- 04 -

Thứ ba, ngày 8 tháng 9, tại khách sạn

Bài học công chúa đầu tiên của năm mới và ơn Chúa, bà bận điện thoại suốt buổi. Bà chỉ vẫy tay ra hiệu cho mình đi ra chỗ bàn cà phê ngay chính giữa phòng. Trên bàn có rất nhiều bản fax và thư từ phàn nàn của các thành viên Hội khoa học Pháp và Học viện Hải dương học Monaco

Xem ra họ vẫn chưa hết bực mình về vụ mấy con ốc sên biển.

Nhưng sao cũng được. Giờ mình có vấn đề LỚN hơn nhiều phải giải quyết. Bạn trai mình đã vào Đại học, mình bị ép vào cuộc đua bầu cử chức CHỦ TỊCH HỘI HỌC SINH TRƯỜNG.

Thật không hiểu Lilly đang nghĩ gì nữa. Chẳng nhẽ cậu ấy cho rằng mình chịu ngồi yên một chỗ và … “Chủ tịch hội học sinh ư? Ok, cũng hay đấy. Dù sao mình cũng là người thừa kế ngai vàng mà. Cai quản thêm một cái hội nữa cũng ko thành vấn đề.”

ĐIÊNNNNNNNNNNNN ÍIIIIIIIIIIII !!! Mình túm vội lấy tay cậu ấy và thì thào: “LILLY, CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KO ĐẤY????” GiỜ thì toàn thể học sinh có mặt trong phòng đang quay hết đầu ra nhìn về phía bọn mình, kể cả Perin, Ramon R và anh chàng ghét món ngô trộn tương ớt (cứ tưởng giờ này phải tốt nghiệp rồi chứ).

“Đừng lo” – Lilly thì thầm tỏ vẻ đắc thắng: “Mình đã có kế hoạch hết rồi”.

“Có bạn nào ủng hộ đề cử này ko?” – Cô Gupta dương như ko cam tâm với những gì đang xảy ra.

“Dạ … có ạaaaaaa… Áaaaaaaaaaaa!” Lingsu giơ tay cái rụp, sau khi bị Lilly thượng cho cả một cú đá vào cẳng chân.

“Nhưng em…” – Mình chực đứng dậy phản đối, nhưng đã kịp ăn 1 cú trời giáng vào ống đồng.

“Bạn Thermopolis đồng ý tham gia cuộc tranh cử ạ” – Lilly vội cướp lời.

Trông mặt cô Gupta lộ rõ vẻ như ko tin lời của Lilly cho lắm. Nhưng rút cuộc thì cô ý vẫn đồng ý: “Được thôi, nếu em muốn, Mia”.

“Em xin đề cử Lana W ạ” – Trishae Hayes nhảy dựng lên gào rất to.

“Eeemm đồng ý” – Ramon R rụt rè giơ tay. Nhưng chỉ sau khi bị Lana thúc cho 1 cái vào mạng sườn. Khá đau. Nếu nhìn từ phía mình ngồi.

“Tốt lắm, Thế các bạn năm thứ nhất và năm cuối có muốn đề cử ai nữa ko? Ko à? Phải nói là cô hơi buồn trước sự thờ ơ này của các em. Thôi được rồi. Mia T và Lana W là 2 ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hội sinh viên năm nay. Cô rất mong 2 em sẽ có 1 cuộc vận động tranh cử công bằng và sạch sẽ. Việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào thứ 2 tuần tới”.

Vậy đó. Mình sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch hội sinh viên. Chống lại Lana Weinberger.

Hay ho vô cùng.

Lilly thì nói như định đóng cột rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cậy ấy đã lên kế hoạch hết rồi. Trừ vụ Lana W – “Thật ko ngờ là nó cũng tham gia tranh cử cơ đấy! Chắc tại nó ganh tị thôi… Ko sao, ko sao, dù sao cũng chẳng ai ưa gì nó. Đảm bảo sẽ không ai bỏ phiếu cho nó đâu.”

Cậu đùa hả Lilly, KHÔNG AI ghét Lana cả. Lana là 1 trong những đứa con gái nổi tiếng nhất cái trường này. Chắc chắn MỌI NGƯỜI sẽ bỏ phiếu bầu cho nó.

“Nhưng… Mia, cậu có 1 trái tim thuần khiết và thánh thiện. Cái thiện luôn chiến thắng cái ác.” – Boris nói.

Ờ, chỉ có trong mấy cuốn sách kiểu Chúa tể và những chiếc nhẫn thôi, ông cụ non ạ!!!

Còn trong cái thế giới hiện thực này thì ối người trái-tim-ko-thuần-khiết-cho-lắm đã thắng cử đó thôi.

“Yên tâm, cậu thậm chí sẽ ko phải đụng 1 ngón tay. Mình sẽ là quản lý của cậu. Mình sẽ thu xếp mọi thứ, đã có kế hoạch hết rồi!”.

Sao Lilly có thể tự tin với cái gọi là đã-có-kế-hoạch thế nhỉ. Nghi lắm, cậu ý cứ nhúng tay vào cái gì là y như răng lanh tành bành tất cả lên.

Bà vừa mới cúp máy.

“Giờ thì con vui rồi nhé. Các nước trong khu vực Địa Trung Hải đã liên kết lại với nhau, chỉ tại cái hành động ngu xuẩn của con” – vẫn là cái giọng mỉa mai thường ngày của bà.

“Bà cứ nói quá, có phải tất cả đâu” – mình chìa cho bà xem 2 tờ fax ủng hộ hành động nghĩa hiệp của mình.

“Vớ vẩn… Ai quan tâm mấy người đánh cá nghĩ gì chứ. Họ đâu phải là chuyên gia trong lĩnh vực này”.

“Vâng, nhưng là người Genovia đấy bà ạ. Nhân dân của con. Ko phải nhiệm vụ hàng đầu của con là bảo vệ quyền lợi cho người dân nước mình sao?”

“Nhưng để tới mức căng thẳng ngoại giao với các nước lân bang là cái giá quá đắt” – Bà mím chặt môi lại, mặt hằm hằm – “Nhất là với thủ tướng Pháp, ông ấy…”

Ơn chúa, điện thoại của bà lại reo. Chuyện này hay đây ^^ Nếu sớm biết việc thả 10.000 con ốc sên xuống Vịnh Genovia có thể giúp mình thoát khỏi mấy buổi học công chúa ngớ ngẩn này thì mình đã thả từ lâu rồi.

Vẫn ko lí giải nổi tại sao mọi người lại nổi điên lên như vậy…

Mình còn ko lạ gì tính khí của mấy ông bà người Pháp nhưng NHẠY CẢM thái quá như vậy thì đúng là lần đầu mới thấy.

Đâu thể ngồi yên 1 chỗ trơ mắt ra nhìn đám tảo độc đó giết chết tầng sinh thái hàng ngàn năm tuổi này được. Chưa kể đến hàng ngàn sinh vật vô tội sẽ trở thành nạn nhân của sự diệt chủng kinh hoàng này. Chẳng nhẽ mọi người cho rằng mình sẽ chịu để thảm họa môi trường đó xảy ra ngay trước mũi mình sao? Mình, Mia T này ư? Nhất là khi mình biết phải giải quyết như thế nào (dù chỉ là trên lý thuyết?).

“Bố cháu gọi” – Bà bực dọc dập máy cái rầm – “Nó đang bị quay như chong chóng ở bên đó. Bảo tàng Đại dương và hiệp hội Đại dương học Monaco vừa gọi. Có vẻ như 1 vài con ốc sên của cháu đã dạt sang phần vịnh của nước họ.”

“Tốt quá!” – Mình rất thích mấy vụ cạnh tranh môi trường này. Nó sẽ khiến mình bận rộn, ko còn thời gian suy nghĩ lan man sang những chuyện khác, kiểu như bạn trai mình ko có nhiều thời gian cho mình, hay chuyện mình chuẩn bị phải tham gia tranh cử chống lại đứa con gái nổi tiếng nhất trường để tranh chức Chủ tịch hội học sinh…

“TỐT sao?” – bà đứng phắt dậy khỏi ghế, hất con Rommel ngã lông lốc xuống sàn. Cũng may là Rommel đã quá quen với kiểu ngược đãi này của bà nên hạ cánh xuống đất 1 cách nhẹ nhàng và điêu luyện – “Như vậy mà còn dám nói là tốt hay sao hả Amelia? Con tưởng đây chỉ là mấy chuyện giận dỗi tào lao vì 1 loại thực vật bé tí tẹo nào đó hay vì mấy con ốc sên hay sao?” – Bà giật đại 1 tờ fax trên bàn và đọc to: “Khi cô đưa 1 loại sinh vật mới vào 1 môi trường hoàn toàn mới, có thể gây nên 1 thảm họa sinh thái”.

“Bà hãy nói điều đó với bên hoàng gia Monaco ý. Họ chính là người đầu tiên thả ốc sên Nam Mỹ xuống biển Địa Trung Hải chứ ai. Cháu chỉ là thả thêm vài con xuống, sau những gì họ đã làm, để dọn dẹp đống tàn dư CỦA CHÍNH HỌ mà thôi”.

“Amelia, cháu ko học được MỘT CHÚT GÌ ta đã dạy suốt 1 năm vừa qua hả???? Những quy tắc ngoại giao tối thiểu ta dạy biến đâu hết rồi? Đến cả suy nghĩ cho ra dáng 1 nhà lãnh đạo cũng chẳng có”

“VÂNG, CHÁU DỐT THẾ ĐẤY” – mình gào lên. Mình biết nói thế với bà là rất hỗn nhưng ức ko chịu nổi. ĐẾN BAO GIỜ bà mới chịu THA CHO MÌNH???? Chẳng nhẽ bà ko chịu hiểu được là mình còn RẤT NHIỀU VẤN ĐỀ TO TÁT HƠN phải giải quyết, đâu có thơi gian để tâm xem MẤY ÔNG BÀ SINH VẬT HỌC NGƯỜI PHÁP nghĩ gì???

“Ừm” – bà nheo mắt nhìn mình, ánh mắt khiến mình sởn hết cả gai ốc. Chính việc bà ko phản ứng lại như thế này mới đáng sợ.

“Ừm… sao ạ???” – mình chột dạ…

“Nói ta nghe… cháu lại vướng phải chuyện gì rồi phải ko? Đừng có chối, Amelia. Riêng tiết mục che giấu cảm xúc thì cháu còn phải học bố cháu dài dai. Nói ta nghe xem nào… Hôm nay ở trường có chuyện gì ko vui à?”

Như nào đây, bà nghĩ mình sẽ ngồi tâm sự với bà chắc.

Mặc dù lần tâm sự trước của mình với bà – về vụ PROM – bà đã cho mình 1 lời khuyên đỉnh của đỉnh, khiến mình có 1 buổi prom cực kỳ đáng nhớ. Nhưng dù có như thế mình cũng vẫn ko thể kể cho bà nghe về những băn khoăn gần đây của minh với Michael được.

“Lilly đề cử cháu vào chức Chủ tịch hội học sinh” – cũng phải có chuyện gì đó để lấp liếm, chứ ko đừng hòng bà để mình yên.

“Nhưng … đó là tin tuyệt vời mà” – Bà hớn hở như mình đã đắc cử chức Chủ tịch Hội vậy.

Ko, trông bà còn vui hơn thế nhiều. Chưa bao giờ bà nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm đến như vậy, bà thậm chí còn như muốn nhào tới ôm lấy mình thì phải. May mà mình né được. Bà đã chữa ngượng bằng cách giả vờ cúi xuống xoa đầu con Rommel.

À… cũng có khi tất cả mấy chuyện đó chỉ là do minh tưởng tượng thôi. Xét cho cùng bà vốn đâu phải là người tình cảm đến thế. Ít nhất là đối với mình. Nhưng với bé Rocky thì khác. Hễ gặp là bà vồ vập ôm hôn thằng bé suốt. Trong khi bà và Rocky chẳng có chút liên hệ máu mủ gì.

Cứ mỗi lần như thế mình lại phải chạy theo lén lau mặt cho em. Ai mà biết được ngày hôm đó bà đã ôm hôn những ai… da trẻ con mỏng manh, dễ bị nhiễm khuẩn lắm.

Lại lạc đề roài…

“Chuyện đó chẳng có gì là tuyệt vời cả!” – Mình hét lên. Tại sao ko ai cùng suy nghĩ với mình nhỉ? – “Cháu sẽ phải tranh cử cùng Lana W! Cậu ý là người nổi tiếng nhất trong trường đấy, bà biết khoongggg!”

Bà khuấy ly Sidecar loạn xạ lên, nhanh và mạnh, tỉ lệ thuận với sự phấn khích trong người.

“Vậy sao? Như thế lại càng hay. Chẳng có lý do gì cháu ko đánh bại được cô bé Shana gì đó cả. Phải nhớ rằng cháu là 1 công chua! Còn cô bé đó có là gì đâu?” – bà lý luận.

“Đội trưởng đội cổ vũ đấy bà ạ. Và tên cậu ta là Lana, chứ ko phải Shana… Bà, tin cháu đi, trong thế giới hiện thực đến nghiệt ngã như trường trung học, việc cháu là công chúa ĐỪNG HÒNG mong nhận được ưu ái đặc biệt nào.”

“Vớ vẩn. Người hoàng gia LUÔN LUÔN là người có lợi thế hơn cả” – bà thật ngây thơ!!!

“Ối… Bà hãy nói điều đó với Anastasia!” – cô ta đã bị bắn chết chỉ vì … là người của hoàng gia.

Nhưng bà chẳng buồn nghe mình nói nữa rồi.

“Một cuộc bầu cử Chủ tịch hội học sinh…” bà lẩm bẩm 1 mình, mắt nhìn xa xăm – “Đúng vậy, có lẽ đó là điều…”

“Cháu rất mừng là bà thấy vui vì chuyện này” – mình cấm cảu nói – “Nhưng cháu còn rất nhiều chuyện khác phải giải quyết. Ví dụ như chuyện chắc chắn cháu sẽ thi trượt môn Hình học, rồi chuyện bạn trai cháu giờ đã là sinh viên đại học…”

Bà vẫn tiếp tục chìm sâu hơn vào cái thế giới riêng của mình.

“Hôm nào là ngày bỏ phiếu?” – Bà hỏi.

“Thứ hai ạ” – mình đã lén quan sát xem phản ứng của bà khi nghe thấy mình nhắc tới Michael, nhưng… bà đã QUÁ bị thu hút vào vụ bầu cử nên chẳng để ý đến chuyện gì khác – “Mà bà hỏi chuyện đó làm gì ạ?”.

“À, ko, chẳng có gì. Ta chỉ hỏi thế thôi” – bà dựa lưng ra phía sau, chăm chú đọc mấy cái fax mới về vụ ốc sên, rồi thẳng tay quẳng chúng vào thùng rác – “Thôi, giờ thì bắt đầu bài học hôm nay chứ, Amelia? Ta nghĩ phải nhảy cóc sang phần kĩ năng thuyết trình trước đám đông thôi, bây giờ cái đó là cần nhất”.

Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế nàyyyyy. Có 1 đứa bạn thân suốt ngày bị ám ảnh bởi vụ bầu cử đã đủ đau đầu lắm rồi, giờ lại thêm bà nội nhập hội nữa là sao?????

Thứ ba, ngày 8 tháng 9, ở nhà

Ngày hôm nay thật là quá dài. Tưởng về nhà được yên, ai dè còn đau đầu hơn tỷ lần. Mẹ vừa đung đưa Rocky trên tay vừa mếu máo bài “Sharona của tôi”, còn thầy G gào lên vào điện thoại trong bếp.

To chuyện rồi, to chuyện rồi… Rocky ghét cay ghét đắng bài “Sharona của tôi”. Ko thể hy vọng 1 bà mẹ dám bế đứa con mới 3 tháng tuổi đi xem đám đông biểu tinh, nhớ được con mình thích hay ko thích bài hát nào. Hãi nhất là khi mẹ ngân nga đoạn: “…ccccuar tooiiiii”. Cộng với cái cách đung đưa muốn xóc ruột của mẹ, chẳng trách Rocky nôn ra đầy áo.

“Có chuyện gì thế mẹ?”

Rocky đang khóc toáng lên phản đối…

“Mẹ của mẹ…” – mẹ gào lên, át cả tiếng khóc của Rocky – “Bà ngoại con dọa sẽ đến đây cùng với ông ngoại. Chỉ vì chưa được nhìn thấy mặt Rocky”.

“Ừm… Mẹ thấy chuyện đó khủng khiếp vì…”

Mẹ trợn ngược mắt lên, nhìn mình đầy hăm dọa.

“Bởi vì đó là MẸ của mẹ” – Giờ thì mẹ như muốn khóc lên cùng Rocky chứ ko còn là gào nữa – “Mẹ không muốn bà đến đây”.

“Con hiểu rồi” – giả vờ thế thôi, chứ đánh chết mình cũng ko hiểu được vì sao mẹ lại sợ ông bà ngoại tới đến như vậy – “Và mẹ sẽ…”

“Đến đó chứ sao” – mẹ hổn hển nói, đúng là ko gì có thể đọ nổi với tiếng khóc của Rocky.

“Không” – đến lượt thầy G – “Hai chỗ. Chỉ 2 chỗ thôi. Người thứ 3 là trẻ sơ sinh”.

“Mẹ” – mình với tay ôm lấy Rocky, cẩn thận tránh chỗ nôn trên áo của mẹ ra – “Như thế sao được? Rocky còn quá nhỏ để đi máy bay. Bầu ko khí chật hẹp trên máy bay cực kì nguy hiểm. Mọi người có thể lây bệnh lẫn của nhau. Lại còn phải ở trong nông trại nữa chứ. Mẹ có biết là rất nhiều trẻ con nông thôn bị nhiễm khuẩn tụ cầu khoongggggggg?”

“Miễn là ông bà ngoại con ko đến đây là được. Cứ liều 1 phen xem sao. Con có biết lần trước bố con đã phải trả bao nhiêu cho cái hóa đơn bia rượu ở SoHo Grand không?”

“Thôi được rồi… Thế bao giờ chúng ta xuất phát?” – Rocky đã nín khóc, mình biết bà, bài “Người phụ nữ độc lập” lúc nào cũng có tác dụng với Rocky. Cậu nhóc vốn vẫn thích nhạc R&B hơn là Rock.

“Con ở nhà. Chỉ có dượng Frank và mẹ đi thôi. Cả Rocky nữa. Con ko thể đi được. Còn phải đi học nữa chứ. Dượng Frank đã xin nghỉ phép rồi.”

Biết ngay mà, số mình lúc nào cũng hẩm hiu nhất nhà. Cứ tưởng rằng liều mạng với sức khỏe của cậu em trai, mình sẽ có thể trốn sang bang Indiana, tránh được vụ bầu cử kinh hoàng ở trường, cũng như chuyện với anh bạn trai đại học của mình…

Phải làm cho mẹ đổi ý mới được.

“Nhưng…mẹ…” – mình lẽo đẽo bế Rocky đi theo mẹ vào phòng, chuẩn bị quần áo và vật dụng cho Rocky – “Con nói với mẹ 1 chuyện được không?”

“Ừ, nói đi con” – mẹ mệt mỏi nói – “Chuyện gì thế con?”

“Ờ…ừm…” – mẹ từng nói mình có thể nói với mẹ về MỌI CHUYỆN mà, cứ thử xem – “Mẹ làm chuyện đó lần đầu tiên là khi nào?”

“Ừm… mẹ cũng chẳng nhớ nữa. Hình như là năm 15 tuổi thì phải” – MÌNH CÓ NGHE NHẦM KHÔNGGGGG??? Cứ tưởng mẹ sẽ nói “Năm mẹ học đại học” hay đại loại như thế chứưưư… Xem ra mẹ bị vụ ông bà ngoại làm hỏng trí nhớ rồi, ko biết bản thân mình đang nói cái gì…

Mình há hốc mồm ko thốt lên được tiếng nào…

Cũng may là sau vài giây, mẹ như bừng tỉnh và kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Mẹ vội xua tay và ngồi thẳng lưng lên: “NHƯNG MẸ KHÔNG HỀ TỰ HÀO GÌ VỀ CHUYỆN ĐÓ CẢ”.

Chắc mẹ đã nhớ ra mình cũng vừa mới tròn 15 tuổi.

Mẹ lập tức phân trần: “Vấn đề là ở cái chốn Indiana buồn tẻ đó chẳng có gì làm. Và chuyện đó xảy ra 20 năm rồi. Từ những năm 1980 cơ mà con. Hồi đó xã hội loạn lắm.”

“Mấy bộ phim về xã hội Mỹ những năm 1980 đâu có tệ như mẹ nói. Con chỉ thấy buồn cười cái cách họ ăn mặc kiểu hippy thôi…”

“Ko, ko… Hồi đó mọi người đâu nghĩ được rằng ca sỹ George Michael là gay, thậm chí tôn sùng Madonna như thánh sống vậy… Nói chung là mọi chuyện RẤT KHÁC vào thời đó.”

Bó tay! Giờ đến lượt mình quay ra lên lớp mẹ: “Con ko thể tin được là mẹ và bố lại làm chuyện đó từ khi mới MƯỜI LĂM TUỔI. Ko hiểu bố mẹ nghĩ gì nữaaaa… Ốiiiiii, khoannnn… Chúa ơiiiiii!!! MẸ!!! NGƯỜI ĐÓ LÀ AI???”

Khi đó bố mẹ nào đã gặp nhau. Họ chẳng phải tới đại học mới quen biết nhau hay sao???

“Tên chú í là Wendell” – mẹ nói, mắt mơ màng, ko hiểu là vì nhớ lại chuyện xưa hay vì Rocky đã thôi ko khóc, và giơ đang ngoan ngoãn nằm gặm con hổ bông trên tay mình. – “Wendell Jenkins. Lâu rồi mẹ ko còn liên lạc với chú í. Giờ nhắc lại thấy cũng buồn cười. Ko hiểu giờ chú ý thế nào rồi?”

“Mẹ nói KHÔNG BIẾT nghĩa là sao???” – minh phẫn nộ hét lên, làm Rocky giật bắn mình, rơi cả con hổ bông xuống đất. May mà nó ko òa lên khóc, chứ ko ko biết đến bao giờ mới dỗ cho nổi.

“À, mẹ biết là chú í đã tốt nghiệp. Và kết hôn với cô April Pollback, nhưng…”

“Áaaaaaaa. Chú í bắt cá 2 tay à??? – chuyện kịch tính quá, chẳng trách mẹ ra nông nỗi như bây giờ.”

“Không, không. Chú Wendell yêu cô April sau khi mẹ và chú í chia tay”.

Mình gật gù đầy hiểu biết: “Ý mẹ là chú í đã yêu mẹ rồi sau đó bỏ mẹ?” – Rất giống chuyện của Dave Farouq Elalbar và Tina Hakim Baba.

“Ko phải…” – mẹ cười phá lên – “ Hahaha, con đừng có mà bi kịch hóa mọi chuyện lên như thế chứ. Khi mẹ và chú Wendell hẹn hò, bọn mẹ đã có 1 quãng thời gian rất vui vẻ. Nhưng mẹ muốn rời Versailles còn chú ấy lại ko. Và thế là mẹ bỏ đi, còn chú Wendell lấy cô April Pollack”.

Y như trong phim Gilmore Girls.

“Nhưng…” – mình nhìn mẹ chằm chằm – “Mẹ đã yêu chú ấy chứ?”.

“Tất nhiên rồi. Mẹ đã rất yêu chú í. Wendell Jenkins. Lâu lắm rồi mẹ không nhắc tới cái tên đó, thật lạ!”
Người lớn thật khó hiểu!!! Họ có thể dễ dàng quên đi mối tình đầu của mình đến thế sao??? Không hiểu mẹ đã học ở trường nào thế không biết.

“Mà tại sao con lại hỏi mẹ mấy câu đó?” – cuối cùng thì mẹ cũng đã thức tỉnh với thế giới thực tại – “Ko phải con và Michael đã…”

“KHÔNGGGGGGGGGG” – mình giãy nảy lên, dúi Rocky lại cho mẹ.

“Mia, con gái tâm sự mấy chuyện này với mẹ là rất bình thường” – mẹ trấn an mình.

“Ko hề có chuyện đó” – mình chối rất nhanh.

“Bởi vì nếu con…”

“Con đã nói là ko phải mà. Con phải đi làm bài tập đây. Chào mẹ.”

Nói rồi mình lủi thật nhanh về phòng và khóa trái cửa lại.

Mình đúng là điên thật rồi, chỉ vì lời noi của con nhỏ Lana mà băn khoăn về mấy chuyện vớ vẩn như thế này. MỌi người cũng thật buồn cười, chẳng nhẽ cứ phải làm chuyện đó mới được coi là người lớn hay sao???

Nhưng mình ko phải là mọi người. Mình khác họ. Không đời nào mình lại ngu ngốc đi làm mấy chuyện đó ở cái tuổi 15 này!!!

Tự dưng mình rất tò mò muốn biết mặt mối tình đầu của mẹ quá. Phải lên Yahoo! Mục tìm người mới được!!!

ỐI!!! ĐÂY RỒI!!! WENDELL JENKINS!!! Ko có ảnh chụp nhưng có ghi địa chỉ cơ quan… ÁAAAAA, CHÚ ẤY LÀM CHO CÔNG TY ĐIỆN LỰC VERSAILLES!!! CHUYÊN ĐI SỬA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN NẾU CHẲNG MAY BỊ MẤT ĐIỆN DO LỐC XOÁY HAY ĐẠI LOẠI NHƯ VẬY!!!

Ko thể tin được mẹ từng yêu 1 người tẻ nhạt đến như vậy, ai đời đi làm cho CÔNG TY ĐIỆN LỰC VERSAILLES bao giờ!!!

Mình ko hề có ý miệt thị này nọ, nhưng nhân viên ngành điện có khác gì thầy giáo môn Đại số đâu. Cũng buồn chán như nhau cả thôi!!!

Mỗi tội thầy G còn được mặc comple đi làm.

Để xem cô April Pollback, bà Wendell Jenkins có trên này không.

HAHA! Đây rồi!!! CÔ APRIL POLLBACK TỪNG ĐOẠT DANH HIỆU “CÔNG CHÚA NGÔ” VÙNG VERSAILLES, BANG INDIANA NĂM 1985 mới ghê chứ!!!!!!!!!

Mẹ đã yêu chồng của công chúa ngô, há há há…

Thật mỉa mai làm sao, vì sau đó chính mẹ lại mang trong mình giọt máu của 1 hoàng tử!!! Ko biết chú Wendell có biết chuyện này ko nhỉ. Rằng bạn gái cũ của mình, Helen Thermopolis, chính là mẹ của người thừa kế hoàng gia GENOVIA. Không hiểu chú ấy có ân hận vì đã bỏ mẹ lấy công chúa Ngô April nếu biết được SỰ THẬT này ko nhỉ, he he…

À, làm gì có ai bỏ ai, vì 2 người đã chọn 2 con đường khác nhau mà.

Nhỡ chuyện này xảy ra với mình và Michael thì sao? Nhỡ 1 ngày nào đó 2 đứa mình ko còn chung chí hướng thì sao? Liệu 20 năm nữa, Michael có kết hôn với cô CÔng chúa Bắp cải, Xu hào, Súp lơ nào đó, thay vì Công chúa Genovia này không???

AHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! CÓ MESSAGE!!!! GIỜ NÀY ai còn gọi nhỉ?

Hihi… Michael yêu quý của mình!

SKINNERBX: Chào em!

Từ hồi chuyển sang dùng máy Mac, Michael đã thay nick chat. Nick cũ là LinuxRulz.

SKINNERBX: Buổi đầu đến trường thế nào em?

Anh ý chưa biết gì cả. Cũng phải thôi, LÀM SAO biết được. Giờ Michael có đi học từ THAE nữa đâu. Lại chẳng ở cùng nhà với Lilly nữa, lấy ai thông báo tình hình…

FTLOUIE: Ừm… cũng như mọi lần.

Chẳng phải sao. Đời mình là vậy mà, cứ vui được 1 lúc là thế nào rồi cũng có chuyện ko hay xảy ra. Mình đã quá quen rồi.
Phải thay đổi chủ đề thôi.

FTLOUIE: Thế ngày đầu tiên ở trường đại học của anh thế nào?

SKINNERBX: Phải nói là tuyệt vời! Hôm nay anh có giờ Kinh tế thế giới. Giáo sư đã nói về thế giới trong vòng 10 đến 20 năm nữa, dầu thô – loại năng lượng hiệu quả và rẻ nhất hành tinh sẽ cạn kiệt. Em biết đấy, loại mà chúng ta vẫn dùng cho ô tô, và lò sưởi ý. Này nhé, 100 năm trước, khi loài người lần đầu tiên tìm ra dầu, dân số thế giới mới có 2 tỷ người. Vậy mà giờ đã là 6 tỷ - nguyên nhân chính của sự bùng nổ này chính là do con người có thể khai thác dầu thô quá dễ dàng và bừa bãi. Lượng dầu dự trữ trong lòng đất ko còn đủ để đáp ứng ngần này con người nữa rồi. Dân số thế giới sẽ ko giảm đi, nhu cầu sử dụng năng lượng của con người thì ngày càng tăng. Do đó, cứ với cái đà này thì chỉ khoảng 2 thập kỉ nữa thôi là con người sẽ dùng cạn lượng dầu thô hiện nay. Trừ khi chúng ta có thể khai thác được tới những giếng dầu thô chìm sâu dưới đáy biển, mà ko hủy hoại môi trường hoặc chuyển sang dùng năng lượng hạt nhân, năng lượng hydro hay năng lượng Mặt Trời. Nếu ko thế giới sẽ chìm trong bóng tối, và con người sẽ bị chết đói và/hoặc lạnh cóng đến chết.


FTLOUIE: Nói tóm lại là trong vòng 10 đến 15 năm nữa, loài người sẽ bị tuyệt chủng?

SKINNERBX: Về lý thuyết thì là vậy. Còn em? Hôm nay em học những môn gì?

Mình kể cho Michael nghe chuyện mẹ và thầy G cuối tuần sẽ đi Indiana để giới thiệu Rocky với họ hàng bên ngoại. Rồi cả chuyện Lilly LẠI đâm mình 1 cú sau lưng, khi đề cử mình vào chức Chủ tịch Hội học sinh mà ko hề báo trước. Cuối cùng là chuyện mình chán ghét môn Hình học đến thế nào.

SKINNERBX: Khoan… bố mẹ em sẽ đi Indiana cuối tuần này à?

FTLOUIE: Ko phải bố mẹ em. Mẹ em và thầy G.

Mình rất quý thầy G, nhưng vẫn không thể quen được với việc ai đó gọi thầy ý là bố mình. MÌnh đã có bố rồi mà.

Tất nhiên là mình ko giận Michael vì lỗi nhỏ nhặt này được. Bởi vì anh ấy làm sao hiểu được tâm lý của 1 đứa con gái có gia đình đơn thân.

FTLOUIE: À… em gái anh đang âm mưu chuyện gì thế ko biết? EM sẽ là chủ tịch hội học sinh TỆ NHẤT trong lịch sử THAE mất.

SKINNERBX: Hôm nào 2 bác đi?

Sao anh Michael cứ phải quan tâm hôm nào mẹ và thầy G đi thế nhỉ. Mình còn chẳng quan tâm nữa là.

FTLOUIE: Em cũng ko biết nữa. Chắc là thứ sau. À, mà anh vẫn muốn em qua chỗ anh thứ 7 tới chứ? Để gặp anh bạn cùng phòng Doo Park đó.

SKINNERBX: Tất nhiên rồi. Hoặc nếu em muốn thì anh sẽ qua nhà em.

FTLOUIE: Cùng với anh Doo Park á?

SKINNERBX: Không, 1 mình anh thôi.

FTLOUIE: Vâng, cũng được. Nhưng hôm đó chẳng có ai ở nhà, ngoài em.

Ôi không. Rocky lại khóc rồi.

SKINNERBX: Mia, em vẫn còn ở đó chứ?

Làm sao mình có thể giả vờ như không nghe thấy gì được. Em mình mà. Như thế thật NHẪN TÂM.

SKINNERBX: Mia?

FTLOUIE: Xin lỗi, Michael. Em phải out đã. Nói với anh sau nhé.

Lilly nói đúng, mình giống như 1 bà mẹ trẻ lu bu suốt ngày vì con nhỏ!!!

Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, phòng Điểm danh
Lana đúng là biết tranh thủ từng giây từng phút.

Sáng nay lúc mình và Lilly vừa bước vào trường đã thấy hành lang dán đầy những tấm poster khổ lớn hình Lana, với dòng chữ HÃY BẦU CHO TÔI ở phía dưới.

Một số bức trông như poster quảng cáo phim hơn là poster vận động tranh cử. Lúc thì là hình Lana đang tung mái tóc vàng, dài óng ả trong gió, miệng ngoác ra tận mang tai, lúc lại là bức cô nàng điệu đàng ôm mặt làm dáng, nở nụ cười thiên thần như trên bìa đĩa Vol 1 của Britney Spears. Trông những tấm hình này quả thực không ai có thể tưởng tượng đó chính là Lana - đứa sẵn sàng túm áo chíp của người khác trong phòng thay đồ và rít lên rằng “Việc gì phải mặc áo chíp khi vòng 1 của mày chẳng có gì để khoe cả”. Suốt ngày đong đưa với hết thằng con trai này đến thằng con trai khác trong trường.

Nhưng đa số vẫn là hình Lana trong trang phục đội cổ vũ. Ngoài ra còn có một tấm Lana đứng cạnh cầu thang, trong bộ váy diện hôm prom vừa rồi. Chắc chắn không phải chụp ở buổi prom vì mình nhớ là hôm đó không hề có cái cầu thang nào cả. Có khi là chụp ở nhà nó không biết chừng. Đoán thế, vì mình đã bao giờ được mời tới nhà nó đâu.

Nhìn thấy một sảnh hành lang chật poster của Lana như vậy, Lilly buột miệng chửi thề, khi cúi xuống nhìn xấp poster trên tay mình. Cả tối qua cậu ấy đã phải thức khuya để thiết kế áp phích cổ động của mình trong khi mình mải mê tìm kiếm thông tin về ông Wendell Jenkins “giời ơi đất hỡi” nào đó.

Mấy tấm áp phích cổ động của Lilly trông cũng không đến nỗi nào (trên đó có dòng chữ MIA LÀ SỐ 1 – HÃY BẦU CHO CÔNG CHÚA), nhưng quả thực nếu đem so sánh với Lana thì đúng là một trời một vực. Chưa kể đến cách làm PR của cậu ấy còn phải chạy xa mới đuổi kịp Lana.

“Không sao đâu Lilly”- mình an ủi cậu ấy- “Dù gì mình cũng không thích làm Chủ tịch mà. Có khi thế này lại hay.”

Đến Boris cũng cảm thấy được sự thất vọng tràn trề của Lilly và đến an ủi cậu ấy. Mình rất khâm phục nghĩa cử cao đẹp đó của Boris. Dù rằng Lilly là người đã đập vụn trái tim chân thành của cậu ta hồi tháng 5 năm ngoái.

“Áp phích cậu làm đẹp hơn nhiều của Lana” – Boris nói – “Bởi vì chúng xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ mấy phần mềm photoshop và máy photocopy”.

Nhưng Lilly đã kịp xé đôi đống áp phích trên tay và ném chúng vào thùng rác bên ngoài phòng hội đồng.
Trước khi bỏ đi, cô nàng bặm môi đầy hăm doạ: “Nó muốn gây chiến sao? Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một cuộc chiến”.

Sao các nhà sản xuất không chọn riêng cho Lilly một show đi. Cần phải kiếm ra một việc gì đó cho Lilly. Cô nàng đang QUÁ là rảnh rỗi rồi.

Mình vẫn chưa nói chuyện lại với Michael sau khi log out tối hôm qua. Hy vọng anh ý chỉ là đang quá bận rộn với việc dầu-thô-trên-thế-giới-đang-cạn-kiệt, chứ không phải giận dỗi gì mình.




Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, giờ Thể dục

Cần phải có luật cấm môn bóng ném mới được.

Mình có làm gì NÓ đâu??? Rõ ràng nó sẽ thắng chắc trong lần tranh cử lần này rồi còn gì.

CÓ VỆ SỸ để làm gì khi mình vẫn bị bóng ném tới tấp vào người thế này???

Chân tay mình thâm tím hết cả rồi, không biết có để lại sẹo không nữa???





Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, giờ Hình học

“a khi có b” và “a chỉ khi có b”

Cái cụm từ “khi và chỉ khi” thật khó hiểu. Tối phải về hỏi thầy G mới được.

Chẳng hiểu học mấy cái này để làm gì nữa không biết.

ÁAAAAAAAAA, mấy chỗ Lana ném bóng vào chân mình giờ đỏ hết lên rồi. Đồ đáng ghétttttttttttttttt !!!





Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, giờ tiếng Anh
Cái áo cô M mặc hôm nay ĐẸP KHỦNG KHIẾP ý. Trông cô ý như Elle Wood ý nhỉ. Trừ việc Elle Wood tóc đen – T

Ừ, đẹp thật

Cậu vẫn ổn đấy chứ? Đừng nói là cậu đang giận Lilly đấy nhé. Cá nhân mình cũng thấy là cậu sẽ là một Chủ tịch Hội học sinh xuất sắc. Thật đấy.

Đội ơn cậu, Tina. Mình không để ý đến chuyện đó đâu. Dạo này có nhiều chuyện quá.

Chuyện gì? Chuyện mấy con ốc sên á?

Cậu cũng BIẾT về chuyện đó à?

Tối qua bản tin vô tuyến đưa tin mà. Có vẻ như mấy người ở Monaco đã nổi giận thực sự.

Họ có quyền gì mà nổi giận chứ. Lỗi của họ trước mà!

Ừ, phóng viên cũng có nói đến chuyện đó. Cậu đang đau đầu về vụ đó hả?

Không… À, thì cũng một phần thôi… Nếu mình nói ra chuyện này, cậu hứa sẽ giữ bí mật chứ?

Tất nhiên rồi!

BÍ MẬT THẬT SỰ đấy!!! Cậu KHÔNG ĐƯỢC kể với Lilly.

Mình thề!

KỂ CẢ BORIS !!!!!!!

MÌNH THỀ !!!!!!!!!! MÌNH ĐÃ NÓI LÀ MÌNH THỀ RỒI MÀ!!!!

OK. Chuyện hôm qua Lana nói oang oang giữa căng tin đó. Mình mới chỉ là học sinh trung học thôi. Tối qua nói chuyện với mẹ mình mới biết hóa ra bố không phải là mối tình đầu của mẹ. Họ chia tay nhau chỉ vì cả hai không cùng chí hướng. Và chú Wendell đó đã kết hôn với cô Công chúa Ngô nào đó. Mình mà là mẹ chắc đã chết lịm vì đau khổ rồi. Vậy mà mẹ thản nhiên nói rằng không hề nhớ gì về người xưa đó nữa. Mình chẳng biết phải nghĩ sao nữa.

Chuyện giữa mẹ cậu và chú Wendell nào đó không thành không có nghĩa là chuyện giữa cậu và Michael cũng có kết cục tương tự. Mà sao trên đời lại có người tên là WENDELL nhỉ hahaha…

Ý cậu là mình nên làm chuyện đó với Michael?

Không, không. Ý mình là Lana đâu có hiểu gì về sinh viên đại học đâu. Cậu ta thậm chí chẳng có anh bạn trai nào đang học đại học. Mà nếu có chắc cũng chỉ toàn mấy tay công tử nhà giàu dốt nát mà thôi. Anh Michael của cậu đâu phải loại người như thế. Chưa kể anh ý rất thật lòng với cậu. Cứ nhìn cái cách anh ấy nhìn cậu là thấy.

Thế còn chuyện Lana nói với mình thì sao?

Anh Michael không phải là loại người sẽ bỏ cậu chỉ vì cậu không muốn làm mấy chuyện đó. Chỉ mấy tên như Josh Richer có kiểu suy nghĩ ếch ộp như thế thôi. Chắc chắn không phải Michael. Anh ấy thực sự rất QUAN TÂM đến cậu. Đảm bảo anh ấy cũng đồng quan điểm với mình rằng các cậu còn quá trẻ…

THẬT HẢ??????

Thật mà. Hơn nữa hai người hẹn hò chưa được tới một năm. Người ta chỉ làm chuyện đó khi tình cảm đã thực sự chín muồi. Mà nếu chuyện này khiến cậu lăn tăn nhiều đến vậy thì sao không nói thẳng thắn với anh Michael. Bởi vì trao đổi chính là chìa khóa của sự thành công trong một mối quan hệ.

Cậu và Boris có nói về chuyện này không?

Tất nhiên rồi!!! Rất cởi mở và chân thành. Vì chuyện của mình và Hoàng tử William có vẻ như khó thành nên mình nghĩ cuộc đời này mình sẽ gắn liền với Boris thôi. Bọn mình sẽ kết hôn sau khi sắm đủ mấy thứ sau:

• Một chiếc giường cỡ lớn trải ga trắng muốt.
• Một căn hộ sang trọng nhìn ra Công viên trung tâm.
• Một phòng tắm đầy đủ tiện nghi và phòng xông hơi.
• Bữa sáng hàng ngày phải có đủ sâm panh kèm dâu tây nhúng sô-cô-la, và mấy cái bánh quy.

Tina, mình xin lỗi, nhưng có vẻ như Boris khó mà sắm nổi những thứ đó trong một sớm một chiều. Cậu ấy MỚI chỉ đang học trung học thôi mà.

Mình biết chứ. Chính vì thế mình đang động viên cậu ấy tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ.

HAI CẬU CÓ THÔI NGAY TRÒ TRUYỀN THƯ NÀY KHÔNG HẢ? NGHE GIẢNG ĐI. ĐÂY LÀ CÔ GIÁO TUYỆT VỜI NHẤT TỪ XƯA ĐẾN NAY, VẬY MÀ HAI CẬU KHÔNG THÈM NGHE GIẢNG GÌ CẢ. MẤT MẶT QUÁ ĐI… KHOAN, CÓ VỤ TIẾT KIỆM TIỀN GÌ THẾ?

Không tiết kiệm gì cả. Cậu tiếp tục nghe giảng đi!

Nhưng các cậu đang nói về ai thế?

Không ai cả. Cậu không cần biết đâu. Nhìn kìa, cô M đang trả bài tập về nhà…

CẬU NGHĨ RẰNG CÓ THỂ ĐÁNH TRỐNG LẢNG ĐƯỢC SAO MIA. MÌNH MUỐN BIẾT CÁC CẬU ĐANG NÓI VỀ AI. AI TIẾT KIỆM TIỀN TỪ BÂY GIỜ? VÀ ĐỂ LÀM GÌ?

Nghe giảng! Lilly!

MÌNH MỚI LÀ NGƯỜI NÓI CÂU ĐÓ VỚI HAI CẬU MỚI ĐÚNG!! CẬU ĐƯỢC MẤY ĐIỂM THẾ, MIA? CHẮC LẠI A PHẢI KHÔNG? LÚC NÀO CẬU CHẲNG ĐƯỢC ĐIỂM A MÔN TIẾNG ANH.

Mình ĐÃ làm rất t…

HA! KHÔNG PHẢI ĐIỂM A!!! MÌNH ĐÃ NÓI RỒI MÀ. CẬU CẦN PHẢI CHỊU KHÓ NGHE GIẢ TRONG LỚP HƠN NẾU CÒN MUỐN THEO ĐUỔI NGHIỆP VIẾT LÁCH.