Tôi là Coriander - Phần 5 - 23: Những lời thú nhận
Tối hôm chị Danes trở lại, ông Thankless bảo Nell đi mua một chiếc bánh nhân thịt hươu của bà Garnet.
- Nhớ mua cái nào ngon nhất ấy. - Ông dặn với theo.
- Ông không cần phải phiền như thế. - Chị Danes nói.
- Vớ vẩn. - Ông Thankless vui vẻ nói, khép các cánh cửa chớp lại và đóng cửa hàng. - Hôm nay phải ăn mừng mới được, vì chị đã quay về với chúng tôi.
Tôi không thể để chị Danes rời khỏi mắt, tôi sợ chị lại biến đi lần nữa. Ông Thankless thấy tôi nóng lòng được nói chuyện riêng với chị liền bảo:
- Coriander, cháu dẫn chị Danes lên phòng nhé?
Tôi đưa chị lên gác và chúng tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra sông.
- Em mới xinh đẹp làm sao! - Chị nói. - Trông em giống hệt như mẹ. Ôi, chim sẻ của chị, thật là một quãng thời gian dài và đau buồn. Trái tim chị như vỡ nát khi nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ được gặp em nữa.
- Chị đã đi những đâu? - Tôi hỏi.
Chị Danes lắc lắc đầu:
- Chị sang Pháp, rồi Hà Lan để tìm cha em. Than ôi, chị không tìm được ông ấy, mà đâu phải là vì không cố gắng. Thế rồi chị tình cờ gặp ông bà Bedwell. Họ ngỏ ý muốn giúp chị, nhưng họ cũng chẳng làm được gì mấy, vì họ cũng sợ không dám quay lại London. Đến lúc đó thì chị mới thấy rằng chị đã bỏ phí quá nhiều thời giờ, và chị chỉ muốn quay về đây. Chuyện đi lại, em biết đấy, chẳng dễ dàng gì. Nhưng chị nói thế là đủ rồi. Đừng nhắc đến nữa. - Chị thở dài và đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt tôi. - Điều đáng nói hơn là chim sẻ nhỏ của chị, em đã bay đi đâu vậy?
Sau khi biết chắc chúng tôi chỉ có một mình, tôi thì thầm với chị những điều tôi biết, và lần đầu tiên, ở thế giới này, tôi nói ra những cái tên vẫn giữ kín trong lòng. Tôi kể cho chị nghe về Medlar và Tycho, về hoàng hậu Rosmore và Cronus. Tôi kể cho chị nghe về vua Nablus và Unwin, về cung điện mùa hè và lễ cưới. Tôi kể cho chị nghe về tấm gương như bạc lỏng và về chiếc bóng.
Chị rùng mình.
- Chị không muốn nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra với em nếu không có ông Medlar.
- Chị có biết điều gì về quá khứ của mẹ em không? - Tôi hỏi.
Danes quay đi và nhìn ra cửa sổ. Rồi chị nói thật khẽ, như thể những lời ấy không phát ra từ miệng chị mà là từ làn gió:
- Chị đã một lần nhìn thấy cái bóng của bà.
- Thật ư? - Tôi kêu lên. Tôi thấy mọi thứ trong tôi thay đổi, những đám mây trĩu nặng đã bay đi và hơi thở nhẹ nhõm lại tràn đầy người tôi.
Khi chị Danes kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra ba tháng trước khi mẹ tôi qua đời, nó giống như một cây nến thắp sáng lại căn phòng tối tăm, và tôi bàng hoàng nhận ra hẳn đó cũng là lúc Rosmore đến tìm gặp Maud.
Chị nói rằng lúc ấy mẹ tôi đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ mun như thể vật đựng trong đó đã bị đánh cắp.
- Chị rất lo. - Chị Danes nói. - Cuối cùng mẹ em cũng mở cái hộp ra, và chị thấy một ánh sáng chói lọi phát ra từ đó. Chị gần như mê mẩn đi, cho đến khi mẹ em nhấc từ trong hộp ra một thứ nhìn như một tấm tơ mỏng phát sáng, và nó bắt đầu chìm vào làn da của bà. Bà mờ dần đi, và chị hét gọi tên bà. Sau đó chị thấy bà nhấc tấm tơ ra khỏi người và đẩy nó lại trong hộp.
- Đó là cái bóng tiên của mẹ em. - Tôi nói.
- Mẹ em nói rằng cái bóng có phép thần có thể đưa mẹ em trở lại thế giới của bà, và bà không muốn đi chút nào. Bà bảo tiếng hét của chị đã cứu bà. Mẹ em trông như mới thức dậy từ một cơn mê, và nói bà đã nhìn thấy tương lai. Hình như bà đã đưa cái hộp đó cho cha em vào đêm tân hôn và bảo ông giữ nó thật cẩn thận, không bao giờ được trả lại, nếu không sẽ mất bà vĩnh viễn. Mẹ em bắt chị phải hứa sẽ giữ mồm giữ miệng, và chị đã giữ đúng lời hứa, cho đến ngày hôm nay.
- Em phải tìm lại chiếc bóng đó và đem đến cho ông Medlar. - Tôi nói. - Không có nó, Tycho sẽ chết mất. Chiếc bóng có quá nhiều quyền lực, không thể để nó rơi vào tay những kẻ như Arise và Maud được.
- Có một điều chị biết rõ, chim sẻ của chị ạ, đó là mẹ em rất yêu thương em và cha em, không bao giờ muốn rời bỏ hai cha con. Chị đã nghĩ rất nhiều về điều này, bởi vì nó giống như một bộ xếp hình khổng lồ với quá nhiều mảnh bị thất lạc. Chị đoán đôi hài bạc ấy được gửi đến từ thế giới kia. Mẹ em chỉ còn thiếu nước quẳng chúng xuống sông thôi vì bà không muốn cho em đi chúng, nhưng cũng như em, chị thấy chúng chẳng đem đến tai họa gì.
- Mẹ em đã đúng. - Tôi nói. - Em vẫn thường nghĩ rằng nếu em không đụng tới đôi hài thì có lẽ mẹ vẫn còn sống.
Nước mắt tôi trào ra ràn rụa, cổ họng nghẹn đắng.
Chị Danes quàng tay ôm lấy tôi và chúng tôi ngồi đó, cả hai đều im lặng, cả hai đều đắm chìm trong suy tư và lắng nghe những âm thanh vọng lên từ con phố bên dưới: tiếng rao hàng, tiếng gọi của những người chở phà, tiếng bánh xe nước quay, và tôi cảm thấy dòng thủy triều lại đang thay đổi.
Dưới nhà trong buồng khách, một bàn tiệc đã được bày ra trên tấm khăn trải bàn trắng tinh, ngọn lửa reo vui trong lò và những cây nến tỏa sáng rực rỡ. Chúng tôi ngồi xuống ăn tiệc như những vị vua chúa ngày xưa. Sau bữa ăn, ông Thankless lấy cây đàn luýt ra chơi. Chúng tôi cùng ca hát và nhảy múa, vui vẻ như thể đó là ngày Giáng Sinh.