Sài Gòn Lovestories - CHƯƠNG 13: LẠC GIỮA SÀI GÒN
Ban đầu, anh ngỡ là cô đùa nhưng sau đó, anh tin mọi chuyện là có thật. Từng mảnh ghép đã được ghép vào một bức tranh hoàn chỉnh. Cách đây bốn năm, khi anh mới hai tám tuổi đã có một tai nạn giao thông và người thanh niên ấy bị hỏng mất bàn tay phải. Nghe đâu anh ta là một nghệ sĩ violon nên sau đó đã tự tử. Anh không đến dự đám tang nhưng vẫn hình dung được những gương mặt nhăn nhúm đau khổ của gia đình anh ta. Đáng tiếc là anh không hình dung được một trong những gương mặt ấy lại là cô trợ lý xinh đẹp giỏi giang suốt ba năm qua luôn mỉm cười dịu dàng như thiên sứ với anh lại càng không hình dung ra đằng sau gương mặt xinh đẹp ấy lại có thể có những mưu toan trả thù ghê gớm đến thế. Điều nực cười và khó tin hơn cả là Ngọc cũng tham dự vào những âm mưu ấy. Ôi đàn bà, họ thật là đáng sợ! Một khi nhiều người đàn bà liên kết với nhau để ám toán thì bất kể người đàn ông nào cũng không thể thoát.
Đúng, anh đã không thoát được. Anh đã sa bẫy. Anh đã yêu cô ta. Anh ngồi yên tại chỗ, cảm thấy một phần cơ thể bị tê liệt vì đau đớn. Kế hoạch của họ vừa chi tiết lại vừa chu toàn biết bao. Từng phần của anh đã bị đặt lên bàn cân đong đếm kỹ lưỡng, thú vui nhiếp ảnh, quán cà phê sách, thói quen ăn uống v.v... sự tiếp cận của cô ta đã được vạch ra từng bước một. Điểm yếu lớn nhất của anh chính là tính tự phụ, a ha ha. Anh tự phụ đến mức từng tin rằng 3 điều cuối cùng trong 12 điều khiến cô ta hạnh phúc là nói về mình, từng tự phụ nghĩ rằng Ngọc bày ra một kế hoạch nho nhỏ để theo đuổi anh vì cô ta đã thầm yêu anh rất lâu về trước.
Vậy mà sai cả, tất cả chỉ là sự lừa dối.
Tất cả lời cô nói đều là nói dối, những nụ cười của cô ta là giả cả những giọt nước mắt cũng không thật nốt. Anh đã bị lừa 100%. Hẳn anh đã như một con rối bị hai người phụ nữ này điều khiển. Giật dây 1 cái, anh chạy đến chở cô ta đi cà phê, giật cái thứ hai, anh say mê chụp ảnh cô ta, giật thêm một cái nữa, anh cùng cô ta vào Nam ra Bắc.
Ngọc đang ngồi trước mặt anh, lắp bắp xin lỗi và lại khóc.
-Không có gì mà em phải khóc, em phải cười mới đúng chứ, kế hoạch của các em coi như thành công rực rỡ rồi đấy.
-...
-Khóc, em còn khóc cái gì?
-...
-Tôi mất cả công ty, bị lừa suốt mấy năm trời mà tôi còn chưa khóc. Em trả thù được cho mối tình đầu rồi thì phải vui lên. Chắc thằng nhóc đó hãnh diện vì em lắm.
-Anh, em xin lỗi thật mà –cô nức nở.
-Từ từ đã. Chờ khi nào tôi uất lên mà tự tử như thằng oắt kia rồi em đến mộ tôi mà khóc lóc xin lỗi cũng được.
-Xin anh đừng như thế.
-Em đừng có mơ, em về nói với An là cô ta cũng đừng có mơ. Tôi không bao giờ tự tử vì những thất bại nhỏ nhặt thế này.
-Vậy chuyện hôm qua, em lên giường với tôi cũng nằm trong kế hoạch chứ gì? Vì một thằng người yêu đã chết mà em hy sinh hơi nhiều rồi đấy. Tôi cũng ngưỡng mộ hắn lắm.
Nói rồi, anh đứng lên tính tiền và ra về. Cô lặng lẽ ngồi yên vì không thể đứng dậy nữa, mặc kệ những người khác trong quán cà phê đang nhìn, cô òa khóc. Vậy là anh nghĩ cô dâng hiến cho anh cũng vì muốn trả thù cho Bình ư? Làm sao anh có thể suy nghĩ theo cách ấy bởi thêm vào việc đó thì cũng đâu ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của An? Cô yêu anh, cô vẫn chưa kịp nói với anh là cô yêu anh nhiều đủ để chấp nhận bị anh ghét bỏ, bị anh xua đuổi hơn là nhìn anh bị kẻ khác hãm hại sau lưng. Thôi được, nỗi đau anh gây ra cho cô chắc cũng nhiều bằng nỗi đau cô đã gây ra cho anh, coi như không ai còn nợ ai. Cô rút khăn giấy chấm khô nước mắt.
Anh lái xe một mạch ra ngoại ô, mở cửa xe cho thoáng gió. Anh muốn chửi bậy, muốn đánh nhau nhưng cả hai người bọn họ đều là phụ nữ, chẳng lẽ anh lại dùng tay chân nói chuyện với họ sao? 2 người phụ nữ mà anh hết mực tin tưởng, một người thì anh quý mến, một người thì anh yêu thương rốt cuộc lại cùng nhau đâm cho anh mấy nhát thật sâu từ phía sau.
Cả đêm anh thức trắng suy nghĩ.
Chuyện công ty thì có thể thương lượng với Jenny để mua lại 30% cổ phần cho dù với giá cắt cổ cũng được, như thế anh sẽ lại có 60% và giữ được “Ngô & Associates” cho mình. Tiền thì anh có thể vay ngân hàng hoặc hỏi xin bố mẹ, đó sẽ là một khoản tiền không nhỏ nhưng cũng có thể xoay sở được. Còn chuyện phải thu dọn bãi chiến trường này như thế nào thì anh không rõ.
Bắt An phải trả giá vì những gì cô ta đã làm bằng cách kiện cô ta ra tòa vì làm nội gián kinh tế ư? Dính dáng vào tòa án thì rắc rối mà chưa chắc anh đã có đủ bằng chứng để buộc tội cô ả. Mặt khác, tính toán ăn thua với một phụ nữ chân yếu tay mềm có phải là một việc mà anh nên làm hay không? Kể ra cô ta cũng rất đáng thương vì đã bị ý nghĩ trả thù cho người anh trai kiểm soát trong ngần ấy năm. Bốn năm vừa qua, có lẽ những ngày tháng cô hạnh phúc không nhiều. Cô ta phải đi ngủ mỗi đêm, thức dậy mỗi sáng, cân nhắc từng việc làm, từng lời nói để trả thù anh, xem ra, tự cô ta đã chịu cái giá quá đắt rồi.
Còn Ngọc thì sao? Anh thấy căm ghét cô vô cùng. Trong sâu thẳm, anh nhận ra người làm tổn thương tới lòng tự trọng của anh nhất, gây ra nỗi đau lớn nhất chính là Ngọc chứ không phải An. Cái ý nghĩ cô đến với anh là vì Bình, từng câu chuyện cô nói với anh cũng vì Bình và gần gũi anh cũng vì hắn khiến anh khó chấp nhận. Cái thằng nhóc đã chết đó luôn hiện hữu giữa mối quan hệ của hai người, ở đâu, khi nào cũng có nó đứng chắn giữa anh và cô.
Ngày hôm sau, anh về nhà với cơ thể rã rời và tâm hồn rối loạn, lao vào phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn sáng với mọi người. Bằng cách nào đó mà hình như từ ông bà nội đến bố mẹ anh đều đã biết chuyện nhưng chẳng ai đả động đến việc đã xảy ra. Anh thầm cảm ơn họ vì điều đó. Dù thế nào, anh vẫn là một người đàn ông, việc để người khác thương hại thật khó chịu.
Tối đó, anh đến gặp Jenny để ra giá mua lại cổ phần cô ta đang nắm giữ. Không hiểu mọi việc diễn ra chính xác như thế nào, chỉ biết câu chuyện chưa bàn xong thì anh đã lên giường với cô ta. Rồi trong vòng tay vỗ về của cô, anh khóc. Jenny không nói gì chỉ ngồi bên cạnh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác cho đến khi anh vùi vào giấc ngủ. Cô ta kéo chăn đắp kín ngực anh rồi thầm thì:
-Cưng à, em xin lỗi, mọi chuyện là do em gây ra cả.
Trong giấc mơ, anh thấy mình lạc vào một khu rừng thưa với những thân cây mọc thẳng hàng và cao vút. Có một cô gái mặc váy đỏ đang vẫy tay với anh, đó là Ngọc, anh vội vàng chạy tới và khi anh chỉ còn cách cô chừng ba bước, cô nhoẻn miệng cười thật tươi, khẽ lắc cái đuôi tóc được cột cao ở phía sau:
-Em yêu anh và vĩnh biệt!
Ngay lập tức, cô gái tung người ra phía sau rơi xuống một vực thẳm không thấy đáy.
Anh ú ớ và tỉnh dậy. Thấy khát khô vì giấc mơ thật quá và anh bắt đầu hoảng sợ. Mộng mị không phải là thứ anh thường gặp lúc ngủ, vậy mà trong mơ cô cũng không để anh yên, cô ở đó, sống động như thật, mặc màu đỏ mà cô thích và cười đẹp như trong ký ức của anh và trong giấc mơ, cô mới nói với anh là cô yêu anh. Đây đúng là một sự mỉa mai, anh thầm nghĩ.
Anh nhìn xuống giường, Jenny đang ngủ co ro bên cạnh chỗ anh nằm. Người phụ nữ quyến rũ và tự tin này lại có dáng ngủ thật đáng thương. Cuộc đời cô ta, xét cho cùng thì niềm vui ít hơn nỗi buồn, tiền thì không thiếu nhưng sự bình an trong giấc ngủ mỗi đêm lại chẳng có. Ở cái tuổi gần bốn mươi, nằm nem nép vào góc cái giường rộng nhưng lạnh lẽo, trống trải của mình, Jenny cũng được tính là một thất bại trong cuộc sống. Cả 2 ông chồng Hongkong mà cô ta từng có hay những người chớp nhoáng cả nam lẫn nữ, không một ai có thể sưởi ấm được người phụ nữ này, cũng giống như một con rắn, mấy ai có thể sưởi ấm cho một con rắn?
Minh lặng lẽ mặc quần áo, như mọi khi, anh không bao giờ ở lại cả đêm với bất kỳ người phụ nữ nào. Việc lên giường với ai vào buổi tối không phải là chuyện to tát với anh nhưng việc thức dậy cùng ai vào buổi sáng hôm sau lại là một điều quan trọng. Anh thà tỉnh dậy cô đơn trên giường của mình còn hơn tỉnh dậy cùng người phụ nữ mà anh không hề yêu thương mỗi khi nghĩ đến việc mở mắt ra và bắt gặp một khuôn mặt nhàu nhĩ xa lạ, anh lại thấy lợm giọng.
-Em biết vì sao anh đến. –Jenny nói trong khi vẫn nằm yên.
-Vậy cho anh 1 cái giá.
-Không có giá nào cả. Em đã bán 30% ấy từ tối hôm trước với một giá, dĩ nhiên là rất cao, với điều kiện phải tiếp tục cho anh làm giám đốc điều hành “Ngô & Associates”.
-Tại sao?
-Vì em biết anh đã mất người phụ nữ anh yêu nên em không nỡ để anh mất luôn công việc mà anh đam mê. Anh thấy em vĩ đại không nào? Nói thế chứ em tin là dù em không yêu cầu thì người mua lại cổ phần cũng sẽ để anh tiếp tục giữ ghế của mình thôi.
Nhìn anh bước ra khỏi phòng, Jenny mỉm cười một nụ cười lạ lẫm:
- Cưng à, em không để ai mất không cái gì vì em đâu.
Năm mới sang rồi một cái tết Nguyên đán kề cận. Anh đã cho An thôi việc còn chuyện sau khi cô ta bước chân khỏi công ty thì anh không quan tâm. “Ngô & Associates” đã lấy lại nhịp độ bình thường và anh vẫn chưa biết người đã mua lại 30% cổ phần từ tay Jenny là ai cổ tức được gửi vào trương mục ngân hàng của một cái tên lạ hoắc. Anh bắt đầu đoán già đoán non rất có thể chính là gia đình anh. Họ đã âm thầm mua lại vì không muốn làm mất đi chút tự tôn cuối cùng của anh khi phải tự mình xin xỏ.
Anh không đi offline với anh em trong diễn đàn nhiếp ảnh nữa cũng không lang thang khu vực Nhà thờ Đức bà – Hàn Thuyên, không đến HUB vào những lúc rảnh rỗi nữa. Anh rất sợ bắt gặp bản thân mình đang cô đơn ở những nơi họ đã có quá nhiều kỷ niệm. Chỉ 2 tháng nhưng cô đã là một phần rất lớn trong cuộc sống của anh. Nghĩ lại, thực ra anh không ghét cô nhiều như anh tưởng, anh chỉ tức giận và đau đớn khi nghĩ là cô không yêu anh như anh đã yêu cô. À không, nói cho đúng là như anh đã và đang yêu. Phải, càng lúc anh càng nhận ra là mình yêu cô bằng một tình yêu thật sự và anh đã sẵn sàng tha thứ. Chỉ cần cô xuất hiện trước mặt anh, nói với anh câu xin lỗi và cô yêu anh thì anh sẽ bỏ qua mọi chuyện, anh sẽ lại giang rộng đôi tay đón cô vào lòng nhưng cô không xuất hiện trước mắt anh hay trong lời nói của bất kỳ ai. Gia đình anh cũng tránh nhắc đến cô.
Những ngày này, với anh, Sài Gòn thật rộng. Thành phố mênh mông cử mở rộng thêm mãi về phía những đường chân trời rộng như vậy nhưng lại chẳng có chỗ nào cho riêng anh, ngay cả văn phòng làm việc ở công ty hay phòng ngủ của anh ở nhà cũng chẳng cho anh cảm giác ấm áp, an toàn như trước. Cứ mỗi lần ra khỏi nhà, anh lại có cảm giác lạc lõng trên những con đường quá dài mà chẳng có con đường nào dẫn cô về bên anh. Những dòng người cứ trôi qua anh, đông quá, nhưng lại chẳng có lấy một người có thể kể cho anh những câu chuyện không đầu không cuối, chẳng có ai lại dẩu môi lên cãi bướng, vòng tay ôm lưng anh trên chiếc xe đạp mini màu vàng. Năm ba mươi hai tuổi, anh nhận ra mình đang lạc giữa thành phố anh đã sinh ra và lớn lên.
Thỉnh thoảng anh gặp Jenny, làm tình như những người bạn rồi về nhà. Nghe qua thì ý tưởng đó hơi buồn cười nhưng cả hai đều đã qua những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, họ đơn giản coi việc làm tình như một nhu cầu sinh lý, như người ta một ngày phải ăn cơm ba bữa , tắm giặt, cạo râu, wax lông chân – không có gì đặc biệt hứng thú nhưng đều đặn phải làm. Jenny và Minh không mong chờ ở đối phương tình yêu lại càng không đòi hỏi sự bảo đảm, những trách nhiệm. Họ đến với nhau vì không chịu nổi sự cô đơn nhưng sau những lần gần gũi, cả hai lại cảm thấy cô đơn nhiều hơn trước.
Một lần, như vô tình, bà nội anh vừa ăn chè hạt sen vừa đủng đỉnh nói:
-Món chè này vừa có vị ngọt của đường phèn lại vừa có vị đắng của tâm sen, ngon thật.
-Dạ đúng, có cái này cái kia mới đỡ ngán. –mẹ anh gật gù phụ họa.
-Vợ thằng Mẫn, thế giới không chỉ có hai màu trắng, đen. Con người không chỉ có hai loại tốt, xấu. Sự việc cũng không chỉ có đúng, sai. Thế giới phong phú bởi vì nó còn có những màu ghi, xám, xam xám, trắng ngà; bởi con người không có ai tốt hoàn toàn hoặc xấu tuyệt đối và sự việc nào cũng có mặt tích cực lẫn tiêu cực. Con thấy có phải không?
-Dạ, phải.
-Cho nên dù con không hoàn hảo như mẹ mong ước nhưng bao nhiêu năm qua mẹ không ghét bỏ con vì mẹ cố gắng tìm ra những điểm tốt của con.
-Cảm ơn mẹ ạ -lần đầu anh thấy hai người có sự hòa hợp đến vậy.
-Cái đó gọi là mắt nhắm mắt mở mới dễ sống, cái gì bỏ qua đuợc thì nên bỏ.
Cái gì gỏ qua được thì nên bỏ? Chiếc phao này bà nội và mẹ anh đã tung đúng nơi có người sắp chết đuối rồi.
Một chiều thứ sáu đầu tiên của tháng ba, anh lại ngồi trong một quán cà phê ở một khách sạn năm sao để chờ cuộc hẹn với một cô gái, bởi sau khi “Ngô & Associates” và cuộc sống bên ngoài của anh đã đi vào quỹ đạo, bà nội và mẹ anh cũng khởi động lại quỹ đạo của họ. Cô gái thứ tám cũng tương đối xinh đẹp theo tiêu chuẩn của anh lại có vẻ lương thiện nên anh đã mỉm cười với cô và cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai tiếng thay vì 10 phút như dự kiến. Cô tên Nhi.
*
**