Xu Xu, Đừng Khóc - Chương 52 - 53 - 54

Chương 52

gì…?? Lãm àh?? tôi nửa tin nửa ngờ nhưng đằng nào, cho dù là Long đánh, thì tôi cũng có làm gì được anh ta đâu.. T_T tuy nhiên… nếu là Lãm thì khó tin quá..

[trạm xe buýt giờ tan học]

tôi cố tình nấn ná đợi khi thấy Lãm ra, mới lên xe, tôi muốn hỏi cậu ấy chuyện đó…

“Xuân đợi tôi à?”
“ơ…sao cậu biết?”
“thường Xuân về lúc 11h, bây giờ đã gần 11h30 rồi”
“ah… uh..”

chúng tôi ngồi ở băng ghế cuối xe, vì khúc trên có 1 nhóm đang cười nói ồn ào..

“có chuyện gì muốn nói phải ko?”
“ah… có phải cậ..u đánh… Hùng?”
“uh”

Lãm gật đầu và đáp nhanh làm tôi hơi sững người, thái độ ko quanh co, cũng ko nói thêm gì, chỉ là thừa nhận 1 điều rõ rệt.

“sao…cậu lại…?”
“Long nói Hùng nó viết bêu xấu Xuân”
“T__T nhưng cậu là người bình tĩnh cơ mà… lẽ ra…”
“chỉ có nắm đấm mới dằn mặt nó và mấy đứa con gái khác thôi.”

…. Lãm vẫn lạnh lùng nói, mặc kệ nỗi lo ngại của tôi, cậu ấy giữ nét mặt bình thản hướng về trước.. hèn gì mà họ thân nhau..cho dù tính cách khác biệt, nhưng cả 2L đều …bạo lực.. +__+

“thế mà tớ nghĩ, những người có đạo như cậu, phải biết kiềm chế..”
“thế à?”
“cậu ko sợ Chúa trách tội sao?”
“chiều qua tôi đã xin tội rồi,^_^”

mắt cậu ấy nheo lại và khóe môi nở 1 nụ cười tinh nghịch, ya.. suy cho cùng thì Lãm vẫn là 1 cậu học trò 17 tuổi như tất cả chúng tôi, cậu ấy vẫn trẻ con, vẫn ham chơi, và quậy phá, chỉ là thường phải cố tỏ ra mình chững chạc hơn 1 chút thôi..

“mà, Xuân làm bạn gái Long thật đi”
“huh?…sao cậu nói vậy?”
“nó… thích Xuân thật đấy. Nó cần và.. yêu Xuân.”
“trời, đừng có nói chữ đó mà, nghe kinh lắm..T__T”
“kinh gì chứ.. yêu là yêu, vậy thôi.”

trong khi tôi đỏ mặt ngượng thì Lãm thản nhiên, nhún vai cười nhạt… và rồi, thở hắt 1 tiếng nhỏ..

“lúc trước tôi nghi ngờ nó chỉ đùa…cho vui, nhưng giờ tôi biết nó thật lòng..”
“tớ hổng nghe chuyện này đâu.”

tôi nói nhanh và ngồi xích ra xa Lãm, sát vào cửa sổ cốt ko phải nghe cậu ấy nói linh tinh về Long, về tình yêu…T___T Lãm vẫn cố nói thêm, ko hiểu sao hôm nay cậu ấy nhiều chuyện quá trời……………

“lảng tránh làm gì, nếu đến thì sẽ đến thôi. cũng như tôi vậy.”

………………

vì ko muốn nghe tiếp chuyện đó, nên tôi cũng ko hỏi cái câu
“cũng như tôi vậy” của Lãm nghĩa là gì.. dù sao thì thời gian sau đó, chúng tôi phải thi học kỳ, ko còn ai đủ tâm trí để nghĩ vẩn vơ nữa..

ngày thi thứ hai, môn Văn học tôi làm bài ko được tốt lắm, nên mặt mày như đưa đám.. cô chủ nhiệm nói nếu kết quả điểm trung bình dưới 7.5 thì tôi sẽ mất học bổng… mà mất học bổng nghĩa là, tôi chỉ còn đường chuyển về Gia Định.. vì ba tôi làm sao có đủ tiền đóng học phí ở cái trường xa xỉ này.

tâm trạng tồi tệ vì bài văn ban sáng, lại thêm nhà có cậu hai ba chị Huyền đến chơi, cứ nói chuyện suốt, thật là ồn ào!! >__<

vì thế tôi ko ăn cơm chiều, lấy xe đạp chị Huyền, ôm theo tập môn Địa lý và Hóa… đi thẳng tới nhà thờ…Thánh An… tìm chỗ yên tịnh, để tập trung ôn bài.. ………

nhà thờ hôm nay đông đúc, có nhiều người đứng bên ngoài, tôi dắt xe đạp vào bãi gửi rồi ôm cặp đi lơ ngơ, có tiếng nhạc vang trong giáo đường..

oh, thì ra là 1 lễ cưới.

quan khách đều đứng dậy 2 bên để cô dâu và chú rể bước từ ngoài vào lên đến chỗ có vị linh mục, đang cầm quyển sách chờ sẵn..

y như trong phim áh.^_^ nhìn thích thật… chú rể trao chiếc nhẫn cưới cho cô dâu xong thì, dàn đồng ca khoảng hơn 10 người.. phía sau vị cha xứ cất vang bài hát chúc mừng..

tôi chợt nhận ra người cao cao gầy gầy, quen thuộc cậu ấy mặc đồng phục màu trắng dài phủ qua gối,có đai đỏ ở giữa… nhìn tôi vẻ bất ngờ…

rồi Lãm chỉ tay bảo tôi đi vòng ngã bên hông Giáo đường, cậu ấy cũng rời khỏi đó ít phút sau khi lễ kết thúc..

……….

“Xuân đến tìm tôi hử?”
“ko, tớ định vào tìm chỗ học bài… nhà tớ có khách ồn lắm”
“ah, ra thế. phía sau vắng rất dễ học..theo tôi nào”

Lãm kéo tôi theo cậu ấy vào chỗ khu vườn hôm trước, nó vẫn yên bình trong lành như lần đầu tiên tôi ghé chơi.. dù ngoài kia họ đang hò reo chúc tụng đôi phu thê mới.

“đám cưới vui hen”
“uh, thỉnh thoảng lại có nhìêu đôi đến làm lễ..”
“sau này tớ có lấy chồng, tớ sẽ cưới ở nhà thờ!^_^”

trong 1 phút mơ mộng, tôi nghĩ tới bản thân mình, đang xúm xính trong chiếc váy cô dâu… bước vào thánh đường.. chà, đẹp như công chúa vậy…hihi..

“khi đó tôi ko hát đồng ca như ban nãy được..”
“ủa, sao vậy??”
“tôi ở chỗ khác…”
“chỗ nào??”
“Xuân thử nhắm mắt và tưởng tượng lễ cưới của mình, xem tôi đứng ở đâu?”

tôi làm theo lời Lãm, nhắm kín mắt và bắt đầu chìm vào 1 giấc mơ cô dâu ở nhà thờ… T___T có ba mẹ, có ông nội, có cả chị Huyền nữa.. Hương Kim và Đu Đu nắm tay nhau(>_>)nhìn tôi mỉm cười, hic hic. Long bê trên tay cái gối có 2 cặp nhẫn cười toe tóet và bên cạnh cậu ấy, là… Lãm… ở vị trí… chú rể!

 

Chương 53

O__o cậu ấy đang cười và bắt đầu cầm chiếc nhẫn lên..

“sao rồi, thấy tôi ở đâu ko??”

bị Lãm gọi giật, tôi mở mắt và lúng túng, miệng lắp bắp ko nói được thành tiếng…

“thấy rồi hả? ở vị trí linh mục đọc câu hỏi
“con có đồng ý lấy… Long làm chồng ko?” chứ gì.”
“hả? gì chứ?”
“uh, nếu Xuân cưới ở nhà thờ, tôi sẽ đọc lời chúc cho 2 người… khi đó gọi tôi là cha Paul đấy, haha!”

dù cười to nhưng Lãm có vẻ gì đó chua chát lắm, tôi thấy ánh mắt cậu ấy như hướng về xa xăm.. làm linh mục àh… phải rồi, trước đây, Lãm có nói, là từ khi gặp tôi, cậu ấy lại muốn làm cha xứ..T___T

nhưng tôi đâu có thấy cậu ấy là ông cha đâu, mà là, chú rể cơ đấy.. chẳng hiểu tưởng tượng kiểu gì nữa… có lẽ do ảnh hưởng ban nãy thấy Lãm ở giáo đường nên vậy thôi.

mà, tôi tự hỏi, sao tôi ko nghĩ sẽ cưới Đu Đu nữa, như mọi lần từ trước tới nay?

“nghĩ gì mà suy tư vậy?”
“ah… ko…”
“Xuân cứ ngồi học ở đây, tôi đi thay bộ đồ… rồi ra học với Xuân nhé.”
“ok..”

thế nhưng suốt từ sau đó, tôi chả học hành vô được gì, dù xung quanh vẫn yên lặng và dễ chịu… đầu óc tôi cứ xoay vòng vòng, Lãm, Long, Đu Đu sao lại thế chứ.. +___+ nhức đầu quá đi.

…………………….

có lẽ do ko học được vào đầu, bài thi môn Địa lý của tôi thật tệ hại, còn tệ hơi bài Văn hôm qua… T____T giờ nghỉ giữa 2 môn thi, tôi chẳng đi đâu như đám bạn, mà ngồi cố nhồi nhét mấy cái công thức Hóa..

“làm được ko, Xu Xu?”
“ko.. hic..”
“úm ba la xì bùa!!”

Long múa tay múa chân như ông thầy pháp, rồi thổi phù phù vô mặt tôi *___*

“cậu làm gì vậy??”
“đuổi tà đi. mặt Xuân hôm qua tới giờ đen thui hà”
“đen?? đen chỗ nào?”

tôi đưa tay sờ mặt và chạy ra cửa sổ lớp để xem qua lớp kính, đúng là đen thiệt… chắc ngồi nắng ngòai vừơn hôm qua..

“khờ quá cô nương, đen là nghĩa tối tăm đó!”
“huh? tối tăm là sao?”

Long lại làm cái hành động hôm nọ, banh 2 khóe môi của tôi ra.

“cười đi, cho sáng sủa lên. chù ụ hoài xui lắm.”

ah, thì ra…
“đen” là vì mặt tôi cứ bí xị, vậy mà tôi tưởng đen của nghĩa đen chứ… T__T nhưng cười sao được mà cười…

“tớ mà ko làm bài Hóa tốt là tớ bị đuổi khỏi đây àh”
“ko cần lo, tôi muốn Xu Xu ở đây thì chẳng ai đuổi đi được.”
“thôi, tớ chẳng thích thế. cậy quen biết để ở lại thì .. xấu hổ lắm”
“ủa, thế hả? vậy sao đây?”

căng thẳng từ chỗ tôi bắt đầu chạy sang Long, cậu ấy nhăn nhó bóp trán, rồi nắm chặt 2 vai tôi.. giọng thúc giục và động viên..

“nè, XU XU, cố lên đi. ko chỉ vì Xu Xu mà vì 2 chúng ta!”

hai chúng ta áh? là sao.. đang lo gần chết mà còn nói linh tinh nữa.. tôi mặc kệ Long và tiếp tục lẩm nhẩm bài học, hi vọng là cậu ấy đã đuổi vận xui của tôi đi rồi..

giờ thi Hóa

tôi bị xếp ngồi ở cuối lớp, còn Long lại ngồi tít bàn thứ hai phía trên.. bài thi ko khó lắm nên tôi làm cũng tương đối, nhưng trái lại, Long cứ quay xuống mãi và bị thầy giám thị nhắc nhở..

tôi nghĩ Long lo cho tôi..

whew.. vì thế khi Long lại quay xuống lần thứ…5, tôi khẽ ra hiệu
“OK” để cậu ấy yên tâm, nhờ vậy, Long mới chịu ngồi làm hết bài thi của mình.

………sau khi nộp bài, bọn tôi dò kết quả với nhau, và tôi phát hiện mình làm sai 2 câu cuối.. ôi trời… thế là hết..

“Long làm được ko?”
“ko kịp giờ, hehe.”

Long trả lời Thúy Lan qua loa và nhảy ngay tới chỗ tôi, mặt mày hớn hở..

“tốt hả, Xu Xu?”
“ko…tớ làm sai rồi…”
“hả, sai hả??”

Lo Lo hơi thất vọng 1 chút nhưng cậu ấy cố gắng an ủi tôi, rằng có lẽ ko mất nhiều điểm ở kết quả đâu..

“dù sao thì môn Toán Xu cầm chắc 10 điểm rồi, lo gì.”
“còn môn Anh Văn nữa..”
“môn đấy hả? chiều tôi qua… ah, điện thoại của Xu kìa”

tôi nghe tiếng nhạc reo nho nhỏ trong cặp, và thế nên cho tay vào lấy nó ra xem.. đúng là có điện thoại gọi tôi..

số nào đó..

“alo?”
“Xu Xu hả?? thi được ko? trưa nay đi ăn chè ko”
“tớ ko làm được , ko đi đâu!!”
“sao vậy?? làm ko được hả?? kệ nó…”
“kệ sao mà kệ, tớ đang buồn lắm!”
“buồn thì đi ăn hết buồn! hoho… rủ Hương Kim đi chung cho dzui!”

oh hay, thế ra là cậu rủ Kim hay rủ tớ?? sẵn đang bực bội, tôi càng thêm nóng nảy, giọng cậu ấy cứ vui vẻ tưng bừng sao đó, trong lúc tôi đang âu sầu thế này..

“cậu thích thì 2 người đi đi, TỚ KO ĐI!”

và cúp máy cái rụp. Long trố mắt nhìn tôi. Cậu ấy chống 2 tay lên cằm, tủm tỉm cười ra chiều phát hiện điều gì đó thú vị lắm.

Chương 54

“ko ngờ Xu Xu bé bỏng của tớ lại có lúc hung dữ thế đấy^^”
“BÉ BỎNG CÁI GÌ? AI LÀ XU XU CỦA CẬU?? DẸP ĐI! >_<”

*__* tôi quát Long luôn bằng cái giọng đã nói với Đu Đu, rồi đeo cặp đi thẳng ra khỏi lớp.. anh chàng Hot boy chỉ ngẩn ngơ nhìn và cứng đơ… ko hiểu sao tôi như vậy nữa, hic hic.. tôi cũng ko tin là mình có thể to tiếng với bạn bè như vừa rồi. TT__TT

…………

hậm hực ra tới cổng trường, tôi thấy Đu Đu đang ngồi trên xe đạp, vẫy tay liên tục, mặt vẫn tươi tắn..như hoa.. -__-

“cậu tới đây làm gì?”
“giọng cậu ghê thế. tớ đến đón cậu đi ăn chè..”
“đón tớ? hay là tìm Kim?”

tôi hỏi giọng cạnh khóe làm Đu Đu khá sững sờ, cậu ấy thôi cười và gạt chống xe, níu tay tôi..

“có gì ko hay với cậu sao?”
“kệ tớ!! Hương Kim ở trong kia, vào đó là gặp á”

nói rồi tôi quay mặt bỏ ra trạm xe búyt, nếu có xe tới, tôi đã leo lên đó luôn rồi… nhưng… xe còn đang ở đâu…. T__T Đu Đu vội xách xe chạy theo tôi.

“tớ có tìm Kim đâu. tớ đến khoe cậu cái điện thoại nè. tớ vừa mua lại của anh kia làm chung, giá rẻ bèo!”

vừa nói Đu Đu vừa chìa ra cái điện thoại Nokia màn hình đơn sắc màu xanh biển, tôi ko rành mấy thứ này, nhưng so với cái Sam Sung của tôi, thì nó có vẻ đơn giản hơn, bình dân hơn..

“mới mua hả?”
“uh.. tại cậu nói muốn nhắn tin cho tớ mà..”

giọng cậu ấy hơi ngượng ngùng, tay thì gãi đầu liên tục, làm mái đầu của hắn cứ rối bùng lên, trông buồn cười khiếp..

hihi..

“phù.. thấy cậu cười mới giống Xu Xu.. nãy giờ cậu cứ như con nhỏ nào đó, lạ lắm”
“vậy ah..”
“uh… thi ko tốt lắm huh?”
“3 môn rồi, toàn te tua cả… tớ sợ ko còn học được ở Grand..”
“uhm.. thì về Gia Định, ko phải lúc trước cậu bảo sẽ học dở để về trường cũ với tớ đó à..”

giờ nhắc lại, quả là tôi có nói câu ấy khi chuyển trường, vì lúc đó tôi sống bám Đu Đu như con cá thờn bơn bám cá mập áh.. xa cậu ấy là tôi nghĩ mình chết chắc.. TT___TT còn bây giờ, tôi lại muốn học tiếp Grand School.. dù rằng ở đây tôi bị đa số bạn bè cô lập, nhưng… tôi lại có 2 người bạn khác luôn bảo vệ tôi, ko kém gì Đu Đu đó là Lo Lo và La La.. (lúc này Xu Xu ko còn nhắc tới Hương Kim nữa -à cái sự ghen của con gái thật đáng sợ ^_^)

“hay là cậu ko muốn về lại trường cũ nữa?”
“tớ..ko phải.. nhưng bị đuổi vì học kém thì còn mặt mũi nào mà về.”
“cậu nói chuyện khác quá… trước nay cậu đâu có coi trọng điều đó.”

giọng Đu Đu trầm buồn, và tôi cũng nhận ra, hình như, trong tôi xuất hiện cái gì đó, giống như…Long.. 1 kẻ coi trọng
“sĩ diện”… với bạn bè… tại sao vậy nhỉ..

tôi ngồi sau xe Đu Đu và nghĩ mãi về bản thân mình, hình như tôi đã bị Long ảnh hưởng ít nhiều. whew..

“tớ xin lỗi.. hồi nãy tớ hơi quạu, cậu đừng để bụng nghen..”
“để bụng gì.. tớ quên rồi.”
“giờ ăn chè ở đâu?”

thế là 2 đứa tôi tấp vào quán chè Bà năm, cách ngõ nhà tôi vài trăm met.. cơn mưa đầu hè bắt đầu lất phất rơi, xua cái oi bức của buổi trưa nồng.

“sắp nghỉ hè rồi ha..”
“uh… năm sau phải thi Đại học nữa.”

tôi nhắc tới Đại học như 1 giấc mơ cháy bỏng, về nghề… cầm phấn.. 1 cô giáo dạy Toán ^_^ nhất định tôi sẽ vào sư phạm.. nhưng còn Đu Đu lại thở dài, ngó ra đường buồn thiu.

“có khi tớ chẳng học Đại học đâu.”
“huh? sao vậy??”
“tốn tiền lắm, mà cũng ko đậu nữa.”
“trời, cậu phải học Đại học để mẹ cậu vui chứ, đừng nghĩ yếu đuối vậy, Đu Đu à.”

tôi vịn vai Đu Đu hơi siết nhẹ, cậu ấy cười buồn, lắc đầu rồi ăn hết chén chè của mình, chè khoai mì.. với bột báng.. Đu Đu chỉ thích ăn món ấy..

“uh, tớ yếu đuối. tớ ko dám nói cái điều nên nói, theo cái điều mình thích… hèn thật..”
“cậu nói gì vậy, Đu Đu?”

ban nãy Đu Đu bảo tôi lạ, còn bây giờ, tôi lại thấy cậu ấy lạ… hổng giống Đu Đu của tôi ngày nào, cứ nói năng lang man sao sao ấy..

“con gấu tớ cho cậu mất rồi à?”

bỗng Đu Đu nhìn vào cái móc điện thoại bằng bạc của tôi, nói đúng ra là của Lo Lo cho tôi, rồi hỏi đột ngột làm tôi lúng túng..

“uh, mất hôm tớ bị kẹt ở Mandagui 1 đêm..”
“cái này cậu mua à?”
“của Long tặng đó.”
“ah, là nó hả… nhìn xịn và đẹp hơn con gấu còm của tớ nhỉ?”

mặc dù muốn nói là
“nhưng tớ thích con gấu còm hơn”, tôi lại chỉ im lặng nhìn mưa rơi ngoài đường.. có lẽ vì Đu Đu tỏ ra thất vọng và ko muốn nghe thêm, cậu ấy đã gọi tính tiền khi tôi còn chưa ăn hết chén của mình..

“cậu có áo mưa ko?”

Đu Đu hỏi và tôi lắc đầu, cậu ấy đưa cặp cho tôi ôm và cởi phăng chiếc áo học sinh của mình, để lộ phần thân trên khỏe khoắn.. T___T

“cậu làm gì vậy..??”
“cầm áo tớ che trên đầu để ko bị cảm. che cái cặp của tớ dùm luôn.”
“cậu… còn cậu thì sao, ko bị cảm chắc??”
“tớ khỏe hơn, ko bệnh đâu, tắm cho mát!! nếu ko lấy áo tớ che thì cả hai cùng ướt, cặp sách vở đều ướt. nghe Ca Ca đi, Xu khờ!”

Ca Ca… đã lâu rồi Đu Đu ko xưng như vậy với tôi, hôm nay nghe lại câu đó, tôi bỗng thấy nó… quá đỗi ngọt ngào..T___T và như vậy, tôi ngoan ngoãn làm 1 cô em nhỏ nghe lời, cầm áo che cho mình và cả 2 cái cặp..

phía sau bà năm bán chè tặc lưỡi nói với cô cháu gái, giọng đầy niềm cảm mến dành cho chúng tôi..

“hai đứa nó nhìn dễ thương quá.. mong cho chúng thành đôi..” ………