Tôi là Coriander - Phần 2 - 12: Bàn tay thịnh nộ

Suốt đời mình, tôi chưa từng sợ ai như sợ lão truyền giáo gù. Chỉ cần nghe tiếng bước chân của lão cọt kẹt trên cầu thang là đã đủ để nỗi khiếp sợ vây trùm lấy người tôi. Khi lão đánh tôi, tôi không còn tự chủ được nữa mà để cho nước tiểu chảy xuống chân, và cảm thấy nhục nhã không lời nào tả nổi. Khi đó lão nhìn tôi một cách kinh tởm và nói rằng tôi không hơn gì một con súc vật. 
Điều này làm lòng tôi tan nát. Hester không bao giờ làm ướt sàn nhà, ngay cả khi bị cả mẹ lẫn lão Arise hành hạ. Hester dịu dàng nói với tôi rằng cô đã quen với chuyện đó. Chúng chưa từng đối xử khác với cô. 
Tôi ghét phải nghĩ đến việc tôi sẽ ra sao nếu không có Hester. Cô lấy trộm đồ ăn cho tôi và đem chăn đến đắp lên người tôi mỗi đêm. Nếu bị bắt, cô sẽ phải hứng chịu một trận đòn khủng khiếp, nhưng cô vẫn mạo hiểm vì tôi. Chị Joan quá sợ hãi không dám cho đi một mẩu thức ăn nào, còn chị Danes tội nghiệp thì hoàn toàn bất lực, chẳng thể làm gì hơn ngoài mấy lời an ủi, dù tôi thấy rõ chị rất đau khổ vì điều ấy. Sự thật là tôi sợ chị sẽ bị đuổi đi đến nỗi tôi đã xin chị đừng nói gì cả bởi vì chị không có quyền gì chống lại ông chủ mới, Arise Fell.

Một buổi sáng khô và lạnh, sau khi đem than lên phòng khách, tôi đứng trên chiếu nghỉ cầu thang nhìn ra ngoài. Tuyết rơi lất phất và sông Thames lại giống như một cảnh tượng trong chuyện cổ tích với những ngôi nhà và thuyền bè tỏa sáng trắng lấp lánh dưới ánh nắng nhạt mùa đông. Tôi tự hỏi không biết nếu Chúa Jesus có đến thật thì liệu Người có bước trên dòng nước để đến Whitehall không và liệu thủy triều có đứng yên nhường đường cho Người không. Hay là Người sẽ cưỡi một con lừa đi qua cầu London, và nếu vậy thì liệu Người có thể nhìn vào từng căn nhà và biết được từng đứa trẻ đang sống trong sợ hãi vì những gì người ta đã làm với chúng, nhân danh cha của Người hay không? 
Đắm chìm trong suy tư, tôi không nghe thấy lão gù tiến đến sau lưng tôi. 
- Kênh kiệu, chỉ toàn là tính kênh kiệu. - Arise nói, phả hơi thở xuống gáy tôi. - Lười biếng và kênh kiệu. Mi, Ann, đang ngắm bóng mình và tự cho mình là xinh đẹp, phải không? 
- Không ạ. - Tôi đáp. - Cháu không làm thế, thưa ngài. 
- Thế thì mi đang làm gì? 
- Cháu đang tự hỏi không biết bao giờ Chúa Jesus sẽ tới.

- Sao mi dám đem tên Chúa ra làm cái cớ! - Arise thét lên. Bàn tay thịnh nộ lại tìm đến tôi, và lão đánh vào đầu tôi mạnh đến nỗi chiếc mũ của tôi tuột ra và rơi xuống. 
- Đúng là tay sai của Quỷ sứ, không lẫn vào đâu được. - Lão nói, kéo mạnh tóc tôi. - Những món tóc đỏ này, đỏ như lửa của Satăng! Đây chính là sự phù phiếm, là tính kênh kiệu! 
- Chuyện gì thế? - Maud hỏi, mụ bước ra khỏi phòng khách cùng với Hester và nhòm từ trên lan can xuống. 
- Không có gì! - Arise nói, lôi xềnh xệch tôi xuống những bậc thang dốc đứng tới phòng bếp. Bịch. Cộp. Bịch. 
- Cái kéo đâu rồi? - Lão thét hỏi chị Joan và chị Danes đang giật nảy mình. 
- Tôi không biết, thưa ngài. - Chị Danes đáp. 
Arise lắc cái tủ đựng bát đĩa cho đến khi bát đĩa cốc chén rơi hết, những chiếc ngăn kéo thì trượt ra từng chiếc một và rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Cuối cùng lão cũng thấy cái lão cần tìm. Suốt thời gian đó lão vẫn túm chặt tóc tôi. 
- Hãy để con bé yên. - Chị Danes run rẩy nói. Chắc hẳn chị nghĩ lão sắp giết tôi. 
- Im ngay, mụ kia! Ta không cần nghe một lời nào của mi cả. 
Lão cắt hết mái tóc tôi, từng nắm một. Tôi không chống cự. Tất cả những chuyện này giờ có nghĩa gì nữa đâu?

- Sao ông dám! - Chị Danes kêu lên và chạy tới. Lão Arise đẩy chị ra làm chị loạng choạng nhã xuống, nhưng chị lại đứng ngay lên và nói: 
- Làm sao ông có thể tự gọi mình là người của Chúa cơ chứ! 
Arise gầm lên: 
- Mi chỉ cần nói thêm một lời nữa thôi, con mụ kia, là sẽ bị tống cổ khỏi cái nhà này ngay. Rõ chưa? 
Chị Joan đang thút thít. Lần đầu tiên, tôi không khóc. Tôi kinh hoàng nhìn xuống sàn. Bởi vì nằm đó, giữa những mảnh vỡ của bát đĩa, cốc chén, xoong chảo, nến, là Beth yêu quý của tôi. Tôi đã giấu nó vào tủ đựng chén bát. 
Nhìn thấy con búp bê, lão Arise liền thôi cắt mái tóc tôi. Lão buông tôi ra, đá một mảnh đĩa vỡ sang một bên và nhặt Beth lên. 
- Của mi phải không? - Lão hỏi tôi. 
- Vâng ạ. - Tôi trả lời. - Cho cháu xin lại được không? 
- Con búp bê này được giữ kỹ lắm phải không? Nó được yêu quý lắm phải không? Thể hiện sự quan tâm đến một hình ảnh không phải của Chúa là tội lỗi. - Arise tiếp tục phun ra. 
- Một đứa trẻ có con búp bê thì có hại gì cơ chứ, khi mà nó đã mất quá nhiều? - Chị Danes kêu lên. 
- Con bé này. - Arise nói, lại túm lấy tôi và giật mạnh. - Con bé xấu xa này đã tự đem tội lỗi đến cho bản thân, và sẽ bị trừng phạt.

Bằng một cái phẩy tay, lão ném Beth vào lò lửa. Tôi lặng lẽ nhìn con búp bê yêu quý nhất của mình nằm trên đống than đang rực cháy. Và rồi một chuyện kỳ lạ xảy ra. Beth đứng thẳng dậy trên lửa với đôi tay bằng vải của nó giơ ra phía trước, và ngọn lửa, thay vì bốc lên ống khói, lại vươn về phía lão gù, như chiếc lưỡi chẻ đôi của con rắn, Maud hét lên hoảng sợ khi chiếc áo khoác của Arise bắt lửa và lão buộc phải dùng cả bàn tay thịnh nộ lẫn bàn tay cứu rỗi để dập lửa, thay vì đập tôi. 
Mùi len cháy bốc lên trong không khí, và Beth vẫn đứng đó như Joan Arc [9], không chịu để ngọn lửa đánh bại. Cuối cùng nó biến thành vô số những vệt màu lóng lánh kêu xèo xèo trên lửa và bắn ra khỏi lò bay về phía Maud và Arise, khiến cả hai phải lùi về tận phía cuối bếp. 
Lão Arise lúc này trắng bệch vì phẫn nộ, những mạch máu trên trán gần như vỡ tung ra vì giận dữ, đấm mạnh tay xuống bàn. 
- Xin Chúa chứng giám! - Lão hét lên, ngón tay dài ngoẵng chỉ về phía chị Danes. - Đây là bằng chứng của yêu thuật do chính mi gây ra. Ta ra lệnh cho mi rời ngay khỏi đây và không bao giờ được đến ám ngưỡng cửa này nữa.

Tôi chạy đến bên chị Danes và chị nắm lấy tay tôi. 
- Chúng ta đi thôi, chim sẻ nhỏ của chị. 
- Không được, con mụ phù thủy kia. - Arise nói, giật tôi ra khỏi tay chị. 
- Tôi sẽ đi, thưa ngài, nhưng xin cho tôi đem con bé theo. 
- Không. - Arise lạnh lùng đáp. - Ra ngay, trước khi ta nộp mi cho các nhà chức trách, và mong mi sẽ được khoan dung để đón nhận sự cứu rỗi của Chúa. Người nhân từ lắm. 
Không còn làm gì được nữa. Chị Danes không có quyền gì. Tôi biết vậy. Tôi nhìn chị ra đi và cảm thấy tất cả đã mất. 
- Mẹ... - Hester rụt rè nói. 
- Im đi! - Arise rít lên. - Joan, việc gì mà mi đứng đó nhìn trừng trừng và run rẩy như thế? Nấu nốt bữa tối đi. Còn Hester, đi lấy chổi quét sạch chỗ này. 
Tuyệt vọng, tôi cố gắng một lần cuối để thoát khỏi tay lão gù, quyết tâm chạy trốn và ra đi cùng chị Danes, nhưng lão túm được tôi và lôi tôi vào phòng làm việc, theo sau là Maud. Bằng cách nào lão có được chìa khóa phòng làm việc cha tôi đã khóa kín, tôi không rõ. 
Chiếc rương của mẹ tôi nằm giữa phòng, trống trơn, nắp bật tung. Váy áo của bà vương vãi trên sàn như những cánh bướm chết. Hai tấm chân dung không còn đó, chiếc hộp gỗ mun cũng không. 
Lúc đó tôi chợt hiểu ra lão gù định làm gì. Nỗi sợ hãi khiến tôi chống cự hết sức mình. Cuối cùng tôi cắn vào tay lão. Lão rú lên một tiếng kêu đau đớn và đánh tôi mạnh đến nỗi tôi không còn biết mình đã bị bỏ vào cái rương như thế nào, chỉ nhớ thấy ánh sáng biến mất.

Tôi cố thúc vào nắp rương, nhưng nó đã bị khóa chặt. Tôi thét lên kêu cứu, nhưng tôi biết sẽ không có ai đến cả. Vậy là tôi nhắm mắt, bởi khi tôi nhắm mắt lại, bóng tối trong đầu tôi đỡ đen quánh và dày đặc hơn. 
Thế là hết. Tôi sẽ không còn là gì ngoài một chiếc váy nhàu nát và trống rỗng. Sẽ chỉ còn lại đống xương tàn hát lên lên bài ca bi thảm cho sự thật về cái chết của tôi. 
Vậy là phần truyện thứ hai của tôi đã được kể lại, và cùng với nó, một ngọn nến nữa tắt lịm. 

[9] Joan Arc (6/1/1412 - 30/5/1430) còn gọi là Jeane d'Arc, nữ anh hùng người Pháp trong Cuộc chiến Trăm năm giữa Pháp và Anh, được Giáo hoàng Benedict XV phong thánh vào ngày 16 tháng 5 năm 1920