Ngoan, anh yêu em - Chương 35-36

Chương 35: Đàn ông nói rất đúng.

Lăng Khiên rút một điếu thuốc, đối với Diệc Trần ý mời anh ta một điếu thì thấy anh ta lắc đầu nên chỉ đốt một điếu cho mình. Sau đó anh dựa người vào lưng ghế, nụ cười trên mặt rất nhạt, rất lạnh: “Tiếu Diệc Trần, tốt nhất là hãy vứt mấy cái lời khách sáo giả dối ấy đi. Bây giờ chỉ cần ngón tay tôi chỉ huy cổ phiếu giảm xuống một chút thì có thể làm cho Trần Dương đổi chủ ngay lập tức. Nếu như anh thật sự không cần thì bây giờ đã không ngồi ở đây rồi phải không? Cho nên chúng ta nên thẳng thắn trao đổi, bàn bạc chút chuyện.”

Tiếu Diệc Trần sắc mặt cứng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười ôn hòa: “Anh nói một chút đi.”

Lăng Khiên dụi điếu thuốc vào gạt tàn, thu hồi nụ cười, hai con ngươi đen bóng như nước sơn lộ ra tinh quang.

“Nếu anh không quấy rầy cuộc sống của Yên Yên nữa, tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Trần Dương hiện nay của tôi cho anh.”

Tiếu Diệc Trần nhếch khóe miệng lộ nụ cười chế giễu: “Lăng Khiên, thì ra anh thật sự là một người hèn hạ như vậy. Dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để chiếm đoạt Yên nhi, anh cảm thấy vui vẻ sao?”

Lăng Khiên cười, ánh mắt nhu hòa đi chút đỉnh: “Tôi đã sớm có được Yên Yên rồi, kể cả thân thể hay lòng cô ấy. Tôi bây giờ muốn nói là anh không nên đi quấy rầy ba mẹ cô ấy nữa. Tiếu Diệc Trần, thời điểm anh đi gặp ba mẹ Yên Yên, thời điểm anh nói dối ông ấy, lúc đó anh thật sự đã biết mình hoàn toàn mất đi Yên Yên rồi. Anh dùng thủ đoạn để làm cho ba Yên Yên bức ép cô ấy chia tay với tôi, hiện giờ cô ấy đối với anh một tia tình ý cuối cùng đã không còn. Nói cho cùng anh với Tương Dao rất xứng đôi, đều ngu xuẩn như nhau.”

Nụ cười giả tạo trên mặt Tiếu Diệc Trần không còn cách nào duy trì được nữa. Anh cúi đầu trầm tư, hai hàm răng cắn chặt rõ ràng anh đã bị Lăng Khiên đâm đúng chỗ đau.

Lăng Khiên đè thấp giọng nói qua điện thoại với thư ký: “Mang hai ly cafe vào đây.”

Mấy phút sau, thư ký đem hai ly cafe đặt trên bàn, Lăng Khiên đem một ly tới trước mặt Tiếu Diệc Trần xong cầm ly của mình lên nhấp một ngụm, cười nói: “Nóng giận không hợp với anh đâu, bình tĩnh lại đi, sau đó cùng tôi bàn chuyện làm ăn.”

Sau một lúc lâu, Tiếu Diệc Trần ngẩng đầu lên, trên mặt là sự mệt mỏi vô tận nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hơn nhiều. Anh nhìn người đàn ông rất bình tĩnh, tỉnh táo phía đối diện khẽ cười cười, nói: “Không có gì để nói giữa hai chúng ta hết. Vì Yên nhi, tôi sẽ từ bỏ Trần Dương.”

Lăng Khiên chăm chú nhìn Tiếu Diệc Trần, đặt ly cafe xuống bàn, ngả người ra sau ghế, cảm thấy có vị chua dâng lên tận cổ nhưng khóe miệng vẫn cong lên lộ ra nụ cười giễu cợt, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Trẻ con.”

Sau đó anh gọi điện thoại cho Lý Duệ, cười nhẹ nhàng nói: “Giúp tôi đem cổ phần Trần Dương bán ra thị trường 0.5 phần trăm.”

Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng có tiếng trả lời: “0.5?”

Lăng Khiên nhìn thoáng qua Tiếu Diệc Trần: “Đúng vậy.”

Vài giây sau lại có tiếng nói: “Xong rồi. Chúng bị mua vào luôn rồi.”

Tiếu Diệc Trần mím chặt môi, vẻ mặt tức giận tới cực điểm. Anh giương mắt âm trầm nhìn Lăng Khiên, hai hàm răng cắn chặt.

Lăng Khiên cười, nhàn nhã uống cafe, một lần nữa lại nói vào điện thoại: “Tiếp tục bán ra 0.5.”

Rất nhanh đầu kia điện thoại vang lên một giọng nói rất hưng phấn: “Thú vị ghê. Quả thực chết ngay lập tức nha.”

Lăng Khiên cười đến phong khinh vân đạm, vẫn chưa cúp máy, nghiêng người, hai cánh tay đặt trên bàn làm việc, nhìn người đàn ông đối diện đang kiềm chế cơn tức giận. Anh nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay xuống bàn, trầm giọng nói: “Tiếu tổng à, dựa vào thâm tình giữa hai ta nên tôi nhắc nhở anh, bây giờ trong tay vợ cũ của anh đã có tới hai mươi chín phần trăm cổ phần của Trần Dương. Anh còn muốn tiếp tục chơi không?”

Tiếu Diệc Trần cúi đầu mím môi không nói, Lăng Khiên cũng chẳng gấp nhìn anh ta, tâm tình đang rất tốt đẹp.

Ở trên trán Tiếu Diệc Trần chảy xuống vài giọt mồ hôi, Lăng Khiên chuyển hai mắt sang chỗ khác. Anh bây giờ đang bức đối thủ của mình đến mức hắn muốn giết người, nhưng hắn lại không thể có bất kỳ sức phản kháng nào khiến anh vô cùng vui vẻ. Anh ngắt điện thoại, không nói gì thêm.

Mấy phút đồng hồ nữa lại trôi qua, Tiếu Diệc Trần đứng dậy, vẫn tận lực duy trì giọng nói kiên định, mở miệng: “Tôi đồng ý. Lúc nào thì chúng ta có thể ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đây?”

Lăng Khiên nhìn anh ta ý bảo ngồi xuống, nhưng Tiếu Diệc Trần vẫn không hề nhúc nhích. Anh cười cười: “Anh cứ ngồi xuống đã. Tôi còn có thêm điều kiện nữa đây.”

Tiếu Diệc Trần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo dị thường, mím chặt môi, cứng nhắc ngồi xuống hỏi: “Điều kiện gì?”

Lăng Khiên nhìn anh ta cười: “Một là Trần Dương hãy rút lui và rời khỏi thành phố G. Hai, giá tiền cổ phần chuyển nhượng của tôi cho anh phải cao hơn giá thị trường mười phần trăm.”

Tiếu Diệc Trần hai răng nghiến lại kèn kẹt: “Lăng Khiên, anh đừng có mà quá đáng.”

Lăng Khiên cười lạnh: “Tôi và anh chơi lâu như vậy nhưng tôi cũng phải kiếm thêm một chút lợi nhuận chứ. Mười phần trăm là để anh có được một bài học, để anh nhìn cho rõ người bên cạnh mình như thế nào, cái gọi là thâm tình nó buồn cười cỡ nào.”

Tiếu Diệc Trần nhìn thẳng anh một lúc lâu, nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt lại một lúc rồi đứng dậy, cúi đầu trầm giọng nói: “Lăng Khiên, ngươi đúng là một con quỷ vô cùng đáng sợ.”

Lăng Khiên chỉ cười, thở phào một hơi, vươn tay ra phía trước: “Hợp tác vui vẻ.”

Tiếu Diệc Trần mặt tái nhợt nhìn anh, sau đó xoay người rời đi. Đến khi anh đi đến cửa thì nghe thấy một giọng nói trầm ổn phía sau: “Tiếu Diệc Trần, Yên Yên từng rất yêu anh, đối với cô ấy anh đã từng là người quan trọng nhất.”
Sau khi Tiếu Diệc Trần rời đi, Lăng Khiên cũng không xử lý công sự nữa mà đem tất cả hội nghị cùng các cuộc hẹn hủy bỏ, rồi tự giam mình trong phòng làm việc. Anh ngồi ngẩn người cả buổi.

Áo vest bị anh tùy ý vắt trên ghế, cà vạt bị nới ra đến một nửa lỏng lẻo ở cổ, hai cúc trên cùng bị cởi ra lộ ra xương quai xanh gầy gò mà gợi cảm phập phồng theo từng hơi thở như ẩn như hiện của anh. Trong tay anh cầm một điếu thuốc mới, anh đứng bên phía cửa kính sát đất rộng rãi, sáng ngời, trên mặt không phải là sự vui vẻ sau khi thắng trận mà là một đôi mắt u ám, thâm trầm, nhẹ run rẩy.

Vui vẻ ư? Không hề. Kế hoạch mấy năm của anh rốt cuộc đã thành công. Anh đã có được tâm Đồng Yên, cũng đã đuổi được Tiếu Diệc Trần ra khỏi thành phố G, cuộc sống sau này của anh và cô không còn bị ai quấy rầy nữa. Anh phải thật sự vui vẻ mới phải chứ? Nhưng tại sao từ sâu trong đáy lòng anh nổi lên sự bất an và sợ hãi cực kỳ rõ ràng?
Không lâu nữa Tiếu Diệc Trần sẽ cùng Trần Dương của hắn rời khỏi thành phố G, đến lúc đó Đồng Yên sẽ phản ứng như thế nào? Cô có nghĩ là anh có liên quan đến việc đó không? Nếu như cô hỏi anh, anh sẽ phải giải thích thế nào với cô đây? Hoặc là bây giờ anh lựa chọn nói thẳng mọi chuyện với cô. Nhưng sẽ hữu dụng sao? Lăng Khiên lại châm thêm một điếu thuốc khác. Anh bây giờ không lo lắng việc Đồng Yên sẽ vì thế mà rời bỏ anh, anh không thể nói vì sao, chẳng qua là cô bây giờ rất lệ thuộc và tín nhiệm anh điều này khiến anh yên tâm. Nhưng con người thì luôn có lòng tham không đáy, luôn muốn khi hạnh phúc thì cứ thế hạnh phúc thêm một chút một chút nữa. Bởi vì bây giờ cô đã toàn tâm toàn ý yêu anh cho nên anh không thể để cô có một chút nghi ngờ và dao động nào cả, thậm chí nghĩ đến việc cô có thể biết anh giải quyết việc của Tiếu Diệc Trần là anh đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác uất ức mà không có chỗ nào phát tiết này làm cho tâm tình anh nặng nề đến cực điểm. Khi nhận được tin nhắn của Đồng Yên hỏi anh có về nhà ăn cơm hay không, anh quyết định nhắn trở về cho cô vỏn vẹn vài từ: “Làm thêm giờ.”
Khi màn đêm buông xuống, anh gọi một cú điện thoại cho Lục Tư Triết hẹn ra ngoài uống rượu.

Ánh đèn mờ mờ của quầy bar, những âm thanh ồn ào và tiếng kim loại hỗn loạn va vào nhau kịch liệt, từng tiếng cứ thế đâm thẳng vào màng nhĩ người ta làm cho lòng người muốn phát run.

Lăng Khiên cùng Lục Tư Triết ngồi trong một góc khuất từ từ uống rượu. Hiện giờ hai người cảm giác đã hơi say say, trên vẻ mặt lộ ra chút khổ sở.

Lăng Khiên đem thứ chất lỏng sóng sánh trong ly uống vào, ánh mắt mê ly nhìn sang bên cạnh, phun ra một vòng khói trắng nói: “Tôi đang gặp phải một vấn đề khó khăn. Mẹ kiếp, vì sao cậu cũng chán chường như vậy hả?”

Lục Tư Triết tháo kính xuống, tiện tay ném qua một bên, đung đưa ly rượu, người cong vẹo tựa vào ghế, miễn cưỡng cười: “Lăng Khiên, cậu đang khiêu khích tôi phải không? Cậu biết tôi không có bạn gái cho nên cậu cố tình khiêu khích tôi phải không?”

Lăng Khiên cười, muốn cướp lấy ly rượu của Tư Triết nhưng lại bị anh gạt tay ra, lực đạo cũng không nhẹ. Anh nhìn bốn ngón tay đỏ đỏ trên mu bàn tay mình thì nhíu mày, một phen cướp lấy ly rượu của Tư Triết đặt mạnh lên bàn, mắng: “Uống rượu xong phát điên hả? Cậu biến mất tới hơn nửa tháng, bây giờ trở lại thì lại không bình thường. Cậu bị làm sao vậy hả?”

Lục Tư Triết bị Lăng Khiên mắng mà rượu tan đi hơn nửa, nhìn rõ bốn ngón tay đỏ ửng trên mu bàn tay bạn mình thì trong mắt hiện lên tia ảo não. Hai tay anh vuốt mạnh mặt mình, đứng dậy chống hai tay lên vai Lăng Khiên nói: “Uống hơi nhiều. Tôi đi rửa mặt đây.”

Lăng Khiên đỡ lấy tay anh hỏi: “Không sao chứ?”

Tư Triết khoát khoát tay, hơi lảo đảo đi tới phòng vệ sinh.

Lăng Khiên nhìn theo dáng xiêu xiêu vẹo vẹo của bạn mình một lúc lâu sau đó dí tắt điếu thuốc, rót cho mình một ly rượu đầy, híp mắt hua hua trước mặt rồi uống một hơi cạn sạch, trên mặt phức tạp và mang theo chút khốn hoặc.

Lục Tư Triết trở lại lần nữa, đã khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng khoan khoái cùng với nụ cười vốn có, ngồi xuống rồi cầm ly rượu lên cụng ly Lăng Khiên cười nói: “Tiếu Diệc Trần bị cậu hạ không có cơ hội hoàn thủ, cảm giác có phải rất tuyệt vời không?”

Lăng Khiên nhếch khóe miệng, lại uống thêm một ngụm: “Tư Triết, trong khoảng thời gian này cậu đã đi đâu vậy?”

Tư Triết dừng lại ý định tìm hiểu chuyện của Lăng Khiên, lông mi lay động, dường như đang suy nghĩ nên trả lời bạn thế nào. Một lúc sau mới ngẩng đầu cười: “Cho là tôi đi yêu đương đi.”

Lăng Khiên kinh ngạc, nhướn nhướn mi: “Cậu cuối cùng đã thông suốt rồi sao? Là người phụ nữ như thế nào vậy? Giới thiệu với tôi đi.”

Lục Tư Triết lặng lẽ tựa vào ghế salon, hai cánh tay giơ ra sau, ngửa đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt là sự thất bại nặng nề. Anh có chút tự giễu cười nói: “Cậu không gặp được nữa đâu. Cô ta ăn tôi xong thì biến mất không tung tích, bỏ rơi tôi rồi.”

Lăng Khiên trố mắt nhìn anh trong mười giây đồng hồ sau đó cười to một tràng, cho đến khi bị Lục Tư Triết thúc khuỷu tay vào mạn sườn đau đến mặt trắng bệch thì mới dừng lại: “Cô ta tên là gì thế? Có cần tôi thuê người đi điều tra giúp không?”

Lục Tư Triết xoa xoa mi tâm: “Không biết.”

“Làm gì?”

“Không biết.”

“Người ở đâu?”

“Không biết.”

Lăng Khiên mặt không chút thay đổi nhìn bạn mình. Tên tiểu tử này vẻ mặt đang rất cần ăn đòn.

Lục Tư Triết cười khổ: “Khi tôi sang Thụy Sĩ du lịch thì bắt gặp cô ta đang bị một người theo dõi, sau đó cô ta bám lấy tôi, cuối cùng theo tôi trở về nước. Rồi cô ta đến nhà trọ của tôi ở, sau một tuần thì biến mất tăm, không hề để lại bất cứ đầu mối nào cả.”

Lăng Khiên đưa cho Tư Triết một điếu thuốc, sau đó đốt cho chính mình một điếu, hút hai hơi rồi nói: “Tướng mạo, hình dáng đặc thù ra sao? Tìm cục tình báo nhờ giúp đỡ.”

Tư Triết nhìn đám khói trắng lượn lờ trước mặt một cách mê man, qua một lúc lâu mới nói: “Ánh mắt rất trong trẻo. Cô ấy rất ngoan.”
Từ quầy rượu đi ra, Lăng Khiên đưa Lục Tư Triết đang bất tỉnh nhân sự về nhà rồi mới lái xe trở về nhà trọ Đồng Yên. Anh lái xe rất nhanh, muốn đem cô ôm thật chặt vào ngực, muốn cảm nhận thật rõ ràng niềm hạnh phúc này để cho Lục Tư Triết không ngừng hâm mộ.

Dừng xe, lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa, đứng ở cửa nhìn thân hình nhỏ nhắn kia chạy tới, Lăng Khiên trong mắt chỉ còn lại yêu thương nồng đậm cùng ngọn lửa vô cùng nóng bỏng.

“Anh về rồi. Hôm nay về rất muộn nhé. Mà sao người anh lại nồng nặc mùi rượu thế này?”
Thời khắc nghe tới giọng nói oán trách của Đồng Yên cũng giống như nghe bất kỳ lời ngon tiếng ngọt khác làm cho lòng anh say đắm. Anh đổi giầy, nhanh chóng ôm chặt lấy cô rồi đi thẳng về phía phòng ngủ, nhìn sự ngạc nhiên và ngượng ngùng trong mắt cô, anh tự nói với chính mình: “Dù phải đánh đổi bất kỳ điều gì, mình nhất định, nhất định phải bảo vệ giờ phút hạnh phúc này.”
Chương 36: Đồng Yên nổi giận.

Đồng Yên nhận được thông báo phải đi công tác ở thành phố khác, bình thường khẳng định Lăng Khiên đã gọi điện cho lão Chu bảo ông ta hủy bỏ sự an bài này, nhưng bởi vì anh vẫn không nghĩ được cách nào thẳng thắn nói với Đồng Yên, lại sợ trong thời gian này Tiếu Diệc Trần sẽ làm trái với điều kiện đi tìm Đồng Yên, cho nên khi Đồng Yên trưng cầu ý kiến của anh, anh trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp ứng.

Đồng Yên đang công tác ở thành phố gần thành phố G, chủ yếu là đi quảng cáo, Lucy cùng đồng hành với cô. Còn Lăng Khiên cứ mỗi lúc trời tối cũng sẽ gọi điện cho cô.

Cô đi công tác ba ngày. Cô trở về vào lúc hai giờ chiều ngày thứ tư bằng máy bay. Mặt trời ở thành phố G rất ấm áp, bầu trời vạn dặm không mây, các cô từ phi trường đi ra trực tiếp bắt xe trở về công ty.

Quay về công ty, Thiến Thiến không có ở đây, Đồng Yên đem hợp đồng vừa ký với quản lý của công ty quảng cáo sửa sang lại, lúc xong đã là giờ tan làm. Cô lấy ra từ trong túi xanh một hộp quà xinh xắn, cười cười chuẩn bị đặt vào ngăn kéo bàn làm việc của Thiến Thiến, ngày mai sẽ cho cô ấy một bất ngờ lớn. Mới vừa đi tới bàn làm việc của Thiến Thiến, thì thấy trên bàn làm việc của cô ấy một tập bản thảo viết tay, trên đầu là một dòng chữ nói rõ nội dung hấp dẫn của bản thảo này.

“Tiếu Diệc Trần – tổng tài của tập đoàn Trần Dương tuyên bố sang năm tập đoàn Trần Dương sẽ rút lui khỏi thành phố G, tiếp tục chiến đấu ở các thị trường thành thị ở duyên hải khác để phát triển tốt hơn.”

Đồng Yên nhìn bản thảo vẫn còn chưa làm xong thì nhất thời ngây ngốc không phản ứng, vẻ mặt mê man, khiếp sợ không thể nói ra lời. Cô hoàn hoàn không thể suy nghĩ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tiếu Diệc Trần tại sao lại quyết định để Trần Dương rút lui khỏi ngành truyền thông ở thành phố G này, nguy cơ của cổ phiếu Trần Dương vừa mới được giải trừ, lúc này đáng lẽ ra phải chiếm lại thị trường chứ? Anh tại sao phải lựa chọn rời khỏi đây? Cô không tin Tiếu Diệc Trần – một người luôn ôn hòa như vậy lại bị đánh cho tới mức suy sụp. Anh làm như vậy nhất định là vì bất đắc dĩ, người nào đã buộc anh phải rời khỏi thành phố G?

Đồng Yên cắn chặt môi, sắc mặt ngày càng tái nhợt, chỗ ngực trái tưởng như nhảy cả ra bên ngoài bị cô đè ép trở về. Cuối cùng cô nghe được một tràng tiếng chuông điện thoại dồn dập, cô giật mình mạnh một cái, qua thật lâu mới luống cuống trở về chỗ ngồi của mình.

Một dãy số lạ hiện không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại, không hiểu tại sao trong lòng cô dâng lên một dự cảm xấu, chuông điện thoại trong khi cô thấp thỏm bất an thì ngưng lại.

Nhưng khi cô khẽ thở ra một hơi dài, tiếng chuông như đòi mạng lại vang lên một lần nữa. Vẫn là mã số lạ đó, cuối cùng cô quyết định nhấn nút nghe.

“Alo? Xin hỏi ai vậy?”

“Yên Yên, là tôi, Tương Dao.”

“…….”

“Chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

Không gian thoáng mát, phong cách ưu nhã của nhà hàng Tây cùng tiếng đàn du dương phiêu đãng trong không trung làm cho tâm tình người ta không tự chủ mà buông lỏng, nhưng không bao gồm Đồng Yên.

Cô nhìn người phụ nữ đối diện một thân trang phục đẹp đẽ kiểu gì cũng không thể hình dung ra đây là người bạn thân thiết nhất đã cùng mình chung phòng thời đại học. Đồng Yên nhìn Tương Dao không hề chớp mắt lấy một cái, trong lúc bất chợt có chút đồng cảm với cô ta. Mặc dù trên mặt cô ta là nụ cười không chê vào đâu được nhưng ánh mắt lại vô cùng mệt mỏi, mặc dù là cô ta bằng tuổi cô nhưng khóe mắt đã có một vài nếp nhăn. Đã bốn năm rồi hai người không gặp lại nhau nhưng hiện giờ trên người cô ta toát ra chút tang thương.

Nghĩ đến từ này, Đồng Yên từ từ cúi đầu, bàn tay nắm chặt cốc cafe trước mặt không tự chủ mà run rẩy.

“Yên Yên, chúng ta đã hơn bốn năm rồi không gặp mặt, cậu một chút cũng không thay đổi. Vẫn là vẻ đơn thuần, ngoan ngoãn như vậy.” Tương Dao ưu nhã nhấp một ngụm cafe, hơi mỉm cười nói.

Đồng Yên trầm mặc một hồi, đưa mắt nhìn Tương Dao, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì: “Dao Dao, cậu hôm nay tới tìm mình chỉ đơn thuần là ôn chuyện cũ thôi sao?”

Tương Dao cười khẽ: “Đúng như cậu nói thôi, đơn thuần là ôn chuyện cũ, muốn nói ra chuyện bốn năm trước với cậu. Chẳng lẽ cậu đối với chuyện lúc ấy tôi đã lừa gạt Tiếu Diệc Trần như thế nào một chút cũng không hứng thú sao?”

Đồng Yên trong nháy mắt hiện lên một tia đau đớn, nhìn cô ta nhàn nhạt nói: “Không có hứng thú.”

Tương Dao vuốt ve cốc cafe, cười nói: “Xem ra cậu thật sự là không yêu hắn ta. Tiếu Diệc Trần thật đúng là người đàn ông đáng thương.”

Đồng Yên mím môi, buông thõng mí mắt không nói gì.

Tương Dao thu hồi nụ cười, có chút thổn thức mở miệng: “Cho dù cậu không có hứng thú thì tôi vẫn phải nói. Chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi thành phố G, nếu như hôm nay không nói sợ sẽ không còn cơ hội nữa.”

Đồng Yên nắm chặt cốc cafe, ngẩng đầu nhìn Tương Dao hỏi: “Diệc Trần bây giờ thế nào rồi? Các cậu thật sự phải rời khỏi thành phố G?”

Tương Dao chớp mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia hận ý, lạnh lùng nói: “Thật khó mà ngờ cậu vẫn còn quan tâm đến sự sống chết của hắn ta. Chúng ta hôm nay vừa uống rượu vừa hàn huyên. Tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết mấy năm nay cuộc sống của hắn ta như thế nào.”

Đồng Yên trong lòng khẽ đau, cô có một ý muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Tương Dao không có cho Đồng Yên thời gian để đổi ý, từ từ mở miệng: “Lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Diệc Trần tôi đã yêu anh ta rồi, khi đó tình cảm của các người vô cùng tốt đẹp. Tôi nhìn Diệc Trần cưng chiều cậu, đáp ứng mọi điều cậu muốn, trong lòng tôi đau giống như vị dao cắt vậy. Tôi cố ý thân cận cậu, mục đích chính là muốn tiếp cận anh ta.

Thời điểm cậu bị người nhà giam lỏng gọi điện cầu cứu tôi, tôi cảm thấy đây là thời cơ tốt trời cao ban cho mình, vì vậy tôi đã nói với Tiếu Diệc Trần rằng cậu thật ra đã sớm yêu vị hôn phu kia rồi, chẳng qua là không có cách nào đối mặt với anh ta, rồi liền bảo tôi nói rõ ràng với anh ta hộ cậu. Lúc đầu Tiếu Diệc Trần không tin, tôi liền để cho anh ta gọi điện cho cậu nhưng anh ta không gọi được, tôi nói rằng cậu đã cùng vị hôn phu kia đi du lịch rồi sau đó sẽ trở về đính hôn.

Tiếu Diệc Trần muốn đi tìm cậu nhưng tôi kéo anh ta lại, an ủi anh ta sau đó cùng anh ta uống rượu, sau đó thừa dịp anh ta say không biết gì rồi lên giường. Khi anh ta tỉnh lại thì đã hoàn toàn mộng mị, anh ta không hề biết rằng cậu đính hôn. Anh ta tức giận đến choáng váng đầu óc.

Cho nên tôi cũng có công trong việc giật dây cho buổi lễ đính hôn diễn ra. Yên Yên, cậu không biết được rằng khi tôi thấy được cậu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người thì trong lòng tôi thoải mái đến mức nào đâu.

Tin tức cậu tự sát là sau khi chúng tôi về nước mới nghe được nhưng khi đó tôi và Tiếu Diệc Trần đã kết hôn rồi. Anh ta âm thầm truy tìm tin tức của cậu nhưng không hề có bất cứ kết quả nào.

Tôi lấy lòng ba mẹ Tiếu Diệc Trần bằng mọi cách, tôi cho rằng chỉ cần tôi thật lòng đối tốt với anh ta thì cuối cùng sẽ có một ngày anh ta yêu tôi, lại không nghĩ rằng cậu về nước làm tôi trở tay không kịp. Khi Tiếu Diệc Trần muốn ly hôn thì tôi lại mang thai. Tôi quả thực rất vui vẻ, trong thời gian đó anh ta thường xuyên về nhà. Tôi luôn cẩn thận dưỡng thai, trong lòng tràn ngập vui sướng nhưng thật là trời cao không có mắt. Tôi sảy thai, hơn nữa có thể cả đời sẽ không còn cơ hội mang thai. Yên Yên, cậu biết không? Trong một khắc kia tôi quả thực hận không thể đem cậu bầm thây vạn đoạn.” Giọng nói Tương Dao run rẩy, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy hận ý.

Đồng Yên bình tĩnh nhìn cô ta, trong lòng càng ngày càng lạnh, mọi cảm xúc đồng cảm cùng có lỗi lúc mới gặp lại giờ hoàn toàn biến mất. Đồng Yên không nói gì, chẳng qua là chỉ nhìn Tương Dao, chờ cô ta nói tiếp.

Tương Dao cúi đầu bình phục lại tâm một chút, uống một ngụm cafe rồi mở miệng một lần nữa.

“Lúc cậu đồng ý tiếp nhận Lăng Khiên, Tiếu Diệc Trần anh ta giống như là kẻ điên vậy. Anh ta cự tuyệt chung một phòng với tôi, rồi nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, sau đó chuyển ra ngoài sống. Rồi từ từ tôi phát hiện ra, trong mắt anh ta tràn ngập ưu thương và khổ sở, tôi đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khi Tiếu Diệc Trần muốn ly hôn, tôi đã quyết định phá hủy anh ta ngay lập tức. Tôi nói với anh ta rằng muốn hai mươi phần trăm cổ phần của Trần Dương, Đồng Yên, không thể không nói Tiếu Diệc Trần rất yêu cậu, vì thế có thể cùng Lăng Khiên cạnh tranh công bằng. Hắn thế nhưng đã đáp ứng điều kiện vô lý đó của tôi, sau đó tôi liền để em trai tôi giúp mình mua cổ phiếu Trần Dương. Tôi muốn làm cho Tiếu Diệc Trần thân bại danh liệt, nhưng mà tôi biết lực lượng của mình không thể vặn ngã anh ta, cho nên tôi đã đi tìm Lăng Khiên. Khi Lăng Khiên biết được kế hoạch của tôi thì đã vui vẻ đồng ý hợp tác.”

Nói tới đây, trên mặt Tương Dao đã đổi thành nụ cười đắc ý. Cô ta nhìn Đồng Yên sắc mặt càng ngày càng khó coi, tâm tình thoải mái tới cực điểm. Tương Dao lại gọi thêm một ly cafe nữa, không tiếp tục nói gì thêm, chẳng qua chỉ ngồi đó thưởng thức vẻ mặt đau đớn của người phụ nữ đối diện rồi cười khẽ.

Đồng Yên cúi đầu, hai tay để dưới bàn đã nắm chặt thành nắm đấm. Cô buông thõng mí mắt để người đối diện không nhìn thấy mọi biến hóa trong đó, nhưng đôi hàng mi không ngừng rung động cho thấy, giờ phút này Đồng Yên đang cực lực đè nén tâm tình của mình.

Cách bàn của hai người không xa, Lục Tư Triết vừa bước vào của thì nhìn thấy Đồng Yên, đang định cất tiếng gọi thì nhanh chóng nhìn thấy người phụ nữ đối diện cô. Anh giật mình, sững sờ trong giây lát rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Lăng Khiên. Sau khi đối phương bắt máy anh lập tức nói ngắn gọn địa chỉ rồi thêm một câu: “Sủng vật nhà cậu đang ngồi nói chuyện cùng Tương Dao ở đó.”

Lúc Lăng Khiên nhận được điện thoại của Tư Triết là lúc anh đang cùng Tiếu Diệc Trần ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Trần Dương. Nghe được câu nói của Lục Tư Triết, trong nháy mắt cả người anh bị chấn động, ngây ngốc trong vài giây, mặt trắng bệch như tờ giấy, ném hợp đồng, vội vàng chạy ra ngoài. Tiếu Diệc Trần ngơ ngác không hiểu nhưng cũng chạy theo Lăng Khiên ra ngoài.

Trong một nhà hàng kiểu Tây, Đồng Yên vẫn trầm mặc. Qua một khắc đồng hồ, cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nâng tầng mắt nhìn thẳng Tương Dao hỏi: “Ý của cậu là, Lăng Khiên hợp tác với cậu để phá đổ Tiếu Diệc Trần, buộc anh ta rời khỏi thành phố G?”

Tương Dao gật đầu, cười nói: “Không tệ. Yên Yên, cậu đúng là một người may mắn, một người yêu có khả năng vì cậu mà loại bỏ đi chướng ngại vật không làm quấy rầy cuộc sống sau này của các người. Mặc dù thủ đoạn của anh ta có hơi hèn hạ nhưng hiệu quả thực sự rõ ràng.”

Đồng Yên nhìn Tương Dao vẫn nở nụ cười không đổi, một lúc lâu không nói gì, sau đó từ từ đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, hai hàm răng cắn chặt lại, cô dùng giọng nói cực kỳ lạnh lẽo mở miệng: “Tương Dao, cậu cảm thấy cậu rất ủy khuất phải không? Cậu cảm thấy tới giờ vẫn không chiếm được trái tim của Tiếu Diệc Trần là do tôi tạo thành có phải không?”

Tương Dao nhìn Đồng Yên, trong mắt hiện lên tia bối rối.

Đồng Yên tiếp tục mở miệng: “Cậu sai lầm rồi. Cho dù không có tôi thì Tiếu Diệc Trần cũng sẽ không yêu cậu đâu. Cậu có biết nguyên nhân vì sao không? Bởi vì cậu là một người không có lương tâm, đơn giản là không đáng để bất luận một ai yêu thương.

Cậu có tư cách hận tôi sao? Không hề có, cậu hoàn toàn không có. Sự kiện năm đó tất cả mọi người đều có lý do để hận tôi, bao gồm cả Tiếu Diệc Trần nhưng duy chỉ có cậu là không có. Sau khi về nước tôi thật sự là muốn trả thù cậu, nhưng mà cuối cùng tôi phát hiện tình cảm của mình dành cho Tiếu Diệc Trần hoàn toàn không còn nữa, do đó tôi đã buông tay. Nếu không tôi đã thật muốn chia rẽ các người. Mới vừa trở về nước tôi liền yêu cầu anh ta ly hôn với cậu, cậu bây giờ có phải đã hoài nghi năng lực của tôi? Nhưng sở dĩ tôi không có làm như vậy, bởi vì tôi cảm thấy cậu thực sự yêu Tiếu Diệc Trần. Do đó tôi hi vọng anh ta nhận được hạnh phúc.”

Nói tới đây thì Đồng Yên ngừng lại, cúi đầu trầm mặc rồi lại nói tiếp: “Cậu nói Lăng Khiên ép buộc Tiếu Diệc Trần rời khỏi đây, tôi hoàn toàn tin điều này. Đây là phong cách của anh ấy, nhưng mà nói rằng anh ấy hợp tác với cậu thì hoàn toàn giả dối và vô lý. Riêng năng lực của anh ấy căn bản là không cần hợp tác với cậu rồi, cho dù có cần đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ đồng ý hợp tác. Bởi vì anh ấy không thể nào hợp tác với người đã từng làm tổn thương tôi như vậy được.

Cậu hôm nay nói nhiều như vậy, là do Lăng Khiên ép buộc được Tiếu Diệc Trần rời khỏi thành phố G, và cậu không phục. Cậu biết Lăng Khiên không hề nói chuyện này cho tôi biết, vì thế cậu lợi dụng điều này để khích bác quan hệ giữa chúng tôi, để làm cho tôi đau lòng sau đó tới gặp anh ấy bất bình hộ Tiếu Diệc Trần sao? Đáng tiếc cậu tính sai rồi, tôi đã không còn yêu Tiếu Diệc Trần nữa. Khi anh ta lợi dụng ba tôi, mọi áy náy cuối cùng của tôi đối với anh ta đã biến mất. Tôi nói cho cậu biết rõ ràng hơn một chút, việc Lăng Khiên lừa gạt tôi, tôi thực sự rất tức giận, nhưng tôi không phải là Tiếu Diệc Trần. Đã yêu thì phải tin tưởng nhau, loại tín nhiệm này không thể chỉ vì mấy lời nói tùy tiện của cậu mà có thể biến mất được, hơn nữa anh ấy cũng đã không để cho Tiếu Diệc Trần thân bại danh liệt sao? Về phần ép Trần Dương rút lui khỏi thành phố G, tôi hoàn toàn có thể lý giải đó là vì cạnh tranh kinh doanh. Và Tiếu Diệc Trần tài nghệ không bằng người ta thì thua là đúng thôi, đã chấp nhận đánh cuộc thì phải có gan chấp nhận thua cuộc, không cần cậu phải lấy danh vợ trước thay anh ta ra mặt.”

Đồng Yên nói dõng dạc, thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, ngữ điệu không nhanh không chậm, thẳng thắn đối diện làm Tương Dao á khẩu không cách nào phản biện được. Sau khi nói xong, cô cúi đầu yên lặng trong chốc lát, sau đó xoay người. Khi quay ra đằng sau thì ngây ngẩn cả người.

Hai người đàn ông cao lớn cực kỳ đẹp trai không biết đứng đằng sau cô từ khi nào. Một người trên mặt là vô hạn đau đớn cùng cô đơn, một người vừa khiếp sợ vừa vui sướng.

Cô nhìn một trong hai người lạnh lùng nói: “Tiếu Diệc Trần, quản vợ trước của anh cho tốt vào, không nên để cho cô ta tùy tiện cắn người.”

Sau đó hướng sang người còn lại đang dùng nụ cười chân thành và thâm tình nhìn mình, oán hận nói: “Cười cái gì cười. Lăng Khiên, anh là đại lừa gạt. Tôi muốn chia tay.”