Thủ Độ Thiên Sứ - Chương 53
Chương 53
"Chuyện gì đây? Cô nói cho tôi biết, chuyện này là như thế nào?"
Ánh đèn flash lóe lên liên tục, một đám phóng viên báo chí hung hăng chen lấn trước mặt Nghê Tử Uyển giơ tay chụp lấy chụp để, cô hoảng sợ nhìn đám nhà báo nam nữ lẫn lộn đó… Nghê Tử Uyển sợ hãi đưa tay kéo lại tấm chăn, kinh hoàng nhìn người con trai đẹp tuyệt trần bên cạnh không một mảnh vải che thân, nhưng hắn không sợ hãi giống cô, mà là hắn đang phẫn nộ, thế nhưng hắn phẫn nộ không phải nhằm vào cánh phóng viên nhà báo, mà là từ phía cô..
"Cô là ai? Tại sao lại ở trên giường tôi?" Hắn phẫn nộ nhìn cô.
"Tôi…" Nghê Tử Uyển rất khiếp sợ, nhưng lại không có cách gì phản ứng lại. Cô đang nằm mơ sao? Vì sao vừa mới sáng sớm, cô lại thấy siêu sao quốc tế Shylo vô duyên vô cớ ngồi trên giường mình? Mãi cho đến khi những thanh âm ồn ào hỗn độn cùng tiếng bước chân lạo xạo xung quanh mới lôi kéo hồn phách của cô quay về. "Aaaa…" cô thét lên một tiếng kêu kinh thiên động địa, "Các người là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi?"
Vây quanh giường cô có hơn mười cánh phóng viên nhà báo tay cầm máy chụp ảnh mặc sức chụp cái gã con trai bên cạnh cô, cái này. . . Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
"Aaaa…!" Lúc đó Nghê Tử Uyển phát hiện cả người mình đang hoàn toàn trần trụi, hoảng hốt thét lên một tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh.
"Cô là nhân viên phục vụ tối hôm qua?" Giọng nói của Shylo đầy vẻ kinh ngạc lôi kéo sự chú ý của mọi người, bất chợt như là hắn vừa nghĩ tới cái gì, vẻ mặt có chút biến đổi, đột nhiên hét lên thất thanh, "Cô gái này đúng là đồ biến thái, dám bỏ thuốc vào thức uống của tôi, tôi thật muốn giết cô." Hai mắt hắn vằn đỏ, ánh mắt nhìn cô ngập tràn căm hận, như chỉ muốn đem cô xé thành trăm mảnh ngay tại chổ.
Nghê Tử Uyển cả người như mộng.
Các phóng viên nhạy bén lập tức ý thức được chuyện này cũng không đơn giản là chuyện nam nữ hoan ái bình thường, thì ra là còn có nguyên nhân khác. Bọn họ đồng loạt xôn xao hẳn lên.
"Ngài Shylo, xin hỏi chuyện này thật ra là như thế nào? Ngài có quen biết Nghê tiểu thư đây không?" Có phóng viên ánh mắt nhanh nhạy lập tức nhận ra thân phận của Nghê Tử Uyển.
"Ngài Shylo, ngài và Nghê tiểu thư thật ra là quan hệ gì?"
Shylo lạnh lùng quét mắt nhìn qua các phóng viên, mở miệng hồi đáp: "Tôi thực không quen biết cô gái này. Tối hôm qua cô ấy đến gõ cửa phòng tôi, tôi còn tưởng nhân viên phục vụ của khách sạn, ai dè không bao lâu sau khi tôi uống cốc nước hoa quả trên bàn liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái, hóa ra là do cô ta bỏ thuốc vào cốc nước của tôi." Shylo ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Nghê Tử Uyển.
Nghê Tử Uyển hoàn toàn choáng váng.
Ánh mắt sắc bén của phóng viên nhìn thấy trên mặt đất còn bừa bãi quần áo nhân viên phục vụ của khách sạn, mọi người đối với lời nói của hắn không có chút gì hoài nghi.
Tin tức giật gân này quả thực tựa như quả bom bùng nổ, ập xuống đầu mọi người, khiến cho ai nấy đều đầu váng mắt hoa, như ánh chớp nhoáng lên giữa trời quang mây tạnh.
《 THỤC NỮ CON NHÀ DANH GIÁ LÉN TRỘM THUỐC KÍCH THÍCH, NỬA ĐÊM LÊN GIƯỜNG CÙNG SIÊU SAO QUỐC TẾ SHYLO, BỊ TOÀN BỘ FAN HÂM MỘ ĐIỆN ẢNH TRÊN THẾ GIỚI CHỈ TRÍCH KỊCH LIỆT 》
Long Thiếu Hạo buông tờ nhật báo xuống.
"Thế nào? Vừa lòng chưa?" Một giọng nam trầm thấp nghe êm tai vang lên.
Long Thiếu Hạo nhìn về phía một người khác đang ngồi trong phòng, một cái đầu với mái tóc nhuộm tím lòa xòa có chút kiêu ngạo ló lên, hé ra một dung mạo tuyệt thế, rõ ràng chính là Shylo, kẻ bị hại như trên báo chí đưa tin.
Long Thiếu Hạo khẽ nhướng mày, đôi mắt chợt lóe, nở nụ cười thỏa mãn: "Vừa lòng."
Nhận được lời trả lời quả quyết của cậu ta, Hạ Lạc Khắc hai tay đang chặt thành nắm lặng lẽ buông ra, thoáng chốc nở một nụ cười rạng rỡ đến ngay cả ánh mặt trời đều phải thất sắc bởi dáng tươi cười tuyệt mỹ. Đây là nụ cười hoàn toàn khác với nụ cười máy móc lúc đối với những người khác, mà là một nụ cười sung sướng xuất phát từ nội tâm, chỉ có lúc đối mặt với cậu ta, hắn mới có nụ cười thật tâm như vậy. Hơn nữa nụ cười này nhất định bất luận kẻ nào thấy qua đều phải hồn mê phách lạc, thế nhưng Long Thiếu Hạo không hề có chút lay chuyển nào. Làm hắn cảm thấy có chút mất mát. (Yu: phải chăng, phải chăng đây là bé thụ *hai mắt rưng rưng*)
"Hạo, đối xử như vậy với một cô gái có tàn nhẫn quá không?" Hắn thuận miệng hỏi qua một chút. Hạo dường như có tâm sự, nhưng có lẽ tâm sự này hắn không thể hỏi. Cho nên chỉ có thể tùy tiện tìm chút lời để trò chuyện, phá vỡ chút không gian yên tĩnh này.
Ánh mắt Long Thiếu Hạo lạnh thấu xương, giọng nói trở nên nguy hiểm, "Sao? Cậu đồng tình với cô ấy?"
Tức giận? Hạ Lạc Khắc bật người dậy, ngay lập tức đưa ra khuôn mặt tươi cười, "Nào có? Tớ chỉ là thuận miệng hỏi qua một chút, cậu đừng quá để ý. Đừng để ý nha, ha ha ha!"
Thật sự là càng ngày càng không hiểu cậu ta, vì một người con gái mà nổi giận như vậy, xứng đáng sao? Không hiểu cô Nghê Luyến Luyến kia thật ra có điểm gì tốt. Hôm nào nhất định phải đi nhận biết cô ta một chút, có điều là cần phải chọn lúc không có Hạo ở đó. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng tức giận của cậu ta một lần nữa. Hắn sợ hãi run rẩy toàn thân, đừng sợ, đừng sợ, hắn tự an ủi chính mình, mọi chuyện đều đã qua rồi.
Long Thiếu Hạo tựa hồ như đang suy nghĩ việc gì đó, không gian trong phòng cũng yên tĩnh trở lại.
Hạ Lạc Khắc bĩu môi, khẽ nhón đôi chân đang bắt chéo lên nhún nhảy, đột nhiên không đứng đắn hỏi: "Hạo, cậu có muốn tớ ở lại tiếp tục ra tay đổ thêm dầu vào lửa nữa hay không?" Hắn đang lấy lòng cậu ta, rất rõ ràng là lấy lòng cậu ta. Bởi vì cậu ta là người hắn tôn trọng nhất, cũng là người hắn yêu quý nhất.
"Không cần." Long Thiếu Hạo nhướng mày lên, nhìn hắn lắc đầu. Trên nét mặt nghiêm túc có một khí thế cao quý, oai nghiêm uy hiếp người khác, làm những lời vừa muốn nói ra của Hạ Lạc Khắc, phải nuốt trở lại vào trong bụng.
Hạ Lạc Khắc vô cùng thất vọng. Rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần sôi nổi nhìn cậu ta, "Hạo, cậu chừng nào thì trở về?"
"Tạm thời không vội."
"Không phải cậu muốn dẫn cô gái đó về chung chứ?" Hắn thật sự rất muốn biết, không chỉ hắn, mọi người trong long môn đều muốn biết.
Thật ngoài ý muốn , Long Thiếu Hạo trầm mặc .