- 05 -

Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, giờ Tiếng Anh

Mình không hiểu. MÌNH KHÔNG HIỂU.

Mình là một cây bút tài năng. Mình BIẾT mình có năng khiếu trong chuyện viết lách. Có người đã NÓI mình có tài mà. Không phải chỉ có một người đâu.

Tất nhiên mình còn phải học nhiều. Mình chưa thể đạt tới trình Danielle Steel được. Sẽ còn phải luyện tập rất nhiều nếu muốn đoạt giải Tác giả của năm hay giải thưởng của Hội văn học gì gì đó.

Nhưng điểm B môn tiếng Anh ?????

Mình ư? Đời mình chưa bao giờ bị xơi một điểm B môn tiếng Anh nào!!!

Hẳn phải có sự nhầm lẫn nào ở đây!!!

Lúc nhận lại bài mình đã choáng váng tới mức không nói được lời nào, miệng há hốc… Cô Martinez cũng phải nhận ra có điều gì đó không ổn với mình: “Mia? Em có gì thắc mắc sao?”

“Đây là một điểm B” – phải mất một lúc lâu mình mới có thể thốt ra được câu đó. Cổ họng mình đắng ngắt, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, các ngón tay thì run lên bần bật.

Vì sao ư? Đời mình chưa bao giờ bị điểm B môn tiếng Anh cả. CHƯA BAO GIỜ, CHƯA BAO GIỜ, CHƯA BAO GIỜ…

“Mia, khả năng viết lách của em rất khá” – cô Martinez nói – “Nhưng bài viết của em thiếu tính trật tự”.

“Thế ạ?” – mình vẫn chưa hết choáng.

Cô Martinez buồn bã lắc đầu.

“Cô nghĩ đó không hoàn toàn là lỗi của em. Có lẽ các năm trước em luôn đạt điểm A vì giáo viên môn tiếng Anh quá bận rộn với những học sinh khác, những người thậm chí còn không biết phải viết như thế nào. Còn em thì rất biết phải viết gì, nhưng không phải với cái kiểu viết châm biếm trẻ con của em. Nếu không học cách viết văn đúng cách em sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà văn thực thụ được, Mia. Bài tập về nhà vừa rồi chỉ chứng minh được một điều rằng em có vốn từ rất rộng, nhưng KHÔNG PHẢI như một nhà văn”.

Thề là mình không hiểu cô ấy muốn nói gì. Mình chỉ biết một điều: mình đã bị điểm B. Một điểm B!!! MÔN TIẾNG ANH!!!

“Nếu em viết lại bài khác, liệu cô có thể chấm lại và hủy điểm B này của em không ạ?”

“Nếu bài viết của em đủ tốt. Cô không muốn em vội vã viết đại một bài nào đó. Cô muốn em đầu tư cho bài viết của mình hơn nữa, Mia ạ. Cô muốn bài viết của em phải nói lên được điều gì đó khiến cô suy nghĩ” – cô Martinez vẫn tiếp tục nhẹ nhàng dạy bảo mình.

“Nhưng…” – mình yếu ớt phản đối – “em đã cố gắng nói lên một vài điều về chuyện mấy con ốc sên…”

“Bằng cách so sánh hành động đổ 10.000 con ốc sên xuống Vịnh Genovia của em với việc ca sỹ Pink từ chối biểu diễn phục vụ Hoàng tử Anh chỉ vì anh ta có thói quen săn bắn sao?” – cô Martinez nhăn mặt – “Không, Mia. Vấn đề đó không hề khiến cô phải suy nghĩ. Nó chỉ khiến cho cô thấy buồn về thế hệ trẻ tụi em mà thôi.”

Đúng lúc đó thì chuông reo, cuộc tranh luận giữa hai cô trò buộc phải tạm ngừng lại.

Cũng may là chuông reo vì nếu còn tiếp tục nữa chắc mình òa khóc ngay giữa lớp mất.




Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, giờ NKTN
Anh Michael đã gọi điện cho mình vào giờ ăn trưa. Học sinh trường THAE chỉ không thể nghe hoặc gọi điện thoại trong giờ học, nhưng vào giờ ăn trưa thì OK.

Michael : Tối qua có chuyện gì thế em? Đang chat tự dưng em biến mất là sao?

Mình : Úi, em xin lỗi. Rocky tỉnh dậy và khóc toáng lên. Em phải chạy qua chỗ đó dỗ em.

Michael : À, ra thế. Mọi chuyện ở trường vẫn ổn chứ?

Mình: Nếu anh cho rằng mới đi học có hai ngày mà em đã đoán trước được học kỳ này em sẽ trượt môn Hình học, em bị ép phải tranh cử chức Chủ tịch Hội học sinh, mặc dù không hề muốn tẹo nào, và cô giáo mới môn tiếng Anh cho rằng em không hề có tài viết lách… LÀ OK thì vâng, mọi chuyện vẫn OK.

Michael : Xem ra chuyện không ổn chút nào thật. Em thử hỏi… ai dạy em năm nay nhỉ… à, đúng rồi, thầy Harding! Thử nhờ thầy ấy dạy kèm thêm sau giờ học xem sao. Anh thấy thầy ấy cũng tử tế. hoặc nếu em muốn thì chúng ta có thể cùng ôn bài vào thứ Bảy này, khi chúng ta gặp nhau. Sao cô giáo tiếng Anh có thể nói em không có tài viết lách được chứ??? Em là cây bút tài năng nhất mà anh từng biết. còn về chuyện tranh cử thì cứ nói thẳng với Lilly rằng em KHÔNG THÈM QUAN TÂM đến mấy cái kế hoạch vớ vẩn của nó. Em đã có quá nhiều việc phải lo rồi, em không còn thời gian cho chuyện tranh cử nữa. Lilly sẽ không thể ép em nếu em không muốn.

Chỉ Michael mới dám nói những câu đó với Lilly bởi anh ấy có sợ gì cô em gái đó đâu. Nhưng mình thì sợ cậu ấy một phép. Còn thầy Harding ư? Thầy ý đã phi cả một cục phấn vào đầu Trisha Hayes trong buổi Hình học hôm nay. Thầy ý mà phụ đạo cho mình chắc sẽ tức tới mức tọng cả hộp phấn vào họng mình mất.

Chưa hết, Michael làm sao có thể biết được khả năng viết lách của mình như thế nào. Trừ mấy bài báo tường năm ngoái, và mấy bức thư, email, tin nhắn của mình gửi cho anh ấy. thậm chí mấy bài thơ mình viết tặng Michael , anh ấy cũng đã được đọc bài nào đâu. Bởi vì mình đâu có gửi. Mình luôn sợ là Michael sẽ không thích thơ của mình. Điều đó có thể sẽ khiến cho cảm hứng sáng tác của mình bị chà đạp hoàn toàn.

Còn hơn là bây giờ, sau khi nghe những lời nhận xét tàn nhẫn của cô M.

Mình: Hy vọng là thế. Thế ngày hôm nay của anh thế nào?

Michael : Tuyệt lắm em ạ. Hôm nay trong giờ Địa chất, tụi anh đã thảo luận về hiện tượng băng tan. Em có tưởng tượng được là chỉ trong 20 năm qua lượng băng tan đã lên đến 250 triệu hecsta, bằng cả bang California và Texas cộng lại không??? Và nếu băng vẫn tiếp tục tan với tốc độ như hiện nay – khoảng 9% mỗi thập kỷ - thì chỉ tới cuối thế kỷ này thôi Trái Đất sẽ không còn bóng dáng một khối băng nào nữa. Chắc em hiểu được hậu quả nghiêm trọng của việc này đối với loài người là như thế nào rồi đấy. Toàn bộ các loài sinh vật sẽ biến mất. Trừ khi chúng ta làm gì đó khống chế các chất ô nhiễm đang phá hủy tầng ô-zôn, gây ra hiện tượng băng tan trên toàn thế giới.

Mình: Vậy có nghĩa là em được điểm mấy môn Hình học thì cũng chẳng quan trọng, vì dù gì thì chúng ta cũng sẽ chết đúng không?

Michael: Không hẳn là chúng ta. Mà là con cháu chúng ta.

Không hiểu “con cháu chúng ta” ở đây có nghĩa là con cháu của mình và Michael hay là của Michael và cô nàng Công chúa Ngô nào đó…

Mình: Nhưng em tưởng đằng nào trong 10 năm nữa chúng ta cũng sẽ chết khi năng lượng trên thế giới cạn kiệt.

Michael: À em không phải lo về chuyện đó. Doo Pak và anh đã nghĩ tới chuyện thiết kế một chiếc xe ô tô chạy bằng hydrogen. Hy vọng là sẽ thành công.

Mình: Ừm…

Thật may mắn khi có những người thông minh như Michael đang lo lắng cho vấn đề cạn kiệt năng lượng trên Trái đất. Để những vấn đề dễ giải quyết hơn, kiểu như giải quyết lũ tảo độc và điều hành Hội học sinh cho những người như mình.

Michael: Chúng ta vẫn gặp thứ Bảy tới chứ em?

Mình: À, em qua chỗ anh gặp anh Doo Pak ý hả? Vâng…

Michael: Không, ý anh là…

Đúng lúc đó Lilly tìm mọi cách giật điện thoại từ tay mình.

Lilly: Anh mình hả? Cho mình nói với anh cái.

Mình: Lilly! Bỏ tay ra!

Lilly: Thật mà, mình cần phải nói chuyện với anh ý. Mẹ mình lại vừa đổi mật khẩu rồi, mình không làm sao vào email của mẹ được.

Mình: Cậu không nên đọc trộm email của người khác như thế.

Lilly: Nhưng mình muốn biết mẹ kể với mọi người như thế nào về mình.

May mà mình giật lại được điện thoại từ tay Lilly.

Mình: Michael, em sẽ gọi lại cho anh sau nhé. Sau giờ học anh nhé?

Michael: Ừ, OK. Em cố lên nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Mình: OK. Hy vọng thế.

Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng là với MICHAEL, chứ không phải mình. ANH ẤY đâu phải chôn chân trong cái chốn địa ngục này 8 tiếng/ngày như mình. Trong khi anh ấy được học toàn những môn hay ho về ngày tận thế thì mình phải ngày ngày đi qua đi lại ngắm hàng triệu tấm poster hình Lana Weinberger cười te tởn ngoài hành lang. mình đúng là Kẻ Thất Bại mà! Kẻ Thất Bại! Công chúa gì chứ? Công chúa Xứ Thất Bại thì có!

Lúc rời căng tin mình nhìn thấy Ramon Riveras, tay học sinh điển trai mới chuyển trường. Anh ta đang biểu diễn kỹ thuật tâng bóng điêu luyện của dân Brazil cho Lana và mấy gã trong đội bóng đá của trường THAE xem. Bọn họ đã bị Ramon mê hoặc hoàn toàn. Thay vì dùng bóng, anh ta dùng một quả cam, tâng qua tâng lại bằng hai chân. Ramon có nói gì đó nhưng mình nghe không hiểu. Đám đông bu quanh hình như cũng chẳng hiểu gì nốt.

Chỉ thấy có mình Lana gật gù tỏ vẻ hiểu biết. Có khi thế thật, vì nó đi du lịch rất nhiều, đã từng qua cả Brazil mà.

Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, vấn trong giờ NKTN

Mia. Chơi trò liệt kê danh sách đi.

Không! Lilly, để mình yên đi! Mình đang có nhiều chuyện lắm, không có thời gian chơi trò đó đâu.

Chuyện gì? Cậu thì làm có chuyện gì. Cậu là công chúa. Không bị trượt môn Đại số. lại có bạn trai.

Nhưng…

Nhưng gì?

Không gì cả. Chơi thì chơi.


CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ QUA ĐÁNH GIÁ CỦA LILLY VÀ MIA


Survivor: (Vượt qua thử thách)
Lilly: Khai thác những thú vui tầm thường của con người. Con người bị đem ra làm trò cười trước bàn dân thiên hạ một cách lố bịch. 0/10
Mia: Đúng vậy. Ai lại đi thích nhìn người khác ăn bọ cơ chứ??? Eoooo!!! 0/10
Fear Factor: (Nhân tố nguy hiểm)
Lilly: Như trên. 0/10
Mia: Lại là bọ. Ghê. 0/10
American Idol: (thần tượng âm nhạc Mỹ)
Lilly: Chương trình có nội dung khá hay – giới trẻ ngày nay làm đủ trò để thể hiện tài năng của mình với thế giới. 5/10
Mia: Dạo gần đây ước mơ thể hiện bản thân của mình liên tục bị chà đạp, do đó mình chẳng hứng thú gì với chuyện nhìn người khác bị chê bai thảm hại kiểu như vậy. 2/10
Newlyweds: Nick and Jessica: (Vợ chồng son: Nick và Jessica)
Lilly: Nếu cậu cho rằng việc ngồi xem cuộc sống hàng ngày của một cô ca sỹ tóc vàng hoe, đầu rỗng tuếch không phân biệt nổi đâu là thịt gà và đâu là cá ngừ là hay thì tùy, mình sẽ không cản. 0/10
Mia: Jessica không hề rỗng tuếch, chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi! Chị ý VUI TÍNH đấy chứ. Còn nữa, Nick trông thật hot. Đây là chương trình truyền hình thực tế hay nhất từ trước tới giờ. 10/10
The Bachelor/ette: (Những kẻ độc thân vui vẻ)
Lilly: Nhạt nhẽo. Rồi thì ai cũng sẽ chẳng phải lấy chồng/vợ và sinh con. Vô bổ. 0/10
Mia: Giời, họ chỉ là đang tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình mà thôi. Có gì sai trái? 5/10
Trading Spaces: (Đổi phòng)
Lilly: Không đời nào mình chịu để cho Hildi tới gần phòng của mình. 10/10
Mia: Hoàn toàn đồng ý. Không hiểu cô ta mắc chứng gì nữa. Nhưng mình rất muốn xem cô ta phá tanh banh phòng của LANA như thế nào 10/10
Real World:(Thế giới hiện thực)
Lilly: Đỉnh của đỉnh. Nếu cậu muốn xem giới trẻ ngày nay sống như thế nào, khi không phải chịu sự giám sát của phụ huynh. 10/10
Mia: Ừ, công nhận là hay. Không hề có chút giả tạo nào cả. 10/10
The Simple Life with Paris Hilton and Nicole Richie: (Cuộc sống đơn giản cùng Paris Hilton và Nicole Richie)
Lilly: Cậu đùa mình hả Mia? Hai con nhỏ tóc vàng hoe, lẳng lơ, vô học đó thì có gì là hay? Lại còn vô ơn nữa chứ. Cứ xem cái cách chúng nó xử sự với những gia đình chịu cho ở nhờ là thấy. 0/10
Mia: Ừm, công nhận là vậy. Hai cô nàng này phải tham gia THẬT NHIỀU bài học làm công chúa với bà mình, may ra mới khá lên được. Thử cho hai chị em nhà Hilton và cô bạn suốt ngày say xỉn Nicole của họ đến ở với bà mình một tuần xem, đảm bảo bà sẽ chu chéo méo giật về vụ khuyên mũi, khuyên rốn cho mà xem. Khi ấy mình sẽ là FAN TRUNG THÀNH của show này. 0/10

Thứ tư, ngày 9 tháng 9, môn Chính Phủ Mỹ


CÁC HỌC THUYẾT VỀ NHÀ NƯỚC (phần tiếp theo)

HỌC THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI: Thomas Hobbes, triết học người Anh vào thế kỉ 17, tác giả cuốn Leviathan đã viết: Về bản chất, con người tồn tại trong cái gọi là "nhà nước tự do". Hay nói cách khác là TÌNH TRẠNG VÔ CHÍNH PHỦ.

Tất nhiên điều đó không phải là hay. Với chuyện không có chính phủ, con người có thể làm bất cứ điều gì mình thích! Ví dụ, một thành viên của đội cổ vũ nào đó (giấu tên), có thể tùy ý mặc quần soóc ngắn cũn cỡn của môn thể dục vào lớp Chính Phủ Mỹ, mặc dù nội quy trong trường đã ghi rất rõ là CẤM. Cũng trong cái xã hội vô chính phủ ấy, một cô gái khác (giấu tên) mặc dù rất muốn lên tiếng chỉ trích cô gái kia nhưng lại không dám bởi vì chẳng ai lại hơi đâu đi lo mấy chuyện tầm phào kiểu như vậy, trừ phi nó gây nguy hiểm cho tính mạng người khác.

Theo ông Hobbes thì mối quan hệ giữa người dân và chính phủ là tuyệt đối, mọi quyền lực đều thuộc về nhà nước chuyên chế.

Nhưng ông John Locke lại cho rằng mối quan hệ đó hoàn toàn có thể thương lượng lại.

JOHN LOCKE MUÔN NĂM !

JOHN LOCKE MUÔN NĂM !

JOHN LOCKE MUÔN NĂM !

JOHN LOCKE MUÔN NĂM !




Thứ Tư, ngày 9 tháng 9, môn Khoa học Trái đất


Kenny lại vừa quay qua nhắc cho mình nhớ là cậu ấy đã có bạn gái mới, tên Heather và rằng họ đã gặp nhau tại trại hè vừa qua. Rõ ràng Heather hơn đứt mình về mọi mặt (tất cả các môn đều đạt điểm A, chơi thể thao rất cừ, không có giọng văn trẻ con, thiếu chuyên nghiệp như mình và đặc biệt không phải là một công chúa…). Kenny còn nhấn mạnh rằng mình đừng có mơ tưởng hão huyền gì nữa, vì cậu ấy đã hoàn toàn hết tình cảm với mình rồi. Và rằng dù mình có “ngồi chớp đôi mắt to, xanh thẳm làm bộ cả giờ thì cũng thế thôi”, cậu ấy sẽ không làm bài tập hộ mình học kỳ này nữa đâu.

Điên ý, cậu ta nghĩ mình là ai chứ. Thứ nhất, cậu ta cần phải đi khám lại mắt. Mắt mình màu xám, chứ không phải màu xanh. Thứ hai, mình chưa bao giờ nhờ Kenny làm hộ bài tập môn Sinh học, chính cậu ta chủ động tự làm đấy chứ. Lỗi lầm duy nhất của mình trong toàn bộ chuyện này chỉ là KHIẾN cho Kenny tưởng rằng mình cũng có tình cảm với cậu ấy. Nhưng cậu ta có thể yên tâm, mình sẽ tập trung chăm chú nghe giảng và có thể TỰ LÀM BÀI TẬP MỘT MÌNH, không CẦN AI GIÚP.

Hy vọng là Kenny và Heather sẽ có kết cục tốt đẹp! Con cháu của hai người đó chắc sẽ có IQ cao ngất ngưởng cho mà xem. Mà chuyện đó thì liên quan gì tới mình nhỉ???

Kenny thật khó hiểu.

Không, phải nói là bọn con trai thật khó hiểu.

Hay mình lấy đó làm chủ đề cho bài viết nộp cô Martinez nhỉ. Con trai và những điều khó hiểu!!!

Mình sẽ liệt kê ra 5 bộ phim điện ảnh yêu thích nhất của mình:

Dirty Dancing
Flashdance
Bring It On
Star Wars
Honey

Tất cả 5 bộ phim này đều có cùng một chủ đề: các cô gái phái dùng tới năng khiếu của bản thân (đó là nhảy) để cứu lấy bản thân/mối quan hệ/đồng đội của mình. (Trừ phim Star Wars ra. Nhưng múa kiếm cũng có thể coi như cùng họ hàng với nhảy nhót).

Đó chính là lý do vì sao mình thích mấy bộ phim trên đến như vậy.

Nhưng Top 5 phim yêu thích của Michael – không hề có Star Wars mới kinh chứ - hoàn toàn khác với danh sách của mình. Cũng không hề có chủ đề chung nào giữa chúng luôn, đủ các thể loại trên đời. Mình thậm chí không thể hiểu nổi TẠI SAO anh ý có thể thích nổi những bộ phim không-hề-có-một-cảnh-nhảy-múa-hát-hò nào như vậy.

Một ví dụ điển hình về Thế giới kỳ quặc của con trai và những Bộ phim yêu thích của họ:

TOP 5 PHIM YÊU THÍCH CỦA MICHAEL

(MÌNH CHƯA BAO GIỜ VÀ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH XEM)
· The Godfather
· Scarface
· Texas Chainsaw Massacre
· Ailen, Ailens, Ailen Resurrection
· The Exorcist

TOP 5 PHIM YÊU THÍCH CỦA MICHAEL

(MÌNH ĐÃ TỪNG XEM NHƯNG CHẲNG HIỂU GÌ)
· Office Space
· The Subsstitute
· The Fifth Element
· Starship Troopers
· Super Troopers

Không hát hò, không nhảy múa, cũng chẳng có nội dung gì đăc biệt. Đó là đặc điểm chung của tất cả những bộ phim trên. Trừ việc nam nhân vật chính luôn có những cô bạn gái siêu dễ thương và siêu đẹp.

Rõ ràng con trai và con gái có cái nhìn rất khác nhau về phim ảnh. Nhưng mình cũng không vì thế mà chán ghét Micheal.

Nghĩ lại mới thấy chủ đề này có lẽ không phải là điều mà cô Martinez quan tâm. Mặc dù mình thì thấy nó rất có ý nghĩa giáo dục, nhưng e là cô ý sẽ nghĩ khác. Xem ra cô M không phải là tuýp người thích phim ảnh, vì điện ảnh có vẻ mang hơi hướng văn hóa Pop quá. Cô M chỉ hợp với mấy bộ phim cổ điển chiếu tại rạp Angelika thôi. Dám cá ở nhà cô M thậm chí không có lấy một chiếc TV.

Đúng rồi! Chắc chắn là thế rồi! Chỉ thế mới lý giải được suy nghĩ cổ hủ của cô ý về cách viết văn hiện đại ngày nay.



BÀI TẬP VỀ NHÀ

Môn Thể dục: tất nhiên là không

Hình học: bài tập trang 20-22

Tiếng Anh: không biết, vì khi đó vẫn chưa hết choáng nên không nghe hiểu được gì.

Tiếng Pháp: escrivez une historie

Còn nữa, phải tìm hiểu xem Perin là tên con trai hay con gái!!!!!

NKTN: không

Chính phủ Mỹ: Các nguyên tắc cơ bản trong học thuyết về Nhà nước.

Khoa học Trái đất: Hỏi Kenny