25 CHIẾC HỘP THA THỨ

CHIẾC HỘP THA THỨ

 

Mẹ có rất nhiều bạn. Mẹ luôn vui vẻ. Mỗi khi ai hỏi mẹ về người này người kia, mẹ thường suy nghĩ chốc lát rồi đáp lại. Câu trả lời có thể là “họ ổn đấy!”, “cô ấy cũng không đến nỗi nào”, hay “người đàn ông đó thật tốt” hoặc vài điều đại loại như thế. Tôi luôn nghĩ mẹ là một người có tài ngoại giao.

 

Và tôi cũng muốn là một người như thế, có tài ngoại giao. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn khen các bạn trong lớp, cố không nhắc tới chuyện Bi luôn quên lời hẹn với tôi và kiềm chế tối đa những tức giận. Xét cho cùng tôi đã làm điều đó không khác mẹ là mấy, chỉ có điều, một điều nhỏ thôi: Tôi chẳng thấy vui, thậm chí, sau mỗi khi làm như thế, tôi luôn cảm thấy tức giận, chí ít là với mình tôi, hay với mẹ.

 

Một lần, tôi hỏi mẹ về phút giây im lặng trước khi mẹ nhận xét về ai đó. Như tôi đây, thường là những lời khen đó tôi đã được lập trình sẵn, vậy tôi đâu cần thời gian để suy nghĩ. Nghe câu hỏi của tôi, mẹ hoàn toàn sửng sốt. Mẹ không ngờ tất cả những điều tốt đẹp tôi nói về mọi người đều không hẳn chân thành như mẹ nghĩ. Chẳng lẽ mẹ luôn chân thành khi khen tất cả mọi người và tha thứ cho tất cả…

 

Rồi mẹ nói rằng mẹ có chiếc hộp tha thứ. Trong chiếc hộp đó, mẹ để nhiều những mẩu giấy nhỏ ghi lại những điều tốt đẹp mà mọi người đã làm cho mẹ đại loại như: Cô B đã tặng cho mẹ một bó hoa nhân dịp tôi tròn 1 tháng, anh T, luôn nhường cầu thang cho mẹ, bác trưởng phòng đã giúp mẹ nấu một nồi súp cho bữa tối… hay những lời nói, tin nhắn bình thường của ai đó làm mẹ hạnh phúc. Mỗi khi mẹ giận ai đó, mẹ sẽ mở chiếc hộp đó ra, tìm mẩu giấy nói về người đó. “Tự nhiên mẹ cảm thấy nhẹ lòng, thậm chí còn quên hết những điều bực tức”, mẹ bộc bạch với tôi.

 

Tối đó, tôi thử vào phòng mẹ và tìm chiếc hộp tha thứ. Nhưng tôi tìm mãi mà chưa thấy. Tôi thực sự tức giận. Chẳng có chiếc hộp nào cả, mẹ đã nói dối…

 

Tôi tức giận tìm mẹ. Bạn hãy nghĩ xem mẹ tôi sẽ nghĩ gì với phòng ngủ bị lục tung và cô con gái đang buộc tội mình với khuôn mặt đỏ gay đáng ghét? Mẹ nghĩ chốc lát, tất nhiên, rồi mẹ nhìn tôi và cười. Thế thôi!

 

Đúng, tôi chẳng tìm được chiếc hộp nào cả nhưng mẹ tôi không nói dối. Mẹ thực sự có một chiếc hộp tha thứ. Mà tôi cũng có, chỉ có điều, tôi hay một vài người nữa khoá nó hơi chặt mà thôi.

 

KIM NGÂN