Thú Nhân Chi Long Trạch - Chương 05 - 06

Chương 5: Ngày thường



“ A” Tiết Đồng hét lên, cả người mất thăng bằng ngã ra sau.

Rất nhanh, Long Trạch trườn người chừng hai bước chân về phía trước, dùng chiếc duôi dài của mình cuốn lấy eo Tiết Đồng, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống vị trí an toàn.

Thoát chết trong gang tấc, khuôn mặt Tiết Đồng tái nhợt vì sợ, lồng ngực như muốn nổ tung, nhìn thấy đuôi hắn rời khỏi người mình, giọng nói run run: “ Cảm ơn.”

Nhớ lại cảnh vừa rồi, chiếc đuôi của hắn quấn trên eo cô, cảm giác trơn trơn, mềm mại vẫn còn lưu lại trên cơ thể, toàn thân Tiết Đồng bỗng lạnh toát nổi cả da gà. Cho dù hắn chỉ muốn cứu mình nhưng cứ nghĩ đến cơ thể nằm gọn trong vòng đuôi của hắn thấy thật đáng sợ.

Tiết Đồng nhìn về phía vườn hoa, đó là người đàn ông chừng 27, 28 tuổi. Tóc húi cua, vóc dáng cao lớn, thân hình cường tráng, lông mày kiếm, cánh tay lộ ra hình xăm dữ tợn.

Nhìn thấy hắn, Tiết Đồng không khỏi tức giận chính vì hắn, thiếu chút nữa khiến cô ngã chết. Nhìn cũng không phải người hiền lành gì, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt đang nhìn hắn.

“ Tới làm gì.” Khuôn mặt Long Trạch bỗng trở nên đen sì.

Mỗi lần nhìn thấy Long Trạch, tinh thần A Tống đều căng như dây đàn. Mặc dù đây không phải lần đầu hắn chứng kiến cái đuôi vĩ đại của Long Trạch nhưng vẫn không khỏi rùng mình, cộng thêm khuôn mặt đầy sát khí của Long Trạch lại càng tăng thêm phần sợ hãi cho hắn.

Theo như hắn biết, Long Trạch không thích phụ nữ, lại không phải là gay, cũng không yêu quái vật, suy tính của con người này cao sâu khó lường, hệt như vẻ ngoài của hắn. Nếu khiến Long Trạch mất hứng, có khi chính bản thân hắn cũng thịt nát xương tan. 

Nên mỗi lần đến đây, A Tống luôn cẩn thận từng lời nói, cử chỉ để tránh ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.

A Tống hít một hơi trấn an tinh thần, nói: “ Tôi theo thường lệ đến đây xem việc gì cần làm không.”

Thực ra, mỗi lần đến đây là một lần tra tấn tinh thần hắn. Dù sao hắn cũng tốt nghiệp cao đẳng, đi theo lão đại vào sinh ra tử nhiều năm, nhận được không ít sự tín nhiệm, vậy mà hắn trở thành kẻ sai vặt cho Long Trạch.

Đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp, phong cảnh hữu tình như này A Tống lại luôn cảm thấy khiếp sợ, nhất là khi đối diện với Long Trạch. Lúc nào cũng có cảm giác như dao kề sẵn trên cổ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Cửa chính có túi rác lớn, hắn biết túi rác ấy là dành cho mình, bây giờ chỉ chờ Long Trạch sai đi bỏ. Nhiệm vụ hàng tháng của hắn chính là tới biệt thự lau dọn, thực sỉ nhục danh dự của một người đàn ông.

“ Không cần” Long Trạch lạnh lùng nói.

Vừa rồi, là Long Trạch nói không cần hắn giúp, trong bụng A Tống vui như mở cờ. Lần này đến biệt thự ngoài việc chờ Long Trạch sai việc ra thì A Tống còn mục đích khác, hai ngày trước, lão đại tặng cho Long Trạch một người phụ nữ. 

Hắn muốn vào bên trong xem người phụ nữ kia đã chết hay chưa, mấy ngày rồi tại sao vẫn chưa bị ném ra, thật không đúng với phong cách của Long Trạch.

Mặc dù Long Trạch nói không cần, nhưng cũng không nên tỏ thái độ mừng rỡ trước mặt hắn. A Tống khép nép: " Anh có cần gì khác không?.”

“ Không có.” Long Trạch lười nhác trở lời hắn, nhấn mạnh câu sau: “ Về sau không cần phải đến.”

“ Nếu anh không có việc gì cần làm, từ sau tôi không bao giờ xuất hiện nữa.” A Tống gật gật đầu trả lời. Hắn như trút được cả tấn gánh nặng, vội vàng đi ra cửa.

Long Trạch nhìn về phía Tiết Đồng: “ Bên ngoài cửa sổ không cần lau, tùy tiện quét qua là được rồi.”

Giọng nói vừa rồi nghe rất quen, Tiết Đồng lục lọi lại trí nhớ của mình, chính hắn, hắn là người đưa cô tới đây, trong lòng cô chợt cảm thấy bất an. Tiết Đồng hai mắt ngấn nước nhìn Long Trạch: “ Vừa rồi cảm ơn anh.”

“ Không cần cảm ơn, ngã bị thương thì ai nấu cơm.” Long Trạch trầm giọng xuống.

" Oh, tôi đi làm việc." Cô quay vào trong phòng hắn tiếp tục công việc còn đang bỏ dở.

Giữa trưa, Tiết Đồng vào phòng Long Trạch quét dọn, cửa phòng hắn mở rộng, trần nhà thiết kế đơn giản, mở tủ quần phát hiện bên trong rất nhiều quần áo được treo rất ngăn nắp.

Tiết Đồng xem qua trang phục của hắn, đa số đều là hàng xuất xứ từ nước ngoài, còn có cả những bộ âu phục được cắt may thủ công, vừa nhìn đã biết là hàng xa xỉ, chỉ nhìn lướt qua quần áo của hắn khiến Tiết Đồng chóng mặt vì chất lượng của nó. Những bộ quần áo đắt tiền này đương nhiên là của Long Trạch, khoan đã, nhưng hắn làm sao mặc được quần?

Bình thường hắn đã không mặc áo, ngực trần cùng cái đuôi trườn khắp biệt thự, mặc áo thì còn có thể nhưng quần thì với kích cỡ này sao vừa cái đuôi của hắn. Đoán chừng những bộ quần áo này có khả năng chuẩn bị cho người khác.

So với việc ngắm nhìn quần áo của hắn thì hấp dẫn hơn tất cả chính là dàn máy vi tính, cô cầm khăn lau dọn bàn làm việc của Long Trạch. 

Hai mắt Tiết Đồng lóe lên tia hy vọng, mấy ngày ở đây, Tiết Đồng không thấy hắn dùng điện thoại,nếu có máy tính nghĩa là thể lên mạng. Cô có thể truyền tin ra ngoài xin giúp đỡ, báo cho cha mẹ hoặc bạn bè về tình hình của mình, để họ nghĩ cách cứu cô, nói không chừng có thể tìm ra nơi mình đang ở.

 

Đứng trước màn hình vi tính, Tiết Đồng cảm thấy bất an, liệu khu biệt thự này có lắp đặt camera hay không? Nếu thấy cô đụng tới máy vi tính chắc chắn sẽ nghĩ cô đang điều tra hắn, vậy hậu quả chẳng phải rất thảm hay sao. Tiết Đồng không dám khinh suất, vội vàng lau dọn bàn làm việc của hắn rồi rời đi.

Thế lực của chúng quá lớn, điển hình như người sáng nay tới tìm hắn, không biết được trên đời này có chuyện gì chúng không dám làm, cô cũng hiểu, nếu như mạo hiểm dùng máy tính hắn liên lạc với người bên ngoài để hắn biết được, chẳng những không cứu được mình, ngược lại còn liên lụy đến người nhà.

Nghĩ đến người thân, tâm tư Tiết Đồng lại chìm xuống, trước mắt, cô cần phải làm tốt công việc lau dọn, hầu hạ hắn thật chu đáo đây cũng là cách bảo vệ chính mình.

Bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp đang bao trùm khắp khu biệt thự. 

Đến chiều, Tiết Đồng đang trong bếp nghiền nát hạnh nhân thành bột chuẩn bị làm đồ ăn nhẹ, bản thân cô tuy không phải là người có tài nấu nướng, nhưng vẫn có thể làm được vài món ăn đơn giản.

Lúc này, không thể không bội phục tài nấu ăn của mẹ, Tiết Đồng cũng không ngờ rằng bằng kinh nghiệm nấu ăn gà mờ của mình đã giúp cô giữ lại được mạng sống.

Trước đây, Tiết Đồng từng làm sữa đu đủ hạnh nhân bởi nó tốt cho da, hương vị cũng không tệ. Long Trạch thường xuyên phơi nắng, món này có thể hợp khẩu vị của hắn. Tiết Đồng đun nóng sữa, đem hạnh nhân nghiền nát bỏ vào rồi quấy đều, để nguội rồi trộn cùng đu đủ, đặt trong tủ lạnh chừng 10 phút.

Bên ngoài, Long Trạch đang bơi lội, hắn đang quẫy đuôi đùa nghịch dưới nước, chiếc đuôi chìm trong nước tựa như dải ngọc trắng rất sinh động. Hắn lúc thì cuộn lại rồi duỗi đuôi ra, đong đưa trong nước.

Mấy ngày ở đây, Tiết Đồng thấy hắn rất thích bơi lội có thể hắn đến từ đại dương, cho dù bể bơi có rộng thế nào thì so với thân hình của hắn vẫn không cân xứng. Chỉ có sự rộng lớn của biển mới chứa được hắn, nơi đó mới thuộc về Long Trạch. 

Cô lấy một chiếc bát thủy tinh màu tím tinh xảo, đem sữa đu đủ hạnh nhân bỏ vào bên trong, đặt chiếc thìa nhỏ bên cạnh, bưng qua chiếc bàn gần bể bơi: “ Trạch, tôi làm điểm tâm, anh qua thử xem có thích hay không.”

Long Trạch thấy Tiết Đồng mang đồ ăn ra, bơi tới gần cô, hiển nhiên không có ý muốn đi lên, dựa vào thành bể bơi: “ Mang lại đây.”

Tiết Đông đến gần, Long Trạch không cầm bát ngay,  hắn nhìn vào trong bát, miếng đu đủ màu cam trơn bóng trông rất hấp dẫn. Đánh giá món ăn trong bát một lượt nhưng Long Trạch vẫn không có động tĩnh gì mà chỉ liếc mắt nhìn Tiết Đồng.

Hiểu được ý hắn, Tiết Đồng cúi người, xúc một miếng: “ Anh ăn thử xem, không thích tôi sẽ làm món khác.”

Miếng đu đủ trơn tuột trong miệng, cảm giác thơm mát cùng với vị sữa, hạnh nhân trộn lẫn tạo nên hương vị tuyệt hảo. Hắn rất thích, khóe miệng khẽ nhếch lên, trườn thân ngồi lên rồi cầm chiếc bát trong tay Tiết Đồng, ăn từng miếng từng miếng một.

Hắn nghiêng nhìn Tiết Đồng: “ Hương vị không tồi, cô còn biết làm món khác?”

“ Tôi không biết nhiều món, nhưng nếu anh thích, tôi sẽ học thêm.”

Ăn hết đu đủ trong bát, hắn tới chỗ Tiết Đồng: “ Làm bát khác đi, quá ít. Về sau làm thêm món mới.”

Thấy hắn ngon miệng, Tiết Đồng đón lấy chiếc bát: “ Anh chờ một  chút, tôi sẽ đi lấy.”

Long Trạch trườn xuống bể bơi, nhìn chằm chằm vào Tiết Đồng: “ Cô làm rất ngon. Còn nữa, bộ quần áo hôm nay cô mặc rất đẹp.”

Tiết Đồng hôm nay mặc chiếc váy màu đỏ, tôn lên làn da trắng như ngọc khiến người nhìn có cảm giác si mê không nỡ rời mắt. Trên khóe miệng luôn nở nụ cười, quả thật nhìn rất bắt mắt.

Tiết Đồng trở lại phòng bếp, tự trách bản thân, về sau sẽ không bao giờ mặc váy nữa.

Cô trở ra thấy Long Trạch đang trong bể bơi, hắn từ từ nhắm mắt chìm xuống dưới nước, vài phút sau cũng không thấy ngoi lên, nằm bất động dưới đáy bể. Tiết Đồng sợ hắn bị ngạt nước, gọi lớn: “ Trạch.”

Người dưới nước không có phản ứng.

Tiết Đồng kích động, vội vàng buông bát trong tay, chạy tới gần bể bơi:” Trạch, anh không nghe thấy sao.”

Long Trạch chìm xuống nước, ngay cả cái đuôi cũng không cử động. Tiết Đồng không biết hắn đang chơi đùa hay là tập luyện, ánh mắt mang theo sự lo lắng, cô ngồi xổm xuống thành bể, lấy tay khuấy động mặt nước: “ Trạch, mau lên đây.”

Làn nước bỗng chuyển động mạnh, một thân hình từ đáy bể ngoi lên, nước theo đà bắn tung tóe phải cao đến 2,3 mét.

Tiết Đồng bị dọa đến cứng người, nước văng vào người khiến cô ngã xuống đấy, khủy tay đập mạnh trên mặt đất đau rát.

Long Trạch đứng thẳng dậy nhìn bộ dáng kinh hãi của Tiết Đồng, đôi mắt lộ rõ vẻ cười cợt.

Cô rất muốn xông tới hét vào mặt hắn: “ Anh có điên không.”  Nhưng cô nào có gan ấy, đành nhịn cục tức này xuống, Tiết Đồng đứng lên nhìn hắn, đáy mắt đầy phẫn nộ: “ Đồ ăn để trên bàn, tôi đi thay quần áo.”

Nhìn cô mím chặt môi, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận khiến tâm trạng Long Trạch vô cùng thoải mái. Hắn không thấy áy náy, ngược lại, hắn cảm thấy vui sướng, từ xưa đến nay, chưa ai dám tỏ thái độ với hắn, nhìn bộ dạng vừa rồi của Tiết Đồng rất sinh động đầy vẻ đáng yêu giống như con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt trước mặt hắn.

Chương 6: Hầu hạ



Tiết Đồng đứng sát bể bơi, tay cầm cốc nước chanh vừa pha, loại nước này giúp giải nhiệt rất tốt. Thích hợp với người ưa vận động như Long Trạch.

Thi thoảng Long Trạch lại bơi đến chỗ Tiết Đồng uống vài ngụm nước chanh rồi tiếp tục lẻn vào trong nước lắc lư. Công việc cô đang làm nào có khác gì với người hầu kẻ hạ, không phải giống, mà là đúng là người hầu của Long Trạch.

Tiết Đồng đi tới chiếc ghế tựa cạnh bể bơi ngồi xuống, ánh mặt trời chiếu xuống dòng nước dập dềnh nhìn tựa như viên ngọc bích xanh biếc. Trong vườn hoa, cảnh sắc cũng đẹp đến động lòng người. 

Những đóa hoa nở rộ đung đưa trước gió khoe sắc diễm lệ, cơn gió thoảng lướt nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn của Tiết Đồng, gò mó ửng hồng dưới ánh nắng.

Dưới bầu trời xanh trong, Long Trạch tựa như đứa trẻ đang nô đùa trong nước, nhìn hắn chơi đùa thỏa thích Tiết Đồng cũng muốn được đứng trên bãi cát trắng mịn, ngắm nhìn biển cả. Nhưng đáng tiếc, những cảnh đẹp ấy chỉ tồn tại trong suy nghĩ, hiện giờ, thứ mà Tiết Đồng có thể nhìn thấy chính là những bức tường lớn bao quanh khu biệt thự.

“ Cô muốn bơi?” Giọng nói ôn hòa của Long Trạch phá vỡ sự yên tĩnh. 

Hắn nhận thấy sự buồn chán trên khuôn mặt của Tiết Đồng. Long Trạch từ làn nước đứng dậy, mái tóc đen bóng thẫm nước dưới ánh mặt trời trở nên óng mượt.

Tiết Đồng mỉm cười: “ Không cần”.

“ Dưới nước rất dễ chịu, cô xuống thử xem.” Hắn nhớ tới điều gì đó, lại hỏi: “ Cô không biết bơi?”.

“ Tôi biết, nhưng tôi còn chuyện khác phải làm, dù sao tôi cũng không có quần áo bơi.”

Khuôn mặt hắn đổi sắc khi nói đến quần áo, giọng trở nên khinh miệt: “ Mặc quần áo bơi lội rất phiền phức.”

Nhắc đến quần áo khiến Long Trạch mất hứng, hắn không để ý tới Tiết Đồng, tiếp tục chầm mình xuống nước. Lúc sau, Long Trạch trườn lên thành bể, nhìn Tiết Đồng nói: “ Đem khăn đến đây, giúp tôi lau.”

Tiết Đồng vội buông cốc xuống, chạy vào trong phòng tìm chiếc khăn tắm cỡ lớn rồi đi đến bên cạnh hắn, chuẩn bị đưa cho hắn nhưng Long Trạch vờ không nhìn thấy cô.

À, thì ra hắn nói: “ Thay tôi lau người.” Tiết Đồng hiểu ý, ngồi xổm trước mặt Long Trạch.

Cô cầm lấy khăn, bắt đầu lau từ lưng, bọt nước theo cơ bắp rắn chắc chảy xuống vô cùng gợi cảm, Tiết Đồng cắn chặt môi, đem khăn lau xuống thắt lưng. Cô xoay người đến trước mặt hắn, lau trước ngực, đây là lần đầu tiên cô lau thân thể cho một người đàn ông, cảm thấy không được tự nhiên.

Nửa người trên của Long Trạch cơ bắp rõ ràng, hắn thường xuyên phơi nắng nhưng vẫn giữ được làn da trắng đến ngạc nhiên. Tiết Đồng cảm nhận được hơi thở đều đặn trầm ổn của hắn đang phả trên đỉnh đầu, cô không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy mặt mình càng ngày càng nóng. Động tác Tiết Đồng có phần gấp gáp, cô muốn kết thúc công việc này càng sớm càng tốt.

Lau đến thắt lưng tay Tiết Đồng khựng lại, cô ngẩng đầu lên thì vừa vặn đón được ánh mắt của hắn.

Long Trạch hất cằm ý bảo cô tiếp tục.

Tay Tiết Đồng trở nên cứng ngắc, phía dưới là cái đuôi màu trắng mềm mại của hắn, hoàn toàn là hình dáng của con rắn. Da đầu Tiết Đồng run lên, hai tay cầm khăn bắt đầu lau từ thắt lưng của hắn di chuyển xuống dưới. 

Đuôi của hắn có màu trắng ngọc, mặt trái có hoa văn màu vàng lợt.

Tiết Đồng ngồi gập người xuống, trên trán lòa xòa mấy sợi tóc, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua cái đuôi mềm mại của hắn, cảm giác rất đặc biệt.

Long Trạch hơi vặn vẹo cái đuôi phối hợp động tác của Tiết Đồng. 

Tiết Đồng lau đến thắt lưng, ngón tay đảo qua phía dưới, nơi này có phần khác biệt. Cảm giác có vật mềm mềm cưng cứng, kéo căng giống như xương sụn. Hoàn toàn không giống với những chỗ khác, cô cảm thấy hiếu kì, lấy tay ấn nhẹ một chút, đúng là có vật cứng rắn gì đó. 

Tiết Đồng liếc nhìn Long Trạch, thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, con ngươi đen sẫm lại, Tiết Đồng nhận ra 'thứ' mình vừa ấn là gì mặt cô trở nên đỏ gắt. Vội vàng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của hắn, ngồi bất động hai tay vẫn nắm chặt chiếc khăn.

Trên đỉnh đầu Tiết Đồng, giọng nói của Long Trạch: “ Nhanh chút.”

Cảm giác như ngồi trên đống lửa, toàn thân nóng rát Tiết Đồng không dám ngẩng đầu lên lẳng lặng tiếp tục lau. Cô lau từ eo xuống thẳng chiếc đuôi dài hơn 10 mét, lau được một nửa Long Trạch không cử động đuôi phối hợp, cô cũng không thể lấy tay nâng đuôi hắn lên hoặc ôm lấy, Tiết Đồng đành lau sang mặt khác đầu ngón tay lạnh như chườm đá.

Long Trạch để cô 'hầu hạ' thân rắn, còn hắn lười biếng hưởng thụ, cô tự hỏi bản thân nếu hắn là người bình thường, chẳng phải cô đang lau đùi cho một người đàn ông?.
Tiết Đồng đứng lên thở dài một tiếng, cuối cùng ‘ vệ sinh ‘ xong cái đuôi của h
ắn.


Trong suốt quá trình lau đuôi cho Long Trạch, tim Tiết Đồng đập nhanh đến muốn nhảy khỏi lồng ngực, cổ họng luôn trong tình trạng khô cạn, đấy là chưa nói đến khuôn mặt không ngừng biến sắc.

Nhân lúc tâm tư Tiết Đồng còn đang xáo trộn, Long Trạch dung cái đuôi mềm mại của hắn bò lên thắt lưng của cô. Bị dọa đến mặt trắng bệch Tiết Đồng hoảng sợ nhìn về phía Long Trạch: “ Trạch, tôi.”

Thân mình bị cái đuôi rắn màu trắng của hắn cuộn thành 2 vòng giữ chặt, Tiết Đồng cố gắng cựa quậy người thoát ra nhưng lại sợ hắn sẽ dùng sức siết chặt hơn.

Nhất thời Tiết Đồng không biết nên làm thế nào, trong lòng sợ hãi đến cùng quẫn, nói năng lộn xộn: “ Trạch … Long Trạch …. Mau thả tôi ra … Long Trạch …”

Trái với sự khẩn trương của Tiết Đồng, khuôn mặt Long Trạch không chút biếu cảm chỉ thong dong đưa chiếc đuôi đang cuốn lấy Tiết Đồng đưa tới trước mặt. Khóe miệng nhếch lên, trong mắt Long Trạch đầy sự bỡn cợt. 

Tiết Đồng cố gắng trấn an bản thân, phải chăng cô đã chọc giận hắn? 

Cố gắng điều tiết lại tinh thần, Tiết Đồng bình tĩnh nói: “ Trạch, tôi không phải cố ý, thả tôi xuống trước được không?.”

Long Trạch không quan tâm đến yêu cầu của Tiết Đồng, hắn vẫn duy trì sự bình thản chậm rãi đưa tay ra nhéo má Tiết Đồng rồi buông cô xuống. 

Khi tay hắn chạm vào mặt Tiết Đồng cảm giác đúng như hắn nghĩ, rất mềm mại, rất dễ chịu, hắn cười nhạt: “ Vừa rồi nhìn mặt cô lúc trắng lúc hồng, cảm thấy rất thú vị.”

Nghe hắn nói Tiết Đồng mới hiểu Long Trạch thực không có ác ý với mình, hắn bất ngờ thả Tiết Đồng xuống đất, toàn thân cô nhất mềm nhũn lảo đảo ngã về phía sau: “ Anh đừng làm tôi sợ, tôi nghĩ …”

“ Nghĩ gì.?” Long Trạch thu lại nụ cười vừa rồi.

“ Nghĩ đến anh tức giận.” Tiết Đồng cuống quýt giải thích: “ Tôi nghĩ, tôi khiến anh tức giận.”

Giọng nói của Tiết Đồng nhỏ dần, nhìn vào hắn: “ Nếu tôi làm sai chuyện gì, xin anh nói tôi biết, tôi nhất định sẽ sửa.”

Long Trạch thấy được nỗi sợ hãi của Tiết Đồng, nhưng quái lạ, bản thân hắn lại thấy bộ dạng lúc này của cô rất thú vị, hắn nở nụ cười: “ Cô rất hiểu ý người khác.”

Dứt lời, hắn dùng đuôi quấn lấy cốc nước chanh trên bàn uống ngụm lớn. Không thể không thừa nhận cái đuôi dài thật tiện, không cần di chuyển vẫn có thể làm việc mình muốn. 

Uống cạn cốc nước chanh, hắn đưa cốc cho Tiết Đồng: “ Cô có thể làm nước trái cây loại khác không?”.

Tiết Đồng đi đến chỗ hắn nhận cốc, gật đầu: “ Trong tủ lạnh còn hoa quả, lần sau tôi sẽ đổi loại khác.”

“ Tốt “ Long Trạch thản nhiên gật đầu: “ Ngày mai tôi sẽ bơi, cô làm sẵn nước trái cây, đi theo tôi.”

Tinh thần Tiết Đồng đang rối loạn một mớ, giờ hắn nói gì cô cũng chỉ biết gật đầu làm theo.

Tâm trạng của hắn hôm nay có chút bất thường, hắn không xem tivi cũng không nằm thư giãn ở vườn hoa mà vào phòng bếp ‘ thưởng thức trù nghệ ‘ củaTiết Đồng.

Tuy rằng hắn cố gắng thu gọn đuôi nhưng vẫn rất chiếm chỗ, Tiết Đồng sợ đi lại sẽ đá vào đuôi hắn nên đều phải hết sức né tránh, cẩn thận vô cùng.

Hắn đứng bên cạnh hai mắt dính chặt trên người Tiết Đồng không rời khiến cô không thể chuyên tâm làm việc nhưng lại không có gan kêu hắn ra ngoài.

Tiết Đồng cúi thấp đầu cố gắng không để ý đến sự tồn tại của Long Trạch, cô đặt cà chua lên chiếc thớt bắt đầu thái thành từng miếng.

Long Trạch đứng bên cạnh quan sát khuôn mặt Tiết Đồng, chiếc mũi nhỏ nhắn, làn da trắng noãn, lông mi cong vút chớp chớp như cánh bướm bay trong gió, hắn ngắm nhìn vẻ đẹp của cô đến ngây người, không kìm lòng được: “ Tôi phát hiện, cô rất xinh đẹp.”

Giọng nói của hắn xuất phát từ lòng chân thành không hề có ý cợt nhả, chỉ là nói lên sự thật, tựa như ngày thường hắn khen cô nấu ăn ngon.

“ Tôi nào có xinh đẹp, bên ngoài có rất nhiều người xinh đẹp hơn tôi,”

“ Không cần nhìn bên ngoài, hơn nữa các cô ấy rất phiền, còn không biết nấu ăn.” Ngữ khí của hắn lộ rõ vẻ phiền chán.

“ Có thể là bởi vì họ sợ anh.”

“ Vậy còn cô?.”

Tiết Đồng dừng tay, cô cũng sợ, ở chung với Long Trạch tuy không gặp chuyện gì xấu, nhưng dù sao cô và hắn cũng ở hai thế giới khác nhau, không sợ hắn sẽ giết cô nhưng nếu ngày nào đó hắn không hài lòng cũng sẽ đuổi cô đi. Trầm mặc một lúc, Tiết Đồng trả lời: “ Ở chung với anh, tôi thấy rất tốt.”

Nhìn thấy nước quả cà chua màu hồng hồng, cùng với hạt màu vàng, Long Trạch thấy lạ mắt, đột nhiên nói: “ Quả này ăn sống hương vị cũng không tồi.”

“ Cà chua ăn sống hay nấu chín đều rất ngon.” Tiết Đồng nghiêng mặt thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào đĩa cà chua trên bàn, rồi lại chuyển tầm mắt sang nhìn cô, hiểu được ý của hắn, tay trái cầm một miếng cà chua đưa cho hắn.

Long Trạch không cầm miếng cà chua trên tay Tiết Đồng mà trực tiếp cúi đầu ăn, đầu lưỡi hắn vô tình liếm phải ngón tay của cô. Tiết Đồng cảm nhận được hơi nóng từ lưỡi hắn lướt qua ngót tay của mình, loại tiếp xúc này quá nhạy cảm, mặt Tiết Đồng trở nên nóng rực.

Long Trạch càng ngày càng lười biếng, nghiễm nhiên biến cô trở thành bảo mẫu của hắn. Cô thái cà chua bỏ vào đĩa chuẩn bị làm món canh trứng, định xoay người đi lấy rau cần, lại nghe thấy tiếng Long Trạch bên cạnh nói: “ Cô thái dưa chuột đi, ăn dưa chuột sống cũng ngon.”

Tiết Đồng đặt rau cần xuống bàn, đến rổ dưa chuột chọn quả tươi nhất đem đi rửa, đưa tới cho hắn.

Nhưng Long Trạch không nhận, hơi nhíu mi: “ Cô không thái sao tôi ăn.” 

Tiết Đồng cắt dưa chuột thành từng miếng rồi đưa lại cho hắn. Khuôn mặt Long Trạch trở nên tươi tỉnh ăn trực tiếp miếng dưa chuột trên tay Tiết Đồng, ăn hết miếng dưa chuột, hắn lại nhìn Tiết Đồng, ý bảo cô lấy tiếp miếng nữa.

Hôm nay làm cơm chiều vất vả hơn mọi ngày, một mặt thì cắt thái nguyên liệu, một mặt thì phải đút cho hắn ăn, Tiết Đồng cảm thấy hơi đau đầu, xem ra hắn coi mình là người hầu, càng ngày càng lười hoạt động.

Trong lúc chuẩn bị cơm chiều, còn nghe thấy Long Trạch ở bên cạnh nói: “ Ngày mai không cần làm nước ép, ăn trái cây tươi.”

Vì thế ngày hôm sau, Tiết Đồng cầm đĩa hoa quả đứng cạnh bể bơi, thỉnh thoảng hắn bơi tới chỗ Tiết Đồng chờ cô đưa hoa quả đến tận miệng cho mình ăn.

Hắn tựa mình vào thành bể bơi, cái đuôi ở trong nước cứ lắc qua lắc lại, uốn cong lên một vòng rồi trở lại trong nước. Hắn nhìn Tiết Đồng đứng bên cạnh hồ bơi, khuôn mặt của cô dưới ánh sáng mặt trời ửng hồng sáng bóng, giống như viên kim cương tỏa sáng trong nước. Long Trạch nói: “ Cô đặt đĩa hoa quả lên bàn bên kia đi.”

Tiết Đồng nghe lời đặt đĩa hoa lên trên bàn nhỏ, quay người lại thấy cái đuôi của hắn đang leo lên thắt lưng của mình, Tiết Đồng nhẹ nhàng đẩy ra: “ Trạch, đừng nghịch.”

Cái đuôi hắn vẫn tiếp tục quấn lấy thắt lưng Tiết Đồng, hắn từ từ nhấc cô lên, trực tiếp đưa cô đến gần bể bơi: “ Xuống dưới bơi, dưới nước rất dễ chịu.”

Nước trong bể ấm lên nhờ ánh nắng mặt trời, rất thoải mái, hai chân cô lúc này đã chạm xuống nước, Tiết Đồng bị kích thích bởi sức hấp dẫn của dòng nước ấm áp.

Dù sao cũng dính nước rồi, bơi một vòng cũng không sao, Tiết Đồng nhìn Long Trạch: “ Vậy anh buông tôi ra.”

Long Trạch thả lỏng đuôi, đưa Tiết Đồng xuống bể bơi, cô đứng dưới nước thả lỏng cơ thể, cũng may hôm nay mặc quần nên không ngại ở cùng hắn một bể bơi.

Nhìn cô thư giãn bơi lội dưới nước, hắn lấy chiếc đuôi trêu đùa với Tiết Đồng, thi thoảng quẫy chiếc đuôi trong nước chạm vào người cô, lúc đầu cảm giác không quen nhưng sau đó Tiết Đồng lấy tay thử tóm đuôi hắn, cảm nhận được sự ấm áp trên đầu ngón tay của cô lướt qua đuôi, Long Trạch ngầm hiểu được ý, chậm tốc độ lại, đùa giỡn với cô.

Dưới dòng nước ấm áp, cơ thể Tiết Đồng rơi vào trạng thái thư thái, sau một trận vờn đuổi chiếc đuôi của Long Trạch, cuối cùng cô cũng tóm được,tay còn vuốt ve đuôi hắn, cô nhìn hắn nở nụ cười chiến thắng.

Long Trạch ở phía đối diện cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.