Tôi là Coriander - Phần 1 - 06: Chuỗi ngọc trai

Tôi mới được chín tuổi khi cái thế giới hạnh phúc, vô tư của tôi bị phá hủy và đảo lộn. 
Chuyện xảy ra vào một buổi sáng tháng Giêng u ám và lạnh léo. Tôi ngồi trong buồng mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời âm u. Bây giờ chỉ cần có tuyết thôi là tôi có thể đi chơi bằng xe trượt tuyết với Edmund Bedwell. Bây giờ cậu ta đã mười hai tuổi còn anh trai cậu mười ba. Ba năm trước, người cha đã lấy cô Tofton và hai cậu đã có một thằng em trai tròn trịa, bụ bẫm như một chiếc bánh pút đinh mận. Cả hai đều đang học ở trường Thánh Paul và tôi rất ghen tị với chúng. Tôi cũng đọc thông viết thạo, và luôn khao khát được học hỏi thêm. 
Edmund vênh váo bảo tôi rằng việc học tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp là quá sức với trí óc kém cỏi của một đứa con gái. 
- Thế còn nữ hoàng Elizabeth thì sao? - Tôi hỏi, chống tay vào hông và cố tỏ vẻ người lớn. - Nữ hoàng đã được dạy tất cả những môn đó và nhiều môn khác nữa. 
- Đó là chuyện khác. - Edmund nói. - Người đã từng là một công chúa, không phải là một đứa con gái thường dân như cậu. 
- Cái đó chẳng có nghĩa gì cả. Nó chứng tỏ là con gái cũng có thể làm được như con trai. - Tôi quả quyết.

- Cậu sẽ trở thành vợ một thương gia và phải chăm lo cho cả một ngôi nhà lớn. - Edmund nói. - Tốt hơn là nên học nội trợ. Như thế thì ít nhất cậu cũng có thể có ích cho chồng mình, như cô Patience có ích cho cha tớ. Hãy để đàn ông lo chuyện tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp. 
Đôi khi Edmund làm tôi rất bực mình. 
- Mẹ có nghĩ là con gái có trí óc kém cỏi không? - Tôi hỏi mẹ trong lúc viết tên mình lên ô cửa kính đóng băng. 
- Có phải Edmund Bedwell nói với con như vậy không? - Bà cười hỏi. 
Tôi gật đầu. 
- Con có một cái đầu thông minh và sắc sảo, mẹ hy vọng sẽ luôn như thế. Edmund Bedwell là một cậu ngốc. Giờ thì con yêu, hôm nay mẹ nên đeo chuỗi hạt nào đây? 
- Dễ ợt. - Tôi đáp. - Chuỗi ngọc trai màu hoa hồng. 
Mẹ mỉm cười. 
- Con chọn khéo lắm. - Bà giờ chuỗi hạt lên trong ánh sáng và ngắm chúng. - Đây là món quà đầu tiên cha con tặng mẹ. Lại đây đeo cho mẹ nào! 
Bà trao chuỗi ngọc cho tôi. 
- Tại sao những hạt ngọc trai lại mờ đục khi không ở trên cổ mẹ và khi mẹ đeo chúng vào thì chúng lại sáng lên? - Tôi hỏi. 
- Hơi ấm từ da của mẹ làm chúng ấm lên và sáng ra. - Mẹ tôi đáp, vén những lọn tóc ra khỏi mặt tôi. - Con đúng là có những búp tóc đỏ quăn nhất mà mẹ từng thấy.

- Con ước gì tóc con giống mẹ. - Tôi nói. 
- Hãy giữ những điều ước của con. Rồi một ngày con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp. Coriander dễ thương của mẹ. 
Chị Danes bước vào phòng trong tiếng lách cách của một khay đầy sôcôla nóng và bánh ngọt. 
- Xin bà thứ lỗi. - Chị Danes vừa nói vừa đặt những cái bình và tách bằng sứ lên bàn. - Nhưng bà Mullins đang ở dưới nhà và muốn nói với bà một chuyện riêng, còn bà Potter thì vẫn đến vì chuyện cũ. Lạy Chúa, liệu bà ta có bao giờ biết hài lòng không? 
- Kìa, - mẹ tôi mỉm cười đáp, - chúng ta phải tử tế với họ chứ. Chị nói với hai bà ấy là tôi xuống ngay. 
Tôi ngồi xuống rót sôcôla cho mẹ và cho mình. Chị Danes cầm chiếc khay và đi ra. 
Mẹ tôi khẽ rùng mình khi bà đóng cửa lại. 
- Trong buồng lạnh quá. Cửa sổ đang mở đấy à? 
Tôi đứng dậy và đúng lúc đó, một cái gì tối sẫm và lông lá lao mạnh vào cửa kính khiến nõ vỡ tan. Mẹ vẫn đứng bên chiếc gương. Đột nhiên bà nấc lên một tiếng. Tôi quay lại thì thấy bà giơ một tay ra để đứng cho vững. Những gì diễn ra sau đó giống như một giấc mơ. Chuỗi hạt trai quanh cổ mẹ đứt tung, những hạt ngọc lộp độp rơi xuống như những hạt mưa, nảy tưng tưng trên ván sàn gỗ. Rồi mi mắt mẹ chớp chớp và nhắm nghiền lại khi mẹ bắt đầu khuỵu xuống, váy phồng lên tựa như những cánh buồm. Những chiếc trâm cài giữ tóc của mẹ tuột ra trong khi bà ngã. Với một tiếng "bịch" đáng sợ, mẹ ngã, đầu đập xuống cái sàn nhà cứng lạnh tàn nhẫn, cánh tay duỗi ra, mãi tóc xõa tung như một biển vàng gợn sóng lấp lánh. Tôi vươn người cố đỡ mẹ và làm văng chỗ sôcôla nóng ra khỏi bàn, những chiếc tách sứ vỡ vụn, chất kem lỏng màu nâu tràn ra sàn, thấm vào áo mẹ như máu.

Một tiếng kêu, một tiếng kêu khủng khiếp phá vỡ sự yên lặng. Dường như nó phát ra từ bên trong tôi. Tôi thấy cánh cửa bật tung và kinh hoàng nhìn chị Danes cũng hai người hầu lộn nhào trong không khí, trượt ngã trên những hạt ngọc trai, nhảy nhót để giữ thăng bằng như người đang đi trên dây. 
Cha tôi lao vào phòng. Ông cũng bị trượt ngã nhưng rồi đứng vững lại. Mặt ông trắng bệch. Ông bế mẹ tôi lên giường và nới lỏng áo của bà. Trong khi tôi đứng đó trân trối nhìn, những hạt ngọc trai rào rào lăn qua sàn nhà và biến mất bên dưới các thứ đồ đạc. Tôi quỳ xuống và cố nhặt lấy càng nhiều càng tốt. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó là chừng nào chúng không bị mờ hẳn thì mọi chuyện sẽ ổn.

Suốt bốn ngày liên, mẹ nằm im lìm, chìm trong một giấc ngủ sâu. Không phương thuốc nào của bà khiến bà khá hơn. Cuối cùng, mặc cho chị Danes phản đối kịch liệt, cha tôi cho mời bác sĩ. 
Bác sĩ Turnbull đã quanh quẩn đợi trước nhà chúng tôi như một con chuột cống, biết rằng thế nào rồi cha tôi cũng phải nhượng bộ. Tôi chưa bao giờ ưa ông ta. Đó là một người rất bẩn thỉu với mái tóc dài nhờn mỡ, người bốc đầy mùi bệnh tật. Ông ta đem hai gã học việc mặt mũi sưng sỉa, mang nặng những bình đựng đỉa và các công cụ tra tấn khác. Ông ta tặc lưỡi khi thấy các phương thuốc chị Danes dùng, và bắt phải đốt lửa trong phòng ngủ hòng đẩy lui cơn sốt. Sau đó ông ta đặt những con đỉa đen sì lên làn da trắng mịn của mẹ tôi cho chúng hút máu, và không cho phép mẹ tôi uống bất kỳ thuốc gì ngoài những thứ ông ta đã kê đơn. 
Chị Danes bị cấm vào phòng, và bác sĩ Turnbull đắc ý thì thầm với cha tôi rằng chị đã làm người bệnh của ông ta ốm nặng hơn. 
Cha tôi mắt đỏ ngầu và mặt tái xanh vì lo lắng, chỉ yên lặng.

- Xin ông hãy đuổi lão ta đi! - Chị Danes cầu xin. - Xin ông, vì tình yêu với bà Eleanor, hãy đuổi lão ta đi! 
- Không, tôi không thể, nếu còn có một cơ hội nhỏ nhất để cô ấy qua khỏi. 
- Xin ông! - Chị Danes van nài. 
Chuyện đó không xảy ra. Lão bác sĩ ở lại. 
Cô Patience đền ngồi trông mẹ tôi, cả ông Bedwell nữa. Đều đặn mỗi ngày, bạn bè và hàng xóm láng giềng đều đến thăm bà. 
Mẹ tôi ốm nặng hơn. Bà tái nhợt đi gần bằng những tấm trải giường, và lão bác sĩ vẫn khăng khăng ông ta có thể chữa khỏi bệnh cho bà. Phương kế cuối cùng của ông ta là cắt hết tóc của mẹ và đặt hai con bồ câu chết dưới chân bà. 
- Ông làm cái trò quái gở gì thế này? - Cha tôi kinh hoàng kêu lên khi nhìn thấy mẹ. 
- Tôi đã từng giúp một phu nhân hạ sốt bằng cách này - Bác sĩ Turnbull đáp khi thấy vẻ mặt dữ tợn của cha tôi. 
- Ông là một thằng ngốc, và trò này, - cha chỉ vào hai con bồ câu chết, - không hơn gì trò phù thủy. Không, thậm chí còn tồi tệ hơn, vì nó được ngụy trang dưới cái vỏ y học. 
- Cả đời tôi chưa bao giờ bị lăng mạ đến thế! - Lão bác sĩ kêu lên. 
- Thế thì ông lại càng đáng khinh bỉ! - Cha tôi nói và đuổi lão bác sĩ cùng mấy gã học việc ra khỏi nhà.

Thế nhưng, khi lão bác sĩ rời đi, cái chết lại rón rén mò tới. Những con bồ câu được bỏ đi và chị Danes đặt mẹ tôi nằm thật thoải mái. Đêm đó căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn duy nhất, và hẳn tôi đã được bế về giường mình lúc nào đó trong đêm vì tôi bị đánh thức lúc tờ mờ sáng bởi tiếng kêu của một con dã thú. Tim tôi thót lại vì sợ, tôi không biết tiếng kêu ấy từ đâu đến, chỉ biết hình như nó ở bên trong căn nhà. Tôi nhảy phắt ra khỏi giường và chạy đến phòng mẹ. Cha tôi đang gào lên như thể linh hồn ông đang vỡ tan ra từng mảnh. Chị Danes bồng tôi lên tay. 
- Chim sẻ nhỏ của chị, mẹ em chết rồi. - Chị nói. 

Vậy là đoạn đời đầu tiên của tôi đã được kể lại, và cùng với nó, một ngọn nến vụt tắt.