Tôi là Coriander - Phần 5 - 24: Cơn bão

Mùa hè tới và tiết trời mỗi lúc một nóng hơn cho tới khi London như bị bao phủ trong một làn hơi nóng dày đặc không chịu đựng nổi. Tất cả các cửa sổ phía trước và sau hiệu may đều mở toang hòng đón lấy chút hơi gió. 
Dịch bệnh lại bùng phát như thường lệ mỗi khi tiết trời trở nên nóng nực, và ai nấy đều hoảng hốt sợ rằng lần dịch này cũng sẽ tồi tệ như lần trước. Chị Danes nói với tôi rằng lần dịch ấy thật khủng khiếp, cha mẹ chị đều chết cả, chỉ có chị là sống sót vì lúc đó chị đang làm việc ở một vùng hoang vắng.

Mỗi tuần một lần ông Thankless lại đi kiểm tra số những người nhiễm bệnh được in ra và yết lên ở mỗi khu giáo dân. Tuần nào con số này cũng tăng lên, và nỗi sợ hãi bắt đầu bóp nghẹt lấy London. Chính trong Kinh thánh cũng đã có lời tiên tri về một trận đại dịch sắp tới, mặc dù tôi biết rằng đợt dịch bệnh này không phải là trận đại dịch ấy. Dù sao thì những người giàu có và những người có bạn bè hay họ hàng ở nông thôn cũng không dám liều mạng. Họ khóa cửa những ngôi nhà và bằng xe hay bằng thuyền, chạy ra khỏi thành phố thật xa. 
- Thế này mà gọi là sự tiến bộ sao? - Ông Thankless nói khi chúng tôi nhìn theo hàng đoàn xe kéo lũ lượt đi qua trước cửa hiệu của ông và qua cầu London. - Cháu có biết là vào thời của Nữ hoàng Bess vĩ đại, hầu như không có ai biết đến xe ngựa không? 
Và ông thở dài khi hai người đánh xe ném vào mặt nhau những lời chửi rủa, cả hai đều quả quyết là mình đi đúng đường. 
Số người nhiễm bệnh cứ tiếp tục tăng lên. Tôi có hai hy vọng, một cái tử tế hơn cái kia. Niềm hy vọng không được tốt lắm đã gần như biến thành một lời cầu nguyện, đó là Maud và Arise có thể bị căn bệnh chết người quật ngã. Còn niềm hy vọng tử tế hơn là họ cũng có ý định rời khỏi London, như vậy tôi có thể quay lại nhà.

Chuyện đó không xảy ra. Maud Leggs và Arise Fell ở lì trong nhà như hai con chồn trong hang. 
Ông Thankless nói rằng cây cầu cũng không đến nỗi tệ, vì nó có được thứ xa xỉ là những cơn gió mát. Tất cả chúng tôi đều quyết định rằng tốt nhất là ở lại bên nhau, ít ra là đến khi số người mắc bệnh bắt đầu giảm xuống. Chính trong những ngày lặng lẽ nối sau đó, Hester đã kể cho chị Danes sự thật về Maud và Arise. Khi kể xong, cô có vẻ hết sức đau buồn. 
- Chị có nghĩ là em sẽ thành một người như mẹ em không? - Cô hỏi. 
Chị Danes bước tới gần và nhẹ nhàng ôm lấy cô như thể cô là một đứa bé. 
- Thôi nào. - Chị nói. - Đừng phiền lòng. Em là bông hoa ngọt ngào nhất có thể mọc lên được từ một nơi thối tha đến thế. 
Suốt thời gian đó tôi bị vướng víu bởi đủ loại váy áo đặt hàng của các cô tiểu thư. Hàng tháng trời đã trôi qua mà tôi chưa làm được gì để tìm lại chiếc bóng. Hơn thế nữa, tôi còn không biết phải làm gì. 
Tôi bảo với chị Danes rằng tôi không thể cứ ngồi yên một chỗ được nữa. Tôi phải nghĩ ra một cách gì đó. 
- Em đã làm tất cả mọi người thất vọng. - Tôi nói.

- Đừng có ngốc nghếch thế. Em sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục cái kiểu suy nghĩ ấy. - Chị Danes nói, xắn tay áo lên. Hôm đó là thứ tư, ngày chị làm bánh, và chị bắt đầu nhào bột với cái cách như thể chỗ bột ấy là một "lũ cứng đầu cứng cổ" vậy. 
Trong bếp nóng hầm hập thứ hơi nóng làm ta buồn ngủ. Mi mắt tôi trĩu xuống, và một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Lỡ lão Arise biết được cái vật ánh bạc mỏng nhẹ như tơ trong chiếc hộp kia có quyền lực chống lại Rosmore, và với nó lão có thể mặc cả được bất cứ cái gì lão muốn thì sao? Nếu đúng vậy thì lão sẽ sử dụng nó để vòi vĩnh mụ ta nhiều đến hết mức có thể. 
Chị Danes phủi tay, làm một đám mây bột chậm chạp và uể oải bay lên trong ánh nắng. Chị bước đến chỗ một cái bình bằng gốm và rót ra hai cốc bia lạnh làm bằng hoa cây cơm cháy. 
- Em đang ngái ngủ đấy. - Chị bảo tôi, mỉm cười. - Hãy đến đây ngồi đi. 
- Trời nóng quá. - Gabriel bước vào bếp. - Đầu tôi như muốn nứt toác ra. 
- Có vẻ như sắp có bão. - Chị Danes đứng lên rót một cốc bia nữa cho anh. 
- Tôi ước gì có thể mượn được quần áo của anh, anh Gabriel ạ. - Tôi nói mà không kịp suy nghĩ. - Nếu giả trai, tôi có thể đi cùng anh đến do thám phố Thames. Thậm chí tôi còn có thể vào nhà từ phía sông, chui qua cửa cống.

Gabriel cười phá lên: 
- Cô? Ăn mặc như con trai, với những lọn tóc kia ấy à? 
Chị Danes nhìn tôi chằm chằm: 
- Thật là một ý nghĩ điên rồ. 
- Hẳn là cô đang đùa rồi. - Gabriel nói. 
- Không, tôi không đùa đâu. - Tôi nói. Tim tôi đập dồn dập. Đây chính là phương kế, là sự cứu rỗi mà tôi tìm kiếm. Tại sao trước đây tôi không nghĩ đến nó nhỉ? 
- Không thể được. - Gabriel nói. - Nguy hiểm lắm. 
- Nếu thế thì tôi sẽ đi một mình. 
- Tôi không để cô làm thế đâu. Chúng sẽ lại tống cô vào cái rương ấy, lần này kèm thêm một con dao xuyên qua tim cho chắc ăn. 
- Thôi nào. - Chị Danes lên tiếng. - Chúng ta đang vội vã quá đấy. 
- Tại sao cô lại muốn quay trở lại ngôi nhà đó chứ? - Gabriel hỏi, không để ý đến chị. - Tôi tưởng cô phải rất sung sướng đã thoát khỏi nó mới đúng. 
- Đúng vậy. Tôi rất sung sướng được ở đây. Hẳn tôi đã chết nếu không có ông Thankless. Thế nhưng vẫn còn một vật tôi phải lấy lại, một vật của mẹ tôi, nó phải được trả về đúng chỗ. 
- Cô đừng gợi lại những chuyện đó nữa. Gabriel nói. - Trong ngôi nhà ấy chẳng còn gì đâu. Tất cả đồ đạc đã bị bán đi hết rồi.

- Đó chỉ là một cái hộp nhỏ thôi. - Tôi nói. 
Gabriel đứng dậy. 
- Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với gia đình cô, nhưng cô quay lại đó thì chẳng lợi lộc gì đâu. - Anh nói thẳng thừng. - Hãy quên chuyện ấy đi. 
Tôi nhớ những lời đó. Cách đây rất lâu mẹ cũng đã nói với tôi như thế về đôi hài bạc. Nhưng khi ấy mọi chuyện chưa kết thúc, và bây giờ cũng vậy. 
Tôi đang suy tính làm sao để có thể thuyết phục được Gabriel thì căn phòng bỗng tối sầm lại như lúc nửa đêm. Trời âm u đến nỗi chị Danes phải thắp nến và đóng cửa sổ. Thế rồi có một tiếng sấm rền khủng khiếp. Cả ngôi nhà rung lên và chị hầu gái Nell lao xuống cầu thang, hai tay ôm đầu, rồi hốt hoảng trốn xuống dưới gậm bàn. 
- Đó là cơn thịnh nộ Chúa giáng lên đầu chúng ta đấy. - Chị rên rỉ. 
Tôi nhìn ra ngoài và thầm nghĩ, thiên nhiên, một khi đã muốn, có thể nổi giận kinh khủng hơn bất cứ cuộc cãi cọ nào của con người. Trong khi tôi đứng ngắm nhìn, bầu trời đen sì như lưu huỳnh đang sôi bỗng sáng lóa bởi những tia chớp lóe vàng rực trên mặt sông. 
- Hester đâu rồi? - Gabriel đột nhiên lo lắng hỏi.

- Cô ấy đem mấy chiếc áo trẻ con đến cho bà Kent. - Chị Danes đáp. - Cô ấy sẽ quay lại ngay thôi. Tôi đã dặn là tôi đang nướng những cái bánh vừng mà cô ấy thích. 
- Tôi sẽ đi tìm cô ấy. - Gabriel nói. - Cô ấy không nên ra ngoài trong thời tiết như thế này. 
- Hãy đợi đã, vì Chúa. - Chị Danes nói. - Ít nhất thì cũng đợi đến khi bão ngớt đã. 
- Tôi không ngại mưa đâu. - Gabriel nói. 
- Đây đâu phải là mưa. - Nell lẩm bẩm. Lũ đang đến đấy. Tất cả chúng ta sẽ bị cuốn đi hết. 
- Thật cứ như là chúng đã kết hôn vậy. - Chị Danes nói khi Gabriel rời khỏi phòng rồi chị lấy chiếc bánh vừng ra khỏi lò, vàng óng và nóng hổi. 
Tôi lên gác giúp ông Thankless đóng các cánh cửa chớp lại. Ông thợ may đang đứng ở ngưỡng cửa. Sấm rền vang trong lúc mưa trút xuống, đập vào sỏi lát đường trước khi bắn tóe trở lại. Chúng tôi ngắm mưa rửa trôi những rác bẩn trong ống máng. Một chiếc xe ngựa đi qua, người đánh xe ướt như chuột lột. Mọi người nháo nhác tìm chỗ trú mưa và túm tụm dưới các mái hiên; những món đồ giặt treo giữa hai dãy nhà cũng sũng nước và không ai nghe thấy nhau nói gì vì tiếng mưa to quá. Cơn bão kéo đến đột ngột làm những món hàng của các cửa hiệu bị bỏ cả lại trên lòng đường. Sách vở của hiệu in phía bên kia đường bị cuốn bay tung tóe và trôi lềnh bềnh trên các vũng nước, mực nhòe đi và các dòng chữ mờ hết.

- Chúng ta sẽ chết đuối cả mất thôi. - Nell rền rĩ. Tôi nghĩ có thể chị ấy nói đúng, vì dòng nước trên phố và dòng nước trên sông nhìn như một vậy. Ông Thankless đóng cửa ra vào và nắm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi xuống dưới nhà. 
- Gabriel vẫn chưa về à? - Chị Danes hỏi khi chúng tôi vào bếp. 
- Không, có lẽ cậu ta ở lại với Hester ở chỗ bà Kent cho đến khi bão ngớt. - Ông Thankless ngồi xuống và nói. - Cái thứ thời tiết này không thuận lợi cho công việc làm ăn, nhưng nó sẽ làm không khí trong lành hơn. Lại đây Nell. - Ông thân mật gọi. - Sẽ không có bánh vừng cho cô đâu, nếu cô cứ trốn ở dưới đó. 
Nell rón rén bò ra và sợ hãi ngồi xuống bên bàn trong khi ông trời ra sức làm mưa và sấm chớp ầm ầm [16]. 
- Những cơn bão đột ngột như thế này thường báo trước một sự kiện vĩ đại. - Ông Thankless nói. 
- Mẹ cháu thì lại bảo chúng được tạo ra khi các mụ phù thủy đi lại trên mặt nước bằng những cái sàng. - Nell nói. 
- Rõ vớ vẩn! - Chị Danes kêu lên.

Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên và Gabriel đâm bổ vào, nhảy hai bậc một lúc xuống cầu thang. 
- Cô ấy biến mất rồi. - Anh hét lên. - Cô ấy biến mất rồi! 
- Nói từ từ thôi, chàng trai. - Ông Thankless ôn tồn. - Ai biến mất kia? 
- Cô ấy không hề đến chỗ bà Kent. 
- Cậu đang nói chuyện gì vậy? - Ông thợ may hỏi. 
- Hester. - Gabriel nức nở. - Hester đã biến mất rồi. 

[16] Nguyên văn: trong khi các vị thần trên trời vẫn tiếp tục tranh cãi