Tôi là Coriander - Phần 2 - 10: Tin dữ

Ba ngày sau, Maud rời giường bệnh với một vẻ đanh thép trong mắt. 
- Ông chồng tốt bụng của tôi. - Mụ nói vào tối hôm đó, khi chúng tôi ngồi ăn tối. 
Cha tôi lặng lẽ hơn bao giờ hết còn Hester thì trông tái xanh và lo lắng. 
- Tôi lấy lại sức được nhờ cầu nguyện dưới sự chỉ dẫn ân cần và uyên bác của nhà truyền giáo Arise Fell, và tôi nghĩ rằng Coriander cũng như đứa con gái tầm thường của tôi cũng có thể trông cậy được vào sự hiểu biết của ông ấy về tất cả những gì liên quan đến Kinh thánh. Nếu... 
Mụ bị ngắt lời khi người quản lý của cha tôi bước vào và trao cho ông một phong thư. Cha đọc thư và mặt ông dần biến sắc. 
Maud nói tiếp: 
- Có thể sẽ có lợi hơn cho chúng ta nếu chúng ta cho ông Arise Fell đến ở cùng. 
- Không thể như vậy được! - Cha tôi nói, không để ý đến lời mụ. - Hẳn có gì nhầm lẫn! - Ông quay sang người quản lý. - Người đưa thư còn đây không?

- Ông ta đang ở ngoài tiền sảnh đợi ông trả lời, thưa ông chủ. 
- Chúa ơi! - Cha tôi kêu lên. - Người còn định đổ lên đầu con điều gì nữa? 
- Ông chồng tốt bụng của tôi. - Maud chen vào. - Kêu tên Chúa vô cớ là tội lỗi. Nói lời báng bổ sẽ bị kết tội treo cổ đấy. 
Cha kinh ngạc nhìn mụ chằm chằm như thể mụ là kẻ đần độn vậy. 
- Chúng ta phải ca ngợi Chúa Lòng Lành và cảm ơn Người vì đã ban cho chúng ta thức ăn. - Maud nói và tống một miếng thịt tướng vào cái miệng mỏng dính của mụ. 
- Không, mụ kia! - Cha xẵng giọng, gay gắt đến nỗi Maud cũng trợn mắt ngạc nhiên. - Chính tôi là người cung cấp các thức ăn này, và tôi khuyên bà hãy cầu cho ngày mai cái bàn này vẫn còn thức ăn trên đó. 
- Ông định nói gì? - Maud hỏi, suýt bị nghẹn. - Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? 
- Không, tôi nhắc lại là không. - Cha rời khỏi bàn. - Mọi chuyện không ổn tí nào. 
- Thế thì tôi chỉ có thể nói rằng đáng ca ngợi thay Chúa Lòng Lành đã gửi đến một nhà truyền giáo để đưa chúng ta qua thời kỳ khó khăn này. 
- Bà đang lảm nhảm cái gì vậy? - Cha tôi hỏi. 
- Ông Arise Fell. - Maud đáp. - Ông không nghe tôi nói sao, ông chồng tốt bụng của tôi? 
Cha tôi bước ra cửa. - Lạy Chúa, xin Người hãy ban sức mạnh cho con!

- Như vậy tức là ông không phản đối đấy nhé! - Maud nói. 
Cánh cửa kẽo kẹt đóng lại sau lưng cha. Ông nói có hay không tôi không rõ. Maud chỉ ngồi đó mỉm cười, trút thêm thịt bò quay lên đĩa và đổ thêm rượu vang đỏ vào cốc. 
Sau đó tôi tìm thấy cha tôi đang ngồi bên bàn trong phòng làm việc. Tôi quàng tay ôm cổ ông và tựa đầu lên lưng ông. 
- Cha sắp bị bắt. - Ông nói. 
- Vì sao ạ? - Tôi hỏi. 
Cha ghì chặt tôi vào lòng. 
- Vì đã giúp vua Charles trốn thoát, và vì đã dùng thuyền buôn của cha để đưa các tín đồ Công giáo sang Pháp. Không liên quan gì đến con cả, cưng ạ. Mọi chuyện sẽ được thu xếp ổn thỏa nhanh thôi. 
- Khi nào thì họ đến bắt cha? - Tôi hỏi, cố kìm lại những giọt nước mắt và một tiếng thét tựa như một con chim gãy cánh trong họng tôi. Tôi muốn gào lên "Xin đừng bỏ con, xin cha đừng bỏ con!" 
- Tạm thời thì chưa. - Cha đáp. - Nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bức thư đó là của một người hảo tâm muốn báo cho cha biết. 
Ngọn nến trên bàn chập chờn, chúng tôi cùng ngẩng lên và thấy một lão già đứng ở ngưỡng cửa, cặp kính xanh của lão chiếu sáng lên chúng tôi từ trong bóng tối của tiền sảnh trước khi lão biến mất.

Ngày hôm sau tôi được người học việc của cha là Sam báo cho biết rằng cha bị gọi đi xa vì một chuyện khẩn cấp. Lúc đó tôi hiểu rằng hồng vận của chúng tôi đang dần dần ra đi, chẳng khác nào những hạt cát trong chiếc đồng hồ cát bị lộn ngược. 
Sáng đó, khi ngồi với Hester, tôi đã lần đầu thấy được địa ngục. Maud bước vào buồng ngủ của tôi, theo sau là lão gù. Mụ không hề tỏ ra đau buồn vì những gì xảy ra với chồng mình. Trái lại là đằng khác, trông mụ còn hài lòng hơn bất cứ ai tôi đã từng thấy. 
- Đây là nhà truyền giáo. - Mụ giới thiệu đầy vẻ tự hào. 
Tôi biết ngay, không nghi ngờ gì, đó chính là lão gù mà tôi nhìn thấy bên ngoài cửa hiệu của ông Thankless, lão gù đã đứng ngoài tiền sảnh nhìn tôi và cha tôi. Lão mặc toàn đồ đen. Chiếc áo choàng bó chặt lấy người, những miếng vá trên khuỷu tay và túi áo nhẵn bóng, cái cổ trắng cáu bẩn. Tóc lão mỏng và dài, xõa xuống như đuôi chuột. Lão bốc mùi nấm mốc và cặp kính xanh của lão phản chiếu ánh sáng. Trông lão giống một con gián hơn là một con người. 
Trong khi lão tự giới thiệu, tôi nhận ra lão không phải là người xa lạ gì với Hester. Cô không nhìn lão ta mà cứ dán mắt xuống sàn và tôi có thể cảm thấy mọi cơ bắp trên người cô đều căng ra.

- Ta là Arise Fell. - Lão truyền giáo nói. - Cái tên đã nói lên mục đích của ta, đó là nâng đỡ các người ra khỏi mọi sự xấu xa, để các người không bao giờ rơi vào vòng tội lỗi nữa [7]. - Lão chắp tay tại để cầu nguyện. - Lạy Chúa, xin Người hãy hồi sinh và cứu vớt họ, bởi vì Người là ánh sáng và là sự cứu rỗi linh hồn của chúng con. 
Tôi lại rợn sống lưng, giống như khi tôi thấy lão lần đầu tiên trên cầu hôm ấy. 
Thế rồi, nhìn thẳng vào tôi, lão nói: 
- Ann, con gái của Eva, hãy lại đây. 
Tôi tự hỏi không hiểu lão đang gọi ai và nhìn quanh phòng xem có ai khác đã bước vào trong khi lão đang thuyết giáo cho chúng tôi không. Hester khẽ thúc tôi một cái. 
Chậm chạp và băn khoăn, tôi bước tới trước. 
- Ann, mi nhìn thấy gì? - Lão hỏi, giơ bàn tay gầy guộc trống trơn ra trước mặt tôi. Lão có những ngón tay bẩn thỉu và một cái móng tay vàng khè quặp vào như móng chim. 
- Không thấy gì ạ. - Tôi đáp. 
Lão lật ngửa lòng bàn tay lên. 
- Thế bây giờ mi thấy gì? 
- Vẫn không thấy gì ạ.- Tôi đáp, cảm thấy hết sức bối rối. 
- Trong bàn tay này. - Arise nói, từ từ đưa lòng bàn tay phải ra, - là sự phẫn nộ của Chúa. Trong bàn tay kia là sự cứu rỗi của Người. Giờ hãy cho ta biết, tên mi là gì?

- Coriander Hobie. - Tôi trả lời. 
Một nụ cười độc ác làm khóe miệng lão già cong lên, rồi lão tát mạnh lên mặt tôi. Tôi bị bất ngờ đến nỗi phải cố đứng vững, không dám chắc liệu có thật là điều đó vừa xảy ra hay không. 
- Ta sẽ hỏi mi một lần nữa. Tên mi là gì? 
- Cor-i-an-der. - Tôi nói thật chậm, và lần này lão đánh tôi mạnh đến nỗi tôi ngã lăn ra sàn. 
- Để nó đấy. - Arise nói khi Hester cúi xuống để đỡ tôi dậy. 
- Đứng lên! - Lão ra lệnh, cái bóng gù của lão phủ trùm lên tôi. - Đứng lên ngay! 
Lão túm lấy áo tôi và cứ thế kéo lê tôi về phòng, móng tay dài của lão đâm vào gáy tôi. Lão đẩy tôi vào phòng và khóa cửa lại. 

Tôi ngồi trên giường, hoang mang, giận dữ, đoan chắc rằng bất kỳ phút nào cha tôi và chị Danes sẽ đến giải thoát cho tôi và tống lão gù ra khỏi nhà. Tôi chờ đợi, trong khi thời giờ rầu rĩ trôi qua. 
Rốt cuộc thì chìa khóa cũng xoay trong ổ và chị Danes xuất hiện ở ngưỡng cửa. Tôi nhào vào lòng chị và quàng tay ôm lấy chị. 
- Chị xin lỗi, chim sẻ nhỏ của chị. - Chị nói. - Chị mất cả buổi sáng mới tìm ra chìa khóa, lão ta giấu nó kỹ quá.

- Cha em đâu rồi? 
- Giá mà chị biết được. - Chị Danes đáp. - Cha em nói với chị là có lệnh bắt giam ông vì đã giúp nhà vua trốn thoát. Ông đang gặp nhiều rắc rối, chị chỉ biết có thế mà thôi. 
- Em chỉ muốn cha quay về và đuổi lão gù đi thôi. - Những giọt nước mắt vì giận dữ lăn dài xuống má tôi. - Lão ta có quyền gì mà ở đây cơ chứ? 
- Suỵt, bé cưng, suỵt! - Chị thì thầm, và đưa tôi xuống bếp. Ở đó tôi được uống một cốc nước quả và ăn một miếng bánh thịt gà tây. 
Tôi ngồi bên lò bếp với chị Danes suốt cả chiều hôm đó. Rồi Arise bước vào, bám theo sau là Maud trông như một con lợn béo mập. 
- Thế này là thế nào? - Lão hỏi. - Ta tưởng ta đã nói rõ rằng con bé này phải ở trong phòng cho đến khi cái tính kênh kiệu rời bỏ nó kia mà!
- Ông không có quyền ra lệnh trong cái nhà này, thưa ông. - Chị Danes nói, đứng thẳng dậy. - Khi ông Hobie quay về, tôi sẽ cho ông ấy biết ông đã dạy những bài học như thế nào. 
- Các người sẽ không gặp lại ông Hobie nữa đâu. - Arise bình tĩnh đáp. - Ông ta sẽ bị bắt vì đã âm mưu chống lại ngài Hộ Quốc Công vĩ đại và hùng mạnh, thánh Moses [8] tái thế của chúng ta. Ông đã tiếp tay cho bọn Babylon tội lỗi, lén đưa chúng ra khỏi đất nước và giúp con trai của quỷ dữ trốn thoát.

- Ông không được nói về cha tôi như vậy! - Tôi hét lên. - Đây không phải là nhà ông! 
- Im ngay, con bé kia, không thì bàn tay phẫn nộ sẽ tìm đến mi đấy. - Arise nói. 
- Sao ông dám! - Chị Danes nói. - Chúa vẫn nói rằng hành hạ trẻ nhỏ là... 
- Ồ, ta đã từng làm thế rồi. - Maud ngắt lời. - Ta đã từng hành hạ chúng nhiều là đằng khác. 
- Mi có biết trong này viết gì không, Mary Danes? - Arise hỏi, giơ ra một cuộn giấy mà lão cầm trong tay. 
- Không, làm sao tôi biết được, thưa ông? - Chị Danes nói. - Tôi đâu biết đọc. 
- Đây là một bản cáo trạng buộc tội mi. - Lão gì nói. - Một bản cáo trạng của những con người trung thực biết kính Chúa đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong cái nhà này, và sẽ đứng lên làm chứng trước tòa nếu cần thiết. 
- Đúng vậy, ông Arise ạ. Ông nói cho con mụ phù thủy này biết đi. - Maud hí hửng, xoa hai tay vào nhau. 
Arise tuôn ra một tràng như một nhà thuyết giáo trên bục giảng kinh. 
- Trên này là những dòng chữ ngay thẳng, rõ ràng, nói rằng có người đã thấy mi giấu giếm các bằng chứng liên quan đến các phương thuốc và bùa mê của bà chủ đã quá cố của mi. Rằng mi đã dùng Gabriel Appleby, người học việc của ông thợ may, để chuyển các loại thảo mộc và thuốc nước đã nhúng bàn tay xấu xa của Quỷ Satăng.

Giờ thì lão ta đang gần như gào lên. Cả ngôi nhà bắt đầu rung chuyển. Lão rướn người đứng thẳng hết mức mà một lão gù có thể, đôi kính của lão như lóe chớp. 
- Phù thủy, tiên, pháp sư, và tất cả những kẻ muốn được chúng giúp đỡ đều phạm tội chống lại điều răn của Chúa. Ta tin rằng, ôi xin Chúa hãy chứng giám, rằng mi, Mary Danes, - lão trỏ một ngón tay dài ngoẵng về phía chị Danes như thể nó là một con dao, mi là kẻ cùng hội cùng thuyền với Quỷ sứ và các đồng đảng của hắn! 
- Ôi! - Maud thán phục. - Lời ông nói mới hay làm sao! 
- Tôi không làm điều gì sai trái cả. - Chị Danes tuyên bố. 
- Hãy để chuyện đó cho người khác xét đoán! - Arise quát. - Ta tin rằng các nhà chức trách sẽ rất muốn biết những điều được viết trong cuộn giấy này. 
Chị Danes lặng ngắt, và tôi cảm thấy cả thế giới của mình đang sụp đổ khi Arise hăm dọa: 
- Ta có đủ bằng chứng để tống mi vào nhà giam đấy. Còn về ông chủ quý báu của mi thì... một cái giá treo cổ đang đợi ông ta ở Tyburn. Đến lúc đó thì ai còn thèm quan tâm đến con bé khốn khổ này?

Hester bật ra một tiếng thổn thức. Tôi chạy tới bên chị Danes và bám chặt lấy chị. Chị là mỏ neo của tôi, là tất cả những gì còn lại của một con tàu đang dần chìm xuống. 
- Mi đã hiểu lời ta nói rồi chứ? Nếu mi còn muốn ở lại đây thì hãy nghĩ cho kỹ trước khi chõ mũi vào việc dạy dỗ của ta. 
Tôi càng bám chặt vào chị Danes hơn, nhưng Arise túm lấy tôi và lại kéo lê tôi lên gác rồi nhốt tôi vào phòng. 

Đêm đó tôi nằm trên giường trong căn phòng thếp vàng và khóc cho đến khi khuôn mặt của con búp bê Beth ướt đẫm nước mắt. Tôi ngắm những gợn sóng trên sông phản chiếu lấp lánh trên giường và tự an ủi mình bằng những âm thanh bên ngoài. Thế giới của chúng tôi có thể đã biến mất, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như trước, lái đò vẫn tranh giành khách, kẻ say rượu vẫn thét gọi mặt trăng, những con mèo vẫn kêu gào giận dữ, và người gác đêm vẫn đều đặn điểm giờ. 
Đến khoảng đầu sáng, cửa phòng tôi hé mở, cha rón rén bước vào và ngồi bên giường tôi. 
- Suỵt, con yêu, hãy nghe cha cho kỹ đây! - Ông nói. - Không ai biết cha ở đây cả. Cha quay về để chào tạm biệt con. Cha phải đi xa. Cha không biết cha sẽ phải đi bao lâu, nhưng nếu cha ở lại, tất cả sẽ mất hết.

- Thế thì cha hãy cho con đi cùng! - Tôi van xin. - Con xin cha đấy! 
- Không thể được, công chúa của cha! Nguy hiểm lắm! 
- Ở đây cũng nguy hiểm mà. - Tôi nói. 
Cha tôi mỉm cười và lau nước mắt cho tôi. 
- Nhưng ít ra cũng an toàn hơn là nơi cha sắp đến. 
- Xin cha, con sẽ ngoan, con hứa. - Tôi nài nỉ và bám lấy ông như một thủy thủ sắp chết đuối. 
- Coriander, rồi cha sẽ quay về đón con. Hãy can đảm chờ cha. Cha không thể khinh suất trong chuyện này được. Chị Danes sẽ chăm lo cho con. Giờ cha phải đi đây, thuyền đang đợi. 
Ông hôn tôi và cuối cùng tôi đành buông ông ra. 
Tôi đứng bên cửa sổ, mắt nhòe nước nhìn theo con thuyền của cha tôi đi xuôi dòng đến Deptford trong ánh sáng ảm đạm của buổi sớm mai. 

Tôi không biết lúc ấy là mấy giờ khi Arise Fell bước vào phòng, lần này với một người hầu vác theo mấy xô nước cùng bàn chải. 
Tôi chúi vào một góc phòng vì khiếp sợ cơn thịnh nộ của Chúa. 
- Các bức tường này phải được cọ rửa cho đến khi những hình ảnh phù phiếm và những chữ viết của quỷ dữ này trôi đi hết. - Arise nói. - Mi có hiểu không? 
Phải mất một tuần mới cọ hết các bức tranh. Tôi cọ bằng nước mắt hơn là bằng nước lã, cho đến khi chỉ còn lại những đường viền lờ mờ, và mỗi khi một bức tường bị rửa sạch, tôi lại cất giữ câu chuyện trên đó vào ký ức của mình.

Đến ngày thứ bảy, lão gù bước vào, Maud bám theo sau. 
- Tên mi là gì? - Arise Fell hỏi. 
- Ann. - Tôi trả lời. 
- Amen! - Bà mẹ kế của tôi nói. 
Khi ấy, tôi biết rằng cái tên của tôi đã bị lấy đi và cất giấu trong phòng làm việc của cha tôi. Tôi phải tìm lại nó, bởi vì không còn tên nữa thì tôi là ai? 

[7] Arise có nghĩa là đứng dậy, sống dậy, hồi sinh. Fell là động từ quá khứ của Fall, có nghĩa là ngã xuống, rơi xuống 
[8] Vị tiên tri vĩ đại dẫn đường cho dân tộc Do Thái thoát khỏi ách thống trị của Ai Cập