Những đống lửa trên vịnh Tây Tử - Truyện 08 - Kenzo Flower

Kenzo Flower

Tuần trước tôi đi một mình trên chuyến xe đêm về Đài Bắc. 

Cuối chuyến công tác, chúng tôi đã ăn tối cùng nhau, sau đó tôi nói, anh dừng xe đi, em muốn xuống ở đây. Xuống ở giữa đường? Vâng, em xuống ở giữa đường, em quyết định rời Cao Hùng ngay bây giờ. Ngay trong đêm? Vâng, ngay đêm nay.

Tôi cảm thấy cuộc sống thanh thản và nhẹ nhõm, tôi làm chủ cuộc đời tôi, tôi quyết định tất cả những điều sẽ đến và luôn chờ đón tương lai. Nhưng khi về đến Đài Bắc, từ trung tâm thành phố, trên chuyến taxi về nhà, tôi dựa đầu vào cửa kính xe và bắt đầu rơi nước mắt. Tôi đã ngăn chặn nhưng tôi không tránh được nỗi đau. Vì hơi ấm ấy gần quá, vẫn là hơi ấm và mùi Kenzo quen thuộc mà tôi thì đã không thể như ngày xưa nữa rồi. 

Vì trước đó vài hôm, tôi đi lang thang tìm mua nước hoa theo mấy cái quảng cáo trên catalog, rồi tự dưng tìm nhìn thấy chai Kenzo pour Homme màu xanh đen, một chai bé xíu loại hàng mẫu quảng cáo 5ml khuất ở một góc. Trời ơi, khi ngửi lại mùi hương đó, tôi cảm thấy dường như thế giới vừa đảo lộn và tôi vừa mất cái gì quá ngọt ngào mà tôi ngu nên ko biết. 

Tôi chia tay anh bạn trai này đã lâu rồi, thậm chí tôi đã rời thành phố ấy gần nửa năm rồi, nhưng vì sao tối hôm đó khi gặp lại, nỗi thương nhớ da diết mới từ từ đến trong đêm? Chia tay rồi mới bắt đầu nhen lên chút tình với người?

Kenzo Flower

Kenzo của anh gợi lại một Tôi ngày xưa thích ngồi một mình trong đêm đầy sao, từ năm mươi mấy mét trên không trung nhìn xuống thành phố Cao Hùng trong đêm gần về sáng. Kenzo pour Homme mùa xuân thật da diết, ngọt ngào, cổ điển. 

Tôi nhớ mỗi sáng bình minh tỉnh dậy, thành phố ngái ngủ, sáng nào mở mắt cũng thấy anh đã mặc bộ đồ đẹp, thắt chiếc cà vạt trẻ trung. Thật dễ chịu khi bắt đầu một ngày mới thấy một người đàn ông tươi tỉnh trong những chiếc áo sơ-mi cực đẹp. Anh hôn lên môi tôi trước khi khép cửa rời khỏi nhà, lái chiếc xe ra ngoại ô qua những ngã tư nhập nhoè đèn tín hiệu. Hay những lúc tôi cuộn như con mèo lười trong chăn, anh ở ngoài phố về mang cho tôi vài khúc bánh mì và tách cafenóng. Cũng có lẽ là những lần anh lui hui làm bữa sáng trong bếp, đánh thức tôi dậy bằng đĩa nhạc khe khẽ trong phòng: "Ngày xưa tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ... và không ai hiểu vì sao chuyện tình kia tan vỡ như hoa ven mặt hồ..." 

Mùa đông, khi tôi chán nản trong một góc phòng nghiên cứu ở Viện, anh nhắn cái tin bảo: Em buồn lắm à, thế thì đến chỗ anh ngồi trò chuyện cho nhẹ nhõm đi! Những trìu mến ấy là vì tôi hay vì bông Anh Túc quyến rũ (Kenzo flower) trên da tôi? Và tôi bị quyến rũ chỉ vì Kenzo pour Homme có mùi Tuyết Tùng và Nham Lan Thảo? Tôi tin rằng những người thích Kenzothường dễ bị hấp dẫn bởi nhau, phải không? 

Nhưng khi đó tôi chả có cảm xúc gì hết, tôi chỉ nghĩ, anh đang tận hưởng tuổi trẻ và tôi đang tận hưởng vẻ đẹp của đời sống. Chấm hết. Lãng mạn không phải là họ mang cho tôi mà là tôi đang tự tạo cho tôi, tôi có thể làm cho họ lãng mạn, làm cho mọi thứ đẹp hơn. Tôi nghĩ, không phải tôi thì sẽ là người phụ nữ khác, và không phải anh thì sẽ là người đàn ông khác. Nhưng hoá ra nếu không phải Kenzo thì không phải nỗi nhớ nào có thể thay thế được. 

Nên tôi đã từ chối anh, nhưng tôi đã mua chai Kenzo của đàn ông, để có thể ngủ thiếp đi trong mùi hương và nỗi nhớ.

26/11/2005