Những bài học từ người mẹ - Chương 20
Có ba điều quan trọng nhất trong cuộc sống: đầu tiên phải là người tốt, thứ hai là phải đối xử tốt với mọi người, và thứ ba hãy làm người tốt bụng.
Henry James
Châm ngôn của mẹ rất đơn giản
Hãy yêu người khác.
Hãy giúp đỡ người khác.
Hãy sử dụng cái đầu để cứu lấy đôi chân.
Đừng chửi thề, con yêu.
Hãy đóng miệng khi nhai kẹo cao su.
Hãy đúng giờ.
Vâng lời giáo viên.
Đừng lấy những gì không phải của con.
Đừng khoe khoang với người khác.
Nhớ nói “làm ơn” và “cám ơn”.
Mẹ tôi sinh năm 1873 ở Evanston, bang Illinois, tên là Minnie Peterson. Bà là một thiếu nữ nhỏ nhắn, thùy mị nhưng cũng rất cứng rắn. Bà mất năm 93 tuổi. Bà là một đầu bếp giỏi, siêng năng làm việc nhà, luôn chính tay ủi tất cả các rèm cửa của ngôi nhà ba tầng.
Mẹ thường nướng bánh vào Chủ nhật, món tráng miệng trong ngày là các lát chuối hay táo được cắt mỏng. (Bà thường nhắc bọn tôi: “Nhớ cắt cho mỏng”). Chúng tôi chỉ được ăn tráng miệng sau khi đã ăn xong bữa, phải ngồi trên bàn im lặng khoanh tay lại chờ mẹ đem tráng miệng lên, không được rời bàn nếu không được phép. Chúng tôi thường giúp bà lau rửa chén đĩa, rồi cùng nhau hát hò vui vẻ. Mấy đứa con gái sẽ rửa, còn mấy đứa con trai lau khô và cất đi.
Niềm vui chính của mẹ là gia đình, nhà thờ, và là thành viên của Hội ăn kiêng các phụ nữ Cơ Đốc Giáo, có trụ sở ở Evanston. Mẹ không uống rượu, không hút thuốc, cũng không chửi thề. Bà thường ca thán những lời như: “Ôi trời”, hay khi thực sự bức xúc thì “Chết rồi!”. Chúng tôi bị khiển trách nếu nói “Mẹ kiếp”, không được phép dùng các thức uống có gas như bia, rượu…
Luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, mẹ là một phụ nữ đáng nể. Bà rất mạnh mẽ, kiên trì, khôn khéo và yêu thương mọi người. Tôi chưa bao giờ nghe bà nói xấu hay ghét bỏ ai.
Tôi biết ơn vì mẹ đã truyền cho tôi mái tóc đẹp, làn da mịn màng và tính chân thành.
Everlyn B.Secrist
Henry James
Châm ngôn của mẹ rất đơn giản
Hãy yêu người khác.
Hãy giúp đỡ người khác.
Hãy sử dụng cái đầu để cứu lấy đôi chân.
Đừng chửi thề, con yêu.
Hãy đóng miệng khi nhai kẹo cao su.
Hãy đúng giờ.
Vâng lời giáo viên.
Đừng lấy những gì không phải của con.
Đừng khoe khoang với người khác.
Nhớ nói “làm ơn” và “cám ơn”.
Mẹ tôi sinh năm 1873 ở Evanston, bang Illinois, tên là Minnie Peterson. Bà là một thiếu nữ nhỏ nhắn, thùy mị nhưng cũng rất cứng rắn. Bà mất năm 93 tuổi. Bà là một đầu bếp giỏi, siêng năng làm việc nhà, luôn chính tay ủi tất cả các rèm cửa của ngôi nhà ba tầng.
Mẹ thường nướng bánh vào Chủ nhật, món tráng miệng trong ngày là các lát chuối hay táo được cắt mỏng. (Bà thường nhắc bọn tôi: “Nhớ cắt cho mỏng”). Chúng tôi chỉ được ăn tráng miệng sau khi đã ăn xong bữa, phải ngồi trên bàn im lặng khoanh tay lại chờ mẹ đem tráng miệng lên, không được rời bàn nếu không được phép. Chúng tôi thường giúp bà lau rửa chén đĩa, rồi cùng nhau hát hò vui vẻ. Mấy đứa con gái sẽ rửa, còn mấy đứa con trai lau khô và cất đi.
Niềm vui chính của mẹ là gia đình, nhà thờ, và là thành viên của Hội ăn kiêng các phụ nữ Cơ Đốc Giáo, có trụ sở ở Evanston. Mẹ không uống rượu, không hút thuốc, cũng không chửi thề. Bà thường ca thán những lời như: “Ôi trời”, hay khi thực sự bức xúc thì “Chết rồi!”. Chúng tôi bị khiển trách nếu nói “Mẹ kiếp”, không được phép dùng các thức uống có gas như bia, rượu…
Luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, mẹ là một phụ nữ đáng nể. Bà rất mạnh mẽ, kiên trì, khôn khéo và yêu thương mọi người. Tôi chưa bao giờ nghe bà nói xấu hay ghét bỏ ai.
Tôi biết ơn vì mẹ đã truyền cho tôi mái tóc đẹp, làn da mịn màng và tính chân thành.
Everlyn B.Secrist