Những đống lửa trên vịnh Tây Tử - Truyện 03 - Cà phê Việt trên đất người

Cà phê Việt trên đất người

Có thể hôm đấy, người cầm tay tôi không là Th. nữa. Có gì đâu, ly cà phê vẫn đậm và đắng ở góc con đường Tứ Duy cắt với Nhân Nghĩa. Cà phê ở Cao Hùng có một mùi gì đó thật khác thường, gắt gao và bất an. Cho dù những mảnh vỡ li ti đen và đậm này đến từ Việt Nam, thậm chí từ cùng một hạt cà phê mà bạn bè uống hộ tôi ở cái quán Trung Nguyên lễnh loãng lại tẻ ngắt gần toà soạn báo. 

Hay người nhìn tôi cười trong nắng chiều chủ nhật sẽ là một người sau, một người sau nữa, sau nữa trong cuộc đời dài dằng dặc này. Cho đến khi tôi không ngồi ngẫm nghĩ về cô đơn nữa mà hoảng sợ vì cô đơn. 

Nếu đã hai năm rồi lẻ loi trên con đường đi về ngày hai buổi, trông những ngày một mình một xe phân khối lớn rong ruổi các chặng đường huyện thị xa ngắt của Đài Loan, gặp những khuôn mặt mà tôi cười tôi vẫn xa lạ tôi. Trong ồn ào tự dưng nhớ đến cái khoảnh khắc chậm rãi chạm vành ly lạnh ngắt vào đôi môi nứt nẻ giữa con đường mùa đông dài ào ạt gió.

Nếu đã hai năm ngồi xuống trước tách cà phê cô đơn mỗi cuối tuần, rơi xuống một hạt nước mắt mỏi mệt trong nỗi đau nhung nhớ, chắc gì ai là ai trong nỗi nhớ. Hay là đã thay đổi ngay cả cách nhìn, cách đắng cay và cách quên. Hay là quanh quẩn về với những cảm xúc hồi còn ngây dại, nhìn thấy cà phê như một điều gì lãng mạn và khát khao. 


Cũng có thể tất cả cảm xúc đó về lại quán cuối tuần cuối con đường Tứ Duy, ngồi mà nhìn ông chủ béo phệ Đài Loan chính cống một trăm phần trăm thích treo cờ Việt Nam giữa quán như một thương hiệu. Có những người nhìn như xuyên được qua họ, chả thấy đọng gì, chỉ thấy trống rỗng. 

Cho nên đổi về quán khác, cũng Cà phê Sài Gòn, quán gốc ở đường Minh Triết. Hai năm trước tôi cũng từng mong ngóng cuối tuần để nhảy ra khỏi thư viện trường ngập sách đi bộ ra đường Minh Triết. Ở đây có một kho tàng sách còn phong phú hơn, sách văn học, triết học, sách nhảm nhí, cả "Ba đại diện", "Xin lỗi bố mẹ con là Gay" cũng ngốn tất, cà phê Việt chỉ còn là cái cớ. Thế là rời sách trường ra sách đời, quanh quẩn không thoát được chữ và nghĩa, giữa những hàng người ngồi phệt đờ đẫn đọc đi đọc lại các trang chữ Hán lộn xộn phẩy mác chấm sổ mà đầy ma lực. 

Hai ông bà giáo lục đục cả đêm sau khi được thử thách bằng thứ đắng đen tra thêm sữa bò trong ống bơ đặc quánh, kết quả cuộc trình diễn ẩm thực Việt của lũ học sinh Việt vòng vàng choé cổ và tóc thẳng quần thẳng áo tối màu, luôn diễu qua sân trường như một hàng duyệt binh âm thầm đều đặn. Thằng bạn Đài Loan mất tích sau cuộc khám phá thứ nước đen lạnh toang bơi lều bều mấy hạt bã cà phê. 

Sách không bao giờ là đủ, tôi luôn thiếu một cuốn mới. Cà phê thay cho điếu thuốc trên tay mỗi lúc lật trang. Song sau hàng trăm ngày hàng trăm đêm gắng gượng tôi nhận ra cái lạnh dần của tách cà phê giữa đôi tay nhỏ bé giống hệt một sự rời bỏ. Tôi bị rời bỏ và tôi mất dần hơi ấm. Dù cố giữ và ủ mãi giữa đôi tay vụng về. 

Vì hơi ấm ấy không ở lại, tôi cũng dần dần rời bỏ cà phê và không còn hy vọng gì nữa, về một hơi ấm, giữa những tháng nối năm đất khách.

25/8/2005


 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3