Đông, phong, hạ, vũ

Trung bình: 10 (1 vote)
Tác giả: 
Mục sách : 
Tình trạng: 
Full

Tuổi mười tám. Vẫn còn thất thường và nhõng nhẽo như những cơn mưa. Vẫn không thể kìm nén cảm xúc trước những điều bất ngờ xảy ra, tuôn trào như cơn mưa rào đầu hạ. Lại có khi, mưa khiến những cảm xúc thêm đậm sâu, người gần người, tình thêm nồng và mọi thứ thật hoàn hảo. Mưa đâu có xấu, và có đôi khi, mưa chỉ ghé qua đời ta dăm ba lần. Nên hãy biết trân trọng những cơn mưa của cuộc đời. Có sao không, vì tuổi mười tám bên những kỷ niệm mưa, là tuổi mười tám trong trẻo và đáng nhớ nhất. “Tuổi thanh xuân như cơn mưa rào, cho dù bị cảm, ta vẫn muốn tắm lại lần nữa”.

Ở đầu dây bên kia, cô bé hai bím tóc đang lắng nghe các anh chị hát vang ca khúc của tình bạn, của tình yêu, của tuổi mười tám. Cô bé sẽ lớn, sẽ mười tám. Thật hạnh phúc khi ta mười tám, khi ta được thỏa thê trải nghiệm những cảm xúc, kỷ niệm, ký ức chỉ của riêng tuổi mười tám mà thôi.

Rồi cô bé tắt điện thoại. Cô bé nhìn quanh. Nhà Hát Lớn tối nay hiền quá, không quá lung linh hay nguy nga và xa cách như mọi khi. Cô bé vẫn ngồi đây, tưởng tượng đến những khuôn mặt mười tám thân thương, cũng đang ngồi đây, nói cười vui vẻ. Là chị Đông dịu dàng và mãnh liệt. Là anh Phong chân thành và tình cảm. Là chị Hạ vui vẻ và luôn lạc quan. Và là anh Vũ, tốt bụng, ấm áp, luôn có một vị trí không thể thay thế trong tim nó.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên :

freezeheart_6200 – Kú đốm – auduong_yy

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.