Tôi là Coriander - Phần 2 - 11: Những lời giã biệt
Tàu thuyền cần có mỏ neo tốt, không có neo chúng sẽ trôi dạt ra biển. Mọi sự trong ngôi nhà của chúng tôi cũng vậy. Lần lượt từng người một, những người hầu buồn bã lắc đầu và bỏ đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại chị Danes và Joan. Sự thực là chị Joan tội nghiệp quá sợ sệt để bảo vệ tôi. Maud và Arise đã nhồi vào đầu chị sự khiếp sợ đối với Chúa Trời, gọi chị là đồ ăn cắp, kết tội chị đã lấy trộm thịt cùng các thức ăn khác. Arise dọa sẽ tống chị vào nhà lao Newgate, mà vào đó thì khác gì bị tử hình vậy. Chỉ Joan tái nhợt đi như con gà mới bị vặt lông, chỉ cặm cụi nấu nướng mong được cứu rỗi linh hồn. Giờ đây người bảo hộ duy nhất còn lại của tôi là chị Danes yêu quý, và tôi luôn luôn lo sợ sẽ mất chị.
Thời gian đầu sau khi cha ra đi, tôi dồn mọi hy vọng vào ông Bedwell, mong ông sẽ đến cứu chúng tôi. Nhưng chuyện đó không thành. Dưới con mắt theo dõi thận trọng của Arise, Maud Leggs (như tôi vẫn thường gọi bà ta) đã thuộc lòng những điều cần nói với những người khách như ông bà Bedwell khi họ đến hỏi xem chúng tôi xoay xở thế nào trong thời kỳ khó khăn này. Không chỉ có lệnh bắt giam cha tôi, mà còn có tin ba chiếc thuyền của ông đã bị đắm nữa. Ông Bedwell đến ngỏ ý muốn giúp đỡ chúng tôi.
Maud hỉ mũi vào một chiếc khăn sụt sịt:
- Ôi, cảm ơn ông đã quan tâm. Thật là một tai họa khủng khiếp. Tôi tin chắc rằng người chồng tốt bụng thân yêu của tôi đã bị vu oan và hiện giờ ông ấy đang làm tất cả những gì có thể để cứu lấy cơ nghiệp. Chính vì thế mà ông ấy mới phải ra đi. Ngày ngày tôi vẫn cầu mong tin tức của ông ấy.
Mụ nặn ra một giọt nước mắt, phe phẩy bàn tay như một chiếc quạt, và thì thầm:
- Xin hãy cho tôi biết, ông Bedwell, rằng những gì người ta nói về việc chồng tôi là một kẻ Bảo hoàng là không đúng.
Tất cả những điều này được thốt ra khi Hester và tôi đứng bên ghế mụ, đầu cúi gằm, mắt dán chặt vào sàn nhà.
Ông Bedwell tỏ ra hết sức bối rối và nói rằng theo những gì ông biết thì Thomas Hobie là một người tốt và trung thực.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. - Maud nói, chấm khăn tay lên mắt. - Và tất cả những lời đồn đại về chuyện giúp đỡ bọn Công giáo chỉ là dối trá.
Cô Patience tử tế quay sang hỏi về tôi.
- Như bà thấy đó, Ann vẫn khỏe. - Maud đáp.
- Bà định nói là Coriander? - Cô Patience nói.
- Không! - Maud Leggs đáp. - Chúng tôi gọi cháu nó là Ann để đưa nó về với con đường chính đạo của Chúa. Thật không hay ho gì cho một đứa trẻ lại có cái tên mời gọi sự phù phiếm. Ann là cái tên Cơ đốc rất hay.
Khuôn mặt cô Patience đầy vẻ lo ngại và cô không biết nói gì nữa.
Phải, Maud Leggs và Arise Fell rất biết cách dập tắt mọi lời bình phẩm. Khi những người khách đứng lên ra về, Maud nói:
- Tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của ông bà. Mời ông bà khi nào lại đến chơi. Cánh cửa nhà chúng tôi luôn rộng mở đón những con người trung thực mộ đạo.
Arise đưa họ ra tiền sảnh và lên giọng đạo đức:
- Ngày ngày tôi cầu nguyện cho ông Hobie được trở về an toàn, cũng như tôi vẫn cầu nguyện cho Chúa Jesus Christ sớm đến London và lên ngai vàng.
Robert và Patience Bedwell không bao giờ còn quay lại hỏi thăm chúng tôi nữa.
Còn với đám các bà tử tế là con chiên của Arise Fell, thường kéo đến cục tác như những con gà mái xía mỏ vào chuyện riêng của chúng tôi, thì Maud lại khóc mà kể lể:
- Nếu tôi mà biết ông chồng thuộc phe Bảo hoàng thì tôi đã chẳng bao giờ lấy ông ta.
- Đúng vậy! - Đám đàn bà lúc nào cũng ôm khư khư Kinh thánh đồng thanh kêu lên trong khi chén sạch bánh kẹo của chúng tôi và uống cạn những chai rượu vang hảo hạng nhất của cha.
- Và khi tôi nghĩ về mồ ma ông chồng trước (cầu Chúa cho linh hồn ông ấy được an nghỉ) vốn là một người anh hùng đã chiến đấu bên Cromwell ở trận Naseby và ngã xuống cho sự nghiệp cao cả. Hẳn giờ ông ấy đang trăn trở không yên trong mộ.
Cục tác cục tác, các bà tử tế lại đồng thanh.
- Đây là con gái tôi. - Maud nói, chỉ vào Hester. - Còn đây là con riêng của chồng tôi. Nếu không vì lo cho con bé thì tôi đã rời thành phố và về nhà từ lâu rồi.
Đến đây, các bà gà mái lạch bạch về nhà để truyền đi những lời ngồi lê đôi mách ấy, nhưng thể đó là những hạt thóc trong chuồng gà vậy.
Giờ thì không còn ai đến hỏi xem chúng tôi sống ra sao hay khi nào cha tôi sẽ trở về. Tình cảnh của tôi chẳng hơn gì một tù nhân trong ngôi nhà của chính mình. Tôi ngủ một mình trong bếp, dậy từ tờ mờ sáng và chỉ được ngả lưng khi đã về khuya. Tôi chẳng còn là gì ngoài một con hầu làm đủ thứ việc. Bất kỳ ai thấy tôi lúc này hẳn sẽ thật khó mà tin được rằng tôi từng là con gái cưng của một thương gia, ngủ trong căn phòng với các bức tường vẽ đầy những câu chuyện thần tiên và ăn diện lộng lẫy như một nàng công chúa.
Đến giữa mùa đông thì tôi, sau tất cả những công việc cực nhọc phải làm, không còn quan tâm xem giờ là tháng mấy, hay thậm chí là năm bao nhiêu nữa. Giáng Sinh đến rồi đi mà hầu như không ai để ý tới, bởi vì Cromwell đã ra lệnh cấm hết những lễ hội Giáng Sinh vui vẻ.
Biến mất, tất cả đã biến mất. Đã biến mất những tiếng cười, đã biến mất sự ấm áp. Giờ đây, trong khắp các xó xỉnh tối tăm của ngôi nhà này chỉ còn lại quỷ dữ và yêu tinh đang chực nuốt chửng lấy tôi.
Tất cả những gì còn sót lại từ thế giới cũ của tôi là Beth, con búp bê yêu quý.