- 02 -

Thứ Năm, ngày 27 tháng 4, 7 giờ 30 tối, ở nhà

J.P muốn biết vụ đi mua váy dạ hội cho buổi prom tới của mình thế nào. Tất nhiên là mình lại nói dối anh ấy: "Vui lắm anh ạ !".

"Em có mua được gì không?" - J.P hỏi.

Thật không thể tin nổi anh ý có thể thản nhiên thốt ra câu hỏi đó. Nhất là khi chưa một lần chính thức ngỏ lời mời mình đi dự prom. Mình đã sốc thực sự. Suốt quãng thời gian vừa rồi vẫn ngu ngốc cho rằng hai đứa sẽ không tham gia.

"Không..." - mình trả lời.

Để rồi tiếp tục sốc thêm vài cú nữa khi J.P nói giọng tỉnh queo: "Khi nào chọn được cái ưng ý thì nhớ cho anh biết màu của chiếc váy nhé, để anh còn biết đường chọn hoa đeo tay cho phù hơp".

Gì thế?

"Khoan" - mình nói - "Có nghĩa là... chúng ta sẽ đi dự prom hả anh ?"

J.P cười phá lên : "Tất nhiên rồi! Anh đã mua vé vài tuần nay rồi".

!!!!!!!!!!

Khi thấy mình không ồ lên cười hùa theo, J.P vội ngưng bặt và hấp tấp nói : "Khoan... Chúng ta sẽ đi đúng không em, Mia?".

Mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khộng thốt nên câu nào.

Mình yêu J.P. Thật đấy!

Nhưng vì một số lý do nào đó mà chính mình cũng chưa xác định được, mình không hề hứng thú vụ đi dự prom cùng với J.P tẹo nào.

Giờ không biết phải làm sao để giải thích cho J.P hiểu mà không làm tổn thương tới tình cảm của anh ý. Chứ cái quan điểm prom-rất-nhảm của mình, như mình đã nói với Tina, xem ra không có công hiệu với anh chàng này.

Nhất là khi anh ấy vừa thú nhận là đã mua vé nhiều tuần nay rồi. Mà mấy cái vé kiểu này không hề rẻ tẹo nào.

Mình chỉ còn biết lí nhí: "Em không biết. Anh... anh có bao giờ hỏi em đâu".

Sự thật là thế mà! Mình đang nói thật. Bác Knutz mà biết hẳn sẽ vô cùng tự hào cho coi.

Nhưng đáp lại, J.P chỉ nhún vai nói: "Mia! Chúng ta hẹn hò với nhau gần 2 năm nay rồi. Anh không nghĩ là mình còn phải hỏi nữa".

Anh không nghĩ là mình còn phải hỏi nữa?

Không thể tin anh ta lại thốt ra được những câu như vậy. Ngay cả khi đó là sự thật đi chăng nữa... thì con gái bọn mình vẫn luôn muốn có một lời mời tử tế. Đúng không?

Mình biết, mình không phải là đứa con gái nữ tính nhất thế giới này - mình không đeo móng tay giả (nữa) và mình cũng chẳng ăn uống kiêng khem gì cả. Mặc dù cao lêu nghêu như vậy nhưng mình vẫn chưa phải là đứa gầy nhất trong lớp. Mình ít nữ tính hơn Lana RẤT NHIỀU. Và mình là một công chúa.

Nhưng nói gì thì nói, nếu một anh chàng muốn cùng bạn gái đi dự prom, ít ra anh ta cũng nên ngỏ lời mời cô ấy lấy một tiếng chứ...

... ngay cả khi họ đã hẹn hò với nhau được gần 2 năm rồi.

Bởi vì cô gái đó có thể dở chứng không muốn đi.

Như mình chẳng hạn! Yêu cầu như thế có gì là quá nhiều đâu!

Thay vì tự suy ra là bản thân sẽ đi dự prom, mình muốn có một lời mời chính thức từ bạn trai của mình. Nào có nhiều nhặn gì đâu?

Ôi, mình cũng chẳng biết nữa. Mình không biết một cái gì cả! Có khi thể.

J.P có vẻ như đã suy ra được từ sự im lặng nãy giờ của mình rằng anh ấy đã lỡ lời nói sai. Bởi vì ngay lập tức anh hỏi mình: "Khoannn... Ý em là anh cần phải hỏi trước em sao?".

"Ừm" - mình chẳng biết phải trả lời sao nữa. Một phần trong mình muốn gào lên rằng Đúng vậy đấy! Đáng ra anh cần phải hỏi trước! Nhưng một phần lại nghĩ nghe này, Mia: Đừng có chuyện bé xé ra to! Còn 10 ngày nữa thôi là tốt nghiệp rồi. 10 NGÀY. Bỏ qua đi!

Mặt khác, bác sỹ Knutz luôn khuyên mình không được trốn chạy, cần phải nói ra sự thật. Ngày hôm nay mình đã không nói dối Tina. Và mình nghĩ mình cũng nên ngừng vụ suốt ngày nói dối bạn trai của mình. Vì thế...

"Anh hỏi em trước thì sẽ hay hơn" - câu nói ấy vọt ra khỏi miệng mình trong khi mình còn chưa kịp nghĩ để "biên tập" lại xem thế nào cho hay.

Nhưng ngay khi mình vừa dứt lời, J.P đã có một hành động thật khó hiểu:

Anh ấy cười rinh rích.

Thật! Như kiểu bị trói vào cột và thả kiến bò khắp người.

"Vậy ra chuyện là như thế hả" - anh ấy vừa ôm bụng cười vừa nói.

Chuyện gì mới được cơ chứ?

Mình không hiểu anh ấy đang nói gì nữa. Hôm nay J.P cứ hâm hâm làm sao ý, chẳng giống anh ấy chút nào. Ban đầu thì bắt mình ngồi xem hết bộ phim này đến bộ phim khác của Sean Penn, bởi vì Sean Penn là đạo diễn kiêm diễn viên yêu thích của anh ý.

Mình chẳng có thành kiến gì với cái ông Sean Penn này cả. Thậm chí cũng không để tâm vụ ông ý từng ly dị với Madonna. Bởi mình vẫn thích Shia LaBeouf hơn, nhất là sau bộ phim Transformers làm về những con rô-bốt ngoài Trái Đất.

Mình rất không thích cái cách anh ấy cười hôm nay!

"Em biết anh đã mua vé" - mình nói, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong lòng vẫn đang nghi ngờ có thể J.P đang mắc chứng mất cân bằng nhận thức - "Vì thế em sẽ trả tiền cái vé của em cho anh. Trừ phi anh muốn đi cùng với ai đó khác".

"Mia!" - J.P ngưng cười cái rụp - "Anh không muốn đi cùng ai khác ngoài em. Mà anh còn muốn đi cùng ai khác được chứ?".

"Em làm sao biết được!" - mình nói. Thật buồn cười, lúc đó trong đầu mình cứ lởn vởn cái tên Stacey Cheeseman. Cô ấy đã đóng vai gái bán hoa rất đạt trong bộ phim mới đây của Sean Penn. Mặc dù mới học năm thứ hai trung học nhưng Stacey sở hữu một thân hình chuẩn. Và mình nghĩ cô ấy có hơi thích J.P. Nếu anh ý ngỏ lời mời cùng đi dự Prom, đảm bảo Stacey sẽ đồng ý ngay lập tức - "Em chỉ nói thế thôi. Dù gì đó cũng là buổi Prom cuối cấp của anh nữa. Anh có quyền đi cùng với người anh thích" .

"Anh cũng định sẽ hỏi em mà" - J.P làu bàu nói. Anh ấy thường như vậy mỗi khi rủ mình đi chơi mà mình không chịu (vì muốn ở nhà viết truyện). Tất nhiên là mình không kể cho J.P biết nội dung thực sự của cuốn sách đó.

"Thật không?" - mình tròn mắt ngạc nhiên - "Thế anh đang hỏi em đấy à?"

"Không phải là ngay lúc này" - J.P vội thanh minh - "Anh biết, dạo gần đây anh có lơi là và thiếu lãng mạn với em, nhất là trong vụ đi dự prom lần này. Anh định sẽ gây bất ngờ cho em. Vì thế hãy chờ đợi lời mời chính thức của anh. Một lời mời mà em không thể cưỡng lại được".

Phải thú nhận là khi nghe thấy mấy câu đó của J.P tim mình có hơi đập lạc nhịp thật. Nhưng không phải là cái cảm giác hạnh phúc, theo kiểu ôi-anh-ấy-thật-đáng-yêu-làm-sao. Mà là ôi-không-anh-ấy-lại-tính-bày-trò-gì-thế-không-biết. Bởi vì mình thực sự không tài nào hình dung ra được J.P sẽ làm cách nào có thể thay đổi được suy nghĩ prom-thật-nhảm của mình.

"Ừm... Anh sẽ không làm điều gì khiến em phải xấu hổ trước toàn trường đấy chứ?" - mình hỏi.

"Không" - J.P giật mình - "Em đang nghĩ gì thế?"

"Ờ thì em cứ nói trước" - mình biết, nghe thì có vẻ hơi điên khùng nhưng cứ chặn trước đề phòng còn hơn. Vì thế mình nói rất nhanh mọi suy nghĩ trong đầu cho J.P nghe - "Em đã từng xem một bộ phim điện ảnh, trong đó anh chàng nhân vật chính khoác lên mình bộ áo giáp trắng toát phi ngựa lên tòa nhà nơi nhân vật nữ chính đang làm việc và cầu hôn với cô ta. Bởi vì anh ấy muốn được làm chàng hiệp sỹ áo giáp trắng của cô ấy. Anh sẽ không định mặc áo giáp trắng, cưỡi ngựa đến Albert Einstein và mời em đi dự prom cùng anh đấy chứ? Đừng nhé!!! À, còn nữa, anh chàng kia không kiếm đâu ra được con ngựa trắng nên đã dùng sơn trắng sơn lên người một con ngựa nâu. Hành động đó phải nói là cực kỳ nhẫn tâm đối với loài vật. Chưa kể sơn trắng khiến quần áo anh ta lấm lem, lếch thếch như hâm".

"Mia" - J.P nói đầy khó chịu. Cũng không trách anh ý được! - "Anh sẽ không mặc áo giáp trắng cưỡi ngựa sơn trắng tới trường Albert Einstein để mời em dự prom đâu mà lo. Anh nghĩ anh thừa thông minh để nghĩ ra cách lãng mạn hơn thế".

Không hiểu tại sao lời đó của J.P vẫn không hề khiến mình yên tâm hơn được chút nào.

"J.P" - mình nói - "Em thấy prom nhảm nhí lắm. Chỉ là một buổi dạ hội nhảy nhót ở khách sạn Waldorf thôi. Chúng mình đến đấy nhảy lúc nào chẳng được"

"Nhưng không có đông vui bạn bè được như buổi Prom" - J.P lý luận - "Chưa kể chúng ta sẽ tốt nghiệp và mỗi người theo học ở một trường đại học khác nhau. Có thể em sẽ không bao giờ còn được gặp lại họ nữa".

"Nhưng chúng ta sẽ có một buổi dạ hội như thế" - mình nhắc J.P - "vào ngày sinh nhật của em trên du thuyền Hoàng gia Genovia vào tối thứ Hai tới còn gì".

"Đúng vậy" - J.P nói - "Nhưng nó không hề giống nhau. Người thân của em cũng sẽ tề tựu ở đó. Đừng mơ có chuyện chúng ta sẽ được ở bên nhau sau khi tàn tiệc".

Anh ý đang lảm nhảm cái gì thế?

À... đúng rồi. Đám paparazzi.

Wow. J.P quả thực muốn đi dự Prom. Và các vụ tụ tập hậu-prom.

Không thể trách anh ý được. Đó sẽ là sự kiện cuối cùng của tụi mình với tư cách là học sinh THAE, không kể lễ bế giảng. Ban giám hiệu đã lên kế hoạch tổ chức lễ bế giảng vào ngày hôm sau để tránh chuyện xảy ra như năm ngoái - khi mà một vài học sinh lớp 12 say tới mức phải nhập viện Thánh Vincent vì bị ngộ độc rượu, sau khi đập phá tan hoang công viên quảng trường Washington . Có vẻ như cô hiệu trưởng Gupta nghĩ rằng nếu mọi người biết sẽ có lễ bế giảng ngày hôm sau, họ sẽ không uống rượu say tới mức đó.

"Vậy em sẽ đợi lời mời của anh" - mình nói. Tốt nhất là nên thay đổi đề tài thôi bởi vì cả hai đứa đều đang có vẻ cáu kỉnh với đối phương - "À, thế buổi dượt kịch của anh thế nào rồi?"

Và rồi J.P bắt đầu ta thán về sự kém cỏi của Stacey Cheeseman trong việc nhớ lời thoại (mặc dù khách quan mà nói mình nghĩ Stacey hoàn toàn có thể nhớ được lời thoại nếu J.P đừng không ngừng thay đổi kịch bản như thế) cho tới khi mình cắt ngang nói phải đi ăn tối vì người ta vừa tới giao pizza rồi. Nhưng đó lại là một lời nói dối (Lời nói dối thứ 4 của Mia Thermopolis), bởi vì pizza chưa hề được giao tới.

Sự thật là mình đang lo sợ. Mình biết J.P sẽ không mặc áo giáp trắng cưỡi ngựa sơn trắng tới trường Albert Einstein để mời mình đi dự prom, bởi vì anh ấy đã nói thế.

Nhưng anh ấy có thể sẽ làm một điều gì đó không kém phần xấu hổ.

Mình yêu J.P - mình biết mình viết câu đó hơi bị nhiều nhưng sự thật là thế mà. Đành rằng mình không yêu anh ấy như mình đã từng yêu Michael, nhưng mình vẫn là có yêu. J.P và mình có rất nhiều điểm chung: cùng yêu thích viết lách, cùng tuổi với nhau, bà và hầu hết các bạn của mình (trừ Boris, vì lý do nào đó mà mình chưa tra hỏi được) thì cực kỳ quý anh ý.

Nhưng đôi lúc mình ước rằng - ôi Chúa ơi, không thể tin là mình có thể viết ra được điều này - nhưng đôi lúc...

... mình e rằng mẹ đã nói đúng, khi chỉ ra rằng nếu mình nói mình muốn làm điều gì là y như rằng J.P sẽ nói điều đó luôn là sở thích của anh. Nếu mình nói không thích làm gì, ngay lập tức anh ý sẽ đồng tình tán thành anh cũng luôn không thích làm điều đó.

Lần duy nhất anh ý không đồng tình với mình chính là khi mình nói không muốn đi chơi với anh ý vì còn bận hoàn thành nốt cuốn sách.

Nhưng đó là vì anh ấy không được ở bên cạnh mình. Ai cũng nói J.P thật lãng mạn, nhất là Tina. Bởi có cô gái nào không muốn sở hữu một chàng trai lúc nfao cũng muốn ở bên cạnh mình và luôn làm theo mọi thứ cô ấy mong muốn?

Mẹ là người duy nhất nhận ra điểm đó ở J.P và hỏi mình xem nó có khiến mình phát điên không?

"Ý mẹ là...?"

"Thì chuyện cặp kè với một con tắc kè hoa chứ sao? Mẹ tự hỏi không biết cậu ta có chính kiến riêng không nữa hay lúc nào cũng chỉ biết thay đổi để đáp ứng nhu cầu của con?"

Và hôm đó mẹ con mìn hddax có một cuộc cãi vã nảy lửa về chuyện này. Đến nỗi phải đến gặp bác sỹ Knutz.

Sau buổi trò chuyện với bác Knutz, mẹ hứa từ nay sẽ không nói ra ý kiến của mẹ về cuộc sống tình cảm của mình nữa, nhất là khi mình chỉ ra rằng xưa nay mình chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình về cuộc sống tình cảm của mẹ (mặc dù sự thật là mình rất quý thầy G. Không có thầy ý thì làm sao có Rocky).

Tất nhiên mình không nói ra chuyện kia về J.P. Với bác sỹ Knutz và cả với mẹ.

Một phần vì điều đó có thể khiến cho mẹ hể hả. Và một phần cũng vì... chẳng có mối quan hệ nào là hoàn hảo cả. Cứ nhìn Tina và Boris thì thấy. Cậu ấy vẫn đút áo len trong quần, dù Tina khuyên không biết bao nhiêu lần. Nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Còn thầy G thì khi ngủ ngáy như sấm, nhưng mẹ vẫn yêu thầy ý và chọn giải pháp đeo tai nghe và máy nhiễu tiếng ồn.

Vì thế không có lý do gì mà mình không chịu đựng được người bạn trai luôn-thích-những-thứ-mình-thích-và-luôn-làm-những-điều-mình-muốn-làm.

Chỉ có cái chuyện kia về J.P là mình không dám chắc có thể bỏ qua được...

A, pizza đến thật rồi! Đi ăn thôi!

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4, nửa đêm, ở nhà

OK. Hít thật sâu. Bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sẽ ổn mà. Mình chắc chắn là vậy! 100% chắc chắn là mọi chuyện rồi sẽ...

Ôi Chúa ơi. Mình lừa được ai chứ? Đời mình thế là xong!

Vụ họp gia đình hóa ra không chỉ dừng lại ở chuyện bầu cử của bố và chuyện bố thúc giục mình phải quyết định xem sẽ theo học ở trường nào - phải nói là một thảm họa!

Bắt đầu bằng việc bố ra kỳ hạn với mình: ngày bầu cử. Mình có thời gian từ giờ tới hôm prom để quyết định xem bốn năm tới mình sẽ đi đâu và làm gì.

Mình sẽ phải tự đưa ra quyết định.

Đáng ra bố nên lo tới những chuyện quan trọng hơn mới phải, kiểu như làm sao để đối phó với René trong ngày bầu cử tới đây.

Tất nhiên là buổi họp gia đình này không thể thiếu phần tham dự của bà. Bà muốn mình vào học ở trường Sarah Lawrence (bởi vì nếu không cưới ông mà đi học đại học thì chắc chắn bà sẽ theo học ở đó). Mọi người cố lờ đi coi như không nghe thấy ý kiến của bà, giống như khi cả nhà đi trị liệu tâm lý ở chỗ bác Knutz, nhưng thật khó làm được điều đó khi có Rocky ở bên cạnh. Không hiểu tại sao cậu nhóc lại yêu quý bà thế không biết. Chỉ cần nghe thấy giọng của bà (câu hỏi: TẠI SAO?) là Rocky phi ngay tới bên điện thoại và hét ầm lên: "Pà, pà... Bao giờ pà đến chơi và hôn Wocky?"

Sợ không? Chắc Rocky là đứa duy nhất thích được bà ôm hôn và chơi cùng. Trong khi giữa hai người đó thực ra chẳng có tẹo quan hệ huyết thống nào (thằng nhóc đó thật may mắn!).

Đó, buổi họp gia đình bắt đầu như vậy. Sau 9 ngày nữa mình sẽ phải đưa ra quyết định theo học ở trường nào.

Ơn Chúa! Không ai ép mình!

Bố nói bố không quan tâm mình học ở đâu, miễn mình cảm thấy thoải mái là được. Nhưng không quên nhấn mạnh là nếu mình theo học ở Ivy hay Sarah Lawrence thì tương lai của mình sẽ rất u ám.

"Sao con không vào Yale đi?" - bố không ngừng gợi ý - "J.P cũng sẽ theo học ở đó không? Hai đứa có thể học cùng nhau".

Tất nhiên J.P muốn học ở Yale rồi, ở đó có khoa kịch nghệ cực đỉnh.

Nhưng mình không thể học ở Yale được, bởi nó quá xa Manhattan . Nhỡ có chuyện gì xảy ra với Rocky và Louie Mập - ví dụ có hỏa hoạn hay sập nhà - thì sao? Và mình cần phải về nhà thật nhanh.

J.P thì vẫn đinh ninh là mình sẽ theo học ở Đại học Genovia nên đã nộp hồ sơ đănng ký vào đó, quyết tâm sang Genovia cùng mình. Mặc dù mình đã giải thích không biết bao lần với anh ấy rằng ĐH Genovia không có khoa kịch nghệ và việc theo học ở đó đồng nghĩa với việc J.P đóng sập lại mọi cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mắt với môn nghệ thuật thứ bảy này. Nhưng anh ý vẫn khăng khăng chỉ cần hai đứa được ở bên nhau thì chút hy sinh đó chẳng nghĩa lý gì.

À, thực ra thì tình hình cũng không đến nỗi bi đát như thế khi mà bố anh J.P hoàn toàn có thể cho sản xuất bất cứ vở kịch nào của anh ấy.

Tuy nhiên mấy chuyện đó không phải là điều khiến mình hoảng hốt đến thế này. Chuyện xảy ra sau đấy mới là vấn đề.

Đó là sau khi bà tiếp tục ca một bài dài về danh sách khách mời tới buổi sinh nhật hôm tới của mình - và hỏi thầy G: "Cháu trai cháu gái của anh có nhất thiết phải dự không? Bởi vì nếu loại được họ thì ta sẽ có thêm chỗ cho nhà Beckham". Trước khi bố nhảy vào cắt ngang: "Anh nghĩ em nên cho con bé xem bây giờ".

"Phillipe, em nghĩ anh hơi căng thẳng quá rồi đấy. Chuyện đấy có gì đâu mà phải tổ chức một cuộc họp gia đình qua điện thoại thế này. Em sẽ cho con xem sau" - mẹ cau có nói.

"Anh cũng là một thành viên của gia đình này và anh muốn có mặt để cổ vũ con những lúc như thế này, mặc dù không phải thực sự ở bên cạnh bằng xương bằng thịt" - bố không chịu thua.

"Anh lại thế! Nhưng thôi được rồi, nếu anh cứ khăng khăng đòi" - mẹ thở dài cái thượt và đứng lên đi vào phòng.

"Chuyện gì thế ạ?" - mình lo lắng hỏi.

"À, không có gì đâu. Bố con vừa email cho mọi người cái tin trên mục thời sự quốc tế của trang CNN".

"Và bố muốn con xem, Mia ạ" - giọng bố vọng qua loa điện thoại - "trước khi ai đó kể cho con nghe ở trường ngày mai".

Trái tim mình chợt chùng xuống, bởi vì mình đã cho rằng đó lại là tin về mấy trò lố của lão René nhằm thu hút khách du lịch tới Genovia. Không biết chừng lần này anh ta định xây dựng chuỗi Hard Rock Café và mời Clay Aiken tới biểu diễn trong buổi khai trương cũng nên.

Nhưng hóa ra không phải. Khi mẹ đi ra từ phòng ngủ với bản in email của bố trên tay, mình mới hiểu việc bố đang nói tới chẳng liên quan gì tới René hết.

Mà là chuyện này:

NEW YORK (AP) - Những cánh tay rôbốt chính là tương lai của ngành phẫu thuật và đặc biệt cánh tay rôbốt có tên là CardioArm sẽ tạo nên một cuộc cách mạng cho ngành phẫu thuật tim và biến người sáng tạo ra nó - Michael Moscovitz, 21 tuổi, hiện đang sống ở Manhattan - bỗng chốc trở thành người cực kỳ giàu có.

Với số tiền kiếm được từ cỗ máy rôbốt phẫu thuật đầu tiên trên thế giới tương thích được với kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, hai năm nay Moscovitz đã dẫn dắt một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản cùng chế tạo ra CardioArm cho công ty nhỏ của mình có tên là Pavlov Surgical.

Cổ phiếu của công ty công nghệ cao Pavlov Surgical của Moscovitz - nhà phân phối độc quyền CardioArm tại thị trường Mỹ - đã tăng lên gần 500% so với năm ngoái. Các nhà phân tích tin rằng thị trường của sản phẩm công nghệ cao này sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Và công ty nhỏ của Moscovitz hiện đang nắm giữ toàn bộ thị trường đó trong tay.

Năm ngoái Ủy ban Lương thực và Dược phẩm đã phê chuẩn cho phép đưa cánh tay rôbốt phẫu thuật vào thực hành.

Hệ thống CardioArm được đánh giá là hệ thống có tính chính xác và gọn nhỏ nhất so với các thiết bị phẫu thuật truyền thống trước giờ, với những chiếc máy quay phẫu thuật cầm tay nhỏ xíu được đưa vào cơ thể bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật. Quá trình phục hồi sau khi phẫu thuật bằng hệ thống CardioArm cũng được đánh giá là nhanh hơn so với phương thức phẫu thuật truyền thống thông thường.

"Đây là hệ thống phẫu thuật hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay, với khả năng thao tác bằng tay và xử lý hình ảnh rất cao" - bác sỹ Arthur Ward, trưởng khoa Tim của Trung tâm Y khoa Đại học Columbia .

Hiện nay đã có 50 chiếc CardioArm được đưa vào thực hành ở các bệnh viện trên toàn nước Mỹ, và hàng trăm bệnh viện khác vẫn đang nằm trong danh sách chờ mua. Giá của mỗi chiếc CardioArm này không hề rẻ, dao động từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi đôla. Moscovitz đã quyên tặng một vài chiếc CardioArm cho các bệnh viện trẻ em trên toàn quốc. Cuối tuần này anh sẽ tặng một chiếc nữa cho Trung tâm Y khoa Đại học Columbia , một nghĩa cử vô cùng cao đẹp được các giáo sư bác sỹ hết lời ca ngợi.

"Đây là một công nghệ hoàn hảo, độc nhất vô nhị được nhiều nhà khoa học tìm kiếm" - ông Ward phát biểu - "Xét về lĩnh vực rôbốt mà nói, CardioArm là công nghệ dẫn đầu thế giới hiện nay và Moscovitz đã tạo ra kỳ tích trong ngành phẫu thuật".

!!!!!!!!!!!!

Wow. Người bạn gái cũ này luôn là người cuối cùng biết mọi chuyện.

Nhưng sao cũng được. Biết sớm hơn cũng có thay đổi được điều gì đâu.

Michael là một thiên tài, có ai mà không biết. Anh ấy xứng đáng được nhận tất cả những lời tán dương và khoản tiền đó. Anh ấy đã phải làm việc vô cùng vất vả để đạt được những điều này. Lâu nay mình luôn biết Michael sẽ có ngày thành công như hôm nay.

Chỉ là... Chỉ là...

Chỉ là mình không thể tin được rằng Michael ỉm đi không nói năng gì với mình!

Khoan... Trong email cuối cùng cho mình anh ý có viết: À, cánh tay rôbốt của anh đã cực kỳ thành công. Nó đã cứu sống được rất nhiều mạng người trên toàn quốc. Và cổ phiếu của công ty anh đang đứng đầu tại thị trường phố Wall.

Hóa ra mấy lời đó không phải là "nổ".

Mà chính mình là đứa chủ động ngừng viết email cho Michael sau khi anh ấy đề nghị đọc cuốn sách của mình. Chứ không, chắc anh ấy đã kể cho mình biết vụ một chiếc CardioArm có giá 1 triệu rưỡi đôla và công ty của anh ấy hiện đang nắm giữ phần lớn thị trường cánh-tay-rôbốt-phẫu-thuật.

Hay: Anh sẽ quay lại Mỹ và tặng một chiếc CardioArm cho Trung tâm Y khoa Đại học Columbia vào thứ bảy tới, và có lẽ anh sẽ gặp lại em.

Nhưng mình đã không cho anh ý cơ hội. Mình đã bất lịch sự không thèm trả lời lại thư của anh.

Mình chỉ biết sau khi chia tay, Michael có quay lại Mỹ một vài lần để thăm gia đình. Bọn mình cũng chẳng có lý do để gặp nhau bởi dù sao hai đứa cũng đã chia tay.

Và mình cũng đã có bạn trai mới .

Trong bài báo đó có nói Michael Moscovitz, 21 tuổi, hiện đang sống ở Manhattan, chứ không phải Tsukuba, Nhật Bản.

Nghĩa là anh ấy đang sống ở đây. Anh ấy đang ở đây. Anh ấy đề nghị được đọc cuốn sách của mình và anh ấy đang ở đây.

Ôi đau tim mất thôi!

Trước đây, khi Michael còn đang ở Nhật, nếu anh ấy đề nghị được đọc cuốn sách của mình, có lẽ mình còn có thể giả vời kiểu Ớ, em đã gửi cho anh rồi mà. Anh chưa nhận được à? Lạ thật! Để em thử gửi lại xem.

Nhưng giờ nếu gặp nhau, nhỡ anh ấy hỏi...

Ôi Chúa ơi. Mình sẽ phải làm sao???????

À mà cũng chẳng lo. Làm gì có chuyện Michael tìm gặp mình! Anh ý đã về Mỹ. Thử hỏi đã có cú gọi điện nào cho mình chưa? Không hề.

Email? Không nốt.

Tất nhiên rồi... Mình mới là người đang nợ Michael một cái email. Không hiểu Michael đã đánh giá thế nào về mình sau khi anh đề nghị được đọc cuốn sách của mình và bị mình ngưng mọi liên lạc. Chắc Michael nghĩ mình là một đứa con gái chẳng ra gì. Khi mà anh ấy đưa ra một lời đề nghị vô cùng thiện chí - đến bạn trai mình còn không nghĩ tới - và mình lặn một mạch không thấy tăm hơi đâu...

Chúa ơi, cứ nhớ lại hương thơm trên tóc của Michael là trái tim mình lại thổn thức... mặc dù gần 2 năm đã qua. Thật khó hiểu!

Chưa kể Michael luôn có mùi thơm hơn hẳn J.P - người mặc dù đã thay cả tá mùi nước hoa nhưng vẫn không át nổi mùi thuốc tẩy khô. Giờ thì J.P có mùi nước hoa trộn thuốc tẩy khô. Haizzzz...

Không thể tin được Michael đã quay trở lại và mình không hề biết! Thật may là bố cho mình biết! Nhỡ tình cờ chạm mặt anh ấy ở Bigelow's hay Forbidden Planet thì sao? Không biết chừng mình sẽ không kiểm soát được hành động của mình và làm chuyện gì đó ngu ngốc cho coi. Kiểu như buột miệng nói: "Anh trông thật tuyệt !".

Mặc dù trước giờ Michael lúc nào trông chẳng tuyệt.

Đúng là xấu hổ không để đâu cho hết nếu tình cờ gặp Michael ở mấy chỗ đó với khuôn mặt mộc không trang điểm và mái tóc bù xù như thế này... mặc dù phải thừa nhận là mái tóc của mình sau khi được Paolo cắt tỉa và o bế lại trông hơi bị đẹp. Đến tờ teenSTYLE cũng phải thừa nhận điều đó trong ấn phẩm thời trang cuối năm vừa rồi (mình được coi là biểu tượng thời trang dành cho giới trẻ hiện nay. Tất cả là nhờ Lana).

Nhưng tất nhiên đó không phải là lý do tại sao bố quyết định cho mình biết chuyện Michael trở lại (để mình lúc nào cũng phải chỉn chu xinh đẹp, phòng trường hợp tình cờ gặp lại bạn trai cũ trên phố).

Mục đích của bố là để mình không bị bất ngờ khi bị paparazzi đặt câu hỏi - điều chắc chắn sẽ xảy ra nhất là khi tin này đã lên CNN.

Phòng truyền thông ĐSQ Genovia cũng không cần phải thay mình phát ngôn như vậy - "Tôi rất lấy làm hạnh phúc cho thành công của anh Moscovitz và vui mừng được làm bạn với một người tài năng như anh". Mình hoàn toàn có khả năng tự phát biểu trước giới truyền thông. Xin cảm ơn!

OK, anh ấy đã quay lại Manhattan và mình bình thản, chẳng sao cả. Mình còn hơn cả bình thản ý chứ. Mình hạnh phúc thay cho Michael. Có lẽ giờ anh ý đã quên mọi điều về mình. Việc Michael đề nghị được đọc tác phẩm của mình cũng chỉ là xã giao thôi. Giờ anh ấy đã là tỷ phú chế tạo cánh-tay-rôbốt, còn mình chỉ là một đứa con gái trung học nông cạn mà anh từng hẹn hò.

Sự thật là mình không quan tâm chuyện có được gặp lại Michael nữa hay không. Mình đã có bạn trai mới - một người bạn trai hoàn hảo, đang lên kế hoạch mời mình đi dự prom thật lãng mạn mà không phải sơn ngựa trắng. Có lẽ vậy và hi vọng thế.

Lên giường đi ngủ thôi. Mình sẽ KHÔNG thức cả đêm suy nghĩ về chuyện Michael quay trở lại Manhattan và đề nghị được đọc cuốn sách của mình.

Không là không!

Chờ mà xem.

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4, giờ Điểm danh

Hic, mệt quá! Mặt mày phờ phạc vì cả đêm thức trắng suy nghĩ về chuyện Michael quay trở lại thành phố!

Tệ hơn nữa mình đã trốn buổi họp sáng nay trước giờ học với ban biên tập tờ The Atom. Mình biết bác Knutz sẽ kịch liệt phản đối hành động hèn nhát đó của mình vì một người phụ nữ dũng cảm như Eleanor Roosevelt sẽ không bao giờ làm như vậy.

Nhưng sáng nay mình không tâm trạng nào muốn làm Eleanor Roosevelt. Mình không biết liệu Lilly có định cử người đi đưa tin vụ tặng cánh tay CardioArm của Michael cho Trung tâm Y khoa Đại học Columbia hay không. Dám lắm! Dù gì anh ấy cũng từng học ở THAE. Việc một cựu học sinh của THAE sáng chế ra thứ máy móc có khả năng cứu sống hàng vạn người và tặng nó cho trường đại học danh tiếng rõ ràng là tin sốt dẻo rồi...

Mình không thể mạo hiểm xuất hiện tại cuộc họp để có nguy cơ bị Lilly giao nhiệm vụ đi đưa tin về sự kiện này cho số báo sắp phát hành. Lilly giờ không công khai đứng ra gây chiến với mình như trước nữa - nói chung là bọn mình tránh không cản đường nhau.

Nhưng điều đó không đảm bảo là Lilly sẽ không cử mình đi.

Mình không muốn gặp Michael. Dù là với tư cách phóng viên trường THAE đưa tin về sự trở lại ngoạn mục của anh. Mình sẽ chết mất!

Còn nữa, nhỡ anh ấy lại hỏi về cuốn sách thì sao???????

Cũng có thể Michael đã quên rồi nhưng cứ cẩn thận còn hơn.

Chưa kể mái tóc của mình hôm nay trông rất ngu si, tất cả bởi lọ gel của mình vừa mới hết.

Không, lần tới gặp Michael mình muốn tóc mình phải đẹp hơn và khi đó mình đã phải là một tác giả có sách được xuất bản. Ôi Chúa ơi, cũng chỉ mong được như vậy!

OK, mình đã từng giúp mang lại nền dân chủ cho một quốc gia nhỏ của châu Âu. Và đó là một thành công cực lớn. Thật dở hơi khi tự dưng mong được trở thành tác giả có sách được xuất bản vào tuổi 18 (một mục tiêu rất phi hiện thực khi mà chỉ còn 3 ngày nữa là mình tròn 18 tuổi).

Nhưng mình đã bỏ rất nhiều công sức cho cuốn sách này! Gần 2 năm trời nghiên cứu lịch sử nước Anh thời Trung cổ và đọc gần 500 cuốn tiểu thuyết lãng mạn để cho ra đời một cuốn của riêng mình.

Và mình đã thành công.

Mình biết một cuốn tiểu thuyết lịch sử lãng mạn nhỏ bé sẽ không thể làm thay đổi cả thế giới.

Nhưng chỉ cần một vài người biết đến và yêu thích cuốn sách này là mình đã mãn nguyện lắm rồi.

Ôi Chúa ơi tại sao mình lại phải lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt như thế này cơ chứ? Mình đang có một người bạn trai rất tuyệt vời - người luôn nói lời yêu mình và muốn được ở bên mình mọi nơi mọi lúc, người mà cả thế giới này đều nói rất xứng đôi với mình.

Mặc dù anh ấy có quên mời mình đi dự prom thật và còn cả vấn đề kia nữa.

Nhưng đằng nào thì mình cũng không muốn đi dự prom bởi vì prom chỉ dành cho trẻ con, trong khi mình đã qua cái thời trẻ con đó từ lâu rồi. Còn 3 ngày nữa là mình tròn 18 tuổi - theo luật mình sẽ chính thức trở thành người lớn...

OK, mình cần phải uống chút gì đó.

Có khi phải nhờ anh Hans đi mua hộ một cốc latte mới được, sáng giờ chưa uống ngụm nào. Mặc dù bố từng cảnh cáo không được phép sai tài xế đi mua đồ lặt vặt cá nhân như thế. Nhưng mình biết làm sao? Chú Lars nhất quyết không chịu đi dù mình đã nhiều lần trấn an rằng sẽ không có chuyện mình sẽ bị bắt cóc trong thời gian chú chạy ra Starbucks và quay lại.

Mình đã gặp Tina, Shameeka, Perin và J.P nhưng sáng giờ vẫn chưa có ai nhắc tới chuyện cánh tay rôbốt CardioArm kia.

Có lẽ tin này vẫn chưa được lộ ra, ngoài mục thời sự quốc tế của trang CNN.com.

Cầu giời sẽ không còn ai biết nữa.

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4, cầu thang tầng 2

Mình vừa nhận được tin cấp cứu 911 từ Tina bảo xin thẻ đi lại và gặp cậu ấy ở đây!

Không thể ngờ được mấy chuyện kiểu này lại xảy ra! Dạo gần đây bọn mình bùng học hơi bị nhiều. Việc gì phải đi học nữa khi đứa nào đứa nấy đều đã có nơi có chốn cho năm sau hết cả rồi. Giờ bọn mìn đi học chỉ để nói chuyện phiếm và nghiên cứu xem nên đi kiểu giày nào vào buổi bế giảng sắp tới.

Hy vọng cậu ấy và Boris không phải đã cãi nhau. Hai người quá đẹp đôi! Mặc dù đôi lúc mình cũng không chịu nổi Boris nhưng được cái anh chàng rất yêu chiều T. Và cái cách cậu ấy ngỏ lời mời Tina đi dự prom cũng cực kỳ lãng mạn: một đôi vé prom được đính vào một bông hồng đỏ thắm đi kèm với chiếc hộp Tiffany lóng lánh.

Đúng thế! Không phải là tiệm trang sức Kay, cửa hàng yêu thích của Tina. Boris quyết định nâng hạng chất lượng lên một bậc. Và giờ thì lòng trung thành của Tina với trang sức Kay đã giảm đi rõ rệt.

Bên trong chiếc hộp đó là một chiếc hộp nhỏ khác - một chiếc hộp đựng nhẫn bọc nhung (Tina nói cậu ấy đã suýt lên cơn đau tim khi nhìn thấy nó).

Một chiếc nhẫn ngọc lục bảo đẹp kinh khủng !!! (theo lời Boris thì đó là nhẫn hẹn ước chứ không phải nhẫn đính hôn). Mặt sau nhẫn khắc hai chữ cái lồng của tên Tina và Boris và ngày diễn ra buổi Prom.

Tina nói lồng ngực cậu ấy như muốn nổ tung vì bất ngờ. Hôm thứ Hai vừa tới trường cô nàng đã hãnh diện khoe với cả đám tụi mình. Boris đã đưa Tina đi ăn tối ở Per Se, nhà hàng sang trọng và đắt tiền bậc nhất ở New York hiện nay. Tất nhiên là cậu ta thừa khả năng chi trả bởi cậu ấy mới vừa thu âm xong một album ca nhạc rất thành công, giống như thần tượng Joshua Bell của mình. Tuần tới cậu ấy còn được mời biểu diễn ở Hôi trường Carnegie cho đề án tốt nghiệp của mình. Bọn mình ai cũng được mời tới dự. J.P và mình đã hẹn cùng nhau đi hôm đó. Nhưng mình sẽ mang theo iPod bởi mình đã nghe cái bài tốt nghiệp này của Boris cả tỉ lần rồi. Không thể tin được có người chịu bỏ tiền ra để đi nghe cái thứ âm nhạc thê lương đó.

Bố của Tina không mấy mặn mà với vụ tặng nhẫn kia nhưng lại cực kỳ hồ hởi với mấy cân thịt bò Omaha đông lạnh mà Boris gửi tặng riêng cho bác Hakim Baba (theo gợi ý của mình. Boris nợ mình to!!!)

Bác Hakim Baba sớm muộn gì rồi cũng làm quen với ý nghĩ Boris sẽ trở thành người trong nhà. (Khổ quá, và bác ấy sẽ phải chịu đựng mùi hôi miệng của bạn trai con gái mình...).

Í... Tina đến rồi - không có vẻ là đã khóc. Có lẽ...

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4, giờ Lượng giác


Chuyện chẳng liên quan gì tới Boris.

Mà là Michael.

Đáng ra mình phải đoán được.

Tina đã đặt chế độ nhận tin tức cập nhật từ Google mọi thông tin liên quan tới mình. Vì thế sáng nay cậu ấy đã biết được tin, khi tờ New York Post đưa tin về buổi quyên tặng CardioArm của Michael cho Trung tâm Y khoa trường ĐH Columbia (vì đây là tờ Post, chứ không phải mục thời sự quốc tế của CNN nên tin chủ yếu tập trung vào chuyện Michael từng hẹn hò với mình)

Tina thật đáng yêu! Cậu ấy muốn báo cho mình biết Michael đã về Mỹ, trước khi mình nghe được tin gì từ người khác. Cậu ấy, cũng giống như bố mình, sợ rằng mình sẽ biết tin từ mấy tay paparazzi.

"Mình đã biết rồi" - mình nói.

Đó là một sai lầm!!!

"Cậu đã biết rồi?" - Tina kêu lên - "Và cậu không kể cho mình nghe? Mia, tại sao cậu lại thế?"

Thấy chưa? Mình chẳng làm được gì cho ra hồn. Cứ mỗi lần nói ra sự thật là y như rằng gặp rắc rối.!

"Mình cũng chỉ mới biết chuyện" - mình trấn an Tina - "Tối qua. Và mình hoàn toàn OK. Thật đấy. Mình đã quên Michael rồi. Giờ mình đang hẹn hò với J.P. Chuyện Michael quay trở lại chẳng ảnh hưởng gì đến mình"

Mình xứng đáng nhận giải thưởng Nữ hoàng nói dối của năm nay.

Nhưng không phải lần này. Bởi Tina trông không có vẻ thuyết phục cho lắm.

"Và anh ấy không nói cho cậu biết?"­- Tina nghi ngờ "Trong email Michael không nói gì về chuyện đã quay trở lại Mỹ sao?"

Tất nhiên mình không thể nói cho Tina biết sự thật. Về việc mình đã hốt hoảng khi Michael đề nghị đọc cuốn sách của mình và quyết định ngừng việc viết email cho anh ý.

Bởi vì nếu không cô nàng sẽ đặt câu hỏi tại sao mình lại phải hốt hoảng vì một chuyện cỏn con như thế. Và mình sẽ đành phải thú nhận với cậu ấy về cuốn tiểu thuyết lãng mạn đang-chờ-được-xuất-bản kia.

Đảm bảo cô nàng sẽ rú rít ầm ĩ lên. Mà mình thì vẫn chưa sẵn sàng cho mấy cơn phấn khích thái quá đó. Chứ đừng nói đến chuyện cho Tina đọc nó.

Không khéo đọc đến mấy đoạn hơi nhạy cảm một xíu cũng đủ khiến đầu cậu ta nổ tung lên mất.

"Không"- mình trả lời cụt lủn.

" Lạ nhỉ"- Tina chưng hửng- "Ý mình là... hai người dù sao cũng là bạn. Như lời cậu vẫn nói với mình. Bạn bè hoàn toàn có thể thông báo cho nhau biết mấy cái tin kiểu đó mà. Việc anh ấy không nói tiếng nào với cậu hẳn phải có lý do gì đó"

" Không hề"- mình chối vội- "Có lẽ tại anh ấy quyết định quá đột ngột nên không có thời gian thông báo cho mình..."

"Thế tin nhắn để làm gì? Mia, anh ấy sắp quay lại Manhattan. Thử hỏi tốn bao nhiêu thời gian của anh ý? Không"- Tina lắc đầu- " Chắc chắn có lý do. Và mình nghĩ mình biết chuyện gì"

Yêu Tina lắm! Năm tới đi học Đại học mình sẽ nhớ cậu ấy vô cùng (không có chuyện mình sẽ vào Đại học New York với Tina đâu, mặc dù nếu muốn mình hoàn toàn có thể. NYU đòi hỏi cao lắm. Tina muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật do đó cậu ấy chắc chắn sẽ cực kỳ bận rộn. Bọn mình sẽ khó mà gặp được nhau).

Nhưng mình hiện không có tâm trạng nghe mấy thứ giả thuyết rối bời của Tina. Mặc dù đôi lúc cũng đúng. Ví dụ như vụ J.P yêu thầm mình.

"Đừng!"- mình giơ tay lên bịt miệng Tina, khiến cô nàng giật thót mình ngạc nhiên.

" Saaao?"- Tina ú ớ

" Đừng nói gì cả"- mình nói - "Bất cứ điều gì cậu đang định nói"

"Nhưng không phải là chuyện gì xấu đâu"- Tina trấn an mình.

"Mình không quan tâm"- mình lắc đầu -"Mình không muốn nghe. Cậu hứa không nói gì đi"

Tina gật đầu và mình bỏ tay ra

"Cậu cần giấy ăn không?"- Tina nhìn theo tay mình và hỏi. Bởi mấy ngón tay của mình đang dính đầy son bóng của cậu ý.

Giờ đến lượt mình gật đầu. Tina rút trong túi ra một tờ giấy ăn và đưa cho mình. Mình lúi húi lau tay, vờ như không để ý tới ánh mắt đang tha thiết muốn kể chuyện cho mình nghe của cậu ấy.

"Thế cậu định làm gì?"- Tina hỏi

"Ý cậu là sao? Mình định làm gì?"- mình hỏi lại. Trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả. Nó hơi giống cái cảm giác hồi hộp chờ đợi lời mời đi dự prom sắp tới của J.P- "Mình chẳng định làm gì cả"

"Nhưng, Mia..."- Tina thận trọng nói- "Mình biết cậu và anh J.P đang rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng chẳng nhẽ cậu không tò mò một tẹo nào muốn gặp lại anh Michael sao? Sau ngần ấy thời gian?"

Thật may chuông reo đúng lúc đó và mình không phải trả lời câu hỏi quá khó kia của Tina.

Lúc đó tự dưng mình lại ước gia như ban nãy mình không chặn Tina lại, để nghe xem cái giả thuyết của cậu ấy là về cái gì. Vì giờ tim mình không còn đập thính thịch nữa (chứ khi nãy nó đập mạnh như muốn vỡ tung ra ý. Mình cũng không biết phải lý giải thế nào)

Không biết chừng cái giả thuyết đó sẽ có thể đem lại cho mình một tràng cười sảng khoái.

Hừm, để lát hỏi lại cậu ấy mới được.

Hay là không nhỉ?

Mà có lẽ là không

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4, giờ NK và TN

Mọi người điên hết cả rồi.

Nhất là Lana, Trisha, Shameeka và Tina

Càng gần tới ngày tốt nghiệp bọn họ càng hành động chẳng giống ai.

Tina và mình đang đi thì gặp Lana, Trisha và Shameeka. Đột nhiên Tina gào ầm lên ngay giữa hành lang: "Mấy cậu nghe chưa? Anh Michael về rồi! Công trình cánh tay robot của anh ấy cực kỳ thành công! Và giờ Michael đã là một triệu phú trẻ!"

Lana và Trisha, đúng như dự đoán, nhảy cẫng lên, rú rít tít mù, náo động cả cái hành lang... khiến mình suýt tí nữa thì phải giật chuông báo cháy gần đó theo phản ứng tự nhiên. Shameeka có bình tĩnh hơn một chút nhưng niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt, trông nàng hớn hở như bắt được vàng.

Sau đó, khi bọn mình xếp hàng lấy sữa chua và sa-lát (chỉ bọn họ thôi, với hy vọng có thể giảm 2 cân trước hôm prom. Còn mình thì ăn bánh mỳ), Tina thao thao bất tuyệt kể cho mọi người nghe tin Michael sắp tặng một chiếc CardioArm cho Trung tâm Y khoa Đại học Columbia .

"Ôi Chúa ơi, bao giwof thế? Mai à? Bọn mình nhất định phải đi"- Lana hồ hởi

"Ừm... Không, chúng ta sẽ không đi"- mình nói nhỏ.

"Ừ,không đi đâu" - Trisha hùa theo mình (tự dưng lúc đấy chỉ muốn quay lại ôm cậu ấy một cái)- "Mai mình hẹn đi làm rám da rồi. Mình muốn có một làn da thật hoàn hảo trong buổi prom cuối tuần tới. Váy mình màu trắng mà".

"Kệ!"- Lana với tay lấy mấy lon sôđa cho cả lũ- " Cậu có thể đi làm rám da sau cũng được"

"Nhưng thứ Hai là sinh nhật Mia rồi"- Trisha phụng phịu - "Sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở đó. Mình không muốn xuất hiện với làn da tái xanh như thế này"

"Đấy, Trisha đã nói rồi" - mình mừng húm tiếp lời- "Không muốn trông xanh xao vàng vọt trước mặt các ngôi sao nổi tiếng, thay vì đi theo dõi bạn trai cũ của mình"

"Mình đâu định đi theo dõi anh Michael"- "Shameeka nói - "Nhưng mình đồng ý với Lana, ít ra chúng ta nên có mặt ở sự kiện đó. Mình muốn xem anh Michael sau ngần ấy năm trông thế nào. Cậu không tò mò tẹo nào à Mia?"

"Không"- mình quả quyết- "Mà cậu tưởng bọn mình thích vào là vào được à? Buổi quyên tặng đó chắc chắn không phải mở cửa tự do cho mọi người đâu. Chỉ khách mời và giới truyền thông được tham dự thôi"

"Chuyện nhỏ!" - Lana phẩy tay - " Cậu sẽ là người đưa tụi này vào chứ sao. Dù gì thì cậu cũng là một công chúa mà. Chưa kể cậu là người trong ban biên tập tờ The Atom. Kiếm cho tụi này vài tấm thẻ báo chí đi. Hỏi Lily ý"

Tay nhấc khay thức ăn lên, mình quay sang nhìn Lana mà phải mất vài giây sau cô nàng mới nhận ra ẩn ý của cái nhìn đó. "À, ờ nhỉ. Michael là anh trai của Lilly. Mà cô ta thì vẫn ấm ức với cậu vụ chia tay với anh ý hồi năm ngoái hay năm kia gì đó. Đúng không?"

" Ừ thôi kệ đi"- mình uể oải nói. Bụng chẳng thấy đói tẹo nào. Cái bánh mý trước mặt trông phát ngán. Chắc mình phải nhấm nháp mấy cái bánh thịt chiên giòn mới được. Vào những ngày lắm chuyện đau đầu như thế này mình chỉ muốn tọng một lát thịt bò nướng vào bụng cho xong đời.

" Ê, có phải em gái cậu cũng tham gia viết cho tờ The Atom không?"- Shameeke quay sang hỏi Lana.

Lana quay đầu tìm Gretchen - người đang trò chuyện vui vẻ với đám đội cổ vũ gần cửa ra vào.

"À đúng rồi! Con nhỏ đấy siêu bon chen ý. Hoạt động ngoại khóa nào cũng tham gia để cho đẹp học bạ. Sáng nay nó tham gia buổi họp mặt của tờ The Atom là cái chắc. Để mình đi hỏi nó xem xem có được giao cho nhiệm vụ viết bài về anh Michael hay không?"

Nhiệt độ cơ thể mình bắt đầu tăng!

"Mình ra bàn ngồi ăn với bạn trai mình đây" - mình rít qua kẽ răng - "Các cậu thích thì ra ngồi cùng sau nhé. Nhưng nói trước, không được bàn tán về chủ đề này. Trước mặt bạn trai. Hiểu chưa? Chào!"

Kế đó mình bê khay thức ăn đi về dãy bàn nơi J.P đang trò chuyện vui vẻ với Boris, Perin và Lingsu. Vừa thấy mình anh ngẩng đầu lên và cười rất tươi. Mình cũng mỉm cười đáp lại. Cố gắng không liếc lại đằng sau xem hội Lana đi hỏi Gretchen thế nào. Ấy vậy mà vẫn kịp nhìn thấy cảnh cô nàng gõ đầu em gái thì thầm vài câu, sau đó lúi húi lục lọi cái túi xách hiệu Miu Miu của Gretchen.

Tuyệt! Điều đó đồng nghĩa với việc Gretchen có thẻ báo chí cho buổi quyên tặng ngày mai.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?" - J.P hỏi, lúc mình đặt khay thức ăn xuống.

"Tất nhiên rồi" - mình nói dối (Lời nói dối thứ 5 của Mia Thermopolis)

"Tốt!" - J.P gật gù - "Có vài chuyện anh muốn hỏi em"

Người mình cứng đờ với miếng bánh mý đang cắn dở trong miệng. Ôi Chúa ơi. Tại đây? Ngay lúc này? Anh ấy định mời mình đi dự prom giữa căng-tin, trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này sao? Ý tưởng lãng mạn của J.P là đây sao?

Không thể nào. Bởi vì lần trước anh ấy đã tự tay chuẩn bị bữa tối của mình trong ánh nến lung linh, và nền nhạc jazz du dương. Anh chàng này có thừa sự lãng mạn.

Ngày lễ Tình nhân của bọn mình cũng không kém phần lãng mạn. Năm đầu tiên là mặt dây chuyền hình trái tim tuyệt đẹp (của tiệm Tiffany, tất nhiên) có khắc chữ lồng tên của hai đứa. năm thứ hai là một chiếc dây chuyền kim cương (để kỉ niệm nụ hôn đầu tiên bên ngoài căn hộ nhà mình)

Một người chu đáo và lãng mạn như vậy không có lý nào đi mời bạn gái của mình cùng dự prom ở giữa chốn căng-tin ồn ào và nhốn nháo như thế này.

Mà mình nghi là anh ấy còn chẳng buồn nghĩ tới chuyện đó ý chứ.

Tina, vừa nghe thấy câu hỏi của J.P vội đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh Boris, xớn xác hóng chuyện.

Mình không cho cậu biết về cuốn Chuộc lại con tim là đúng! Cậu ấy sẽ không bao giờ giữ được bí mật lấy một phút. Nhất là sau khi đọc mấy đoạn hơi người lớn một chút trong đó. Đảm bảo cô nàng sẽ tra hỏi cho bằng được tại sao mình biết được mấy chuyện đó.

"Ớ, anh bảo có chuyện muốn hỏi Mia mà, anh J.P" - Tina hỏi.

"À, ờ" - J.P ấp úng.

"Tuyệt!" - Tina hớn hở như bắt được vàng - "Mọi người ơi, anh J.P muốn hỏi Mia cái gì kìa"

"Ừm..." - mặt anh J.P đỏ ửng lên khi thấy mọi con mắt đang đổ dồn về phía mình - "Anh chỉ muốn hỏi xem em định tặng gì cho cô hiệu trưởng Gupta và các thầy cô đã giúp mình viết thư giới thiệu"

Hú hồn!

"Em định tặng mỗi người một bộ cốc pha lê làm bằng tay của Genovia" - mình nói - "Có khắc chữ Hoàng gia Genovia trên đó"

"Ồ" - J.P nuốt nước bọt cái ực - "Anh nghĩ mẹ anh chỉ tặng mỗi người một tờ phiếu mua hàng của tiệm Barnes and Noble"

"Em nghĩ các thầy cô sẽ thích món quà của mẹ anh hơn" - mình nói, tự dưng thấy có lỗi. Bà lúc nào cũng vung tay quá trán với các món quà tặng.

"Bọn mình sẽ tặng thầy cô mấy quả táo pha lê Swarovski" - Lingsu và Perin đồng thanh nói. Hai người đó rốt cục cũng không chịu nổi Hội Ba-lô của Kenny - à, Kenneth - đành phải ra ngồi ăn cùng bọn mình. Hội Ba-lô đó nổi tiếng với trò khoác ba-lô nặng trịch toàn sách vở diễu khắp nơi, kể cả khi chỉ còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp và ai nấy đều đã có nơi có chốn tại các trường Đại học danh tiếng vào năm sau hết rồi. Không hiểu sao họ phải cực nhọc ngày ngày tha lôi ngần ấy sách tới trường làm gì, trong khi tủ đựng đồ thì thừa mứa ra.

Lilly cũng thường ngồi cùng hội đó - cho tới khi chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật trở nên nổi tiếng và cô nàng thậm chí không còn thời gian ăn trưa cùng mọi người - với hàng tỉ lỗ khuyên trên người và mái tóc sặc sỡ đủ màu, trông chẳng khác nào bông hoa ăn thịt người. Nhưng xem ra ngoài Kenny - ý mình là Kenneth - chẳng ai buồn để tâm tới chuyện Lilly không còn ngồi ăn cùng nhóm. Ai nấy đều đang chúi mũi vào mấy quyển sách Hóa nâng cao.

"Mọi chuyện đã xong!" - Lana hí hửng đặt khay đồ ăn xuống bàn - "2 giờ chiều ngày mai nhá, em bé!"

Cậu ấy đang nói với mình. "Em bé" là nickname mà Lana yêu quý đặt riêng cho mình.

"2 giờ chiều ngày mai làm sao?" - J.P hỏi

"Không có gì" - mình vội xua tay. Vừa may đúng lúc Shameeka đi tới chữa cháy giùm "Tụi em hẹn đi làm móng ý mà. Ai cầm lon DietCoke hộ mình ý nhỉ? À, cám ơn cậu Mia"

"Giời ạ..." - Trisha cằn nhằn - "Mình đã nói mình phải đi làm rám da mà"

"Bọn họ đang nói chuyện gì thế?" - anh J.P quay sang hỏi Boris

"Đừng có hỏi" - Boris khuyên J.P - "Cứ lờ đi như không nghe thấy gì. Kẻo lại rắc rối to"

Vậy là xong. Mọi chuyện đã được quyết định - một cách lặng lẽ. Và khi không còn bóng dáng ông bạn trai nào ở bên cạnh thì cả đám mình lại chụm đầu bàn tán như chợ vỡ. Lana đã xin được Gretchen hai cái thẻ phóng viên (một cho phóng viên đưa tin, một cho phóng viên ảnh) tới buổi quyên tặng CardioArm của Michael cho trường Columbia.

Và nàng nào cũng hồn nhiên cho rằng cả đám sẽ có mặt tại buổi tiệc ngày mai (trong Thế giới Siêu tưởng của Lana, hai tấm thẻ ra vào đồng nghĩa với việc năm người có thể tham dự)

Nhưng điều siêu tưởng nhất vẫn là vụ mọi người mặc nhiên cho rằng mình sẽ tới dự buổi tiệc đó. Không bao giờ! Mặc dù gần hai năm đã trôi qua nhưng mình vẫn không muốn gặp lại Michael - Mình vẫn chưa thể gặp lại Michael... Do đó sẽ không có chuyện mình chịu dùng thẻ báo chí của Gretchen Weinberger để trà trộn vào đám đông dòm trộm Michael. Mình không mất trí.

Không đời nào!

Lilly lại không đi học hôm nay. Cũng không có gì là lạ. Cậu ấy không còn đặt chân tới lớp NK và TN này kể từ khi chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật được một đài truyền hình ở Seoul chọn phát sóng. Ngày nào cậu ấy cũng phải ghi hình vào buổi trưa và vào tiết 5.

Giờ chắc Lilly đã trở thành ngôi sao nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Mình vẫn luôn biết sớm muộn gì cậu ấy cũng có được thành công như ngày hôm nay!

Và mình cũng từng nghĩ rằng khi ngày vui đó đến với Lilly, bọn mình sẽ vẫn là bạn tốt của nhau.

Nhưng ở đời ai đoán trước được chữ ngờ...

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4, giờ tiếng Pháp

Tina vẫn không ngừng nhắn tin cho mình, kể cả khi mình đã cố tình không nhắn lại

Cậu ấy muốn biết mình sẽ mặc gì cho buổi tiệc ngày mai, tại buổi quyên tặng từ thiện của Michael cho trường Columbia

Không biết cuộc sống ở Tinaville thế nào nhỉ?

Mình có cảm giác ở đó Mặt trời chiếu sáng quanh năm.

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4, giờ Tâm lý học

Vừa nhắn tin lại cho Tina là mình sẽ không đi cùng mọi người buổi ngày mai.

Không thấy động tĩnh gì. Thật đáng nghi ngại! Không hiểu bọn họ đang âm mưu chuyện gì nữa.

Nhưng dù sao cũng còn hơn là điện thoại cứ rung liên tục 5 giây/lần

Amelia - ta vẫn chưa nhận được câu trả lờiiiiiiiiiiii của cháu. Ta cần bỏ bớt 25 người trong danh sách khách mời. Thuyền trưởng vừa gọi cho ta thông báo rằng sẽ không thể chở quá 300 hành kháchhhh. Chúng taaaaaa cần phải loại đi khoảng 25 người. Ta thấy Nathan và Claire, hai đứa cháu của dượng Frank có thể bỏ qua được rồi đó. Còn mẹ cháu thì sao? Mẹ cháu không nhất thiết phải có mặt, đúng không? Chắc là mẹ cháu sẽ hiểuuuuuuu thôi. Cả dượng Frank của cháu nữaaaaa. Ta sẽ đợi điện thoại của cháu. Bà của cháu, Clarisse

---------

Tin được gửi tìn điện thoại di động không dây BlackBerry

Ôi chúa ơi.

Bài tập về nhà

Lịch sử thế giới : Ôn thi cuối kỳ

Văn học Anh : Như trên

Lượng giác : Như trên

NK và TN : Hic, mình đã CHÁN NGẤY với mấy bản nhạc Chopin rồi.

Tiếng Pháp : Thi cuối kì

Tâm lý học II : Thi cuối kì

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4, trong phòng chờ, bên ngoài phòng khám của bác sỹ Knutz

Tuyệt. hôm nay là buổi điều trị áp chót của mình với bác sỹ Knutz và đoán thử xem mình đã gặp ai? Không phải ai khác ngoài BÀ

"Cái gì thế n...?" - mình ố á ngạc nhiên.

"Ôi, Amelia, cháu đây rồi" - bà nói như thể hai bà cháu đang hẹn nhau đi uống trà chiều ở Carlyle vậy - "Sao cháu không gọi điện lại cho ta"

Bà" - mình khẽ gắt lên - " Đây là buổi điều trị tâm lý của cháu mà"

"Tất nhiên là ta biết chứ, Amelia" - bà quay ra mỉm cười với cô tiếp tân, như để xin lỗi cho sự ngu muội của cháu mình - "Tất nhiên ta biết. Nhưng thử hỏi ta còn cách nào khác để liên lạc với cháu không? Khi mà cháu không buồn gọi điện thoại lại cho ta, email cũng không thèm trả lời. Ta tưởng thanh niên ngày nay thường xuyên xài mấy thứ công nghệ hiện đại đó chứ? Cùng bất đắc dĩ lắm ta mới lặn lội tới tận đây để tìm cho ra cháu"

"Bà" - mình có cảm giác toàn thân sắp bật tưng tưng lên - "Nếu lại chuyện sinh nhật cháu thì cháu xin thông báo lại lần cuối : cháu sẽ KHÔNG ĐỜI NÀO đi gạch tên mẹ ruột và dượng của mình ra khỏi danh sách khách mời để dành chỗ cho các bạn xã hội của bà. Nếu bà muốn thì cứ gạch tên Nathan và Claire đi, cháu không quan tâm. Hơn nữa, chỉ vì mấy chuyện cỏn con đó mà bà tới tận phòng khám như thế này thì thật... Kể cả trước đây bà và cháu có mấy buổi điều trị cùng nhau nhưng đều phải được sắp lịch trước. Bà không thể đùng đùng lao tới đây và yêu cầu cháu..."

"Ôi dào, chuyện đó hả?" - bà phẩy tay cắt ngang - "Khỏi lo.Vigo đã giải quyết xong hết mọi chuyện liên quan tới danh sách khách mời rồi. Không phải cuống lên như thế, mẹ cháu vẫn có tên trong danh sách. Nhưng ông bà ngoại của cháu thì ta không chắc. Hy vọng là họ sẽ hài lòng với một chỗ ở trên khoang lái. Mà mục đích của ta tới đây hôm này là về Cậu Thanh Niên Đó"

"Anh J.P ạ?" - mình ớ ra một lúc. Xưa nay bà chưa bao giờ gọi J.P là Cậu Thanh Niên Đó. Bà quý anh ý cực kỳ. Không hiểu tại sao hai người đó hợp nhau thế không biết. Cứ gặp nhau là thao thao bất tuyệt bàn luận về các vở nhạc kịch Broadway cũ rích ngày xưa (mà mình chưa một lần nghe tới) cho tới khi mình phát ngấy và đứng dậy "lôi cổ" J.P về. Bà càng ngày càng tin và cái thuyết nếu-không-cưới-ông-nội-và-trở-thành-Công-chúa-Genovia-thì-bà-đã-có-thể-trở-thành-một-ngôi-sao-sân-khấu-kịch-Broadway-nổi-tiếng.

"Không phải John Paul" - bà nhíu mày - "Cái cậu kia cơ. Và cái máy mà cậu ta chế tạo ra"

Michael? Bà tự dưng xồng xộc tới phòng khám của mình chỉ để nói về Michael sao?

Tuyệt! Cám ơn chú Vigo ! Vì đã cài chế độ tự động cập nhật tin tức trên Google vào máy BlackBerry cho bà.

"Bà nói thật đấy?" - mình nghi ngờ hỏi lại. Không phải bữa tiệc sinh nhật này đã khiến bà rối loạn thần trí đấy chứ? -"Bà muốn mời cả anh Michael á? KHÔNG, bà ơi bààààà! Việc anh ấy giờ đã là nhà sáng chế triệu phú trẻ tuổi, nổi tiếng không có nghĩa là cháu phải mời anh ý tới dự sinh nhật của mình. Nếu bà có bất kỳ ý định nào mời Michael, cháu thề là cháu sẽ..."

"Không, Amelia" - bà nhoài người ra nắm lấy tay mình, một cách nhẹ nhàng. Chứ không đầy vũ lực như ngày thường.

Mình ngạc nhiên tới mức toàn thân cứng đờ, mắt mở thao láo nhìn bà chằm chằm như muốn hỏi Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra?

"Cánh tay" - bà nói đầy vẻ trìu mến, khác hẳn với cái giọng kim khí thường ngày lúc dạy mình cách cầm tách uống trà - "Cánh tay rô-bốt mà cậu ta chế tạo ra"

"Thì sao ạ?" - mình chớp mắt hỏi bà.

"Chúng ta cần có một cái" - bà nói - "Cho bệnh viện Genovi. Bằng mọi giá phải lấy cho được một cái"

"Bà" - mình với tay bắt mạch cho bà - "Dạo này bà quên uống thuốc trợ tim đúng không?"

"Không phải xin miễn phí" - bà vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy câu hỏi của mình - "Nói với cậu ta là chúng ta sẽ trả tiền. Amelia, cháu cũng hiểu, nếu có được một thứ công nghệ tiên tiến như vậy trong bệnh viện của chúng ta ở Genovia, sức khỏa của người dân Genovia sẽ được chăm sóc đảm bảo hơn. Họ sẽ không phải sang tận Paris hay Thụy Sỹ để phẫu thuật tim nữa. Như thế,..."

Mình giật mạnh tay ra khỏi tay bà. Đột nhiên mình nhận ra ý đồ thực sự của chuyến viếng thăm bất ngờ này là gì. Bà không hề bị đau tim hay sốc nhiệt. Mạch của bà cực lỳ khỏe và ổn định.

"Ôi Chúa ơi!" - mình thốt lên - "BÀ!"

"Sao chứ?" - bà có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng vừa rồi của mình - "Cháu bị làm sao thế? Ta chỉ bảo cháu đi hỏi Michael mua một chiếc máy của cậu ta thôi mà. Có ai đòi phải tặng đâu. Chúng ta sẽ trả tiền cơ mà"

"Nhưng bà muốn cháu lợi dụng mối quan hệ với anh ý" - mình phẫn nộ - "để giúp bố giành thắng lợi trước anh René trong cuộc bầu cử sắp tới"

Bà khẽ nhăn mặt chột dạ.

"Ta không hề nói một từ nào về cuộc bầu cử!" - bà bực bội nói, như thể vừa bị đổ oan - "Nhưng Amelia, nếu cháu có mặt tại buổi lễ quyên tặng ngày mai ở ĐHH Columbia thì ta nghĩ..."

"Bà!" - mình đứng bật dậy - "Bà thật quá đáng! Bà cho rằng người dân Genovia sẽ bỏ phiếu cho bố chỉ vì một chiếc máy CardioArm sao? Thay vì chuỗi nhà hàng Applebee's của René?"

"Dĩ nhiên" - bà gật đầu rất nhanh - "Nếu là cháu thì cháu sẽ chọn cái nào? Một thiết bị mổ tim tiên tiến hay một cửa hàng ăn nhanh?"

"Mục đích của việc bầu cử dân chủ là không ai có thể mua chuộc phiếu bầu" - mình dõng dạc tuyên bố.

"Ôi Amelia" - bà khinh khỉnh nói - "Đừng có ngây thơ nghĩ như thế! Ai mà chẳng có thể bị mua chuộc. Cháu nghĩ thế nào khi ta nói cho cháu biết trong lần tái khám gần đây bác sỹ nói tim của ta ngày càng yếu đi và có thể sẽ phải mổ?"

Mình ngập ngừng mất một lúc. Trông mặt bà cực kỳ nghiêm chỉnh

"Th-thật ạ?" - mình lắp bắp hỏi.

"Ừm,... chưa đến mức đó. Nhưng bác sỹ có yêu cầu ta phải giảm xuống 3 ly Sidecar/tuần"

Biết ngay mà. Lại bị lừa!

"Bà ơi cháu xin!" - mình nhìn ra cửa

Bà lườm mình một cái sắc lẹm.

"Amelis, nếu bố cháu bị thua trong cuộc bầu cử lần này, bố cháu sẽ bị suy sụp hoàn toàn. Ta biết, dù chuyện gì có xảy ra thì bố cháu vẫn sẽ là hoàng tử của Genovia, nhưng lại mất toàn quyền cai trị. Và tất cả đều là do lỗi của cháu, cô gái trẻ ạ"

Không nhịn thêm được một giây một phút nào nữa, mình gào ầm lên : "Thôi bà ơi, cháu còn phải điều trị tâm lý"

Tất nhiên là bà bực dọc đứng dậy ra về, mồm lẩm bẩm câu gì đó với chú Lars và cô tiếp tân - hai người đó nãy giờ đứng đó theo dõi "vở tuồng" của hai bà cháu mình một cách rất chăm chú.

Có thể với bà việc lợi dụng mối quan hệ cũ với người bạn rai cũ để chen vào đứng đầu danh sách chờ mua cái máy cả triệu đôla kia là chuyện bình thường ở huyện. Nhưng với mình thì không. Hơn nữa, chắc gì Michael đã thèm để tâm đến chuyện đó.

Mặc dù có chung huyết thống thật nhưng giữa hai bà cháu mình không hề có điểm gì giống nhau cả.

KHÔNG MỘT ĐIỂM NÀO HẾT!