- 03 -

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4, trên xe limo về nhà

Bác Knutz, như mọi khi, không hề tỏ ra thông cảm một tẹo nào với các vấn đề của mình. Theo như lời bác ý phán thì mình đang tự trầm trọng hóa mọi chuyện.

Tại sao minh không thể có một bác sỹ tâm lý bình thường, dễ mến như bao người khác nhỉ? Cứ đơn gian, kê cho mình một đơn thuốc chống trầm cảm là được.

Vậy mà không. Bác sỹ tâm lý của mình là người theo chủ nghĩa bài trừ tất cả các loại thuốc chống trầm cảm, và luôn cho rằng tất cả những điều vớ vẩn đang xảy ra với mình (dạo gần đây) là do lỗi của mình vì không chịu thành thực với chính cảm xúc của mình.

"Tại sao việc bạn trai cháu không chịu mời cháu đi dự prom lại là lỗi của cháu vì cháu không chịu thành thực với chính cảm xúc của mình?"- mình cãi.

"Ta hỏi cháu, vậy khi cậu ấy mời" - bác Knutz hỏi ngược lại mình (phương thức trị liệu tâm lý điển hình) - "cháu có nhận lời không?"

"Ừm..." - mình cảm thấy không thoải mái chút nào với câu hỏi trên (mình đã thành thực với cảm xúc của mình rồi) - "Thực lòng thì cháu không muốn đi dự prom tẹo nào"

"Đấy, cháu đã tự tìm ra được câu trả lời cho vấn đề của mình" - ông bác sỹ già nheo mắt cười đắc thắng.

Là sao? Điều đó thì giúp được gì cho mình chứ?

Không hề!!!

Trị liệu tâm lý không còn có tác dụng với mình nữa.

Mặc dù đã có lúc những câu chuyện nhàm chán, dài dòng văn tự của bác Knutz về bầy ngựa ở nông trại quả thực đã giúp mình vượt qua khá nhiều thăng trầm của cuộc sống: ví dụ như chuyện xảy ra với bố và đất nước Genovia, những tin đồn thất thiệt về chuyện gia đình mình tìm cách ém nhẹm bản di chúc của bà Amelie, những bài kiểm tra SAT và việc chuẩn bị hồ sơ đăng kí vào các trường đại học... Và quan trọng nhất là cơn trầm cảm sau khi để tuột mất Michael và Lilly.

Có thể là vì mình đã hết bị trầm cảm và không còn phải chịu nhiều sức ép như trước, bác Knutz lại là bác sỹ tâm lý cho trẻ con trong khi mình sắp không còn là trẻ con nữa - sau ngày thứ Hai tới đây - nên đã đến lúc kết thúc khóa điều trị này. Tuần tới sẽ là buổi điều trị cuối cùng của mình với bác Knutz.

Mình đã hỏi ý kiến bác ý về chuyện chọn trường và gợi ý của bà về việc nhờ vả Michael để mua một chiếc CardioArm cho bệnh viện Hoàng gia Genovia, giúp bố mình giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới và liệu mình có nên nói thật với mọi người về cuốn sách Chuộc lại con tim hay không.

Thay vì đưa ra một vài lời khuyên có tính chất xây dựng, bác Knutz lại dông dài về con ngựa cái có tên Đường Phèn ở nông trại của mình. Bác ấy đã mua được con ngựa thuần chủng này từ một tay lái buôn ở chợ và ai nhìn qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Bản thân bác Knutz cũng ý thức được Đường Phèn là một chú ngựa hoàn hảo.

Trên giấy tờ.

Mặc dù trên giấy tờ Đường Phèn là một con ngựa hoàn hảo không tì vết nhưng bác Knutz lại chưa có được cảm giác thoải mái, hạnh phúc khi cưỡi nó. Cuối cùng bác đành phải bán nó đi, bởi sẽ không công bằng với Đường Phèn khi ông chủ của nó luôn tìm cách né tránh và chỉ thích cưỡi những con ngựa khác.

Hết chuyên. Chả hiểu liên quan gì đến mình.

Mà mình thì chán ngấy những câu chuyện về loài ngựa rồi.

Và sau một hồi mình vẫn chưa biết năm tới sẽ theo học ở trường nào, mình sẽ phải làm sao với J.P (và Michael), làm thế bào để chấm dứt việc không ngừng nói dối với tất cả mọi người...

Chi bằng cứ nói toẹt cho thiên hạ biết rằng mình muốn trở thành tiểu thuyết gia. Mặc dù biết trước sẽ bị mọi người thị phi, nhưng mình chẳng quan tâm. Từ hồi biết mình là công chúa, ai nấy cũng cười hô hố đấy thôi. Giờ mình đã quá quen với chuyện này rồi.

Nhưng... nhỡ sau khi đọc tiểu thuyết của mình, họ lại nghĩ nó đang nói về...

... mình thì sao?

Bởi vì đó không phải là mình. Mình thậm chí còn không biết cầm cung, bắn tên ra sao (mấy bộ phim làm về cuộc đời mình đều đã phóng đại lên thôi)

Mà ai lại đặt tên cho ngựa là Đường Phèn cơ chứ? Nghe dốt nát không chịu được.

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4,7 giờ tối, ở nhà

Cô Delacroix thân mến,

Cám ơn cô đã gửi bản thảo tới Nhà xuất bản của chúng tôi. Sau khi cân nhắc rất kỹ chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng cuốn Chuộc lại con tim không phù hợp với tiêu chí hiện tại của chúng tôi.

Thân mến,

NXB Pembroke.

Lại bị từ chối!

Chắc không phải giới xuất bản có vấn đề hết rồi đấy chứ?

Sao không ai chịu xuất bản cuốn tiểu thuyết của mình? Mình cũng biết nó không thể sánh với các siêu phẩm kiểu Chiến tranh và Hòa bình nhưng cuốn sách của mình còn hay hơn gấp vạn lần mấy quyển tiểu thuyết rẻ tiền bán đầy ngoài tiệm. Ít ra thì nó không có mấy thứ ngôn ngữ dung tục trong đó.

Chẳng nhẽ cứ phải có mấy thứ đó thì mới được xuất bản hay sao? Quá muộn rồi, cuốn sách của mình đã hoàn thành, không thể thêm bớt gì được nữa. Hơn nữa truyện của mình có bối cảnh thời trung cổ, không phù hợp với ngôn ngữ hiện đại bây giờ.

Lại nói về bữa tiệc sinh nhật tới đây của mình. Mọi chuyện đang rối tung rối mù hết cả lên. Mình đã sắp xếp cho ông bà ngoại sẽ ở tạm khách sạn Tribeca Grand, cùng một lịch trình vui chơi dày đặc, nhằm giảm thiểu tối đa thời gian để họ chạm mặt với mẹ và thầy G. Ông bà sẽ được đi tham quan tới Ellis Island, Liberty Island, Little Italy, Harlem, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Bảo tàng sáp Madame Tussauda, chương trình Ripley's Believe It Or Not! và Thế giới M&Michael (ba địa danh cuối cùng do ông bà tự đề đạt)

Tất nhiên họ muốn dành thời gian để chơi với mình và Rocky (chủ yếu là Rocky) nhưng mẹ luôn miệng gạt đi: "Ôi giời, còn ối thời gian mà". Ông bà chỉ ở lại chơi có 3 ngày, không hiểu đào đâu ra đủ thời gian để vừa tới thăm cháu, vừa đi du ngoạn, vừa dự tiệc. Cái này chỉ mình mẹ hiểu!

Úi, có tin nhắn từ Tina:

ILUVROMANCE: Mai bọn mình hẹn nhau ở số 168 đường Broadway lúc 1:30 chiều. Buổi quyên tặng 2 giờ mới bắt đầu nên bọn mình tranh thủ đến tìm chỗ đẹp và gần sân khấu để nhìn anh Michael được rõ.

Không biết phải làm thế nào để mấy cô nàng hiểu được là mình sẽ KHÔNG tới cái buổi lễ đó?

FTLOUIE: Nghe hay đấy!

"Nghe hay đấy!" không phải là một lời nói dối. Ý mình là sáng kiến đến sớm của các cậu ấy quả không tồi.

Bởi sẽ chẳng ra sao nếu tất cả bọn họ phải đứng cả buổi lễ nghển cổ nhìn lên sân khấu. Cuộc đời đôi khi không hề công bằng, chúng ta phải biết tranh đấu để dành được cái ta muốn.

ILUVROMANCE: Này... Mia, cậu sẽ đến đúng không?

FTLOUIE : Không. Mình đã nói không rồi mà.

ILUVROMANCE: Mia, cậu PHẲI đi! Nếu không có cậu thì chẳng có ý nghĩa gì hết! Chẳng nhẽ cậu không tò mò muốn gặp lại anh Michael? Sau ngần ấy thời gian? Xem anh ấy còn quan tâm đến cậu không?

Chúa ơi, không ngờ cậu ấy còn đem cả con bài "xem anh ấy có còn quan tâm" ra để nhử mình.

FTLOUIE: Tina, mình đã có bạn trai. Anh ấy yêu mình và mình cũng yêu anh ấy. Mà mình làm sao nhìn ra được là Michael có còn quan tâm tới mình hay không chỉ sau một cuộc gặp mặt giữa chốn đông người?

ILUVROMANCE: Cậu sẽ nhìn ra mà. Khi ánh mắt của hai người tìm thấy nhau trong gian phòng rộng lớn đó cậu sẽ biết ngay. Mà này cậu sẽ mặc gì thế?

Thật may, đúng lúc J.P gọi điện tới. Anh ấy vừa tập kịch xong và muốn đi ăn sushi ở Blue Ribbon. Nhờ vào sự quen biết của bố, J.P dễ dàng lấy được một bàn (thường thì điều này là không tưởng với một quán đông khách như thế này vào các buổi tối thứ Sáu)

Mình đã định ăn nốt miếng pizza còn sót lại của bữa tối qua hoặc tô mỳ lạnh trong tủ từ hai hôm trước.

Hoặc tới căn phòng mới sửa sang lại của bà ở khách sạn Plaza để cùng bà và chú Virgo nếm thử mấy món sa-lát trong thực đơn dành riêng cho buổi tiệc sinh nhật trên thuyền tới đây.

Chọn ăn gì đây? Chọn ăn gì đây? Khó quá đi thôi!

J.P có thể sẽ tận dụng cơ hội này để mời mình đi dự prom... bằng cách bí mật nhét tấm vé prom vào vỏ con hàu hoặc bên dưới đĩa sushi...

Nhưng thà thế còn hơn là phải ngồi đây tiếp tục câu chuyện với Tina.

FTLOUIE: Xin lỗi, Tina. Mình phải đi với anh J.P đây. Nhắn tin cho cậu sau nhé.Thứ sáu, ngày 28 tháng 4,7 giờ tối, ở nhà

Cô Delacroix thân mến,

Cám ơn cô đã gửi bản thảo tới Nhà xuất bản của chúng tôi. Sau khi cân nhắc rất kỹ chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng cuốn Chuộc lại con tim không phù hợp với tiêu chí hiện tại của chúng tôi.

Thân mến,

NXB Pembroke.

Lại bị từ chối!

Chắc không phải giới xuất bản có vấn đề hết rồi đấy chứ?

Sao không ai chịu xuất bản cuốn tiểu thuyết của mình? Mình cũng biết nó không thể sánh với các siêu phẩm kiểu Chiến tranh và Hòa bình nhưng cuốn sách của mình còn hay hơn gấp vạn lần mấy quyển tiểu thuyết rẻ tiền bán đầy ngoài tiệm. Ít ra thì nó không có mấy thứ ngôn ngữ dung tục trong đó.

Chẳng nhẽ cứ phải có mấy thứ đó thì mới được xuất bản hay sao? Quá muộn rồi, cuốn sách của mình đã hoàn thành, không thể thêm bớt gì được nữa. Hơn nữa truyện của mình có bối cảnh thời trung cổ, không phù hợp với ngôn ngữ hiện đại bây giờ.

Lại nói về bữa tiệc sinh nhật tới đây của mình. Mọi chuyện đang rối tung rối mù hết cả lên. Mình đã sắp xếp cho ông bà ngoại sẽ ở tạm khách sạn Tribeca Grand, cùng một lịch trình vui chơi dày đặc, nhằm giảm thiểu tối đa thời gian để họ chạm mặt với mẹ và thầy G. Ông bà sẽ được đi tham quan tới Ellis Island, Liberty Island, Little Italy, Harlem, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Bảo tàng sáp Madame Tussauda, chương trình Ripley's Believe It Or Not! và Thế giới M&Michael (ba địa danh cuối cùng do ông bà tự đề đạt)

Tất nhiên họ muốn dành thời gian để chơi với mình và Rocky (chủ yếu là Rocky) nhưng mẹ luôn miệng gạt đi: "Ôi giời, còn ối thời gian mà". Ông bà chỉ ở lại chơi có 3 ngày, không hiểu đào đâu ra đủ thời gian để vừa tới thăm cháu, vừa đi du ngoạn, vừa dự tiệc. Cái này chỉ mình mẹ hiểu!

Úi, có tin nhắn từ Tina:

ILUVROMANCE: Mai bọn mình hẹn nhau ở số 168 đường Broadway lúc 1:30 chiều. Buổi quyên tặng 2 giờ mới bắt đầu nên bọn mình tranh thủ đến tìm chỗ đẹp và gần sân khấu để nhìn anh Michael được rõ.

Không biết phải làm thế nào để mấy cô nàng hiểu được là mình sẽ KHÔNG tới cái buổi lễ đó?

FTLOUIE: Nghe hay đấy!

"Nghe hay đấy!" không phải là một lời nói dối. Ý mình là sáng kiến đến sớm của các cậu ấy quả không tồi.

Bởi sẽ chẳng ra sao nếu tất cả bọn họ phải đứng cả buổi lễ nghển cổ nhìn lên sân khấu. Cuộc đời đôi khi không hề công bằng, chúng ta phải biết tranh đấu để dành được cái ta muốn.

ILUVROMANCE: Này... Mia, cậu sẽ đến đúng không?

FTLOUIE : Không. Mình đã nói không rồi mà.

ILUVROMANCE: Mia, cậu PHẲI đi! Nếu không có cậu thì chẳng có ý nghĩa gì hết! Chẳng nhẽ cậu không tò mò muốn gặp lại anh Michael? Sau ngần ấy thời gian? Xem anh ấy còn quan tâm đến cậu không?

Chúa ơi, không ngờ cậu ấy còn đem cả con bài "xem anh ấy có còn quan tâm" ra để nhử mình.

FTLOUIE: Tina, mình đã có bạn trai. Anh ấy yêu mình và mình cũng yêu anh ấy. Mà mình làm sao nhìn ra được là Michael có còn quan tâm tới mình hay không chỉ sau một cuộc gặp mặt giữa chốn đông người?

ILUVROMANCE: Cậu sẽ nhìn ra mà. Khi ánh mắt của hai người tìm thấy nhau trong gian phòng rộng lớn đó cậu sẽ biết ngay. Mà này cậu sẽ mặc gì thế?

Thật may, đúng lúc J.P gọi điện tới. Anh ấy vừa tập kịch xong và muốn đi ăn sushi ở Blue Ribbon. Nhờ vào sự quen biết của bố, J.P dễ dàng lấy được một bàn (thường thì điều này là không tưởng với một quán đông khách như thế này vào các buổi tối thứ Sáu)

Mình đã định ăn nốt miếng pizza còn sót lại của bữa tối qua hoặc tô mỳ lạnh trong tủ từ hai hôm trước.

Hoặc tới căn phòng mới sửa sang lại của bà ở khách sạn Plaza để cùng bà và chú Virgo nếm thử mấy món sa-lát trong thực đơn dành riêng cho buổi tiệc sinh nhật trên thuyền tới đây.

Chọn ăn gì đây? Chọn ăn gì đây? Khó quá đi thôi!

J.P có thể sẽ tận dụng cơ hội này để mời mình đi dự prom... bằng cách bí mật nhét tấm vé prom vào vỏ con hàu hoặc bên dưới đĩa sushi...

Nhưng thà thế còn hơn là phải ngồi đây tiếp tục câu chuyện với Tina.

FTLOUIE: Xin lỗi, Tina. Mình phải đi với anh J.P đây. Nhắn tin cho cậu sau nhé. Thứ sáu, ngày 28 tháng 4,7 giờ tối, ở nhà

Cô Delacroix thân mến,

Cám ơn cô đã gửi bản thảo tới Nhà xuất bản của chúng tôi. Sau khi cân nhắc rất kỹ chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng cuốn Chuộc lại con tim không phù hợp với tiêu chí hiện tại của chúng tôi.

Thân mến,

NXB Pembroke.

Lại bị từ chối!

Chắc không phải giới xuất bản có vấn đề hết rồi đấy chứ?

Sao không ai chịu xuất bản cuốn tiểu thuyết của mình? Mình cũng biết nó không thể sánh với các siêu phẩm kiểu Chiến tranh và Hòa bình nhưng cuốn sách của mình còn hay hơn gấp vạn lần mấy quyển tiểu thuyết rẻ tiền bán đầy ngoài tiệm. Ít ra thì nó không có mấy thứ ngôn ngữ dung tục trong đó.

Chẳng nhẽ cứ phải có mấy thứ đó thì mới được xuất bản hay sao? Quá muộn rồi, cuốn sách của mình đã hoàn thành, không thể thêm bớt gì được nữa. Hơn nữa truyện của mình có bối cảnh thời trung cổ, không phù hợp với ngôn ngữ hiện đại bây giờ.

Lại nói về bữa tiệc sinh nhật tới đây của mình. Mọi chuyện đang rối tung rối mù hết cả lên. Mình đã sắp xếp cho ông bà ngoại sẽ ở tạm khách sạn Tribeca Grand, cùng một lịch trình vui chơi dày đặc, nhằm giảm thiểu tối đa thời gian để họ chạm mặt với mẹ và thầy G. Ông bà sẽ được đi tham quan tới Ellis Island, Liberty Island, Little Italy, Harlem, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, Bảo tàng sáp Madame Tussauda, chương trình Ripley's Believe It Or Not! và Thế giới M&Michael (ba địa danh cuối cùng do ông bà tự đề đạt)

Tất nhiên họ muốn dành thời gian để chơi với mình và Rocky (chủ yếu là Rocky) nhưng mẹ luôn miệng gạt đi: "Ôi giời, còn ối thời gian mà". Ông bà chỉ ở lại chơi có 3 ngày, không hiểu đào đâu ra đủ thời gian để vừa tới thăm cháu, vừa đi du ngoạn, vừa dự tiệc. Cái này chỉ mình mẹ hiểu!

Úi, có tin nhắn từ Tina:

ILUVROMANCE: Mai bọn mình hẹn nhau ở số 168 đường Broadway lúc 1:30 chiều. Buổi quyên tặng 2 giờ mới bắt đầu nên bọn mình tranh thủ đến tìm chỗ đẹp và gần sân khấu để nhìn anh Michael được rõ.

Không biết phải làm thế nào để mấy cô nàng hiểu được là mình sẽ KHÔNG tới cái buổi lễ đó?

FTLOUIE: Nghe hay đấy!

"Nghe hay đấy!" không phải là một lời nói dối. Ý mình là sáng kiến đến sớm của các cậu ấy quả không tồi.

Bởi sẽ chẳng ra sao nếu tất cả bọn họ phải đứng cả buổi lễ nghển cổ nhìn lên sân khấu. Cuộc đời đôi khi không hề công bằng, chúng ta phải biết tranh đấu để dành được cái ta muốn.

ILUVROMANCE: Này... Mia, cậu sẽ đến đúng không?

FTLOUIE : Không. Mình đã nói không rồi mà.

ILUVROMANCE: Mia, cậu PHẲI đi! Nếu không có cậu thì chẳng có ý nghĩa gì hết! Chẳng nhẽ cậu không tò mò muốn gặp lại anh Michael? Sau ngần ấy thời gian? Xem anh ấy còn quan tâm đến cậu không?

Chúa ơi, không ngờ cậu ấy còn đem cả con bài "xem anh ấy có còn quan tâm" ra để nhử mình.

FTLOUIE: Tina, mình đã có bạn trai. Anh ấy yêu mình và mình cũng yêu anh ấy. Mà mình làm sao nhìn ra được là Michael có còn quan tâm tới mình hay không chỉ sau một cuộc gặp mặt giữa chốn đông người?

ILUVROMANCE: Cậu sẽ nhìn ra mà. Khi ánh mắt của hai người tìm thấy nhau trong gian phòng rộng lớn đó cậu sẽ biết ngay. Mà này cậu sẽ mặc gì thế?

Thật may, đúng lúc J.P gọi điện tới. Anh ấy vừa tập kịch xong và muốn đi ăn sushi ở Blue Ribbon. Nhờ vào sự quen biết của bố, J.P dễ dàng lấy được một bàn (thường thì điều này là không tưởng với một quán đông khách như thế này vào các buổi tối thứ Sáu)

Mình đã định ăn nốt miếng pizza còn sót lại của bữa tối qua hoặc tô mỳ lạnh trong tủ từ hai hôm trước.

Hoặc tới căn phòng mới sửa sang lại của bà ở khách sạn Plaza để cùng bà và chú Virgo nếm thử mấy món sa-lát trong thực đơn dành riêng cho buổi tiệc sinh nhật trên thuyền tới đây.

Chọn ăn gì đây? Chọn ăn gì đây? Khó quá đi thôi!

J.P có thể sẽ tận dụng cơ hội này để mời mình đi dự prom... bằng cách bí mật nhét tấm vé prom vào vỏ con hàu hoặc bên dưới đĩa sushi...

Nhưng thà thế còn hơn là phải ngồi đây tiếp tục câu chuyện với Tina.

FTLOUIE: Xin lỗi, Tina. Mình phải đi với anh J.P đây. Nhắn tin cho cậu sau nhé.

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4, nửa đêm, ở nhà

Hóa ra chẳng có lời mời đi dự prom nào cả. Buổi dượt kịch hôm nay đã khiến J.P mệt lả và bực bội: anh ấy dành gần trọn cả buổi tối phàn nàn về Stacey.

Sau bữa tôi bọn mình lại có vấn đề khác phải lo: đối phó với paparazzi. Thật lạ, cứ lần nào đi với J.P là thấy đám phóng viên đó có mặt. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra khi mình còn hẹn hò với Michael.

Có lẽ đây là sự khác biệt giữa việc hẹn hò với một sinh viên không tên tuổi (Michael hồi bấy giờ) và hẹn hò với con trai của một đạo diễn sân khấu giàu có như J.P

Lúc bọn mình vừa bước chân ra khỏi Blue Ribbon đã thấy đám paparazzi đó chực sẵn ở cửa. Ban đầu mình còn tưởng do Drew Barrymore cũng tới đây ăn cùng bạn trai mới nên còn quay đầu lại tìm chị ấy.

Nhưng hóa ra bọn họ đang đợi để chụp ảnh MÌNH.

Cũng không sao, hôm nay mình mặc khá ổn, lại đi đôi bốt hiệu Christian Louboutin nữa nên rất tự tin. Như Lana nói... chỉ cần đi giày CL thì không có chuyện gì xấu có thể xảy ra với mình (nông cạn... nhưng chính xác)

Bất chợt một người trong số đó gào lên hỏi: "Công chúa, cô nghĩ sao về việc bố cô có thể sẽ thua trong cuộc bầu cử tới đây... và người thắng cuộc lại chính là anh họ cô, René - người thậm chí không biết phải quản lý một tiệm giặt tự động ra sao, chứ đừng nói là một quốc gia?"

Sau 4 năm học làm công chúa với bà thì mấy tình huống kiểu như thế này là muỗi đối với mình. Mình chỉ nói "Miễn bình luận" và đi thẳng.

Nhưng mình vẫn sai lầm ở chỗ: Đáng ra mình không nên nói tiếng nào, bởi nó chỉ càng khiến cho đám đông đặt thêm nhiều câu hỏi hơn. Mặc dù J.P, chú Lars và mình đã cố gắng đi bộ thật nhanh về nhà (nhà mình chỉ cách đó có hai dãy phố nên không dùng tới limo), nhưng vẫn không thoát khỏi được đám phóng viên kia. Hơn nữa đôi CL của mình lại cao gót, mà mình thì vẫn chưa tập đi quen.

Vì thế chẳng mấy chốc ba chú cháu bọn mình bị đám phóng viên lia quây xung quanh. Cũng còn may là mình có chú Lars một bên, J.P một bên kéo đi.

"Nhưng số phiếu của bố cô đang thấp hơn so với René" - tay phóng viên kia vẫn nhì nhèo bên cạnh - "Cô nói gì đi. Chắc giờ cô cảm thấy đau lòng và sốt ruột lắm đúng không. Nhất là khi nếu ngay từ đầu cô chịu im lặng thì mấy chuyện này đâu có xảy ra"

Mấy người này thật cay độc! Kiến thức về chính trị của họ cũng thật kém cỏi!

"Tôi chỉ làm điều đúng cho người dân Genovia" - Mình vẫn cố gắng quay sang nở một nụ cười thật tươi, như cách bà vẫn dạy - "Giờ thì xin hãy cho chúng tôi qua. Tôi cần phải về nhà..."

"Thôi nào," - J.P nói, trong khi chú Lars mở áo khoác ra để lộ khẩu súng ngắn ở bên sườn. Tất nhiên điều đó chẳng có tác dụng gì với đám paparazzi này, bởi họ biết thừa là chú ý không thể bắn (mặc dù có vài lần chú Lars đã phải bẻ quặt tay mấy người trong số đó) - "Hãy để cho cô ấy yên, được không?"

"Anh chắc là bạn trai của Công chúa?" - một người hỏi vống lên - "Là Abernathy-Reynolds hay Reynolds- Abernathy ?"

"Reynolds- Abernathy" - J.P trả lời - "Và đừng có xô đẩy như thế!"

"Người dân Genovia dường như cũng mong muốn có những chuỗi nhà hàng ăn nhanh như Outback Steakhouse" - lại một người khác lên tiếng - "Có phải không, Công chúa? Cô nghĩ sao về điều này?"

"Tôi đã được huấn luyện một kỹ năng đặc biệt có thể làm sụn mũi của anh chui tọt vào trong sọ chỉ bằng một cú đấm" - chú Lars đe dọa - "ANH nghĩ sao về điều này"

Đáng ra mình phải quá quen với những tình huống kiểu này rồi mới phải. Nhiều người khác còn bị quây rầy khổ hơn mình gấp vạn lần. Ít nhất thì "giới truyền thông" cũng để cho mình yên ổn đi học như bao người khác.

Nhưng đôi khi...

"Có thật là Ngài Paul McCartney sẽ cùng Martha Stewart tới dự buổi tiệc sinh nhật hôm thứ Hai tới đây của cô không, Công chúa?"

"Có thật là Hoàng tử William cũng sẽ có mặt hôm đó không?"

"Thế còn bạn trai cũ của cô? Giờ anh ấy đã quay trở lại..."

Đúng lúc đó chú Lars nhấc bổng mình lên quăng vào chiếc xe taxi vừa trờ tới và yêu cầu tài xế đưa bọn mình đi dạo quanh SoHo vài vóng, cho đến khi cắt được đuôi đám phóng viên kia. Họ đã từ bỏ ý định mai phục bên ngoài nhà mình sau vài lần bị hàng xóm nhà mình, cùng cả mẹ và thầy G, thi nhau "dội bom" bóng nước từ trên cao xuống.

May phước là dạo gần đây J.P quá bận rộn với vở kịch nên không hiểu câu hỏi cuối cùng của tay phóng viên kia. Đến bữa sáng anh ấy còn không có thời gian, nói gì đến việc đọc báo hay cập nhật tin tức gì trên mạng về mình (hay Michael Moscovitz). Như vậy cũng đủ để hiểu J.P bận rộn đến thế nào.

Khi bọn mình quay lại nhà thì không còn thấy bóng dáng một tay phóng viên nào lởn vởn bên ngoài (nhờ tài ném bóng nước điêu luyện của mẹ mà lần nào lởn vởn đến đây họ cũng ướt như chuột lột)

Đột nhiên J.P hỏi "Em, anh lên nhà chơi một lúc có được không?"

Mình biết anh ý muốn gì. Mình cũng biết giờ này thầy G và mẹ đã say giấc nồng rồi, vì sau một tuần làm việc mệt nhọc thứ Sáu nào họ cũng đi ngủ sớm.

Thú thực, sau khi đeo bám bởi đám phóng viên kia mình chỉ ao ước được chui vào chăn và đánh một giấc thôi.

Nhưng J.P thì thào (để chú Lars không thể nghe thấy được) rằng lâu lắm rồi bọn mình không được ở riêng bên nhau, vì lịch tập kịch và các buổi học làm công chúa của cả hai đứa.

Vì thế mình đành miễn cưỡng chào chú Lars và cho J.P lên nhà chơi. Dù sao anh ấy cũng đã rất cool khi bảo vệ mình khỏi đám phóng viên lúc nãy.

Và anh ấy còn để dành cho mình miếng sushi cuối cùng mặc dù mình biết anh ấy vẫn đang đói.

Mình cảm thấy rất tội lỗi khi suốt ngày nói dối J.P về mọi chuyện. Anh ấy xứng đáng có một cô bạn gái giỏi giang và tốt bụng hơn mình. Thật đấy!

Trích đoạn trong cuốn Chuộc lại con tim của Daphne Delacroix

"Ta đã nói không được cử động cơ mà!" - cô gái vừa nói vừa thúc vào lưng của Hugo

Hugo, thầm ngưỡng mộ đôi chân thon thả đang kẹp chặt hai bên sườn của mình, quyết định đã tới lúc phải nói lời xin lỗi. Rõ ràng nàng ấy hoàn toàn có quyền nổi giận: nàng tới đây để tắm mát, ngờ đâu lại bị người lạ dòm trộm. Mặc dù rất thích thú với sự va chạm khác phái kia nhưng Hugo không hề mong muốn bị dao kề cổ như thế này. Thà rằng gặp nhau tình cờ trên đường về Stephensgate còn hơn. Để không có chuyện bị trấn áp bởi một cô gái liễu yếu đào tơ như thế này.

"Ta cầu xin sự tha thứ của nàng" - Hugo cố gắng nói bằng cái giọng ăn năn nhất có thể, mặc dù không hề dễ khi vừa phải nín cười như thế này - "Ta đã vô tình làm phiền tới quãng thời gian riêng tư của nàng. Vì thế ta thực lòng muốn cầu xin sự tha thứ của nàng..."

" Ta đã cho rằng người chỉ là tình cờ đi qua đây, chứ không hẳn là một kẻ ngu ngốc" - cô gái đẹp đáp lại, bằng giọng điệu đầy khiêu khích xen lẫn thích thú - "Ý ta là việc ngươi vô tình gặp ta ở đây"

Tiếp đó, cô buông con dao ra và bẻ quặt hai cánh tay anh ra đằng sau. Nhanh tới mức Hugo không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra.

"Giờ thì ngươi đã là tù binh của ta" - Finnula Crais dõng dạc tuyên bô, hài lòng khi thấy công việc được tiến hành trôi chảy và thuận lợi lại đến vậy - "Để chuộc lại tự do của mình, ngươi sẽ phải trả một khoản tiền.Tthật hậu hĩnh"

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4, 10h sáng, ở nhà

Từ lúc ngủ dậy tới giờ mình không nghĩ được chuyện gì ngoài câu hỏi của vị phóng viên lắm chuyện kia... về chuyện bố đang mất dần lá phiếu vào tay René và đó tất cả là do lỗi của mình.

Mình biết đó không phải sự thật. Ngoài chuyện đúng là cuộc bầu cử đang diễn ra thật.

Nhưng việc số phiếu bầu cử của bố đang sụt giảm không phải là lỗi của mình.

Và tất nhiên, mình lại nhớ tới câu nói của bà tại văn phòng bác sỹ Knutz ngày hôm trước. Về việc nếu mình mua được một cỗ máy CardioArm của Michael, bố sẽ có cơ vượt được René.

Nhưng mình cũng biết suy nghĩ như vậy là sai. Lý do cần phải mua CardioArm là vì nó sẽ giúp chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người dân Genovia.

Chứ không phải như lời bà nói.

Chỉ một chiếc mày CardioArm tại bệnh viện Hoàng gia Genovia đâu thể nào kích thích tăng trưởng nền kinh tế hay thu hút khách du lịch tới Genovia, hay giúp bố dành thêm được nhiều phiếu bầu...

Nhưng nó sẽ giúp cho những người bệnh ở Genovia không phải ra nước ngoài để điều trị, thay vào đó họ sẽ được phẫu thuật và chăm sóc chu đáo tại chính đất nước của mình. Họ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc.

Và như lời các bài báo trích dẫn thì bệnh nhân mổ bằng phương pháp này sẽ chóng hồi phục hơn nhờ vào sự chính xác tới mức hoàn hảo của CardioArm.

Mình không hề nói nếu mua được một chiếc cho bệnh vieenh Genovia, người dân sẽ bỏ phiếu cho bố nhiều hơn. Mình chỉ cho rằng việc đặt mua CardioArm là một việc đúng đắn - việc một công chúa nên làm - cho người dân của mình.

Và mình cũng không hề nói việc mình tham dự buổi quyên tặng chiều nay ở ĐH Columbia đồng nghĩa với chuyện mình muốn quay lại với Michael. Hơn nữa anh ấy đâu còn nhớ tới mình, về nước bao lâu rồi mà có buồn gọi điênh hay email gì đâu.

Mình chỉ muốn nói là mình cần phải tới buổi quyên tặng ngày hôm nay. Rõ ràng đó là việc mà một công chúa nên làm cho người dân của mình - mang về cho họ một cỗ máy phẫu thuật hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Nhưng làm thế nào để không bị mất mặt giữa chốn đông người ấy lại là chuyện khác. Mình đâu thể trơ trẽn tới trước mặt Michael và nói bằng giọng tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mình, kiểu: "Michael này, dù sao chúng ta cũng từng có thời gian cặp kè với nhau. Tuy rằng em có đối xử với anh hơi tệ. Nhưng liệu anh có thể đặc cách cho Genovia lên đầu danh sách chờ mua CardioArm được không? Bọn em cần mua một chiếc ngay lập tức. Séc đây!"

Dám mình sẽ làm như vậy lắm. Một công chúa đôi khi cũng phải biết nuốt lòng tự trọng của mình và trong và làm cái điều được-cho-là đúng đắn, vì người dân của mình, cho dù bản thân có bị mất mặt tới đâu.

Còn nữa, Michael vẫn nợ mình chuyện với Judith Gersher. Giờ mình đã hiểu tại sao anh ấy không kể cho mình biết về quan hệ của anh ấy với chị ta hồi trước khi bọn mình yêu nhau, bởi anh ấy: vào thời điểm đó mình chưa đủ chín chắn để xử lý những chuyện như thế.

Anh đã đúng : khi ấy mình vẫn chưa đủ chín chắn.

Ừ thì mình thật tầm thường khi tính lôi mối quan hệ cũ ra để xin đặc cách cho Genovia lên đầu danh sách chờ mua CardioArm. Nhưng dù sao thì người dân Genovia vẫn là quan trọng nhất.

Đó là bổn phận mà Công chúa Genovia phải làm cho đất nước mình.

4 năm qua mình đội trên đầu cái vương miện Công chúa này đâu phải chỉ để làm cảnh.

Ngoài chuyện biết cầm thìa dĩa thế nào cho đúng mình còn học được rất nhiều điều khác nữa.

Mình phải gọi cho Tina thôi.

Thứ bảy, ngày 29 tháng 4

1:45 chiều, Trung tâm Y khoa ĐH Columbia, Sảnh tiếp khách

Đây.Là.Ý.Tưởng.Ngu.Ngốc.Nhất.Mọi.Th ời .Đại

Mình biết, sáng nay khi vừa thức giấc mình đã nảy ra một ý tưởng rất cao thượng nhằm giúp đỡ người dân Genovia.

OK, mình thừa nhận - quan trọng nhất là để giúp bố và cuộc bầu cử của ông.

Nhưng giờ mới thấy không cái dại nào bằng cái dạo này. Cả nhà Michael đều có mặt ở đây. Toàn thể đại gia đình mà Moscovitz! Kể cả bà của anh ý!

Mình xấu hổ tới mức tưởng có thể chết ngay được.

Mặc dù đã bắt cả đám ngồi tít hàng ghế cuối cùng rồi (an ninh ở đây cực kỳ lỏng lẻo, cả đám mình hồn nhiên đi vào như không, mặc dù chỉ có 2 tấm vé mời). Hy vọng ngồi dưới này sẽ không có ai nhìn thấy bọn mình (chỉ có điều chú Lars và chú Wahim, vệ sỹ của Tina, cao to lực lưỡng như thể ai chẳng nhìn ra được? Do đó mình đã bắt cả hai phải đứng đợi bên ngoài. Mình biết họ rất không hài lòng với chuyện này chút nào, nhưng còn cách nào khác? Mình không thể mạo hiểm để Lilly nhìn thấy họ)

Mình biết, mục đích tới đây ngày hôm này là để gặp mặt và nói chuyện với Michael.

Nhưng mình không hề muốn chạm mặt Lilly ở đây! Ngu thật, sao mình không sớm nhận ra rằng toàn thể gia đình Moscovitz (bao gồm cả em gái anh ý và bạn trai của cô ta. Hôm nay Kenny, à không - Kenneth mặc VEST, còn Lilly mặc váy rất điệu... Cậu ấy đã tháo sạch đống khuyên trên mặt làm mình suýt nữa không nhận ra) chắc chắn không thể vắng mặt trong một sự kiện quan trọng và đầy vinh dự như thế này.

Giờ thì làm sao mình có thể tiến tới trò chuyện với Michael trước mặt Lilly? Đành rằng hai đứa bọn mình không còn gây hấn với nhau nhưng bọn mình cũng không còn là bạn. Mà mình thì không hề muốn chọc cho cô nàng nổi giận và mở lại trang toighetmiathermopolis.com kia.

Nếu biết ý định của mình với anh trai cậu ta để kiếm một chiếc CardioArm về cho người dân Genovia, dám cậu ấy sẽ làm thế lắm.

Lana thì cho rằng mình chẳng việc gì phải sợ, cứ đường hoàng tới chào hỏi hai bác Moscovitz như bình thường. Theo lời Lana thì sau khi chia tay, cậu ấy vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với các vị phụ huynh của những người bạn trai cũ (không chỉ Lana thôi đâu, hình như đó là cách sống của dân ở khu phố Đông giàu có), mặc dù cậu ấy đối xử với con cái họ chẳng ra sao cả.

Vấn đề là Lana chưa bao giờ cặp kè với ai lâu như mình với Michael. Cậu ấy cũng không chơi thân với em gái của bất kỳ ai trong số đó. Càng không làm cho họ nổi điên như mình đã làm với Lilly. Vì thế, việc đi tới chào hỏi xã giao người nhà của họ trong các bữa tiệc không có gì là to tát đối với Lana.

Ngược lại, mình không thể thản nhiên đi tới chỗ hai bác Moscovitz và cười nói giả lả: "Ôi, cháu chào bác. Hai bác có khỏe không ạ? Bác vẫn còn nhớ cháu chứ? Đứa đã làm tan nát trái tim con trai bác và từng có một thời là bạn thân của con gái bác? Ồ, cháu chào bà. Bà vẫn nướng bánh táo chứ ạ? Cháu từng rất thích món bánh đó của bà đấy ạ. Nhớ lại quãng thời gian đó thật vui"

Quay lại vụ bữa tiệc, không ngờ nó quy mô lớn đến như vậy (cũng may là đông người nên mình có thể lẩn vào đám đông mà không bị ai phát hiện ra). Phóng viên báo chí, truyền hình từ khắp mọi nơi đổ về đây, từ tạp chí y học Gây mê đến Thế giới máy tính... Mấy cô phục vụ trông như người mẫu, trong những bộ váy bó đỏ bê khay sâm-panh mời khách liên tục.

Nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Michael ở đâu. Có lẽ anh ấy đang ở trong phòng nghỉ phía sau, chờ đến lượt mình ra sân khấu. Dù gì bây giờ anh cũng là nhà sáng chế trẻ giàu có và nổi tiếng rồi mà.

Tina nói mình nên ngừng viết nhật ký và tập trung một chút vì Michael có thể đi ra bất cứ lúc nào. Cậu ý cũng nói quả kính râm to đùng và cái mũ rộng vành mình đang đội chỉ càng khiến cho mọi người chú ý, chứ không hề có tác dụng ngụy trang tẹo nào.

Làm sao cậu ấy hiểu được? Mấy chuyện kiểu này đã bao giờ xảy ra với cậu ý đâu. Tina...

Ôi

Chúa

Ơi

Michael vừa đi ra...

Mình không thở được nữa.

Thứ Bảy,ngày 29 tháng 4, 3 giờ chiều, Trung tâm Y khoa Đại học Columbia, toa-lét nữ

OK.Mình đã làm hỏng mọi chuyện.

Phải nói là hỏng bét!

Nhưng hôm nay...anh ấy trông tuyệt kinh khủng.

Không biết trong suốt quãng thời gian ở Nhật anh ấy đã chơi môn thể thao gì mà phom người đẹp đừng hỏi.Theo phỏng đoán của Lana có lẽ Michael đã luyện võ với các thầy tu trên dãy Himalayas,giống như Christian Bale trong phim Batman Begins.Còn Shameeka thì cho rằng có lẽ anh ấy đã tập tạ.

Tina thì khỏi nói, vừa nhìn thấy bóng dáng anh Michael đã quay sang rủ rỉ vào tai mình :"Anh ý thật hoàn hảo, như một pho tượng sống".

"Hay anh ý đeo cái độn vai ở bên trong bộ vest Hgo Boss đó?"-Lana nghi ngờ,khi thấy bờ vai của Michael giờ vạm vỡ chẳng kém gì chú Lars.

Anh ấy cũng đã cắt kiểu tóc mới trông cực kỳ đàn ông.Anh bước ra sân khấu với một phong thái đầy tự tin và bắt tay chào hỏi Tiến sỹ Arthur Ward.Như thể anh đã quá quen với việc xuất hiên trên sân khấu và phát biểu trước hàng trăm người như thế này.

Mà có lẽ đúng là thế vậy!

Anh mỉm cười cúi chào, mắt không quên nhìn khán giả bên dưới, như cái cách bà vẫn luôn dạy mình.Anh cũng không cần đến giấy ghi nhớ mà vẫn có thể diễn thuyết một cách trơn tru (như cái cách bà vẫn luôn dạy mình).

Bài phát biểu của Michael vừa thông minh , vừa dí dỏm đến nỗi mình đành phải ngồi thẳng dậy, bỏ hết mũ và kình ra để nhìn anh được rõ hơn.Toàn thân mình mềm nhũn hết cả ra.

Mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi tới đây.

Bởi nó chỉ càng gợi cho mình cái cảm giác nuối tiếc ngày xưa khi chia tay với Michael.

Nói như thế không có nghĩa là mình không yêu J.P hay gì khác.

Nhưng giá như...mình...

Không biết phải nói sao nữa.

Chỉ biết một điều: giá như mình đã không tới đây! Ngay cái phút Michael lên tiếng cám ơn mọi người và kể lại hành trình nảy ra ý tưởng chế tạo Pavlov Surgical (tất nhiên mình đã từng nghe - Michael lấy tên Pavlov, chú chó dễ thương nhất quả đất, để đặt tên cho cỗ máy này), mình hiểu ra rằng sẽ không đời nào có chuyện mình lên gặp Michael sau bài phát biểu này.Cho dù Lilly,hay bác Moscovitz và bà Moscovitz có không ở đây.

Thậm chí sức khỏe người dân Genovia mình cũng mặc.Không có chuyện đó đâu!

Mình không đảm bảo có thể kiềm chế nổi bản thân khi mặt đối mặt với Michael mà không nhào vào lòng anh ấy và ôm hôn thắm thiết, như cái cách Finnula đã làm với Hugo trong cuốn Chuộc lại con tim.

Mình biết mình đã có bạn trai.Và mình yêu bạn trai của mình.Mặc dù giữa hai bọn mình còn có vài chuyện.

"Yên tâm, bọn mình ngồi ở hàng cuối cùng nên có thể dễ dàng chuồn ra ngay khi Michael kết thúc bài phát biểu của mình" - mình nghĩ thầm.

Mình đã nghĩ chuyện này là không có gì to tát cả.Chú Lars vẫn đang đứng ngoài hành lang cùng chú Wahim, sau khi ngó vào lườm cho mình một cái cháy mặt (cái này học từ bà đây mà). Sẽ không ai để ý tới bọn mình, trừ phi Lana hay Trisha dự định đong đưa với mấy tay phóng viên ngời gần đó (nhưng khả năng này gần như là bằng 0 bởi chẳng có ông nào trông ra hồn cả).

Nhưng khi Michael bắt đầu giới thiệu thành viên của đội chế tạo Cardionium - những người đã giúp anh chế tạo, lắp rắp, marketing và bán CardioArm.

Một trong số đó là Midori - một cô gái Nhật Bản rất dễ thương.Vừa ra tới sân khấu cô nàng đã vòng tay ôm chặt lấy Michael.Rõ ràng là...hai người họ...

...đang hẹn hò.Tự dưng bụng mình chộn rộn rất khó chịu, chỉ muốn cho ra sạch cả buổi sáng. Sao thế nhỉ? Bọn mình chia tay rồi mà. Và quan trọng nhất là MÌNH ĐÃ CÓ BẠN TRAI.

Tina cũng nhìn thấy "pha ôm ấp tình cảm" đó và nghiêng người sang thì thào với mình: "Mình đảm bảo hai người họ chỉ là bạn bè và đồng nghiệp thông thường thôi. Thật đấy, xem kìa, trông chả hợp, cô ấy chả xinh...".

"Hừm, cậu xem cô ấy mặc một cái váy siêu ngắn kìa?" - mình thì thào lại.

Tất nhiên Tina cứng họng không cãi lại được câu nào.Bởi vì chiếc váy siêu ngắn đó quả thực khiến Midori trông siêu dễ thương! Và không một anh chàng nào trong cái hội trường này KHÔNG nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ.

Và rồi Michael giới thiệu với mọi người cỗ máy Cardionim của mình - không ngờ nó to đến vậy.Cả hội trường vỗ tay ầm ỹ. Michael khiêm tốn cúi đầu chào khán giả, trông cực kỳ cool!.

Tiếp đó, Tiến sỹ Arthur Ward gây bất ngờ cho Michael bằng một tấm bằng Thạc sỹ Khoa học danh dự.

Cả hội trường đứng dậy vỗ tay chúc mừng.Bà, hai bác Moscovitz và Lilly lên sân khấu ( Kenny - ý mình là Kenneth - thụt lùi lại phía sau. Lilly vẫy tay gọi cậu ấy cùng lên nhưng anh chàng nhát gan, ngần ngừ không dám, cho tới khi cô nàng phải dậm chân thình thịch trên sân khấu - khiến mọi người bên dưới cười ồ lên) và cả gia đình ôm nhau đầy hạnh phúc. Khoảnh khắc đó,mình...

...bắt đầu thấy rối bời. Thật đấy!

Không phải vì chuyện Michael đã có bạn gái mới.

Mà vì thấy gia đình họ quá hạnh phúc.Mình đã từng rất thân thiết với gia đình đó, và biết rất nhiều điều về họ - từ vụ suýt-ly-dị-và giờ-đã-quay-lại-với-nhau của hai bác Moscovitz, đến chuyện Michael sang Nhật làm việc ra sao, và Lilly hâm hâm khác người như thế nào...

...và giờ họ trông thật hạnh phúc bên nhau. Khoảnh khắc ấy thật...đẹp. Khoảnh khắc của tình thân,sự thành công và niềm vui hạnh phúc.

Còn mình? Ngồi lặng lẽ một góc nhìn trộm họ.Bởi vì mình muốn lợi dụng Michael để có được cái người dân nước mình cần, trong khi bản thân mình hoàn toàn không xứng đáng với điều đó. Có lẽ Genovia nên xếp hàng chờ đợi như bao tổ chức khác.

Mình bỗng có cảm giác như đang xâm phạm sự riêng tư của gia đình Moscovitz vậy. Mình không có quyền ngồi ở đây, sau tất cả những kế hoạch đáng khing của mình.

Đã đến lúc phải về rồi!

Mình quay qua thì thào với đám bạn, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra : "về thôi!".

"Nhưng cậu vẫn chưa nói chuyện với anh Michael mà" - Tina thảng thốt kêu lên.

"Thôi mình chẳng nói chuyện gì hết" - mình nói. Đây là chuyện một công chua nên làm : để Michael yên. Hiện giờ anh ý đang hạnh phúc. Không nên để một đứa hâm dở như mình phá hỏng cuộc đời anh ấy thêm một giây nào nữa. Michael đã có Midori siêu dễ thương, siêu thông minh, mặc váy siêu ngắn rồi.Hoặc một người khác kiểu Midori. Anh ấy không cần một đứa suốt ngày nói dối và viết tiểu thuyết lãng mạn như Công chúa Mia này.

Người thậm chí đã có bạn trai.

"Từng người lần lượt chuồn ra thôi" - mình khẽ nói - "Mình đầu tiên. Mình cần phải vào toa-lét một chút".Mình cần phải viết ra cho bằng hết những suy nghĩ của mình, trước khi cái đầu ngu độn này nổ tung. Hơn nữa, mình cần phải kẻ lại mắt và chuốt lại mascara bởi vì mình sẽ cần phải khóc một trận to trong đó - "Gặp các cậu ở ngoài đường Broadway nhé".

"Chán quá đi" - Lana nhăn nhó. Cô nàng này được cái không bao giờ giả vờ.

"Xe limo đang đợi ngoài đó rồi." - mình nói - "Mình sẽ đưa các cậu tới quán Pinkberry. Mình đãi".

"Pinkberry cái quái gì" - Lana hậm hực - Phải đi ăn ở Nobu cơ.

Và giờ thì mình đang giam mình trong này viết nhật ký, sau khi đã tút tát lại một chút.

Thôi thì hãy để anh ý đi.Như thế có khi lại hay. Mặc dù Michael giờ đã không còn là của mình để mà "để anh ý đi" hay gì khác...Đó là điều duy nhất mình có thể làm cho Michael.

Đảm bảo bà sẽ không tán thành với quyết định này của mình nhưng đây là điều một công chúa nên làm. Gia đình Moscovitz trông thật hạnh phúc. Kể cả Lilly.

Chưa bao giờ mình thấy cậu ấy hạnh phúc như thế.

OK, phải ra gặp mấy cô nàng kia thôi. Không khéo chú Lars sắp phát điên và rút súng ra bắn chỉ thiên lung tung vì mình bắt chú ý đợi quá lâu.

Đôi giày đó trông quen quá.

Ôi không.

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4, 4 giờ chiều, trên xe limo về nhà

Ôi, đúng vậy.

Lilly. Là Lilly.

Trong căn buồng kế bên mình.

Hiển nhiên cậu ấy nhận ra đôi giày Mary Janes của mình. Đây là một đôi Prada mới coong, chứ không phải đôi hai năm trước bị Lilly lấy ra nhạo báng trên website.

"Mia à ? Cậu ở bên đó đúng không? Mình đã thấy chú Lars ngoài hành lang..." - Lilly lên tiếng.

Làm sao bây giờ ? Làm saocos thể chối không phải là mình. Rõ ràng thế còn gì.

Và thế là mình đành phải đi ra ngoài, mặt đối mặt với Lilly - người đang nhíu mày dò hỏi theo kiểu Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế ?

Thật may lúc nãy trong khi ngời ở dưới hàng ghế khán giả mình đã có thời gian nghĩ ra kịch bản phòng trường hợp tình huống này xảy ra.

Lời nói dối thứ 6 của Mia Thermopolis:

"Ồ, chào cậu, Lilly" - mình hồ hởi nói như không có gì xảy ra.Mặc dù chỉ vài phút trước còn đang sụt sùi khóc lóc. Được cái hôm nay mình mặc một chiếc áo dài hiệu Nanette Lepore,đi legging đen, xài mỹ phẩm Mac nên vô cùng tự tin với vẻ bề ngoài của mình - "Gretchen Weinberger không thể tới ngày hôm nay nên đã đưa cho mình cái thẻ phóng viên nhờ làm giúp bài phóng sự về buổi quyên tặng của anh Michael - mình thậm chí còn rút cái thẻ ra để làm bằng chứng cho lời nói dối trắng trợn này - "Hi vọng là OK với cậu".

Lilly nhìn chằm chằm vào tấm thẻ rồi ngẩng lên nhìn mình (mặc dù đã đi giày cao gót nhưng Lilly vẫn thấp hơn mình 15 phân).

Thật chẳng thích cái cách cậu ấy nhìn mình chút nào.Như kiểu không tin ý!

Mình biết Lilly có thể phát hiện ra khi nào mình nói dối (nhờ cái cánh mũi phập phồng).

Nhưng lâu nay mình thường xuyên tập nói dối trước gương và trước mặt bà để sửa cái tật xấu này, bởi xét cho cùng một công chúa không thể nguy hiểm để người khác nắm cán. Những lời nói dối vô hại đôi khi rất cần thiết với các chính trị gia (kiểu "Ồ, không đâu. Anh còn sống được nhiều hơn 6 tháng là cái chắc").

Đến bà cũng phải công nhận là mình ngày càng chuyên nghiệp hơn với khoản đó (cả J.P nữa. Nếu anh ấy đã phát hiện ra mình nói dối khi mình nói không được nhận vào trường ĐH nào.Chưa kể còn rất nhiều lời nói dối khacsmaf mình cố tình giấu J.P. Mình đáng lẽ ra phải trừng phạt Lilly thật đau đớn vì tội tiết lộ bí mật cánh-mũi-phập-phồng của mình cho J.P biết. Đôi khi mình tự hỏi không biết cậu ấy còn kể cho J.P điều gì khác về mình hay không).

Giờ thì Lilly không còn phân biệt được thật giả nữa rồi nhưng để cho chắc mình đế thêm một câu: "Hi vọng là cậu không phiền khi mình tới đây. Mình đã cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu và ngồi ở tít dãy ghế cuối cùng. Mình biết hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu và gia đình và...mình nghĩ Michael đã làm được một điều thật vĩ đại".

Câu cuối về Michael không phải nói dối vì thế mình không cần phải khẩn trương lo sợ sẽ bị phát hiện ra. Không một tẹo nào luôn!

Lilly nhíu mày nhìn thẳng vào mắt mình.Lâu lắm rồi mới thấy Lilly không đánh mắt đen như hôm nay. Mình biết cậu ấy miễn cưỡng làm như vậy vì bà nội mà thôi (bà Moscovitz luôn cho rằng chỉ có thứ con gái hư hỏng mới đi đánh mắt đen xì).

Lúc đó mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ giang tay vã cho mình một phát.

"Cậu tới đây để viết phóng sự cho tờ The Atom thật sao?" - Lilly lạnh lùng hỏi lại.

Chưa bao giờ mình cố tập trung không phập phồng mũi như lúc ấy.

"Ờ" - mình tự tin gật đầu. Mà đó cũng không phải là một lời nói dối bởi vì mình cũng đang định ra về, viết một bài 400 chữ về buổi lễ ngày hôm nay và nộp cho Lilly sang Thứ Hai tới. Sau khi nôn ọe trong nhà tắm khoảng 900 lần.

Cái nhìn ti tiện đầy nghi hoặc của Lilly vẫn không thay đổi : "Và cậu thực sự nghĩ về anh mình như thế sao, Mia ?".

"Mình nói thật mà" - mình nói.

Điều này cũng là sự thật.

Đúng như mình dự đoán Lilly không nhìn đâu khác ngoài hai cánh mũi của mình. Chỉ khi thấy nó không phập phồng thì cô nàng mới yên tâm được một chút.

Và điều cậu ấy nói ngay sau đó khiến mình sốc tơi nỗi á khẩu luôn.

"Thật vui là cậu đã đến dự buổi lễ hôm nay! Ý mình là thay cho Gretchen" - giọng Lilly đầy vẻ chân thành - "Và mình cũng biết việc cậu có mặt ở đây hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với anh Michael. Đã đến đây rồi cậu sao có thể bỏ về mà không chào anh ý lấy một tiếng được".

Chuyện gì thế này?

"Ừm..." - mình lùi thật nhanh ra chỗ cửa, suýt va phải một vị khách vừa đẩy của bước vào - "Thôi khỏi đi.Không sao đâu! Mình nghĩ mình đã có đủ tư liệu cho tờ The Atom rồi. Giờ là khoảng thời gian riêng tư của gia đình cậu. Mình không muốn cắt ngang. Hơn nữa xe đang đợi mình ngoài cửa.Mình phải đi đây".

"Đừng có thế!" - Lilly nhào tới nắm chặt lấy cổ tay mình, một cách thô bạo, kiểu Lộ tẩy rồi,vì thế hãy đi theo tôi ngay cô gái trẻ. Thú thật là lúc đấy mình có hơi hoảng sợ - "Cậu là một công chúa cơ mà, quên rồi à? Cậu có quyền ra lệnh cho tái xế chờ đến bao giờ chẳng được. Với tư cách là Tổng biên tập tờ The Atom, mình ra lệnh cho cậu cần phải trích dẫn nguyên văn lời của Michael cho bài viết. Và anh ấy sẽ rất rất buồn nếu phát hiện ra cậu đã đến mà không buồn tới chào hỏi. Và..." - cô nàng xiết chặt tay mình thêm phát nữa, với ánh mắt sắc lẹm đủ làm đóng băng cả dung nham đang nóng chảy - "cậu sẽ không được phép làm tổn thương anh mình thêm một lần nào nữa, Mia ạ. Nhất là khi có mình trông chừng bên cạnh".

Mình, làm tổn thương anh ấy? Xin lỗi có cần đây nhắc lại cho đằng ấy nhớ là ai đã bỏ ai không nhỉ? Chính anh trai cậu ấy bỏ mình mà???

OK, đúng là mình đã cư xử rất chán, nhưng dù sao mình cũng là nạn nhân cơ mà.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải cậu ấy lại tiếp tục chơi trò trả thù như hồi năm ngoái đấy chứ? Không lẽ Lilly định lôi mình vào hội trường và nói những lời sỉ nhục mình trước đám đông - nhất là trước mặt anh trai cậu ấy?

Làm sao bây giờ? Mình không tài nào quẫy nổi khỏi cái gọng kìm đang xiết lây cổ tay mình. Cậu ta ăn gì mà khỏe thế không biết!

Nhỡ...toàn bộ chuyện này không phải trả thù thì sao? Nhỡ Lilly bỏ qua mọi chuyện và không còn giận mình nữa? Cũng đáng mạo hiểm một chút!

Sau tất cả những gì đã xảy ra - kể cả trang web toighetmiathermopolis.com - mình vẫn mong muốn được làm bạn trở lại với Lilly. Ít ra là khi cậu ấy không tìm cách làm nhục mình trước mặt mọi người.

Mình thấy chú Lars trợn tròn hai mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Lilly và mình đi ra khỏi toa-lét cùng nhau. Chú ý là người biết rõ nhất tình trạng quan hệ của hai bọn mình hai năm trở lại đây. Và nhìn cái cách cậu ấy nắm chặt cổ tay mình lôi đi lúc đó cũng đủ hiểu mình không hề tự nguyện tẹo nào.

Nhưng mình đã lắc đầu ra hiệu cho chú Lars không cần phải vào can thiệp. Đây là "vũng lầy" của riêng mình và mình sẽ tự tìm cách thoát ra. Bằng cách nào đó.

Tina cũng phát hiện ra bọn mình và giật mình hoảng hốt không kém. Ơn Chúa là Lilly không nhìn thấy cậu ấy. Từ đằng xa, Tina giơ điện thoại lên ra hiệu Gọi cho mình nhé! và bất lực nhìn mình bị Lilly nắm tay một-cách-không-hề-thân-thiện lôi đi.

Mình gật đầu. Chắc chắn mình sẽ gọi điện ngay cho cậu ấy khi có thể.

Mình sẽ gọi và sặc cho cô nàng một trận vì kéo mình vào tình cảnh oái oăm (mặc dù chính kế hoạch làm-cái-điều-mọt-công-chúa-phải-làm mới là nguyên nhân chính của vấn đề).

Mình được kéo thẳng lên sân khấu nơi Michael, hai bác Moscovitz, bà Moscovitz và Kenny - ý mình là Kenneth - và các thành viên của nhóm Pavlov Surgical vẫn đang đứng trò chuyện, uống sâm-panh.

Chưa bao giờ mình ao ước biết cách độn thổ như lúc này.

Nhưng rồi mình nhớ ra lời bà từng nói: Không ai có thể chết vì xấu hổ cả. Lích sử đã chứng minh. Chưa bao giờ.

Và mình là một bằng chứng sống chứ đâu xa. Mặc dù biết bao phen phải xấu hổ vì bà nhưng vẫn sống nhăn răng đấy thôi.

Vì thế mình biết mình sẽ không thể chết, mình sẽ vẫn phải sống với nỗi xấu hổ này suốt cả đời.

"Michael" - Lilly gọi ầm lên, lúc bọn mình vừa chạm chân lên bậc trên cùng của sân khấu. Cô nàng thả cổ tay mình ra và nắm lấy bàn tay mình - thật không thoải mái tẹo nào! Hồi còn nhỏ Lilly và mình thường nắm tay nhau mỗi khi đi qua đường. Khi đó tay của Lilly thường ướt nhẹp và dính dính như kẹo đường.

Vậy mà giờ tay cậu thật mềm mại và mát thế không biết. Đúng là tay của người lớn có khác.

Michael đang mải nói chuyện với mọi người - bằng tiếng Nhật - nên phải đợi tới câu gọi lần thứ hai của Lilly anh mới nghe thấy và quay đầu lại nhìn bọn mình.

Giá như mình có thể nói: khi bắt gặp đôi mắt đen láy của Michael, mình hoàn toàn bình tĩnh và vui vẻ cười tươi chào hỏi anh. Giá như mình có thể nói: sau khi một tay mang lại nền dân chủ cho đất nước mà mình là một Công chúa, đồng thời hoàn thành cuốn tiểu thuyết lãng mạn dày 400 trang, và được nhận vào tất cả các trường ĐH mà mình đang ký (mặc dù nếu đó là nhờ cái tước danh công chúa), mình có thể mặt đối mặt với Michael một cách tự nhiên à thoải mái, tại cuộc gặp mặt lần đầu tiên sau 2 năm trời, sau khi mình ném trả sợi dây chuyền hình bông tuyết vào mặt anh.

Nhưng mình đã không thể. Mặt mình nóng bừng lên khi bắt gặp ánh mắt anh. Hai tay ướt nhoẹt, đầu thì muốn nổ tung. Đột nhiên mình thấy mắt mình hoa hết cả lên, mình sẽ xỉu bất cứ lúc nào.

"Mia" - Michael mừng rỡ thốt lên. Anh lịch sự cáo từ mọi người và bước tới chỗ mình. Nụ cười rạng rỡ như muôn vàn tia nắng của anh càng khiến đầu mình quay cuồng hơn gắp triệu lần. Mình sắp không đứng vững được nữa rồi.

"Ừm..." - mình ậm ừ mỉm cười lại với anh. Không biết lúc đó đầu mình nghĩ gì nữa - "chào anh".

"Mia tới đại diện cho tờ The Atom" - Lilly quay sang giải thích với Michael, khi thấy mình lặng thinh không nói thêm câu nào nữa. Hay đúng hơn là không thể nói gì thêm. Mình chỉ đang cố tập trung tinh thần để không lăn quay ra giữa sân khấu và làm trò cười cho thiên hạ mà thôi - "Cậu ấy sẽ viết một bài về anh, Michael ạ.Đúng không , Mia?"

Mình gật đầu như một cái máy.Viets bài ư? Cho tờ The Atom ư? Cậu ấy đang nói gì thế nhỉ?

À, à....nhớ rồi. Tờ báo trường.

"Em khỏe không?" - Michael dịu dàng hỏi. Ôi, anh ý đang nói chuyện với mình. Michael đang nói chuyện với mình bằng một phong thái đầy cởi mở, thân thiện , chứ phải chất vấn như mình đã lo sợ.

Nhưng mình vẫn cứ trơ ra như phỗng, đầu không nghĩ ra được chữ nào. Mình chẳng khác nào nhân vật bị câm Rob Lowe trong phim The Stand của Stephen King. Chỉ có điều mình không được ưa nhìn như anh ta thôi.

"Sao cậu không tự đặt câu hỏi cho Michael đi, Mia?" - Lilly huých vào vai mình. Rất nhẹ, không đau tẹo nào.

"Ơ" - mình giật nảy mình.

Rút cuộc cũng nói ra được mọt từ!

"Chú Lars đâu rồi?" - Michael cười lớn - "Cẩn thận, Lil. Cô ấy luôn đi cùng vệ sỹ có dắt súng ở bên cạnh đấy".

"Chú ấy cũng ở quanh quẩn đâu đây" - mãi mình mới bật ra được một câu hoàn chỉnh, kèm theo một nụ cười rất chi là giả tạo. - "Và... em vẫn khỏe. Cám ơn anh. Mọi việc của anh như thế nào, Michael?"

A! Nói được rồi!

"Mọi việc của anh rất tốt" - Michael trả lời.

Đúng lúc đó mẹ anh ấy đi tới và nói: "Con yêu, người đàn ông đằng kia là phóng viên của tờ The New York Times. Ông ấy muốn phỏng vấn con. Con có thể..." - và rồi bác ý nhìn thấy mình - "Ồ, Mia!". Có thể thấy bác ý ngạc nhiên đến mức nào!

Kiểu, Ồ, là cháu à. Người đã phá hỏng cuộc sống của hai đứa con cưng của ta.

Đấy là mình khách quan mà nói, chứ chưa hề kịch hóa mọi chuyện như Tina. Nếu không thì nó sẽ là : Ồ, là cháu à. Người đã khiến con trai ta héo hon, gầy mòn và đau khổ suốt 2 năm qua.

Một hình ảnh hoàn toàn đối lặp với cô gái mặc váy siêu ngắn Midori.

"Cháu chào bác, Tiến sỹ Moscovitz" - mình lí nhí - "Bác khỏe không ạ?".

"Bác khỏe, cám ơn cháu yêu" - bác Moscovitz mỉm cười hiền từ và rướn người tới hôn lên má mình - "Lâu lắm rồi không gặp cháu. Thật tuyệt vời khi cháu có thể tới thăm dự ngày hôm nay".

"Cháu tới lấy tin viết bài cho tờ báo trường" - mình vội giải thích, mặc dù biết lý do đấy rất...cho có. Nhưng mình không muốn bác ý nghĩ mình tới vì lý do nào khác (trong khi sự thật là thế) - "Nhưng cháu biết anh ấy rất bận. Michael, anh cứ đi trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times đi...".

"Không" - Michael lắc đầu - "Không sao đâu em. Còn khối thời gain mà."

"Anh đùa đấy à?" - mình chỉ muốn bước tới đẩy anh về phía người phóng viên kia đang đứng đợi nhưng bọn mình không còn là người yêu của nhau nữa, đâu thể tự do đụng chạm được. Phải kiềm chế lắm mình mới không giơ tay chạm vào mái tóc thơm tho đẹp đẽ kia. Thật không thể chấp nhận được! Mình đã có bạn trai rồi mà - "Đó là tờ Times mà!".

"Có lẽ hai người nên hẹn đi uống cà phê hay gì đó ngày mai" - Lilly đủng đỉnh gợi ý - "Cho một buổi phỏng vấn riêng".

Cậu ấy đang cố làm gì thế không biết? Cậu ấy đang nói gì thế không biết? Không lẽ Lilly quên sạch mọi nỗi thù hận của cậu ấy với mình rồi sao? Hay Lilly Quỷ Dữ đã bị thay thế bởi Lilly Thiên Thần?

"Đúng rồi" - mặt Michael sáng bừng lên - "Được không em? Mai em rảnh không? Đi uống nước với nah ở quán Caffe Dante lúc 1 giờ chiều nhé?".

Trước khi mình kịp định thần chuyện gì đang xảy ra đã thấy đầu gật, mồm vâng rồi: "OK, 1 giờ chiều. Gặp anh ngày mai nhé".

"À, nhớ mang theo đồ án tốt nghiệp của em. Anh vẫn đang chờ được đọc nó đấy!".

Và rồi Michael bước tới chỗ viên phóng viên kia...

Ôi, Chúa ơi!

Xém chút nữa thì mình ói đầy lên đôi giầy bóng lộn của Kenneth.

Lilly nhận ra điều đó.

Cậu ấy vỗ vào gáy mình (không nhẹ chút nào) và hỏi: "Mia, cậu không sao đấy chứ?".

Michael đã nằm ngoài tầm rada của tụi mình và trò chuyện vui vẻ với phóng viên tờ Times, bác Moscovitz cũng cáo từ để ra nhập hội với mẹ và chồng. Mình quay sang đau khổ nhìn Lilly và hỏi (câu hỏi lớn, vẫn lởn vởn trong đầu mình từ nãy tới giờ): "Tự dưng sao cậu lại tốt với mình đến vậy?".

Lilly mở miệng ra định nói gì đấy nhưng Kenneth quàng tay ôm lấy vai cậu ấy và hỏi trước : "cậu vẫn đang hẹn hò với J.P đó hả?".

Mình bối rối trả lời : "Ừ".

"Vậy thì thôi đi" - Kenneth lạnh lùng nói và lôi Lilly đi, như thể đang giận dữ điều gì đó.

Và Lilly cũng ngoan ngoãn nghe theo, không hề chống cự.

Thật chẳng giống cậu ấy chút nào. BỞI VÌ Lilly không phải là týp con gái chịu để người khác điều khiển mình. Kể cả khi người đó là bạn trai của cậu ấy, Kenneth.

Đó cũng là lúc cuộc gặp mặt đầu tiên của mình và Michael sau gần hai năm kết thúc. Mình đã có thể tự hào ngẩng cao đầu bước xuống sân khấu (nhất là khi có vệ sỹ đi bên cạnh giúp đỡ). Vừa chui được vào trong xe đã bị các cô nương kia quay lại hỏi tới tấp. Tất nhiên mình đã kể cạn kẽ mọi chuyện cho cậu ấy nghe (sau khi đã lược bớt đi một số chi tiết không liên quan đến họ).

Sau đó mình đưa họ tới quán Nobu để ăn bù. Lana dọa sẽ ăn thử tất cả các loại sushi có trong thực đơn.

Nhưng trong suốt bữa ăn mình không tài nào tập trung thưởng thức tay nghề của đầu bếp trứ danh Matsushida được, bởi đầu mình còn mải nghĩ xem làm thế nào với vụ Michael đòi đọc cuốn sách của mình bây giờ?

Đời mình đi tong rồi.

Mình không muốn cho anh ý đọc cuốn sách đó. Một dằng anh ý chế tạo ra cánh tay ro-bot cứa sống được vạn người, còn mình thì viết ra một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Hai việc đó hoàn toàn khác nhau, chẳng thể đam ra so sánh được.

Và mình thật không muốn người vừa nhận được tấm bằng Thạc Sỹ Khoa học danh dự của trường ĐH Columbia danh tiếng, đồng thời là bạn trai một thời của mình đọc được những pha nóng bỏng trong cuốn tiểu thuyết kia.

Xấu hổ lắm!