Tôi là Coriander - Phần 2 - 09: Giậu đổ bìm leo

Bà mẹ kế của tôi tựa như giống cây bìm bìm. Chúng mọc ở những nơi không ai muốn có, chậm chạp vươn dài những tua cuốn dính nháp bám lên mọi thứ. Mụ đã ở trong ngôi nhà được chín tháng và tôi đếm từng phút, từng giờ, từng ngày. Từng chút, từng chút một, mụ bóp nghẹt mọi niềm vui hằng ngày của tôi, chỉ để lại sự rầu rĩ và đôi đầu gối đau nhức. Bởi vì có rất nhiều lời cầu nguyện phải đọc, nhiều ghế dài trong nhà thờ phải ngồi, nhiều bài thuyết giáo phải nghe, và nhiều điều phải cảm ơn Chúa Lòng Lành. Cảm ơn Chúa về bà mẹ kế của tôi là một điều rất khó khăn, vậy là thay vào đó, tôi cảm ơn Người về chị Danes.

Căn phòng duy nhất trong nhà vẫn còn gợi nhớ đến những ngày xa xưa là buồng ngủ của tôi với những bức tường đầy tranh vẽ vẫn ngời sáng lung linh như một phép màu. 
- Những bức tranh này kể chuyện gì vậy? - Một hôm Hester hỏi khi chỉ có hai chị em ngồi trong phòng. 
- Đó là những chuyện cổ tích mẹ vẫn thường kể cho em nghe. - Tôi đáp. - Chị có muốn nghe không? 
Hester gật đầu. Thế là tôi kể cho cô nghe câu chuyện về một nàng công chúa bị nhốt trong tòa tháp bởi mụ phù thủy độc ác và được cứu bởi một chàng thợ may nghèo đã lừa cho mụ biến thành nhỏ xíu đến mức chui lọt qua lỗ kim. Hester bật cười khi nghe đến đoạn ấy. 
Khi tôi kể xong, cô lo lắng hỏi: 
- Thế Chúa ở đâu? 
- Chúa không có trong câu chuyện này. Chúng là chuyện cổ tích mà. 
Hester suy nghĩ một lát. 
- Em có nghĩ là Chúa không thích chuyện cổ tích không? 
- Em không biết. Có lẽ là không. - Tôi nói. - Cũng có thể là có, nếu mẹ chị nói đúng về Người. Theo như mẹ chị nói thì có vẻ Người không thích rất nhiều thứ.

Hester ngắm những bức tranh trên tường một lần nữa. 
- Chị ước gì không phải như thế. - Cô buồn bã nói. 
Hester luôn bị mẹ lôi ra làm bịch bông để quật roi lên cho hả cơn tam bành của mụ. Maud đấm đá và đánh cô bất kể khi nào mụ muốn, mà khốn thay, mụ muốn thế khá thường xuyên. Một hai lần gì đó, mụ quyết định quật cả tôi, nhưng chị Danes không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. 
Tuy nhiên, khi có mặt cha, mụ trở thành hiện thân của sự tử tế, luôn bám chặt lấy quyển Kinh thánh và hỏi cha xem liệu ông có vui lòng đọc to lên cho mụ nghe không. Những đoạn Kinh mụ ưa thích nhất đều dính dáng đến nạn Hồng Thủy, đại dịch châu chấu và những dòng sông máu. Hễ có chuyện giết chóc là mụ liền tỏ ra rất vui sướng, thích thú với những giây phút đau khổ mà những con chiên của Chúa phải chịu đựng. 
- Đây chính là lịch sử nước Anh. - Một hôm mụ nói, ôm chặt quyển Kinh thánh vào ngực. - Nó nói về quá khứ của chúng ta và báo trước cả tương lai nữa. 
Tôi thì không dám chắc như thế, nhưng tôi biết tốt hơn là không nên nói ra. 
Cha tôi có vẻ đã có kinh nghiệm trong cách lảng tránh câu chuyện và thường chỉ lặng lẽ ngồi ăn, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể đang nghe những gì bà mẹ kế của tôi nói. Nhưng tôi biết sự thực là lúc đó ông đang ở cách xa hàng ngàn dặm với những ý nghĩ lang thang ra tận biển khơi.

Chỉ khi nào mụ bắt đầu gây sự với chị Danes thì cha tôi mới lên tiếng. 
- Bà hãy để cho các thứ trong nhà được yên. Tôi thích chúng để nguyên như vậy. 
Bà mẹ kế của tôi có vẻ bẽ mặt. Rõ ràng mụ đã tưởng mình vớ được một ông chồng không có lưỡi, một người sẽ đồng ý mọi việc. Một người im lặng có thể khiến người ta tưởng lầm là bất kỳ cái gì cho đến khi ông ta mở miệng. 
- Tôi chỉ muốn cất đi một vài thứ, những món đồ mà tôi biết Chúa Jesus sẽ coi là không thích hợp. - Mụ nói. 
- Nhưng hiện giờ, tôi sẽ hài lòng hơn nếu ngôi nhà này thích hợp với tôi. - Cha tôi lạnh lùng đáp. - Khi Jesus đến, nếu ông ta có đến thật, thì hãy để chính ông ta tháo bỏ các bức tranh và di chuyển các thứ đồ đạc. 
- Tất cả những gì tôi làm chỉ là để cho tâm hồn ông được thanh thản, ông chồng chất phác của tôi ạ! - Maud nói nhỏ với giọng của người bị xúc phạm. - Tôi làm việc ngày đêm để cho ông trở thành người ngoan đạo và ngôi nhà này sẵn sàng để đón Chúa.

Cha tôi thở dài cầm lấy mẩu thuốc và tờ báo rồi rút lui về phòng làm việc. 
Bà mẹ kế bực bội nhìn theo cha. 
- Ta sẽ làm chủ cái nhà này. - Mụ hổn hển lẩm bẩm. - Và không có con đầy tớ của phù thủy nào ngăn được ta. 
Mụ gọi chị Danes như vậy bởi theo như tất cả những gì mụ biết thì chị Danes chính là gốc rễ của mọi sự xấu xa. 

Mọi chuyện trở nên căng thẳng vào một ngày giặt đồ. Mỗi tháng hai lần, chị Danes lại đi thuyền qua sông Thames đem tất cả đồ cần giặt của chúng tôi đến tiệm giặt là ở Southwark. Chị ở lại đó cả ngày để đảm bảo rằng chúng được giặt sạch cho đến khi chị hài lòng mới thôi. Các món đồ vải lanh sẽ trở về nhà khi đã được ủi và gấp cẩn thận, thoang thoảng mùi oải hương. 
Bà mẹ kế của tôi quyết định không cần đem đồ giặt đi đâu hết, mà phải giặt ngay tại nhà. Mụ không chịu nghe bất cứ lời khuyên nào của chị Danes. Vậy là vào buổi sáng thứ hai ẩm thấp nhất trong tháng, sau khi trời đã mưa không dứt suốt ba ngày liền, công việc giặt giũ bắt đầu. Vì không có chỗ để phơi khô, những tấm vải phủ giường sũng nước được đem vắt lên các lan can và xà nhà. Cả ngôi nhà trông như một sạp hàng phủ đầy vải lanh ướt.

- Tại sao nó lại không chịu khô nhỉ? - Maud nói, đôi chân ngắn ngủn dậm xuống sàn, trong khi những tấm vải ướt nhỏ nước xuống xung quanh mụ như thể những đám mây trĩu nặng nước mưa ngoài trời đã chui cả vào trong nhà cho ấm vậy. 
- Thưa bà, - Chị Danes lễ độ nói, - chúng tôi vẫn thường đem đồ đến hiệu giặt là rồi lấy chúng về khi chúng đã được giặt ủi sạch sẽ và khô ráo. Chúng tôi chưa bao giờ giặt giũ ở nhà như thế này. Ông chủ sẽ không thích vậy đâu. 
- Sao mi dám nói với ta ông chủ sẽ thích hay không thích cái gì! Ta đã bảo rằng làm như thế thật phí tiền, trong khi ở nhà có vô số kẻ hầu người hạ ăn không ngồi rồi. - Maud quát lên. 
Tối đó cha về nhà và không hài lòng chút nào khi thấy la liệt vải ướt rỏ nước từ cầu thang xuống sàn nhà bên dưới. Ông còn bực bội hơn khi phát hiện không có bữa tối vì chị Joan bận đun hàng nồi nước sôi phục vụ việc giặt giũ đến nỗi không kịp chuẩn bị đồ ăn. 
- Thế này là sao? - Ông hỏi. - Chúng ta đã sa sút đến mức phải mở hiệu giặt là hay sao? 
- Không, ông chồng tốt bụng của tôi. - Bà mẹ kế tôi trả lời. - Tôi nghĩ không nên tiêu tốn tiền bạc của ông và đã quyết định sẽ giặt đồ ngay ở nhà.

- Thưa bà, - cha tôi nói, - xin bà hãy để ý tới những lời khuyên của chị Danes về việc nội trợ. Chị ấy đã làm quản gia ở nhà này từ những ngày đầu. Chắc chắn bà đã có quá nhiều việc phải làm rồi, không cần phải bận tâm đến chuyện giặt giũ làm gì. 
- Nếu tôi đã xúc phạm đến ông thì xin Chúa hãy trừng phạt tôi. - Maud kêu lên. 
Và tôi rất lấy làm sung sướng khi Chúa trừng phạt mụ thật, bằng một cơn đau răng. Cơn đau tồi tệ đến nỗi mụ phải nằm bẹp trong buồng. 
- Liệu bà ta có chết không? - Tôi hỏi, khấp khởi hy vọng. 
- Không, chị không nghĩ thế đâu. - Chị Danes đáp. 
Sau hai ngày rên rỉ than vãn, Maud đòi mời bác sĩ Turnbull đến. Lần này thì cha tôi mời ngay ông ta mà không hề lưỡng lự. Tôi thích thú được gặp lại con chuột cống già ấy và chỉ mong ông ta đem theo người bạn và người giúp việc là Thần Chết. 
- Ông có cần chim bồ câu không? - Tôi hỏi. 
Lão bác sĩ khịt mũi vẻ khinh khỉnh và gạt tôi sang một bên. 
- Thế còn đỉa đen thì sao? - Tôi vui vẻ gọi với theo khi ông ta đi lên tầng trên. 
Bác sĩ Turnbull không thèm để ý đến tôi và đi vào phòng của bà mẹ kế tôi.

- Chị có nghĩ là mình cần gọi ông thợ cạo đến không? - Tôi hỏi chị Danes lúc này đang ở dưới bếp làm bánh ngọt với chị Joan. 
- Sao lại thế hở chim sẻ nhỏ của chị? 
- Để ông ta cắt tóc cho bà Maud, rồi mình sẽ đặt hai con bồ câu chết dưới chân bà ta. 
Chị Danes bật cười: 
- Bà chủ có bị làm sao đâu. 
- Sao chị biết? - Tôi thất vọng hỏi. 
- Vì chỗ thức ăn bà ta đã tống vào đủ cho một đội quân, đau răng hay không thì cũng vậy thôi. 
- Sẽ tốt hơn nếu bà ta nạp nhiều hơn một chút cho đôi mắt và ít hơn cho cái dạ dày. - Chị Joan nói. 
Đến cuối tuần thì bà mẹ kế của tôi vẫn chưa đủ sức rời buồng ngủ và đòi mời một ông giáo sĩ. 
- Đó là dấu hiệu tốt. - Tôi nói với chị Danes. - Có lẽ bây giờ chúng ta nên gọi ông thợ cạo đến. 
Chị Danes vòng tay ôm lấy tôi. 
- Chim sẻ nhỏ của chị. - Chị âu yếm nói. - Không có sự công bằng trong việc ai sống và ai chết. Cái chết là một trong những điều bí ẩn lớn lao mà không ai có thể hiểu được. Không có cái gì, kể cả hỏa hoạn hay dịch bệnh, có thể lôi Maud Leggs đi được. Nếu có chim bồ câu, bà ta sẽ bắt Joan bỏ chúng và làm bánh.

Nhưng cũng có vài điều tốt đẹp xảy ra khi bà mẹ kế của tôi phải nằm liệt giường. Chúng tôi không phải ngồi hàng giờ cầu kinh mỗi tối, và lần đầu tiên kể từ khi cha tái hôn, tôi được ngồi một mình với ông. Hester phải ngồi trông mẹ nên hai cha con tôi lại được ngồi ăn với nhau như những ngày xưa cũ. Rồi sau đó tôi ngồi bên cha trong phòng làm việc trong khi ông ngồi đọc sách. 
Tôi rất thích phòng làm việc của cha. Giờ đây nó là căn phòng duy nhất không bị bàn tay của Maud đụng vào bởi cha tôi luôn khóa kín cửa. Ông đã chuyển nhiều thứ từ các phòng khác trong nhà vào đó, những thứ ông không muốn Maud mò tới như chiếc rương gỗ sồi của mẹ tôi trước vẫn để trong phòng ngủ của cha mẹ. Nó rất lớn với một cái nắp nặng chịch và được chạm khắc những cảnh săn bắn và lâu đài rất đẹp. 
- Trong đó có gì hả cha? - Tôi hỏi. 
- Ngắm nhìn nhTất cả váy áo của mẹ con. - Cha tôi nói, mở chiếc rương ra. Kia, ngay phía trên, là hai tấm chân dung nhỏ được vẽ khi cha mẹ cưới, và bên cạnh đó là chiếc hộp mà tôi biết là bên trong đựng cái bóng tiên của mẹ tôi. 
ững thứ ấy giống như thể chiêm ngưỡng những báu vật của một thế giới đã biến mất từ lâu. Đây, giữa những chiếc váy lụa, là những kỷ niệm đối với tôi còn quý hơn vàng. Một lần nữa, tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh một con tàu trôi dạt trên đại dương mênh mông, và lần này tôi còn nghe được cả tiếng mẹ êm ái gọi.