- 04 -

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, 6 giờ 30 tối, toa-lét nữ của tiệm Applebee's ở Quảng trường Thời Đại

OK, mình VẪN CHƯA HẾT BÀNG HOÀNG SAU NHỮNG GÌ TINA VỪA NÓI VỚI MÌNH KHI NÃY Ở CHỖ CHUỒNG CHIM CÁNH CỤT.

Mình sẽ viết lại nguyên văn những gì đã xảy ra, trong khi cố lờ đi đĩa khoai tây rán ai đó vứt chỏng chơ trên sàn (ai lại đi ăn khoai tây chiên trong toa lét cơ chứ? AI??? Tại sao có người lại ĂN trong toa lét??? Eoooo) và sự thật là mình không còn chỗ nào để trốn ông bà ngoại, ngoài cái toa lét nữ này!!!

"Mia, cuối cùng cũng tìm được cậu! Chúng ta cần nói chuyện!" - vừa thấy mình Tina mừng rú lên chạy lại.

"Tina, có chuyện gì thế? Cậu không thích cuốn sách của mình hay sao?"

Bởi vì mình phải thừa nhận là cuốn sách của mình không phải kiệt tác hay gì cả, bởi nếu không đã phải có người chịu xuất bản nó rồi.

Nhưng cũng làm gì TỆ tới nỗi Tina phải lao tới chuồng chim cánh cụt ở công viên Trung tâm để nói chuyện trực tiếp với mình như thế này, mặt mày thì nhợt nhạt. Hoặc cũng có thể do ánh đèn xanh ở đây.

Đột nhiên cậu ấy chộp lấy tay mình, nói không ra hơi: "Ôi Chúa ơi! Mia, không, mình thích quyển sách của cậu kinh khủng!!! Hay lắm lắm ý! Lại còn có bia trong đó nữa chứ. Thật trớ trêu! Có phải liên quan đến kỷ niệm chẳng hay ho gì với mấy vại bia hồi lớp 10 không? Khi cậu cố ra vẻ mình là một nàng công chúa tiệc tùng và nhảy sexy với J.P ngay trước mặt anh Michael ấy".

Mình lườm Tina: "Bọn mình đã thỏa thuận là không bao giờ nhắc lại sự vụ lần đó cơ mà".

"Úi, xin lỗi" - Tina cắn môi ra chiều hối lỗi - "Tại mình rất thích các đoạn cậu viết về bia. Dễ thương lắm ý! Lúc mình nói với cậu cần thảo luận về cuốn sách, ý mình là..."

Rồi cô nàng quay sang nhìn chú Lars ý nhị - CHÚ LÀM ƠN RA CHỖ KHÁC ĐỨNG MỘT LÚC NHÉ!

Chú Lars hiểu ý, ra đứng cùng chú Wahim xem đám chim cánh cụt bơi lượn lờ dưới nước, mắt vẫn không rời khỏi hai đứa tụi mình.

Ban đầu mình nghĩ: "Không lẽ Tina nghĩ mình là đứa nát rượu, chỉ vì mình nhắc tới bia rượu trong cuốn sách của mình? Và giờ cô nàng muốn tới thuyết phục mình đi cai nghiện? Mình từng xem mấy show truyền hình thực tế dạng này trên TV nhiều rồi. Không lẽ giờ đến lượt mình??"

Nghĩ tới đó mình quay đầu ngó nghiêng xem có bóng dáng tay quay phim nào gần đó không, cùng lúc nghĩ mưu xem phải làm sao để không bị lôi vào trại cai nghiện bởi... thực tế là mình thậm chí còn không thích bia bọt...

Và rồi Tina quay sang hỏi mình một câu hỏi mà tới giờ vẫn khiến cho toàn thân mình run lẩy bẩy. Tina mắt mở to, miệng cười tươi, nhưng nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng, khi đặt ra câu hỏi đó.

Đến giờ mình vẫn không thể tin nổi, TINA! TINA HAKIM BABA! chứ không phải ai khác, lại đi hỏi mình một câu như vậy.

Không phải là mình có ý chỉ trích hay đánh giá gì cậu ấy. Nhưng mình thực sự không hề mong đợi nghe được câu đó từ miệng một người như Tina.

Bởi vì đó là... TINA!

"Mia, mình cần phải hỏi cậu một chuyện - sau khi đọc cuốn sách của cậu. Đừng hiểu lầm nhé, mình rất thích! Nhưng mình không thể không tự hỏi, mặc dù điều đó chẳng liên quan gì đến mình, nhưng... cậu và anh J.P đã làm "chuyện đó" rồi hả?"

Phản ứng duy nhất của mình lúc ấy chỉ có thể là nhìn thẳng vào mặt Tina! Có nằm mơ mình cũng không ngờ được đó là những gì cậu ấy "cần gặp gấp" để nói chuyện - lại còn ở ngay chỗ chuồng chim cánh cụt, với hai chú vệ sỹ cách đấy có vài mét, và hàng chục đứa trẻ con đang trầm trồ quanh bể nước "Mẹ! Mẹ! Nhìn kìa! Bạn chim cánh cụt trong phim Happy Feet đấy!". Mình sốc quá không thốt ra nổi lời nào!

Thấy mặt mình thộn ra như vậy, Tina tranh thủ nói tiếp: "Chỉ là... mấy cái cảnh đó trong truyện của cậu được miêu tả chân thực quá, khiến mình không thể không suy đoán rằng cậu và anh J.P hẳn phải đã làm chuyện ấy. Nếu quả thực hai người đã... thì mình cũng muốn cậu hiểu một điều: mình không hề phán xét hay lên án gì cậu vì đã không giữ lời hứa chờ đến đêm prom, như bọn mình đã ngoắc tay với nhau. Mình hoàn toàn hiểu và thông cảm với cậu. Nói đúng hơn, mình quá hiểu tâm trạng của cậu là đằng khác ý, Mia ạ. Bởi vì... sự thực là... lâu nay mình vẫn muốn thú nhận với cậu rằng Boris và mình... cũng đã... rồi"

!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Lần đầu tiên là hồi mùa Hè năm ngoái" - Tina tiếp tục, sau khi vẫn thấy mình chết lặng ở bên cạnh - "Tại căn nhà nghỉ của gia đình mình ở cánh đồng nho nhà Martha. Cậu nhớ không, dịp đó Boris đã tới nghỉ với nhà mình hai tuần. Lần đầu tiên là khi ấy. Mia, mình thực sự đã rất cố gắng muốn đợi. Thật đấy! Nhưng ngày nào cũng nhìn thấy Boris trong bộ đồ bơi quả không dễ gì mà cưỡng lại được. Từ đó về sau bọn mình cũng vẫn thỉnh thoảng làm chuyện đó, khi hai bác Pelkowski không có nhà".

Hai mắt mình trợn ngược lên, thiếu điều con ngươi muốn nhảy ra khỏi tròng mắt, bởi vì Tina hoảng hốt lay lấy lay để: "Mia, cậu không sao đấy chứ?"

"Cậu?" - phải khó nhọc lắm mình mới lắp bắp được thành tiếng - "Và Boris?" . Lúc đó không hiểu mình muốn khóc, cười, hay muốn lăn quay ra ngất nữa, hoặc làm tất cả.

Lý do không phải vì Tina - đúng vậy, TINA chứ không phải ai khác - đã từ bỏ giấc mơ trao đi món quà quý giá của người con gái vào đêm prom.

Mà vì cái câu "nhìn thấy Boris trong bộ đồ bơi quả không dễ gì mà cưỡng lại được" của cậu ta. Sao lại thế được?

Mặc dù đúng là Boris đã trải qua một cuộc lột xác ngoạn mục từ một kẻ vô hình trở thành hot boy trong mấy năm gần đây - và thực sự cũng có một nhóm fan hâm mộ tài năng vi-ô-lông của Boris và tôn thờ cậu ta như Thánh sống, cứ chầu chực ở ngoài phòng tập để xin chữ ký - nhưng có đánh chết mình cũng KHÔNG THỂ tìm ra được chút gì cám dỗ từ cậu ta được.

Có lẽ nếu mình không quen biết Boris từ thời còn đeo nẹp răng, dắt áo len trong quần và hẹn hò với Lilly, thì biết đâu còn có cơ.

Chứ sau ngần ấy năm tháng chơi với nhau mình chưa bao giờ và chắc cũng sẽ không bao giờ coi Boris là mẫu người quyến rũ, cao ráo, bảnh trai của mình. Chịu thôi. Cậu ấy chỉ như... nói thế nào nhỉ... em trai của mình.

Tina có vẻ hiểu sai phản ứng sững sờ vừa rồi của mình.

"Đừng lo, Mia" - cô nàng nắm chặt lấy tay mình, ra sức vỗ về - "Bọn mình không sao cả. Cậu cũng biết bọn mình không hề qua lại với ai khác mà. Mình lại còn dùng thuốc đều đặn từ năm 14 tuổi cơ mà, cậu biết đấy, vì chứng đau bụng kinh".

Mình vẫn tiếp tục nhìn Tina chằm chằm không chớp mắt. Ờ, đúng. Tina có bệnh đấy thật. Hầu như tháng nào cậu ấy chẳng phải xin nghỉ tiết thể dục. Sướng thế không biết.

Tina len lén nhìn mình, ngập ngừng hỏi: "Cậu không nghĩ mình là đứa con gái hư hỏng, vì không chịu đợi tới đêm prom đấy chứ?"

Giờ thì tới lượt mình cuống quít tít mù xua tay: "Cái gì? Không! Tất nhiên là không rồi, Tina".

Tina nhăn nhó phân trần: "Chỉ là... Mình không dám chắc. Mình đã rất muốn kể cho cậu nghe nhưng không biết cậu sẽ nghĩ sao về chuyện đó. Ý mình là, bọn mình đã có kế hoạch cho buổi prom và mình... mình đã phá hỏng nó chỉ vì không đợi được!" - Nhưng ngay sau đó mặt cô nàng vụt bừng sáng trở lại: "Nhưng rồi khi cậu nói cậu nghĩ prom rất nhảm nhí, và anh J.P chưa hề mời cậu cùng đi - sau đó mình lại được đọc cuốn sách của cậu - mình chợt nhận ra rằng có lẽ cậu đã làm chuyện ý với anh J.P rồi! Chỉ có điều giờ cậu và anh Michael..."

Mình dáo dác nhìn xung quanh. Khắp nơi toàn người là người. Phần lớn chỉ ở độ tuổi dưới 5! Đang hò hét, vỗ tay ầm ỹ vì đám chim cánh cụt! Vậy mà hai đứa bọn mình lại đang nói về mấy chuyện nhạy cảm, người lớn như thế này!

"Giờ mình và anh Michael làm sao?" - mình cắt ngang lời Tina - "Không hề có chuyện gì giữa Michael và mình cả, Tina. Mình đã nói rồi, mình chỉ vô tình làm đổ sô-cô-la lên người anh ý thôi. Chấm hết".

"Nhưng cậu đã ôm anh ý" - Tina cự lại.

"Ừ, mình đã ôm anh ý đấy. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi".

"Nhưng cậu chẳng đã nói anh ý có mùi thơm hơn anh J.P còn gì" - Tina vẫn không chịu buông tha.

"Ờ" - đột nhiên mình cảm thấy hoang mang, mọi thứ xung quanh trở nên chật hẹp và tù túng. Có quá nhiều người, cộng với tiếng la hét inh ỏi của đám nhóc tì và tiếng kêu the thé của mấy con cá vui khiến cho mình muốn chạy ngay ra khỏi chốn này - "Nhưng điều đó chẳng nói lên được gì! Đâu phải bọn mình định quay lại với nhau. Bọn mình chỉ là bạn!"

"Mia!" - Tina nghiêm mặt lại - "Mình đã đọc cuốn sách của cậu, cậu quên rồi à?"

"Sách của mình?" - tự dưng người mình nóng bừng lên, mặc dù khu trong này điều hòa vẫn đang chạy vù vù - "Thì có liên quan gì đến chuyện này?"

"Chàng hiệp sỹ điển trai rời xa quê hương trong nhiều năm đột nhiên quay về?" - Tina nói đầy ý nhị - "Chẳng phải cậu đang viết về anh Michael à?"

"Không hề!" - mình chối bay chối biến. Ôi Chúa ơi, không lẽ ai đọc xong cuốn sách đó cũng sẽ suy nghĩ như vậy sao? Liệu J.P có nghĩ như thế không? Cả Michael nữa? ÔI KHÔNG! ANH ẤY ĐANG ĐỌC NÓ NGAY LÚC NÀY ĐÂY!!!! Có khi còn đang đọc CÙNG VỚI MIDORI VÁY SIÊU NGẮN ý chứ! VÀ CẲ HAI BỌN HỌ ĐANG CÙNG CƯỜI NHẠO MÌNH!

"Còn cái cô gái luôn cảm thấy có nghĩa vụ phải chăm lo cho mọi người?" - Tina tiếp tục - "Không phải cậu tự viết về bản thân cậu à? Và mọi người ở đây chính là người dân Genovia chứ không đâu xa".

"Không!" - mình gào to tới mức một số vị phụ huynh đang bế con xem chim cánh cụt cũng phải vội quay ra nhìn xem không hiểu hai cô gái trẻ đang nói chuyện gì trong bóng tối mà nghiêm trọng tới vậy.

Nếu họ biết được sự thực chắc ba chân bốn cẳng co giò chạy hết ra khỏi công viên mất. Thậm chí có khi còn gọi bảo vệ bắn hạ hai đứa mình ý chứ.

"Ồ" - Tina xịu mặt xuống đầy vẻ thất vọng - "Mình cứ tưởng là thế... Mình thấy rất giống như cậu đang viết về cậu và anh Michael, quay lại với nhau".

"Tina, không hề" - tự dưng nghe thấy vậy trái tim mình thắt lại - "Mình thề đấy".

"Vậy..." - Tina do dự hỏi tiếp - "Cậu tính thế nào với anh J.P đây? Ý mình là... hai cậu sẽ làm chuyện đó chứ?".

Ơn trời, ngay khi ấy ông bà ngoại xuất hiện cùng Rocky, miệng la hét inh ỏi gọi tên mình. Là Rocky hét, chứ không phải ông bà ngoại.

Hóa ra Vườn Bách thú đến giờ đóng cửa, đồng nghĩa với việc câu chuyện về mối quan hệ thân mật của Tina và Boris (và của mình) cũng được khép lại. ƠN CHÚA!!!

Và giờ thì mình đang ngồi trong quán Applebee's.

Có lẽ mình sẽ không bao giờ bình thường được như xưa nữa. Bởi Tina vừa thú nhận với mình một tin động trời: cậu ấy và Boris vẫn thỉnh thoảng làm "chuyện đó" ...

...khi hai bác Pelkowski không có nhà!!!!

Ôi Chúa ơi! Mình đúng là có mắt như mù!

Có điện thoại. Là anh J.P! Hẳn anh ý gọi để nói về cuốn sách Chuộc lại con tim mình vừa gửi!!!

Tất nhiên là mình bắt máy, mặc dù vẫn đang trong toa-lét và xung quanh người thì xả nước, người thì giật cầu tiêu ầm ầm. Trước giờ mình vẫn luôn lên án những người nghe điện thoại trong toa-lét công cộng nhưng hôm nay là ngoại lệ. Bởi cả ngày nay mình chưa gặp anh J.P rồi. Không phải vì nhớ nhung hay gì cả. Cái chính là mình đang rất muốn nghe ý kiến của anh ý về cuốn sách của mình. Xem liệu ANH Ý có nghĩ rằng cuốn sách đó viết về Michael và mình, như Tina không?

Hóa ra mình đã lo lắng bằng thừa: cả chiều nay J.P quá bận tập kịch, vẫn chưa có thời gian đọc.

Anh ấy chỉ gọi để hỏi xem tối nay mình đi ăn tối ở đâu.

Mình nói đang ở tiệm Applebee's cùng với ông bà ngoại, mẹ, thầy G và Rocky, rồi rủ anh ý đến ăn cùng cả nhà cho vui (và rằng mình rất NHỚ anh ý).

Nhưng J.P chỉ cười: "Thôi, em cứ ăn với gia đình đi".

"Không, anh không hiểu rồi. Anh CẦN PHẲI tới" - mình nhăn nhó.

Bởi vì mình chợt nhận ra rằng mình cần phải gặp J.P, ngay bây giờ... sau một ngày như hôm nay: gặp mặt và ôm tạm biệt Michael, phát hiện ra chuyện Tina và Boris.

J.P ngần ngừ: "Nhưng... Mia... Đó là quán Applebee's" .

"J.P, em hiểu anh không thích những quán như Applebee's. Nhưng nhà em lại chỉ thích ăn ở đây thôi. À không, trừ em. Giờ em kẹt cứng rồi. Nếu có anh ở bên cạnh thì đỡ biết bao nhiêu. Mà bà ngoại cũng rất muốn gặp anh. Cả ngày nay bà hỏi về anh suốt" - mình nài nỉ.

Tất nhiên đó là một lời nói dối! Được cái trước giờ mình nói dối quá nhiều rồi, nên thêm lần này cũng chẳng có gì khác biệt.

Bà ngoại không hề hỏi han câu nào về J.P. Bà chỉ hỏi liệu mình có ý định hẹn hò với "cậu thanh niên dễ thương trong phim High School Musical" hay không bởi vì mình "đường đường là một công chúa, không có lý gì không thể khiến cậu ta chịu hẹn hò với mình".

Cảm ơn bà, nhưng cháu không hề muốn hẹn hò với những người còn trang điểm nhiều hơn cháu!

"Em cũng rất nhớ anh. Dạo này đến cả gặp nhau anh cũng không có thời gian. Anh luôn bận rộn với vở kịch" - mình nói tiếp.

"Kìa em... chuyện ấy bình thường với 2 nghệ sỹ mà nhỉ" - J.P dỗ dành - "Em còn nhớ em đã bận như thế nào hồi còn đang viết sách không?"

Có thể thẩy rõ nỗi khiếp sợ của J.P khi phải bước chân vào những nơi như tiệm Applebee's này. Và mình hoàn toàn có thể thông cảm với anh ý. Nhưng dù sao cũng thấy hơi chạnh lòng. Đã thế anh ý lại còn đế thêm câu: "Mà dù gì mai em cũng gặp anh ở trường mà. Rồi lại còn cả buổi tối tại bữa tiệc sinh nhật của em nữa. Mà anh cũng mệt nhoài vì buổi tập hôm nay rồi. Em sẽ không giận anh chứ?"

Mình cúi xuống nhìn miếng khoai tây chiên bẹp rúm ró dưới chân.

"Không" - biết nói sao nữa? Còn gì mất mặt hơn khi một đứa con gái sắp 18 tuổi ở giữa toa-lét công cộng gọi điện cầu xin bạn trai đến ăn tối với gia đình mình?

Ai làm được chứ mình thì chịu!

"Gặp anh sau nhé" - mình nói rồi cúp máy cái rụp.

Tự dưng muốn khóc quá đi thôi. Muốn lắm lắm lắm ý. Ngồi ở trong này, nghĩ tới việc anh bạn trai cũ có lẽ chỉ là có lẽ thôi - đang đọc cuốn sách của mình và cho rằng mình đang viết về anh ý... còn bạn trai hiện tại thì chưa thèm ngó đến một chữ... Haizzz...

Mình có cảm giác mình là đứa con gái đáng thương hại nhất ở cái thành phố Manhattan này.

À không, ở cái bờ biển Đông này.

À không, ở khu vực Bắc Mỹ này.

À không, trên Trái Đất này.

Trích đoạn từ cuốn Chuộc lại con tim

của Daphne Delacroix

Hugo nằm im không nhúc nhích, không dám tin vào vận may của mình . Từ xưa tới nay anh luôn được nhiều phụ nữ săn đón, những người còn thông minh và xinh đẹp hơn Finnula Crais rất nhiều lần. Nhưng không một ai lại gây ấn tượng mạnh với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế này. Cô gái ấy không ngần ngại che giấu mục đích tiếp cận của mình với anh là vì tiền, và cũng chẳng hề có ý định dùng mỹ nhân kế hay gài bẫy anh để đạt được điều đó. Trái lại cô chọn chiêu bài bắt cóc tống tiền, một cách ngây ngô và đơn giản, khiến Hugo phải kiềm chế lắm mới không phá lên cười. Nhưng cũng chính sự vụng về đáng yêu ấy càng thôi thúc thêm trí tò mò của Hugo về Finnula.

Những người con gái khác mà anh từng biết hoặc nghe tới, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng, thường chỉ mang trong đầu một mục tiêu duy nhất: trở thành bà chủ của trang trại nhà Stephensgate . Hugo không phản đối hôn nhân nhưng trong đời anh chưa bao giờ gặp và yêu người con gái nào đến độ muốn được chung sống với họ hết quãng đời còn lại. Vậy mà ngay lúc này đây, một cô gái trẻ dám hiên ngang đứng trước mặt anh dõng dạc tuyên bố rằng thứ cô ấy mong muốn duy nhất ở anh là tiền. Hugo có cảm giác như vừa được một làn gió mới mát rượi ùa qua, đánh thức lại niềm tin vào phụ nữ vốn đang bị chôn vùi bấy lâu nay trong anh.

"Vậy là ta sẽ trở thành con tin của cô?" - Hugo hỏi, mặt vẫn bị dí sát xuống đất - "Điều gì khiến cô cho rằng ta chắc chắn sẽ trả tiền chuộc cho cô?" .

"Ngươi nghĩ ta ngu sao? Ta đã nhìn thấy đồng tiền ngươi ném cho Simon trong quán Fox and Hare (Cáo và Thỏ) . Đáng ra ngươi không nên huênh hoang khoe của như vậy. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì người mai phục ngươi ở đây là ta, chứ không phải đám bạn của mấy kẻ như Dick và Timmy. Bọn chúng đều là những gã đồng hành không hề dễ chịu chút nào. Ngươi có thể đã bị tấn công và làm hại từ lâu rồi".

Hugo mỉm cười . Anh đã vô cùng lo lắng cho cô gái trẻ này, rằng cô có thể sẽ gặp chuyện không hay trên đường về Stephensgate. Mà không bao giờ ngờ cô ấy hóa ra cũng đang có cùng mối quan tâm tương tự dành cho mình.

"Ngươi cười cái gì" - cô lạnh lùng di mũi giày xuống và thúc một cái rõ đau vào lưng kẻ đang nằm phủ phục dưới chân - "Ngồi dậy mau! Và đừng có cười khẩy như vậy . Chẳng có gì đáng để cười ở đây cả. Đừng quên là ngươi đang là con tin của ta. Ta biết trông ta không giống một kẻ bắt cóc cho lắm nhưng ta tin rằng lúc ở quán Fox and Hare (Cáo và Thỏ) ta đã chứng minh được cho mọi người thấy ta là cung thủ thiện xạ nhất trong vùng, với những mũi tên không bao giờ chệch mục tiêu. Và ta sẽ rất biết ơn nếu ngươi ghi nhớ được điều đó".

Tiếp đó Hugo bị dựng thẳng dậy, hai tay bị bẻ ngoặt ra đằng sau lưng và trói chặt bằng dây thừng . Rõ ràng cô gái này được huấn luyện rất bài bản trong cách thắt nút các loại dây, bởi nó được cô làm một cách thành thục và nhanh gọn: không quá chặt để máu không thể lưu thông nhưng cũng không quá lỏng để có thể trốn thoát.

Bây giờ Hugo mới có dịp mặt đối mặt với người bắt giữ mình đang quỳ gối cách đó chỉ vài mét . Những lọn tóc xoăn dài đỏ rực buông thõng trước mặt, chạm cả xuống đất, làm cho khuôn mặt cô trở nên nhỏ nhắn và trông có phần hơi xanh xao. Thân hình mảnh mai quyến rũ của cô lộ ra dưới làn vải trắng mỏng manh của chiếc áo sơ-mi ướt nhoẹt vẫn đang dính chặt lấy người.

Nhướn lông mày lên một cách khiêu khích, Hugo chợt nhận ra rằng cô gái này hoàn toàn không hề ý thức được về vẻ quyến rũ chết người của mình . Hay việc thân hình nửa kín nửa hở kia của cô đang khiến toàn thân anh như phát điên.

Thứ Bảy, ngày 29tháng 4, 7 giờ tối, ở nhà

Bác Knutz nói đúng.

Mình phải chấm dứt ngay trò nói dối này thôi.Việc gặp mặt, phỏng vấn Michael ngày mai (cuộc hẹn này là không thể tránh khỏi bởi vì nếu không mình sẽ phải thừa nhận là mình không tới đó để phỏng vấn cho tờ The Atom, mà để xin mua một cổ CardioArm. Không đời nào mình chịu thừa nhận điều đó...hay chuyện mình tới đây để dòm trộm anh ấy cùn đám bạn lắm mồm của mình) đồng nghĩa với việc mình sẽ phải cho anh ý đọc cái gọi là đồ án cuối cấp kia.

Có muốn tránh cũng tránh không nổi. Michael vẫn còn nhớ - tài thế không biết...trong khi anh ấy rõ ràng là người bận rộn nhất thế giới này.

Và nếu mình có ý định kể với bạn trai cũ sự thật về cái đồ án cuối cấp kia, thì mình cũng sẽ phải kể về nó với một cơ số người khác thân thiết với mình không kém gì Michael. Ví dụ như đứa bạn thân và người bạn trai hiện tại.

Bởi vì nếu không sẽ thật bất công với họ.Không thể có chuyện chỉ Michael được biết về cuốn Chuộc lại con tim còn Tina và J.P thì không.

Cho nên mình quyết định gửi cho TẤT CẲ mấy người đó mỗi người một bản. Cuối tuần này.

Vừa email cho Tina một bản xong. Tối nay chẳng có gì làm, vì J.P thì bận tập kịch còn mẹ và thầy G thì mãi đi nghe buổi thảo luận ở Đại học New York về chủ nghĩa bành trướn hiện nay và họ cần phải làm gì để chấm dứt điều đó.

Kèm theo file đính kèm gửi cho Tina mình còn đế thêm vài câu.

T yêu quí,

Mong rằng cậu sẽ không giận mình sau khi đọc xong lá thư này. Cậu vẫn từng nhớ mình đã từng kể cho cậu nghe về cái đồ án cuối cấp về lịch sử chế biến đâu ô-liu Genovia, giai đoạn 1254 - 1650 của mình chứ ? Mình đã nói dối cậu. Đồ án cuối cấp đó thực ra là một cuốn lịch sử lãng mạn có tên Chuộc lại con tim, lấy bối cảnh nước Anh những năm 1291. Nội dung của nó kể về cuộc đời cô gái trẻ Finnula, người đã bắt cóc tống tiền một chàng hiệp sỹ đang trên đường từ cuộc Thập tự chinh về quê hương , để có tiền cho bà chị gái (đang lỡ mang bầu của mình) mua cây hublông và lúa mạch để ủ bia (cách ủ bia thông dụng thời đó).

Tuy nhiên Finnula không thể ngờ rằng vị hiệp sỹ đó hóa ra là bá tước của làng mình. Và bản thân Finnula cũng có rất ngiều bí mật mà vị hiệp sỹ kia không hề hay biết.

Mình đính kèm theo đây một bản Chuộc lại con tim cho cậu đọc thử.Cậu không nhất thiết phải đọc nó hay gì đâu (trừ phi cậu muốn). Mình chỉ hy vọng là cậu sẽ tha thứ cho mình vì đã nói dối cậu. Mình cảm thấy thật ngu ngốc khi đi dấu diếm chuyện này với cậu. Mình cũng không biết tại sao lại làm vậy nữa. Có lẽ bởi vì mình thấy ngượng, không biết nó có ra gì không. Hơn nữa trong đó còn có khá nhiều đoạn tình cảm hơi mùi mẫn.

Mình thật sự hy vọng cậu sẽ vẫn làm bạn với mình...

Yêu cậu, hôn lên vai cậu.

Mia.

Vẫn chưa thấy Tina trả lời. Nhưng đó là vì gia đinhg Hakim Baba thường ăn tối vào khoảng giờ này và tất nhiên không đời nào bố cậu ý cho phép cầm điện thoại theo vào bàn ăn. Đó là quy định của gia đình từ xưa tới nay và giờ đến bác Hakim Baba cũng tuân theo cái quy định khắt khe đó, sau khi nhận được khuyến cáo của bác sỹ về tình trạng huyết áp cao.

Mình có cảm giác sắp ốm đến ới rồi - xen lẫn chút hồi hộp khó tả. Sau khi gửi cuốn Chuộc lại con tim cho Tina. Không biết cậu ấy sẽ nói gì nhỉ? Liệu cậu ấy có giận mình vì đã nói dối không? Hay sẽ tưng tưng lên vì vui sướng ? Trước giờ Tina vẫn là tín đồ trung thành của những cuons tiểu thuyết lãng mạn mà. Đành rằng cậu ấy vẫn thích thể loại tiểu thuyết lãng mạn đương thời hơn, nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ không thích truyện của mình.

Nhưng điều mình lo lắng nhất vẫn là phản ứng của J.P sau khi biết chuyện. Đành rằng anh ấy vẫn biết mình thích viết lách và mong muốn được trở thành nhà văn một ngày náo đó.

Nhưng mình chưa một lần nhắc tới việc sáng tác Tiểu thuyết lãng mạn với J.P.

Mình sẽ sớm biết kết quả thôi. Đang gửi cho anh ý một bản đây.

Mà cũng chưa chắc J.P có thời gian mở ra đọc không nữa. Nghe nói tối nay lại tập kịch tới nửa đêm.

Rocky đang nài nỉ mình cùng ra xem Cuộc phiêu lưu của Dora. Không đứa trẻ con nào không thích Dora, từ truyện tranh đến phim hoạt hình. Trừ mình!

Thứ bảy, ngày 29 tháng 4, 8:30 tối

Vừa nhận được tin nhắn từ Tina!

Ôi Chúa ơi! không thể tin nổi cậu sáng tác tiểu thuyết lãng mạn mà lại giấu mình!!! Cậu đúng là đỉnh của đỉnh!!!!! Yêu cậu lắm!!!!! Tiểu thuyết lãng mạn muôn năm!!!!! Mình đang đọc nó rồi. Hay lắm ý!!!!! Cậu phải cố xuất bản cho bằng được nhá!!!!! Không thể tin nổi cậu có thể viết ra cả một cuốn sách!!!!!

Tina : &

Tái bút : Mình có chuyện muốn kể cho cậu. Nhưng không thể viết ra trên tin nhắn được. Không có gì xấu đâu. Chỉ là vài suy nghĩ sau khi đọc cuốn sách của cậu. Gọi cho mình càng sớm càng tốt!!!!

Vừa đọc đến đó thì chuông điện thoại reo. Là J.P gọi. Trước cả khi mình định nói Alô đã nghe thấy tiếng J.P "Đợi chút...em sáng tác tiểu thuyết lãng mạn đấy hả?".

Anh ấy đang cười ha hả. Nhưng không phải theo kiểu đang chế nhạo mình, mà kiểu như không-thể-tin-nổi thì đúng hơn.

Mình cũng chỉ biết cười hùa theo chứ biết làm sao. "Vâng. Anh còn nhớ vụ đồ án cuối cấp của em không?".

"Cái về lịch sử chế biến dầu ô-liu Genovia giai đoạn 1254 - 1650 á?" - J.P nói giọng đầy hoài nghi - "Tất nhiên rồi".

"Ừm...thì...em...đã nói dối anh về đồ án đó" - mình vừa ậm ừ vừa thầm cầu nguyện xin ông trời đừng để J.P ghét mình - "Thực ra nó là một cuốn tiểu thuyết lịch sử lãng mạn. Em vừa gửi choanh một bản copy đấy. Nó được lấy bối cảnh nước Anh năm 1291. Anh có ghét em không?"

"Ghét em á?" - J.P càng cười tận hơn - Tất nhiên là không rồi. Làm sao anh có thể ghét em được chứ? Không bao giờ...Nhưng một cuốn tiểu thuyết lãng mạn? Giống như mấy cuốn Tina vẫn thường đọc ấy hả?".

"Vâng" - mình nói. Sao J.P lại nói bằng cái giọng đó? Chẳng nhẽ chuyện ý lạ lùng đến thế? - "Không hẳn giống y xì dạng cậu ấy hay đọc nhưng na ná như thế. Theo lời bác sỹ Knutz thì việc em giúp Genovia trở thành nhà nước quân chủ lập hiến là rất đáng khen ngợi, nhưng em cũng nên làm gì đó cho bản thân, chứ không chỉ cho người dân Genovia. Nên em quyết định thử viết một cuốn sách. Dù gì tương lai em cũng muốn trở thành nhà văn. lâu nay em vẫn viết nhật ký đều đều. Hơn nữa em cũng thích đọc tiểu thuyết lãng mạn...vừa nhẹ nhàng vừa giảm stress. Mà anh biết không, rất nhiều thành viên của hội Domina Rei,toàn các nhà lãnh đạo nữ của giới kinh doanh và chính trị, thường giải trí bằng cách đọc tiểu thuyết lãng mạn. Vì thế,nếu muốn có cơ hội được xuất bản, tốt nhất em nên bắt đầu bằng một cuốn sách viết về đề tài lãng mạn...".

OK. Mình lại đang lảm nhảm rồi. Làm gì có chuyện hơn 25% đầu sách bán chạy nhất hiện nay là tiểu thuyết lãng mạn? Hèn gì J.P im lặng nãy giờ.

"Em viết tiểu thuyết lãng mạn ư?" - J.P lặp lại một lần nữa.

Thật lạ, J.P chẳng chẳng hề tỏ ra giận dỗi với chuyện mình dã giấu anh ý vụ viết tiểu thuyết lãng mạn này cả. Anh ấy chỉ đơn giản là ngạc nhiên.

"Vâng" - mình thẽ thọt trả lời thêm một lần nữa - "Em đã tìm tòi và nghiên cứu rất nhiều về thời trung cổ" - như thời công chúa Amelie nhà em sống í. Rồi em viết ra cuốn sách của riêng mình. Và giờ em đang tìm cách xuất bản nó...".

"Em đang tìm cách xuất bản nó á?" - giọng J.P sửng sốt thấy rõ,nhất là ở từ xuất bản.

"Vâng" - mình lấy làm lạ trước thái độ ngạc nhiên quá thái vừa rồi của J.P. Anh ấy nói thế là ý gì? Tác giả nào mà chẳng muốn thế. Bản thân J.P đang viết kịch bản, chằng nhẽ anh ấy không muốn dàn dựng và sản xuất?" - "Nhưng có điều...tới giờ vẫn chưa có nhà xuất bản nào để mắt tới nó. Hình như chẳng ai thích í. Trừ một vài nới muốn em phải trả tiền cho họ để xuất bản. Mà cũng chẳng có gì lạ đâu anh. Đến tác giả nổi tiếng như J.K Rowling cũng bị từ chối lên từ chối xuống với tập Harry Porter, trước khi được...".

"Mấy nhà xuất bản đó có biết ác giả là em?" - J.P cắt ngang - "Công chúa Genovia không?".

"Không,tất nhiên là không rồi." - mình nói - "Em dùng bút danh.Nếu biết em là tác giả, chắc chắn họ sẽ cho xuất bản ngay. Nhưng như thế em sẽ không thể biết họ xuất bản vì thích nó hay chỉ vì tác giả của nó là Công chúa Genovia. Em không muốn cuốn sách của mình được xuất bản chỉ vì em là một công chúa. Em chỉ muốn biết năng lực thực sự của mình đến đâu, mà không phải nhờ vào tước danh. Em chỉ mong được xuất bản vì nội dung hay - mặc dù có thể chưa xuất sắc. Chỉ cần được bán ở mấy siêu thị kiểu Wal-Mart là tốt lắm rồi".

J.P vừa thở dài.

"Mia" - mất một lúc anh mới trả lời - "Em đang làm gì đấy?".

"Hở...làm gì là sao?".

"Ý anh là...sao em lại tự hạ thấp bản thân như thế? Tại sao em phải viết loại sách thị trường đó?".

Thề là đến đoạn này là điếc đặc, không hiểu J.P muốn nói gì. "Hạ thấp bản thân"? "sách thị trường?" Không viết loại đó thì mình biết viết loại nào đây? viết về người thực việc thực chắc? Mình chẳng phải đã thử thể loại đó rồi còn gì...lâu lắm rồi. Một câu chuyện ngắn về một con người thực - không ai khác chính là J.P, trước khi bọn mình làm quen với nhau.

Đáng ra đoạn kết mình định để cho nhân vật dựa trên hình mẫu của J.P ngoài đời lao đầu vào đoàn tàu F1 tự tử.

Nhưng ơn Chúa mình kịp nhận ra vào phú cuối - ngay trước khi gửi cho Lilly đăng trên tờ báo trường - rằng một tác giả có lương tâm không nên làm như vậy. Mình không thể viết truyện dựa trên nhân vật có thật rồi đến cuối cùng bắt họ lao đầu vào đoàn tàu F1 tự tử.

Bởi vì nếu chẳng may họ đọc được và phát hiện ra bản thân bị lấy ra làm ví dụ, họ sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Mà mình thì không muốn làm tổn thương tới bất kỳ ai cả!

Nhưng mình không thể nói điều đó với J.P. J.P chưa hề hay biết gì về mẩu truyện ngắn mình viết về anh ý. Và mình dự định sẽ mang theo bí mật xuống mồ .

Vì thế để trả lời cho câu hỏi sách-thị-trường-kia của J.P, mình chỉ nhún vai nói: "Ừm...thì bởi vì em thấy nó hay hay. Em thích thể loại đấy".

"Nhưng khả năng của em còn hơn thế nhiều, Mia ạ".

Khác nào J.P nói cuốn sách của mình - cuốn sách mà mình đã mất gần 2 năm trời ròng rã để sáng tác, và anh ấy chưa hề ghé mắt đọc chữ nào - chẳng ra gì.

Đây quả thực không phải là cái phản ứng mà mình mong đợi từ J.P.

"Có lẽ anh nên đọc nó trước đã" - mình nói, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Không hiểu tại sao nữa? Lâu nay mình đâu có dễ xúc động đến như thế đâu - "trước khi đưa ra lời phán xét nào".

Ngay lập tức J.P tỏ ra hối hận thấy rõ.

"Tất nhiên, tất nhiên. Em nói đúng. Anh xin lỗi. Nghe này...anh phải quay lại dượt kịch đây. Mai chúng ta nói tiếp nhé?".

"OK, gọi cho em nhé."

"Ừ, anh sẽ gọi.Yêu em."

"Em cũng yêu anh" - nói xong mình cúp máy.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mình biết thế mà. Anh ấy sẽ đọc Chuộc lại con tim và sẽ thích nó.Đảm bảo đấy. Cũng giống như việc mình sẽ đi xem buổi công diến vở Hoàng tử của lòng dân và mình sẽ thích nó. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Đó là lý do tại sao bọn mình lại hợp nhau đến vậy. Bởi vì cả hai đứa mình đều là nghệ sỹ và có sức sáng tạo cao.

Có lẽ J.P sẽ góp ý với mình vài chỗ trong Chuộc lại con tim. Chẳng có cuốn sách nào là hoàn hảo cả. Nhưng không sao, bởi đó là cách các cặp đôi nghệ sỹ vẫn thường làm. Như đôi Stephen và Tabitha King chẳng hạn. Mình hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của J.P. Ngày mai bọn mình sẽ cùng thảo luận về chuyện này và...

MAI MÌNH CÓ HẸN ĐI UỐNG VỚI MICHAEL!!!!!

GIỜ làm sao mình có thể đi ngủ đây??????

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, 3 giờ sáng, ở nhà

Câu hỏi phỏng vấn Michael cho tờ The Atom :

1.Điều gì đã khiến anh nảy ra ý tưởng chế tạo CardioArm ?

2.Cuộc sống ở Nhật Bản suốt 21 tháng vừa qua của anh như thế nào? Không kể những chuyến đi ngắn ngày về thăm nhà và việc không buồn thông báo cho em lấy một câu về sự trở về lần này. Nhưng không sao cả, bởi dù sao bọn mình cũng chia tay lâu rồi.

3.Điều gì khiến anh nhớ nhất ở Mỹ?

4.Anh thích nhất điều gì ở Nhật?

( Mình không thể hỏi anh ấy câu này! Nhỡ câu trả lời là cô Midori váy siêu ngắn kia thì sao ? Mình sẽ không thể chịu đựng nổi! Và mình cũng không thể đăng câu trả lời đó trên tờ báo trường được! À, hay cứ hỏi nhỉ...không biết chừng câu trả lời là món sushi ý chứ...)

4. Anh thích nhất điều gì ở Nhật? ( Làm ơn đừng để anh ý nói Midori váy siêu ngắn)

5. Để mua được một cổ máy CardioArm của công ty Pavlov Surgical phải chờ bao lâu?

Cũng không thể hỏi anh ấy câu này! Bởi vì nghe như thể mình đang hỏi Genovia phải chờ bao lâu mới đến lượt, và ngầm ám chỉ rằng mình muốn có một cái...

6.Giả sử một quốc gia nhỏ muốn đặt mua một cổ CardioArm cho bệnh viện của mình ( và sẵn sàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, tất nhiên) thì họ cần tiến hành những thủ tục gì? Liệu công ty Pavlov Surgical có chấp nhận thanh toán bằng séc không, hay quốc gia đó có thể trả bằng thẻ tín dụng American Express.? Nếu thế liệu em có thể thanh toán ngay bây giờ được không?

7.Nếu được chọn anh muốn làm con vật gì? Tại sao? ( Đây là câu hỏi ngu ngốc nhất mà mình từng nghe. Nhưng lần nào đi trả lời phỏng vấn mình cũng được nghe câu trả lời đó nên...)

8.Anh định ở lại New York bao lâu? Anh có ở lại luôn không hay sẽ quay về Nhật? Hay anh tính chuyển tới sống ở Thung lũng Silicon ở California , nơi các thiên tài máy tính trẻ tuổi, cha đẻ của Google và Facebook, đang sống?

9.Là cựu học sinh của THAE, kỷ nệm đáng nhớ nhất của của khi còn theo học ở đây là gì? (Vũ hội hóa trang! Không phân biệt tôn giáo! Làm ơn nói Vũ hội hóa trang Không phân biệt tôn giáo năm cuối cấp!!!).

10.Anh có lời nào muốn chia sẻ với các bạn học sinh cuối cấp năm nay của THAE không?

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, buổi trưa, ở nhà

OK, mình vẫn chưa nghĩ ra được câu hỏi hay hơn dành cho Michael, nhưng mình đã cố hết sức rồi. Nhất là sau vụ J.P tỏ ra kinh ngạc : Em viết tiểu thuyết lãng mạn á? Và cái tin nhắn 900 chữ của Tina về việc bọn mình cần phải "gặp mặt" nói chuyện. Khong hiểu có gì quan trọng tới mức không thể nói qua điện thoại.

Phải cái Tina lâu nay vẫn luôn cho rằng ông anh họ René cho người nghe lén các cú điện thoại của mình (như vụ đã xảy ra với Hoàng tử Charles và bà Camille) vì thế dạo gần đây cậu ấy không bao giờ nói hay nhắn tin gì quá đặc biệt cho mình qua điện thoại nữa.

Chính vì thế mà mình không hề muốn nghe chuyện lần này tẹo nào.

Có lẽ lý do khiến mình không nghĩ ra được câu hỏi nào hay ho hơn dành cho Michael là vì sáng nay thức dậy trong trạng thái bị Rocky dùng tay phang bình bịch vào mặt.

Không hiểu nổi sao nóp có thể vào phòng mình trong khi mình đã bôi đầy dầu bóng lên núm cửa mà chỉ người lớn mới biết cách mở.

Hóa ra đúng là có người lớn mở cho Rocky vào thật. Một người lớn đang đứng ở đầu giường nhe răng cười hết cỡ nhìn mình.

"Chào cháu yêu, Mia! Cháu khỏe không?".

Là Bà ngoại và Ông ngoạinđứng bên cạnh. Trong phòng của mình. Phòng ngủ của mình.

Thật hết chịu nổi! Mình sẽ dọn ngay khỏi cái nơi này. Sau khi xác định được sẽ theo học ở trường Đại học nào. Còn 6 ngày nữa thôi.

"Chúc mừng sinh nhật cháu trước nhé!" - bà ngoại reo ầm lên - "Nhìn cháu kìa, 10 giờ trưa rồi vẫn còn trên giường! Cháu nghĩ mình là ai thế? Công chúa chắc?".

Rồi hai ông bà quay sang nhìn nhau phá ra cười như nắc nẻ. Mình chỉ biết kéo chăn trùm kín đầu và hét tướng lên : "MMMEEEEEEEẸEEEEE!!!".

Ngay lập tức nghe thấy giọng của mẹ : "Ô kìa ông bà! Ông bà để cho cháu tự dậy và ra chào ông bà cho phải phép chứ. Còn dông còn dài mà".

"Mẹ lại thấy chẳng có mấy thời gian dông dài gì ở đây' - bà ngoại nói giọng có vẻ hơi hờn mát - "Con lại tống bố mẹ đi xem hàng tá bảo tàng và nhà hát".

" Con dám chắc Mia sẽ rất thích được tháp tùng ông bà đi thăm thú thành phố" - mẹ vẫn nhẹ nhàng nói.

Vừa nghe thấy vậy mình tung ngay chăn ra, bật dậy nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ chỉ lừ mắt liếc lại.

Đồng nghĩa với chuyện lát nữa mình sẽ phải đưa ông bà ngoại đi thăm quan Vườn bách thú ở Công viên trung tâm.

Xét cho cùng đó cũng là điều mà một đứa cháu ngoại cần phải làm. Nhưng mình còn biết bao nhiêu việc phải chuẩn bị mà.

Một là chuẩn bị cho buổi hẹn hò, à quên, buổi phỏng vấn, với Michael. Không thể tránh được. Tay mình đang run tới mức cầm cái bút kẻ mắt cũng không ra hồn.Giá mà Lana có thể ngừng ngay việc liên tục nhắn tin dạy mình nên mặc cái này, không nên mặc cái kia...

Mình sẽ không mặc quá khoa trương như lời Lana căn dặn, thay vào đó là một bộ đồ rất đơn giản : quần bò 7 For All Mankind, áo dây Sweet Robin Alexandra, dây chuyền, vòng tay và hoa tay tương ứng. Giản dị vậy thôi, không lòe loẹt! Mình không muốn để Michael có cảm giác mình trưng diện vì anh ấy. Dù gì tụi mình giờ cũng chỉ là bạn.

À, phải đi đánh răng thêm lần nữa mới được! Cho chắc.

Thầy G, Rocky và ông bà ngoại đang rất vui vẻ nghịch dàn trống với nhau ở nhà ngoài.

Nhanh chóng chuồn khỏi đây thôi trước khi cái đầu này nổ tung ra vì thứ gọi là : "Âm nhạc gia đình".

Chủ Nhật, này 30 tháng 4, 12:55 trưa, quán caffe, phố Macdougal

Tay mình đang ướt đẫm mồ hôi. Sự mềm yếu này thật không thể chấp nhận được, nhất là khi mình là một thành viên của gia đình Renaldo. Cả nhà mình đều theo thuyết Nam Nữ bình quyền. Kể cả bố và bà nội.

Lại nói về bà nội, riêng ngày hôm nay bà đã email cho mình cả thày Bốn lần để bàn về bữa tiệc sinh nhật và / hoặc cuộc bầu cử của bố. Nhưng mình chả buồn mở ra đọc,cmaf bấm chuột xóa sạch hết. Sao bà không học cách viết email cho đúng nhỉ? Mình không thể chịu nổi cái cách kéo dàiiiiiiiiii chữ cáiiiiiiiiii vô tội vạ của bà.

Mà Michael đâu rồi??? Chú Lars và mình đã tới.Sơm 5 phút (để cắt đuôi đám paparazzi, nếu cần. Nhưng lạ ngày hôm nay chẳng thấy bóng dáng một ai. Mình cũng muốn chọn chỗ tốt một chút, với góc nhìn đẹp nhất có thể. Lana nói góc nhìn đẹp là điểm quan trọng nhất trong các buổi gặp gỡ giữa nam và nữ, dù cho đó có là buổi gặp gỡ bạn bè đi chăng nữa. Còn nữa, mình muốn kiếm một cái bàn gần đó cho chú vệ sỹ, nhưng phải đủ xa để không nghe lén được câu chuyện của bọn mình).

Anh ấy đây rồi.Đang ngó nghiêng tìm bọn mình.

Trông Michael thật tuyệt! Còn hơn cả hôm qua, bởi vì hôm nay anh mặc quần bò, áo sơ mi đen ngắn tay hiệu Polo, rất thể thao. Công nhận kiểu quần áo này hợp với Michael Mọi nơi mọi lúc.

Mình đang biến thành Lana mất rồi.

Anh ấy nhìn cao ráo vạm vỡ chẳng khác nào christian Bale trong Batman Begins ý.

Mình biết mình đã có bạn trai. Mình chỉ đang khách quan nhận xét, qua gọng kính của một nhà báo mà thôi.

!!!!!!

Anh ấy thấy mình rồi!!! Anh ấy đang đi lại về phía mình!!!!!

Mình chết đây!!!Mình chết đây! Vĩnh biệt!!!!

Cuộc phỏng vấn với Michael Moscovitz cho tờ The Atom, ghi âm bởi Mia Thermopolis, Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, bằng iPhone (sẽ chép lại sau)

Mia: Em ghi âm được chưa?

Michael: Thì anh vừa nói OK rồi mà. (cười)

Mia: Vâng. Nhưng em vẫn phải ghi âm câu đồng ý của anh.

Michael: Chỉ có điều anh vẫn chưa quen lắm, khi ngồi (vẫn cười) trả lời phỏng vấn của em như thế này. Thứ nhất, vì là em. Thứ hai...dù sao em cũng là người nổi tiếng.

Mia: Thì giờ tới lượt anh nổi tiếng. À, phải cám ơn anh vì đã nhận lời phỏng vấn của em. Anh bận bù đầu mà vẫn gặp em.

Michael: Ôi, có gì đâu em. Tất nhiên rồi.

Mia: OK, câu đầu tiên: Điều gì đã khiến anh nảy ra ý tưởng chế tạo CardioArm?

Michael: À, anh thấy từ nhu cầu từ cộng đồng y tế và thấy mình có đủ kiến thức kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ấy. Ngày xưa đã có vài người thử chế tạo ra những sản phẩm tương tự nhưng cổ máy của anh là sản phẩm đầu tiên phối hợp được với công nghệ hình ảnh tiên tiến hiện nay. Nếu em muốn anh có thể giải thích kỹ hơn, nhưng anh e rằng sẽ không đủ chỗ cho bài báo của em. Nếu trí nhớ của anh về lượng chữ cho phép trên tờ The Atom là chính xác.

Mia: OK, thế này là đủ rồi ạ. (cười)

Michael: Và, tất nhiên là em.

Mia: Gì cơ ạ?

Michael: thì em hỏi điều gì khiến anh nảy ra ý tưởng chế tạo CardioArm còn gì. Một phần lý do chính là em. Em còn nhớ không, anh đã nói với em trước khi đi Nhật, anh muốn làm được điều gì đó để chứng tỏ cho thế giới thấy anh hoàn toàn xứng đáng hẹn hò với một công chúa. Anh biết, giờ nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng...đó là lý do chính khiến anh nung nấu tạo ra được một thứ như CardioArm. Hồi đó.

Mia: V-Vâng.Hồi đó.

Michael: Em không cần phải đưa câu đó vào trong bài viết đâu, nếu thấy không thoải mái. Anh không nghĩ là em lại muốn để bạn trai mình đọc được.

Mia: Anh J.P ư? Không...khoongsao, anh sẽ không có ý kiến gì đâu. Anh đừa em đấy à? J.P biết rõ chuyện này mà.Bọn em kể cho nhau mọi chuyện.

Michael: Vậy hả? Cậu ấy biết em hẹn gặp anh hôm nay?

Mia: Ừm...tất nhiên rồi! À, em nói đến đâu rồi ý nhỉ? À,à cuộc sống của anh ở Nhật Bản 2 năm qua như thế nào?

Michael: Nhật bản thích cực! Em nên đến đó mọt lần.

Mia: Thế ạ? Vậy là anh dự định sẽ...À, không, câu đó hỏi sau...Xin lỗi anh, sán nay bị bà đánh thức dậy sơm quá nên đầu óc em nó lung bung hết cả lên.

Michael: Ồ, đúng rồi. Bà Clarisse của em thế nào rồi?

Mia: Không phải bà nội. Là bà ngoại cơ. Bà đến dự sinh nhật em

Michael: Ừ, đúng rồi. Anh quên chưa cám ơn em đã gửi thiệp mời tới buổi sinh hật sắp tới của em.

Mia: ...Thiệp mời tới buổi tiệc sinh nhật sắp tới của em?

Michael: Ừ. Anh vừa nhận được sáng nay. Mẹ anh nói thiệp của bố mẹ anh và Lilly nhận được gửi tới tối qua. Em bỏ qua hết mọi chuyện trong quá khứ với Lilly rồi hả?Anh thấy con bé và Kenny đang sửa soạn cho buổi tối mai đấy. Bố mẹ anh nữa. Anh cũng sẽ cố sắp xếp thời gian để tới dự.

Mia: Bà! (lẩm bẩm)

Michael: Gì cơ?

Mia: Không có gì ạ...Điều gì khiến anh nhớ nhất ở Mỹ?

Michael: Ừm...em!

Mia: Nghiêm túc cơ.

Michael: xin lỗi, OK.Con chó của anh.

Mia: Anh thích nhất điều gì ở Nhật?

Michael: À, anh đã gặp được rất nhiều người tốt ở đó.Anh rất nhớ một vài người trong số họ - những người không thể cùng sang đây cùng anh và mọi người.

Mia: Có nghĩa là anh sẽ về Mỹ hẳn?

Michael: Ừ, anh đã tìm được chỗ thuê văn phòng ở Manhattan . Công ty Pavlov Surgical sẽ đặt văn phòng ở đây, mặc dù phần lớn việc chế tạo và lắp ráp máy móc sẽ được thực hiện ở Palo Alto, California.

Mia: Ồ, nghĩa là...

Michael: Giờ đến lượt anh hỏi em một câu được không?

Mia: Vâng.

Michael: Bao giờ anh mới được đọc cái đồ án cuối cấp của em?

Mia: Em biết ngay...

Michael: Nếu em đã biết thì nó đâu rồi?

Mia: Em phải thú thật với anh một chuyện.

Michael: Anh biết cái kiểu nhìn đó.

Mia: Vâng. Đề án của em không phải về lịch sử chế biến dầu ô-liu Genovia, giai đoạn 1254-1650.

Michael: Không?

Mia: Không. Thực ra nó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn thời Trung cổ dày 400 trang.

Michael: Tuyệt thế! Đưa anh xem!

Mia: Michael, không cần động viên em làm gì. Anh không cần phải đọc đâu.

Michael: Sao lại phải? Nếu em nghĩ là anh đang động viên em thì em đúng là say thuốc rồi. Này em hút trộm thuốc của bà Clarisse hả? Bởi vì thề là đã có lần anh bị say khi hít phải khói thuốc đó.

Mia: Bà em giờ phải bỏ thuốc rồi. Nghe này, nếu em email cho anh một bản, anh có hứa là sẽ chỉ đọc nó sau khi em đi khỏi không?

Michael: Cái gì? Bây giờ luôn? Thế thì anh thề! Chắc chắn đấy!

Mia: OK. Được rồi. Em gửi đây.

Michael: ... Daphne Delacroix là ai?

Mia: Anh đã nói sẽ không đọc nó mà?

Michael: Ôi mặt em bây giờ đỏ chẳng khác gì màu đôi Converse của anh.

Mia: Cảm ơn anhhhhh. Thôi em đổi ý rồi. Em không muốn gửi cho anh đọc nữa. Đưa điện thoại cho em. Em sẽ xóa nó đi.

Michael: Cái gì? Đừng hòng. Tối nay anh sẽ đọc. Này - Em có thôi đi không! Chú Lars, cứu cháu, cô ấy đang tấn công cháu!

Chú Lars: Tôi chỉ can thiệp khi có ai đó tấn công Công chúa mà thôi. Chứ không phải khi Công chúa tấn công ai đó.

Mia: Đưa em!

Michael: Không...

Người phục vụ: Xin hỏi có chuyện gì không ạ?

Michael: Không.

Mia: Không.

Chú Lars: Không. Cứ kệ họ đi. Uống quá nhiều cafeine ý mà.

Mia: Ôi em xin lỗi, Michael. Em sẽ trả tiền giặt ủi...

Michael: Hâm thế... Em vẫn đang thu âm đấy à?

Ngừng thu.

Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4, 2:30 chiều, trên ghế ngoài Công viên Quảng trường Washington

Haizzz, buổi phỏng vấn không diễn ra tốt đẹp cho lắm.

Tệ nhất là khúc mình chào tạm biệt Michael - sau khi tìm mọi cách nhưng vẫn không sao giật lại được cái iPhone từ tay anh ý để xóa cái email mà trong một phút bốc đồng mình đã gửi cho Michael - và cả hai đứng dậy ra về. Mình đã chìa tay ra để bắt tay chào nhưng anh chỉ đứng nhìn bàn tay và nói: "Anh nghĩ chúng ta thân nhau hơn thế chứ?".

Và rồi anh giang rộng hai tay như muốn ôm chào tạm biệt - một cái ôm bạn bè. Không gì hơn.

"Tất nhiên rồi" - mình cười và bước tới ôm lấy anh.

Với khoảng cách gần như vậy mình không thể không ngửi thấy mùi hương thơm mát dịu từ mái tóc của anh.

Và mọi kỷ niệm khi xưa đột nhiên ùa về. Cái cảm giác ấm áp và an toàn mỗi khi được Michael ôm vào lòng và không muốn buông ra. Và giờ đây, ngay giữa quán Caffe Dante này - nơi mình vừa làm một cuộc phỏng vấn để lấy tin cho tờ The Atom, chứ chẳng phải hẹn hò hay gì khác - lại một lần nữa, mình ước sao có thể được anh ôm mãi như thế. Thật ngu ngốc! Thật đáng khinh! Mình gần như phải ép bản thân đẩy Michael ra và quên đi cái mùi hương quyến rũ đầy ám ảnh kia.

Mình bị làm sao thế này?

Mình cũng không thể về nhà bây giờ, bởi chỉ riêng cái ý nghĩ phải tiếp chuyện với mấy người họ hàng từ Indiana (hay Genovia) đã đủ khiến đầu mình muốn nổ tung rồi. Mình cần phải ngồi nghỉ thêm một lúc nữa và cố quên đi mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn đang quanh quẩn nãy giờ trong đầu (với chú Lars đứng sát bên cạnh bảo vệ mình khỏi mấy tay bán thuốc phiện dạo cứ lượn qua lượn lại luôn mồm hỏi "Thuốc không em? Thuốc không em?"; hay mấy người vô gia cư thỉnh thoảng lại xấn tới hỏi xin 5 đôla; và đám trẻ con đi cùng bố mẹ tới tham quan trường Đại học New York không ngừng chỉ trỏ về phía mình: "Ối ối! Kia có phải là - Đúng rồi! Là Công Chúa Mia xứ Genovia!").Khi ấy mình thật không mong gì hơn là được trở lại bình thường, hai tay không còn ướt đẫm mồ hôi và run lẩy bẩy, trái tim không còn đập thình thịch từng tiếng Mi-chael, Mi-chael, Mi-chael - giống như hồi còn học lớp 9, mỗi lần nhìn thấy Michael.

Cũng hy vọng vết sô-cô-la nóng ban nãy trên quần bò của anh ấy sẽ gột được sạch.

Nếu như Chúa và các vị thần nghe được, làm ơn nói cho con biết tại sao con không thể hành xử chín chắn hơn một chút, trước mặt người con trai con từng hẹn hò, đã chia tay và đáng ra phải QUÊN HẲN từ lâu.

Cái cảm giác ngồi gần bên anh thật... lạ. Kể cả trước khi ngửi thấy mùi hương quyến rũ từ tóc anh. Kể cả khi mình biết rất rõ hai đứa giờ chỉ là bạn bè - mình đã có bạn trai và Michael cũng đã có bạn gái (có lẽ thế - mình vẫn chưa dám hỏi thẳng câu đó với anh).

Nhưng Michael quá... Không biết nói sao nữa! Không thể giải thích nổi! Ở anh tỏa ra một sức quyến rũ, khiến cho người đối diện khó mà cưỡng lại cái cảm giác muốn được chạm vào anh.

Tất nhiên mình ý thức rất rõ là mình không thể chạm vào Michael (cái ôm đó chẳng qua là do anh YÊU CẦU mình thôi).

Ngồi nhâm nhi tách cà phê và trò chuyện cùng anh khiến mình có cảm giác như... chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn mình. Ngoại trừ sự thật là rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng theo chiều hướng tốt cho cả hai, có lẽ vậy...

Mặc dù mấy câu phỏng vấn khi nãy nghe có hơi dẩm dẩm (mình vừa ngồi tua lại nghe) nhưng mình không cảm thấy bản thân ngu ngốc khi nói ra những câu đó - như vài năm về trước, mỗi khi ở gần Michael. Có lẽ bởi... rất nhiều chuyện đã xảy ra sau khi hai đứa mình chia tay và giờ mình cảm thấy tự tin hơn về mọi chuyện (OK, khi nói chuyện với con trai) so với năm xưa. Trừ vụ hoảng hốt sau cú-ôm-bạn-bè vừa rồi.

Ví dụ... sau khi nghe lại cuốn băng phỏng vấn, mình dám nói là Michael đã cố tán tỉnh mình. Một tẹo!

Nhưng không sao! Còn hơn cả không sao ý chứ!

Ôi không. Mình đang nghĩ gì thế này?

Chuyện cũng không có gì! Michael hẳn đã nghĩ rằng lý do duy nhất khiến mình có mặt ngày hôm nay là để lấy tin bài cho tờ The Atom (mặc dù mình đã không thể hỏi anh được hết mấy câu đã chuẩn bị, vì còn mải "vật lộn" với anh để giật lại cái iPhone).

Vật lộn! Giữa chốn đông người! Như một đứa trẻ con 7 tuổi! Đẹp mặt chưa! Đến bao giờ thì mình mới học được cách xử sự cho ra dáng người lớn nhỉ? Trước ngày hôm nay mình vẫn tự tin cho rằng bản thân đã quá thành thục với mọi cách ứng xử ở nơi công cộng.

Vậy mà chỉ vài phút trước thôi mình đã "vật lộn" tranh giành iPhone từ tay người bạn trai cũ. Làm đổ sô-cô-la nóng lên người anh!

Và ôm anh.

Và nếu không nhầm thì mình còn làm rớt luôn một bên hoa tai nữa.

Ơn Chúa, không có một tay paparazzi nào chộp được cảnh đó.

Nhưng phải thừa nhận là... Michael thật đáng yêu! Nhất là phản ứng của anh khi biết mình viết tiểu thuyết lãng mạn. Chỉ có điều... nhẽ ra mình không nên gửi bản text cho anh ý đọc.

Michael nói nhất định sẽ đọc! Ngay tối nay!

Tất nhiên J.P cũng nói câu tương tự, trước khi bồi thêm "sao em lại tự hạ thấp bản thân như thế".

Khác hẳn với Michael - người thậm chí không phải là bạn trai của mình, cũng không hề có trách nhiệm khuyến khích hay động viên mình (như một người bạn trai nên làm).

Thật cảm động khi Michael nói mình chính là nguồn cảm hứng giúp anh chế tạo ra CardioArm. Mặc dù điều đó xảy ra nhiều năm về trước, trước khi tụi mình chia tay.

Anh cũng khen ngợi mình vì đã rộng lượng bỏ qua mọi chuyện với Lilly. Rõ ràng Michael chưa biết sự thật của câu chuyện. Mình không phải là đứa khơi mào cho cuộc đối đầu này, nhưng...

Ôi không. Bà gọi. Mình phải nhấc máy thôi vì cũng có vài chuyện cần nói với bà.

"Amelia đấy hả?" - giọng bà văng vẳng qua điện thoại như đang đi dưới đường hầm vậy. Và rồi mình nghe thấy có tiếng máy sấy. Chắc bà đang đi làm tóc - "Cháu đang ở đâu thế? Tại sao không trả lời email của ta?".

"Tại sao bà lại mời bạn trai cũ của cháu và toàn thể gia đình anh ấy tới dự sinh nhật cháu tối mai? Bà đừng có nói là vì muốn nịnh anh ý để mua cho được một cỗ CardioArm nhé, bởi vì..."

"Tất nhiên lý do là thế rồi, Amelia" - bà thản nhiên. Có tiếng đập tay cái chát và tiếng bà rít lên "Đủ rồi, Paolo. Ta đã nói là đừng có xịt quá nhiều gel mà". Sau đó bà nói gần như quát vào điện thoại - "Amelia! Cháu vẫn còn nghe chứ?".

Sau ngần ấy năm trời ở bên bà mình đã chai lỳ với mọi cảm xúc rồi. Không còn có gì là quá ngạc nhiên hay quá bất ngờ với những việc bà nói và làm.

"Bà!" - mình nổi cáu. Thật không thể chịu nổi! Đây không phải là người bạn trai cũ bình thường. Mà là Michael - "Bà không thể làm như thế. Bà không thể lợi dụng người khác như vậy được".

"Amelia, đừng có ngớ ngẩn! Cháu cũng muốn bố cháu giành chiến thắng mà, đúng không? Chúng ta cần một cái máy đó. Ta tưởng đã giải thích rất rõ với cháu rồi cơ đấy. Nếu cháu làm theo những gì ta nói và nhờ cậu ta bán cho một cái thì ta đâu cần phải mời cậu ta và đứa em gái láo lếu tới dự sinh nhật cháu làm gì. Cháu cũng đâu phải rơi vào tình thế khó xử giữa người mới - kẻ cũ như thế này. Phải công nhận là không dễ dàng..."

"Kẻ cũ?" - mình lắp bắp. Có mấy tên nhóc choai choai đang chơi trượt ván gần đó. Một trong số đó vừa bị xoạc ngã một đoạn dài trên nền bê-tông. Mình hiểu rõ cái cảm giác ấy nó như thế nào, giống như mình bây giờ đây - "Bà, đừng gọi anh ấy như vậy".

"Paolo, ta đã nói là đừng có xịt nhiều gel mà. Anh định xịt chết ta đấy hả? Nhìn con Rommel tội nghiệp xem, nó đang thở hổn hển rồi kia kìa - lá phổi của nó đâu có giống như con người!" giọng bà lúc rõ lúc không - "Còn cháu, Mia, về chuyện trang phục cho buổi tối mai. Hãng Chanel sẽ cho người mang tới vào sáng sớm ngày mai. Hãy thông báo cho mẹ cháu biết để có người ở nhà nhận hàng nghe chưa. Mẹ cháu nên rời khỏi cái phòng tranh kia và ở nhà ít nhất lấy một lần xem sao. Cháu nghĩ mẹ cháu có làm được không, hay trách nhiệm đó là hơi quá sức đối với cô ấy? Mà thôi, ta thừa biết câu trả lời cho câu hỏi đó rồi...".

Có cuộc gọi đến. Là Tina.

"Bà. Chuyện này vẫn chưa được đâu" - mình nói - "Nhưng giờ cháu có việc phải...".

"Mia, không được cúp máy. Chúng ta vẫn chưa bàn về việc nếu ngày mai hội Domina Rei mời cháu tham gia hội (và cháu thừa biết là họ sẽ mà) thì phải làm sao. Cháu...".

Mình biết làm thế là rất khiếm nhã. Nhưng mình buộc phải dập máy. Chỉ 30 giây nói chuyện với bà cũng là quá nhiều!

"Chào bà" - mình nói và bấm nút chuyển sang cuộc gọi đến của Tina. Mình sẽ giải quyết cơn thịnh nộ của bà sau.

"Ôi Chúa ơi" - Tina gào lên, ngay khi mình bấm nút chuyển - "Cậu đang ở đâu thế?".

"Công viên Quảng trường Washington . Trên một chiếc ghế dài. Mình vừa gặp Michael và làm đổ cả cốc sô-cô-la nóng lên quần anh ý. Lúc chia tay bọn mình đã ôm nhau và mình đã ngửi mùi hương tỏa ra từ mái tóc anh".

"Cậu làm đổ sô-cô-la lên quần anh Michael ý á?" - Tina bối rối hỏi - "Và cậu ngửi mùi hương trên tóc anh ý?".

"Ừ".

Mấy đứa trượt ván vẫn đang tìm cách vượt mặt nhau bằng các cú nhảy dài nhưng đa phần lại kết thúc bằng những cú xoạc ngã đau điếng. Chú Lars gật gù có vẻ khoái chí khi chứng kiến cảnh đó. Hy vọng chú ý không định mượn chúng một tấm ván và biểu diễn.

"Mùi hương từ người anh ý tỏa ra thơm lắm lắm ý" - mình nói tiếp.

"Mia, anh Michael có mùi thơm hơn anh J.P không?" - Tina hỏi.

"Ừ" - mình đáp lại, giọng nhỏ xíu - "Nhưng xưa nay vẫn là thế mà. J.P lúc nào chẳng có mùi như mùi thuốc tẩy khô".

"Mia, mình tưởng cậu đã mua cho anh ý lọ nước hoa mới rồi?".

"Có mà. Nhưng vẫn không có tác dụng".

"Mia" - Tina giọng rất khẩn trương - "Mình cần phải nói chuyện với cậu. Cậu tới nhà mình đi".

"Chịu thôi. Mình phải đưa ông bà đi tham quan Vườn bách thú ở Công viên Trung tâm".

"Thế thì mình sẽ tới gặp cậu" - Tina quả quyết - "ở vườn bách thú".

"Tina" - mình giật thót mình - "có chuyện gì thế? Chuyện gì quan trọng tới mức không thể nói qua điện thoại?".

"Mia, cậu biết mà".

Nhầm to! Mình chẳng biết gì sất!

Sao cô nàng lại khẩn trương như thế nhỉ? Cứ như bố mình đã thua trong cuộc bầu cử còn chưa tới hồi kết kia.

"Gặp mình ở gần chuồng chim cánh cụt lúc 4:15" - Tina thông báo.

Mình cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Dường như cái chuồng chim cánh cụt này là nơi dừng chân cuối cùng của mình mỗi khi gặp chuyện chẳng lành.

"Tiết lộ một chút đi" - mình năn nỉ - "Liên quan đến ai? Boris? Michael? J.P?"

"Cuốn sách của cậu" - Tina đáp cụt lủn và cúp máy.

Cuốn sách của mình á? Nó thì có liên quan gì chứ? Trừ phi...

Chẳng nhẽ nó dở thế à?

Tuyệt thật! Giờ thì cả Michael và J.P đều đang đọc được nội dung của nó. NGAY LÚC NÀY ĐÂY!

Chỉ nghĩ tới đó cũng đủ khiến mình quay cuồng đầu óc rồi.

Chắc mình phải vào trung tâm mua đại một bộ tóc giả và bỏ trốn thôi. Dù gì mình cũng đã đủ tuổi rồi. Hơn nữa mình chẳng còn gì luyến tiếc ở đây nữa. Không một ai trên thế gian này phải hứng chịu nỗi nhục nhã 'toàn diện' như mình. Có lẽ mình sẽ bắt xe buýt và tẩu thoát sang Canada.

Nhưng việc trước tiên là phải làm sao thoát khỏi tầm quan sát của chú vệ sỹ...