Ngoan, anh yêu em - Chương 33-34

Chương 33: Công hiệu của rượu Mao Đài.

Đồng Yên về đến nhà đã là mười giờ tối. Cô nhón chân nhẹ nhàng bước từng bước chuồn về phòng thì cửa thư phòng đột nhiên mở ra.

“Yên Yên, vào đây.” Giọng nói của ba cô trầm trầm vang lên.

Khuôn mắt nhỏ nhắn của  Đồng Yên tái nhợt, mím môi đi vào.

“Ba, ba còn chưa ngủ ạ?”

“Đang đợi con. Yên Yên, ba có vài lời muốn nói với con.”

Đồng Yên hai tay nắm chặt lại hỏi nhỏ: “Chuyện gì ạ?”

“Con hãy chia tay với Lăng Khiên rồi quay về bên cạnh Tiếu Diệc Trần đi. Nó mới là người có thể cho con hạnh phúc.”

“Ba, bây giờ con yêu Lăng Khiên.”

Đồng ba đứng lên, hai tay đặt trên hai vai cô lời nói sâu xa: “Lăng Khiên, người này lòng dạ quá sâu, con sẽ không nhìn thấu được nó đâu. Nếu như có một ngày con phát hiện ra nó không giống như tưởng tượng của con, con sẽ rất đau khổ.”

Đồng Yên ngẩng đầu, ánh mắt quật cường nhưng hai mắt đã bao phủ một tầng nước: “Ba à, Lăng Khiên là một thương nhân thành công như vậy thì không thể thiếu được lòng dạ sâu kín. Nhưng những điều đó đều là đối với người khác, còn với con bây giờ anh ấy rất chân thành, những việc anh ấy đã hứa với con thì nhất định sẽ làm được. Có lẽ hiện giờ anh ấy đang giấu con điều gì đó, nhưng tuyệt đối sẽ không gạt con. Con biết ba đối với ba Lăng Khiên có bất mãn, nhưng mà chuyện đó không hề liên quan đến anh ấy, sự thật đúng ra thì con mới là người phải xin lỗi Lăng Khiên. Ba, hãy thành toàn cho chúng con được không ba?”

Ánh mắt ông khổ sở nhìn cô: “Yên Yên, con quá thuần khiết, do đó rất dễ dàng mắc lừa và bị kẻ khác lừa gạt. Thân thể ba càng ngày càng không tốt, chỉ có thể đem con giao cho Diệc Trần. Như vậy ba mới có thể yên tâm.”

Đồng Yên đỡ ba mình ngồi xuống ghế salon, thành thật nói: “Ba, xin ba hãy tin tưởng vào ánh mắt của con, Lăng Khiên tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con. Anh ấy quý trọng con như thế nào con cảm nhận được, huống chi dù không có Lăng Khiên, con cũng sẽ không tiếp nhận Tiếu Diệc Trần đâu. Con đối với anh ta không còn cảm giác gì nữa rồi.”

Đồng ba nắm lấy tay cô, thật lâu không nói gì. Qua một lúc sau ông mới ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt là không đành lòng cùng thương tiếc: “Yên Yên, nếu như ba nói nhất định phải làm cho con chia tay Lăng Khiên thì sao?”

Đồng Yên khó hiểu nhìn ông: “Ba, tại sao… tại sao ba phải làm như vậy?”

Đồng ba cúi đầu, khàn khàn nói: “Yên Yên, coi như ba ích kỷ cũng được, ba không cách nào chấp nhận con gái mình gả cho người nhà họ Lăng được. Ban đầu ba nó chưa trực tiếp nói rõ ràng với ba đã cách chức của ba. Mấy năm nay ba cũng đã ngộ ra được nhiều điều, ba cảm thấy quyền lực địa vị đã không còn quan trọng nữa. Nhưng đối với ông ta ba không cách nào tha thứ được. Coi như là vì ba, con hãy rời khỏi cậu ta được không?”

Nước mắt càng ngày càng nhiều, cô cúi đầu thật sâu vô lực phản bác. Là một người cha, ông đã dùng giọng nói trầm thống, khổ sở nói lên lời thỉnh cầu với con gái mình thì cho dù người đó là ai cũng không thể cự tuyệt. Nhưng cô là một người kiên cường, sau một thời gian dài trầm mặc, cô nghẹn ngào nói: “Ba, nếu như ba không cách nào chấp nhận được việc con gả cho Lăng Khiên thì cả đời này con sẽ không lấy chồng. Con có thể đồng ý với ba, đảm bảo với ba rằng sau này anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt ba nữa, nhưng lại không thể đáp ứng việc con phải rời xa anh ấy. Như vậy đối với Lăng Khiên và cả với con là không công bằng.”

Ba cô nghe cô nói xong thì buông tay cô ra, thân thể ngả về sau dựa vào lưng ghế, có chút mệt mỏi nói: “Con đi ra ngoài đi. Ba muốn yên tĩnh một mình.”

Đồng Yên theo lời ông đứng dậy, rót cho ông một cốc nước nóng đặt trên mặt bàn rồi xoay người đi ra ngoài. Đi qua phòng mẹ nói với mẹ vài câu rồi trở về phòng mình.

Cô tắm rửa qua rồi nằm trên giường, không kiềm chế nổi từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, từ trên mặt cô rồi thấm ướt gối. Cô cảm thấy rất ủy khuất, còn ủy khuất hơn cả việc bốn năm trước đây, ba cô không hề có sự đồng ý của cô đã một mình quyết định hôn sự. Khi đó cô còn là một sinh viên, suy nghĩ chưa được chín chắn, nhất quyết phản kháng ông, còn có thể thẳng thắn thể hiện sự bất mãn của mình. Nhưng bây giờ, ngay cả khả năng để oán giận cô cũng không có, đơn giản giờ cô đã trưởng thành, đơn giản ông ấy là cha cô, người đã sinh ra và nuôi nấng cô. Nhìn ba mình ngày càng già đi, cô thật sự không muốn làm trái ý ông, nhưng khi nghĩ đến người đàn ông mà cô yêu thương kia, cô làm sao có thể gật đầu đồng ý được.

Giờ khắc này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu.

Sáng ngày thứ hai, Đồng Yên gọi điện thoại cho Lăng Khiên bảo anh đến nhà ăn điểm tâm. Anh vẫn còn đang ngủ, giọng khàn khàn đáp lại: “Anh không qua đâu, anh không muốn gặp ba em. Anh đoán rằng lão nhân gia cũng không muốn gặp anh đâu. Em ăn xong rồi mang sang cho anh đi.”

Đồng Yên ăn sáng xong, nói với bố mẹ mình một tiếng rồi ra khỏi nhà, trong tay cầm theo một hộp giữ ấm, bên trong đựng đồ ăn sáng mang đến cho Lăng Khiên.

Đến phòng trọ, cô ấn chuông ở ngoài cửa một lúc lâu thì cửa mở.

Lăng Khiên đứng đó nhưng không có mặc áo, anh chỉ mặc một cái quần, đầu tóc ướt nhẹp, rõ ràng là anh vừa mới tắm xong, nhưng sắc mặt anh lại không tốt lắm, hơi tái đi, đáy mắt có màu xanh nhạt.

Đồng Yên từ trong tủ lấy ra một cái áo đưa cho anh mặc, giúp anh cài lại cúc rồi bất mãn lầm bầm: “Chẳng sợ lạnh gì cả.”

Lăng Khiên cười, ôm chầm rồi hôn cô một cái, sau đó mở hộp cơm ra bắt đầu ăn sáng.

Đồng Yên ngồi bên cạnh anh, tay cô bị anh nắm chặt, nhìn anh ăn uống rất chậm chạp có chút đau lòng: “Đồ ăn không ngon hả anh?”

Anh vừa mới ăn vài miếng đã để muỗng xuống, sau đó ôm cô kéo vào trong lòng, mặt chôn ở cổ cô hỏi: “Chúng ta phải ở đây vài ngày sao?”

Đồng Yên vuốt vuốt cái lưng hoàn mỹ của anh nói nhỏ: “Nếu anh cảm thấy không quen thì ngày mai chúng ta trở về thôi.”

Lăng Khiên lắc đầu, hai tay càng ôm cô chặt hơn nói: “Thật vất vả em mới về nhà được một chuyến, cứ ở với ba mẹ vài ngày đi. Anh không sao.”

Cảm giác được thân thể anh căng thẳng, cô đưa tay sờ sờ trán anh thì thấy tay mình ướt mồ hôi: “Có phải dạ dày anh lại đau không?”

Lăng Khên lôi tay cô đặt lên trên bụng mình rầu rĩ nói: “Có chút khó chịu, em xoa bụng cho anh đi.”

Đồng Yên thấy anh làm nũng thì hôn lên mặt anh một cái rồi từ từ xoa bụng cho anh.

“Yên Yên, tối hôm qua trở về, ba có nói gì với em không?”

Đồng Yên ôm lấy anh, rúc đầu vào ngực anh nói: “Có.”

“Ông ấy nói cái gì?”

“Cũng chẳng khác lắm với những lời nói với anh, chính là không đồng ý gả em cho anh, nói rằng em phải rời xa anh.”

“Em đã nói như thế nào?”

Đồng Yên càng rúc mạnh vào ngực anh hơn, nói: “Em nói rằng nếu như ông ấy không đồng ý thì cả đời này sẽ không lấy chồng, nhưng cũng sẽ không rời xa anh.”

Lăng Khiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô, một lúc lâu sau mới cười thật tươi, hai tay ôm lấy mặt cô nói: “Em dũng cảm như vậy sao? Ông ấy còn nói gì nữa không?”

Cô nhếch miệng cười, chà chà má vào ngực anh: “Ông ấy nói anh lòng dạ quá sâu, nói rằng em sẽ không nhìn thấu được anh, còn nói rằng nếu một ngày em có phát hiện ra anh không giống một chút nào so với tưởng tượng của em thì em sẽ rất đau khổ.”

Lăng Khiên nhíu mày, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống mặt anh.

“Em cảm thấy sao?”

“Em nói anh vĩnh viễn sẽ không làm em tổn thương.”

Lăng Khiên nâng mặt cô lên, ánh mắt chăm chú nhìn cô, một lúc lâu cúi đầu hôn nhẹ vào trán cô nói: “Yên Yên, em vẫn như vậy mà tin tưởng anh sao?”

Đồng Yên cười cười: “Tất nhiên rồi. Em đã nói với ba em rằng có lẽ anh đang giấu em điều gì đó, nhưng tuyệt đối sẽ không gạt em!”

Lăng Khiên cảm thấy ngực mình bị cảm xúc ấm áp ngọt ngào vô cùng vây kín, ngay sau đó bụng dưới lại nóng lên. Anh cầm lấy cánh tay đang đặt trên bụng mình từ từ kéo xuống dưới, cuối cùng đặt tay cô lên cái vật đang nóng bừng bừng kia nắm chặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Yên nháy mắt đỏ bừng, mới vừa quay người một cái đã nghe giọng nói khàn khàn anh.

“Yên Yên của anh không đợi được nữa à?”

Đồng Yên lườm anh, rồi cũng theo anh một trận cười khẽ. Cuối cùng cả người cô bị anh bế lên.

Lăng Khiên đặt cô trên giường, mặt anh áp lấy mặt cô. Anh cũng không trực tiếp hôn cô mà đưa tay vuốt ve khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cuối cùng ngón trỏ dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô mà vuốt ve.

Đồng Yên bị anh trêu chọc mà cả người nóng ran, ngực phập phồng thở hổn hển. Một lát sau, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn anh, hai tay ôm lấy cổ anh, trở mình đè anh ở phía bên dưới. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh cô xấu xa cười cười, cúi đầu ghé vào lỗ tai anh nói nhẹ nhàng: “Chờ đấy, em sẽ ăn anh sạch sẽ cho coi.” Lăng tổng tài của chúng ta xưa nay luôn luôn trấn định, không hề sợ hãi bất cứ điều giờ hiện giờ đã hoàn toàn hóa đá.

Triền miên dây dưa xong, tất nhiên không thể thiếu việc cảm thụ “sự sung sướng” và nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên đến khi hai người tỉnh dậy lần nữa thì đã là giữa trưa. Vừa định rời giường thì Đồng Yên nhận được điện thoại của mẹ mình bảo cô về nhà ăn cơm trưa, trước khi cúp máy còn đặc biệt thêm một câu: “Cả hai đứa cùng về đi.”

Lăng Khiên hai tay lại ôm lấy eo cô cười hỏi: “Làm gì mặt mày lại bí xị ra rồi?”

Đồng Yên trong chăn tiến vào trong ngực anh rầu rĩ nói: “Mẹ nói là chúng ta cùng trở về ăn cơm.”

Lăng Khiên hai tay nghịch tóc cô, lười biếng cười cười: “Vậy thì trở về thôi.”

Cô cầm lấy ngón tay anh cắn cắn: “Nghĩ lại không khí bữa cơm tối qua nặng nề như vậy, đừng nói anh, ngay cả em cũng không tiêu hóa nổi.”

Anh kéo cô ngồi dậy, vuốt vuốt tóc cô sau đó ngồi xuống mép giường, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay rồi bẻ bẻ cổ.

Đồng Yên cười hì hì, thân thể bị bọc ở trong chăn, tiếp lại sau lưng anh giúp anh xoa bóp bả vai. Một lúc sau nghe giọng anh vang lên khàn khàn mà khêu gợi: “Em chỉ cần ngoan ngoãn ăn cơm thôi, còn lại cứ giao cho anh.”

Cô ôm lấy cổ anh, hôn mạnh một cái vào mặt anh, sau đó đầu cô áp vào cổ anh cọ cọ, cuối cùng mềm nhũn nói: “Em luôn luôn ủng hộ anh. Cố lên!”

Anh hai tay kéo lại cái người đang muốn rời khỏi kia vào trong lòng mình, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô nói: “Nghĩ khá lắm. Anh lại muốn rồi, nếu trên tinh thần ủng hộ thì lại phục vụ đi.”

Đồng Yên kháng nghị nhưng Lăng Khiên đâu có đồng ý. Cô vừa mới lấy lại sức thì lại bị anh ăn thịt lần nữa.
Không khí bữa cơm trưa nay so với tối hôm qua lại càng quỷ dị.

“Chú Đồng, cháu mời chú một chén.” Lăng Khiên cầm chén rượu cực kỳ cung kính cười nói.

Ba cô cau mày nhìn anh, nhưng không hề cầm lấy chén rượu.

Lăng Khiên không nói gì thêm, chẳng qua là cười rồi cầm chén rượu chờ đợi.

Mẹ cô nhìn vẻ mặt kiên định của anh một bộ không biết làm sao nhìn sắc mặt của chồng mình.

Đồng Yên chẳng dám nhìn ai, vùi đầu ăn cơm.

Năm phút đồng hồ sau, ba Đồng Yên cầm chén rượu lên, đụng chén Lăng Khiên một cái, không nói gì uống cạn một hơi, sau đó hai chân mày đang nhíu chặt lại khẽ buông lỏng.

Lăng Khiên nhìn sự tình có biến hóa thì không để ba Đồng Yên thấy nụ cười của mình, sau đó lại rót cho mỗi người một chén nữa. Lúc anh cầm chén rượu lên, nghe được giọng nói trầm thấp của ông: “Tám mươi năm trước không phải uống rượu Mao Đài như vậy.”

Anh cười, cúi đầu đáp lời: “Người Trung Quốc uống rượu thì lần đầu gặp sẽ uống ba chén. Cháu lần đầu tiên uống rượu cùng chú, dĩ nhiên phải kính chú ba chén rượu rồi ạ.”

Ba Đồng Yên lần này chỉ dừng lại vài giây đồng hồ rồi lại cầm chén rượu lên, khẽ chạm qua chén Lăng Khiên rồi uống xuống.

Trước lúc uống chén thứ ba, Lăng Khiên gắp cho Đồng ba một chút thức ăn, nhìn ông ăn vài miếng rồi mới uống hết chén rượu.

Sau khi ngồi xuống nhìn ánh mắt ân cần của Đồng Yên, anh hướng cô mở to hai mắt, chọc cô suýt nữa cười ra tiếng.

Đồng Yên ngẩng đầu nhìn thấy hai chân mày của ba mình giãn ra, vừa múc một bát canh định đưa cho ông thì lại nghe ông nói: “Đưa cho cậu ta. Uống rượu mạnh nhiều quá sẽ tổn thương dạ dày, uống chút canh ấm đi.”

Đồng Yên khẽ cắn môi nhìn ba mình cười cảm kích, sau đó đem bát canh đặt trong tay Lăng Khiên. Lăng Khiên nhận lấy cười nói: “Cảm ơn chú Đồng.”

Sau đó không khí cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù Đồng ba không hay nói chuyện nhưng vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều. Đối với việc Đồng Yên gắp thức ăn cho Lăng Khiên thì cũng làm như không thấy. Bữa ăn coi như là vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Đồng Yên thấy mặt Lăng Khiên trắng bệnh như tờ giấy, cô lấy cớ dẫn anh ra ngoài đi dạo một chút rồi kéo anh ra cửa.

Đến phòng trọ, Lăng Khiên nôn hết những gì đã ăn ra, sau đó nằm thẳng người trên giường, Đồng Yên đau lòng ôm anh, xoa dạ dày cho anh, hốc mắt đều đỏ lên.

Anh giơ tay bóp mũi cô cười: “Anh không sao đâu, nghỉ một chút rồi khỏe thôi.”

Đồng Yên ngả đầu trên ngực anh, anh lại nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì đau dạ dày như vậy rất đáng giá.”

Đồng Yên hít hít mũi nói: “Anh có chai rượu này từ lúc nào vậy? Hơn nữa em cũng không nhớ khi nào thì nói với anh là ba em thích uống rượu Mao Đài?”

Lăng Khiên ôm cô, ngực phập phồng khó khăn thở: “Anh trước đó đã hỏi ba anh rồi. Ông ấy nói rằng lúc ba em còn tại vi rất thích uống Mao Đài, hơn nữa đối với rượu tám mươi năm trước vô cùng yêu quí.”

Đồng Yên sửng sốt: “Ba anh biết anh theo em về nhà à?”

Lăng Khiên gật đầu: “Anh nói với ông ấy trước rồi. Thật ra thì ban đầu đối với việc kia, ông ấy đối với ba em cũng có áy náy. Chẳng qua là vì thể diện nên ngại không gặp ba em thôi. Lần nay anh nói về nhà cùng em, ông ấy lập tức chỉ chiêu cho anh.”

Đồng Yên nghe giọng nói khó nhọc của anh, nhìn anh không ngừng hít thở mạnh thì đau lòng vỗ vỗ lưng anh nói: “Đừng nói chuyện nữa, anh nằm nghỉ đi. Đau dữ dội thế sao?”

Lăng Khiên hai tay ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu đáp một tiếng. Qua một lúc lâu mới vui vẻ nói: “Yên Yên, thật ra thì ba em rất đáng yêu. Haha!”
Chương 34: Nghi ngờ
 

Đồng Yên ở nhà đã đến ngày thứ năm. Kể từ ngày kính ba Đồng Yên rượu Mao Đài, Lăng Khiên còn tặng ông cả trà Long Tĩnh – loại trà ngon thuộc hàng cao cấp của Trung Quốc. Sắc mặt Đồng ba ngày càng hòa hoãn, đến ngày cuối cùng, hai người đàn ông đã ngồi ở phòng khách cùng nhau đánh cờ tướng.

Đồng Yên ở trong bếp phụ mẹ cô nấu cơm, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài phòng khách một chút. Đồng mẹ vỗ vỗ đầu cô nói: “Đừng nhìn. Ba con sẽ không làm khó Lăng Khiên đâu.”

Đồng Yên vui vẻ xoa xoa mũi, cười nói: “Mẹ à, mẹ nói xem ba con có thể chấp nhận anh ấy hay không?”

Đồng mẹ nhìn thoáng qua phòng khách nói: “Mẹ cũng không biết được. Bất quá Lăng Khiên đứa trẻ này thật đúng là thông minh.”

Đồng Yên cười cười, trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.
Sau khi ăn cơm xong, mẹ Đồng Yên lôi kéo Đồng Yên đi ra ngoài mua đồ. Lăng Khiên nhìn ba Đồng Yên vào thư phòng, suy nghĩ một chút rồi đi tới gõ cửa.

Nghe được bên trong đáp một tiếng, anh mở cửa đi vào trong phòng.

“Chú Đồng, cháu muốn nói chuyện với chú một chút.”

Đồng ba gật đầu: “Tôi cũng đoán được cậu sẽ tìm tôi. Ngồi đi.”

Lăng Khiên nghe lời ngồi xuống, sau đó đem phong thư lần trước ông đưa cho anh đặt ở trên bàn nói: “Chú Đồng, cái này gửi lại cho chú.”

Đồng ba nhìn thoáng qua, cũng không nhận: “Số tiền này tôi sẽ không lấy đâu. Mấy ngày qua tôi đối với cậu hòa hoãn hơn, là vì không muốn Yên Yên trong lòng khổ sở, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đã chấp nhận cậu đâu.”

Lăng Khiên cười cười: “Cháu biết ạ. Chú Đồng, chú nhận tiền của Tiếu Diệc Trần phải không ạ? Yên Yên nếu biết chú dùng tiền của anh ta trả lại cho cháu thì sẽ rất buồn.”

Đồng ba sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện tia lúng túng: “Tôi sẽ không để cho Yên Yên biết.”

Lăng Khiên thành khẩn nói: “Chú Đồng, mấy ngày qua chú thấy rất rõ ràng, Yên Yên ở chung một chỗ với cháu rất vui vẻ. Cho dù chú không đồng ý gả Yên Yên cho cháu thì cô ấy cũng sẽ không trở về bên cạnh Tiếu Diệc Trần. Dưới tình huống như vậy, chú lại dùng tiền của anh ta sẽ làm Yên Yên càng khổ sở hơn.”

Đồng ba ánh mắt ảm đi một chút, mở miệng, giọng nói thật thương tâm: “Lăng Khiên, dùng tiền của Diệc Trần thì sẽ làm Yên Yên khổ sở, vậy dùng tiền của cậu thì sẽ không sao sao? Cậu dùng thủ đoạn ám muội như vậy để có được nó, cuối cùng có một ngày Yên Yên sẽ hối hận.”

Lăng Khiên cúi đầu trầm mặc một hồi, xong, ngẩng đầu khẽ cười cười, mở miệng trầm ổn mà kiên định: “Chú Đồng, cháu đã đảm bảo với Yên Yên là sẽ không động Tiếu Diệc Trần, thì nhất định sẽ không làm cho hắn thân bại danh liệt. Nhưng chú có tin hay không, thật lâu trước đây cháu đã từ bỏ ý định này.”

Đồng ba có chút kinh ngạc nhìn anh: “Vậy Tiếu Diệc Trần nói cậu thu mua cổ phần của Trần Dương là vì cái gì?”

Lăng Khiên mím mím môi khẽ cười, nói nhỏ: “Không có gì đâu ạ. Chỉ là hiểu lầm mà thôi.”
Từ sau khi trở về, bởi vì trì hoãn không ít công việc, Lăng Khiên mỗi ngày dường như bận đến nửa đêm, còn Đồng Yên mỗi đêm đều nhanh chóng ngủ thiếp đi, thật lâu sau mới nghe được tiếng chìa khóa mở cửa.

Hôm nay theo thường lệ cô vẫn chờ anh về, nhưng đã hơn mười giờ tối mà anh vẫn chưa về. Đồng Yên nằm trên ghế salon ôm máy tính cùng Thiến Thiến nói chuyện phiếm.

Thiến Thiến: Lăng tổng nhà cậu vẫn chưa về à?

Đồng Yên: Ừ, vẫn chưa về, thật chán quá. Người yêu cậu đâu?

Thiến Thiến: Anh ấy đang tắm. À đúng rồi, anh ấy nói với mình rằng cổ phiếu Trần Dương bị thu mua là do có người đứng trong bóng tối giật dây. Cậu có hay không hỏi vị kia nhà cậu?

Đồng Yên: Tớ hỏi rồi. Anh ấy nói sẽ không động đến Tiếu Diệc Trần.

Thiến Thiến: Anh ta nói thật mập mờ nha. Anh ta nói rằng sẽ không động đến Tiếu Diệc Trần, nhưng cũng đâu có nói cổ phiếu Trần Dương gần đây sụt giảm tưởng như chết tới nơi lại không liên quan đến anh ta.

Đồng Yên: Ý cậu là sao?

Thiến Thiến: Không có gì, nhưng tớ muốn giúp cậu tỉnh táo một chút. Dù sao tớ cũng cảm thấy cổ phiếu Trần Dương gặp phong ba khẳng định là có liên quan đến Lăng Khiên.

Đồng Yên: Anh ấy nói sẽ không động đến Tiếu Diệc Trần thì chắc chắn sẽ không liên quan đến anh ấy. Tớ tin tưởng Lăng Khiên.

Thiến Thiến: Yên Yên ngu ngốc. Bất quá anh ta đối với cậu là thật tâm, cho dù có chuyện gì thì cũng sẽ không làm tổn thương cậu. Cậu cứ an tâm đi.

Đồng Yên: Tớ vốn là rất an tâm mà. Không nói nữa, tớ ngủ đây.

Thiến Thiến: Ừ. Bye bye.

Đồng Yên: Ngủ ngon!

Đồng Yên nhanh chóng invisible, nhìn chằm chằm đoạn nói chuyện trên màn hình thật lâu, sau đó có chút nhụt chí tắt máy. Cô không giống như ngày thường ở phòng khách chờ Lăng Khiên trở về, mà chỉ là chừa lại đèn trên đầu giường rồi chùm kín chăn hờn dỗi. Cô cũng không biết là đang giận Thiến Thiến phỏng đoán lung tung không có căn cứ, hay là đang tức giận việc anh giấu cô.

Đúng là ngày đó anh nói không động đến Tiếu Diệc Trần nhưng cũng không có nói là anh không có điều khiển cổ phiếu của Trần Dương. Cô có cảm giác mình bị lừa gạt. Mặc dù không đến nỗi tức giận, khổ sở nhưng khẳng định là có chút khó chịu trong lòng.

Cho nên khi nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, cô cũng không chạy ra đón anh mà ngược lại nhắm mắt giả vờ ngủ.

Lăng Khiên vào nhà không có thấy thân ảnh quen thuộc chạy ra đón mình, cũng không nghe được câu nói ngọt ngào là “Anh về rồi” thì trong lòng cảm thấy chút mất mát. Anh mím môi đổi giày, có chút mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm sau đó tắt đèn ở phòng khách rồi đi thẳng vào phòng ngủ, nhìn thấy cô đang đắp chăn nằm trên giường thì khóe miệng anh cong cong. Anh đi tới ngồi ở bên giường, đưa tay sờ trán cô, xác định cô không có ngã bệnh mới hôn vào trán cô một cái, giúp cô đắp kín chăn, cầm lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.

Đồng Yên nghe được tiếng đóng cửa mới mở mắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua phòng tắm rồi rũ mí mắt xuống. Mới vừa rồi khi anh hôn lên trán cô, trên người có nhàn nhạt mùi rượu, nụ hôn kia rất nhẹ rất nhu, cô cảm nhận được anh cẩn thận cùng thật lòng che chở mình, bất mãn trong lòng cũng theo nụ hôn của anh mà tan đi không ít.

Cô cảm thấy rất kì quái, tại sao trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi mình lại có thể lệ thuộc vào anh và tín nhiệm anh như vậy? Nhưng cô cũng tìm ra được đáp án, chính là do anh biểu hiện sự quý trọng cùng nâng niu đối với cô. Mỗi ngày cô đều kiên nhẫn chờ anh trở về, nhận lấy cái ôm ấm áp của anh, cũng có thể từ trong mắt anh thấy được mừng rỡ cùng biết lỗi. Buổi tối cho dù anh không ngủ được thì cũng sẽ không trằn trọc trở mình, tư thế vẫn là bộ dáng trước khi cô ngủ, thậm chí ngay cả cánh tay đang ôm cô cũng không có di động xuống dưới. Cô cảm thấy người đàn ông này yêu cô sâu đậm như vậy thì làm sao có thể tổn thương cô được? Giống như lần trước cô đã nói với Tiếu Diệc Trần, tín nhiệm của cô đối với Lăng Khiên là tới từ cách biểu hiện của anh với người mình yêu.

Nghĩ như vậy, Đồng Yên không giả vờ ngủ nữa, đứng dậy bước xuống giường.

Lăng Khiên tắm xong thì mặc đồ ngủ đi ra, thấy trên giường trống không, sửng sốt một chút mới quay đầu nhìn ra cửa phòng ngủ, thì thấy người nào đó vừa giả vờ ngủ trong tay cầm một bát canh đi đến. Anh cười cười đi tới, nhận lấy bát canh rồi ôm lấy bả vai cô trêu chọc nói: “Đánh thức em hả?”

Đồng Yên cong cong khóe miệng, hơi xấu hổ nói: “Em không có ngủ. Anh uống chút canh đi.”

Lăng Khiên ôm cô ngồi ở trên giường từ từ uống canh.

Đồng Yên cầm bát giúp anh uống. Anh giả vờ bị nóng, cô liền lập tức nhẹ nhàng thổi thổi canh, chọc cho Lăng Khiên không nhịn được cười ra tiếng.

Uống xong, Lăng Khiên cầm lấy cái bát không để sang một bên, sau đó hôn một chút lên môi cô, nhìn cô rồi dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, sau đó cười lớn rồi ôm cô lên giường nằm đắp chăn.

Lăng Khiên đem Đồng Yên nằm úp sấp ở trên người mình, chờ hai tay nhỏ bé ngoan ngoãn ôm lấy cổ mình mới cười cười hôn chóp mũi cô nói: “Tại sao vừa nãy em lại giả vờ ngủ?”

Đồng Yên nhìn anh một cái, vươn tay vuốt ve đôi mắt mệt mỏi của anh: “Công việc còn tồn đọng vẫn chưa xử lý xong hả anh?”

Lăng Khiên không nói chuyện, nhắm mắt hưởng thụ bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng vuốt ve trên da mình, tim anh đập loạn theo từng cử động của ngón tay cô, sau đó mềm thành một mảnh. Khi tay cô chuyển qua bờ môi anh, anh mở miệng đem nó nhẹ nhàng cắn chặt, sau đó cười khẽ mấy tiếng.

Đồng Yên cũng cười, trên mặt lộ ra vẻ nghịch ngợm mà dịu dàng, cô giật ngón tay ra nhưng không rút ra được, cau cau lỗ mũi sau đó cúi người đem môi mình dán vào môi anh. Ha, thành công cứu được mấy cái ngón tay của cô nha nhưng môi cô lại bị anh ngậm lấy. Cô đem mấy ngón tay chà chà trên áo ngủ của anh dẫn tới người đàn ông bên dưới cô lại cười ra tiếng thêm lần nữa.
Sau một phen kích tình, Đồng Yên nằm gọn trong ngực Lăng Khiên, không có chút khí lực bị anh ôm chặt ở trong chăn.

Lăng Khiên cũng mệt mỏi, ôm lấy cô vừa định ngủ thì nghe được cô gọi mình.

“Khiên.”

Anh cúi đầu đáp lời: “Ừ? Sao em? Chưa ăn no hử?”

Đồng Yên ở trước ngực anh cắn một cái, nghe được trên đầu mình truyền ra ra mấy tiếng cười rầu rĩ. Cô ngửa đầu đón nhận ánh mắt tràn đầy sủng nịnh của anh, những lời vừa ra đến miệng cô vội vàng nuốt trở lại. Cô cười cười nhướn người hôn cổ anh một cái nói: “Ngủ ngon.”

Anh vuốt vuốt tóc cô, trở mình ôm cô chặt hơn rồi không đầy một lát đã ngủ thật say.

Đồng Yên mặt tựa vào trước ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn mà đều đặn của anh, tất cả bình yên cùng dao động trong lòng dần dần bình phục. Cuối cùng hai tay cô ôm chặt lấy hông anh, khóe miệng cong cong, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Cô yêu anh, cho nên nguyện ý vô nguyên tắc tin tưởng anh.
Một tuần sau, Lăng Khiên gọi điện cho Lý Duệ.

“Mang chỗ cổ phần Trần Dương hiện giờ của tôi bán ra hai phần trăm.”

Lý Duệ ở đầu dây bên kia cười nói: “Cuối cùng thì cậu cũng bắt đầu chơi rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu vì tiểu sủng vật nhà cậu mà bỏ qua rồi kia.”

Lăng Khiên cười mắng Lý Duệ một câu rồi cúp điện thoại. Anh móc ra điếu thuốc ngậm trong miệng đốt rồi hút, thấy số lượng cổ phiếu của Trần Dương lập tức hồi phục, khi anh vừa bán ra hai phần trăm chỉ trong mấy phút đồng hồ đã bị người khác mua vào. Khóe miệng anh cong cong, ẩn trong đó là chút thỏa mãn cùng tà ác.

“Hai ngày này nếu thấy lão Tổng của Trần Dương tới đây thì lập tức mời anh ta vào phòng tôi.”

Ngày thứ nhất Tiếu Diệc Trần không có xuất hiện, Lăng Khiên đúng lúc tan việc gọi điện thoại cho Đồng Yên hẹn cô đi ra ngoài ăn cơm ở nhà hàng Nhật Bản.

Sáng sớm ngày thứ hai, anh lại gọi điện cho Lý Duệ bảo anh bán ra một chút nữa, Lý Duệ nói với anh: “Trên tay Tương Ba đã nắm giữ tám phần trăm cổ phần rồi.”

Lăng Khiên cười đến rất thoải mái, theo thường lệ cổ phiếu vừa bán ra liền nhanh chóng bị người ta mua vào.

Tiếu Diệc Trần như cũ không có xuất hiện, Lăng Khiên từ chối mấy cuộc hẹn với khách hàng, mang Đồng Yên đi ăn thịt nướng, sau đó đi lên đỉnh núi ngắm sao. Thật là lãng mạn đến chết đi được.

Ngày thứ ba sớm kết thúc, Lăng Khiên trở lại phòng làm việc, mời vừa uống một ngụm cafe thì thư ký gọi điện báo: “Lăng tổng, lão tổng của Trần Dương là Tiếu Diệc Trần muốn gặp ngài.”

Lăng Khiên nhếch miệng cười nói: “Mời anh ta vào.”

Tiếu Diệc Trần nhận được sự đồng ý, đối với thư ký vuốt cằm, trên mặt không còn nụ cười ôn hòa nữa. Anh không gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Lăng Khiên thấy người, đứng dậy đưa tay ra: “Tiếu tổng, hoan nghênh anh tới đây.”

Tiếu Diệc Trần đưa tay ra bắt lấy tay Lăng Khiên: “Lăng tổng, lâu lắm mới gặp.”

Lăng Khiên cười, ý bảo mời ngồi, thoải mái hỏi: “Anh uống chút gì không?”

Tiếu Diệc Trần nhìn anh một cái nói: “Nước lọc đá.”

Lăng Khiên đáy mắt run lên một cái rồi gật đầu, nhấc điện thoại bảo thư ký đem một cốc nước lạnh vào phòng. Sau khi chờ thư ký đi ra, mới nhìn vẻ mặt trấn định của người đối diện cười mở miệng: “Tôi tưởng còn phải chờ anh thêm mấy ngày nữa.”

Tiếu Diệc Trần hai tay đặt trên thành ghế, lưng thẳng tắp, thần thái vui vẻ, dễ chịu, nhàn nhã như đi chơi, cười nói: “Chẳng qua chỉ là tới gặp mặt Lăng tổng một chút. Sớm một ngày hay chậm một ngày nào có khác nhau mấy đâu.”

Lăng Khiên rút một điếu thuốc, đối với Diệc Trần ý mời anh một điếu thì thấy anh ta lắc đầu nên chỉ đốt một điếu cho mình. Sau đó anh dựa người vào lưng ghế, nụ cười trên mặt rất nhạt, rất lạnh: “Tiếu Diệc Trần, tốt nhất là hãy vứt mấy cái lời khách sáo giả dối ấy đi. Bây giờ chỉ cần ngón tay tôi chỉ huy cổ phiếu giảm xuống một chút thì có thể làm cho Trần Dương đổi chủ ngay lập tức. Nếu như anh thật sự không cần thì bây giờ đã không ngồi ở đây rồi phải không? Cho nên chúng ta nên thẳng thắn trao đổi, bàn bạc chuyện này một chút.”