Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 13 - 14

Chương 13

Xe của Mặc Duy Chính rời ga ra khách sạn, Chu Tiểu Bạch lòng đầy căm uất mà không sao mở miệng được, đành cúi đầu vẻ cực kỳ suy sụp.

Mặc Duy Chính đột nhiên nói một câu: “Tôi đi xem mặt với cô ấy.”

“Hả?” Chu Tiểu Bạch ngẩng đầu mơ hồ nhìn Mặc Duy Chính. “Cái gì cô ấy?” Tiểu Bạch giờ còn đang thương tiếc một trăm tệ vô duyên vô cớ tan mất tiêu vào không khí, hoàn toàn không lắng tai nghe.

Mặc Duy Chính thấy bạn hồn vía đâu đâu, có chút tức giận nói: “Chẳng phải cô theo dõi tôi sao?”

“Haizz...” Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, tiền bỗng cháy túi khiến bạn quên luôn việc bị bắt quả tang theo dõi. “Không... Là tình cờ thôi, chẳng qua tôi muốn ra ngoài ăn...”

Mặc Duy Chính nhìn bạn hai chân không ngừng ngọ nguậy cọ cọ thảm xe là biết ngay người này miệng một đằng trong lòng nghĩ một nẻo: “Cải thiện bữa ăn ấy à?...”

“Phải, đúng thế...” Tiểu Bạch vội vàng hùa theo. “Tổng giám đốc, anh thật là hiểu tôi.”

“Mang tám mươi bảy tệ đi cải thiện bữa ăn... Đây đúng là chuyện chỉ cô mới làm được.” Mặc Duy Chính nghiêng đầu mỉm cười nhìn Tiểu Bạch.

Nụ cười của hắn khiến Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng căng thẳng: “Ha ha...” Trong thiên hạ, đối chọi với nụ cười gian hiểm của Mặc Duy Chính chỉ có điệu cười ngớ ngẩn này của Tiểu Bạch.

Mặc Duy Chính nhìn bạn toe toét cười, rẽ ngoặt vào trước cửa một nhà hàng cơm Tây, nói với Tiểu Bạch: “Xuống xe đi.”

“Hừ...” Tiểu Bạch bĩu môi. “Tôi còn tưởng tổng giám đốc đưa tôi về nhà nữa...” Bạn đã cạn cả tiền đi xe, bỏ bạn lại chỗ kỳ quái thế này, cả đường về hướng nào bạn còn chẳng biết nữa là...

Mặc Duy Chính tức giận nói: “Tôi còn chưa ăn gì đâu cô nương ạ...”

“Nhưng tôi ăn xong rồi...” Chu Tiểu Bạch đáp, thầm nghĩ tổng giám đốc sao lại ngốc thế nhỉ?

Mặc Duy Chính mỉm cười: “Vậy cô xem tôi ăn là được.”

Chu Tiểu Bạch bất giác đưa tay lên đếm đếm, tính ra những thứ bạn đã xem đúng là không ít, thứ người khác xem bạn đã xem, thứ người khác không xem bạn cũng xem, chỉ riêng xem người khác ăn là chưa từng.

“Cô cứ tự nhiên nhé!...” Mặc Duy Chính nhìn Chu Tiểu Bạch trong bộ dạng xấu hổ ngồi ngay ngắn phía đối diện, nói đùa.

Tiểu Bạch nheo mắt nhìn Mặc Duy Chính ưu nhã ngồi ăn. Thực lòng, tuy bạn đã ăn hết một suất, nhưng đồ ăn chốn xa hoa vốn ít thấy thương, lại trải qua một màn kinh hoảng lẫn khốn quẫn, nên tiêu hóa nhanh hơn, lại còn bị mùi thơm trước mặt kích thích, Tiểu Bạch thầm nghĩ, nước miếng tiết ra có hơi nhiều: “Tổng giám đốc, anh ăn nhanh lên một chút có được không...” Nhanh nhanh một chút để kết thúc căn nguyên gây ra nỗi thống khổ cho bạn...

“Ăn nhanh là thói quen của cô.” Mặc Duy Chính tiếp tục điệu bộ ưu nhã khiến Tiểu Bạch chỉ hận không thể quăng thẳng miếng thịt bò trên bàn vào mặt hắn, sau đó cầm lấy bánh mì trên bàn... cất vào túi làm món điểm tâm sáng mai.

“Cái đó... cái đó...” Trong cảnh đứng dưới tổng công, bạn đành vờ làm thụ.

“Có điều...” Mặc Duy Chính như chợt nhớ ra chuyện gì. “Hình như cô hết tiền rồi?”

Nếu người khác hỏi như vậy, Tiểu Bạch nhất định sẽ nước mắt nước mũi ròng ròng, ôm chân xin tiền xin cơm rồi. Nhưng người hỏi lại là Mặc Duy Chính, với bản chất biến thái của hắn, ra tay giúp bạn mấy đồng lại lãng phí một trăm tệ, đổ tất lên đầu bạn còn vờ vịt hỏi han, đừng nói hắn sẽ nhìn bạn với ánh mắt khinh khỉnh, rất có thể còn trắng trợn cười nhạo bạn. Giờ nếu tới xin hắn giúp đỡ, tên thâm hiểm giảo hoạt kia nhất định sẽ đặt điều kiện chèn ép bạn, khả năng xấu nhất là cướp đoạt quyền xem GV của bạn.

“Tôi á... Là hôm nay không mang tiền thôi, để ở nhà gần đây bên ngoài không an toàn, ra cửa không nên mang theo nhiều tiền làm gì.”

“Chà...” Mặc Duy Chính dài giọng, tiếp tục ưu nhã dùng cơm.

Tiểu Bạch thực sự quá khó chịu đựng rồi, dạ dày co bóp mạnh hơn, phản ứng trực tiếp là đột nhiên “hát” lên: “Ục ục...”

Mặc Duy Chính đang cúi đầu ăn nghe thấy rất rõ: “Là tiếng gì vậy...”

Xong! Chu Tiểu Bạch đờ người, đối mặt với ánh mắt của Mặc Duy Chính, phải nói thế nào đây? Tuyệt đối không thể nói mình đói bụng được, tổng giám đốc nhất định sẽ khoe khoang ra vẻ trả tiền hộ rồi lại trừ lương, đồng lương còm của Chu Tiểu Bạch gánh làm sao nổi chi phí ở nhà hàng xa hoa thế này. Vậy nói là xì hơi được rồi, nhưng từ này... Tiểu Bạch liếc nhanh như chớp, người bàn bên cũng không chú ý, chỗ sang trọng phải ăn nói cho tương xứng. Tiểu Bạch ghé sát vào Mặc Duy Chính nghiêm túc nói: “Mông tôi lên tiếng đấy...”

“Đang yên đang lành sao lại nghẹn thế này...”

Chu Tiểu Bạch vỗ vỗ lưng Mặc Duy Chính.

“Khụ khụ...” Bạn giai thẳng Mặc nhà ta mặt đỏ bừng, thấy người xung quanh đều che miệng cười, đúng là xấu hổ, vội gọi phục vụ tính tiền.

“Tổng giám đốc, anh còn chưa ăn xong mà...” Tiểu Bạch nhìn món sa lát, nước xốt cùng bánh mì còn nguyên trên bàn, thầm nghĩ sao quá lãng phí?

“Còn ai ăn được nữa!” Mặc Duy Chính đỏ mặt khẽ quát.

Câu Mặc Duy Chính nói là câu khẳng định, Chu Tiểu Bạch nghe thấy từ nghi vấn liền hiểu thành câu nghi vấn: “Tôi ăn được này...” Nói xong, bạn hí hửng ra hiệu cho phục vụ bàn: “Đóng gói!”

Ngồi trong xe, Chu Tiểu Bạch ôm bánh mì còn nóng rất đắc ý, nhưng thể diện không thể vứt bừa được: “Tổng giám đốc, anh đừng hiểu lầm, chẳng qua là tôi cho con mèo đi bụi dưới nhà chút đồ ăn thôi.”

“Tôi biết.” Mặc Duy Chính nhìn Tiểu Bạch, giật luôn túi trong tay bạn: “Dưới nhà tôi cũng có chó đi hoang này.”

“Tổng giám đốc, anh...” Tiểu Bạch căm giận nhìn hắn, ngang nhiên tranh ăn với bạn. A... không phải... Chó của tổng giám đốc ngang nhiên tranh ăn với bạn!

Mặc Duy Chính nhìn bạn cười cười: “Thì ra trợ lý của tôi nhân hậu như vậy, tôi cũng phải học tập mới được...”

Không biết vì sao, Tiểu Bạch nghĩ tổng giám đốc cố ý chống đối bạn... Quả nhiên hủ nữ và giai thẳng khó mà cùng tồn tại.

“Nhà cô ở đâu?” Mặc Duy Chính hỏi.

“Đi Bloody Mary được rồi...” Tiểu Bạch cài dây an toàn đáp, có thể ăn nhờ bữa cơm ở đây...

Bloody Mary.

Mặc Duy Chính ngồi bên quầy bar uống rượu nói chuyện với Tiểu Hòa.

“Khuya thế cậu còn tới à?” Tiểu Hòa đứng trong quầy bar tươi cười chào.

“Tiện đường thì qua thôi...” Mặc Duy Chính hất đầu chỉ về phía Tiểu Bạch.

“Là cậu đưa cô ấy tới?” Tiểu Hòa có chút giật mình, vừa rồi Mặc Duy Chính đi tìm chỗ đỗ xe, hai người vào, kẻ trước người sau nên anh ta cũng không để ý lắm.

“Ngốc nghếch...” Mặc Duy Chính nhìn Tiểu Bạch bên kia đang cọ cọ vào Cố Nhã thấp giọng nói.

Tiểu Hòa thêm rượu vào ly cho hắn: “Tổng giám đốc Mặc dạo này hứng thú không kém nhỉ?...”

Mặc Duy Chính quay đầu: “Cậu nói gì thế?”

“Không có gì.” Tiểu Hòa đặt chai rượu xuống nói. “Có thấy quen không?”

Mặc Duy Chính “hừ” một tiếng: “Quen cái gì, quái nhân một người, sở thích thấp kém, hành vi quỷ dị, nói năng càng chẳng ra thể thống gì!” Vừa nói hắn vừa khinh khỉnh liếc Tiểu Bạch đang mải nhìn gay.

“Ý mình hỏi rượu của cậu cơ.” Tiểu Hòa cười nói, chỉ vào ly rượu trước mặt Mặc Duy Chính. “Rượu hôm nay là tự tay mình pha, có người uống không quen.”

Mặc Duy Chính, mặt biến sắc, ho khan một tiếng: “Ừm... Cũng được.”

Chương 14

Chu Tiểu Bạch ở nhà Cố Nhã một đêm, bớt xén được bữa sáng ngày thứ hai cùng một trăm tệ chống đỡ mười ngày. Cố Nhã còn định cho thêm một ít, nhưng Tiểu Bạch kiên quyết từ chối, vay nhiều tiêu nhiều, đằng nào cũng phải trả, chi bằng tỉnh táo một chút, hơn nữa một trăm tệ cho mười ngày cũng là tạm ổn.

Tiểu Bạch đang bận tính toán việc chi tiêu, không biết nữ vương thụ cùng Hoàng “Sóng thần” đã xuất hiện trong phòng làm việc từ lúc nào.

Lần gặp thoáng qua hôm trước khiến thái độ của Hoàng “Sóng thần” đối với Chu Tiểu Bạch hôm nay có chút khác lạ, ánh mắt cứ đi tới đi lui trên người bạn. Tiểu Bạch bị nhìn đến toàn thân bứt rứt, lẽ nào cô ta đang khoe khoang, khiêu khích là mình cỡ F? Tiểu Bạch có ưỡn ngực mấy lần cũng không ra nổi cỡ B, không cam lòng, hận một nỗi chẳng thể đem chiếc tách trên bàn mà nhét vào. Đúng lúc đó Lã Vọng Thú mở miệng: “Xin hỏi tổng giám đốc Mặc đi đâu rồi?”

“Anh ấy đi họp rồi...” Tiểu Bạch đáp, không kìm được lại liếc cái tách: “Hai vị cứ ngồi chờ một lát.”

Nói xong, bạn liền quay đi châm trà.

Lúc bạn mang trà lại, Lã Vọng Thú chưa uống đến hai hớp đã nói phải xuống phòng quảng cáo có việc rồi một mình đi ra, trong phòng chỉ còn lại Hoàng “Sóng thần” hàng khủng và Chu Tiểu Bạch đồng bằng. Ngực lớn lên tiếng trước: “Hôm qua tôi có nhìn thấy trợ lý Chu, không biết trợ lý Chu có thấy tôi không...”

“À... Đương nhiên là thấy rồi.” Tiểu Bạch cười đáp, lòng thì thầm nghĩ, ngực cô lớn như vậy, không thấy họa chăng có là người mù.

“Khéo thật đấy, không biết sao lại thế nhỉ?” Hoàng “Sóng thần” hỏi bâng quơ.

“A... Là tình cờ, tình cờ thôi mà.” Tiểu Bạch căn bản không muốn nói chuyện với một cô cỡ F, nhất là Hoàng “Sóng thần” vóc dáng cao ráo, so với Chu Tiểu Bạch thì hơn nửa cái đầu, một cặp núi nhỏ ngang ngay tầm cằm Tiểu Bạch.

“Sau đó thì...” Tiểu Bạch vừa lùi về sau, giọng ngập ngừng. “... tổng giám đốc trả tiền giúp tôi rồi đưa tôi về...”

“Thế anh ấy có ăn gì không?” Hoàng “Sóng thần” hỏi, tiến lên một bước.

“Ăn á?” Tiểu Bạch sửng sốt. “À... Có ăn, có ăn...” Địch lớn ta nhỏ, địch tiến ta lùi...

“Haizz...” Hoàng “Sóng thần” tỏ vẻ như trút được gánh nặng trong lòng, rất mực an tâm. Tiểu Bạch đột nhiên có cảm giác y như nàng ta để tổng giám đốc ở đây cho Tiểu Bạch quản lý, sinh hoạt hằng ngày đều phải quan tâm, không được chậm trễ. Tiểu Bạch không nhịn được bĩu môi, thì thầm: “Chuyện đó mà cũng phải quản nữa à?...”

Có điều Hoàng “Sóng thần” vốn không hề để ý đến Tiểu Bạch, đúng hơn là từ trước tới giờ chưa từng để ý, chỉ mải mê đánh giá phòng làm việc ngăn nắp, sạch sẽ của Mặc Duy Chính cùng với thứ duy nhất không ngăn nắp, sạch sẽ là cái bàn của Tiểu Bạch. Không biết hôm qua, sau khi xem mặt đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiểu Bạch cảm thấy Hoàng “Sóng thần” có vẻ đang rất hài lòng, tự mãn. Một đôi “sóng thần” cứ lắc lư trước mắt Tiểu Bạch, thật quá ư là khó chịu. Tiểu Bạch quyết định mượn cớ ra ngoài, để nàng ta lại một mình trong phòng.

“Người ở đâu ra không biết... Mới xem mặt thôi mà cũng ra vẻ đắc ý thế rồi...” Tiểu Bạch đứng trong thang máy lẩm bẩm. “Tổng giám đốc đồng ý rồi à? Có gì đáng mừng đâu cơ chứ, hơn nữa... trai gái đi với nhau kinh chết được...” Tiểu Bạch nhớ lại trải nghiệm kinh khủng của bản thân một lần tải nhầm GV thành AV[25], buồn nôn đến muốn chết... Nương theo cơn nôn khan của Tiểu Bạch, cửa thang máy kêu “ting” một tiếng rồi mở ra. Tiểu Bạch ngẩng đầu thấy bên ngoài đầy những người, hơn nữa đều là chóp bu trong công ty. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn. Chết rồi, sao lại xuống đến đúng tầng đang họp cơ chứ! Bạn vội nắn thẳng lại thắt lưng, cúi xuống để nôn, vô cùng khốn quẫn nhìn Mặc Duy Chính đứng trước mặt, lau lau nước miếng: “Tổng giám đốc... ha ha.”

[25] AV: viết tắt của Adult Video - phim cấp 3.

Mặc Duy Chính khẽ cau mày, sải bước tiến đến, đưa tay đóng cửa thang máy không nhanh không chậm nói: “Có việc gấp, các vị chờ thang máy bên cạnh vậy.” Đến cả cơ hội để thuộc cấp đáp lại cũng không cho, cửa thang máy đã đóng.

“Cô lại sao thế?” Mặc Duy Chính quay đầu nhìn bạn hỏi.

“Không có gì... Chỉ hơi khó chịu thôi.” Tiểu Bạch có ngốc cỡ nào cũng đâu thể nói được là vì nghĩ tới trai gái YY nhau thấy ghê quá mà phát nôn, bèn chuyển luôn đề tài: “Tổng giám đốc, anh và quản lý Hoàng đi xem mặt, rốt cuộc...” Nói nửa chừng, Tiểu Bạch tự cảm thấy mình có hơi nhiều chuyện, đành cố nhịn, nuốt phần còn lại xuống bụng.

Mặc Duy Chính chờ bạn nói tiếp, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy bạn hé răng, bèn quay lại nhìn, thì ra Tiểu Bạch đang nhắn tin đằng sau: “Cô...”

“Hừm? Tổng giám đốc có việc gì ạ?” Tiểu Bạch ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

“Còn không nói nốt đi!” Mặc Duy Chính không ngờ lại giận đến mức quát lên, hoàn toàn không thèm để ý đến địa vị của mình, có lẽ là vì trong thang máy chỉ có hắn và Tiểu Bạch.

“A... Là cái lúc nãy à?” Giờ Tiểu Bạch mới hiểu ra vấn đề, chẳng qua vừa rồi đúng lúc Cố Nhã nhắn tin cho bạn. “Tôi nghĩ hỏi vậy bất lịch sự quá nên thôi...”

“Dù có bất lịch sự cũng không thể nói nửa chừng được...” Mặc Duy Chính trừng mắt hung dữ.

“Thế nào rồi?” Chu Tiểu Bạch đột nhiên hét lên ba từ làm Mặc Duy Chính giật bắn mình.

“Cái gì?”

“Chẳng phải tổng giám đốc muốn tôi nói nốt còn gì!” Chu Tiểu Bạch ương ngạnh đáp.

Mặc Duy Chính nhìn bạn vẻ bất đắc dĩ: “Ngu ngốc...”

“Vậy...” Tiểu Bạch lại tiếp tục hỏi. “Tôi hỏi anh thế nào rồi, anh lại nói “Ngu ngốc” là ý làm sao, quản lý Hoàng rất ngu ngốc?” Cách hiểu tự biên tự diễn này không biết vì sao khiến Tiểu Bạch cảm thấy rất thoải mái.

“Chắc chắn là cô hiểu lầm rồi.” Mặc Duy Chính bước ra khỏi thang máy, đáp rất dứt khoát.

“Hả?” Tiểu Bạch cúi đầu, vậy rốt cuộc là làm sao chứ?

Vào phòng làm việc đã thấy Hoàng “Sóng thần” cùng Nữ Vương Thụ ngồi đợi sẵn, Mặc Duy Chính rất ngạc nhiên, Tiểu Bạch vội giải thích: “À... Lúc mấy vị quản lý đây tới, anh còn đang họp nên chờ ở đây.”

“Cô lại để khách ngồi chờ mà chạy lung tung?” Mặc Duy Chính trừng mắt nói.

“Ơ...” Chu Tiểu Bạch đang định thanh minh, thì Lã Vọng Thú đã giành trước: “Không có gì, trợ lý Chu cũng có việc cần làm mà.”

“Phải rồi...” Tiểu Bạch cảm kích nhìn Nữ Vương Thụ, quả nhiên là thụ nên hiểu nhau, ít nhất dưới sự đàn áp của Mặc Duy Chính, Tiểu Bạch nghĩ bản thân càng ngày càng bị áp bức thành thụ.

Mặc Duy Chính vốn định răn dạy Tiểu Bạch một bài tại trận, bao gồm cả đoạn nói chuyện trong thang máy khi nãy, nhưng nể mặt người ngoài hắn đành nhịn, quay lại sai Tiểu Bạch: “Đi châm trà.”

“Nhưng...” Tiểu Bạch chỉ hai tách trà trên bàn. “Tôi châm rồi mà.”

“Hình như cô cho rằng tôi không tồn tại có phải không?” Mặc Duy Chính cau mày nhìn bạn.

Tiểu Bạch không kịp suy nghĩ, lập tức thanh minh: “Tổng giám đốc tuyệt đối là một tổng công có cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt!”

Phì một tiếng, Hoàng “Sóng thần” còn đang sững sờ, Lã Vọng Thú đã bật cười, còn Mặc Duy Chính mặt biến sắc, lắp bắp: “Cô... cô... cô...”

Nhưng Lã Vọng Thú đã lên tiếng rất nhanh giải vây cho bạn: “Tổng giám đốc Mặc đừng nóng giận, cứ theo lời trợ lý Chu nói thì cô ấy rất tôn sùng anh đấy.” Vừa nói anh ta vừa nhìn về phía Tiểu Bạch cười cười.

Tuy Tiểu Bạch rất tò mò về Lã Vọng Thú nhưng nhìn sắc mặt tối tăm của Mặc Duy Chính, bạn nghĩ nhanh chân đi châm trà là hay nhất. Có điều, Tiểu Bạch nhìn nước từ bình từ từ chảy ra mà trở nên ngây ngốc, vì sao Lã Vọng Thú lại có vẻ rất am hiểu, lẽ nào cũng là “đồng chí”? Quả nhiên là nữ vương thụ... Nhất định bạn phải giao lưu với anh ta nhiều hơn mới được!