Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 15 - 16

Chương 15

Chu Tiểu Bạch bưng trà vào đặt trước mặt Mặc Duy Chính rồi “lên đường về nước”, ngồi một bên gõ văn kiện, gõ máy tính gõ luôn cả đầu... Sao còn chưa nói xong nhỉ? Cố tình liếc Lã Vọng Thú đang mải nói, quả thực bạn rất nghi người này là thụ!

Cuối cùng cũng tới giờ ăn, Tiểu Bạch tràn trề xúc động nghĩ mình tốt đến mức cả ông Trời cũng muốn giúp mình rồi, đúng lúc bạn không có tiền lại để hai người kia tới bàn việc, mà truyền thống tốt đẹp lâu đời của Trung Quốc chính là nói chuyện trên bàn rượu! Trăng say sưa chim cũng say sưa, mọi người say sưa bàn chuyện hợp đồng. Chờ bọn họ thù tạc trên mâm rượu, chẳng phải bạn cũng có thể ăn nhờ được mấy chén cơm sao!

Nhưng... Chu Tiểu Bạch đã quên, cái lệ đó chỉ dành cho cơ quan với doanh nghiệp nhà nước, không phải hai doanh nghiệp tư nhân thế này.

Ví dụ như lúc này Lã Vọng Thú lên tiếng: “Chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé!”

“Ừm...” Mặc Duy Chính đưa tay nhìn đồng hồ. “Cũng đến giờ ăn rồi, chúng ta sang nhà hàng Ý bên cạnh vậy.”

Gì? Lại ăn cơm Tây! Mặt Tiểu Bạch biến sắc, muốn làm cái gì chứ! Ăn cơm Tây nói chuyện thế nào, quan trọng nhất là...

“Vậy chúng ta đi thôi.” Mặc Duy Chính mở cửa ưu nhã nói.

Tuyệt đối không phải đang gọi bạn!

Nếu ăn cơm Tàu thì để khuấy động không khí, đừng nói là trợ lý sát sườn như Chu Tiểu Bạch, cả mấy quản lý chẳng liên quan gì cũng phải gọi tới, thừa dịp bọn họ nói chuyện bàn việc bạn có thể nhiệt tình ăn uống rồi. Đáng tiếc là Mặc Duy Chính kia quả thực là kẻ sính ngoại đệ nhất, ăn cơm Tây sinh nghiện rồi! Tiểu Bạch thở dài, nghiêng người rút tiền trong ví, một ngày mười tệ, trưa xuống căng tin, tối canh suông.

“Trợ lý Chu thì sao?” Đột nhiên giọng của Lã Vọng Thú như tiếng rên của nam diễn viên GV làm chấn động cả cõi lòng Chu Tiểu Bạch.

“Cô ta ấy à?” Mặc Duy Chính nhíu mày lấy làm lạ hỏi. Hoàng “Sóng thần” cũng nhìn bạn với cái kiểu đáng chết y hệt, kể cả có này nọ gì với nhau rồi cũng đâu đến nông nỗi bày ra bộ dạng ăn ý như vợ chồng ngay chứ!

“Trợ lý Chu cũng đi cùng nhé?”

Nữ vương thụ đã có lời mời, ai lại cự tuyệt! Nhất là một hủ nữ khốn cùng như Tiểu Bạch, dù có nhớ câu: “Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục” nhưng vật chất quyết định ý thức, sinh lý chiến thắng tâm lý! Tiểu Bạch trong lòng lẩm bẩm, tiền ơi, “ăn không” ơi, cùng tới mắng chửi ta đi, bên ngoài vẫn làm bộ vừa nịnh nọt vừa ngượng ngùng nói: “Tôi đi được thật sao, sẽ không ảnh hưởng các vị chứ?”

“Sao lại thế được?” Lã Vọng Thú cười nói. “Trợ lý Chu rất thú vị mà.”

Thú vị? Tiểu Bạch, mặt thì tươi cười, trong lòng tính loạn, bạn trông thế này thôi nhưng cũng tính là hủ nữ tiêu chuẩn rồi, nghĩ hủ nữ thú vị không phải là cùng cánh hủ nữ thì là gay! Gặp cánh chị em ta rồi! Lẽ nào... Tiểu Bạch liếc nhìn Lã Vọng “Thụ”, là thụ thực sao? Nghĩ đến lúc anh ta nói chuyện cùng Mặc Duy Chính, Tiểu Bạch càng tin vào suy đoán của mình. Nữ vương thụ! Tôi tới đây!

Ngay cả khi ăn, ánh mắt Tiểu Bạch vẫn như compa vòng vòng quanh “tâm điểm” Lã Vọng Thú, tiểu thụ ăn mì, tiểu thụ uống rượu, tiểu thụ mỉm cười, tiểu thụ đứng dậy, tiểu thụ đi WC...

“Này!” Mặc Duy Chính xám mặt gọi Tiểu Bạch đang dán mắt về phía WC nam giống hệt bị thôi miên, ánh nhìn dính chắc như nam châm hút. “Cô!...”

“Hửm?” Tiểu Bạch quay đầu, nhìn “trái tim” chậm rãi đi xa, thẫn thờ liếc Mặc Duy Chính, lấy đồ ăn trên bàn cho vào miệng. Nữ vương thụ xinh đẹp, dù là đi WC cũng sẽ rất xinh đẹp, cầm roi cười với chiếc gương xa hoa: “Gương kia ngự ở trên tường, thế gian đẹp nhất hỏi người là ai... Đương nhiên là bản nữ vương rồi! A ha ha...”

Trong lúc Tiểu Bạch vừa “tự kỷ” vừa ăn, Lã Vọng Thú đã quay lại, xoa xoa trán: “Đúng là xui quá, tranh thủ soi gương một chút không ngờ đụng trúng người ta.”

“Hả?...” Tiểu Bạch nheo mắt nghĩ, nhất định là tại mải mê thưởng thức dáng vẻ nữ vương của bản thân nên mới thành ra thế!

Dùng bữa xong, không hiểu vì sao, bốn người quay về công ty chia thành hai hàng. Mặc Duy Chính cùng Hoàng “Sóng thần” trao đổi, chính xác hơn là Hoàng “Sóng thần” nói, Mặc Duy Chính nghe.

Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Thú đi sau, Tiểu Bạch nghĩ lòng vòng hồi lâu mới mở miệng: “Quản lý Lã này, khi nãy anh nói như thế là có ý gì...”

Lã Vọng Thú ngạc nhiên: “Nói gì kia?”

“À... Là lúc tôi nói tổng công, anh nói gì đó...” Tiểu Bạch cúi đầu do dự đáp. “Lẽ nào anh biết tổng công là gì?” Tuy Tiểu Bạch đã mười phần chắc đến tám, chín, nhưng lúc hỏi vẫn hơi chần chừ. Dù sao... Cảnh tiểu thụ với hủ nữ “nhận người nhà” luôn khiến người ta kích động thế này...

“A...” Lã Vọng Thú lấy lại tinh thần nở nụ cười, gương mặt tuấn tú trắng nõn khi cười cũng một kiểu nhược thụ, mắt Tiểu Bạch như mờ đi trong thoáng chốc. Lã Vọng Thú khẽ cúi đầu ghé vào tai Tiểu Bạch nói: “Em gái tôi cũng giống cô, chung một sở thích, tôi nghe mãi cũng thành quen.”

“Hả?” Tiểu Bạch thất kinh, xa quê gặp bạn cố tri rồi?

Lã Vọng Thú bất đắc dĩ mỉm cười: “Nó ấy, suốt ngày cười tên của tôi, nên gặp cô hai lần là tôi biết rồi.”

“Tên của anh...” Tiểu Bạch cười vẻ xấu hổ. “Quả thực có chút...” Thì ra Lã Vọng Thú không phải thụ, mà là có em gái hủ nữ kìa! Thảo nào vừa gặp đã thấy thân thiết...

“Cô đã hiểu chưa?...” Lã Vọng Thú cười nói.

“Ừm...” Tiểu Bạch cúi đầu. “Đáng tiếc ghê...” Bạn cắn môi vặn tay, Nữ Vương Thụ hảo hạng của bạn cứ thế biến thành không khí?

Lã Vọng Thú nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch đang cúi đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thê lương không gì sánh được khiến anh ta đột nhiên cảm thấy trong lòng rung động: “Cô...”

“Tôi rất thích tên của anh mà.” Chu Tiểu Bạch mím môi nói, tên hay như vậy cả đời chỉ gặp có một lần. “Nữ Vương Thụ đấy... Tiểu Thụ đấy.”

“Khụ...” Lã Vọng Thú bỗng đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác nói: “Cái kia... Nếu cô thích thì cứ gọi tôi là Tiểu Thú là được rồi.” Không rõ người này không nghe hay chỉ nghe phân nửa, bỏ qua luôn hai từ đầu trong ba từ “tên của anh” của Tiểu Bạch.

“Hả?” Tiểu Bạch ngẩng đầu. “Như vậy cũng được sao?”

“Ừm, lúc không có người ngoài...” Lã Vọng Thú cười, đáp.

“Thật tốt quá!” Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt tạm coi như trong sáng, chờ Lã Vọng Thú lần thứ hai xấu hổ, tay len lén làm một dấu V! Quả nhiên giai thẳng đều thích phụ nữ đáng thương, mà vờ đáng thương ai chẳng biết, nhất là một hủ nữ sẵn sàng hiến thân vì sự nghiệp BL như bạn! Dụ dỗ tiểu thụ trước rồi móc xích cho anh ta với tổng công, cọ qua cọ lại nhiều ai dám cam đoan anh ta không thành cong?

Những lúc đắc ý Tiểu Bạch luôn bỏ qua một số thứ, ví dụ như lúc này là Mặc Duy Chính đằng trước, mặt lạnh như băng quay lại nhìn bạn cười cười nói nói với Lã Vọng Thú.

Tiểu Bạch ăn uống no say, giờ nghỉ trưa lập tức lên MSN báo tin cho bạn bè.

Bạn Bạch: Mình làm Nữ Vương Thụ động lòng thành công rồi!

Bạn Nhã: Làm sao? CP[26] rồi?

[26] CP: viết tắt của couple trong tiếng Anh, có nghĩa là một cặp.

Bạn Bạch: Nhiệm vụ này rất gian nan, còn phải nỗ lực nhiều, mình sẽ tiếp tục cố gắng! Hắn đã có kiến thức cơ bản rồi, mình chỉ cần dẫn đường chút nữa...

Bạn Hề: Cậu chỉ giỏi đứng trong ống khói gọi người ta vào con đường đen tối thì có...

Bạn Bạch: Ha ha ha...

Chương 16

Rốt cuộc cũng đợi được giờ tan sở, Chu Tiểu Bạch xách túi chuẩn bị tư thế chạy nước rút, không ngờ lại bị Lã Vọng Thú gọi lại: “Trợ lý Chu, chúng ta đi ăn nhé!”

“Hả?” Tiểu Bạch rất có hứng thú với việc ăn miễn phí, nhưng chỉ là trong giờ làm việc chứ không phải lúc hết giờ. “Tôi à?... Tôi không làm phiền các vị đâu!”

Nói xong, bạn định phủi mông chạy biến, thì Mặc Duy Chính bỗng đột nhiên lên tiếng: “Cô đi cùng đi.”

“Tổng giám đốc...” Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nhìn Mặc Duy Chính, mà hắn thì không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần, không phải chứ... Hôm nay, hai vị đại thần tới cửa hại bạn cả trưa không được thưởng thức một pha nồng cháy mãnh liệt nào, giờ cả tối cũng không muốn cho bạn tự do sao?

“Cô đi gọi cả quản lý Chu và quản lý Lý nữa.” Mặc Duy Chính vốn không thèm để ý màn tự kỷ của Tiểu Bạch.

Xong rồi, nhiều người như vậy, nhất định là muốn trăng say sưa chim cũng say sưa rồi! Vốn đang ôm hy vọng xa vời với truyền thống khoái cơm Tây của Mặc Duy Chính, nghe xong Tiểu Bạch chỉ biết cúi đầu, tốt xấu gì cũng say sưa vào buổi trưa có được không?

Trên bàn tiệc, Tiểu Bạch cắm cúi ăn không biết trăng sao gì, người ta cạn chén, bạn chỉ giơ lên chiếu lệ rồi buông chén ăn tiếp, đến lúc no căng bụng thì lập tức lui quân. Nhưng mong muốn của Tiểu Bạch cũng đâu dễ thành sự thực đến thế, chí ít Lã Vọng Thú bên cạnh còn không dưới ba lần hết cụng ly rồi tán gẫu với bạn.

“Ừm... ô...” Tiểu Bạch chỉ phùng mang trợn má ậm ừ đáp lời Lã Vọng Thú.

Tiệc rượu cực kỳ náo nhiệt, cũng không biết đang nói đến đâu, chợt nghe quản lý Chu hướng về phía Hoàng “Sóng thần” chúc rượu, hết khen khí chất lại khen “mặt tiền”. Tiểu Bạch nghĩ bụng, khen tới khen lui chẳng qua khen ngực. Quản lý Lý vồn vã tiếp chuyện Mặc Duy Chính, nhất nhất ra vẻ anh hùng không có đất dụng võ, cứ như thiên lý mã đang mỏi mắt trông chờ “Bá Nhạc”[27] Mặc Duy Chính ấy. Tuy nói là bạn với Lã Vọng Thú trò chuyện, nhưng nói không được mấy câu, hai mỹ nữ là thư ký của quản lý Chu với quản lý Lý đã quấn lấy Lã Vọng Thú đòi cạn chén. Tiểu Thụ vốn trắng nõn thanh tú, chờ nửa chai rượu ngấm, gương mặt liền chuyển sắc hoa đào, sóng mắt đưa tình, Tiểu Bạch thấy mà nhiệt huyết sôi trào, đúng là yêu nghiệt thụ ngoại hạng mà...

[27] Bá Nhạc: họ Tôn tên Dương, chuyên gia giám định ngựa thời nhà Chu, Trung Quốc. Truyện kể có con thiên lý mã (ý chỉ ngựa hay) mà không được ai coi trọng, chỉ có Bá Nhạc mới nhận ra giá trị của nó. Ẩn ý ở đây là, kẻ có tài mong chờ gặp người biết mình, hiểu mình.

Lại nhìn sang phía Mặc Duy Chính, quản lý Lý mỗi lần thở than lại một lần kính hắn một chén, coi rượu Mao Đài hệt như trà thông họng, nói ba câu lại uống một ngụm, nói đủ năm câu là tròn một chén. Quản lý Lý đã mặt đỏ tía tai, còn Mặc Duy Chính tửu lượng không tệ, mặt chỉ hơi ửng hồng. Hoàng “Sóng thần” bị quản lý Chu khen đến mức trên trời mới có, dưới đất không ai, rượu cũng từng chén từng chén vào bụng, mặt đỏ không nói, người cũng choáng váng, lắc lư khiến cỡ F làm loạn theo, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới trăng say sưa chim cũng say sưa rồi.

Không ngoài dự đoán, quản lý Chu lúc trước cũng tham gia kế hoạch hợp tác với Mặc Duy Chính bắt đầu bàn công chuyện. Tiểu Bạch nhìn quản lý Chu mặt đỏ còn có thể hào hùng diễn thuyết không khỏi kính ngưỡng, uống say còn bàn việc được, quản lý Chu thật đúng là đàn ông trong đám đàn ông mà!

Tiểu Bạch thấy đã no nê, năng lượng nạp đủ, bữa sáng mai cũng không cần ăn rồi, chuẩn bị rút lui, lân la tới gần Mặc Duy Chính, ghé tai nói: “Tổng giám đốc... tổng giám đốc...” Không biết có phải Mặc Duy Chính uống nhiều nên ù tai hay đang bận bàn công việc mà không nghe thấy, tiếng oanh thỏ thẻ của bạn, Mặc Duy Chính không hề để ý chút xíu nào.

Tiểu Bạch đang định kéo áo hắn nhằm “tô đậm” sự tồn tại của bản thân, thì đột nhiên quản lý Chu bên cạnh nói: “Lẽ nào trợ lý Chu sợ tổng giám đốc đã quá chén, muốn uống thay sao?”

“Hả?” Tiểu Bạch từ sau lưng Mặc Duy Chính thò đầu ra. “Không... không... không...”

Quản lý Lý cười nói: “Ha... Thì ra tổng giám đốc Mặc đã tính cả rồi, trợ lý Chu nãy giờ không uống, chờ tiếp sức cho anh đây... Không cho chúng tôi đo ván thì không được sao?”

“Không... không... không...” Chu Tiểu Bạch thấy sự việc đã đến nông nỗi không thể giải thích, chỉ biết luôn miệng nói “không”.

“Trợ lý Chu không nên từ chối mới phải chứ...” Quản lý Chu rất ra vẻ nói. “Tôi còn không biết chắc!”, rồi nhét luôn một chén đầy tràn vào tay Tiểu Bạch: “Trợ lý Chu kính quản lý Lã một chén trước đi nào.”

“A...” Tiểu Bạch cực kỳ lúng túng, nhận rượu mà vẫn liếc về phía Mặc Duy Chính xin giúp đỡ: “Tổng giám đốc, tôi...”

“Cô không uống được rượu à?” Mặc Duy Chính hỏi thẳng.

“Cũng không phải thế...” Chu Tiểu Bạch do dự đáp, trên lý thuyết thì tửu lượng của bạn cũng không tệ, vấn đề là uống xong rồi...

“Trợ lý Chu uống được mà không chịu uống thì sao coi được chứ!” Quản lý Chu giục giã.

Chu Tiểu Bạch nhìn bộ dạng “Cô dám phá không khí, tôi sẽ cắt thưởng” của quản lý Chu, quyết hy sinh, dốc cạn, một chén đầy chỉ còn trơ đáy. Hai thư ký bên kia kêu lên một tiếng. Tiểu Bạch dũng cảm lau miệng: “Rồi! Thêm một chén!”

Không hiểu sao Mặc Duy Chính bỗng thấy lạnh người, để người kia uống rượu... không xảy ra chuyện chứ?

“Ha ha... Uống mừng tiểu thụ ngàn chén thiếu!” Chu Tiểu Bạch quá chén thành khùng, chân đạp ghế, tay cầm bình rượu, tay chống hông. “Nào nào, để tôi hát một bài nào!”

Mặc Duy Chính, sắc mặt hết xanh rồi tím, cuối cùng thành trắng bệch, đưa tay tóm lấy Chu Tiểu Bạch. Ai ngờ Tiểu Bạch rượu vào liền không ngại thi triển thần lực trời cho, thoáng cái đã gạt luôn tay Mặc Duy Chính: “Khụ... A! Giấc xuân nào biết sáng, làm H e gì sớm... Quan trường vô tình, hậu cung hữu tình, đêm đêm ta thành dâm phi... Cởi chiến bào đổi y áo, xuống chiến trường lên long sàng, quân lệnh như sơn, hoàng mệnh như thiên, ép ta tới eo lưng đều đau...”[28]

Lên cơn hát xong bài ca tiểu thụ tuyệt thế, bạn Bạch mới chịu nhảy xuống ghế, cầm nửa bình rượu lướt tới bên Lã Vọng Thú, nắm luôn lấy vai anh ta: “Nào nào... Nữ vương thụ, tôi kính anh, chúc hoa cúc[29] phía sau anh bao dung vạn vật! A ha ha ha ha...”

Nói xong, vèo một cái bạn lại tới bên Mặc Duy Chính mặt đen sạm: “Tổng công! Tôi chúc anh kim thương[30] không gãy! Hi hi hi...”

[28] Câu “Xuân miên bất giác hiểu” (Giấc xuân nào biết sáng) vốn của Mạnh Hạo Nhiên, lời hát đằng sau do Tiểu Bạch chế ra đại ý là: có anh thụ xuất thân là tướng sa trường, được anh công Hoàng đế yêu chiều, hai anh cùng qua đêm.

[29] Hoa cúc: ý chỉ hậu môn.

[30] Kim thương: ý chỉ “cái đó” của phái nam.

Mặc Duy Chính chưa kịp tự tay bóp chết Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch đã đẩy một cái cho hắn bay ra xa, tiếp tục chạy về phía Hoàng “Sóng thần”: “Hoàng... F! Chúc sự nghiệp bò sữa của cô phát triển không ngừng!”

Hoàng “Sóng thần” vẫn còn sửng sốt, thì Tiểu Bạch đã nhảy sang quản lý Chu bên cạnh, không biết kẻ lôi kéo Tiểu Bạch uống rượu như ông ta giờ có vạn phần hối hận hay không nữa. Tiểu Bạch chỉ cười nhìn quản lý Chu sắc mặt đang căng như dây đàn: “Hả? Quản lý Chu bị táo bón hay sao mà mặt lại đỏ thế?” Nói xong, bạn còn vỗ mông của quản lý Chu một cái. Quản lý Chu giật thót mình, mặt biến sắc: “Ây?”

Tiểu Bạch cười gian chỉ chỉ quản lý Chu chế nhạo: “Anh còn bị trĩ nữa à?... Nào nào, cụng ly vì sự khỏe mạnh của hoa cúc của anh...” Nói xong, bạn buông cái bình không xuống: “Nào nào, thêm một lọ!”

Cả bàn rượu chỉ có Tiểu Bạch là tươi cười, hưng phấn, những người khác, mặt không tái xanh thì cũng tái tía. Quản lý Lý thừa dịp Tiểu Bạch còn chưa kịp tìm mình chúc rượu bèn đánh trống thu quân: “Tổng giám đốc, tôi còn chút việc phải về trước...” Nói xong, ông ta liền ra hiệu cho thư ký: “Tiểu Hàn, chúng ta về trước thôi...”

Quản lý Chu khi nãy vừa bị nói là bị táo bón, lại còn cả trĩ, thầm nghĩ ở lại không chừng còn ra vấn đề nặng hơn, cũng theo chân quản lý Lý mà rút êm.

Mặc Duy Chính đẩy Tiểu Bạch đang vừa uống vừa hò hát, xấu hổ nói với Lã Vọng Thú cùng Hoàng “Sóng thần”: “Cái này... Các vị cũng về trước đi, chuyện hợp đồng ngày mai bàn tiếp vậy.” Hoàng “Sóng thần” bị Tiểu Bạch nói nhảm một phen, sắc mặt đã cực xấu xí, đương nhiên muốn đi cho mau. Chỉ có Lã Vọng Thú hỏi một câu: “Còn trợ lý Chu thì sao? Cô ấy...”

Mặc Duy Chính nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch đã choáng váng đến chẳng biết trăng sao gì: “Để tôi đưa về.”

“Vậy...” Lã Vọng Thú định nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt ra lời, chỉ buông một tiếng hạ màn: “Được rồi, để mai chúng ta bàn vậy.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3