Lão Công Bất Chính - Chương 03
Văn kiện đã đánh xong hết, café cũng pha xong, không thêm sữa, chỉ bỏ một viên đường, hoàn thành công việc của 3 ngày tới chỉ trong 1 buổi chiều, Ôn Gia Hinh tự nhận biểu hiện hôm nay của mình rất tốt. Tuy rằng không dám nhận mình là nữ thư ký chuyên nghiệp có một không hai, nhưng cô cũng đã làm việc rất chăm chỉ, nếu tên ác ma này còn khó dễ cô nữa, cô chắc chắn xông vào đánh anh ta chết tại chỗ.
Quý Tiệp ngồi ở bàn làm việc thưởng thích cafe Mcnair, vị hơi đắng, nhưng lại rất thơm, “Ôn thư ký, cafe lần này pha rất ngon, coi như hợp khẩu vị tôi. ”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xem xem hôm nay trời có mưa gió bão bùng gì không, không ngờ Quý Tiệp cũng biết khen cô. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, những lời nói tiếp theo của anh như là giáng một gậy vào đầu cô khiến cô xém tí nữa là ngất xỉu.
“Nhưng mà hôm nay Ôn thư ký lạnh lắm sao mà ăn mặc kỳ lạ vậy ?” Anh soi mói nhìn người cô từ trên xuống dưới giờ như là đòn bánh chưng, bọc kín mít, “Cô làm tôi cứ tưởng cô là nữ giáo viên đang nghiêm khắc dạy học sinh chứ.” Cô gái này mọi thường vẫn hay mặc váy dài đến đầu gối, mà hôm nay lại mặc nguyên quần dài màu đen, tóc thì búi cao, hơn nữa còn đeo cả gọng kính màu đen.
Ôn Gia Hinh cảm thấy miệng người đàn ông này quả thật rất cay độc, cô ngoài cười nhưng trong lòng đang rủa thầm, nhìn thẳng Quý Tiệp, “Nữ giáo viên nghiêm khắc thì không tốt sao, đỡ hơn là bị người khác hiểu lầm tôi có ý đồ với tổng giám đốc, không tốt không tốt đâu.” Hừ ! Muốn cô lúng túng hả ? Kiếp sau đi ! Sao không hỏi thử Ôn Gia Hinh cô đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới được như ngày hôm nay chứ…. Ách, thì cũng không bao nhiêu, nhưng hôm nay cô quyết tâm tuyệt đối không thể để tên ác ma này đánh bại.
“Thì ra Ôn thư ký để tâm những lời nói đùa của tôi ngày hôm qua.” Anh chậm rãi đứng lên, đi qua bàn làm việc đến trước mặt cô.
Anh càng tới gần cô càng cảm nhận được hơi thở của anh, làm cô nhớ đến cái ôm ngày hôm kia, khiến tim cô đập càng lúc càng nhanh. Anh nhìn cô với ánh mắt mờ ám, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng kề sát tai cô, “Nhưng mà Ôn thư ký…. Cô cho rằng ăn mặc như vậy là an toàn, nhưng trái lại càng làm tôi thêm thích thú.” Nhớ tới ngày hôm qua đánh cuộc cùng Đinh Dục Thần, Quý Tiệp mạnh dạn hơn, anh nhất định phải làm cho bằng được.
“Quý tổng, ngài thật sự hiểu lầm rồi, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, kiếm tiền của tôi, tuyệt đối không có ý định quyến rũ hay dụ dỗ ngài, nếu không ngài có thể điều chức…..” Cô kích động ngẩng đầu, môi cô vô tình chạm vào đôi môi mềm mại, ngào ngạt hương vị cafe của Quý Tiệp.
Cô vội lấy tay che miệng, sắc mặt đỏ bừng, muốn tìm chỗ nào đó mà trốn, “Tôi…. Tôi không cố ý.”
Khóe miệng anh giờ nhếch lên càng cao, càng thêm tà mị “Ôn thư ký, hành vi của cô lúc nãy được gọi là quấy nhiễu tình dục.”
“Tôi quấy nhiễu anh ?” Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng ! Cô bị anh làm cho tức chết, tên ác ma này rõ ràng là đồ lưu manh vô lại, ma quỷ hiện hình, tự cao tự đại.
Ôn Gia Hinh hung tợn trừng mắt nhìn anh, ”Anh không cần nói tôi quấy nhiễu anh, là tại anh đứng sát vào tôi, tôi chỉ là không cẩn….”
….. Không đợi cô nói xong, anh đột nhiên lấy tay ôm cô xoay người áp sát vào bàn làm việc, quá bất ngờ nên cô chẳng kịp phản ứng gì. Tay ăn nắm chặt cổ tay cô, đè cô nằm trên bàn. Khoảng cách hai người lúc này rất gần, cô có thể nhìn kỹ khuôn mặt của anh, làn da anh trắng, lại còn láng mịn, mắt anh không to nhưng rất có hồn, làm người ta nhìn đến mê mẩn, lông mi lại cong và rất nhiều, mũi anh cao và thẳng, hình môi rõ ràng, khóe môi anh hơi giương lên mang một chút tà ác.
“Ôn thư ký….” Giọng nói khàn khàn truyền đến tai cô, hơi thở anh nóng ấm làm trái tim cô đập càng nhanh hơn nữa. Cô thử giãy dụa, nhưng tay bị anh nắm chặt, cả người bị anh đè lên làm cô nhích cũng không thể nhích được, “Cô có biết cái gì kêu là có qua có lại không ? Vừa mới hôn trộm tôi, tôi đây cũng phải lấy lại gì chứ !”
Anh cúi đầu khẽ hôn chóp mũi, sau đó dùng lưỡi liếm vành môi cô. Thấy Ôn Gia Hinh định mở miệng kêu to, anh liền đưa lưỡi mình vào, quấn lấy lưỡi cô.
“Ngô….. Tránh….” Cô dùng sức tránh người sang một bên, nhưng cô càng phản kháng, anh lại càng hưng phấn.
Đột nhiên ở ngoài văn phòng truyền vào tiếng gõ cửa, nhưng chỉ làm Quý Tiệp tạm thời ngừng hôn, cô vẫn chẳng thể động đậy được.
“Anh buông tôi ra…” Cô không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, nếu không họ chắc chắn sẽ nói cô quyến rũ Quý Tiệp, muốn từ chim sẽ biến thành phượng hoàng.
Anh không có ý định đứng dậy, ngược lại càng đè sát vào người cô, “Muốn tôi buông cô ra, được, cầu xin tôi đi.” Anh không để ý tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh, vẫn ung dung mà huy hiếp cô.
“……Được, tôi xin anh….” Vì bảo vệ hình tượng, cô chẳng ngại ngần cầu xin anh.
“Không có thành ý.” Bộ dáng thất kinh hồn vía của cô thật là thú vị, nhất là đôi mắt to kia hiện đầy vẻ kinh hoàng.
“Muốn có thành ý?” Được, tên ác ma này rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, chờ xem.
Anh đắc ý gật gật đầu.
Vẻ mặt cô tối sầm, ngay lúc anh chờ đợi xem cô sẽ làm gì, cô dùng chút sức lực cỏn con húc mạnh đầu mình vào đầu của anh.
“A….” Quý Tiệp la lên, cô nhân cơ hội này đẩy anh ra, vội vàng chỉnh trang lại quần áo và mái tóc hỗn độn.
“Ôn Gia Hinh! Cô dám đánh lén tôi!” Anh nhịn đau mắng cô. Không ngờ cô gái này dám đánh cả anh ! Cô đúng thật gan lớn mà !
“Quý tổng, ngài không sao chứ?” Chỉnh trang lại quần áo xong, cô giả bộ đi đến bên anh, sau đó hô lớn, “Có ai không? Mau tới giúp đi, Quý tổng hình như bị động kinh cấp tính….”
“Này….” Quý Tiệp vừa muốn ngăn cô, nhưng nhân viên nghe anh có chuyện liền xông vào văn phòng, “Quý tổng, ngài có bị gì không?”
Quý Tiệp đau đến sắc mắt tái nhợt, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ôn Gia Hinh đang cười đắc ý, sau đó liền vẫy tay ra hiệu mình không sao.
Anh có tí thất vọng, nhưng đồng thời cũng hiểu được ván bài này không giống như những gì anh dự đoán. Xem ra, cô gái có thể làm cho Đinh Dục Thần buồn bực quả nhiên cũng có chút tài năng.
***************************
Ôn Gia Nhu: em gái OGHinh, chủ cửa hàng bánh ngọt Ôn Nhu (hơi chậm hiểu 1 tí)
Ôn Tiểu Khải: con trai OGNhu
Ông Tiêu: người hay đến cửa hàng ăn bánh, rất thân với gia đình OGH
“Tôi muốn mua mười tấn thuốc nổ, nổ tung tên ác ma đó, tôi muốn bỏ tiền thuê 20 sát thủ băm anh ta thành thịt băm, khiến anh ta chết không toàn thây, bị quăng xác ở ngoài đường, nguyền rủa anh ta đời này không có vợ, nếu có thì con anh ta sinh ra không có mắt.”
Bên trong cửa hàng bánh ngọt Ôn Nhu vang lên tiếng người ai oán rống to, khách hàng sợ tới mức chẳng ai dám hó hé gì. Ôn Gia Nhu vừa đem bánh ngọt ra, thuận tiện liếc mắt nhìn cô gái đang nổi giận đùng đùng, “Chị, sao bị quăng xác ngoài đường mà còn sinh con không có mắt?” Chị của cô hôm nay điên rồi, từ lúc ở công ty về đến giờ, vẻ mặt cứ như ai thiếu nợ chị ấy mấy trăm vạn vậy. Cứ luôn mồm muốn giết người, muốn mướn sát thủ, muốn chặt người ta thành trăm mảnh, thật là không ngờ, chị cô bình thường rất bình tĩnh, không biết người nào có thể chọc chị ấy đến điên tiết như vậy ?
“Chị đây nguyền rủa hắn kiếp sau sinh con không có mắt.”
Ôn Gia Hinh ngồi ở bàn thu ngân vừa thu tiền vừa nói, tuy rằng vẫn tươi cười nhìn khách hàng, nhưng nhìn cô nhấn bàn phím kịch kịch, ai cũng có thể đoán ra tâm tình của cô rất tệ.
“Con nghĩ chắc công việc của dì không thuận lợi.” Ôn Tiểu Khải đang tập trung học bài, nghe thế cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, ra vẻ đăm chiêu, “nhưng mà, dì à, giận quá sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đó.”
“Học bài đi, bày đặt ra vẻ người lớn.” Bị ánh mắt sắc bén trừng, Ôn Tiểu Khải sợ tới mức vội vàng cúi đầu.
Ông Tiêu mặc bộ quần áo màu trắng, đầu đội nón lưỡi trai, đang nhấm nháp bánh ngọt cũng nhiều chuyện xen vào, “Nếu cô muốn mướn sát thủ, tôi có thể giúp cô liên lạc. Ở Nhật có 1 tập đoàn sát thủ, lão đại của tập đoàn đó là anh em kết nghĩa của tôi, nếu tôi ra mặt, còn có thể giảm cho cô nửa giá. Đương nhiên, với điều kiện là từ nay về sau cô cũng phải giảm phân nửa tiền bánh cho tôi.”
“Ăn bánh của ôm đi, ít nói nhảm.” Ôn Gia Hinh tức giận nhìn ông Tiêu.
“A!” Ông Tiêu mếu máo, vùi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt, nhưng được một lúc thì lại ngẩng đầu, ranh mãnh liếc nhìn cô, “Cô gái à, có cái gì không vui thì cứ nói ra, cần chi mà cứ giữ trong lòng, mau già lắm.”
“Đúng vậy, chị, công việc chị không thuận lợi hả? Lúc trước nghe chị nói đổi chỗ khác làm việc, có phải làm việc không quen? Hay là chị nghỉ việc đi, chúng ta cùng nhau quản lý cửa hàng này.” Ôn Gia Nhu nhắc lại chuyện Ôn Gia Hinh từ chối quản lý cửa hàng bánh ngọt, dù sao cả ngày một mình ở trong cửa hàng quả thật rất chán, có người nói chuyện cũng tốt.
“Chị đã nói với em, cửa hàng này không cần tới 2 người quản lý, với lại, chị không đi làm thì làm sao kiếm tiền, dù chị rất bất mãn nhưng cũng không có nghĩa chị phải từ chức, chị sẽ không để tên ác ma đó khinh thường.” Nhắc đến Quý Tiệp, Ôn Gia Hinh lại thấy tức giận. Cô sẽ không dễ dàng chịu thua, được, anh ta muốn đùa với cô, cô nhất định sẽ không lùi bước để anh ta xem thường, cô phải quay anh ta mòng mòng, tự động rời xa cô.
Đáng giận! Chỉ cần nhắm mắt lại, cô liền nhớ tới cảnh mình bị cưỡng hôn. Anh ta cứ như âm hồn bất tán, giống như u linh quấy nhiễu lòng cô, khiến cô cả nằm mơ cũng nhìn thấy anh ta.
“Nói ta nghe đi, tên kia rốt cuộc là ai vậy?” Ông Tiêu tò mò không biết ai có gan làm cho Ôn Gia Hinh nổi dận đùng đùng như thế.
“Còn ai khác ngoài tổng giám đốc công ty tôi – Quý Tiệp, báo chí đăng đầy đó, thay bạn gái y như thay áo.”
“Phốc…” Vừa mới nuốt miếng bánh vào, ông Tiêu liền phun ra hết, ho một trận sặc sụa.
Ôn Gia Nhu vội vàng lấy nước chạy đến trước mặt ông Tiêu, “Ông bánh ngọt, ông làm sao vậy? Nè, uống nước đi…”
“Không có việc gì.” Ông Tiêu uống hết ly nước, kinh ngạc nhìn Ôn Gia Hinh, “Cái kia….. cô đang nói tập đoàn Lôi Dương hả?”
“Đúng vậy. Ông cũng biết tập đoàn Lôi Dương sao?” Ông Tiêu cả ngày hi hi ha ha, bộ dáng nghịch ngợm, không ngờ ông ta cũng biết tập đoàn Lôi Dương.
“Biết một chút.” Ông ha ha ngây ngô cười, “Tổng giám đốc đó nổi danh lắm mà, nghe nói có tài sản rất hùng hậu, tuy rằng tôi chỉ là một người bình thường, nhưng ít nhiều cũng quan tâm chút ít tới tài chính kinh tế. Nhưng mà tôi cũng nghe nói, tên Quý Tiệp đó cũng rất đẹp trai, hơn nữa lại đào hoa, con gái xếp hàng theo dài dài.”
“Thì liên quan gì đến tôi? Sao ông không nhắc đến chuyện anh ta chính là hậu duệ của Hitle, gia trưởng, chuyên chế, độc ác, không ngừng khi dễ tôi, đàn áp tôi, tôi muốn nguyền rủa anh ta làm việc đến chết, ăn cơm đến nghẹn chết, ngủ cũng chết, uống nước sặc chết, tóm lại là anh ta chết không được tử tế!” Ôn Gia Hinh xem bàn phím như là Quý Tiệp mà trút giận.
Ông Tiêu rùng mình một cái, “Nguyền rủa người ta độc ác quá vậy! Cô có đúng là phụ nữ không?”
Ôn Tiểu Khải cũng gật gật đầu ra vẻ đồng ý, “Dì con là phụ nữ, nhưng mà là phụ nữ xấu.”
“Đúng vậy đúng vậy….” Nói còn chưa dứt, ông Tiêu đã thấy Ôn Gia Hinh ánh mắt như muốn giết người, hai người nhất thời im miệng, tươi cười giả lả, rồi người thì tiếp tục vùi đầu làm bài, người thì tiếp tục ăn bánh.
Bình tĩnh lại, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Sao cô phải ở đây mà tức giận chứ, hắn giờ chắc đang ôm bạn gái mới mà lăn lộn ở trên giường….. Nghĩ đến đây, ngực cô chợt nhói đau, cô vỗ vỗ đầu mình muốn xua đi cảm giác không thoải mái này.
Cô tính tiền và dọn dẹp bàn thu ngân xong mới sực nhớ tối nay phải thức khuya làm bản hợp đồng, bởi vì ngày mai tập đoàn Lôi Dương cùng tập đoàng San Tiên ký kết, lúc tan sở Quý Tiệp còn căn dặn cô tối nay phải làm tốt bản hợp đồng này.
**** còn cháp 3.2….. nhưng các nàng, ta mạn phép xì poi cháp 4 và cháp 5:
Cháp 4:
Thấy thế, Quý Tiệp lập tức vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ôn Gia Hinh, làm cho cô ngẩn người.
“Ta đút cô.”
“Không, không cần….” Cô đang muốn giành lại thì anh đã đoạt lấy cái chén, vòng tay ra sau người cô, kéo cô dựa vào trong lòng.
“Quý Tổng….”
“Im ngay, việc của cô hôm nay là uống hết sữa này, đợi một lát thì ăn cháo, cô nếu không nghe tôi, tôi xem như cô nghỉ làm mà không xin phép.”
Cháp 5:
—–Cô không cần người khác đồng tình, cho nên cũng không thích kể ai nghe chuyện này. Nhưng một câu “người ngoài” của cô, lại làm cho Quý Tiệp nhíu mày. Thì ra trong mắt côm anh chỉ là người ngoài, điều này thật sự làm anh cực kỳ khó chịu.
—–Quý Tiệp cười gian xảo, “Xem ra có người thật không biết lượng sức, kể cả vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương mà cũng dám đụng tới, chán sống sao?”
Vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương? Đáp án này quả thật làm cả ba người sửng sốt.
Trong phòng họp của tập đoàn Lôi Dương hiện giờ chỉ có dùng hai từ “sát khí” để miêu tả.
Tổng giám đốc tập đoàn San Tiên cùng cấp dưới đã đợi hơn một tiếng đồng hồ, trà cũng uống vài ly rồi, nhân viên tập đoàn Lôi Dương ai nấy đều bốc hỏa, nhưng không có hợp đồng thì không thể nào ký kết.
Mà bản hợp đồng lại nằm trong tay Ôn Gia Hinh, nhưng đã trễ như vậy mà bóng dáng của cô còn chưa xuất hiện, điện thoại ở nhà thì không ai nghe, di động cũng tắt máy, Quý Tiệp tức giận đến nửa câu cũng không nói ra. Chẳng lẽ cô công tư chẳng phân, vì trả thù anh mà làm hỏng buổi ký kết này?
“Quý tổng, nếu thư ký của ngài có việc đột xuất, không kịp mang bản hợp đồng đến, chúng ta có thể hẹn lần khác bàn về chuyện này cũng được.”
“Đã làm trễ nãi thời gian của Lâm tổng, tôi thực có lỗi.” Quý Tiệp hiểu được, đối phương chỉ nói cho có lệ vậy thôi, giao dịch lần này sợ là đã không còn.
Đoàn người đang định đứng dậy, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra
“Thực xin lỗi tôi đến muộn.” Ôn Gia Hinh cả người đầy mồ hôi chạy vọt vào phòng, sắc mặt phiếm hồng, còn thở phì phò, như là đã chạy thẳng một đường đến đây.
Cô cầm trong tay bản hợp đồng đưa cho Quý Tiệp, hô hấp cũng dồn dập.
Quý Tiệp lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái, “Không cần, hội nghị hôm nay đã chấm dứt rồi.”
Cô biết anh tức giận, hơn nữa trước mắt không khí cũng làm cho mọi người đều xấu hổ. Nếu người phạm sai lầm là cô, thì người chịu trách nhiệm cũng phải là cô.
Ôn Gia Hinh nhìn sang phía tổng giám đốc tập đoàn San Tiên, “Ngài là Lâm tổng? Tôi thật sự xin lỗi, bởi vì tôi đến trễ mà làm mọi chuyện phức tạp đến như vậy, tôi chỉ hy vọng ngài nghe tôi nói hết chi tiết của bản hợp đồng này, rồi quyết định như thế nào cũng được.”
Nói xong, cô đưa bản hợp đồng đến trước mặt Lâm tổng, hô hấp vẫn dồn dập, vừa mới chạy đường xa đến đây, năng lượng cơ thể cũng tiêu hao đi nhiều, tuy rằng đầu có chút choáng váng, nhưng bây giờ không phải lúc xỉu. Có lẽ cảm thấy thành ý của cô, đối phương hơi hơi gật đầu.
Bằng tốc độ nhanh nhất, cô giải thích nội dung bản hợp đồng, lại ngắn gọn phân tích phương thức hợp tác cùng lợi nhuận, cuối cùng, chỉ có thể chờ đối phương đáp lại.
“Nói thực ra, tôi rất hài lòng với phương án mà quý công ty đưa ra, nhưng tôi không thể xác định nhân viên quý công ty có thể hoàn thành tốt mọi việc hay không….”
Ôn Gia Hinh cúi đầu. Cô biết ý đối phương nói gì, ông ta không tin tưởng những nhân viên không có phép tắc như cô.
“Cho nên tôi nghĩ…..” Đột nhiện điện thoại Lâm Tổng vang lên, nhìn tên trên điện thoại, ông vội ngẩng đầu giải thích, “Thật có lỗi, cuộc điện thoại quan trọng, tôi mạn phép tiếp điện thoại.” Bấm nút trả lời, không biết bên kia điện thoại nói gì, sắc mặt Lâm tổng nhiên trở nên có chút ngưng trọng.
“Tình hình phu nhân thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Đứa nhỏ có khỏe không?” Vài giây sau, ông rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhỏm. Ông tắt điện thoại, sau đó đó lại quay sang nhìn chằm chằm Ôn Gia Hinh.
Thấy Lâm tổng cứ nhìn mãi Ôn Gia Hinh, Quý Tiệp bắt đầu chú ý, trong mắt mang vài phần cảm xúc phức tạp, làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng biểu hiện hôm nay của Ôn Gia Hinh làm cho anh thất vọng, nhưng ngay cả như vậy, anh cũng cho người đàn ông khác mơ tưởng gì tới cô. Hơn nữa tổng giám đốc San Tiên – Lâm Hạo Nhiên cũng đã ngũ tuần rồi, lại có vợ, anh làm sao có thể để ông ta tiếp cận cô chứ.
Không để ý đến ánh mắt Quý Tiệp, Lâm Hạo Nhiên lễ độ hỏi, “Xin hỏi Ôn tiểu thư tên đầy đủ là Ôn Gia Hinh sao?”
“Ách….” Cô nuốt nuốt nước miếng, không hiểu sao đối phương lại hỏi vấn đề này, “Đúng vậy, tên tôi là Ôn Gia Hinh.”
Lúc nãy Lâm Hạo Nhiên còn mặt mày nghiêm nghị, giờ thì lại hớn hở cùng cảm kích nhìn cô, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì ông ta đã tiến lên cầm chặt tay cô, “Ôn tiểu thư, cám ơn cô, người nhà tôi gọi đến báo là vợ tôi buổi sáng ra ngoài mua đồ ăn bị xe máy tông phải, may mắn gặp được 1 cô gái có lòng tốt đưa đến bệnh viên, mà vợ tôi lại sanh khó, cần phải giải phẫu lấy em bé ra, cô còn giúp vợ tôi truyền máu nữa.” Nói tới đây, vẻ mặt ông có chút kích động, “Họ nói nếu không phải Ôn tiểu thư ra tay cứu giúp, vợ tôi đã mất mạng rồi.”
“À, thì ra người phụ nữ đó là vợ của Lâm tổng?” Cô thực sự kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy.
“Ôn tiểu thư lúc ấy nhất định rất vội, quên cả bóp tiền ở bệnh viện, người nhà của tôi tìm thấy thẻ căn cước của Ôn tiểu thư, mới gọi điện thoại bảo tôi tìm người, tôi cũng chỉ ngờ ngợ không biết phải là cô hay không, không ngờ đúng thật là cô, tôi sẽ cho người đem bóp tiền đến cho cô.”
“Bóp tiền?” Cô hiện tại mới phát hiện bóp tiền không cánh mà bay mất tiêu, cô vỗ nhẹ cái trán. Cô quả thật rất hậu đậu! “Thực xin lỗi Lâm tổng, làm phiền người của ngài mang bóp tiền đến cho tôi.”
“Không, tôi mới là người nói cám ơn. Đúng rồi, lúc nãy tôi còn hiểu lầm Ôn tiểu thư không tuân thủ phép tắc, không ngờ cô lại là người thiện tâm như vậy, hơn nữa điều kiện công ty đưa ra cũng rất tốt, tôi nghĩ chúng ta cũng nên ký kết ngay đi.”
Màn hí kịch chấm dứt, hai công ty thuận lợi ký kết hợp đồng, sau khi nhân viên tập đoàn San Tiên rời đi, Ôn Gia Hinh mới cảm thấy nhẹ nhõ,m.
Lúc truyền xong 400cc máu, sợ trễ nãi công việc, cô chạy thẳng một đường đến đây, hiện tại cả cơ thể cứ như đang bay trên mây, cô rất chóng mặt, mặc kệ Quý Tiệp đã đi hay chưa, cô ngồi phịch xuống ghế, chậm rãi nghỉ ngơi.
“Tôi đoán hiện giờ cô nghĩ tôi là một ông chủ ác ma không thông cảm cho cấp dưới, phải không?” Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn, cô xoay người thì phát hiện Quý Tiệp không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, cách cô rất gần, vẻ mặt không còn bất cần đời như ngày nào, mà giờ lại nghiêm trang cùng ôn nhu.
Cô bị anh dọa nhảy dựng cả lên. Anh ta đổi tính sao?
“Không phải hiện giờ, từ đầu đến cuối anh đều là ông chủ ác ma.”
“Xin lỗi, lúc nãy tôi tức giận nên đã quá đáng với cô.” Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh giải thích với người khác, nhất là nhìn sắc mặt tái nhợt, bộ dáng mệt mỏi của cô, anh cũng là lần đầu tiên đau lòng vì người khác. Xem bộ dạng cô hiện giờ, khỏi hỏi cũng biết chắc cô đã vội vàng đến đây, mà anh lại lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hoài nghi cô cố ý làm hỏng buổi ký kết này.
Ôn Gia Hinh nhún nhún vai, nở nụ cười, “Quý tổng làm gì khách sáo vậy! Đến trễ chính là lỗi của tôi, vốn muốn gọi điện thoại báo cho ngài biết, nhưng lúc ra ngoài không để ý là điện thoại đã hết pin, lúc ấy cũng chỉ muốn cứu người, cũng không rảnh gọi điện thoại, mà ngài cũng có biết ất giáp gì đâu, tất nhiên phải tức giận rồi, ngài không cần giải thích với tôi.”
Nghe vậy, Quý Tiệp kinh ngạc nhìn cô. Trừ bỏ giỏi gian, lúc tức giận, diện mạo Ôn Gia Hinh cũng rất đáng yêu, quả thật là anh rất hứng thú.
“Nếu cô đã nói như vậy, thì để tôi không tức giận nữa, cô cũng phải làm gì chứ?”
“Hả? Quý tổng lại muốn làm gì?” Nếu anh mà dám quấy nhiễu cô lần nữa, chẳng màng anh ta tức giận hay không, cô nhất định đánh anh ta bầm dập.
Khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ, anh nhe răng cười gian xảo, “Cô nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi nói, làm tôi hết tức giận chính là mời tôi ăn cơm trưa, chắc là có thể chứ?” Đùa cô chính là thói quen bây giờ của anh, hơn nữa cũng làm anh thấy thú vị.
“Vài phút trước, tôi còn tưởng ông chủ của mình tâm tính thay đổi, thì ra chỉ là ảo giác mà thôi!” Cô đứng lên, tiếp tục cùng anh vui đùa, “Được rồi, trưa nay tôi mời cơm.”
“Yên tâm, tôi sẽ ăn cho cô sạt nghiệp mới thôi.” Anh cười thực vui sướng.
Tâm tình Quý Tiệp đột nhiên tốt lên, mong chờ bữa cơm trưa nay.
Phanh! Phía sau truyền đến tiếng va chạm, anh vội xoay người thì thấy Ôn Gia Hinh nằm bất tỉnh trên nền đất.