Những đống lửa trên vịnh Tây Tử - Truyện 07 - Một bức thư tình

Một bức thư tình

Chào anh, em không biết anh đã ngủ chưa 

nếu sáng mai anh mới nhận được thư, chúc anh một buổi sáng tốt lành. Một đoạn trao đổi ngắn tối nay làm em buồn lắm, lại dậy viết lá thư này cho anh. 

Trước tiên em cảm ơn những gì tốt đẹp anh dành cho em 

Hoặc anh nghĩ về em, hoặc anh cảm thấy từ em những điều đó động viên em rất nhiều trong cuộc sống. 

Em nghĩ em luôn trân trọng cuộc sống và những gì cuộc sống mang lại, trong đó có anh 

Em nghĩ em đủ tự tin để nói em là người chân thành nhưng em không đủ can đảm để đương đầu với một số khó khăn trong đời sống, trong đó cũng lại có anh. 

Tối nay lên mạng của mình, đọc thấy bạn Đài Loan thảo luận, bọn nó bảoanh là một canh bạc mà em không dám chơi 

Em nghĩ chúng nó tuy chả hiểu gì những khúc mắc nhưng cũng nói đúng phần nào. 

Vì sao em chưa bao giờ mời anh vào nhà, chỉ gặp anh nơi công cộng Nhưng gã Đài Loan thì có, và anh cũng biết không phải chỉ một lần? Vì em hiểu anh, em đủ kinh nghiệm để phán đoán về đàn ông 

Anh sẽ ôm em ngay khi nào có thể, anh muốn được cầm tay em, ôm em từ bao nhiêu tháng rồi. 

Em giữ khoảng cách để khỏi làm tổn thương anh và em và những người ở chung quanh ta. 

Còn gã Đài Loan, cho dù đã đi cùng em bao nhiêu chặng đường, nhưng gã chưa bao giờ dám chạm vào em. 

Em vẫn bảo em luôn tin tưởng vào sự trung thành của những kẻ thua kém 

Còn một câu em chưa nói tiếp, về đàn ông 

em sợ sự táo tợn của những người tự biết mình là kẻ mạnh. 

Đêm hôm đó, gã Đài Loan đến gõ cửa lúc hai giờ sáng, bảo em: 

Mày có biết giờ này X. tiên sinh đang làm gì không? 

Có thể đã làm tình với vợ xong rồi 

Và có thể đã ngủ rồi, có thể lắm 

Còn tao, tao đến để giúp mày thu dọn đồ về Việt Nam! 

Em vừa xếp quần áo vào va-li vừa khóc nức nở 

Nếu gã Đài Loan là kẻ mạnh, sẽ như anh, ôm em vào lòng và hôn 

Gã cũng đã chờ cái hôn này hàng nhiều ngày tháng rồi. 

Nhưng gã chỉ là một thằng béo, một thằng bẩn thỉu, một thằng có nghề nghiệp mà không có địa vị, một thằng chỉ thích làm tình tập thể 

Gã biết thân phận mình là loại chỉ có thể xếp sách vở vào vali cho em mà thôi 

Và hùng hục khuân đồ xuống cầu thang 

Xuống đến chân cầu thang, gã trả lại em cho anh 

Em biết lúc mở cửa, nhìn thấy gã Đài Loan, anh có vẻ đau đớn 

Anh nghĩ vì sao gã có thể qua đêm trong phòng em, còn anh thì không 

Anh bảo bốn giờ sáng, anh đã ngồi ở dưới nhà, nhìn thấy xe gã đàn ông Đài Loan 

anh vội vã chạy tới nắm lấy ống bô xe của nó, hy vọng tay bị bỏng 

thật tiếc, ống bô lạnh ngắt, làm anh đau đến ngưng thở. 

Anh luôn là kẻ mạnh, đúng không 

Mạnh mẽ cho đến phút cuối cùng, lúc gọi cái cú điện thoại qua lớp tường kính 

Sorry, câu chuyện của em chỉ đến đây thôi 

Trước câu chuyện, anh và gã đàn ông Đài Loan cùng đau 

Sau câu chuyện, bây giờ em mới đau 

Em hình như đang giữ mình cho ai? Em không biết, em chỉ nghĩ 

em giữ mình cho một ngày nào đó một người nào đó yêu em 

Cho dù có thể em ít may mắn, em chỉ gặp kẻ mạnh và kẻ yếu, em không bao giờ gặp được người yêu em.