Thú Nhân Chi Long Trạch - Chương 09 - 10

Chương 9: Vượt tường



Tấm thảm lông mềm mại nổi bật trên sàn đá, tủ quần áo được thiết kế thanh lịch, bức tường hoa văn trang nhã mặc dù căn phòng được thiết kế tinh xảo xa hoa nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với Tiết Đồng.

Cô không có hứng thưởng thức sự xa hoa của căn phòng điều mà Tiết Đồng quan tâm chính là dàn máy vi tính của Long Trạch. Màn hình vi tính màu đen lạnh lẽo ấy lại có lực hấp dẫn đầy ma lực đối với Tiết Đồng. 

Tràn ngập căn phòng là sự yên tĩnh đáng sợ, thậm chí cô có thể nghe được tiếng tim mình đang đập liên hồi Tiết Đồng đưa tay chạm vào bàn phím vi tính, đầu ngón tay lướt nhẹ trên các phím gõ, sự sợ hãi và nỗi khát vọng đang gào thét trong bộ não của cô. Không thoát khỏi sự dụ hoặc của tự do ngay trước mắt cô ấn nút khởi động máy tính.

Màn hình màu xanh sáng lên, hai tay Tiết Đồng trở nên run rẩy mồ hôi ứa ra thấm đẫm lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng tựa như có ngọn lửa đang âm ỉ thiêu đốt da thịt của cô, ngay cả thời gian chờ khởi động máy cũng khiến Tiết Đồng sốt ruột. 

Cho đến khi toàn bộ máy tính khởi động thành công Tiết Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống ghế đối diện của máy mở cửa sổ vào trang web nhưng máy lại báo không kết nối được Internet, ngón tay Tiết Đồng căng cứng lại.

Tiết Đồng tiếp tục di chuột tìm kiếm, hy vọng sẽ tìm được điểm kết nối, sau vài lần nhấp chuột cô cũng tìm được nơi phát tín hiệu đường truyền Internet, click vào biểu tượng trên màn hình hiện ra cửa sổ yêu cầu nhập mật mã.

Cơ hội rõ ràng ở ngay tầm mắt nhưng không có cách nào nắm lấy, đối với tin học Tiết Đồng chỉ biết sử dụng ở dạng cơ bản nhất, việc phá giải mật mã hoàn toàn vượt qua khả năng của cô. Nhìn màn hình vi tính trong nỗi bất lực, Tiết Đồng tự trách bản thân vì sao trước đây không tìm hiểu nhiều hơn về tin học.

Hơn nữa, bọn chúng đâu ngu ngốc đến mức để cô dễ dàng truyền tin ra ngoài, tâm trạng Tiết Đồng tựa như nước trà xanh đắng chát đầy chua xót. Cô không cam lòng ở lại đây nhưng đành đầu hàng với thực tại.

Tiết Đồng xoay người đánh giá phòng của Long Trạch, mặc dù không phải lần đầu tiên bước chân vào nhưng bình thường cũng chỉ vào dọn dẹp rồi nhanh chóng rời khỏi, cô cũng sợ trong phòng hắn có gắn camera nên không dám khinh suất.

Tiết Đồng suy nghĩ tỉ mỉ về con người Long Trạch, hắn không giống những người bình thường khác, cũng không hay rời khỏi đảo, bản thân Long Trạch cũng hiểu được quy tắc sinh tồn trên thế giới này, hắn làm sao có thể để cho người khác dễ dàng nhìn thấy thân rắn của mình, liệu có khả năng trong phòng hắn không lắp camera?.

Hiện trong biệt thự không có ai, Tiết Đồng không thể bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ cũng không thể đánh mất, cô bắt đầu tìm kiếm khắp gian phòng của Long Trạch. Phòng ngủ của Long Trạch có thông với một phòng khác chỉ có điều cửa bị khóa lại, lần trước dọn dẹp phòng cho hắn cô đã phát hiện được.

Theo bản tính kiêu ngạo của Long Trạch hắn nhất định sẽ không để lộ sơ hở nào, Tiết Đồng lục lọi ngăn tủ đầu giường nhưng kết quả là không có gì. Không bỏ cuộc, Tiết Đồng vội vàng chuyển sang các tủ khác trong phòng, quả nhiên có một chùm chìa khóa làm bằng đồng được đặt trong ngăn kéo nhỏ. 

Tiết Đồng cầm chìa khóa mở thử cửa phòng thì tiếng khóa ‘ lạch cạch’ phát ra. 

Bước vào trong, đây là phòng đọc sách trang trí theo phong cách cổ xưa tao nhã, ấn tượng lớn nhất chính là hai giá sách cao, các kệ đều chứa rất nhiều sách. Một bàn đọc sách dài được kê ở giữa căn phòng, trên bàn có hai chiếc máy vi tính, bên cạnh là chiếc điện thoại để bàn.

Gạt bỏ cảm giác sợ hãi, Tiết Đồng nhanh chóng tới gần chiếc điện thoại, nhấc ống nghe bên trong truyền ra tiếng ‘ tút tút ‘ đây chính là âm thanh biểu hiện điện thoại kết nối bình thường. Không cho bản thân thời gian suy nghĩ nhiều Tiết Đồng vội vàng bấm số 110 ( số điện thoại công an Trung Quốc ).

Trong điện thoại không phát ra âm thanh có vẻ như đang chờ được kết nối, cả căn phòng yên ắng duy chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Tiết Đồng. Đợi quá 1 phút trong điện thoại lại truyền đến âm thanh bị ngắt, Tiết Đồng thử lại lần thứ hai, vẫn như cũ không thể kết nối. Tiết Đồng lại bấm một dãy số tùy tiện, khoảng chục giây sau vẫn không có dấu hiệu lạc quan.

Có khả năng điện thoại này bị lỗi kết nối hoặc không thể tùy tiện gọi đi được, Tiết Đồng quay trở lại thư phòng Long Trạch khởi động lại máy vi tính, thử nhập đủ loại mật mã nhưng đều thất bại.

Thời gian vồn vã trôi qua, Tiết Đồng càng trở nên khẩn trương hơn trán rịn mồ hôi vì lo lắng, cô đứng dậy tỉ mỉ kiểm tra thư phòng, ngoại trừ máy tính và điện thoại tất cả đều là thư từ và sách báo, đối với Tiết Đồng đều là những thứ vô dụng.

Tuy vậy, Tiết Đồng vẫn không từ bỏ ý định, cô thử lại hết lần này đến lần khác bằng nhiều biện pháp, tất cả đều vô dụng, phải thừa nhận nơi này tuyệt đối không có khả năng để lọt tin tức ra ngoài.

Không thu hoạch kết quả được như mong đợi Tiết Đồng suy sụp ngồi trên ghế, tuy rằng trong khoảng thời gian này chính mình cũng hiểu được muốn quay trở lại cuộc sống bình thường như trước kia là không thể, nhưng với cô sự mất mát này quá lớn rất khó có thể đối mặt với hiện thực.

Tiết Đồng trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, tâm trạng giống như dòng nước mùa đông lạnh lẽo hiu quạnh, tìm kiếm cả buổi tối chân tay không còn chút sức lực nào, cũng không thể ngồi đây quá lâu, cô đứng dậy thu dọn căn phòng sau đó tắt đèn khóa cửa lại. 

Trở lại phòng mình, nhìn đồng hồ đã điểm tới 12h Tiết Đồng cảm thấy mệt rã rời, đồng hồ treo trên tường mặc dù vẫn đang chạy nhưng không hề phát ra tiếng. Nằm trên tấm đệm mềm mại Tiết Đồng không nhớ nổi tối nay mình đã rửa mặt hay chưa chỉ mở to mắt nhìn trần nhà thật lâu, không biết khi nào kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Trong mơ, Tiết Đồng thấy bố mẹ gọi, vẻ mặt hai người tiều tụy, nước mắt không ngừng rơi gọi to tên cô: “ Tiểu Đồng … Tiểu Đồng …”

Âm thanh có chưa sự gấp gáp mang theo nỗi bi thương hoảng sợ, Tiết Đồng cảm thấy lòng mình bị cắt thành từng khúc.

Tiết Đồng cũng liều mạng trả lời: “ Ba, mẹ, con ở trong này, cứu con …”

Chỉ cách một lớp sương khói mù mịt mỏng manh nhưng không thể xà vào lòng cha mẹ, cô sốt ruột đến muốn khóc đột nhiên có vài người mặc đồ đen, mặt mũi dữ tợn cầm roi hướng về phía Tiết Đồng. Chúng quất từng nhát từng nhát lên người cô, rất đau nhưng vẫn là không thể né tránh, cô bị chúng mang đi hình ảnh cha mẹ càng lúc càng mờ nhạt.

Tiết Đồng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy ánh nắng in bóng xuống sàn nhà một màu vàng rực rỡ. Cô ngồi im lặng suy nghĩ thật lâu, ôm chăn trên giường nhìn ra phía cửa sổ thấy con chim nhỏ đang đậu trên thềm cửa, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ xíu, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen, đậu trên thành cửa sổ chớp chớp đôi mắt rồi cất cánh bay đi.

-------------------

Tiết Đồng ăn qua cơm trưa rồi xem tivi đến chiều cô ra hoa viên dạo xung quanh, nhìn bức tường màu trắng toát vây quanh biệt thự; thật khiến người ta chua xót.

Tiết Đồng vòng qua đằng sau khóm hoa hồng là hàng tre xanh thẳng, đi đến bức tường đằng sau là những hàng cây cao thấp không giống nhau, Tiết Đồng đi vòng ra phía  bên ngoài toàn bộ tầm mắt được phủ kín bằng màu của thiên nhiên.

Nhìn bức tường màu trắng vây chắn cảnh vật bên ngoài trong lòng cảm thấy như bị dao cắt phải đau đớn đến khó thở, Tiết Đồng chỉ muốn nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, bản thân cô cũng biết mình không thể trốn chạy nhưng khát vọng vượt khỏi bức tường cao lớn này luôn trỗi dậy trong suy nghĩ của cô.

Tường vây xung quanh biệt thự thoai thoải, trên đỉnh có xây thêm một lớp gạch ngói chạy dọc theo; Tiết Đồng đi được nửa vòng tường vây thì phát hiện bức tường nhỏ, không cao lắm, chính là chỗ này có dốc thoải nhìn có vể thấp, vừa vặn có thể trèo lên ngắm nhìn cảnh bên ngoài.

Kĩ năng trèo cây của Tiết Đồng không giỏi, đánh giá địa hình xung quanh một lúc, cô chạy như bay về vườn hoa cầm theo chiếc ghế tựa đặt ở dưới chân tường, chỉ cần đủ độ cao để nhìn ngắm bên ngoài là được rồi.

Một chiếc ghế không đủ cao để nhìn thấy bên ngoài cô lại mang theo chiếc ghế khác đặt chồng lên, với sự giúp đỡ của cây cối xung quanh, Tiết Đồng hai chân run run trèo lên ghế. Vừa vặn, kiễng chân là có thể nhìn phía ngoài tường, bên ngoài cũng chỉ là rừng cây um tùm, một màu xanh tươi.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây ẩn hiện những đốm vàng loang lổ, làn gió nhẹ thổi qua những tán lá đu đưa trong gió. Tự do ở trước mắt, làn gió lướt qua tóc mai của Tiết Đồng dịu nhẹ như đang vỗ về an ủi cô.

Tiết Đồng ôm chặt lấy thân cây, hai chân bám sát dùng sức trèo lên phía trên, một chân chạm tới đỉnh của bức tường vây, vỏ cây sần sùi ma sát với cánh tay rạch thành những vệt dài rơm rớm máu, nhưng cô không quan tâm, cố gắng vươn người trèo lên đỉnh tường. Tay bám chặt vào thân cây, Tiết Đồng lấy chân đạp đổ hàng rào được xây bằng gạch ngói, cuối cùng cô ngồi lên trên đỉnh tường thành công.

Hay tay Tiết Đồng bám chặt trên thành tường, mặc dù có chút không thoải mái nhưng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cô lại thấy bản thân dường như được tự do. Ngắm nhìn rừng cây rậm rạp trước mắt, Tiết Đồng có chút tham lam muốn tận hưởng phong cảnh trên đảo, làm quen với hoàn cảnh xung quanh cũng tốt. 

Lá cây đung đưa trong gió, với vị trí này Tiết Đồng vẫn chưa nhìn thấy được màu xanh của biển và dường như nó cũng đang vẫy gọi cô. Những bức tường này chính là chiếc lồng giam lỏng nếu cho cô cơ hội tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu lại dù chỉ là một lần liếc mắt.

Nhìn xuống phía dưới chân đều là bùn đất, cây cỏ mọc cao chừng 3-4m, không cao cũng không thấp, Tiết Đông cân nhắc một hồi mới nhảy xuống. Nhảy từ trên cao xuống, đầu gối chịu không ít áp lực Tiết Đồng khuỵu chân xuống; một trận đau tê dại dồn thẳng lên đại não, cả người đổ về phía trước, hai tay cô chống trên mặt đất lòng bàn tay không khỏi đau rát. So với nỗi đau về tinh thần thì mấy vết xước ngoài da này nào có thấm tháp gì, Tiết Đồng vỗ vỗ đầu gối rồi đứng lên đi xung quanh.

Phía xa là con đường xi măng trải dài tựa như rải ruy băng trắng Tiết Đồng đi về hướng ngược lại của khu rừng, hai bên tai tiếng gió thổi rì rào hệt như lời nỉ non khao khát chiếm được tự do. 

Tiết Đồng không biết nơi đây có bao nhiêu hồn đảo, có bao nhiêu chiếc thuyền, vả lại cô cũng chẳng cần phải để tâm, điều cô cần làm lúc này chính là chạy trốn, Tiết Đồng không muốn quay đầu để trở lại nhà giam biệt thự tráng lệ kia.

Lá cây va quệt qua quần áo của Tiết Đồng, cô nghe được nhịp tim đập cuồng loạn của chính mình. Chạy được quãng xa, phía sau nghe được tiếng lá cây va chạm ngày càng lớn dự cảm được điều xấu sắp xảy ra, Tiết Đồng không dám ngoảnh đầu nhìn, liều mình chạy như điên về phía trước.

Theo sát Tiết Đồng là tiếng quát tháo của người đàn ông: “ Tiện nhân, đứng lại.”

Mặc dù không nhìn thấy hắn nhưng Tiết Đồng biết đó là tiếng gọi của quỷ dữ, cô không muốn chết, không cần biết sau lưng có bao nhiêu người đang đuổi theo, ngay cả việc quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây cô cũng không dám, chỉ biết bạt mạng chạy, cố gắng vận dụng hết sức lực tối đa của mình lao nhanh về phía trước.

Người đàn ông kia vẫn không ngừng chửi rủa, thanh âm ồ ồ: “ Con mẹ nó. Cô không trốn không thóat đâu, bắt được đánh gãy chân.”

Tốc độ của hắn rất nhanh, Tiết Đồng nghe tiếng bước chân của hắn ngày càng gần, lồng ngực không ngừng thở dốc hai chân bủn rủn, đột nhiên bị một lực từ đằng sau đẩy cô mạnh ngã nhào về phía trước.

Ngay cảm giác đau đớn như nào cô cũng không kịp cảm nhận vội vàng đứng dậy nhưng lại bị gã một tay túm chặt lấy hai tay Tiết Đồng.

Tiết Đồng tựa như con mồi nhỏ bị mãnh thú vồ vập, dùng sức giãy dụa, điên loạn gào thét: “ Buông …. Buông ra …. Cút.”

Tay và chân của Tiết Đồng trở nên mỏng manh trước gã đàn ông cơ bắp cường tráng đang túm gọn mình, tiếng la hét của cô như đang chọc giận hắn, hắn đá mạnh vào người Tiết Đồng, túm chặt tóc giáng cho cô 2 bạt tai, hắn lớn tiếng quát tháo: “ Đồ đàn bà không biết thân phận, muốn chạy trốn? Không có cửa đâu.”

Lĩnh trọn hai cái tát trời giáng của hắn, Tiết Đồng trở nên mê mị, đầu óc không còn tỉnh táo, trong lòng sớm đã nguội lạnh, nằm trên mặt đất như con cá mất nước.



Dự báo:

2 chap sau anh Trạch giở thói " soi mói - bắt bẻ - cà khịa " Tiết Đồng . Nói chung là lại dở tính xấu không ai bằng ra để " tra tấn " vụ Tiết Đồng dám bỏ trốn .

Nhưng không kiểu man rợ gì cả đâu, bảo đạm độ dễ thương đạt tới 100 điểm 

Tính khí anh này tác giả xây dựng theo kiểu tiến hóa dần dần, nên dù có hành hạ nữ chính thì vẫn theo kiểu trẻ con chưa lớn . Chỉ được cái xác to + đẹp mã còn não thì còn đang trong giai đoạn tiến hóa dần đều .

xì poiii

Sắc mặt Long Trạch tối sầm lại, trên mặt phủ một lớp sương lạnh lẽo đến rợn người. Bởi vì lúc đi hắn thấy được vẻ nối tiếc của Tiết Đồng, hơn nữa Long Trạch cũng không thích ồn ào nên xong việc liền trở về ngay, kết quả khi trở về đảo nghe được tin xấu khiến hắn vô cùng tức giận.

“ Người phụ nữ này không biết tốt xấu, anh xem nên xử trí như thế nào.” A Tống xin chỉ thị từ Long Trạch.

Long Trạch lạnh lùng chuyển mắt về phía Tiết Đồng.

Tiết Đồng mở to mắt nhìn Long Trạch, tròng mắt đầy tơ máu ẩn chứa sự chờ đợi, giống như cây khô lâu ngày trông ngóng cơn mưa rào đổ xuống, âm thanh khàn khàn:  Trạch, không phải như vậy, tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo, bọn họ hiểu lầm.”

A Tống bên cạnh nói: “ Người đàn bà này gọi điện thoại muốn báo tin ra ngoài, chúng tôi có ghi lại, đủ để chứng minh cô ta muốn trốn chạy.” Dù giải thích thế nào thì hành động vừa qua của Tiết Đồng đã chứng minh lời nói lúc này của cô đều vô nghĩa.

Đáy mắt Long Trạch hoàn toàn biến sắc, con ngươi trở nên đen sẫm lại như quỷ dữ.

Trang Lăng bên cạnh ngấm ngầm quan sát Long Trạch, lúc này hắn mới cẩn thận lên tiếng: “ Trạch, nếu như cô ta không biết nghe lời, vậy bỏ đi. Ngày kia tôi sẽ mang người khác đến, vẫn là loại như này, hình dáng tương tự, anh xem thấy thế nào.?”

Hôm nay Long Trạch mặc bộ âu phục màu đen càng toát lên vẻ nộ khí trong hắn, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn người phụ nữ dưới sàn, hắn cảm thấy không thoải mái, suy nghĩ một hồi rời mắt sang nơi khác, giọng điệu hờ hững: “ Tùy ý.”

Chương 10: Xử lý



Đại Miêu lôi Tiết Đồng đến chỗ A Tống đang đứng đợi, hai tay hắn ôm ngực trên mặt đầy vẻ chế giễu. 

Đại Miêu cảm thấy bực bội trước màn đuổi bắt này, ngay bây giờ hắn cần tìm nơi để phát tiết hai tay siết thêm lực như muốn bóp nát Tiết Đồng, mở miệng mắng chửi: “ Đàn bà chết tiệt muốn tìm đường chết, không biết đây là nơi nào nghĩ rằng mình sẽ thoát được?”.

Trên đường trở về hắn hành hạ Tiết Đồng không ít, đánh đến khi cô xụi lơ dưới mặt đất hắn cũng không mảy may liếc nhìn.

“ Lâu như vậy? Tốc độ càng ngày càng chậm.” A Tống cười hì hì nói.

Đại Miêu sắc mặt trầm xuống: “ Con mẹ nó, con đàn bà này không biết phải trái, còn dám chạy. Nó giống như con thỏ chạy cũng khá đấy. Muốn dạy dỗ một chút để cho nó biết đời này đừng mơ đến việc chạy trốn.”

Vào trong phòng lớn, Đại Miêu quẳng mạnh Tiết Đồng trên sàn nhà, giật ngược tóc lại: “ Chờ! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.”

Nói xong hắn đi vào nhà tìm kiếm thứ gì đó.

Tiết Đồng mặt xám như tro, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cô không gào thét cũng không xin tha thứ, nằm trên mặt đất như con cá ngoi ngóp chờ chết.

Một lúc sau, Đại Miêu cầm trên tay chiếc roi đi ra hắn dừng lực quất mạnh roi lên sofa phát ra tiếng ‘ phụt ‘, âm thanh man rợ đến mức tim như vỡ vụn thành từng mảnh.

Tiếng roi da toát lên khí u ám lạnh lẽo thức tỉnh Tiết Đồng trong giây lát, cô nhìn thấy khuôn mặt quỷ dị của Đại Miêu toàn thân Tiết Đồng như đóng băng, các lỗ chân lông trên cơ thể run rẩy kịch liệt nghe được tiếng roi da vụt xuống tựa như tiếng gọi của quỷ, Tiết Đồng theo bản năng đưa hai tay ôm đầu, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ.

Đại Miêu đùa bỡn chiếc roi da trên tay, hắn cũng không nóng vội hành hạ Tiết Đồng ngay nhưng nhìn thấy cô đang co quắp chân tay trên sàn nhà khiến hắn rất vui thú. Hắn dùng tay cầm roi da nâng cằm Tiết Đồng, giọng điệu mỉa mai: “ Hiện tại biết sợ, lúc chạy trốn sao không thấy sợ?.

Thời điểm cô bị bán đến đây phải biết thân phận của mình, trên đảo này khắp nơi đều bị theo dõi, nếu để cô chạy thoát thì mặt mũi chúng tôi còn biết để đi đâu?.”

Khóe miệng của hắn nở nụ cười tà ác đầy vẻ khinh miệt, toàn thân Tiết Đồng co rút dữ dội. Bên cạnh, A Tống ung dung đứng nhìn, từ từ lấy ra gói thuốc lá, châm một điếu coi như chuyện không liên quan tới mình, hắn tự coi mình là khán giả đang thưởng thức màn kịch đầy kích thích.

Trước thái độ dửng dưng của A Tống, Đại Miêu nhớ tới điều gì đó hắn tự nhủ bản thân phải cố gắng kiềm chế cơn giận, không nói thêm lời nào, Đại Miêu hung hăng ném roi xuống sàn đá, nhìn về phía A Tống: “ Cho tôi một điếu.”

A Tống ngửa đầu nhìn Đại Miêu, nhíu mày cười nói: “ Anh không đánh? Tôi còn chờ nhìn anh đánh người đấy.” 

“ Đánh phụ nữ có gì đáng xem. Anh nghĩ tôi ngu chắc.” Hắn trực tiếp giằng lấy điếu thuốc trong tay A Tống.

A Tống cười cười: “ Nhìn cũng có da có thịt nhưng vẫn không chịu được sức đánh của anh.”

“ Đúng vậy, vẫn là cứ giữ lại để chơi đùa hai ngày. Dù sao cũng không tốn sức.” Đại Miêu liếc Tiết Đồng tỏ vẻ khinh thường.

“ Dù sao cũng là người của Long Trạch, Long Trạch chưa mở miệng chúng ta vẫn không thể tùy ý động vào. Cũng nên hỏi qua hắn, bằng không Lăng ca nói chúng ta không hiểu chuyện.” 

A Tống nhả ngụm khói: “ Tên kia dù sao cũng không phải người, ai biết được tính khí của hắn, cái đuôi của điên lên là giết chết người như chơi.”

Đại Miêu hít mạnh điếu thuốc: “ Tốt xấu cũng nên nể mặt hắn, bằng không chờ hắn trở về cho hắn xử lý. Ông chủ vốn coi trọng hắn, không nên khiến hắn mất mặt nếu không chúng ta lại gánh phiền phức, đạo lý này tôi còn biết. 

Tạm giữ tiện nhân này hai ngày, dám phạm vào điều kiêng kị chờ dạy dỗ lại sau đó bán cho ổ chứa nước ngoài. Nếu Lăng ca tâm tình không tốt, nói không chừng trực tiếp cho rớt.”

“ Thật sự là ngu ngốc, chỉ còn đường chết.” A Tống cười hì hì, tựa như đang nói đến ‘con mèo ngu ngốc’* kia.

[* Đại Miêu = con mèo lớn. Ý A Tống là châm chọc Đại Miêu]

“ Còn không phải là tự tìm đến. Tốt lắm, tôi cũng đang muốn vui đùa với phụ nữ, con đàn bà này thực xui xẻo.” Đại Miêu xoay người tìm kiếm gì đó, chốc lát lại đưa đến chiếc còng tay, đem Tiết Đồng đứng lên khóa hai tay cô lại quát: “ Hôm nay tâm trạng thật sảng khoái cũng nhờ cô pha trò cho chúng tôi. Ở yên trong biệt thự không muốn, lại đi tìm đường chết đợi sau hai ngày tôi sẽ tiếp đón cô.”

Tiết Đồng hai mắt sớm đã trở nên vô hồn, mặc cho hắn đùa nghịch.

Đại Miêu đá mạnh cửa phòng, túm Tiết Đồng ném thẳng vào trong. Tiếng cửa nặng nề đóng lại, khắp phòng bốn phía đều trống trải xung quanh là một màu đen tối.

Đây hẳn là căn phòng chuyên dùng để giam giữ, phòng vuông hẹp dài chừng 10m, không có cửa sổ không gian kín mít, Tiết Đồng quỳ rạp trên mặt đất, sàn nhà lạnh như băng tuyết cảm giác buốt rét theo làn da thấu đến tận xương tủy.

Tiết Đồng ôm bụng co người nằm tên mặt đất, trong lúc bị đưa về đây Đại Miêu không ngừng đạp mạnh vào bụng cô vô cùng đau nhức, những giọt nước mắt cay đắng theo khóe mắt chảy xuống vài sợi tóc dính bết khuôn mặt ẩm ướt.

Căn phòng này đích thị là nhà lao thu nhỏ đầy mùi hắc ám, trong lòng Tiết Đồng chỉ còn lại sự hoang vu lạnh lẽo, không biết được mặt trời khi nào mọc khi nào lặn. Những lời nói của Đại Miêu cứ quanh quẩn bên tai Tiết Đồng, khi cánh cửa này mở ra chính là lúc cô sẽ bị chúng lôi ra tra tấn dã man.

Toàn thân Tiết Đồng đau âm ỉ nhưng có hàng vạn mũi kim đâm sâu vào da thịt. Suy cho cùng, cô bị chúng đưa đến đây cũng chỉ là món hàng được mua bán bằng tiền, hy vọng trở lại tự do của Tiết Đồng là giấc mơ hoang tưởng. 

Bọn chúng ghét nhất chính là những người không nghe lời nhất là có ý muốn trốn chạy, đầu óc Tiết Đồng trở nên mờ mịt, nghĩ lại cô thật sai lầm khi bỏ trốn nhưng hối hận cũng đã muộn.

Tiết Đồng quỳ rạp trên mặt sàn đá lạnh toát toàn thân như đang nằm trên tảng băng nghìn năm, mạch máu trong người trở nên đông cứng. Giờ đây, cô chỉ biết trách bản thân đã quá xúc động chưa suy nghĩ kĩ càng đã bỏ trốn. Không những trốn không thoát mà còn bị chúng bắt lại, coi như mạng của cô vậy là hết.

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, chúng coi cô như người vô hình đến một giọt nước cũng không có, cửa phòng vẫn đóng chặt, não bộ Tiết Đồng trở nên hỗn loạn, dạ dày bắt đầu quặn đau so với tiếng gào thét của dạ dày thì sự giày vò của cơn khát vẫn là màn tra tấn cực hình nhất, lưỡi sưng tấy, mỗi tế bào trong cơ thể đều khẩn thiết cầu xin uống nước, đôi môi khô nứt, phổi cũng bắt đầu có cảm giác phù nề mỗi lần hô hấp đều rất đau đớn. 

Màu đen, vĩnh viễn chỉ là sự đen tối, Tiết Đồng nằm bất động trên sàn nhà chờ đợi cái chết gõ cửa.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa đột ngột mở ra, Đại Miêu đi vào trong túm cổ Tiết Đồng đứng dậy, sức tay của hắn gần như bóp nát xương cổ của cô.

Bên ngoài sảnh lớn có vài người, Đại Miêu ném mạnh Tiết Đồng xuống sàn nhà.

Tiết Đồng ngẩng đầu lên, đã qua hai ngày trên mặt cô đã bớt sưng đỏ, nhưng tiều tụy vô cùng đáy mắt mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của Trang Lăng và Long Trạch.

Sắc mặt Long Trạch tối sầm lại, trên mặt phủ một lớp sương lạnh lẽo đến rợn người. Bởi vì lúc đi, hắn thấy được vẻ nối tiếc của Tiết Đồng hơn nữa Long Trạch cũng không thích ồn ào nên xong việc liền trở về ngay, kết quả khi trở về đảo nghe được tin xấu khiến hắn vô cùng tức giận.

“ Người phụ nữ này không biết tốt xấu, anh xem nên xử trí như thế nào.” A Tống xin chỉ thị từ Long Trạch.

Long Trạch lạnh lùng chuyển mắt về phía Tiết Đồng.

Tiết Đồng mở to mắt nhìn Long Trạch, tròng mắt đầy tơ máu ẩn chứa sự chờ đợi, giống như cây khô lâu ngày trông ngóng cơn mưa rào đổ xuống, âm thanh khàn khàn:  Trạch, không phải như vậy, tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo, bọn họ hiểu lầm.”

A Tống bên cạnh nói: “ Người đàn bà này gọi điện thoại muốn báo tin ra ngoài, chúng tôi có ghi lại, đủ để chứng minh cô ta muốn trốn chạy.” Dù giải thích thế nào thì hành động vừa qua của Tiết Đồng đã chứng minh lời nói lúc này của cô đều vô nghĩa.

Đáy mắt Long Trạch hoàn toàn biến sắc, con ngươi trở nên đen sẫm lại như quỷ dữ.

Trang Lăng bên cạnh ngấm ngầm quan sát Long Trạch, lúc này hắn mới cẩn thận lên tiếng: “ Trạch, nếu như cô ta không biết nghe lời, vậy bỏ đi. Ngày kia tôi sẽ mang người khác đến, vẫn là loại như này, hình dáng tương tự, anh thấy thế nào.?”

Hôm nay Long Trạch mặc bộ âu phục màu đen càng toát lên vẻ nộ khí trong hắn, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn người phụ nữ dưới sàn, hắn cảm thấy không được thoải mái, suy nghĩ một hồi rời mắt sang nơi khác, giọng điệu hờ hững: “ Tùy ý.”

Hai chữ 'tùy ý' nhẹ nhàng thoát ra từ bạc môi của Long Trạch chính là lời tuyên án tử cho Tiết Đồng, hy vọng duy nhất của cô chính là Long Trạch, cô nhìn hắn đầy vẻ cầu khẩn: “ Trạch … tôi chỉ tò mò … mới đi ra ngoài … nơi này không có thuyền, tôi như nào có thể trốn được.” 

“ Nhưng trong lòng cô không muốn ở đây. Nếu không muốn nhìn thấy tôi, vậy thì không cần ở đây.” Giọng nói lạnh lẽo của Long Trạch như nước hồ mùa đông, trên mặt hắn không chút cảm xúc, nói xong liền xoay người bỏ đi hắn không muốn quan tâm chuyện ồn ã này nữa.

Tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến, Tiết Đồng chạy vài bước kéo ống tay áo Long Trạch: “ Trạch, anh đừng bỏ tôi.”

Âm thanh Tiết Đồng nỉ non, như con vật nhỏ bị thương giãy giụa cầu cứu, ánh mắt tha thiết chất chứa đầy kì vọng nhìn Long Trạch.

Long Trạch túm tay cổ tay Tiết Đồng gỡ từng ngón tay đang bám chặt khỏi ống tay áo, Tiết Đồng trở nên gấp gáp hơn, lập tức kéo tay Long Trạch khóc nức nở: “ Xin anh, Trạch, xin anh đừng bỏ tôi.”

Bên cạnh A Tống vội vàng kéo Tiết Đồng ném ngã sang một bên, Tiết Đồng té ngã một bên, khóc lóc nói: “ Trạch, xin anh, tôi không phải không muốn nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn ra bên ngoài đi dạo, anh vắng nhà một mình tôi ở biệt thự rất buồn …”

Giọng nói Tiết Đồng run rẩy đầy bi thương.

Long Trạch đứng đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái nhỏ vùng vẫy trong sợ hãi tựa như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, trong lòng hắn lại không thoải mái, mặc kệ như thế nào giờ đây cô đang cầu xin hắn.

Nghĩ lại, nếu đem cô đi bỏ sau này hắn lại không có người nấu cơm. Hơn nữa, cô rất hiểu chuyện lại không khiến hắn chán ghét, Long Trạch nhíu mày: “ Lần sau không được viện lý lẽ này nữa.” 

Đại Miêu cho rằng xử lý như vậy không ổn, hắn lên tiếng: “ Cô ta phạm vào điều cấm kị, hẳn là nên bỏ đi.”

Long Trạch nổi cơn giận: “ Các anh đã đem tặng cho tôi thì chính là của tôi, tôi tự có tính toán.”

Đại Miệu còn định mở miệng nói nhưng thấy Trang Lăng trừng mắt nhìn hắn, cuống quýt ngậm miệng.

Trang Lăng cười cười: “ Nếu anh thích, vậy thì giữ lại. Không nghe lời cũng không sao, lần sau anh ra ngoài mấy ngày ấy đem cô ta đến Cung Đêm, dạy dỗ cẩn thận về sau chắc chắn sẽ nghe lời.”

Long Trạch không màng đến lời nói của Trang Lăng chỉ cảm thấy nơi này vô cùng phiền chán: “ Cởi bỏ còng tay, theo tôi về.”

Bên cạnh A Tống vội vàng cầm chìa khóa tháo còng tay cho Tiết Đồng, Long Trạch nhanh chóng quay người bước nhanh ra cửa chính, Tiết Đồng lập cập đi theo sau.

Trở lại biệt thự, cửa bị Long Trạch dùng sức đạp mạnh chỉ thiếu chút nữa bị hắn đá bay, hai tay hắn nhét túi quần ngồi sofa. Tiết Đồng tiến theo sau không dám nhìn hắn chỉ đứng bên cạnh cúi gằm xuống. Ánh tà dương buổi chiều vẫn chưa tắt hẳn, len lỏi qua từng ngọn cây theo cửa sổ đổ bóng xuống sàn, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở.