên… Em chỉ cố bảo vệ mái đầu rối tung, cái mông đáng thương của em….

Anh xã cau mày một tay ném hai đứa ra ngoài rồi khóa cửa phòng, mới chạy lại vỗ vỗ mông em.

“Nhanh mặc quần áo~!”

“Anh xã, em bị bọn nhóc phi lễ… Em sống thế nào đây~~~” Em cọ cọ hai lần lên mặt anh xã mới bắt đầu mặc quần áo. Nói ra thật dọa người, thế nhưng bị khách bắt ở trên giường….

Đi xuống lầu, chị hai cùng anh rể Dương cũng vừa đuổi tới. Chị hai cùng là nữ cường nhân, nhưng chị không quá giống với chị cả giỏi giang, chị có chút mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn anh rể Dương cao lớn khúm núm trước mặt chị hai là có thể đoán ra một hai phần.

Nhà chị hai chỉ có một con gái, giống y hệt búp bê, mắt đen lóng lánh, tóc vàng, màu da cũng trắng, rất xinh đẹp. Nhưng mà tiểu nha đầu này cũng giống chị hai có chút kiêu ngạo, không thích quan tâm người khác. Mẹ con hai người quả thật được mẹ chồng chân truyền khí chất.

Chị cả cùng chị hai đều là tiểu thư khuê các không dính khói bếp, anh rể lại là khách, em không thể không biết xấu hổ để anh vào bếp, anh xã lại quá sĩ diện, tuyệt đối sẽ không giúp em nấu nướng trước mặt người khác… Vì thế, cơm trưa cùng cơm chiều đều do một mình em xử lí. Chờ tiễn bước chị cả cùng chị hai, em ngồi phịch trên giường không nhúc nhích nổi. Anh xã lại uống rượu, em cũng biết anh say hay chưa, dù sao cũng giống em nằm phịch trên giường không động đậy. Kỳ thật, lúc này, em muốn anh hôn nhẹ em, không hôn cũng được, vuốt nhẹ tóc em, nói một câu vất vả. Nếu vậy, em thấy cả ngày vất vả cũng đáng. Cuối cùng nhìn khuôn mặt hơi hơi hồng của anh, em chính mình thấu lên hôn một cái, cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện.

Gần trưa mùng bốn, Tiểu Kê gọi điện thoại cho em, nói có đi chơi không. Em ngẩng đầu hỏi anh xã, anh vô cùng hào phóng phê chuẩn.

“Không thể để người khác mời, có cơ hội cũng không được mời người khác.”Anh xã vỗ vỗ cái mông nhỏ của em.

“Vâng, trở về em mang đồ ăn ngon cho anh!” Nhưng mà đồ ăn cũng không mang về cho anh xã, chỉ mang về một hồi tai nạn không lớn không nhỏ.

Em thừa dịp anh xã không chú ý, xuống lầu khởi động Tiểu Bạch nhà em điên cuồng đuổi tới nơi hẹn, cũng chính là nhà Tiểu Kê. Ông xã nhà nó tất nhiên phải mừng năm mới của nhà vợ cũ bên kia, cho nên người nọ đặc xá, nó có thể mời bạn bè lại đây ăn uống hò hét.

Lúc em đi vào bọn họ đã bắt đầu mạt chược, Tiểu Nhan vận may hình như không tốt lắm, một ngụm một cái tiểu kê kê, tiểu đản đản nói đến không biết trời chăng.

Đại Thiến cùng Áp Đản Hoàng [tạm dịch:Lòng đỏ trứng vịt :D ] ghé vào màn hình trước mặt không biết xem cái gì, em cũng chen vào.

“Hai chúng mày làm gì?” Em đứng phía sau, trên cao nhìn xuống hai người chụm đầu ngồi xổm.

“Di, Bảo Bối nhi tới rồi,~~ đến đến, chị đây cho em xem cái này hay lắm~~~” Áp  Đản Hoàng đứng phắt dậy ôm lấy cổ em chụt chụt hôn loạn lên mặt em. Ah, em  đã quên nói, Áp Đản Hoàng cũng từng bị em hôn. Bộ dạng của nó đặc biệt trung tính, vừa xinh đẹp vừa anh tuấn, lúc trước em vào kí túc xá nhìn thấy nó ngồi dưới, hoảng hốt nửa ngày mới thốt ra một câu:

“Trường học, thật đúng là cởi mở mà!” Không hổ là học viện mĩ thuật hỗn loạn nhất, phóng khoáng nhất, nam nữ đều có thể ở chung.

Kết quả, Áp Đản Hoàng lạnh lùng liếc em một cái rồi túm em xuống dưới, chụt một phát lên má em. Em mở to hai mắt nhìn nó.

“Nha đầu, từ hôm nay trở đi, em liền theo gia đi!”

Ngay cả giọng nói cũng trung tính. Nhưng mà, em nhìn xuống dưới, thấy được nó có meo meo, còn vươn tay nhéo nhéo, mềm mềm, giống của em.

Nói cách khác, em cùng  Áp Đản Hoàng lần đầu tiên gặp mặt đã phi lễ nhau. Tình hữu nghị cách mạng của hai đứa được thành lập trên cơ sở phi lễ, vô cùng bền vững.

Vì thế, nó hôn loạn em xong, em cũng không chút khách khí nhéo loạn má nó, Đại Thiến lưu manh bên cạnh cười khùng khục.

Cái hay ho mà nó nói… Dĩ nhiên là phim ***! Em khờ khạo ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình, nhìn hai nam nhân cho nhau XXOO. Em dại ra nhìn, thần trí lên mây…. Tiểu kê kê của hai người kia đều không lớn bằng anh xã. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vì sao hai gã đàn ông lại làm chuyện chồng làm với vợ? Hơn nữa, Đại Thiến cùng Áp Đản Hoàng còn xem đến thích thú, liền ngay cả vài người chơi mạt chược cũng nhảy sang bình luận tiếng kêu của “Tiểu thú” rất tiêu h hồn…