Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội 20

Chương 58

 

Đến tận lúc này, tình yêu của Nguyễn Nhược Nhược bị lý trí giữ cách xa ngàn dặm, nay đột nhiên tựa như nàng công chúa ngủ say được hoàng tử đánh thức, đem nàng từ trong giấc ngủ ngàn năm tỉnh dậy, hưởng thụ một tình yêu tươi đẹp rạng ngời.

Tình yêu của nàng và Lý Hơi trước mắt phải giấu kín, trừ Diêu Kế Tông ra, không được để người khác biết. Chỉ vì nàng đã nói sẽ cho Lý Hơi tìm hiểu ba tháng, nếu thông qua được ba tháng này thì có thể chuyển lên trạng thái yêu đương chính thức.

Lý Hơi vẫn chưa biết “ba tháng tìm hiểu” đó là gì, Diêu Kế Tông chịu trách nhiệm “giáo huấn” cho hắn. Sau khi giải thích một phen, hắn đã hiểu ra, “Người thế kỷ hai mươi mốt các ngươi thật phức tạp, còn muốn…tìm hiểu trước nữa sao?”

Nguyễn Nhược Nhược lên giọng, “Quá trình tìm hiểu được thực hiện ở cả hai bên, ta có thể kiểm tra ngươi, đồng thời ngươi cũng có thể kiểm tra ta. Thử xem hai người ở chung một chỗ có thích hợp hay không, căn bản là có thể biết trước tình hình được. Trăm lợi không hại nha!”

Dù nàng có nói gì đi nữa thì chỉ cần nàng đồng ý là Lý Hơi đã vui mừng khôn xiết rồi. Chỉ là, sau khi nghĩ ngợi một chút hắn liền hỏi: “Cái này…tìm hiểu có yêu cầu gì không?”

“Có, đương nhiên là có.” Nguyễn Nhược Nhược nghiêm trang nói: “Trong thời gian tìm hiểu, ngươi bắt buộc phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn Tam Tòng Tứ Đức”.

Lý Hơi ngạc nhiên cực kỳ, cho là mình nghe lầm. “Tam Tòng Tứ Đức? Ta phải tuẩn thủ Tam Tòng Tứ Đức?”

“Đúng nha! Ở thế kỷ hai mươi mốt, chủ nghĩa nữ quyền lấn lướt, nam nhân “được” nữ nhân quản lý trông nom, nam nhân phải tuân thủ quy củ Tam Tòng Tứ Đức. Chẳng qua là…tiêu chuẩn Tam Tòng Tứ Đức này so với tiêu chuẩn của thời đại ngươi tương đối bất đồng. Giờ ngươi nghe ta nói a! Ta muốn đi chơi thì ngươi không được từ chối; lời nói của ta nếu không đúng ngươi cũng không được phản bác lại; Ta cần thay trang phục thì ngươi phải đợi, bao lâu cũng cố đợi; Lúc ta nóng giận ngươi phải nhẫn nhịn, không cần ta nói cũng phải hiểu ta muốn nói gì. Nghe rõ chưa? Có làm được không?” Nguyễn Nhược Nhược mỉm cười ma quái.

Lý Hơi nghe được ngây ngốc, sau khi ngạc nhiên hồi lâu liền dùng ánh mắt cầu trợ nhìn sang Diêu Kế Tông đứng bên cạnh. Diêu Kế Tông cũng là “bó tay”, cảm khái vạn phần, “Quả thật như thế nha! Ở thế kỷ hai mươi mốt, nam nhân mệnh khổ, bị nữ nhân quản lý nuôi dưỡng thành “nô dịch cho lão bà”. Trên thực tế, yêu cầu của Nguyễn Nhược Nhược đối với ngươi đã là tương đối rộng rãi rồi! Nói đến bạn gái trước kia của ta, ta không những phải tuân thủ Tam Tòng Tứ Đức, ngoài ra nàng còn tăng thêm cho ta bốn điều kiện nữa. Đầu tiên, không được đùa bỡn nàng. Thứ hai, không được phép làm cho nàng ghen. Thứ ba, nàng muốn đi đến đâu liền phải “hộ giá” đi đến đó. Cuối cùng, có thể ngắt nhéo ta bất cứ lúc nào tùy thích. Trên căn bản, điều kiện nào ta cũng làm được nha, chỉ duy có điều kiện cuối cùng…a…!!! Ta bị bạn gái của ta đưa vào đợt “huấn luyện tử thần”, uổng công ta học quyền đạo…Ta…không dám nói, nói ra có thể dọa người.” Diêu Kế Tông cười khổ, bộ mặt thập phần xấu hổ.

Lý Hơi bị hai người bọn họ “một xướng một họa”, cả kinh hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Một lúc lâu sau, hắn mới chật vật nói ra một câu. “Không bằng chúng ta huề nhau đi! Ta không bắt ngươi tuân thủ Tam Tòng Tứ Đức, ngươi cũng không nên ép ta tuân thủ…cái kia…điều kiện của thời đại các ngươi.”

Nguyễn Nhược Nhược thật sự nhịn không được ha ha cười to, Diêu Kế Tông cũng ôm bụng cười theo. Lý Hơi lúc này mới biết mình bị hai người bọn họ trêu chọc, nhất thời nhịn không được giận cũng không được, hắn đành phải cúi đầu buồn bực, vài lọn tóc đen rũ xuống dây dưa trên hàng mi, mang theo một vẻ đẹp thập phần ngây thơ đáng yêu. Nguyễn Nhược Nhược liếc mắt bắt gặp, nhịn cười, bàn tay ngọc trắng muốt đưa lên vừa vén tóc cho hắn vừa nói, “Ta chỉ chọc ngươi một chút thôi, đừng giận a!”

Đối với cử chỉ vô ý của nàng, Lý Hơi vừa mừng vừa sợ, thế nào mà tức giận nổi! Hắng chẳng qua liếc mắt sang Diêu Kế Tông, gương mặt tuấn tú nhất thời đỏ hồng.

Diêu Kế Tông đứng một bên cười lớn, xoay người bỏ đi, “Lão thiên a, còn tìm đâu được một người trong sáng như vậy chứ? Lý Hơi nha Lý Hơi, ngươi thật quá đáng yêu a!”.

Lý Hơi chờ hắn đi xa mấy bước mới đỏ mặt chậm chạp hỏi: “Ý tứ của từ “đáng yêu”…là chỉ…ta <đáng giá để yêu> đúng không?” Ánh trăng sáng tỏ, gương mặt hắn đỏ bừng như một chén rượu hồng đào, Nguyễn Nhược Nhược chỉ cảm thấy mình sắp bị hắn chuốc say.

“Đúng nha! Ý nghĩa của từ “đáng yêu” chính là người khác gặp ngươi liền sẽ yêu mến”, Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn cười, không phải là tâng bốc, không phải là trêu ghẹo, đây là tiếng nói phát ra từ chính nội tâm của nàng. Có phu quân như ngọc, nàng càng nhìn càng thích.

“Ta không muốn người khác gặp liền yêu, ta chỉ cần ngươi…” Lời chỉ nói đến một nửa, nhưng so với lời nói trọn vẹn lại càng khiến lòng người rung động hơn.

Nguyễn Nhược Nhược không nói lời nào, chỉ cười, trong lòng phảng phất như đang có một “thác cười” ào ào chảy xuống, cả thế giới tràn ngập trong nụ cười. Lý Hơi cũng không nói gì thêm nữa, chẳng qua là cùng nàng mỉm cười. Hai người không làm gì, không nói gì, chỉ là ngồi…cười khúc khích. Không hẹn mà cùng, lòng bàn tay nhất thời tê dại, đáy lòng run rẩy, toàn thâm nóng hầm hập như lửa đốt…Cảm giác này cứ xinh đẹp như thế, thần bí như thế!

“Lý Hơi, mẫu thân của ngươi có gây áp lực cho ngươi không?” Đắm chìm trong cảnh đẹp thần tiên, Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên nhớ ra vấn đề thực tế.

Phảng phất như vừa từ cõi thần tiên té xuống, vẻ mặt Lý Hơi vẫn sáng tựa sao, vững như bàn thạch, hắn cắn răng nói, “Ta sẽ không nghe mẫu thân, mẫu thân không nhìn trúng ngươi, ta nhìn trúng ngươi. Là ta chọn thế tử phi, không phải mẫu thân.” Lời nói kiên định không thể phản bác.

Nguyễn Nhược Nhược vội vàng khoát tay, “Vấn đề này vẫn còn quá sớm, tạm thời bỏ qua một bên đừng đề cập tới. Lý Hơi, ngươi trước hết nghe ta nói…tạm thời đừng náo loạn trong nhà. Mẫu thân của ngươi nói gì, ngươi nên nghe theo thế ấy, trong lòng có thể không đồng ý nhưng mặt ngoài phải tuân theo.”

“Tại sao?” Lý Hơi chưa rõ.

“Bởi vì vẫn chưa tới lúc chính thức tuyên chiến, ta không muốn bị cuốn vào khói lửa quá nhanh, cho nên mới đề nghị ngươi trước tiên nên <trá hàng>.”

“Trá hàng?” Lý Hơi lập lại hai chữ này một lần nữa.

“Đúng nha, chỉ cần trá hàng là ngươi có thể tránh được nhân diện xung đột trong nhà. Giống như…nếu phát sinh chính diện xung đột thì chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, một là ngọc và đá cùng vỡ, hai là lấy trứng chọi đá, kết quả như thế nào thì chắc ngươi cũng đã đoán được. Nếu ngươi là ngọc, bỗng dưng lại đi theo khối đá ngoan cố kia đồng quy vu tận, vậy oan hay không oan? Nếu ngươi là trứng, vậy càng không nên liều mạng đập đầu vào đá. Biết là sẽ bại thì không nên khai chiến, hãy học tập Mao chủ tịch: đánh thắng được thì đánh, đánh không lại bỏ chạy!”

“Mao chủ tịch là ai?” Lý Hơi cũng là người ham học hỏi, nhịn không được phải hỏi người ta là ai.

“Hắn là ai ngươi không cần quan tâm, chỉ cần nghe theo lời của ta là được. Được không?”

Lý Hơi dĩ nhiên nghe theo, chẳng qua vẫn còn khúc mắc cuối cùng, “Chỉ là, trận này sớm hay muộn gì cũng phải đánh!”, hắn không tự chủ dùng cách nói giống như Nguyễn Nhược Nhược, đúng là gần mực thì đen mà!

“Càng muộn càng tốt, chí ít cũng phải qua được ba tháng tìm hiểu này. Ngươi không muốn chúng ta có được ba tháng vui vẻ thay vì phải lo đối phó với những khó khăn phiền toái sao?”, Nguyễn Nhược Nhược lấy lợi dụ dỗ.

Lý Hơi dĩ nhiên cho rằng giữa chiến tranh và hòa bình, trừ những kẻ điên cuồng quân sự thì ai cũng sẽ chọn vế sau. Hỡn nữa cũng phải xét đến quãng thời gian ngọt ngào của hai người phía trước mà hắn vô cùng chờ đợi.

Trên đường trở về, Lý Hơi kiên trì muốn đưa Nguyễn Nhược Nhược đến tận phủ, Diêu Kế Tông kè kè theo sau thành ra một đoàn ba người. Đến cửa sau Nguyễn phủ, Nguyễn Nhược Nhược giục Lý Hơi nhanh chóng quay trở về vương phủ, hắn dây dưa mãi mới chịu rời đi. Diêu Kế Tông vẫn đứng đó. Chờ đến khi bóng dáng Lý Hơi đi mất hút,  Nguyễn Nhược Nhược mới lên tiếng, “Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, ta còn phải trở về phòng nữa.”

“Tại sao lại có vụ ba tháng tìm hiểu? Tại sao không để người khác biết ngươi và Lý Hơi yêu nhau? Tại sao bắt hắn “trá hàng” ở nhà?” Diêu Kế Tông tựa như liên châu pháo mà đặt một loạt câu hỏi.

Nguyễn Nhược Nhược sảng khoái đáp, “Bởi vì có một loại tình cảm không thể cầu vĩnh viễn mà chỉ có thể cầu <đã từng có được>.”

Diêu Kế Tông nhảy dựng lên, “Ý của ngươi là muốn vui đùa một chút coi như xong? Đây không phải là thế kỷ hai mươi mốt, ngươi đừng dùng thứ tình cảm fast food này đối đãi với Lý Hơi có được hay không? Người ta là một mảnh chân tình, ngươi khác muốn có cũng không được. Ngươi đây không phải là đang đùa giỡn với tình cảm của hắn hay sao?”

“Ta không phải đang đùa giỡn với tình cảm của hắn, ngược lại, ta đang thập phần trân trọng tình cảm của hắn dành cho ta. Vậy nên ta cho hắn thời gian ba tháng, để hắn xác định có phải thật sự yêu ta hay không, hay chỉ là một lúc mê luyến tức thời. Ngươi thừa biết ta và hắn nếu đến với nhau thì sẽ có bao nhiêu khó khăn nặng nề trước mắt, gần như là tuyên chiến với Lý thị vương tộc, điều này…không phải là quá buồn cười hay sao?”

Diêu Kế Tông im lặng.

“Trên thực tế, ta làm vậy đối với Lý Hơi hoàn toàn không có nửa điểm tổn hại. Nếu hắn thật lòng yêu ta không thay đổi, ta nguyện ý cùng hắn đánh một trận bảo vệ tình yêu. Nhưng nếu hắn chỉ là nhất thời mê luyến, tình yêu rất nhanh sẽ phai nhạt, đến lúc đó người bị tổn thất chẳng qua chỉ có ta, hắn cũng không sao cả! Ta sẽ trở thành một đó hoa hải đường trong cuộc đời của hắn, chóng nở chóng tàn, rất nhanh hắn sẽ quên mất ta. Mà chính ta mới phải mang trái tim đau đớn này đến chết mới thôi”, Nguyễn Nhược Nhược dùng từ ngữ thổi phồng tâm trạng.

Diêu Kế Tông vội nói: “Sẽ không như vậy đâu, Lý Hơi không phải là loại người này.”

“Ta dĩ nhiên biết hắn là người tốt, vậy nên ta mới nguyện ý lựa chọn, cũng giống như đánh cuộc với tình yêu, nếu thua cũng phải chấp nhận.” Nguyễn Nhược Nhược nói một lời kiên quyết.

Diêu Kế Tông không tự kìm hãm được, dựng lên một ngón tay cái khen ngợi, “Ta đã sớm nói, phụ nữ hiện đại sẽ không dễ dàng yêu đương, nhưng một khi đã yêu thì nhất định sẽ vì lựa chọn của mình mà tranh đấu đến cùng. Đôi mắt của ta quả nhiên nhìn không sai, ngươi chính là ví dụ điển hình cho những lời ta nói.”

“Không sai, ta sẽ không dễ dàng yêu, bởi vì sợ bị thương tổn. Nhưng chính Lý Hơi đã giúp ta nhận ra tình yêu là vô cùng đẹp, một vẻ đẹp căn bản không thể kháng cự lại. Đột nhiên ta hiểu rằng kinh nghiệm tình cảm của một phụ nữ không thể không trải qua. Cõi lòng vốn là một trang giấy trắng, vậy nên khi xuất hiện một góc bức tranh diễm tình thì có sẽ có ý tứ gì? Đời là họa, nếu không có những đường nét thì còn có ý nghĩa gì? Mà bức tranh kia lại chính là một bức họa tuyệt mỹ, ngươi nói xem ta phải làm sao? Tình yêu cũng giống như vậy, làm sao tránh được lệ rơi, tương tư và vô vàn nỗi đau do tình yêu mang đến. Nỗi đau này thậm chí có thể giết chết trái tim của một người. Gai hoa hồng là thế, từ trong máu tỏa hương thơm. Ta vì tình yêu kia nguyện ý để gai hoa hồng đâm vào da thịt.”

“Ngươi đột nhiên hiểu được nhiều vậy sao?” Diêu Kế Tông nửa giả nửa thật hỏi nàng.

“Đúng nha, ta hồ đồ đã thành thói quen nhưng cuối cùng cũng đã hiểu triệt để. Ta phải dũng cảm yêu một lần, chỉ sợ Lý Hơi cuối cùng không theo nổi, mà thật ra…chỉ cần cùng hắn có được một khoảnh khắc yêu thương chân thành thì ta cũng sẽ không xem như đến núi châu báu mà trở về tay không. Dù sao chỉ cần đã-trải-qua, so với kết quả, ta quan trọng quá trình hơn.”

“Ta tin tưởng Lý Hơi. Hắn sẽ cho ngươi một kết quả tốt”

“Cái này…cũng không quan trọng. Có rất nhiều tình yêu tuy không đến được đoạn đường cuối cùng nhưng ngược lại thật khiến người khác xúc động, tỷ như chuyện tình Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài”.

“Ậy”, Diêu Kế Tông nhăn nhó, “Ngươi lấy ví dụ nào tốt hơn có được hay không? Các ngươi bây giờ muốn theo chân bọn họ nữa sao, đem ví dụ này ra so sánh, chẳng lẽ nếu chuyện này không kếy thúc tốt đẹp thì ngươi liền liều chết vì tình?”

“Đúng nha đúng nha, Tĩnh An vương phủ chắc chắn không cho phép Lý Hơi và ta yêu nhau, chi bằng chúng ta cùng hóa thành bươm bướm, cho bọn họ hối hận chết luôn.” Nguyễn Nhược Nhược cười nói.

“Nói giỡn thì được nhưng không thể làm thật a!”

“Đương nhiên là nói giỡn, ta thế nào lại làm thật! Không nói nữa, ta phải trở về. Mai gặp!”

Lúc Nguyễn Nhược Nhược trở lại khuê phòng, Hạnh Nhi vẫn còn chờ nàng. Vừa thấy mặt nàng Hạnh Nhi vội vàng nói không ngừng, “Tiểu thư tiểu thư, Nhị tiểu thư khóc cả đêm rồi!”

“Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyễn Nhược Nhược cả kinh hỏi.

“Ngọc phủ báo hỉ, nói là hôm nay Hoàng Thượng ban hôn, muốn biểu thiếu gia thành thân với đương triều Dương công chúa”.

Mặc dù từ sớm đã chuẩn bị tinh thần cho loại sự tình như thế này, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, Nguyễn Nhược Nhược không thể không lo lắng một chút. Hoàng Thượng ban hôn gả công chúa, đối với Ngọc phủ là chuyện vui nhưng đối với Nguyễn Nhược Phượng là chuyện bi thương. Còn đối với Ngọc Liên Thành thì sao? Hắn sẽ phản ứng như thế nào? Nguyễn Nhược Nhược không khỏi lâm vào trầm tư…

 

Chương 59

 

Sáng sớm hôm sau, một nhà Nguyễn phủ xuất môn đến Ngọc phủ chúc mừng. Chỉ có Nguyễn Nhược Phượng hai mắt sưng đỏ, lệ ngân lung linh, bộ dáng không giống như đi chúc mừng mà giống đi khóc tang hơn…Nguyễn lão gia càng nhìn càng không hiểu, rốt cuộc là không chịu để nàng đi theo, bắt phải ở nhà.

Ngọc phủ mở rộng cửa đón tân khách, những người đến chúc mừng nối thành hàng dài không dứt, xe ngựa qua lại trước cửa tấp nập, phải nói là phi thường náo nhiệt.

Ngọc Liên Thành không có mặt tại Ngọc phủ, Ngọc lão gia và Ngọc phu nhân nói hắn từ sáng sớm đã tiến cung tạ ơn. Bốn vị trưởng bối tụ chung một chỗ nói chuyện, Nhị di nương cùng Tam di nương một bên phụng bồi. Nguyễn Nhược Nhược chỉ cảm thấy không thú vị, quyết định rời khỏi phòng, Hạnh Nhi đi theo phụng bồi nàng. Đi tới tiểu viện trước thư phòng đọc sách của Ngọc Liên Thành, nàng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ làm bằng thân bồ đào, nhớ đến lần trước cùng Ngọc Liên Thành nói chuyện ở chỗ này, hắn cầm tay nàng…cúi đầu đặt lên một nụ hôn. Nàng ban đầu không nhận ra tình cảm của hắn, khi nhận ra rồi liền cự tuyệt, cứ vậy mà làm tổn thương hắn. Liệu hắn…có thể đón nhận một nữ nhân khác không? Nếu có thể đón nhận, hắn sẽ hạnh phúc sao? Công chúa kim chi ngọc diệp kia là nữ nhân như thế nào? Nàng có điêu ngoa kênh kiệu hay không? Ngàn vạn lần không nên nha, nếu không thì Ngọc Liên Thành quả thật rất thảm!

Nàng cứ nghĩ ngợi, càng nghĩ càng ngồi không yên. Đột nhiên nàng nhảy dựng lên, chạy ra ngoài. Hạnh Nhị cũng vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi: “Tiểu thư, người định đi đâu?”

Đúng nha! Phải đi đâu? Nàng không thể một mạch chạy thẳng vào hoàng cung, đem công chúa nương nương kia ra mà xăm soi bộ dáng, chuyện này chắc chắn không được. Cước bộ dừng lại, chi bằng đi tìm Lý Hơi, xem hắn có biết gì về nàng công chúa này không. Nàng vừa nghĩ vừa bước tiếp, “Hạnh Nhi, ngươi đi theo ta”.

Chủ tớ leo lên xe ngựa, trực tiếp đi tới Tĩnh An vương phủ. Nguyễn Nhược Nhược không thể ra mặt, vì vậy liền bảo Hạnh Nhi thăm dò. Hạnh Nhi đi nhanh mà về cũng nhanh, “Tiểu thư, tên gác cửa nói Tiểu vương gia không có trong phủ, ngài vừa cùng với vương gia đến lễ bộ.”

A! Tìm người lại không gặp được. Nhắc tới đã thấy buồn bực!

Nguyễn Nhược Nhược lúc này đang buồn bực thì tâm trạng của Ngọc Liên Thành cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu. Giống như nàng nghi ngờ, hắn bây giờ tâm tư trống rỗng đến nhận tứ hôn với một nữ nhân xa lạ. Hoàng Thượng ban hôn, hắn có thể nào không tiếp chỉ, ngọn núi này bỗng dưng đổ lên vai hắn, hắn dù không muốn nhưng cũng phải khiêng.

Lúc tạ ơn, Hoàng Thượng nhìn ánh mắt của hắn vô cùng ôn hòa nói, “Dương Nhi là nữ nhi trẫm yêu thương nhất, trẫm vẫn mong có một ngày chọn được nam nhân xứng đáng nhất cho nàng. Lúc ở trên điện, trẫm thấy ngươi nhân phẩm trong sạch, văn chương không tầm thường, có thể nói là hạc giữa bầy gà, rất tốt, rất tốt!”.

Ngọc Liên Thành cung kính nói, “Hoàng Thượng quá khen ,vi thần không dám”.

“Dương Nhi là một hài tử tốt, mặc dù là kim chi ngọc diệp, lại là công chúa được trẫm sủng ái nhất, nhưng nàng hoàn toàn không kiêu căng ngạo mạn. Ngươi không cần lo lắng nàng khó tiếp nhận, chính nàng đã chọn ngươi. Ngày sau thành thân, phu xướng phụ tùy, nghĩ đến chuyện này cũng không có gì khó khăn”, nói đến nữ nhi của mình, Hoàng Thượng lúc này ôn hòa như một lão bá bình thường.

Ngọc Liên Thành vẫn cung kính, “Tuân lệnh, Hoàng Thượng”.

Tạ ơn xong, Ngọc Liên Thành lui khỏi đại điện. Hắn thở dài một hơi, xoay người bước xuống từng bậc thang. Còn chưa xuống được nửa đường thì phía sau đã có một thanh âm trong trẻo cất lên, “Chờ một chút”.

Ngọc Liên Thành theo tiếng quay đầu lại, liền trông thấy một nữ tử mặc cung trang màu ngọc bích đang đứng. Đó là một nữ tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi, phục sức hoa quý, dung nhan tuyệt diễm. Đôi mắt phượng dài tinh tế lấp lánh như ánh sao, giờ phút này đôi mắt đó đang chăm chú nhìn hắn.

Ngọc Liên Thành ngây ngốc một hồi mới nhận ra, vội vàng hành lễ, “Tham kiến công chúa”.

Dương công chúa từng bước từng bước đi xuống bậc thang, đến trước mặt Ngọc Liên Thành mới ngừng lại. Nàng đứng trên Ngọc Liên Thành một bậc nên mới có thể đối mắt ngang hàng với hắn. Ánh mắt của nàng không hề chớp, cẩn thận xem xét Ngọc Liên Thành, “Phụ hoàng ban hôn, ngươi có cao hứng không?”

Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, “Vi thần không dám. Hoàng thượng ban hôn, công chúa gả cho, đây chính là vinh diệu lớn lao. Vi thần tại sao lại không cao hứng?”

Hắn bất quá chỉ là khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt của Dương công chúa cảm giác như nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Ánh mắt không tự chủ được ngưng trọng một chút, nàng định thần nói, “Chỉ là, ngươi mặc dù đang cười, nhưng mắt ngươi lại không cười”.

Vị công chúa này tuy còn trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại nhạy cảm như thế, Ngọc Liên Thành ngẩn ra, sau đó vội vàng rũ mi mắt xuống, cầm chừng mà nói, “Công chúa, vi thần có việc xin cáo lui”.

Dương công chúa tựa như không nghe hắn nói gì, lời nói vẫn tiếp tục, “Hôn nhân hoàng thất trước giờ vẫn không xuất phát từ “nhân”, ngươi không cao hứng cũng khó trách. Dù sao ngươi cũng không phải là người muốn thông qua hôn nhân này để tranh đoạt thanh danh quyền quí”.

Ngọc Liên Thành nghe nàng nói, trong lòng rung động, miệng nói lời chống đỡ, “Công chúa nói quá lời”.

“Ngọc Liên Thành, chúng ta đã từng gặp qua, ngươi còn nhớ không?”

Ngọc Liên Thành nghe vậy liền ngẩn ra, không nhịn được đem mắt ngắm nhìn Dương công chúa trước mắt, trong đầu mơ hồ có ấn tượng. “Thì ra người là lục y tiểu cung nữ tại Phù Dung Viên, công chúa giả trang vi hành sao?”

“Ta là cố ý đến xem ngươi”, Dương công chúa nói thẳng, “Chỉ vì phụ hoàng muốn mang ta gả cho ngươi, nên vẫn trước mặt ta khen ngợi ngươi. Nhưng ta muốn gặp ngươi để xem ngươi có phải được như lời phụ hoàng nói.”

“Là Hoàng Thượng quá khen, vi thần không dám nhận”, Ngọc Liên Thành cung kính trả lời.

“Không, thật ra ngươi xứng đáng. Thanh đạm như cúc, ôn nhu như ngọc, tĩnh như nước, phặng lặng như hồ sâu, tất cả tựa như một cơn gió mùa hè ấm áp.” Dương công chúa đem bản chất Ngọc Liên Thành khái quát cực kỳ chính xác, mặc dù khoảng khắc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi, nhưng ấn tượng để lại quá sâu sắc.

“Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền giống như bao người khác nghĩ rằng ngươi không thuộc về thế gian này mà là thần tiên trên trời. Nhưng khi ngươi tuyển hoa, ta nhận ra mình đã sai rồi. Ngươi không phải là tiên mà là người, cùng chúng sinh có máu có thịt, có hỉ có ưu. Cho đến nay, bị thế nhân thổi phồng mình ta thần tiên, ngươi chắc hẳn rất cô đơn, đúng không?” Dương công chúa nhìn Ngọc Liên Thành, đôi mắt như có điều muốn hỏi.

Ngọc Liên Thành ngạc nhiên, khó tin nỗi cô đơn được giấu kín tận đáy lóng của hắn lại bị công chúa phát hiện chỉ bằng một cái liếc mắt. Hắn nhất thời một chữ cũng không nói nên lời.

Càng là người ưu tú càng rất khó có bằng hữu, nếu như không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ mà tự ti mặc cảm thì cũng chỉ có thể đối với hắn “kính nhi viễn chi”. Nhiều người nguyện ý sa ngã dưới chân hắn, cam tâm tình nguyện làm nô tỳ. Nhưng đến cùng, không ai bên cạnh hắn ở vào cùng vị trí, ngang hàng trao đổi. Nhìn mặt ngoài thì hắn đi đến chỗ nào cũng có người đuổi theo, tuy nhiên trên thực tế giống như mặt trăng và ánh sáng, khoảng cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng? Hắn là cô đơn như thế, tĩnh mịch như thế. Giữa đám đông tung hoa ca ngợi tôn sùng hắn, chính là lúc hắn cô đơn…điều này, căn bản không ai phát hiện.

Nguyễn Nhược Nhược từng nhận ra điều này, cũng là nàng từng nói qua lời như vậy, “Chúng ta giống nhau, đều cùng là người, có máu có thịt, có ưu điểm lẫn khuyết điểm”, nàng là người đầu tiên không đem hắn trở thành thần thánh mà cung phụng, nàng đối đãi với hắn ngang hàng. Lúc nàng bắt hắn cầm búa đập băng, căn bản không xem hắn là Trường An thành đệ nhất mỹ nam tử, có khi còn đánh đồng hắn với thợ rèn mà sai bảo. Diêu Kế Tông là người thứ hai, lúc làm công tác chuẩn bị cho khinh khí cầu bay lên không, Diêu Kế Tông sai hắn như tiểu nhị ca. Dương công chúa…Ngọc Liên Thành ý thức nhìn nàng một cái, trong lòng thấp thỏm: hoàng thất kim chi ngọc diệp, cho dù gả cho hắn, nhưng trước sau vẫn phải duy trì quân thần chi cương, giống như một pho tượng Bồ Tát để trên bàn mà thờ phụng. Bọn họ có thể ở vào vị trí ngang hàng không?

Phảng phất đoán được tâm tư của hắn, Dương công chúa chậm rãi nói: “Thật ra…ta và ngươi rất giống nhau, cũng bị người khác thổi phồng lên vị trí quá cao. Bên cạnh ta có vô số người đuổi theo, nhưng hoàn toàn không có lấy một người có thể đối thoại chân chính. Ta cũng cô đơn, vậy nên mới có thể hiểu được nỗi cô đơn của ngươi. Bên ngoài chúng ta là hai kẻ phát sáng làm người khác chói mắt, nhưng chúng ta bất quá cũng chỉ là hai người cô đơn tĩnh mịch.”

Ngọc Liên Thành chân chính bị chấn động, nàng cũng là một người người cô đơn! Kim chi ngọc diệp, cẩm y ngọc thực, cũng là…cô đơn. Dương công chúa không nói thêm nữa, chẳng qua là nhìn chăm chú vào hắn, tựa như mong chờ hắn sẽ nói điều gì. Ngọc Liên Thành trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, “Công chúa, vi thần xin cáo lui”.

Vẫn là một câu nói cầm chừng như vậy, Ngọc Liên Thành cẩn thận thu hết tâm tư vào bên trong, không muốn đào sâu. Dương công chúa trên mặt biểu lộ sự thất vọng, tay áo giơ lên, thanh âm trong vắt, “Vậy ngươi đi trước đi, dù sao cơ hội nói chuyện sau này cũng còn nhiều.”

Đúng nha, sắp kết thành phu phụ rồi còn gì! Ngọc Liên Thành không phải là không hiểu, nhưng giờ phút này hắn thật sự không biết phải làm sao đối với vị công chúa…sâu sắc này.

Cung lễ cáo lui, Ngọc Liên Thành vội vã xoay người bỏ đi, phảng phất như đang trốn chạy. Nhưng dù đã đi thật xa rồi, hắn vẫn có thể cảm giác phía sau lưng đang có một đôi mắt đang dõi theo, giống như ánh trăng trong đêm tối bao phủ lấy hắn.

Nguyễn Nhược Nhược tìm không được người liền bảo Hạnh Nhi trở về, chính nàng một mình đi tới Diêu phủ tìm Diêu Kế Tông, bảo hắn đi cùng nàng đến tửu quán. Không giải quyết được khúc mắc trong lòng, xem ra chỉ còn nhờ tới rượu. Kết quả vừa đến đường Trường An liền phát hiện cơ hồ tửu quán nào cũng đều nói đã hết rượu, tại sao? Vừa uống rượu vừa nói chuyện đúng là tuyệt khoái, nhưng làm gì đến độ rượu trong thành đều bán sạch. Chuyện này…có vấn đề!

Diêu Kế Tông chạy đi nghe ngóng nguyên do, hắn ha ha cười to đem kết quả quay trở về, “Ngọc Liên Thành nha Ngọc Liên Thành, ta mặc dù biết hắn không phải là con người, nhưng cũng không ngờ hắn đã tu thành tiên đến cấp bậc này. Hắn đây phụng chỉ thành thân, nam nhân thành Trường Anh đều mượn rượu giải sầu. Các chủ quán rượu đếm bạc đến bắp tay mềm nhũng”.

“Mượn rượu giải sầu còn nói làm gì, ngươi không thấy Nhị tỷ nhà ta đã khóc đến hóa mù rồi sao? Thành Trường An không biết có bao nhiêu nữ nhân đang đổ lệ”, Nguyễn Nhược Nhược xem thường.

“Trong <Hồng Lâu Mộng> nói thế nào nhỉ? “Nhân sinh tình duyên, các hữu phân định”, từ đó mới có thể lấy được nước mắt của người khác. Tại sao Ngọc Liên Thành lại có thể lấy được nhiều nước mắt của nữ nhân đến thế! Lão thiên không công bằng a!”

“Lão thiên còn không công bằng với Ngọc Liên Thành hơn. Ngươi chớ quên, nhất cử nhất động của hắn đều bị người bên ngoài chú ý, hành động không hề tự do. Ngươi nguyện ý đổi chỗ với hắn không?”

Diêu Kế Tông nhịn không được than thở, “Không nên, ta cũng không phải là hầu tử để nhiều người vây xung quanh nhìn ngắm!”

“Vậy ngươi còn ở đây ai oán lão thiên chi nữa ?” Nguyễn Nhược Nhược tức giận xỉa xói.

Diêu Kế Tông nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên cười nói: “Ngươi hôm nay dường như có tâm sự nha, chẳng lẽ nguyên nhân cũng là vì Ngọc đại soái ca ca?”

Nguyễn Nhược Nhược trong lòng rung động, một hồi lâu cũng không nói gì. Diêu Kế Tông cười nhưng không cười, “Ngươi cũng đừng đứng núi này trông núi nọ a! Thấy Ngọc Liên Thành thành hôn, trong lòng liền rối loạn. Cho dù là ngươi muốn cướp, cũng không đoạt được từ trong tay công chúa nương nương đâu. Huống chi còn có Lý Hơi, người ta đối với ngươi một mảnh tình si!”

“Tuyệt đối sẽ không”, Nguyễn Nhược Nhược phủ quyết, “Chẳng qua là không hiểu tại sao trong lòng ta vẫn có một chút nặng nề. Thật ra cho tới bây giờ ta đều không có được hắn, đã từng có một cơ hội, chính là ta nguyện ý buông tay. Tại khoảng khắc ta buông tay, ta cũng không có cảm giác mất hắn. Nhưng bây giờ nghe được hắn muốn thành hôn, ta lại cảm giác như vậy…nhất thời…”

Diêu Kế Tông rất vỗ vai nàng rất ra dáng một một ca ca, “Hiểu, hiểu, thấy nam nhân từng yêu mình kết hôn, loại cảm giác mất mát này chung quy không thể tránh khỏi. Con người đều là như vậy, có thể không yêu nàng nhưng lại rất mong người khác yêu thương nàng, hơn nữa có thể vì nàng mà cả đời không lập gia đình.”

Nguyễn Nhược Nhược cười khổ, “Ê, đừng nghĩ ta tham lam như vậy có được không? Ta cũng không có tâm tư này, vô luận thế nào ta cũng vẫn mong Ngọc Liên Thành có thể hạnh phúc. Chỉ mong công chúa nương nương kia…không phải là loại nữ nhân được cưng chìu quá mức thành ra điêu ngoa ngang ngược. Nếu không…”

“Vấn đề này, ngươi có thể đi hỏi Lý Hơi mà! Tính ra, công chúa chính là đường muội của hắn. Tính tình nàng ta thế nào, hắn chắc là hiểu rõ!”

“Đi tìm rồi, không có ở phủ”, Nguyễn Nhược Nhược hữu khí vô lực đáp.

“Vậy để ta. Nếu ngươi không thể đến tìm hắn thì ta thay ngươi đi tìm. Tìm được rồi sẽ dẫn hắn đến gặp ngươi”, Diêu Kế Tông nhiệt tâm tràn đây, dường như không cho nàng chọn lựa.

“Được rồi, giao chuyện này cho ngươi, tối nay ở hồ Ngưng Bích, nói hắn đến gặp ta”.

“Thần tuân chỉ”, Diêu Kế Tông bắt chước điệu bộ khom người hành lễ, rước lấy một trận cười như chuông ngân trong gió của Nguyễn Nhược Nhược.

 

 

Chương 60

 

Bên hồ Ngưng Bích, bầu trời đêm xanh lam trong suốt, một vầng trăng non thấp thoáng mơ hồ. Từ thật xa, Nguyễn Nhược Nhược đã trông thấy thân ảnh của Lý Hơi. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng bạc, đứng yên bên bờ hồ như tượng ngọc. Hắn đã đợi ở đây bao lâu rồi? Thân hình kia khắc sâu vào bóng đêm âm trầm, nửa minh bạch nửa ám muội, cảm giác như đây chính là mộng cảnh trần gian. Nguyễn Nhược Nhược nhất thời không nỡ kinh động đến hắn, nàng ngắm nhìn một hồi lâu mới lên tiếng gọi, “Lý Hơi”.

Thanh âm cực thấp, lời nói vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất như chân hạc chạm xuống mặt nước, không khí nửa điểm cũng không rung động. Nhưng Lý Hơi lại nghe thấy rất rõ. Hắn xoay người, nhìn chính xác phương hướng Nguyễn Nhược Nhược đang đứng. Trong bóng tối, nụ cười của hắn lóe lên như tia lửa ấm áp.

Ba bước làm thành hai bước, Lý Hơi tiến đến đây, sóng mắt ôn nhu như mặt hồ Ngưng Bích, “Diêu Kế Tông nói là ngươi muốn tìm ta. Là…nhớ ta sao?”

Nguyễn Nhược Nhược ngẩn ra, Diêu Kế Tông còn chưa nói nguyên nhân nàng đến tìm hắn sao? Tỉnh thần lại, nàng chỉ mỉm cười, “Đúng rồi, ta muốn gặp ngươi, một ngày không gặp tựa như cách biệt ba thu”.

Lý Hơi cười như một đóa hoa khai nở đến cực hạn.

“Ta cũng muốn gặp ngươi, cả ngày đều nghĩ đến ngươi”, thanh âm của Lý Hơi êm đềm du dương, “Sáng sớm lúc ta ra cửa, nghĩ đến ngươi hẳn còn đang ngủ; khi mặt trời lên cao ba sào, ta không biết hoa hồng đã chuyển đến tay ngươi chưa; lúc cùng phụ thân làm việc ở lễ bộ, ta nghĩ không biết hiện giờ ngươi đang làm gì; đến giữa trưa, ta nghĩ chắc hẳn ngươi đang dùng bữa, không biết trong số món ta đang ăn có món nào ngươi thích hay không…Đúng rồi, ngươi thích món ăn gì nhất? Sau này ta sẽ cho người mang đến.”

Nguyễn Nhược Nhược thẫn thờ ngây dại, nhưng điều tâm niệm trong tim hắn…tất cả đều vì nàng. Nàng quả là may mắn! Tình yêu này…một đời người có thể gặp được bao nhiêu lần? Một tình yêu thuần khiết không nhiễm tạp chất!

“Lý Hơi, chỉ cần là ngươi mang đến, món gì ta cũng thích”, nàng mỉm cười nói.

“Ta đây mang đá tảng đến, ngươi có ăn không?”, Lý Hơi tối nay ở trước mặt nàng buông lỏng, lại còn vừa cười vừa nói.

“Ăn, chỉ cần chạm vào được là ta ăn”, Nguyễn Nhược Nhược cũng cười nói.

Những lời đối đáp của tình nhân, hơn phân nữa đều là nói nhảm, nhưng tất thảy đều ngọt ngào như mật ong.

Hai người sóng vai ngồi xuống bên bờ hồ. Trời đêm yên tĩnh, ngàn sao lấp lánh, từng bụi trúc lay động mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Quanh cảnh đêm hè đẹp là vậy, nhưng tình yêu lại càng đẹp hơn.

Lý Hơi nhỏ giọng hỏi, “Chúng ta mỗi tối đều đến đây, có được không?”

“Được chứ!”, Nguyễn Nhược Nhược cam tâm tình nguyện, “Chỉ cần ngươi đến đây, ta cũng sẽ theo đến đây”.

“Ngươi trốn ra có dễ dàng không? Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân thì sao?”

“Trên có chính sách, dưới có đối sách. Cuối cùng ta vẫn có thể lén lút chạy ra, nếu không thể từ cửa sau ra ngoài thì ta lại trèo tường vậy.”

“Vậy thì mỗi đêm vào giờ hợi, ta sẽ ra cửa sau Nguyễn phủ đón ngươi, đến giờ tý sẽ mang ngươi trở về”, giọng điệu của Lý Hơi không phải hỏi ý kiến, mà là quyết định.

Nguyễn Nhược Nhược không cự tuyệt, nàng thích hắn thỉnh thoảng lộ ra vẻ bá đạo như vậy. Hơn nữa, cảm giác hẹn hò và được người yêu đưa đi đón về chính là đặc quyền của phụ nữ. “Được, không thấy không về”, nàng suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm, “nhưng nếu mưa to gió lớn thì không cần đến”.

Lý Hơi không đồng ý, “Mưa to gió lớn thì ta đánh xe ngựa tới, chúng ta có thể ngồi trong xe ngựa nói chuyện mà”. Ôi tình yêu! Mỗi phút mỗi giây gặp mặt nhau đều được trân trọng, không chịu bỏ qua.

“Lý Hơi, ngươi đừng trẻ con như vậy chứ!”, Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được liền bật cười.

“Ta nhất định mỗi ngày đều phải trông thấy ngươi. Một ngày không thấy tựa như cách biệt ba năm”, đôi mắt Lý Hơi say đắm nhìn Nguyễn Nhược Nhược, tựa như ngọn lửa trong đêm, tựa như trăng sao trên trời. Hương hoa phảng phất đâu đây, Nguyễn Nhược Nhược loạn ý tình mê.

“Lý Hơi…”, Nguyễn Nhược Nhược cảm động gọi tên hắn.

“Ta thật sự rất rất rất thích ngươi, cho tới bây giờ ta chưa từng thích qua một người nào như vậy. Ta thật muốn đem ngươi biến thành búp bê để có thể đặt vào trong ngực áo, bất cứ khi nào nhớ ngươi đều có thể lôi ra ngắm nhìn”, Lý Hơi thì thầm vào tai phải của Nguyễn Nhược Nhược, thanh âm gần trong gang tấc, hơi thở mơ hồ mang theo hương rượu thơm. Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên tỉnh thần, đang còn thắc mắc tại sao đêm nay hắn lại buông lỏng như vậy, nói năng vô kỵ!

“Lý Hơi, ngươi uống rượu hả?”, Nguyễn Nhược Nhược ngoài ý muốn nói hơi lớn tiếng.

“Ta không có say”, hài tử Lý Hơi kiên quyết kháng nghị, “Ta không phải đang nói những lời say”

“Ta biết ta biết”, Nguyễn Nhược Nhược trấn an hắn, “Ngươi chẳng qua chỉ uống một ít, cũng không có say”, nàng biết hắn không say, nhiều lắm là đầu óc có phần lâng lâng một chút.

Lý Hơi chăm chú nhìn nàng, vừa nhìn vừa thẩm định xem những lời nàng nói là thật hay không thật. Nguyễn Nhược Nhược giờ phút này mới nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi có rượu, ánh mắt như nước xao động, hàm chứa nhu tình, ẩn lộ men say, nàng bất giác mỉm cười. Đôi mắt hằng ngày anh khí bừng bừng này, lúc cười lên thật có nét quyến rũ nha! Nàng xúc động từ đáy lòng…nữ tính mềm mại…yêu thương và đau đớn đang xen, nàng nhịn không được, thật muốn cưng chìu hắn mà!

Yên lặng. Thời gian tựa hồ có chút gì đó không đúng, phảng phất như đã vì Lý Hơi mà dừng lại một khắc. Ánh sáng nơi hắn len lỏi sâu vào tâm khảm của Nguyễn Nhược Nhược rồi đâm chồi, nảy lộc…Tình yêu này…đến một lúc nào đó có thể mãn thành một thân bồ đào xinh đẹp, khai hoa kết trái, hưởng thụ cả đời?

Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được liền đưa tay chạm vào nụ cười của hắn, “Lý Hơi, ngươi cười lên thật đáng yêu”.

Lý Hơi nhẹ nhàng giữ lại bàn tay ngọc đang đặt lên môi, chậm chạp đem bàn tay kéo xuống ngực mình. Trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú rơi xuống môi nàng. Gió đêm dẫn dắt hương hoa triền miên say đắm, lặng lẽ bao bọc hai người bọn họ vào lòng.

Lý Hơi không hiểu mình đang làm gì, chẳng qua là theo bản năng áp sát vào môi Nguyễn Nhược Nhược, đưa lưỡi chạm nhẹ vào nàng. Bờ môi hắn ấm ấp, ôn nhu, phảng phất như mưa xuân không tiếng động ôm lấy nàng. Hắn nắm chặt nàng trong vòng tay đã có phần ẩm ướt, sự khẩn trương kích động có thể cảm nhận được. Nụ hôn như đóa hoa hồng mềm mại, dây dưa mãi không chịu tách ra. Như thế ngượng ngùng, như thế cương quyết, vừa ôn nhu, vừa nhiệt liệt dâng trào.

Nguyễn Nhược Nhược có thể đón nhận. Chỉ là Lý Hơi mới đầu thiếu kinh nghiệm, nụ hôn non nớt êm đềm như cánh hoa tươi tắn, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim kia đang đập cuồng loạn, vô thanh vô tức, yêu mến và mừng rỡ. Đây là cảm thụ của hắn và cũng là cảm thụ của nàng. Hạnh phúc lên đến tột cùng…

Bên hồ Ngưng Bích, không khí vẫn thuần liệt say đắm như rượu, làm người ta lâng lâng như kẻ say. Lý Hơi say, Nguyễn Nhược Nhược cũng say…Không phải là say rượu, tình yêu so với rượu còn nồng nàn hơn nhiều.

Cuộc đời quá ngắn, tình yêu thật đẹp. Cõi lòng thành thật, nàng may mắn gặp được lẽ nào lại buông tay?

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Nhược Nhược tỉnh lại, cảm thấy ánh mặt trời huy hoàng rực rỡ hơn, cây cối xanh tươi muôn phần…tóm lại tất cả đều hoàn hảo, thiên địa vạn vật nhất loạt đổi mới.

Hạnh Nhi thấy vẻ mặt nàng rạng rỡ, không khỏi tò mò, “Tiểu thư, hôm qua người trở lại, dường như tâm tình vẫn không thay đổi đến tận bây giờ?”

Nguyễn Nhược Nhược mỉm cười ngọt ngào, “Muốn biết? Ta không nói cho ngươi biết. Hạnh Nhi, có một việc ta muốn nói với ngươi, sau này mỗi đêm vào giờ hợi ta đều đi ra ngòai, đến giờ tý mới có thể trở về. Ngươi thay ta trông phòng, nếu phụ mẫu đến thì nói với họ ta đang ngủ.”

“Mỗi đêm khuya đều đi ra ngoài? Vạn nhất một ngày nào đó lão gia phu nhân phát hiện thì sao?” Hạnh Nhi giật mình.

“Phát hiện hay không phát hiện để sau, trước mắt ngươi cứ thay ta che giấu đi!”

“Tiểu thư, người mỗi đêm đều ra ngoài làm gì a?” Hạnh Nhi sực nhớ.

Nguyễn Nhược Nhược do dự một chút, nghĩ thầm sau này còn phải nhờ Hạnh Nhi ứng phó, hay là…cứ để cho nàng biết một phần sự thật, “Hạnh Nhi, ta ra ngoài hẹn gặp tình lang”.

Hạnh Nhi một lần nữa giật mình, “Tiểu thư, người…người hẹn với ai nha? Diêu công tử đúng không?” Không trách người đầu tiên nàng ta nghĩ đến là Diêu Kế Tông, quả thật dạo gần đây hắn thường xuyên lui tới Nguyễn phủ.

Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút, cũng không phủ nhận, chẳng qua là cười trừ. Hạnh Nhi hai mắt trợn tròn, “Tiểu thư, nếu sớm biết vậy thì người thành thân với Diêu nhị thiếu gia có phải tốt không, cũng không cần tự vẫn”.

Còn có vụ này nữa! Nguyễn Nhược Nhược dở khóc dở cười, “Chuyện lúc trước đừng nhắc tới nữa, chuyện sau này còn phải nhờ Hạnh Nhi cô nương giúp đỡ nhiều a!”

“Chỉ là…”, Hạnh Nhi có chút chần chờ, “Tiểu thư, nếu người thật sự thấy Diêu nhị thiếu gia tốt, tại sao không bảo hắn đến cầu hôn một lần nữa. Quanh minh chính đại làm phu thê, không cần khổ sở nửa đêm lén lút ra ngoài gặp gỡ”.

Nha đầu kia thật là nói nhiều a, Nguyễn Nhược Nhược nhất thời chẳng biết phải nói với nàng ta thế nào. Lúc này Nguyễn Nhược Phượng bước vào, nước mắt dư âm, “Tam muội, ngươi theo ta đến phủ của biểu ca nha!”

Nguyễn Nhược Nhược nghe vậy liền ngẩn ra, lại nhìn Nguyễn Nhược Phượng bộ dáng thê thảm, trong lòng bỗng cảm thấy thương hại, “Được rồi, đi thôi”.

Theo Nguyễn Nhược Phượng lên xe ngựa, Nguyễn Nhược Nhược mới nhớ ra tối hôm qua nàng “đểnh đoảng” thế nào. Vốn là tìm Lý Hơi hỏi thăm chuyện của Ngọc Liên Thành cùng công chúa kia, kết quả chẳng được gì hết, chỉ mãi lo triền miên rồi lại triền miên với Lý Hơi…Nhưng mà, nói gì thì nói, tối qua thật là đẹp a! Nguyễn Nhược Nhược không tựa chủ được, bờ môi thoáng mỉm cười.

“Biểu ca thành hôn, ngươi nửa điểm cũng không cảm thấy khổ sở sao?”, Nguyễn Nhược Phượng liếc mắt trông thấy nàng cười nên không thể không hỏi.

Nguyễn Nhược Nhược vội vàng thu lại thần hồn nói, “Hắn muốn thành hôn, ta sẽ không khổ sở. Nếu như hắn không được hạnh phúc, ta mới khổ sở.”

“Hắn và nữ nhân khác thành thân, ngươi cũng không khổ sở? Ngươi chưa từng yêu biểu ca, đúng không?” Nguyễn Nhược Phượng kinh ngạc hỏi, nàng trước giờ vẫn đinh ninh Nguyễn Nhược Nhược yêu biểu ca.

“Ta thích hắn, nhưng cái gọi là “yêu thích” của ta và ngươi không giống nhau. Ta không muốn chiếm hữu hắn, vậy nên khi hắn cùng nữ nhân khác thành thân, ta cũng không cảm thấy đau khổ. Chỉ cần hắn được hạnh phúc là tốt rồi.”

Nguyễn Nhược Phượng nghe được liền ngơ ngẩn, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào.

Tại Ngọc phủ, vẫn là tràng diện khách khứa đến chúc mừng ồn ào náo nhiệt. Ngọc Liên Thành cũng không ra gặp khách nói chuyện, để mặc Ngọc lão gia và Ngọc phu nhân tiếp đón. Hai vị Nguyễn tiểu thân là thân cận, sau khi thông báo liền được trực tiếp dẫn vào bên trong. Ngọc Liên Thành ở thư phòng nhìn thấy các nàng.

Nguyễn Nhược Phượng vừa nhìn thấy Ngọc Liên Thành liền bật khóc, một chữ cũng không nói nên lời, cứ khóc khóc và khóc. Tình yêu đầu tiên của thiếu nữa, chưa bắt đầu đã kết thúc, trừ đi nước mắt còn có thể dùng cách gì để biểu đạt cõi lòng thống khổ? Vậy nên Nguyễn Nhược Nhược cũng không khuyên nhủ nàng, cứ để cho nàng khóc, khóc lớn một hồi có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ngọc Liên Thành cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi, hắn có thể nói gì được bây giờ?

Trong khoảng khắc, ba người không nói câu gì.

Rốt cục Nguyễn Nhược Phượng cũng cảm thấy đã khóc đủ rồi, nàng gạt nước mắt, đôi mắt sưng đỏ nhìn Ngọc Liên Thành nói, “Biểu ca, cho đến bây giờ ta đều mong chờ được gả cho ngươi. Nhưng hiện tại…ngươi muốn kết hôn cùng công chúa nương nương. Ta…cũng không còn gì nữa”, Những lời nói này đã dẫn nàng vào sâu tận đáy lòng mình.

“Bất quá…cũng không sao, biểu ca, chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc là được rồi. Chúc ngươi cùng công chúa bạc đầu giai lão, ân ái vạn năm”, nói xong câu chúc phúc, trong mắt Nguyễn Nhược Phượng lại ngấn lệ. Lời cần nói đã nói, Nguyễn Nhược Phượng chạy ào ra khỏi phòng.

“Nhị tỷ…” Nguyễn Nhược Nhược đuổi theo ra ngoài, ngẫm lại có lẽ mình không cần đuổi theo nữa, xem ra nàng ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, không cần lo nàng sẽ làm điều dại dột. Chỉ là…vẫn còn chuyện của Ngọc Liên Thành, nàng vội vàng quay trở lại thư phòng.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3